Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Gặp mặt – Lẽ nào do định mệnh!? - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Gặp mặt – Lẽ nào do định mệnh!?

Chuyện kể rằng, cách đây từ rất lâu, ở một vùng núi cao có một dãy núi mang tên Nam Hải.

Trên ngọn núi đó đất đai hiểm trở, khô cằn tới nỗi không có một loài cây nào có thể tồn tại được, nhưng chỉ có duy nhất một cây Tùng Bách vẫn sống, vẫn tồn tại trên ngọn núi đó.

Thời gian qua đi, xuân về, hạ sang, thu qua, đông tới, chẳng mấy chốc mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua và nhường chỗ cho làn gió xuân mát dịu.

Làn gió xuân ấm áp ấy mang theo hạt mầm hoa dại rồi thả nó dưới chân ngọn núi Nam Hải.

Ngày qua ngày, nước mưa từ khe đá chảy xuống chân núi… Mầm hoa dại ngày nào giờ đã lớn, đã biến thành một cô thiếu nữ xinh đẹp với sắc trắng tinh khôi của loài hoa mang tên Cúc Họa Mi.

Thầm cảm kích trước ngọn núi Nam Hải và cây Tùng Bách, Cúc Họa Mi chỉ biết dành cho họ một tình cảm thật lớn, lớn hơn chính bản thân mình.

Thấm thoát 1000 năm đã trôi qua, núi Nam Hải và cây Tùng Bách vẫn sừng sững như vậy, chỉ khác một điều là cùng sự vận động và biến đổi của trời đất, có thể do sống đã lâu với trời đất nên thẳm sâu trong chúng đã tồn tại linh hồn.

Cũng như ngọn núi và cây tùng, bông cúc họa mi nhỏ nhắn yếu ớt ngày nào giờ đã cổ kính đến chừng nào.

Một ngàn năm vì quá cảm kích, quá yêu núi Nam Hải và cây Tùng Bách mà cúc Họa Mi đã cố gắng tồn tại, nhưng chỉ có điều, trong suốt một ngàn năm ấy nàng chỉ nhìn núi Nam Hải và cây Tùng Bách nhưng chưa bao giờ nàng nhận được hướng nhìn lại! Đơn giản vì nàng quá nhỏ bé, và hướng nhìn của họ không bao giờ hướng về phía nàng.

Vậy là nàng ôm mối tình đơn phương trong đau khổ! Ngày kia, một trận cuồng phong bão táp quét qua.

Sức mạnh tàn phá của nó thật khủng khiếp.

Nhìn sự vật xung quanh, mọi thứ như đang oằn mình chống chọi với cơn bão! Lúc đó nàng quyết định sẽ hy sinh tất cả, để bảo vệ cho họ! Nhưng bằng cách nào khi nàng chỉ là một loài cỏ dại nhỏ bé?

Nàng không biết .

Cúc Họa Mi chuyển linh hồn mình thành một cô gái, nàng leo mình lên ngọn núi.

Dù trời có không ngừng đổ mưa, dù có gian nan thế nào nàng cũng không được bỏ cuộc… Nhìn cây Tùng Bách mọc sát vách núi giờ đây phải chống chọi với thiên nhiên, gốc cây tùng sắp bật ra khỏi vách núi cheo leo, nàng vô cùng đau khổ… Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, nàng hóa mình thành cây cúc Họa Mi rồi che chắn cho cây Tùng Bách… Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng lấp ló sau vài đám mây, nhưng còn cây cúc Họa Mi đã không còn cơ hội nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, nàng đã kiệt sức mất rồi .

-Tiểu Cúc, cố gắng lên, ta sẽ cứu nàng! -Tùng Bách ! Chàng biết không… Một ngàn năm qua ta chỉ nhìn chàng, một ngàn năm qua, ta chỉ dành tình yêu cho chàng, và trời không phụ lòng , cuối cùng ta cũng được ở trong vòng tay chàng rồi! -Là ta, ta nợ nàng !!! -Nếu có kiếp sau ….

-Ta nhất định sẽ tìm nàng… Tiểu Cúc! -Cảm ơn… chàng! -Ta yêu nàng… *** 5h30’ sáng… Reng reng ….

Một ngày mới lại đến rồi sao?

Tôi trở mình ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường , mất nữa tiếng để chuẩn bị đồ đạc và vệ sinh cá nhân, tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui tươi, thích thú.

Mùa đông tới rồi, tôi có thể cảm nhận cái hơi lạnh lạnh ấy luồn qua tóc mình, mùi hương của mùa đông trải dài trên từng con phố của Hà Nội.

Tạm biệt nhé hoa sữa, đông chí đã tới rồi … Vào những ngày đông lạnh thế này không hiểu sao, hoặc có thể nó là một thói quen cố hữu, tôi thường đạp xe hoặc đi tản bộ quanh những con đường mà tôi yêu thích.

Hôm nay cũng vậy, tôi lại thong dong trên chiếc xe mini màu trắng sữa rong ruổi khắp nơi .

Hoa, tôi giật mình nhìn về phía những người bán hoa dạo trên phố, mỗi mùa mỗi hoa, nếu như mùa xuân có hoa đào, hoa mai, mùa hè có hoa phượng, hoa loa kèn, mùa thu là hoa sữa, thì đông chí là hoa cúc! Hoa cúc là loài hoa mà tôi và mẹ rất thích.

Mẹ nói ngày sinh tôi ra là lúc mà chậu hoa cúc họa mi đầu tiên ở nhà ông ngoại nở, vậy nên Họa Mi chính là tên của tôi! Nghe sự tích về cái tên của tôi có vẻ như chuyện cổ tích vậy nhỉ?

À, giới thiệu một chút về tôi nhé.

Tôi là Họa Mi, một cô nàng Nhân Mã cực cực yêu mùa đông.

Nếu để tôi tự nhận xét về tôi thì cũng chẳng có điểm gì đáng nói, tôi chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, học không giỏi những bộ môn tự nhiên nhưng có vẻ rất có năng khiếu về mấy môn xã hội hoặc những gì liên quan đến nghệ thuật.

Tính tình thì nhiều lúc trầm lặng khiến người khác thấy chán , nhưng đôi khi lại sôi nổi đến mức mang trong mình những sự nổi loạn ngầm.

Tôi thích nướng trong chăn, nhất là vào khi trời lạnh hoặc mưa.

À, tôi còn rất thích mưa nữa nha, thích màu trắng và xanh, thích hoa cúc Họa Mi, thích nghe những bản nhạc không lời, thích uống coca hết ga để trong tủ lạnh, vân vân và mây mây… Tôi đạp xe quanh bờ hồ và nghĩ mình cần mua một cái gì đó, và tôi dừng xe trước cửa một tiệm hoa mang tên Tùng Bách .

Đẩy cánh cửa màu trắng bước vào, trước mắt tôi là cả một thiên đường hoa, nào thì những bông hồng Đà Lạt rực rỡ, hay hoa Lys sang trọng được bày, cắm và tạo kiểu thật kiêu sa, lộng lẫy!

- Em muốn mua hoa gì vậy?

Từ lúc bước vào đây đến giờ , quá bất ngờ và bị những loài hoa đó thu hút nên tôi đã quên mất mục đích mình vào đây để làm gì, mà cứ đứng ngẩn tò te ra.

Đến khi có một giọng nói của một người con trai hỏi tôi muốn mua hoa gì thì tôi mới giật mình, quay sang nhìn người con trai đó:

-Em…em tìm cúc Họa Mi ạ! Nghe câu trả lời của tôi người đó bỗng dưng bật cười.

Tại sao lại cười nhỉ?

Tôi nói gì sai sao?

-Ở đây không có hoa đó sao ạ?

– Tôi ngước ánh nhìn khó hiểu xen lẫn chút dò xét và tò mò về phía anh ta.

Anh ta ngưng cười, đưa nét mặt về vẻ thân thiện rồi trả lời:

-Có, em đợi chút, anh lấy mẫu hoa, em muốn mua theo giỏ hay mua về cắm?

-Em mua về cắm.

– Tôi trả lời bằng giọng nói tự nhiên và lãnh đạm nhất có thể.

Vì thật sự là ánh nhìn của anh ta đang làm tôi bối rối muốn chết đây.

Ước gì tôi có thể mở miệng ra và yêu cầu anh ta lấy hoa rồi đừng nhìn tôi như vậy.

À không, nếu ước thì tôi ước thà mình đừng vào đây để khỏi phải bối rối thế này.

-Hoa của em nè! Anh ta đặt bó hoa lên bàn và đưa cho tôi.

-Bao nhiêu tiền ạ?

Anh ta lại nhìn tôi, và lần này tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Khoan, nếu như những lần trước tôi muốn đọc suy nghĩ của anh ta qua ánh mắt thì lần này đột nhiên tôi không muốn tìm hiểu nữa.

Tôi chỉ tập trung nhìn và cảm nhận đôi mắt đen với làn mi rậm đấy thôi! Anh ta có một đôi mắt thật đẹp, thật có hồn, giống như ông nội của tôi đã từng nói rằng đôi mắt đẹp là đôi mắt phảng phất nỗi buồn của sơn thủy… Chân mày thanh thoát nhưng không hề không ẻo lả, ánh lên vẻ mạnh mẽ như nét núi mùa xuân, làn mi đen rậm nhưng hơi buồn! Phải công nhận rằng anh ta đẹp, đẹp một cách lạ lùng! -Hoa này để tặng, không bán!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-gap-mat-le-nao-do-dinh-menh-238521.html