Cực Phẩm Thái Tử Gia - Sấm chớp nổi dậy - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 615 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Sấm chớp nổi dậy

  Bóng đêm thâm trầm mà tráng lệ, một hàng xe con từ bên ngoài khu bất động sản cao cấp tiến vào.

Chúng dừng ở ven đường, sau đó một đám người bước xuống.

Người đàn ông mặc áo phông hoa ở giữa chừng 30 tuổi đổ lại, đầu gần như trọc lóc, dày thịt y như một cái đầu heo, dưới cằm có ba ngấn thịt nung núc, mặt mày sáng sủa nhẵn nhụi, mũi cực to, ánh mắt lãnh đạm khắc nghiệt, vai rộng, lưng to, cơ ngực cao, là một kẻ cơ bắp.

- Anh Kê, Liễu Tiểu Man sống ở khu này, nơi đây cũng là một trong những khu đất cao cấp mà tập đoàn bất động sản Đông Thái khai phá, phía trong có một tòa biệt thự pha lê giá trị rất lớn chính là của cô ta, tường cao 6 mét, lại thêm 2 mét hàng rào điện thành 8 mét, ruồi bọ còn bay vào không nổi, người lại càng không thể vào được, có nhảy dù vào đi nữa thì nguy hiểm vẫn rất lớn.

- Mẹ nó…Màyi nói giỡn với lão Tử đấy à?

Lão Tử mặc kệ ruồi bọ có vào được hay không, quan trọng là các ngươi phải vào được kìa… Đám thủ hạ đều trợn tròn mắt, cúi đầu, không ai dám trả lời.

Tên Kê đảo mắt nhìn mọi người:

- Có đào đường hầm cũng phải đào để Lão Tử vào trong.

- Ôi…Anh Kê, khu này tuần tra 24/24, đào không được đâu ạ.

Hay là chúng ta cứ đợi đi, đợi tên tiểu tử kia đi ra đã.

Tên Kê bĩu môi, nói đào đường hầm cũng chỉ do nhất thời nóng giận.

Hắn tức khí hừ một tiếng:

- Mẹ kiếp, phen này tên họ Triều phải chịu kích động rồi! Tên quân sư quạt mo của hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói:

- Anh Kê, theo ý em, tình hình này chúng ta cứ làm bộ là được, Triều gia có thế lớn, nhưng Liễu gia cũng không dễ đối phó, gia sản hơn chục tỉ, các mối quan hệ người ta sẽ rộng lớn cỡ nào?

Điểm này trong lòng chúng ta đều rõ.

Nếu thật sự có náo loạn lớn, chúng ta chỉ là người thế tội cho tên họ Triều, hắn cũng không cho chúng ta bao nhiêu tiền, thật không đáng.

- Chà, mày cho rằng Lão Tử thật sự là loại đầu heo sao?

Bề ngoài thì vẫn phải làm, tao làm tử Kê ở Tuyền thành hoành hành được 10 năm rồi, đứng đầu khỏan linh hoạt mà không phải dùng thủ đoạn hung ác, họ Triều đang nóng giận, chúng ta phải làm bộ thôi, làm như vậy… Gã ghé vào lỗ tai của tên sư gia mà nói, sư gia liền tươi cười:

- Anh Kê, em thật khâm phục anh…

- Khâm phục chứ?

Đem tiểu “hoa cúc” của mày dâng cho Lão Tử thử xem, lấy cái đó bày tỏ lòng kính trọng và bái phục của mày đối với Lão Tử?

Tên Kê cười.

Sư gia co rụt cổ lại, cười gượng nói:

- Em phải vì anh Kê mà dốc hết sức lực làm người của anh chứ, hơn nữa hành động của em cũng không qua được mắt anh Kê.

- Ha…cút mau, mày có đưa cho Lão Tử cả xấp tiền tao cũng chả “làm” mày, “làm” cũng là một nghệ thuật sống, mày mau đi lo việc đi.

Vừa đánh xe vào khu đất đi dạo ba vòng liền bỏ đi, nửa tiếng sau, tên Kê tự mình gọi điện thoại cho Triều Quân Hoành.

- … Hoành công tử, Thao nhị đại gia, các anh em ban nãy đã bị tổn thất, nơi ở của con bé kia có hàng rào điện, đã giật đen mất hai người, tôi phải đi ra ngoại ô để giải quyết những thi thể đó.

Ôi, cái việc này phải gọi là gì đây… Hoành công tử, tôi cũng cần bồi thường lớn, hai mạng người đó!

- Hừ, ngươi quả là cái đồ đầu heo, không xem xét kĩ tình hình mà đã hạ thủ?

Ngươi vội cái gì?

Hắn có bay được đâu…

- Ôi, tôi phát cáu mất, thời buổi này loại người nào cũng có cả, ở Tuyền thành có kẻ dám trêu Hoành công tử?

Tôi đào cả mười đám đời tổ tông nhà nó, tôi chính là muốn xem xem nhà đó có lai lịch lớn lao gì.

Liễu gia tính toán cái khỉ khô gì đây?

Giằng co với Hoành công tử sao?

Nhảm nhí! Triều Quân Hoành nghe câu nói này, cảm thấy thoải mái:

- …Ừ, việc của hai anh em, ngươi cứ đi giải quyết trước đi, tốn bao nhiêu tiền, ta sẽ chi một nửa! Sau khi dập máy, Triều Quân Hoành lại mắng tên Kê là đồ đầu heo, tuy nhiên tên này đích thực là rất tận tâm tận sức, để hắn giải quyết nhiều việc, đều xử lý thỏa đáng cả, không để sót cái gì, đúng là một con chó trung thành:

- Mẹ, lại moi của Lão Tử một khoản tiền, thật bực mình.

Trên một chiếc giường khác trong phòng, Tiền Hướng Nam đang ra sức dội vào một thân thể trắng ngần, vừa làm vừa hô, người phụ nữ rên rỉ thở gấp gáp, kêu to chi chi cha nha…Ừ, cứ giả vờ la đi, ra sức la to vào, mẹ nó, nếu diễn không đạt, cô sẽ không kiếm được tiền đâu.

Trên giường bên này là hai cô gái xinh đẹp ở trần, đang chăm chú xem xét sờ mó “cái phía dưới” cứng rắn đeo cái điện thoại di động của Triều “Thiên Vương”, lúc này “Thiên Vương” cũng đầy dục vọng, loáng cái “cái đó” đã chỉ thẳng lên theo hướng 6 giờ rưỡi, so với Tiền Hướng Nam bên kia thì cao hơn hai bậc.

“Cái đó” của Tiền Hướng Nam thật không đạt kích cỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến số đo tiêu chuẩn của người Trung Quốc, tuy nhiên bản thân y lại rất đắc ý.

- Anh Ba, đừng nóng vội, lão Kê đã mà đã làm thì chúng ta cứ yên tâm, chỉ là để tên tiểu tử kia vui vẻ thêm một hai ngày, không sao đâu.

- Ngươi thật thối miệng, ngay tối nay, có thể hắn sẽ “làm” được cái con tiện nhân họ Liễu kia rồi, ta… Tròng mắt của Triều Quân Hoành đỏ vằn lên, hình ảnh Liễu Tiểu Man nhẹ nhàng mơn trớn thân thể Đường Sinh cứ quẩn quanh hiện lên trong đầu y, bọn họ bày ra đủ kiểu tư thế, thả lỏng vui sướng, hò hét… Mẹ nó, Liễu Tiểu Man là của lão tử, họ Đường nhà ngươi muốn chết sao?

Phía xa, ở câu lạc bộ Lam Nha Đường Sinh đương nhiên không nghe thấy tiếng gầm giận dữ ở nhà nào đó, hắn dựa êm ái vào ghế sô pha, bị đại tỷ Liễu Tiểu Man chà xát, xoa nắn:

-…Sao không phản ứng gì?

Tôi đã ráng sức rồi, ài…Cậu cũng phải chuyên tâm phối hợp một chút.

Cái vật nóng hổi giữa bàn tay mềm mại trắng trẻo kia vẫn mang bộ dạng thấy biến cũng không sợ, hoàn toàn không đếm xỉa đến bàn tay đang tấn công mãnh liệt của Tiểu Man.

Lần đầu tiên trong trạng thái vừa giận vừa xấu hổ, chiêm ngưỡng thứ đó của đàn ông, với Tiểu Man mà nói đúng là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều đến giờ phút này cũng không còn thẹn thùng lắm, ngược lại trong lòng lại cảm thấy buồn bã và bất đắc dĩ.

Hừ, ta dễ dàng thích một người đàn ông lắm sao?

Hại chị của ngươi thế này ư?

Ta dùng ngón cái chà xát mạnh như vậy, đều đặn ra nước, còn không cứng?

Cô dùng tay chà xát với chất dịch tiết ra, phía trên quấn quýt lấy cổ hắn, hôn hắn, cứ trêu đùa như vậy, khiến cho Tiểu Man không chịu nổi.

Lần đầu tiên cô làm chuyện này, đã gặp phải một người như thế?

- Tôi luôn phối hợp mà, bác sĩ nói việc này phải từ từ, vội vàng là không được, vậy có thể chạm vào tỷ không?

Phù, Tiểu Man thất vọng, nhưng đã vậy rồi, còn sợ hắn sờ mó sao?

- Thế nào cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy tốt.

Hai người đùa giỡn ngay trên ghế sô pha, đùa giỡn đến mức đối phương trần truồng, Tiểu Man hết dùng miệng rồi lại dùng tay, cuối cùng bực mình, đẩy Đường Sinh xuống, cưỡi lên người hắn.

Lúc này cô mới phát hiện ra mọi người đều thích làm nũng trên đầu người yêu như vậy, sau đó cúi người xuống, không dùng tay, chỉ dùng miệng.

Đường Sinh nhớ lại cảnh lần đó bị Sắc Sắc tức giận lạm dụng chà đạp, nữ nhân nổi khùng lên cùng lắm thì cũng như thế này thôi, mặc dù Tiểu Man vẫn là thiếu nữ thuần khiết, nhưng cô cũng giống người bình thường có sinh lý dục vọng, tuy kỹ năng dùng miệng của cô rất tệ, nhưng lại rất dịu dàng đáng yêu thuần khiết.

Mặt khác, kỹ xảo của Đường Sinh rất lợi hại, chưa đầy năm phút đồng hồ đã khiến Tiểu Man tê liệt, thở dốc cao vút, dồn dập.

Không biết mất bao lâu, hai người lăn qua lăn lại trên giường, nồng nàn quấn lấy nhau, khi tất cả đều qua rồi, nỗi phiền muộn của Tiểu Man lại càng sâu sắc:

- Biết không?

Đường Sinh, nếu ngươi không “đâm” ta trước, ta… ta sớm muộn gì cũng phải trốn bởi thủ đoạn hiểm độc của hắn ta.

Cô há miệng ra nhổ, trong miệng vẫn còn lưu lại cái mùi vị tanh tanh kia, cuối cùng hắn cũng xuất ra rồi, hắn có thể ra như vậy chứng tỏ khả năng vẫn còn, nói đúng ra là có khả năng chữa khỏi, giây phút đó Liễu Tiểu Man thực vui sướng, lau sạch sẽ cho hắn, không chừa lại chút nào.

- Hắn?

Cái tên chó Kê ư?

Đến một cái chân của chị mà hắn ta còn chả được thấy, tôi chẳng thèm nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, biết không?

- Được rồi, không khoác lác nữa, hắn lớn mạnh thế nào trong lòng tôi biết rõ, cậu mà không đi, hắn ta sẽ nhét cái thứ bẩn thỉu của hắn vào “hoa cúc” của cậu đấy.

Đường Sinh liếc mắt tỏ vẻ xem thường, Tiểu Man lại nói:

- Tôi không phải dọa cậu đâu, tên súc sinh đó không chỉ làm vậy một lần, hai năm trước, hắn đã đem hơn mười người đàn ông mà hắn cướp đoạt làm nhục như vậy, còn tặng cho cái tên Kê đốn mạt kia nữa.

- Tên Kê?

Làm gì?

Đường Sinh gãi đầu, nghe cái chuyện đặc biệt mà Tiểu Man nói, nhưng trong lòng hắn lại bình tĩnh lạ thường.

- Là một trong những tên ở Tuyền Thành, đen không đen, trắng không trắng, là con cáo giảo quyệt, là lão Đại của đảng “Kê’, là đảng “Kê”, hiểu chứ?

Bọn chúng chính là đám đàn ông đáng ghê tởm, bình thường chúng cũng đục khoét vơ vét của cải, lập ra cái gọi là “Thiết huyết huynh đệ” để dễ bề hành sự.

Đường Sinh bĩu môi:

- Muốn làm vậy thật à, ha…từ xưa đến nay việc này cũng không phải là lạ, nhưng với bọn chúng, tôi sẽ dùng gậy để đối phó.

- Ôi! Tôi phải nói thế nào cậu mới bằng lòng nghe đây?

Cậu có bản lĩnh đánh vài người cũng vô dụng, nghe tôi, đi đi, xin cậu đó.

- Nếu chị đi với tôi thì tôi sẽ cân nhắc chút.

Đường Sinh biết Tiểu Man sẽ không đi nên mới cố ý nói như vậy, coi như làm khó cô.

Tấm chăn trong tay Tiểu Man bị nắm lại, ngón cái và ngón trỏ tay cô nhẹ nhàng xoắn đầu nó, lòng cô thấy tê dại.

Nói thật, tiếp xúc với Đường Sinh cũng giống như tiếp xúc với sấm chớp vậy, quá nhanh.

Từ lúc quen biết đến khi lên giường, không ngờ lại chưa đến 24 tiếng, quả là thần tốc không tin nổi.

Nhưng tất cả đã xảy ra rồi, nếu không có áp lực từ bên ngoài, chuyện này cũng không thể phát sinh, là mình phải bắt buộc chọn lựa như vậy, Tiểu Man có thể bỏ rơi Đường Sinh, nhưng cô không muốn sự trong sạch quý báu của mình sẽ bị họ Triều làm hoen ố, dâng hiến cho Đường Sinh, có lẽ cả đời sẽ lưu lại được một hồi ức đẹp đẽ.

Phụ nữ bao giờ cũng cẩn thận một chút, nghĩ cũng nhiều một chút, đặc biệt Tiểu Man là loại phụ nữ thông minh, cô đã lên một kế hoạch xấu xa nhất.

- Đường Sinh, tôi không thể đi cùng cậu, nếu tôi đi, tên chó điên kia sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để trả thù gia tộc của tôi, tôi biết hắn làm được, tôi không có lựa chọn, trừ khi tôi chết, không thì vẫn phải tiếp nhận số phận bi thảm này.

Đương nhiên, nếu tôi bỏ mặc những người trong gia đình và những người thân yêu, tôi có thể cùng cậu cao chạy xa bay, tôi không chê cậu bệnh tật, cái đó của cậu vẫn dùng rất tốt, rất hiếu chiến, tôi thấy vẫn đủ trơn để đưa vào, thứ đó của cậu có kích cỡ rất lớn, người khác có rắn chắc đến mấy cũng không hơn được cậu.

Đường Sinh cười ha hả:

- Đại tỷ, chị quả là biết đùa đấy, không ngờ lại an ủi tôi theo cách như vậy, nhưng tôi thật sự rất vui.

Tiểu Man thiết tha ôm lấy hắn, nữ nhân chỉ cần lấy thân báo đáp liền lập tức ngốc nghếch hồ đồ.

- Tôi nói thật mà, cậu đừng cười, cậu…, ngày mai hãy đi, tôi đặt vé máy bay cho cậu, cậu hãy cầm lấy 10 triệu, qua một thời gian ổn định tôi sẽ đi tìm cậu.

Trước tiên dụ dỗ hắn đi, chứ biết phải làm sao đây?

Xem ra hắn rất thông minh, có thể đang giả bộ, kỳ thực là có chút ngông cuồng, không sợ sống chết gì.

- Tiền, tôi không cần, cái đó chỉ là thứ vớ vẩn, có nhiều hơn cũng vô dụng, một ngày có thể ăn no ba bữa, bảo tôi rời Tuyền thành thì hơi khó.

Cái gì mà họ Triều, cái gì mà Thiết huyết nghiệp đoàn, đều như cứt chó, tôi có nhiều thời gian cũng không muốn lãng phí với chúng, nhưng chị giới thiệu ba chị cho tôi quen đi, Đông Thái có tài sản 10 tỷ, quy mô không thể coi là nhỏ, có thể hợp tác!

- Cậu nói gì vậy?

Tôi nghe không hiểu.

Tiểu Man có chút giật mình

- Cậu gặp ba tôi?

Có hơi sớm không?

Hơn nữa cậu có người yêu rồi, cứ quăng người ta đi mà cưới tôi sao?

Như vậy tôi sẽ khinh thường cậu, tôi cũng chỉ coi cậu như tình nhân thôi.

Ôi, bạn học Tiểu Man rất có nguyên tắc, rõ ràng chính mình vừa gặp đã yêu Đường Sinh, lại nói cứng thành coi hắn như tình nhân để đả kích hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-sam-chop-noi-day-46651.html