Cực Phẩm Thái Tử Gia - Bồ nhí cũng không dễ làm - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 548 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Bồ nhí cũng không dễ làm

  Bữa tiệc tối nay kéo dài khoảng 2 tiếng, được nửa thời gian thì bỗng Đường Thiên Tứ xuất hiện, sự có mặt của ông ta làm cho Lê Thiên Sâm có cảm giác rất lạ.

Ông biết vị khách này không dễ dàng nhận lời mời cơm của ai vì thân phận của ông ta rất đặc biệt.

Tất cả các cục, vụ trong quốc nội đều biết rằng trên núi Thanh Trúc có một vị lão gia họ Đường,ông chính là người chỉ đạo quyết định đại cục của nhà nước.

Đương nhiên một ủy viên trung ương kỳ cựu như ông cũng biết đến tiếng tăm của Đường lão gia, chỉ là trong lòng mọi người đều không nói ra mà thôi.

Nhưng cũng có một số người cho rằng sức ảnh hưởng của Đường lão gia cũng không lớn đến như vậy, không ở vị trí đó thì không quan tâm đến chức quyền mà, thực ra không phải là như vậy, thử hỏi những cán bộ có quan hệ với Đường lão gia có ai dám không nghe theo ý của ông không?

Nếu có thì đúng là câu chuyện cười nực cười nhất thiên hạ.

Lê Thiên Sâm cũng hiểu rõ được sức ảnh hưởng của ông đối với diễn đàn chính trị trong nước,vì vậy sự xuất hiện của Đường Thiên Tứ làm ông ngạc nhiên hết sức.

Cánh cửa bí mật bên cạnh Đường lão gia đã được mở ra một cách lặng lẽ rồi, không cần phải nói ra thì Lê Thiên Sâm cũng hiểu hàm ý mà nó chứa đựng.

Hơn nữa Đường Thiên Tứ cũng không nói gì vì ông biết Lê Thiên Sâm sẽ hiểu, nếu như không hiểu thì lần này ông đến đây coi như vô ích rồi.

Cam Tịnh hơi bất ngờ, vị lão gia họ Lê này có phong thái của giới quyền chức, hay là?

Đây là đâu vậy nhỉ?

Thật bất ngờ, Cam tiểu thư của chúng ta ngày đêm đều bay trên những đường bay quốc tế mà sao lại không biết đến ủy viên tỉnh trong nước.

Kỳ thực đây cũng là chuyện dễ hiểu, người bình thường sao có thể nhớ hết tên của người đứng đầu hơn 30 tỉnh và thành phổ trực thuộc của chúng ta được.

Bình thường anh không quan tâm đến những chuyện như vậy thì nhớ tên của họ để làm gì.

Đừng nói là tỉnh lẻ, có người ngay cả tỉnh trưởng của tỉnh mình là gì còn không biết nữa cơ.

Sau đó, vị khách mang dáng vẻ oai nghiêm đã xuất hiện.

Lúc đi tham gia những bữa tiệc cá nhân, Đường thiếu tướng không mặc quân phục mà cũng chỉ mặc trang phục bình thường.

Ngồi bên này thì có ông Lê, bên kia thì có Đường bộ trưởng và mấy người Quan tổng, Uông tổng, Bích tổng, có lẽ chỉ mình Đường sinh là nhỏ nhất, chỉ nghe thấy được gọi bằng tên hoặc là Tiểu Đường nhưng nói chuyện thì lại có vẻ nghiêm túc như nói chuyện vô cùng hệ trọng vậy.

Sau khi tàn tiệc, đích thân Lê thiên Sâm ra tiễn Đường Thiên Tứ cùng với Đường Sinh ra tới sảnh.

Tại khách sạn hữu nghị Bắc kinh này những người ra vào đều là những nhân vật quan trọng vì đây là được ví là cái nôi của các cơ quan trong Quốc vụ viện,cũng là khách sạn nổi tiếng tiếp đãi các vị quan chức cấp tỉnh.

- Đường lão gia dạo này vẫn khỏe chứ?

Đường bộ trưởng cho tôi gửi lời hỏi thăm tới ông nhà, dạo này công việc bận quá, không có dịp đến thăm.

- Vẫn khoẻ, tết năm nay nếu ủy viên Lê có dịp ghé thăm núi Thanh Trúc chắc là ông ấy sẽ vui mừng lắm.

Đường Thiên Tứ lúc này mới thể hiện rõ thái độ, cũng là do Lê thiên Sâm có ý muốn gặp mặt lão gia.

Mặc dù Lê thiên Sâm nói rất kín kẽ nhưng Đường Thiên Tứ sao có thể không hiểu ý cho được.

Ông có thái độ tốt là được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn đường để đưa anh đi lên, còn chuyện cấu kết này thì đúng là tinh vi thật.

- Được, tết năm nay tôi nhất định sẽ đến núi Thanh trúc chúc tết ông nhà, Đường bộ trưởng, Cẩn Du, tôi không tiễn nữa… Tới bắc kinh lần này có lẽ là lần thu hoạch nhất trong nhưng năm cuối đời của ông.

Ông thanh bạch một đời, nguyên tắc một đời, cẩn thận một đời đến cuối vẫn phải đứng xếp hàng luồn cúi người ta, cũng là do hoàn cảnh ép con người ta quá đáng, không luồn cúi?

Nói không là có thể không được sao?

Tương lai vẫn còn mười năm nữa ở phía trước.

Cũng không dám chắc là Lê Thiên Sâm có thể cống hiến cho Đảng tới mười năm nữa, nhưng nếu có thể thì bảy tám mươi tuổi ông cũng sẵn sàng, hơn nữa năm nay ông mới 61 tuổi.

Bước đầu tiếp xúc với Lê Thiên Sâm quan phụ mẫu ở Giang Trung thành công cũng coi như là đã quyết định tư tưởng rồi, sau này nếu không có thay đổi nào thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.

Mọi người đều đang nói chuyện, Cam Tịnh bỗng nói nhỏ với Đường Sinh rằng Trần Khiết vừa gửi tin nhắn cho cô gọi cô quay về ký túc xá của hãng hàng không thu dọn ít đồ, Đường Sinh liền gật đầu.

Cứ để cô Trần tiễn bọn họ ra về trước rồi mới tiễn Cam Tịnh, như vậy có thể để cô ấy ngày mai chính thức đến tổng bộ của Sở Đại ra mắt rồi.

Cam Tịnh cũng không dám để cô Trần đưa mình về nên đã chia tay ở bên trong khách sạn, cô bắt taxi về ký túc của hãng.

Về đến ký túc xá cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, thực ra cũng chẳng có nhiều, chỉ là những vật dụng cần thiết hàng ngày cô cũng chẳng cần dùng đến nữa.

Cô đứng lặng giữa căn phòng một lúc lâu, hai hàng lệ chảy xuống ướt đẫm mi, cô nhắm mắt quay đầu bước xuống lầu.

Trần Khiết nói chiều nay Đinh Hải Quân đã dẫn bọn họ đi gặp tổng bộ của hãng để làm thủ tục rồi.

Tiếp đón bọn họ là chính phó tổng họ La, đây gọi là khách sáo mà, đúng là biết dọa người khác.

Nếu như bình thường mà muốn xin một việc gì đó mà chưa đến một hai tháng mà đã xin được thì đúng là chuyện lạ, những đây là do phó tổng La đích thân giải quyết, chỉ mất có nửa tiếng là tất cả đã xong xuôi.

Buổi tối bọn họ đi tới nhà Tần Hiểu chơi vì Tần Hiểu là người Bắc Kinh.

Lúc Cam Tịnh đến nhà Tần Hiểu thì mọi người đã đông đủ, bọn họ ngồi tụm lại vừa nghe thấy tiếng khóc cũng thấy rất ồn ào.

Cũng phải, phải rời xa nơi họ đã làm việc suốt mấy năm trời, trong lòng có chút không nỡ, phải từ bỏ công việc mà họ đã từng yêu thích trong lòng đương nhiên rất buồn, vì vậy ai nấy đều khóc rất đau lòng.

Ngày thứ hai, ba chị em khác được Đinh Hải Quân đưa đến chi nhánh Đại Thiên làm việc giúp đỡ Hạ Hoa, còn nghĩ tới công ty con của Sở Đại tại Bắc Kinh

- Thiên Tân thì đã sợ đến chết đi sống lại rồi.

Đinh Hải Quân cũng không có thời gian mà trêu ghẹo Trần Khiết nữa, hắn ta phải đi huy động vốn rồi, những 1 tỷ mà.

Ông Nguyên đúng là một tên sở khanh háo sắc.

Bạn gái chính thức của hắn ta là Đàm Yến vốn bị buộc chặt với công việc nên bình thường không thể quấy rầy hắn, hắn liền lấy cớ là đi làm việc cùng Đường Sinh để tự do bay nhẩy, hắn còn nhờ mẹ và chị hắn Ông Nhu ra mặt thuyết phục Đàm Yến nên Đàm Yến cũng đành đồng ý cho hắn đi.

Có một số việc không thương lượng cũng không được.

Thực tế hắn và Đàm Yến đã định trước rồi, cũng để hai bên tìm hiểu thêm 2 năm, hai bên gia đình cũng đã biết cả, có muốn từ chối cũng khó, hơn nữa lại môn đăng hộ đối, đương nhiên là không có ý phản đối.

Vì vậy Đàm Yến ngoài việc sợ hắn ong bướm bên ngoài ra thì không sợ gì nữa.

Cha mẹ Tần Hiểu đều là những người bình thường, cô lại là con gái út trong nhà.

Anh chị đều đã lập gia đình riêng, bố mẹ quanh năm ở ngoài chỉ còn lại một mình cô.

Cô dù gì cũng có một căn nhà, căn nhà mua bằng thế chấp cũng tới trăm mét vuông, cũng coi như có một tổ ấm nho nhỏ.

Hôm nay chỉ còn lại ba người bọn họ, Cam Tịnh và Trần Khiết đều là người tỉnh lẻ, không có họ hàng thân thích ở Bắc kinh này nên chỉ có thể ở lại nhà Tần Hiểu.

Nhắc đến lần thay đổi này thật khiến cho con người ta không thể lường trước được.

Cuộc sống đúng là chỉ cần qua một đêm đã thay đổi đến mức không thể tin nổi nữa.

- …Đến giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật, hai người nói xem, giờ chúng ta phải làm gì?

Ba người họ rõ ràng là NhịThế Tổ, có ý với chúng ta rồi, nói đừng làm việc cũ nữa.

Nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại, làm hay là chúng ta tự tìm việc đây?

Cam Tịnh không lên tiếng, trong đầu cô toàn nghĩ tới những kinh ngạc mà Đường Sinh mang lại cho cô, là cảm giác mà Đinh Hải Quân và Uông Nguyên không mang đến được cho Trần Khiết và Tần Hiểu.

Vì vậy Trần Khiết cảnh giác nhắc nhở hai người bọn họ.

- Không dấu hai người, thực ra Hải Quân là một gã phong lưu, hôm nay anh ta chính miệng nói là muốn nuôi tôi, muốn bao nhiêu tiền là do tôi ra giá … cuối cùng thì tôi cũng tự bán mình rồi… Tần Hiểu cũng rất sầu não nói :

- Mặc dù tên họ Uông đó không nói rõ ràng nhưng cũng có ý như vậy, có điều hắn ta vẫn chưa bằng đồ súc sinh Quân Hải đó…

- Haizz, còn anh chàng đẹp trai 17, 18 tuổi của cô thì sao rồi?

Có nói là muốn nuôi cô không?

Nói chuyện gì rồi?

Trần Khiết hỏi.

Cam Tịnh đỏ mặt nói:

- Tôi và anh ấy nói rõ ràng rồi, gọi tôi là chị, còn chuyện bao tôi là không thể.

Tôi không đồng ý, anh ấy cũng không, cũng không nói những câu tùy tiện, xem như là tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Tôi là vì bọn họ mà mất đi công việc của mình nên họ nhận tôi vào làm việc ở Sở Đại.

Tôi là thư ký của anh ấy, còn làm thư ký trưởng cho ủy viên Sở gì đó.

Tôi nghĩ chúng ta đều có công việc của mình, đúng không?

Trần Khiết bĩu môi tỏ vẻ khinh thường nói :

- Tôi thấy cái tên họ Đường đó là gớm nhất, trong ba người họ hắn ta trẻ tuổi nhất nhưng hình như là sếp đấy, hai người kia phải nghe lời hắn ta.

Cái khôn của tên đó là tính toán, làm cho cô gần gũi với hắn, ngày nào đó uống ít rượu vào là sẽ bế cô vất lên giường ngay.

Cô không thấy hắn ta độc ác như thế nào sao?

Hắn đánh cho đội trưởng đội bảo vệ thành tàn phế luôn, phi lễ với cô thì cần bao nhiêu sức chứ?

Cam Tịnh mặt biến sắc

- Hắn ta, hắn ta là loại người đó sao?

Tôi thấy hắn không giống mà, hơn nữa anh ta mới 18 tuổi, vẫn còn nhỏ!

- Nhỏ cái đầu cô ấy.

Trần khiết bĩu môi nói :

- Mười tám tuổi hoàn toàn có thể làm chuyện đó với phụ nữ rồi?

Cô nghĩ là hắn không có cái đó sao?

Phì, Tần Hiểu bật cười, đấm Trần Khiết một cái,

- Phong lưu tỷ, tỷ đừng dọa Tịnh Tịnh nữa, mặt cô ấy vàng như đất rồi kìa.

- Tôi đâu có hù họa cô ấy?

Tôi chỉ sợ cô ấy chịu thiệt thòi, hiểu rõ một chút thì sẽ không bị chết oan ức, nếu không trinh tiết của người con gái không còn nữa sau này gả cho người ta cũng không còn giá trị nữa.

Hai tay dâng tặng đi rồi, chồng chúng ta sẽ không coi chúng ta là bảo bối mà cung phụng nữa.

Vì vậy hiện nay lòng tôi đang rất rối rắm.

Lời của Trần Khiết rất thẳng thắn nhưng cũng có cái lý của nó, Tần Hiểu lại nói :

- Cứ như cô nói thì những ai ly hôn rồi thì đừng kết hôn nữa à?

- Trời, Tần tiểu thư, cô biến những kinh nghiệm của tôi thành sự lựa chọn nhầm lẫn của một tình cảm thuần khiết sao?

Đây đúng là một kiểu tự an ủi, nhưng tôi biết rõ mình sẽ không yêu cái anh chàng Hải Quân kia, anh ta cũng có chút chí khí nam nhi nhưng lại quá phóng túng, không ổn định.

Tôi ghét anh ta! Cam Tịnh gật đầu,

- Cảm giác là quan trọng nhất, chúng ta không phải là không ai muốn, cho dù là ai thì cũng phải có nền tảng tình cảm chứ.

- Đúng, tôi đồng ý với Cam Tịnh, ngủ với nhau mà không có tình cảm thì ngủ làm cái quái gì?

Lại càng không muốn bán thân, tôi nhất quyết phản kháng đến cùng!

- Còn cô?

Cam Tịnh, tôi thấy cô có cảm tình với anh chàng đẹp trai trẻ tuổi kia không?

Nếu không làm sao ngày đầu tiên đã thay hắn ta trả những hai mươi ngàn tệ được?

Cam Tịnh lại đỏ mặt

- Làm gì có, tôi chỉ là thấy anh ta tội nghiệp, thôi được, cứ coi như là có một chút cảm tình cũng là chị đối với em thôi.

- Ai ai … vẫn còn cứng miệng kìa, được rồi, đừng giả vờ nữa, cô thích hắn ta thì cứ thích đi, chị em chúng ta có gì mà không thể nói đâu.

Chúng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô, lo cô sẽ phải chịu thiệt thòi.

Cái anh chàng đó thuê cô làm thư ký trưởng gì vậy, lương bao nhiêu?

- Lương tháng à, hình như nói là khoảng năm mươi mấy ngàn thì phải, cũng chưa ký hợp đồng, sáng mai tôi mới đi.

- A .

Trần Khiết và Tần Hiểu trợn tròn mắt ngạc nhiên, năm mươi mấy ngàn, 1 tháng?

Tỷ, tỷ đúng là thu hoạch lớn rồi còn gì?

- Này này này, không phải là khoác lác đấy chứ?

Nói giúp tôi, cho tôi làm thư ký của anh ta, không phải làm thư ký bí mật nào cả mà là làm thư ký hay trợ lý chính thức gì đó cũng được, trả lương 2 mươi ngàn là được rồi.

Tần Hiểu cô cũng đi nhá, Tịnh Tịnh, cô có phải là chị em tốt của chúng tôi không, giúp đỡ chúng tôi với! Hả?

Cam Tịnh ngẩn người ra, cười khổ nói :

- Trần Khiết, cô hoàn toàn không hiểu rõ tâm lý của đàn ông, hôm qua bọn họ đã nói rồi, cô là do cái anh chàng Hải Quân đó sắp xếp, Tần Hiểu là do Uông Nguyên, không phải là ai có phần người nấy rồi sao?

Tiểu Đường sao có thể lấy cả của anh em được?

Đúng không?

- Shit, hắn nói tôi là của Hải Quân thì tôi là của Hải Quân sao?

Hắn ta là bố tôi chắc?

Trần Khiết khinh miệt nói :

- Lại đây, tôi có kế này! Ba người họ thì thì thầm thầm, Cam Tịnh cũng gật gật đầu

- Mọi chuyện đợi tôi hôm nay đi xem tình hình bên đó đã, buổi chiều tôi nhắn tin cho hai người.

- Ừ, Tịnh Tịnh, tôi xin cô, tôi có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Hải Quân không là dựa vào cô đó, tôi cũng không muốn ngủ cùng anh ta! 9 giờ sáng, Đường Sinh vừa thức dậy thì Sở Tình đã thay mặt công ty ký hợp đồng với Cam Tịnh rồi, để Cam Tịnh làm trợ lý thư ký của cô.

Cô nói một vài chuyện riêng với Cam Tịnh khiến Cam Tịnh đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng cũng thấy cảm kích và ngưỡng mộ những suy nghĩ thấu đáo của Sở Tình.

9 giờ 40 phút, Lê Thiên Sâm gửi tin nhắn cho Đường Sinh từ máy bay, sau đó tắt máy, Đường Sinh biết được lão Lê đã quay lại Giang Trung rồi.

Hắn và Cẩn Dụ, Tú Hinh ngồi lại bàn một số vấn đề về tiền.

- Ở lại thêm nửa ngày nữa, tôi còn phải đi lấy ít tiền từ Bộ tài chính và ngân hàng trung ương đã.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-bo-nhi-cung-khong-de-lam-46584.html