Cực Phẩm Thái Tử Gia - Ông định lừa tôi à? - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 498 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Ông định lừa tôi à?

  Không hổ danh là vua cờ bạc nổi tiếng ở Đông Nam Á, khí thế này làm người ta phải e sợ, động một tí là tiền tỉ.

Nhà này rất giàu có à?

Một tỉ, là đô la Mỹ, Mạch Hùng Phong cũng không cho rằng mình sẽ thua, ông ta khoe uy thế là muốn tạo ra áp lực tinh thần với đối phương, tạo áp lực tâm lí không gì sánh nổi cho hắn.

Lúc trước có hỏi qua Trần Quang Cự, tên Đường Sinh này có thể đem nhiều tiền trong gia tài để đánh bạc sao?

Trần Quang Cự cũng ước đoán, theo ông ta biết và suy nghĩ thì Đường Sinh có thể dùng năm đến bảy tỉ là đã đuối lắm rồi, còn thêm khả năng ủng hộ hết sức của cậu hai Liễu Vân Cương của hắn.

Nếu thần tài họ Liễu không ủng hộ, thì Đường Sinh có lẽ gom góp được nhiều nhất là ba tỉ?

Đương nhiên dự đoán của ông ta là không hiểu con người của Đường Sinh, đứng ở góc độ tư duy bình thường để đánh giá hắn.

Ong ta nghĩ, tên tiểu tử thối này hai ngày trước cuỗm đi 1, 3 tỉ, ngoài khoản này ra thì cũng coi như là hắn và công ty quản lý vốn của Cẩn Sinh có qua lại, có khả năng vận dụng nhiều ít tiền vốn?

Phần lớn tiền vốn của công ty quản lý vốn Cẩn Sinh là bất động sản, khả năng vốn lưu động vượt quá một tỉ nhân dân tệ cũng kh.

ó Cho nên ông ta dự đoán từ năm đến bảy tỉ đô la Mĩ là giá cao sập trời rồi, nhưng trước đó vua đánh bài liên hệ với mấy người bạn cũ, bọn họ đã nói bất cứ lúc nào cũng có thể cho y vay nóng.

Y muốn dựa vào khí thế để đánh bại hoàn toàn đối phương, hơn nữa có Caesar bên này ủng hộ, y ít nhất cũng có thể điều động được mười tỉ đô la Mĩ.

Y không tin không đánh bại được con cháu của quan chức nội địa?

Con cháu của quan chức có thể có bao nhiêu tiền?

Đây là một ván quan trọng nhất, lúc trước hai bên đã đánh hòa rồi, tuy Mạch Hùng Phong đã thua mất một tỉ, nhưng hắn vẫn bình chân như vại bất động.

Một ván bài cược một tỉ, thật là đủ để dọa chết người, hai người mẫu xinh đẹp khép hai chân lại, có vẻ như sợ không kìm được phản ứng sinh lý! Ván này theo tới cùng, không có khả năng né tránh hoặc chuồn, Đường Sinh đã lấy tay ra hiệu Sở Tình đã kí tấm chi phiếu một tỉ.

Nhân viên tài vụ kiểm phiếu, tỏ ra như không có vấn đề gì.

Chị Nhãn Tình tiếp tục chia bài, lòng bàn tay cô ta toát cả mồ hôi rồi.

Chủ yếu là thành tích bất bại của vua bài họ Mạch đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu đậm, luôn cảm thấy Đường Sinh như là cừu non chui vào miệng cọp, thua thì tôi đi nhảy lầu cho xong.

Cây bài thứ hai chia đến vua bài Mạch, xướng lên là một cây 9 rô, mặt bài đồng hoa xuất hiện rồi.

Lần này Đường Sinh có một cây J bích, và lúc nãy đối phương cũng có một cây bài như vậy, cái này cũng thành mặt bài đồng hoa.

Không tệ, xem ra có thể cùng ông ta chơi một chút:

- Ừm, tôi cũng có vận may mà, hai tỉ nhé, không có lí gì mà không tăng giá cả Hắn vừa thắng một tỉ, Mạch Hùng Phong có chút lo lắng, nhíu mày lại:

- Được, khí phách, tôi đánh hai tỉ với cậu! Nghiệm lại chi phiếu của hai bên, cây bài thứ ba chia cho Đường Sinh, lúc này thay đổi rồi, mặt bài Đồng hoa không có nữa, là cây 10 chuồn.

Lúc này, ba cây bài mở của ông ta là J bích, 8 bích, 10 chuồn; mặc dù không có đồng hoa nhưng khả năng ra Sảnh vẫn còn.

Ông vua đánh bài Mạch rất may mắn, lá bài kế tiếp vẫn là quân rô, là cây 8:

- Ha ha…8, 9, J đồng hoa thuận mặt, lúc này cược ba tỉ!

- Ông đúng là có thể xoay xở có Thùng phá sảnh à?

Vậy thì tôi cùng đánh ba tỉ với ông.

Đường Sinh ra hiệu, Sở Tình đưa chi phiếu ra.

Đến lúc này các bên đã hạ sáu tỉ đô la Mĩ tiền cược.

Cây bài cuối cùng chia cho vua bài Mạch, mặt bài đồng hoa cũng không có, lúc này là J cơ, nhưng cây bài cũng không tệ, kếtt thành đôi, hơn nữa theo mặt bài có thể thấy một đôi J cũng không nhỏ.

Vân may của Đường Sinh cũng tốt, cây bài cuối cùng là 8 cơ:

- Một cây 8 cơ, cũng có một đôi mà, ha ha! Cây bài này nếu xuất sang bên của vua bài Mạch thì rất là lợi hại rồi, nhưng lão Mạch vẫn bình tĩnh, ông ta nhìn sang quân bài chưa lật, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, sau đó liền biến mất, vẻ mặt này rất lừa gạt người:

- Thêm năm tỉ nữa! Câu này làm cho tất cả người có ở đây đều kinh ngạc.

Ông Mạch cười nhạt:

- Khả năng ba cây 8 của cậu gần như không còn rồi, đôi J cũng không lớn, đưa tôi năm tỉ rồi nói tiếp nhá! Người trẻ tuổi, cậu có xuất tiền ra không?

Năm tỉ đô la Mĩ, ha ha! Trương mỗ lập tức mở ra năm tỉ chi phiếu ném lên mặt bàn, toàn bộ số vốn xoay sở được đặt trên bàn.

Người đánh bạc lúc này không chỉ là đánh bài, còn hơn thua về tài lực hùng hậu, về uy phong, tự tin, quyền lực, ai dám đối chọi với khí phách này?

Thực tế trong ngực của ông Mạch cũng rịn mồ hôi ra nhưng ông ta không hề biểu lộ chút nào trên mặt Ở ván bài này mà để lộ ra thì đã đi đời rồi.

Đầu tiên, ông ta cho là Đường Sinh lấy không ra được năm tỉ.

Thứ hai ông ta còn có thể dụ địch thâm nhập vào, nhưng ông ta cũng không phải không có sự kiêng dè.

Cuộc đọ sức này nguy hiểm vạn phần, Đường Sinh cũng đang đoán bài của ông ta, khi ánh mắt hắn lướt qua tóc mai y, thấy một giọt mồ hôi nhỏ rịn ra.

Sao đường đường là vua đánh bài cũng rịn mồ hôi trộm ra sao?

Cho thấy rõ khả năng ông ta có thể kiếm được đến bốn cây J đã bị loại bỏ, không thì ông ta sẽ không đổ mồ hôi trộm?

- Theo năm tỉ, lại cược thêm năm tỉ nữa! Muốn xem quân bài chưa lật của tôi không?

Này, cầm thêm năm tỉ nữa đến nhé, ha ha! Đường Sinh ra hiệu bằng tay, tính cả một tỉ đã thắng, hắn vừa vặn có 16 tỉ tiền cược, điều này với vua bài Mạch mà nói là sự đả kích chí mạng, ông không phải là muốn so tài lực sao?

Ta sẽ tiếp ông, xem thử ông rốt cụôc có bao nhiêu tiền?

Ông cho rằng thiếu gia dễ bị người ta dọa sao?

Không chỉ vua bài Mạch kinh hãi đến biến sắc, Trần Quang Cự, Trần Kỳ và mọi người đều hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu nào.

Trên thực tế tối nay trong thẻ đánh bạc của vua bài Mạch có tất cả tiền vốn mà Caesar bọn họ điều động được, vì đánh trận bài này, một buổi chiều bọn họ đã đem tất cả số tiền đó đến đây.

Muốn dùng số tiền này đặt cược làm đối phương kinh hãi và không theo nổi nữa.

Mặc dù bài vụn vặt cũng muốn lừa hắn, đâu biết lại bị Đường Sinh lừa?

Sắc mặt của vua bài Mạch rất nghiêm túc và tập trung, lúc này y nhìn thoáng qua Trần Quang Cự, không phải ông nói tên nhóc này nhiều nhất chỉ có năm, bày tỉ?

Trần Quang Cự cũng cúi đầu cười gượng, thế sự biến đổi khó lường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Ông Mạch trầm giọng nói:

- Tôi cần một chút thời gian để xoay tiền, theo quy định trong vòng nửa giờ có thể gom đủ tiền, không gom đủ thì tôi nhận thua.

Nói tới lời đó, giọng của ông Mạch có chút run run.

Đường Sinh nhún vai, hắn thản nhiên nhìn qua chị Trần, ánh mắt chị Trần từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào cây bài đó của vua bài Mạch.

Nó mấy lần hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng lại bị một sức mạnh tinh thần kỳ dị trấn áp nằm im.

Thực ra, ông Mạch lại càng kinh ngạc hơn, trước đó ông ta ngầm cầm cây bài tẩy lật lên định dùng những ngón nghề cao siêu quen thuộc, nhưng những ngón nghề ông vẫn làm luôn thuận buồm xuôi gió, hôm nay lại thất bại.

Trong không khí như tràn đầy một lực tinh thần vô hình kỳ lạ.

Vua bài Mạch chỉ có thể dựa vào cây bài tẩy phân thắng bại mà không thể sử dụng ngón nghề được, khi lật cây bài, trong lòng ông ta có chút hổt hoảng cho nên mồ hôi rịn ra.

Dù vậy, ông ta vẫn có khả năng thắng rất lón, nhưng đối phương lại thêm năm tỉ, khiến ông ngay tức khắc tim ông như bị sét đánh.

Cứ như vậy, dưới sự chăm chú của tất cả, ông vua bài Mạch dựa vào mối quan hệ nhiều năm qua để xoay tiền cược.

Đầu tiên là đem bất động sản của chính mình đổi thành tiền cược.

Nếu bị thua ông ta sẽ mất đi dũng khí sống, thua sạch cũng không tính, chỉ là khoản tiền nợ đủ cho ông ta trả cả đời, cho nên lúc đó sinh mệnh đối với ông ta không còn ý nghĩa gì nữa, sống không bằng chết.

Nửa tiếng đồng hồ với bầu không khí vô cùng áp lực đã qua, khi chỉ còn hai phút cuối cùng của thời hạn, thông qua tài khoản Inte, cuối cùng công vua bài đã gom được đủ năm tỉ đô la Mĩ .

Hai tròng mắt của ông ta đều đỏ lên, nhưng việc tiền có thể gom lại được với ông ta mà nói chính là thắng lợi, không tin sẽ thất bại.

- Người trẻ tuổi, cậu lừa tôi?

Ha ha, dựa vào danh tiếng của Mạch Hùng Phong tôi có đủ năm tỉ đô la Mĩ, cậu cho rằng tôi không thể gom được tiền à?

Tôi không tin cậu có thể có được con tám thứ tư, cho nên cậu dùng chiêu tài lực cuối cùng này để gây áp lực với tôi.

Nhưng tôi đã làm cậu thất vọng rồi! Mạch Hùng Phong bất ngờ lật cây bài chủ của ông ta lên, rõ ràng là 9 bích, như vậy ông ta có một đôi J, một đôi 9.

- Cậu đến một đôi J cũng không có.

Bài của ông vua bài Mạch là một đôi J, một đôi 9, một con 8.

Đường Sinh là một đôi J, một con 10, một đôi 8.

Cây bài chủ không còn thiêng nữa rồi, nhưng cơ hội duy nhất để hắn thể thắng ông vua bài Mạch là có cây 8 thứ tư.

Còn lại 43 cây bài chưa lật, trong đó chỉ còn một cây 8 duy nhất, lại có thể đặt trong tay của hắn sao?

Hắn chỉ có một phần bốn mươi ba cơ hội, tức là xác xuất bắt được con 8 chỉ là 2,3 phần trăm! Cơ hội này là vô cùng xa vời, gần như không có ai tin Đường Sinh có cây bài 8 cuối cùng, hơn nữa cuối cùng hắn ra tay đập năm tỉ, nói rõ hắn muốn đầu cơ, trên thực tế không từ thủ đoạn nào để giành chiến thắng, trước lúc người ta chưa lật cây bài chủ, tất cả dự đoán chỉ là dự đoán không thể thành hiện thực.

Sự mạo hiểm và kích thích của ván bài là ở đây, một cơ hội mỏng manh như vậy, bạn có nắm chắc được không?

Không nắm được thì bạn sẽ thua sạch sẽ.

Không nói tròng mắt của tất cả người bên phía ông vua bài Mạch đang trừng trừng, cả mấy người bên cạnh Đường Sinh cũng đều căng thẳng tới mức toát mồ hôi.

Chỉ có Đường Sinh là bình tĩnh như một pho tượng, đầu ngón tay của hắn ấn xuống quân bài tẩy, vẽ nhẹ hình tròn:

- Ừ …Tại sao tôi cần một đôi J?

Để thua ông sao?

Ông không có được cây J thứ tư, thì cho rằng người ta không có được cây 8 thứ tư sao?

Hừ! Theo tiếng hừ nhẹ của Đường Sinh, hắn nhấc lên và lật ngửa quân bài, rõ ràng là một cây 8 chuồn, ánh sáng của nó làm lóa mắt người ta!

- Tôi không phải vua bài chó gì, cũng không phải người giàu có gì, tôi là một dân cờ bạc bình thường thôi, nhưng tôi rất may mắn, ừm! Mạch Hùng Phong bỗng nhiên đứng lên, cho tay vào ngực, rút ra một cây súng bằng bạc.

Không đợi chị Trần kịp móc súng ra, thì một cây bài trong tay Đường Sinh đã bay ra, cứa trúng vào ngón tay nơi cò súng của vua bài Mạch, tay của ông ta run run, cây súng liền rơi xuống.

Khẩu súng trên tay chị Trần cũng ngắm thẳng vào ông vua bài Mạch, mọi người đều hoảng sợ kêu lên và nằm rạp xuống, vệ sĩ của ông vua bài Mạch cũng chưa dám làm gì, mặc dù tay bọn chúng cũng đang móc ra thứ gì đó.

Đường Sinh cười nhạt một tiếng rồi đứng lên:

- Ông Mạch, đây không phải là châu Úc, ông đem súng ra để hù dọa ai hả?

Muốn chết à?

Pằng! Pằng! Pằng! Chị Trần bắn liên tiếp ba phát vào cổ tay đang định móc súng của ba tên vệ sĩ, súng bằng chất dẻo của bọn chúng lần lượt rớt xuống đất.

Sắc mặt ông vua bài Mạch trắng bệch, con ngươi vừa rồi còn sáng quắc bỗng đờ đẫn, không còn ánh sáng, chuyến đi về nước lần này đâu ngờ là đi vào đường cùng.

Tay ông ta run run, môi run rẩy, chuyển hướng nhìn sang chị Nhãn Tình, đôi chân mềm nhũn liền khuỵu xuống:

- Nhãn Tình, xin hãy cầu xin giúp tôi con đường sống! Nhãn Tình sớm đã bị sự vui mừng như điên làm cho choáng ngợp, lúc đó mới có phản ứng lại, một chân bước nhanh qua, túm lấy hai “viên trứng” của ông vua bài Mạch, ông ta “ á “ lên một tiếng ngửa đầu ra, bàn tay của Nhãn Tình vung lên, bốp, bốp, hai cái tát mạnh vào mặt của ông ta.

- Mặc dù ông định bắt tôi làm chó, tôi cũng sẽ cho ông một con đường sống, ông cầm súng muốn giết người, thì đi vào tù là đúng rồi! Ngồi tù là chuyện nhỏ, món nợ của tôi thì giải quyết thế nào?

Ông vua bài Mạch bỗng như già đi hơn mười tuổi, tôi sao có thể thua?

Sao có thể thua chứ?

Đường Sinh chỉ chỉ lên đống chi phiếu trên mặt bàn:

- Chị Sở Tình, đem tài khoản đưa cho chuyên viên tài vụ, bảo bọn họ đem tiền chuyển vào tài khoàn trước.

Những nhân viên tài vụ dưới sự giám sát của chị Trần không dám gian lận, trong ba phút đã đem chi phiếu của Mạch Hùng Phong chuyển hết vào tài khoản.

Vợ của Mach Hùng Phong cũng hồn bay phách lạc đỡ ông ta dậy.

Một đêm đã thua tất cả, hào quang một đời chỉ một đêm mất hết cả, đây là kết cục tàn khốc của một vua bài.

Đường Sinh lại cười nhạt, nhìn sang Trần Quang Cự, Trần Kì:

- Tôi biết Thế kỷ Caesar cũng đã thua hết, đúng không?

Hai chú cháu nhà họ Trần giật mình, đến lúc này cũng chưa tin vua bài của châu Úc lại thất bại ?

Sao lại có thể như vậy?

- Trường Quân, báo cảnh sát, chuẩn bị bắt giữ mấy tên nguy hiểm, đừng để chúng tiếp tục ngang tàng trong xã hội.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-ong-dinh-lua-toi-a-46534.html