Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Sóng gió! - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Sóng gió!

Tình như nắng vội tắt chiều hôm Tình không xa nhưng không thật gần Tình như đá hoài những chờ mong Tình vu vơ sao ta muộn phiền… Từ cửa nhà tôi đã nghe văng vẳng trong phòng sách bài hát “Như một lời chia tay”.

Tôi rón rén bước vào phòng sách.

Mẹ tôi rất thích nghệ sỹ Lan Tâm, bà là thần tượng trong lòng mẹ, tất cả những gì về bà mẹ tôi đều tìm hiểu.

Tôi rất muốn hiểu rõ hơn về bà và có lẽ mẹ sẽ giúp tôi.

Mẹ đang nằm lim dim ngủ trên chiếc ghế đẩu dài.

Tôi tiến đến gần khẽ ôm lấy mẹ, mẹ tỉnh dậy rồi nhìn tôi mắng yêu:

-Làm mẹ giật mình, mày đúng là…

- Đúng là con gái mẹ, hi hi – Tôi nhìn mẹ cười toe.

- Vâng! Cô chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi, mà muộn thế này rồi không về phòng ngủ đi à?

- Con đang định về phòng ngủ thì nghe có bài hát hay quá nên phải sang tìm mẹ này, bài này của nghệ sỹ Lan Tâm hát phải không mẹ?

- Ừ, đúng rồi.

- Bài hát này hay thật, bà cũng rất tài năng, chỉ tiếc… bà mất quá sớm.

Tại sao bà ấy lại mất sớm như vậy hả mẹ, bà ấy bị bệnh gì sao?

– Tôi nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là mẹ nhíu đôi lông mày nhìn tôi trong vài giây rồi nói:

- Tại sao con lại quan tâm mấy việc này nhỉ?

Thôi về phòng ngủ đi, mẹ mệt rồi!

- Ơ … nhưng con đang muốn hỏi mà.

– Tôi cố đấm ăn xôi.

- Về phòng, ngủ đi mai còn đi học – Mẹ vừa bước ra khỏi phòng đọc sách vừa nói mà không quay lại nhìn tôi.

- Vâng…

- Tôi ngậm ngùi ngán ngẩm, mẹ lại cho tôi ăn dưa bở rồi, cứ tưởng sẽ nghe ngóng được thông tin gì chứ.

Tôi lẳng lặng nghịch linh tinh theo quán tính rút vu vơ một cuốn sách trên giá xuống, và kéo theo nó là một bức ảnh bị rơi ra, bức ảnh ở đâu ý nhỉ?

Tôi cúi xuống khẽ nhặt bức ảnh lên, mặt sau bức ảnh là một dòng lưu bút “Thân tặng bạn tốt của tôi!”.

Là ai vậy nhỉ?

Không phải nét chữ của mẹ, cũng không phải của ba, lật mặt trước của bức hình ra tôi giật mình khẽ thốt khẽ sung sướng:

-Nghệ sỹ Lan Tâm !!! Tôi khẽ lấy bức ảnh kẹp vào một quyển sách nào đó trong phòng rồi trở về phòng mình.

Hà hà, chuyện hay đây, theo như suy luận của tôi, bức ảnh này đề từ tặng một người bạn nào đấy mà trong nhà tôi người có khả năng nhất là mẹ.

Có lẽ nào, trước đây mẹ là bạn thân của nghệ sỹ Lan Tâm?

Sáng hôm sau.

Tôi đạp xe đến trường, vừa vào đến cửa lớp còn chưa kịp cất cặp sách thì Rùa bất chợt từ đâu chạy xộc tới kéo tôi đi.

Cậu ấy hỏi:

-Chuyện hôm qua thế nào?

Tốt đẹp cả chứ!

- Very good!

- Tuyệt cú mèo! Cậu kể đi xem nào.

– Rùa níu tay áo tôi, mắt long lanh háo hức.

Thấy thế, tôi liền ra vẻ bí hiểm.

- Cậu thấy Nam Hải thế nào?

- Ờ thì đẹp trai, lịch lãm, tinh tế và quan trọng hơn cả là anh ấy yêu cậu.

– Rùa bắt đầu nhận định về anh.

- Và 1 điều nữa… Anh ấy chính là một “hoàng tử” chính hiệu đấy!!! – Tôi nhìn Rùa khẳng định.

- “Hoàng tử” ?

– Rùa tròn mắt nhìn tôi, có một sự khó hiểu nhẹ.

Tôi trả lời:

- Phải.

Cậu biết không, lúc mới bước vào nhà anh ấy tớ không thể tin nổi đâu, với tớ, đấy không phải là nhà mà là một lâu đài và anh ấy là hoàng tử trong cái lâu đài hoa lệ ấy! Nghe tiếp nhé, cậu biết nhạc sĩ Tường Ân và nghệ sỹ vĩ cầm Lan Tâm không?

- Có! Rồi sao?

- Hai người đó, nhạc sĩ Tường Ân và nghệ sỹ Lan Tâm là ông nội và mẹ của Nam Hải!– Nói xong điều này cho Rùa, cô bạn tôi đơ người trong 3 giây rồi ngay lập tức thốt lên.

- Thật là không thể tin được!!!

- Đấy! Biết ngay cậu sẽ có phản ứng này mà.

– Đang vui vẻ định kể về chuyện tối qua thì tôi nhớ ra, hôm nay bàn mình phải trực nhật.

Tôi đành đi vào lớp mặc cho cô bạn đang đứng như trời trồng ở ngoài hành lang với hai ly trà sữa đã loãng vì tan hết đá.

Mới kể đến thế mà cậu ấy đã không tưởng được rồi, thử hỏi làm sao tôi có thể kể tiếp rằng anh là anh ruột của Tùng Bách!?

*** Tối hôm qua.

Anh đưa tôi về nhà, khi đến gần nhà tôi, bất chợt anh hỏi tôi:

-Em biết buổi hẹn hò này còn thiếu gì không?

Tôi còn chưa kịp suy đoán thì anh đã trả lời:

-Một nụ hôn! Và anh hôn tôi, rồi nhẹ nhàng chúc ngủ ngon.

Anh để tôi đứng đó với thế giới quay cuồng điên đảo… Đêm đó, tôi không ngủ dù cơ thể mệt rũ rượi.

Tôi thấy bình yên và hạnh phúc.

Tất cả đều đến trong khoảnh khắc ấy.

Tôi ước thời gian dừng lại.

Tôi ước mọi thứ quanh tôi biến mất, chỉ còn anh và tôi.

Tôi muốn được nhớ giây phút ấy.

Tôi không muốn sáng mai thức giấc và chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ… Tôi chẳng thích thú mấy với trò bói toán.

Nhưng có lần Rùa dắt tôi theo, nhân tiện thì ngồi nghe bà phán.

Có chi tiết bà ấy nói khiến tôi suy nghĩ mãi.

Bà ấy nói trong gia đình tôi hiện giờ đang tồn tại một bí mật rất lớn, và sẽ có lúc bí mật đó được phơi bày, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời tôi.

Và tất cả đã là duyên tiền định, không thể tránh được.

Thời gian là câu trả lời hữu hiệu nhất.

Tôi tò mò.

Vậy bí mật lớn trong gia đình tôi là gì?

Còn duyên tiền định và định mệnh ư?

Nam Hải là định mệnh đời tôi rồi.

Định mệnh đã mang anh đến thì cũng không bao giờ mang anh đi đâu.

Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!

- Vì sao anh yêu em?

- Anh không biết!

- Em không có điểm nào để anh yêu ư?

- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.

- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy! Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên gặp Nam Hải.

Tôi chỉ là một con bé muốn mua hoa, còn anh là chủ một cửa hàng hoa.

Rồi sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng tôi nhận ra mình đã yêu nhau từ lúc nào.

Có lẽ, ngay từ lúc bước vào cửa hàng hoa, tôi đã yêu anh thì phải! Tôi cũng không rõ nữa.

Chúng tôi bước vào cuộc đời nhau một cách tình cờ như vậy đấy.

Tôi mân mê bức ảnh của nghệ sĩ Lan Tâm trên tay.

Đến hôm nay, tôi vẫn chưa có dịp hỏi mẹ về bà, thật tiếc.

Tôi lặng ngắm nhìn gương mặt bà.

Bà thật xinh đẹp, đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú, thần thái nhã nhặn, vẻ đẹp đầy dịu dàng nhưng không kém phần trí tuệ và sự sắc sảo trong ánh mắt.

Những điểm không tương đồng ấy lại làm gương mặt bà trở nên cuốn hút vô cùng.

Nhưng… Tôi nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.

Sao Nam Hải và Tùng Bách lại không có nét gì giống bà vậy nhỉ?

Hay là do tấm ảnh chưa lột tả được hết vẻ đẹp của bà?

Không phải đôi mắt cương nghị, thông minh của Nam Hải, cũng không giống đôi mắt lạnh lùng, mạnh mẽ và quyết đoán của Tùng Bách.

Đôi mắt của bà có phảng phất một chút nỗi buồn, một chút sắc sảo, làn mi rậm như khiến đôi mắt thêm phần bí ẩn và quyến rũ hơn.

Và… Dù không muốn nói ra.

Vì nói ra có thể thấy rằng tôi quá ảo tưởng.

Nhưng.

tôi thấy đôi mắt bà khá giống mắt của tôi đấy!!! Bỏ đi.

Tôi nghĩ lung tung đấy mà.

Do trang điểm vào thì mắt ai chả đẹp, lúc bỏ hết lớp trang điểm mới biết thế nào là thật sự.

Ngoài trời gió se se lạnh.

Tôi ngồi chông chênh trên cửa sổ màu trắng có màn màu thiên thanh và đang suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi ngồi đó rất lâu, có mấy đứa bé đang chạy lòng vòng quanh sân, một cậu nhóc nghịch ngợm đang cố nhảy thật cao để với tới những bông hoa màu vàng trồng ở khu vườn nhà hàng xóm, có tiếng đàn dương cầm vang lên đâu đó.

Một cơn gió thoảng qua khiến rôi rùng mình.

Tôi khẽ co người lại vì ho, cùng lúc đó tim tôi bỗng dưng thắt lại, đau nhói.

Tôi ôm lấy ngực, giữ nhịp thở thật đều, thật đều….

Đau tim ư?

Có vẻ giống triệu chứng của bệnh tim quá nhỉ?

Tôi cũng chẳng biết nữa, có đôi lúc, tôi đã nghĩ tim mình có bệnh nhưng rồi lại nghĩ biết đâu là do mình nghĩ quá nhiều và thêm nữa gia đình mình không ai mắc căn bệnh này hết.

Nhưng, tôi cũng không thể phủ nhận rằng số lần đau tim của tôi càng ngày càng tăng lên, đôi khi, nó khiến tôi kiệt sức.

Tôi có nên nói với bố mẹ để đi khám không?

Nếu là bình thường thì chắc chắn tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ.

Nhưng dạo gần đây, công việc làm ăn của ba không mấy thuận lợi, đêm nào cũng thấy ba về rất khuya rồi lại vào phòng sách.

Ông cứ ngồi như vậy, đôi khi là đến hết đêm, sáng sớm lại bước ra khỏi nhà.

Tôi sợ, nếu bây giờ nói ra điều này… thì không biết điều tiếp theo sẽ xảy đến thế nào?

Tôi đến Cánh Cam tìm Nam Hải.

Hôm nay quán có vẻ đông khách hơn ngày thường, thảo nào, tôi gọi từ sáng đến giờ chắc cũng cỡ mấy chục cuộc điện thoại mà anh không bắt máy, chắc là do đông khách quá đây mà.

Tôi ngồi trong một góc khuất trong quá cà phê, gọi một li sữa đá, và lật lại những kí ức có anh.

Cánh cửa quán café mở ra, Nam Hải bước vào.

Tôi mừng rỡ, định cất tiếng gọi anh, nhưng vừa mở cửa ra, anh đã quay lại, nắm tay một cô gái rất xinh đẹp, dắt cô ấy vào ngồi bàn đối diện với tôi.

Nhưng dám chắc, anh không nhìn thấy tôi, vì bàn đã bị khuất đi.

Tôi thấy anh cười thật tươi khi nói chuyện với cô ấy.

Anh gọi cho cô ấy một li sinh tố bơ, rồi cũng ân cần khuấy nó lên dùm cô ấy, cũng pha trò khiến cô ấy cười như anh đã từng làm với tôi.

Anh làm tặng cô ấy bông hoa hồng bằng giấy cũng như làm tặng tôi.

Họ cười nói vui vẻ và hạnh phúc, những hành động thân mật nối tiếp nhau.

Họ thì thầm vào tai nhau điều gì đó, những ánh mắt âu yếm, những cử chỉ tình tứ.

Tất cả, đều chứng minh cho mọi người thấy rằng bọn họ là một cặp.

Và… Mọi thứ đã lên tới đỉnh điểm, khi anh kéo cô ấy lại, hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Khoảnh khắc đó… Tôi hoàn toàn sụp đổ! Cũng như lần đầu hẹn hò, nụ hôn đầu của tôi.

Tôi thấy trời đất quay cuồng.

Nhưng lần này, là tôi quay cuồng trong chính trời đất đó.

Tôi không tin nổi những gì mình nhìn thấy.

Người mà tôi nghĩ rằng sẽ mãi mãi yêu mình.

Tôi luôn trân trọng từng giây phút được bên anh, vì chưa ai mang lại cho tôi cảm giác được là chính mình đến thế.

Chưa ai khiến tôi phải nhìn lại bản thân và khát khao khẳng định mình đến thế.

Anh khơi dậy trong tôi những ước mơ.

Anh khiến tôi phải nỗ lực để hoàn thiện mình.

Tôi thấy mình vững tâm, khi anh nắm tay tôi đi đến biết bao vùng đất xa lạ.

Tôi thấy mình nhỏ bé, khi anh kéo tôi vào lòng.

Và tôi thấy quặn đau, khi nhận ra tất cả chỉ là giả tạo! Tôi nhanh chóng tính tiền rồi bỏ ra ngoài.

Chẳng có cơn mưa to đau khổ, hay cái níu tay ấm áp, hoặc giọt nước mắt đắng cay như trong phim, truyện mà tôi hay được đọc.

Chỉ có dòng người tấp nập, vô cảm.

Người cười, người nói, người hét, người im lặng, người cau có.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-song-gio-238528.html