Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Hai tâm hồn đồng cảm… - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Hai tâm hồn đồng cảm…

Tôi là một chàng trai 23 tuổi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Thành.

Có thể là một thói quen cố hữu, từ nhỏ tới giờ, cứ mỗi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên ùa về là tôi lại ra phố.

Không khí Hà Nội những ngày đầu đông, cái lạnh như len lỏi vào từng ngóc ngách của phố phường, những dòng người hối hả ngược xuôi tấp nập trên đường, cảm nhận hương vị riêng của đất trời lúc giao mùa.

Tôi yêu Hà Nội vào những trời đông như vậy lắm.

Tôi đạp xe đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm chụp vài tấm ảnh, có lẽ sẽ đem một vài tấm đẹp nhất về treo trong quán của tôi

- một quán café nhỏ nằm trong khu phố cổ.

Tôi thầm nghĩ, có khi nào trong cả Hà Nội rộng lớn này, cũng có một người đang đạp xe đi lang thang khắp nơi như tôi, cũng yêu Hà Nội và mùa đông như tôi không nhỉ?

Tôi dừng xe trước cửa tiệm hoa của mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, tinh tế và rất yêu hoa.

Tôi còn nhớ, hồi mẹ vẫn còn sống, cứ mỗi đợt giao mùa hoặc đến những ngày giáp tết mẹ thường cùng tôi ra làng hoa Ngọc Hà.

Tôi và mẹ sẽ vào tận vườn, được tận mắt nhìn thấy cả một rừng các loài hoa đủ sắc màu rực rỡ, nhưng có lẽ, ấn tượng nhất với tôi là hoa cúc.

Nào thì cúc đại đóa, cúc chi, cúc mốc,…trong tất cả những loại hoa cúc đó, có thể, cúc họa mi không phải là đẹp nhất, nhưng không hiểu sao tôi lại thích loài hoa này đến vậy?

Có lẽ do nét dịu dàng, mỏng manh của nó chăng?

Tôi vào cửa hàng, có lẽ hôm nay tôi sẽ làm ông chủ ở đây một thời gian ngắn, vì cô nàng tôi thuê để trông cửa hàng sẽ phải đi chọn hoa.

Mở bản nhạc yêu thích của mình, tôi lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc.

“Not sure if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak In that very moment I found the one and My life had found its missing piece…” Tôi đang nhẩm nhẩm mơ màng theo giai điệu bài hát, bỗng cánh cửa bật mở.

Tôi thấy em bước vào.

Bài hát vẫn vang lên đều đều, trái tim tôi dần không kiểm soát nổi nhịp đập, đôi mắt tôi vẫn cứ nhìn cô bé có mái tóc màu nâu rêu ấy.

Lúc đó… tôi thật sự không thể lí giải được cảm xúc trong tôi là gì nữa.

Có thể là rung động ngay từ phút đầu gặp gỡ chăng?

“Not sure if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak In that very moment I found the one and my life had found its missing piece So as long as I live I’ll love you, will have and hold you Anh không chắc em có biết được điều này không.

Nhưng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Anh thật sự bối rối, Anh không thể nói được nên lời.

Cũng trong khoảnh khắc đó Anh nhận ra một điều rằng, cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu.

Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em Có em và ôm em vào lòng.

” Lấy hết can đảm, tôi hỏi em muốn mua hoa gì, em trả lời cúc Họa Mi.

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình lại mà cười lên y hệt một thằng ngốc.

Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như xoáy sâu và muốn hỏi tôi “Tại sao anh lại cười và nhìn em như vậy?

” Đến khi bắt gặp đôi mắt to tròn trong veo màu nâu rêu ấy, tôi bất chợt nhận ra mình hơi mất lịch sự.

Tôi lấy hoa rồi đưa cho em.

Lần này em lại nhìn tôi, khác với những ánh nhìn lúc trước, lần này em nhìn sâu, thật sâu vào đôi mắt tôi nhưng không hề có dấu hiệu của sự dò xét nào nữa.

Em bước ra khỏi quán, bất giác tôi mỉm cười nhìn mấy bông cúc Họa Mi.

Nó rất giống em, mỏng manh, dịu dàng, cho dù cắm vào những lọ dân dã như Bát Tràng hay lọ kiêu sa Pha Lê thì vẫn tỏa sáng.

Tôi nhìn theo bóng em, rồi sắp xếp lại những giỏ hoa khác, chợt thấy vật gì đó phản chiếu vào mắt mình, là ví tiền và chìa khóa sao?

Nó là của em?

Tôi đóng vội cửa hàng, cố kiếm tìm dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xõa ngang lưng màu nâu rêu ấy… Kia rồi, cũng may em không đi quá nhanh, tôi có thể bắt kịp em nhưng tôi vẫn cứ cách xa một quãng.

Không hiểu sao tôi lại muốn ngắm nhìn em từ phía sau thế này.

Em đi qua rất nhiều những con phố và tôi cũng vậy, tôi đi theo em.

Giai điệu bài hát từ chiếc head phone vẫn khẽ vang lên.

Cuối cùng cũng về đến nhà em rồi.

Em xỏ tay vào túi áo, tìm chìa khóa … Chắc phát hiện ra mất rồi, nhìn mặt hốt hoảng vậy cơ mà.

Em gục mặt xuống mà khóc lên.

Tôi vội vàng xuất hiện đưa em chìa khóa.

Em ngước lên nhìn tôi rồi nói cảm ơn.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn nhận được sự trả ơn từ em đến vậy, có lẽ, do quá bối rối, tôi đã yêu cầu em một điều mà đến tôi cũng chẳng thể chấp nhận được.

Đó là mời tôi vào nhà và pha một cốc cà phê.

Chắc em không biết đâu, chứ chưa bao giờ tôi thấy mình ngốc nghếch như lúc đó.

Em trả ơn tôi bằng cách mời tôi đi ăn ốc luộc.

Món này khá ngon đấy, nhưng mà tôi lại chưa từng bao giờ nếm thử, nghe có vẻ buồn cười nhỉ?

Em cười lên thật hồn nhiên khi nghe tôi nói về lí do của mình, rồi thoáng ậm ừ không nói gì nữa.

Tôi lại thấy không khí xung quanh mình khá căng thẳng, có lẽ do em không nói gì nữa chăng?

Tôi đã quyết định không để cuộc nói chuyện này diễn ra tẻ nhạt như thế nữa, tôi bắt em dạy cách ăn ốc luộc như thế nào, nhìn em hào hứng như thế làm tôi phì cười.

Chắc em không biết đâu, chứ lúc dạy tôi ăn như thế nào thì gần như em đã xử đẹp đĩa ốc luộc đấy rồi.

Em tên là Họa Mi, thật quá trùng hợp.

Tôi đã nghĩ thế khi em giới thiệu tên của mình.

Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là số phận hay tình yêu sét đánh như phim Hàn Quốc nhưng thật sự đến bây giờ, tôi phải tập quen và tin vào nó rồi.

Tối đó, tôi nhắn một tin chúc em ngủ ngon.

Và rồi, tôi không được hồi âm lại, haiz, cũng bình thường thôi, mà em đâu biết người nhắn tin là ai, và tôi đoán với tính cách của em chắc cũng chẳng muốn tò mò nhiều.

Chiều hôm sau, tôi đang ngồi nghe nhạc trong quán café của mình thì chợt có tiếng điện thoại reo.

Người gọi là cô nàng trông nom tiệm hoa ,cũng là em họ của tôi, tôi bắt máy:

-Alo…

- Này, anh làm gì mà để gái nó tìm đến tận cửa hàng thế?

- Gái nào?

– Tôi nhíu mày không hiểu cách nói của cô em họ.

- Anh còn phải giấu em nữa, cứ lần nào anh qua trông cửa hàng là y rằng có chuyện thế này xảy ra mà.

Lúc nãy, có hai cô bé học sinh vào cửa hàng và nói là muốn gặp anh Nam Hải, à, còn nói rằng hôm qua đánh rơi chìa khóa…

- Khoan ! Từ từ … Thế em trả lời thế nào?

– Tôi hơi mất bình tĩnh.

- Ơ … Thì còn trả lời sao nữa, em đưa địa chỉ quán của anh cho rồi.

- Rồi! Đã hiểu, anh có khách rồi, giờ thì bye nhé! – Tôi cười rồi tắt điện thoại.

Tự dưng tôi thấy vui lạ, có một chút mong mỏi, một chút nhớ nhung, một chút hi vọng.

Tôi không tin vào những gì quá mong manh nhưng tôi muốn thử tin một lần.

- Liệu em có đang có cùng suy nghĩ giống anh không, Họa Mi?

– Tôi nhìn mấy bông cúc Họa Mi cắm trong bình mà khẽ cười vu vơ.

Từ một góc trên ban công tầng hai, tôi thoáng thấy bóng em ở phía bên kia đường.

Một cô bé học sinh mặc áo trắng với mái tóc khẽ bay theo chiều gió, dù ở giữa con phố có tới hàng trăm người thế này, em vẫn luôn tỏa sáng và đặc biệt theo cách của riêng em.

Tôi hỏi em tại sao biết tôi ở đây.

Em trả lời một cách lơ đãng rằng chỉ là tình cờ.

Tôi biết thừa là em đến tiệm hoa tìm tôi rồi nhưng vẫn phải vờ tin điều em nói là sự thật.

Chúng tôi ngồi ở bàn thứ hai sát ban công, em mân mê cánh hoa tường vy trên tay.

Ánh nắng cuối chiều cam đỏ đổ xuống lòng thành phố, từ phía tôi ngồi có thể nhìn thấy rõ mặt trời.

Tôi thấy ánh nắng vàng ửng ấy len lỏi qua gương mặt em, mái tóc em, và… lan tỏa trong chính trái tim tôi nữa.

Trong giây phút đó, lấy hết can đảm, tôi nắm lấy tay em… Chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-hai-tam-hon-dong-cam-238525.html