Cực Phẩm Thái Tử Gia - Sự uy hiếp của Cục 19 - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 623 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Sự uy hiếp của Cục 19

  Bên này Lạc Hữu Minh bị Tham mưu trưởng Đỗ chửi cho mất mặt, ngoài lầu, Đường Sinh cũng nhìn thấy xe của chị Trần.

Ở trên một quãng phố dài bị Quân cảnh và đặc công phong kín, có thể có một chiếc xe không phải quân cảnh, đặc công có rèm che tiến vào, nhưng vẫn thành tiêu điểm quan sát của mọi người, bao gồm tất cả những người đang đứng trước hội quán Đông Thái, khi chiếc xe dừng lại, bất luận là quân, cảnh sát, dân chúng đều không khỏi xúm lại nhìn.

Khi bọn họ vừa mở cửa xe bước xuống, lại có ba chiếc xe màu đen tiến vào.

Ba chiếc xe phanh gấp trên dưới mười người đàn ông mặc đồng phục màu đen, cầm đầu là một người vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc như điện bước xuống, ai bắt gặp ánh mắt ông ta đều vô cùng kinh hãi, mười người đàn ông đi theo ông ta có dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ, bên này chị Trần mỉm cười:

- Hiệu suất của Cục 19 thật cao! Hiệu suất của Cục 19 đương nhiên cao, mạng lưới tình báo của phân đà bao trùm cả toàn thành, muốn điều tra cái gì đó chỉ cần ba phút, phân đà này rất gần chỗ này, đến đây cũng không cần đến mười phút đồng hồ, cho nên gần như đến cùng lúc với chị Trần và Ninh Hân.

Người đó liền xông thẳng vào hội quán Đông Thái, có quân cảnh ngăn bọn họ lại:

- Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, xin đưa ra giấy chứng nhận.

Các quân cảnh lại không quen những người này, chỉ là hết sức kinh ngạc là bọn họ có thể được cho phép vào, cho nên ở đây cần ngăn thì phải ngăn thôi.

Người đàn ông đưa giấy chứng nhận ra trước mắt họ, sắc mặt của hai quân cảnh đang ngăn bọn họ liền biến đổi, cùng nhau lùi lại.

Mấy chữ Bộ tổng tham mưu Cục 19 (hoạt động đặc biệt) đập vào mắt bọn họ, bọn họ đều chấn động, mấy người này, thực sự không thể ngăn.

Người này liền tiến vào, bọn họ hình như không nhìn thấy nhóm Ninh Hân.

Trên thực tế về hồ sơ tư liệu của Ninh Hân sớm đã truyền đi khắp các cơ quan tương ứng của Phân khu tỉnh Bắc Lục, bao gồm cả ảnh chụp gần nhất trong đó, các Trưởng phòng phân đà bên dưới đều sẽ nhận ra, đặc công bình thường không nhất định có thể nhận ra.

Đường Sinh đứng bên ngoài vòng ngăn của cảnh sát nhìn ba cô gái gật đầu chào, bọn họ cũng nhìn thấy người yêu đang ở đó giả bộ là thường dân.

Tình hình dường như không vì sự xuất hiện này mà thay đổi, người đó mắng Tham mưu trưởng Lạc Hữu Minh mất mặt, Lạc Hữu Minh đi ra ngoài sảnh, rút điện thoại gọi cho bố vợ.

Không còn cách nào khác, đột nhiên bị nhân vật số ba của Đại quân khu giáo huấn cho thê thảm như vậy, có thể thấy việc xảy ra bên này họ đều hiểu rõ, nhưng Đỗ Hinh Đức sao lại phải tham gia vào vụ này?

Ông ta đại diện cho ai?

- Bố, tình hình là như vậy, con có chút không hiểu, tóm lại là Đỗ Hinh Đức mắng cho con mất mặt.

Người mà Lạc Hữu Minh gọi bằng bố là ai chứ?

Chính là nhạc phụ của y, Bí thư Tỉnh ủy Bạch Hoán Sanh, hóa ra y là chồng của con gái Lão Bạch.

Bí thư Bạch vừa nghe Lạc Hữu Minh báo cáo tình hình xong liền nhíu mày:

- Đỗ Hinh Đức?

Hắn chạy tới đây làm gì nhỉ?

Lại mắng con, định gây sức ép gì hả?

Việc của địa phương do cơ quan chấp pháp tới xử lý là được rồi, con điều quân cảnh đến làm gì hả?

- Bố, con, con đây không phải là suy nghĩ cho dân chúng sao?

Phó cục trưởng Lý liên lạc với con, nói là hội quán Đông Thái có thể có giấu thuốc phiện, đây là chiến dịch hành động khá lớn, tạm thời lực lượng cảnh sát không đủ, không phong tỏa được những con phố xung quanh.

- Làm bừa! Bí thư Bạch chưa chắc đã đặt Đỗ Hinh Đức của Quân khu Lỗ Tế ở trong mắt, nhưng việc vị Tham mưu trưởng này tham gia vào đã truyền đi một tín hiệu, nghe nói hắn rất cận kề với Tư lệnh quân khu Đàm Quốc Thắng, mà lão Đàm là do một tay Phó chủ tịch Quân ủy Cao đề bạt, nói cách khác, Đàm Quốc Thắng chính là đại diện của nhà họ Đường, họ Đường, họ Cao không khác người một nhà, điểm này, những người cấp cao đều hiểu rõ.

- Chửi là đáng, mau rút quân đi, ảnh hưởng rất không tốt, lại là cái thằng Quân Hoành kia gây rắc rối phải không?

- Không phải, không liên can gì tới cậu ta, con làm gì có thời gian để ý đến cậu ta chứ?

Đây đều là việc chính sự, bố, con phải đi giải thích với quân khu, bố xem…

- Con đi đi, bố gọi điện cho Đàm Quốc Thắng, vấn đề chắc là không lớn lắm, lần này là quân đội hợp tác với cảnh sát, cũng coi là bình thường.

Có lời nói này của nhạc phụ, trong lòng Lạc Hữu Minh thấy đã ổn, Bí thư tỉnh ủy có thể không quen với Tư lệnh quân khu sao?

Bọn họ đều là ủy viên trung ương, cơ bản cũng có thể xem là cán bộ cấp cao cùng tầng lớp, chỉ là một bên quân đội, một bên địa phương, ai nói thì cũng phải nể mặt.

Phó tư lệnh Lạc vừa đặt điện thoại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với một thượng tá:

- Đội chúng ta rút thôi.

Thượng tá kia nhận lệnh mà làm, mới đi được vài bước, người bên Cục 19 liền lên đến nơi, người dẫn đầu kia đúng là Trưởng phân đà Lỗ Đông Điền Kiện Hành, ông ta dẫn một đám người trực tiếp đến trước mặt Lạc Hữu Minh, có thể từ huy hiệu bốn sao gắn trên vai có nhận ra thân phận của ông ta, quân hàm ở đây là ông ta cao nhất, đại tá, hai vạch bốn sao, trên thực tế, Điền Kiện Hành cũng từ tướng mạo mà nhận ra ông ta, ông ta lại không nhận ra Cục trưởng Điền.

- Đại tá Lạc Hữu Minh, Phó tư lệnh quân khu tỉnh, phải không?

Đây là giấy chứng nhận của tôi.

Điền Kiện Hành tiến lên trước ba bước đưa giấy chứng nhận.

Khi Lạc Hữu Minh nhìn mấy chữ “ Cục 19 Tổng tham mưu số 2”, trong lòng co rụt lại sợ hãi, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng.

Khẩu khí của đối phương rất sắc bén, căn bản không xưng hô là Phó tư lệnh Lạc gì đó, mà trực tiếp gọi tên, mạnh mẽ, cứng rắn! Tướng quân quân đội biết rõ Bộ tổng tham mưu 2 là bộ phận gì đặc biệt Cục 19 này, là cơ quan tuyệt đối khiến người ta nản lòng, nó là cơ quan đặc thù duy nhất hệ thống tình báo quân đội xâm nhập vào địa phương, nó có quyền tham gia mọi điều tra, nếu việc liên lụy tới cán bộ địa phương đều có thể bị người của Cục tìm tới tận cửa, đây chính là quyền đặc thù của nó, vượt qua “giới hạn” của quân đội và địa phương.

“Can thiệp xuyên tỉnh” đó chỉ là một việc nhỏ, Cục 19 lại có khả năng “can thiệp toàn quốc”, ở điểm này thừa đủ khả năng làm chấn động lòng người.

Trước công chúng, Lạc Hữu Minh bị hơn mười người đàn ông mặc đồ sẫm màu cầm giữ, ông ta không thể tìm lại được cái hào khí trước đó, biết rằng kết quả điều tra của Cục 19, cho dù không có vấn đề gì quá lớn, nhưng sự nghiệp quân sự của ông ta cũng tiêu rồi.

Lúc này vị Thượng tá đang truyền đạt mệnh lệnh của Phó tư lệnh phát hiện không đúng, cho mấy người tới:

- Các vị là…

- Tránh ra.

, không có việc của anh.

Điền Kiện Hành quát lớn, giấy chứng nhận đưa ra một thoáng trước mặt thượng tá rồi dẫn người đi.

Trong mắt Thượng tá hiện lên thần sắc kinh hãi.

- Tránh ra nào! Y phất tay ra hiệu cho các quân cảnh bên dưới đang vác súng lên vai và đạn đã lên nòng tránh đường.

Không thể trêu được, ai có thể gây chuyện với Cục 19 Bộ Tổng tham mưu 2?

Đùa với lửa à, to gan nhỉ?

Đầu của Thượng tá cũng toát mồ hôi hột.

Cứ như vậy Lạc Hữu Minh được họ đưa lên một chiếc xe màu đen, sau đó ba chiếc xe nghênh ngang chạy đi, biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Đường Sinh ở bên cạnh “hừ” một tiếng:

- Làm ra vẻ, cho rằng mình là cái quái gì?

Thật sự là không bằng cục phân chó! Vợ chồng Liễu thị trong mắt vẫn là sự kinh ngạc, Lạc Hữu Minh kia không ngờ bị đưa đi rồi, đám người vừa đến là ai vậy?

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại nghe một câu nói trào phúng của Đường Sinh, trong lòng đã hiểu ra một chút, xem ra người vừa gọi điện thoại cho Đường Sinh, cũng đã cân nhắc khả năng, lại mấy xe cảnh sát tới rồi, đi xuống hơn mười người, dưới sự cầm đầu của một cảnh sát trung niên tiến vào hội quán.

Lúc này nghe nói Lạc Hữu Minh đã được “mang đi”, Phó cục trưởng Trần cũng vừa bước ra, chạm mặt nhóm cảnh sát này, liền nhận ra ngay, đây chẳng phải là Phó giám đốc Sở công an tỉnh Tào Chính Tông sao?

- Phó giám đốc Tào cũng tới rồi, chút việc này, sao còn làm kinh động đến cả Giám đốc Sở?

- Đúng vậy, Phó cục Trần điều động lớn quá, vận dụng hơn một trăm đặc công, ngay cả quân cảnh cũng đưa đến, chỉ bắt mấy người?

Trong lời nói của Tào Chính Tông tràn đầy sự châm biếm, thần sắc cũng ôn hòa, thái độ đó khiến cho Phó cục trưởng Trần Kim Lượng không đoán được ý tứ.

- Người bị bắt không nhiều, nhưng lục soát hiện trường phát hiện hơn một ký thuốc phiện, vấn đề của hội quán Đông Thái rất lớn, Giám đốc sở Tào ạ…

- Vấn đề của hội quán Đông Thái rất lớn sao?

Nói như vậy phải có chứng cứ?

Có chứng cứ gì nào?

Cho tôi xem đi.

- Cái này…đang thu thập, có thể tìm thấy trong phòng khách của hội quán lượng lớn thuốc phiện, bản thân nó nói rõ hội quán bị tình nghi rất lớn! Vẻ mặt của Tào Chính Tông sa sầm:

- Đồng chí Trần Kim Lượng, chấp hành pháp luật công bằng nghiêm minh là phải dựa trên chứng cứ khiến người ta tâm phục, không có chứng cứ không thể bảo người ta có tội.

Thân là đồng chí lãnh đạo của bộ phận chấp pháp càng không thể nói vu khống người khác, cách nói này của đồng chí nếu truyền ra ngoài, sẽ tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội thế nào, đồng chí biết không?

Bản thân tập đoàn Đông Thái, công ty mẹ của hội quán Đông Thái đã công hiến rất lớn cho việc xây dựng nền kinh tế tỉnh Lỗ Đông, cho dù bên hội quán có chứng cứ xác thật, cũng không thể hoàn toàn phủ định công trạng của tập đoàn này.

Phó cục trưởng Trần, dư luận là chuôi dao, có thể vì lời nói lỡ của đồng chí mà gây ra tổn thất không thể bù đắp được, đồng chí mất chức không hề gì, nhưng vì câu nói của đồng chí mà khiến tập đoàn Đông Thái sụp đổ, mấy chục ngàn công nhân viên chức mất việc, ai chịu trách nhiệm này?

Trầm Kim Lượng hơi đổ mồ hôi, nói thế nào người ta cũng là Phó giám đốc Sở, là cấp trên trực tiếp của mình, Cục công an chịu hai sự lãnh đạo song song, vừa bị quản lý bởi thành phố, vừa chịu sự quản lý của Sở công an, y hơi cảm nhận được sau lưng việc này có sự khác thường.

Trước đó, Lạc Hữu Minh bị đưa đi, có người nói là Cục 19 Bộ tổng tham mưu 2 tham gia vào, y hơi chột dạ, bây giờ Tỉnh cũng đột nhiên tới, anh có thể nói là trùng hợp được không?

Dường như những mâu thuẫn ấp ủ từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng bắt đầu bột phát, mình rốt cuộc nên đi bước tiếp theo như thế nào?

Giờ khắc này, Trần Kim Lượng thật sự rất do dự, nhưng bản thân đã đứng về phía này, lui về phía sau liệu còn có đường không?

Không còn nữa! Cũng không đợi y nói, Tào Chính Tông lại nói:

- Vụ án của hội quán Đông Thái, Sở công an Tỉnh chính thức tham gia, xin Phó cục trưởng Trần phối hợp.

- Vâng, Giám đốc sở Tào, Cục thành phố Tuyền Thành toàn lực phối hợp làm việc với Sở.

Trong lòng Trần Kim Lượng dù tức giận cũng không thể nói ra, dấu hiệu này cho thấy, sự việc đang căng thẳng hơn, lẽ nào Liễu Tông Quyền của tập đoàn Đông Thái có chỗ dựa vững chắc như vậy?

Điều này là không thể?

Mấy năm nay tập đoàn Đông Thái luôn bị chèn ép, ai cũng đều thấy, có dự án lớn nào mà Đông Thái không phải nhặt nhạnh súp còn lại?

Miếng ngon đều bị chi nhánh của “tập đoàn Thanh Cương” ở Tuyền thành giành mất, trong phạm vi toàn tỉnh mà nói, cũng là tình trạng như vậy.

Nếu tập đoàn Đông Thái có chỗ dựa vững chắc, nó có thể dễ dàng nhịn nhục cho tới tận ngày hôm nay?

Điều này tuyệt đối không thể, rốt cuộc là ai nhúng tay vào việc này?

Đường Sinh, người nhúng tay vào việc này đứng bên cạnh giới tuyến của cảnh sát, gọi điện thoại cho Tỉnh ủy Lỗ Đông Thẩm Hồng Nho.

- Bác Thẩm, dư luận truyền thông bên này là yếu tố mấu chốt, một khi tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, vậy không dễ kết thúc rồi.

- Ừ, bác cũng đang nghĩ đến vấn đề này, bác liên lạc luôn với Ban tuyên giáo tỉnh uỷ và Ban tuyên giáo Thành ủy Tuyền Thành.

Chức năng của dư luận nằm trong tay Ban tuyên giáo Tỉnh, bọn họ lần lượt, nhận được điện thoại của Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh Thẩm Hồng Nho.

- Nội tình vụ án của hội quán Đông Thái còn chưa rõ ràng, nghiêm cấm dư luận đưa tin tùy tiện vụ này.

Thái độ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là trước khi chưa điều tra rõ chân tướng, các cơ quan truyền thông báo chí phải tận lực không chế phạm vị đưa tin, nếu xuất hiện các bài báo cố ý khuếch đại, bịa đặt và phỏng đoán linh tinh, người phụ trách có thể bị mời đến Ủy ban Kỷ luật để điều tra.

Sau hai cú điện thoại đó, Ban tuyên giáo cũng bận rộn.

Triều Quân Hoành trên lầu tòa nhà Thanh Cương phía đối diện cảm thấy rất thoải mái, y lại cầm kính viễn vọng quan sát, khi nhìn thấy Liễu Tiểu Mạn và Đường Sinh phía dưới, y liền nhảy dựng lên:

- Ha, con tiện nhân và Đường Sinh đang ở phía dưới, Nam, theo ta đi xử nó!.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-su-uy-hiep-cua-cuc-19-46659.html