Cực Phẩm Thái Tử Gia - Chuyện cũ ở Kinh thành (20) - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 287 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Chuyện cũ ở Kinh thành (20)

  Buổi tối Đường Sinh cảm thấy có chút khó chịu, Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phi hôm nay không tới, không tới thì thôi, nhịn một đêm chắc cũng không vấn đề gì.

Nhưng buổi tối có uống chút rượu cùng ông nội, tục ngữ nói rượu có thể làm lẫn lộn giới tính, rượu làm cho máu tuần hoàn nhanh hơn, nếu như trước đây thì việc khiến máu tuần hoàn nhanh là việc tốt, bây giờ thì không thể như thế được, vì bộ phận nào đó mà một khi máu tuần hoàn nhanh thì không tránh khỏi bị kích thích, khi đi ngủ còn nhận được điện thoại của Đường Cẩn gọi tới, sau một hồi nói chuyện tình cảm thì Đường Sinh lại càng cười trong đau đớn, mẹ kiếp, mày đừng có sưng lên như thế chứ?

Thôi cố chịu đựng vậy, không được nghĩ lung tung, phải niệm thần chú tĩnh tâm mới được , con lạy Bồ tát, mong người cứu khổ cứu nạn hôm nay đừng làm con mất mặt với mọi người nữa.

Nhưng khi đến một giờ sáng, Đường Sinh càng lúc càng cảm thấy tình hình không ổn, không còn cách nào khác liền nhảy khỏi giường vào thẳng nhà vệ sinh xả nước lạnh vào, nhưng chiêu này của hắn đã làm kinh động đến hai nữ y vệ (Y vệ :

có nghĩa là người chăm sóc sức khỏe), bản lĩnh của họ cũng không tầm thường, tai và mắt rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhìn vào trong nhà vệ sinh, hai y vệ trợn tròn mắt lên vì cửa nhà vệ sinh lắp kính mờ vốn dĩ là để quan sát tình hình khi Lão gia vào trong đó, nhưng hôm nay lại được dùng trong trường hợp mới rồi, tình trạng của Đường Sinh bên trong bọn họ nhìn rất rõ ràng, Tiểu Thiếu gia ở bên trong hì hục thủ dâm.

- Thanh thiếu niên mới lớn chẳng phải đều có những trò này sao?

Hôm qua chị Trần cũng nói là thể trạng của tiểu Thiếu gia rất cường tráng, chị ấy bắt mạch mà mấy hôm nay chúng ta cũng đều biết cả rồi, có đêm nào là không sốc chứ, nhưng nếu không kích thích nó thì cũng không sao, xem tình hình hôm nay khả năng cậu ấy nhịn hỏng mất rồi?

Nói về bốn y vệ, Đường Sinh đều biết rõ là chị Trần, chị Nguyên, chị Tống và chị Trương, bốn người đều đã có chồng không có chỗ hành động, đương nhiên nếu Đường Sinh thực sự chà đạp người nào đó, bọn họ có chống lại hay không thì cũng khó nói, nhưng mà mình có nghe Từ Định Khôn nói là chị Trần đã ly hôn, tính chất công việc của chị ấy thực sự là không được tự do nên chồng cô ấy đã ngoại tình, sau đó bọn họ ly hôn.

Lúc này Đường Sinh thật lòng để cho chị Trần giúp mình giải quyết vấn đề này, kể cả dùng tay cũng được, dù sao cũng không thể sống mà nhịn thế này được.

Nhưng hắn không thể nào mở miệng được, thứ nhất là cũng chưa có nền tảng tình cảm gì mà chị ấy đơn thuần là **, thứ hai nữa là thân phận người ta là nội vệ, để cho chị ấy coi thường như vậy sau này làm sao có thể gặp mặt ai đây?

Cho dù thân phận mình có cao quý đến đâu thì cũng không thể ức hiếp người khác như thế được đúng không?

Thôi mình cứ tự xử vậy.

Hắn thì đang bị dày vò ở bên trong, còn chị Tống và chị Trương ở bên ngoài quan sát, cái này không biết là trò gì nữa?

Tự xử thì cũng chẳng nói làm gì nhưng càng xử nó lại càng to lên chứ, không hề tìm được cảm giác đó, mẹ kiếp, muốn tự mình giải quyết mà cũng không xong à?

Như thế này thì không phạm quy cũng không được rồi ?

- Không bình thường rồi, Tống Tống hay là cô vào đó thử xem đi?

Làm gì có chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ mà không xong chứ?

Chị Trương đề nghị.

- Xì Chị Tống xì một cái rồi nói

- Tôi chẳng thèm vào đâu, nhìn hắn như thế kia nhỡ hắn thất lễ với tôi thì sao?

Tôi còn xứng đáng với chồng tôi nữa không?

Cho dù là thân phận của tiểu Thiếu gia có cao quý tới đâu nhưng cũng không thể bạc đãi chứ, đây là nguyên tắc, trinh tiết là vấn đề lớn, chị vào đi?

- Tôi cũng không vào đâu, chị sợ có lỗi với chồng còn tôi thì không à?

Thực ra có thể coi đây là một lần trị bệnh.

- Trị bệnh, thì chị vào đi, y thuật của chị cao mà tôi ở ngoài canh gác cho và đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài.

Chi Trương vẫn lắc đầu mặt nóng bừng lên,

- Không được, không được, để tôi canh gác cho chị.

Hai người cứ nhường đi nhường lại.

- Hay là mình gọi chị Trần tới, chị ấy ly hôn rồi không phải suy nghĩ gì, ít nhất cũng là hơn chúng ta, biểu hiện của Thiếu gia rõ ràng là một loại bệnh mà, y thuật của chị Trần lại cao siêu, chị ở đây bảo vệ tôi đi gọi Chị Trần.

Bốn người y vệ túc trực thay phiên, hai người trực thì hai người nghỉ ngơi tại hiên sau, mỗi tổ trực 24 tiếng đồng hồ.

Chị Trần bị gọi đến, đối mặt với tình hình này chị ta cũng trợn tròn mắt, hai người phụ nữ Tống, Trương ra sức khuyên, đây đâu phải là trị bệnh gì chứ, rõ ràng là khuyên người ta ngoại tình mà, sau đó chị Tống lại nói thêm chúng tôi đều có chồng cả chỉ có mỗi chị là thích hợp thôi, chị không phải lo lắng gì.

Không cần biết thế nào đi nữa nhưng Thiếu gia mà có vấn đề gì thì Lão gia sẽ rất lo lắng, Lão gia đã tám mươi mấy tuổi rồi có chịu được sức ép này không?

Bình thường cũng đã sợ ông ấy bị lo lắng như thế này, việc nước là việc chính sự quốc gia lo lắng là như thế nhưng là việc riêng thì lại phải lo lắng theo cách khác, cháu đích tôn ba đời nếu mà có vấn đề gì thì chẳng phải sẽ làm Lão gia lo lắng mà bị làm sao thì sao?

Nhưng ở trong nhà vệ sinh cũng không thể làm gì?

Chẳng may Lão gia xuống rửa tay thì sao?

Chị Trần cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết tâm.

Mười phút sau Đường Sinh chuyển từ trung đường sang hậu đường, đây là kết quả của Chị Trần sau khi trực tiếp nói chuyện với hắn, bề ngoài thì giống như là khám bệnh, đường đường chính chính lại còn bắt mạch gì đó nữa, thực sự thì bệnh tình đã hiện rõ ngay trước mắt chỉ là chị Trần cũng thấy ngại.

Sau đó chị Nguyên cũng vào theo, việc này đã được báo cáo lên đội trưởng nội vệ Từ Định Khôn, sự việc này rất trọng đại, chẳng may xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Từ Định Khôn nghe bọn y vệ nói lại cũng thấy bối rối và sầu não, Chị Trần báo cáo chi tiết hơn, cô ấy nói tình trạng này của Thiếu gia thuộc loại tăng cường dục vọng, ngoài ra thì không có vấn đề gì, chỉ có việc chữa trị là hơi phiền toái một chút.

Đúng vậy, trò này rõ ràng là không dễ chữa trị mà, ai sẽ là người chữa trị đây?

Hơn nữa dùng cách nào để chữa?

Đây đều là những vấn đề cần phải suy nghĩ, nhưng bệnh tình thì không thể đợi được.

Cuối cùng Từ Định Khôn quyết định để chị Trần đảm nhiệm việc chữa trị, chị Nguyên giúp đỡ chị Trần, còn đặc biệt dặn dò các cô ấy

- Không cần biết dùng cách nào cũng phải giải quyết vấn đề bệnh tình của Thiếu gia, các ngươi cũng không nên có những lo lắng gì cả, đây hoàn toàn chỉ là một lần chữa trị, tôi nghĩ nếu như Lão gia biết được tình hình này cũng sẽ thông cảm thôi, ngày mai tôi sẽ báo cáo với Lão gia đúng sự thực.

Có được lời hứa này của Từ Định Khôn, trong lòng chị Trần cũng không lo lắng gì, còn về việc ảnh hưởng đến danh tiếng thì cũng sẽ không bị đồn ra ngoài, với lại cũng chỉ có mấy người này biết, Từ Định Khôn và bốn Y vệ đều là những người thân cận của Lão gia, trước tiên cũng chẳng ai nói cái gì, hơn nữa họ cũng thông cảm cho nhau cho nên cũng không có kiểu ai coi thường ai.

Thực tế thì dính vào Thiếu gia cũng là chuyện tốt.

Để chị Nguyên hỗ trợ chị Trần trong việc điều trị, thực tế cô ấy cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi vì ít nhiều cũng có ý giám sát, đây là cách sắp xếp rất khôn khéo của Từ Định Khôn, vì nếu chỉ có một mình Chị Trần lỡ chẳng may có vấn đề gì thì cũng khó giải thích, cho nên hắn ta mới sắp xếp như thế.

Trị liệu được tiến hành trên giường của chị Trần, hai người vốn dĩ chỉ là y vệ không đáng giá bây giờ lại được đảm nhiệm nhiệm vụ mới, chị Trần xấu hổ hay không xấu hổ cũng phải xông lên, ngược lại cô ấy cũng chẳng có gì để chốn tránh cả, nhưng còn chị Nguyên bận này bận nọ theo cũng cảm thấy xấu hổ.

Đường Sinh cũng không nghĩ đến mỗi việc tiết dục mà cũng phải lập hồ sơ, cái này có phải là quy củ quá không?

Kể cả mấy năm của kiếp trước mình sống mình cũng chưa từng trải qua việc chữa trị tiết dục mà lại quy củ như thế này.

Được thôi, tránh để mọi người mất mặt, các ngươi giả bộ chữa bệnh thì tôi cũng giả bộ bệnh vậy, như vậy cũng dễ dàng cho mọi người, khi bắt đầu chữa trị, trên người Đường Sinh không còn mảnh vải nào nhưng bọn họ thì vẫn ăn mặc chỉnh tề.

Nhị Thế Tổ của chúng ta bị nhịn sắp chết rồi, các chị đừng có chần chừ nữa mau lên đi, hắn nhịn đến nỗi mồ hôi nhỏ ra thành giọt trên trán.

Chị Nguyên còn đỡ, ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho hắn,

- Thiếu gia cậu đừng lo lắng, chị Trần bắt đầu rồi.

Đường Sinh nằm giơ thẳng bốn vó cái đó ở giữa cứ nhô lên, lẽ ra phải bắt đầu từ lâu rồi chứ, tôi sống khổ thế này đây, trong lòng chị Trần rất bối rối, chỉ có một mình Đường Sinh thì mình còn dễ làm đằng này Từ Định Khôn lại cẩn thận quá cứ bắt chị Nguyên phải vào cùng, nhưng như vậy cũng tốt nếu thực sự có vấn đề gì thì mình cũng không tứ cố vô thân, đã đến mức này rồi thì mình cũng không nên rụt rè nữa, cô ấy liền xắn tay áo lên.

Nhưng hình như là tay không có tác dụng mấy, chị Trần thì làm đến nỗi xấu hổ còn chị Nguyên thì nhìn đến xấu hổ, Đường Sinh cũng khó chịu đến mức xấu hổ.

- Chị Trần này, dùng tay không được đâu, tôi chẳng thấy có cảm giác gì cả, nếu dùng tay mà được thì tự tôi cũng có thể làm được rồi.

Chị Trần kêu thầm ‘Trời ơi, thế này thì mình chết rồi, tôi phải dùng thân mình để chữa trị cho hắn ư?

Trước mặt chị Nguyên sao mình có thể cởi đồ đây?

’ Được rồi, dùng tay không được thì dùng miệng vậy, không được thì ngươi cố mà chịu đựng, chị Trần hạ quyết tâm quên đi hết tất cả những rụt rè.

Hơn mười phút sau Đường Sinh lại lên tiếng,

- Chị Trần, dùng cái kia đi tôi xin chị đấy, của tôi sắp nổ tung rồi, thật sự sắp nổ tung rồi.

Chị Nguyên cũng nhìn thấy là không thể được liền nói nhỏ,

- Chị Trần tôi ra ngoài cửa chị nhanh lên một chút nhé.

Vài ba phút sau tại chính giường của mình, chị Trần bị Đường Sinh cho vào rồi, theo nghề y nhiều năm nay mình chưa bao giờ trị bệnh như thế này, mình thế này là thế nào đây, tròn 31 tuổi đầu thế mà lại bị một tên thiếu niên mới 17 tuổi làm như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Từ Định Khôn vẫn không yên tâm cứ đi đi lại lại ở hậu viên một lát lại nhìn đồng hồ, một lát lại ngẩng mặt lên nhìn trời, đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong?

Xem ra bệnh tình cũng rất nghiêm trọng đây?

Bên trong tiếng thở dài đứt quãng của chị Trần đã truyền ra ngoài, chỉ sợ ai cũng không nghĩ được là sẽ có chuyện này xảy ra, chị Trần chị cố gắng chịu đựng nhé không thể để chị Nguyên làm được, như vậy tôi không thể nào ăn nói với chồng người ta đâu, cố gắng chịu nhé đành phải hy sinh chị vậy, trời sáng tôi sẽ nói lại với Lão gia để cho chị nửa cái danh phận.

Từ Định Khôn đã nghĩ kỹ rồi, chị Trần chị ấy hy sinh nhiều như vậy, dù cho không có yêu cầu nào lớn thì cho cô ấy làm chức vụ cận y vệ bên cạnh Đường Sinh như vậy cũng còn được, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Đường Sinh như vậy là nửa danh phận nhà họ Đường cũng sẽ được thơm lây.

Thời gian cứ trôi đi, không biết qua bao nhiên những âm thanh rồi lại tiêu tan, cuối cùng chị Nguyên cũng xuống,

- Từ đội trưởng, chữa trị thành công rực rỡ rồi.

- Được được được, tôi toát hết cả mồ hôi rồi, chỉ sợ chị Trần không chống đỡ nối lại kéo cả ngươi vào nữa thì lại đau đầu.

Thực sự chị Nguyên cũng không ghanh tị gì, mấy chị em đã nói chuyện riêng với nhau, số của chị Trần cũng khổ nhưng trước mắt vì chuyện này mà dính vào Thiếu gia, sau này có lấy chồng hay không thì chưa nói làm gì nếu mà làm chức vụ y vệ cạnh Thiếu gia cả đời cũng được người nhà cũng được lợi.

Khi mặt trời mọc ở sảnh, Từ Định Khôn đang báo cáo với Lão gia về sự việc bất thường của Thiếu gia và cách chữa trị khẩn cấp đêm qua, đầu tiên ông cụ chau mày trầm tư sau đó lại giãn ra rồi cười nói

- Vất vả cho Tiểu Trần quá, Định Khôn à, cậu nói chuyện với Tiểu Trần để cô ấy đừng có suy nghĩ gì nhiều, Đường Sinh còn quá trẻ cũng không biết chăm sóc bản thân cũng khó tránh khỏi những việc đau đầu nhức óc, bên cạnh cũng nên có người chăm sóc, nếu như Tiểu Trần đồng ý thì để cho cô ấy làm cận y vệ bên cạnh Đường Sinh vậy.

- Lão gia nghĩ rất phải, tôi sẽ đi làm ngay công tác tư tưởng đối với Tiểu Trần.

Từ Định Khôn thận trọng trả lời và cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng đừng miễn cưỡng, phải nghe ý kiến của Tiểu Trần trước đã, nếu cô ấy muốn ở lại núi Thanh Trúc thì tuỳ cô ấy.

Lão gia còn nói thêm một câu như vậy.

Còn Đường Sinh cảm thấy rất mất mặt, nên sau khi dậy đã chuồn ra khỏi núi Thanh trúc rồi, chị Trần thì đến sáng mới dậy thân mình cảm thấy không bình thường trong lòng còn mắng Thiếu gia là đồ biến thái, nhưng cũng được hưởng thụ một lần cái cảm giác trên mây đó.

Trong đời người sự gặp gỡ lúc nào cũng luôn kỳ diệu, vốn dĩ sau khi ly hôn chị Trần không có ý định tái hôn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Buổi sáng gặp Từ Định Khôn nói chuyện gần 40 phút, cuối cùng Tiểu Trần gật đầu vui vẻ làm y vệ của Đường Sinh.

Lão gia cũng hy vọng bên cạnh Thiếu gia có người chăm sóc, có cô ở bên cạnh thì Lão gia cũng yên tâm, quan hệ của cô vẫn chịu sự quản lý của nội vệ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-chuyen-cu-o-kinh-thanh-20-46323.html