Cực Phẩm Thái Tử Gia - Anh ta luôn luôn quẫy nhiễu tôi - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 465 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Anh ta luôn luôn quẫy nhiễu tôi

  Sau khi sự kiện La Kiên đi vào hồi cuối, vì vấn đề của thằng con trai Lý Thịnh mà Chủ tịch Thành phố Lý cũng bị Tỉnh ủy cho vào trường đảng.

Ai cũng biết rằng, Lý Mậu có làm Chủ tịch thành phố cũng không thể quay lại Giang Lăng được.

Cho dù vấn đề là không lớn thì con đường quan lộ của ông ta cũng không có triển vọng, bây giờ có thể mò được cái chức quan nhàn hạ cũng là tốt lắm rồi.

Kể từ cái ngày mà ông ta rời khỏi, ông ta cũng dần dần bị người dân Giang Lăng cho vào quá khứ.

Đầu tháng bẩy, không khí thi đại học rừng rực như nước sôi lửa bỏng.

Học sinh lớp mười và lớp mười một cũng đã thi xong, chúng đã vào đợt nghỉ hè mới.

Quan trường đất Giang Lăng cũng tiến hành một phen cải cách, đến lúc này, Đường Thiên Tắc rốt cuộc cũng củng cố vững chắc được vị trí chính trị của mình ở đất Giang Lăng, được nhiều người ủng hộ.

Nhưng có vài người biết rằng, ông Đường phải ra đi, trước quốc khánh khả năng ông phải rời Giang Lăng là cực kỳ lớn.

Lúc này chính là lúc có thể sắp sếp đại sự ở Giang Lăng, Phó chủ tịch thường trực thành phố ông Hoa Tuấn Minh trong hội nghị Thường vụ Giang Lăng được bầu chọn làm Quyền chủ tịch thành phố đồng thời cũng được Tỉnh ủy bổ nhiệm là Phó chủ tịch ủy ban thành phố Giang Lăng.

Quan Cẩn Du được điều sang làm Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy.

Tuy nói đây chỉ là một bước tiến nhỏ nhưng lại có ý nghĩa sâu xa cho tương lại, từ thành phố bước vào đảng, hơn nữa, sức trẻ của cô có thể nhìn thấy cô là trọng điểm để nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, là Đảng ủy, là cán bộ quản lý.

Chủ yếu là vì Quan Cẩn Du còn rất trẻ, nên trực tiếp đề cử cô lên chức phó Chủ tịch thường vụ thành phố sẽ bị một số người lên án, cho nên năm nay sẽ không suy xét đến.

Thành nội Quận ủy Ninh Thiên Hữu được bổ nhiệm vào chức Phó chủ tịch thường vụ thành phố của Quan Cẩn Du.

Còn một người khác được bầu vào chức Phó chủ tịch thành phố là Tần Vận Mỹ.

Đó chính là bà chị của Tần Thiên Trụ bị Đường Sinh giẫm lên một cách không thương tiếc.

Chồng cô là giám đốc ngân hàng Xây dựng, gần đây hay đi lại với La Sắc Sắc của Cẩn Sinh.

Phó chủ tịch Thường vụ thành phố không ngờ lại do bố của Lâm Phỉ, Lâm Xương Kiệt tiếp nhận.

Từ sau khi Lâm Phỉ thành Phó chủ tịch công ty Cẩn Sinh , bố cô rất gần gũi với con gái.

Ngay cả mẹ kế cũng nịnh bợ cô, đối với điều này, Lâm Phỉ rất khinh thường.

Nhưng có những người da mặt rất dầy, nên chẳng còn cách nào cả.

Kỳ lạ là Phó chủ tịch Chu Kỳ Chính luôn rất khiêm tốn cũng bị điều đến đảm nhiệm chức Trưởng phòng của một phòng tại Tỉnh ủy.

Ông ta cảm thấy không phải không có mất mát gì, bởi vì ông ta biết không lâu nữa Đường Thiên Tắc sẽ rời khỏi đây, chỉ là bản thân quá bảo thủ, không có người ủng hộ, cho nên bi điều đi khỏi Giang Lăng.

Một người khác cũng khá giỏi an bài là Bạch Thiện Dân được Tỉnh ủy bổ nhiệm thay cho Chu Kỳ Chính làm Phó chủ tịch tỉnh Giang Lăng Một người sáng suốt thì biết Bạch Thiện Dân rất có khả năng là sau khi Đường Thiên Tắc rời khỏi vị trí này thì ông sẽ đảm nhiệm chức Thành ủy Giang Lăng.

Một nhân vật khá lớn trong vụ biến động lần này bị lên án nhiều nhất là Phó chủ tịch thường vụ thành phố-Lâm Xương Kiệt.

Ttheo lý thuyết mà nói thì những người trong Thường vụ thì sẽ bầu cử trong Phó chủ tịch thường vụ thành phố.

Thế nhưng La Kiên lại tự sát, Quan Cẩn Du thì được Đường Thiên Tắc bảo vệ, lọt vào Đảng một cách nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì.

Nói như vậy, cả bốn vị Phó chủ tịch thành phố đều được chọn lựa.

May mắn là Lâm Xương Kiệt lại đắc cử.

Như vậy sau cái chết của La Kiên mười hai ủy viên Thường vụ trong bộ máy chính trị của Giang Lăng trước đây giờ còn lại mười một vị.

Ủy ban thành phố cũng chưa chuẩn bị để bổ sung thêm ai mà chính quyền thì lại thừa mất ba ông ủy viên thường vụ.

Ninh Thiên Hữu từ bây giờ trở đi sẽ trực tiếp leo lên chức Phó chủ tịch thường vụ thành phố.

Theo trình tự mà nói, ông ta phải hai ba năm liền giữ chức Phó chủ tịch thì mới có khả năng tiến lên Thường vụ.

Cũng chính là nói:

Ninh Thiên Hữu có khả năng là đối tượng đầu tiên sẽ bị lên án, ai biết được lại là Lâm Xương Kiệt cơ chứ.

Phóng viên nổi tiếng An Phong của Nhật báo đã viết một bài để chỉ ra một số dụng tâm của Thành Ủy, cố tình nhấn mạnh Lâm Xương Kiệt bị mọi người lên án, làm giảm bớt áp lực đối với Ninh Thiên Hữu.

Ninh Hân cũng vô tình đọc được bài báo này, liền gọi ngay điện thoại cho An Phong, giữa bọn họ vốn có quan hệ cá nhân.

- Tôi nói anh, cái bài báo kia nói gì thì cũng không có ai quản sao?

Cả ngày hết nhòm cái nọ, ngó cái kia, thật muốn lấy đế giầy đập cho anh một trận đấy.

- Viết như vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Em biết anh đã theo đuổi em bao nhiêu năm nay, em chưa từng để ý đến anh, trong lòng anh thực sự rất đau khổ, em biết không?

Em và Vương Tĩnh là hai người con gái nhẫn tâm nhất, giờ thì anh đã biết, hai người theo tên nhóc con kia chơi trò Nga Hoàng Nữ Anh* rồi.

- An Phong, anh bừa bãi như thế, em hay Vương Tĩnh có thể nghĩ đến anh sao?

Có những cái không dám nói bừa, nói lý ra thì chúng ta là bạn nhưng anh lại đắc tội với anh ấy.

Em và Vương Tĩnh đều không thể thay anh nói gì, em biết anh là người nóng nảy, thế nhưng làm gì cũng phải có chừng mực chứ.

- Ôi, Ninh Hân, anh vẫn yêu em như trước đây, em đồng ý hẹn hò với anh một lần, sau này, anh không nhắc đến việc của em nữa.

- Anh còn muốn gõ vào đầu em à?

Ninh Hân biết anh ta có một chút hài hước nhưng thực sự anh ta đang có tâm tư.

- An Phong, em là người con gái lẳng lơ haysao?

Em biết anh không cam tâm, là lão Văn Tao đã đưa ra chủ ý đó sao?

Chúng ta quen biết đã bao năm nay, em là loại người như thế nào, chả lẽ phải đợi đến hôm nay ư?

An Phong, anh cũng đã ngoài ba mươi rồi, đừng mù quáng như vậy chứ, tìm một người để sống hạnh phúc đi.

- Củ chuối thật, em có thể cùng tên nhóc thối kia, anh kém hắn ta ở chỗ nào cơ chứ?

Chỉ một lần thôi, được không?

Hoàn thành giấc mộng của anh.

- Đầu anh có làm sao không đấy?

Có những giấc mộng mãi mãi không thể tròn! Năm đó, em không có chút cảm giác gì với anh, bây giờ cũng vậy.

- Ninh Hân, hãy nhìn vào mỗi tương giao bao năm của chúng ta, thử một lần cũng không chết được, em và hắn cũng không phải là thật sự, đúng không?

- Chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc rồi, cho nên chúng ta không thể trở thành kiểu quan hệ như thế.

Còn có thể giữ được tình bạn, thử một lần cũng không chết được, nhưng trinh tiết của em thì không còn, “danh thần không thờ hai chủ, hảo nữ không lấy hai chồng”, nếu anh còn muốn làm bạn của em, xin anh đừng làm em ghê tởm.

Anh không nghĩ là giữa nam nữ có thể có một tình bạn thật sự, như vậy mới có thể duy trì được quan hệ.

Ninh Hân, em không đồng ý, anh sẽ làm phiền em thường xuyên miễn ngày nào còn có thể viết ra sự tích Nga Hoàng Nữ Anh của em và Vương Tĩnh, ha.

Em biết, chó cùng dứt giậu thế nào mà.

- Được, em sẽ suy nghĩ.

Ninh Hân bực mình cúp điện thoại, họ An kia so với ngũ cư sĩ thì không có kế hoạch gì, cần phải chỉnh đốn anh ta.

Trong lòng cô không đành lòng trừng trị một người bạn tương giao bao nhiêu năm, nhưng kiểu làm phiền cô như thế này, chỉ là trước nay không dám nói với Đường Sinh.

Vương Tĩnh cũng vậy, chỉ là Vương Tĩnh không quan tâm.

Cô, An Phong và Ngũ Cư Sĩ là anh em.

Mấy năm trước cô có thể để họ chụp ảnh hay quay camera, đối với cô tất cả đều chỉ là trò trẻ con, chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép của cô là được, Vương Tĩnh cũng không sao cả.

Nhưng tính cách của cô và Vương Tĩnh không giống nhau, Vương Tĩnh không chịu trói buộc bởi những quan niệm truyền thống, nếu không phải tính cố chấp của cô, thì có lẽ cô ấy đã sống thối rữa hơn hiện nay.

Cũng vì cô ấy có được sự kiên trì như vậy thì cô ấy mới có được mối tương giao sinh tử với cô.

An Phong cũng chưa một lần ngừng việc quấy rối Vương Tĩnh, nhưng mỗi lần đều bị Vương Tĩnh đùa giỡn cho một trận chết khiếp, sau thấy không có hi vọng mới chuyển sang tấn công mình.

Ninh Hân không chút biểu cảm, nhưng lần này An Phong nói phơi bày chuyện của cô với Đường Sinh, Cô thực sự nổi giận.

Đừng trách tôi.

! Gọi điện thoại di động cho Đường Sinh, Ninh Hân nói thế này với tình lang:

- Đường Sinh, có một thằng cha cứ quấy rối em, em chưa nói với anh, hôm nay không ngờ anh ta còn dám uy hiếp em, nói là nếu không cùnganh ta đi chơi, anh ta sẽ lôi chuyện của chúng mình ra ngoài ánh sáng.

Đó chính là An Phong, anh cũng biết anh ta.

- Hân à, tên họ An đó có thể không được tu dưỡng, rất là hống hách, duyên cớ còn quá trẻ à?

Được rồi, anh biết rồi, việc này cứ để anh giải quyết.

Anh biết có nhiều người đánh vào chủ ý của bọn em, nhưng người ta chỉ có thể lặng lẽ ảo tưởng một chút, những thằng cha dám có thái độ làm sáng tỏ đáng để khâm phục.

Ngang nhiên đùa giỡn với người phụ nữ của anh, như vậy thật không ra gì, rất kích động anh đấy!

- Đường Sinh, cũng đừng quá độc ác, dù sao cũng là bạn, chỉ là anh ta xấu tính, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cho rằng người khác không thể làm gì anh ta.

Anh nên giữ thể diện cho em, anh ta bản chất không xấu, cũng trọng tình trọng nghĩa, chỉ là đời tư quá phóng túng.

- Hừ, y vỗ lễ với anh không sao cả, nhưng không thể khinh thường người phụ nữ của anh được.

Đợi đấy, anh sẽ thanh toán với y.

Ninh Hân biết chuyện này gây kích động lớn nhất đối với đàn ông, sợ Đường Sinh sẽ ra tay quá độc ác, liền gọi ngay điện thoại cho Vương Tĩnh.

Vương Tĩnh vừa nghe đã giật mình đứng ngây ra một lúc:

- Mình nói, Ninh Hân,, cậu cũng đủ độc ác rồi.

An Phong là người tính tình nông nổi, xấu tính xấu nết, y luôn nói sẽ phơi bày chuyện của chúng ta, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, nặng nhẹ cũng vẫn biết điều.

Đơn giản chỉ là muốn trêu cậu, thế mà cậu lại đi nói chuyện đó với tên bại hoại kia à?

- Ôi, Vương Tĩnh, em với chị đâu có giống nhau, anh ta làm quấy nhiễu em, em thấy rất là phiền phức.

Em cũng biết anh ý tình tình cũng không được tốt cho lắm nhưng em không chịu được, chị có thể chịu đựng được anh ấy vì chỉ là trêu đùa với chị, nhưng bây giờ anh ta quá lắm rồi, biến chất rồi, lần trước ở nghĩa trang có cảnh báo, em cũng báo với anh ấy, sau khi anh ý đến liền nói với em một câu, chị đoán xem là câu gì?

Anh ta nói đêm hôm trước anh ta mơ thấy được động phòng, mà nhân vật chính lại là em, còn nói em lẳng lơ gì gì đó, em lẳng lơ hay không thì việc gì đến anh ta cơ chứ.

Là bạn, trêu đùa thì cũng phải có chừng mực cơ chứ, chị bảo có đúng không?

- Thế thì chúng ta đúng là không giống nhau.

Cậu ta chưa bao giờ nói thế với chị, vì cậu ta biết nói với chị thì cũng vô tác dụng thôi.

An Phong cũng là vì thầm yêu em rất lâu rồi mà không nhận lại được gì, em cũng đừng trách cậu ấy, tên bại hoại thật sự sẽ xử lý anh ta rất thảm đấy.

Trong lòng em rồi cũng sẽ thấy áy náy thôi?

Tình yêu không có tội.

- Vâng, em cũng biết thế, nhưng mà….

Thôi vậy, không nói nữa.

Về phía Đường Sinh, chị khuyên anh ấy giúp em, em không tiện mở miệng đâu.

Ninh Hân vừa cúp máy, Vương Tĩnh liền nhận được điện thoại của Đường Sinh:

- Người đẹp Tĩnh à, giúp anh hẹn tên An Phong kia ra đi.

Trong lòng Vương Tĩnh cũng mắng cho An Phong một trận.

Ngươi đắc tội với ai chả được?

Sao cứ phải là Nhị Thế Tổ cơ chứ, Không có việc gì muốn thành tàn phế hay sao?

- Cái gì kia, An Phong à, hình như đi phỏng vấn rồi, có việc gì không vậy?

- Cô vẫn còn làm bộ hỏi.

- Vâng, chị Vương Tĩnh, vừa điện thoại với Ninh Hân à?

Cô ấy tìm chị sao?

Tôi biết cô ấy rất mềm yếu, nhờ chị đến đối phó.

- Hừ, Nhị Thế Tổ à, về mặt này có chút hiểu lầm, tôi với An Phong quen biết nhiều năm nay.

Từ khi lên trung học cậu ta đã chăm sóc tôi,, nhưng con người này vẫn còn rất nông cạn, luôn thích dùng miệng lưỡi để kích độngngười khác.

Nể mặt chị được không?

Chị sẽ mắng cho y một trận, được không?

Đường Sinh thở dài một tiếng :

- Ước gì y biến mất đi, có chị Vương Tĩnh ở đây, em còn dám làm gì y chứ?

Đây là xã hội pháp chế mà.

- Cậu ta thật sự không ở Giang Lăng, hôm nay chị vừa liên lạc với cậu ta, cậu ta hình như đi tỉnh rồi.

- Đúng vậy, em nín cái bực mình này lại.

, áp chế lâu ngày không tốt chút nào, chị không nghĩ đêm nay nhiều đóa hoa cúc sẽ nở, chị xem xử lý nhé.

Vương Tĩnh quắc mắt, còn muốn nói gì đó, thì đầu dây đã cúp rồi.

Cô muốn mắng cho tên cầm thú kia, không nể mặt, cuống quýt rút điện thoại gọi cho An Phong, đầu tiên là mắng không ngớt, cuối cùng nói:

- Anh thật không biết sống chết là gì à?

Anh nói anh chọc giận ai cơ chứ?

- Hừm, Vương Tĩnh, tính tôi đã thế, tôi luôn theo đuổi Ninh Hân, cô ấy chưa lấy chồng tôi vẫn có thể theo đuổi cô ấy.

Cô ấy có gả cho người ta thì tôi vẫn có thể móc nối với cô ấy, tôi phải sợ cái quái gì cơ chứ?

Tên họ Đường kia có thể nào cắn tôi một nhát sao?

Tôi nói cho cô biết, khí thái của văn nhân tôi có, đầu rơi chẳng phải chỉ là cái bát sứt sao?

Khi tôi theo đuổi Ninh Hân, tên họ Đường kia đang ở đâu chứ?

Giờ hắn đến sau lại vượt lên trước, tôi không phục!

- Anh đúng là “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, không tới Hoàng Hà, tâm không tử”.

Hắn bảo tôi tối nay hẹn anh đến xử lý anh đấy, anh chạy đi…

- Haha, tôi chạy rồi thì cô làm sao ăn nói với hắn đây?

Tôi có thể làm cái việc không có nghĩa khí thế sao?

Tôi vẫn cảm kích vì cô đã lén báo tin trước cho tôi.

- Lén cái đầu anh à?

Bà đây thấy anh ở đây thật chướng tai gai mắt.

Anh không chạy đi đêm nay sẽ phải chịu chết đấy.

- Hừ, chắc chắn đến, đại trượng phu thấy chết không sờn, An Phong tôi đây vẫn còn xương, yêu đâu có tội, hắn định hại chết tôi à, hừ! Cúp điện thoại Vương Tĩnh có chút thương tâm, hắn không hại chết được anh, nhưng chiêu hắn chỉnh đốn người khác thì nhiều lắm, đáng đời anh quá xui xẻo, ôi!.

* Nga Nữ Hoàng Anh:

Chỉ về truyền thuyết hai nàng con gái của vua Nghiêu tên là Nga Nữ và Hoàng Anh được gả cho đế Thuấn.

Đế Thuấn khi mất đi hai nàng thương nhớ ra bờ sông Tương ngồi khóc đến chết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-anh-ta-luon-luon-quay-nhieu-toi-46501.html