Cực Phẩm Thái Tử Gia - Tài năng của anh không gặp thời - Cực Phẩm Thái Tử Gia

Cực Phẩm Thái Tử Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 772 : Cực Phẩm Thái Tử Gia - Tài năng của anh không gặp thời

  Đường Cẩn tham gia vào Câu lạc bộ Taekwondo là để giảm bớt áp lực học tập chứ không phải là để đi học một vài chiêu đề phòng những tên dê xồm, bản thân cô đã có được một thể chất đặc thù, những người con trai bình thường cô chẳng coi ra gì cả, một mỹ nữ yếu đuối thuỳ mị như cô ấy ai có thể cho rằng cô ta có lực sát thương chứ?

Nhưng trên thực tế nếu tên nào đó muốn hại Đường Cẩn thì cô ấy sẽ cho gã chết tại trận luôn, ừ, đúng là mạnh mẽ như vấy đấy.

Đây cũng chỉ là Đường Cẩn chưa trải qua huấn luyện đặc biệt nào bằng không thì càng nguy hơn, giống như Quan Đậu Đậu và Ninh Manh bọn họ lại càng lợi hại hơn.

Đoan Mộc Yên thì không cần nói rồi, cảnh sát nội vệ Trung ương chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy, Đường Cẩn thường ngày có học vài chiêu của Tiểu Yên, Tiểu Yên có nói cho bọn họ biết vài huyệt quan trọng trên cơ thể con người, dùng lực như thế nào sẽ có hậu quả như thế nào, trong lòng bọn họ cũng đều rõ.

Chỉ là Cẩn mỹ nữ của chúng ta luôn đoan trang làm sao có thể ra tay thô lỗ thế được chứ?

Cô ấy chỉ chơi những trò thô lỗ này khi trêu đùa trên giường cùng Đường Sinh thôi, bên ngoài cô ta luôn là một tiểu mỹ nữ duyên dáng dịu dàng không có điểm nào là có khuynh hướng bạo lực.

Cô ta nhìn đấy Đàm Linh kia cũng không thuận mắt lắm, chuyện của bọn đàn ông một đứa con gái như cô nhúng tay vào làm gì chứ?

Làm như là cô rất có khả năng vậy?

Đường Sinh bị lôi đi, Miêu Tuấn Bách cùng mấy người kia tức giận không có chỗ trút, kết quả của sự động thủ rõ ràng là không phải đối thủ của họ Đường kia.

Lâm Hiểu Khang đấm ngay một cú vào mặt người của mình, y với Hàn Tĩnh còn ngã trồng lên nhau, sự thảm hại này không thể diễn tả được bằng lời.

Người chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối là Vương Hàm không biết cảm thấy thế nào, cảm giác một đám công tử này cộng lại cũng không bằng Đường Sinh, trả trách cô út lại để mình nằm vùng quan sát hắn cũng không phải là cố ý xem trọng hắn mà chỉ là để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Trong chiến lược có thể mặc sức coi thường đối thủ mà trong chiến lược lại phải cẩn trọng chú ý tới đối thủ, lần này phải đứng ở thế bất bại.

Khi Lâm Hiểu Kháng đứng lên thì bọn Đường Sinh và Đường Cẩn đã sớm ra khỏi phòng học công cộng không thấy bóng dáng đâu rồi,

- Mẹ kiếp, tôi sẽ không để hắn yên đâu.

Miêu Tuấn Bách mừng thầm trong bụng vì mình đã không động thủ, mình căn bản không cùng đẳng cấp đối kháng với hắn, chiều cao 1m88, cân nặng còn nặng hơn cả cầm thú, mình mới chưa đến 1m75, cân nặng thì chẳng đáng gì, làm sao mà đối kháng với người ta được đây?

Tự rước hoạ vào thân là không thể nghi ngờ gì.

Con ngươi Đàm Linh đang hiện lên sự u ám, cô ta là người con gái có tính kiêu ngạo, tự nhiên lại thấy ghen tị với Đường Cẩn vì Miêu Tuấn Bách cứ nhìn cô ta chằm chằm.

Tất cả những xung đột nhỏ này Đường Sinh chỉ coi như là một trò đùa, điều mà hắn cảm thấy rối rắm là mình đang ở giữa đám trẻ con.

- … Chuồn đi chơi đi?

Đi học mà lại học được cái gì thế này nữa, ai da, Tiểu Hàm tôi và Đường Cẩn đi nói chuyện tình yêu đây, cô có đi không?

- Anh đi chết đi, đồ lưu manh, tôi chẳng thèm đi! Trong mắt Vương Hàm Đường Sinh chỉ là một tên công tử đa tình không đàng hoàng gì cả.

Cứ như vậy Đường Sinh dẫn Đường Cẩn rời khỏi Trường Kinh tế tài chính, sau đó nhận được điện thoại của Đồng Thiến Thiến nói là Đàm Bảo Chân từ Thanh thị tới.

Đàm Bảo Chân tới rồi sao?

Đây là nhân vật có trọng lượng phải làm một bữa hội ngộ mới được,

- Đồng tỷ, buổi trưa tôi mời Đàm Bảo Chân tỷ ăn cơm ok không?

- OK, tôi sẽ đặt giúp cậu, tới lúc đó sẽ gọi cho cậu … Giọng điệu của Đồng Thiến Thiến rất vui mừng, cô ấy không còn tâm tư gì nữa, anh yếu dương không yếu nữa mà còn tràn đầy sung mãn.

Cô ấy buồn vì bản thân đã rơi vào lưới tình nhưng trong lòng lại không còn áp lực.

Đường Sinh dẫn Đường Cẩn tới tổng bộ Sắc Hinh vòng vòng, biệt thự chỗ Sắc Sắc lại không thể đến được, trước khi chuyện của Đường Tiểu Sắc chưa được sắp xếp thì Đường Cẩn không được gặp Sắc Sắc.

Việc phải sắp xếp chuyện của Đường Tiểu Sắc như thế nào là chuyện của cuối năm, sau khi cai sữa sẽ tiến hành.

Trước cổng lớn của tổng bộ Sắc Hinh có một cậu thanh niên lượn đi lượn lại, tướng mạo của cậu ta rất tuấn tú không giống người bản địa, khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, sắc mặt lộ vẻ buồn bã, không biết là buồn vì chuyện gia đình hay chuyện nước nhà đây.

Anh ta có mái tóc rối như tổ quạ, ít nhất cũng đến một tuần chưa gội, điểm này làm cho sự tuấn tú của anh ta giảm đi rất nhiều nếu không so với tiêu chuẩn của Đường đẹp trai thì anh ta cũng được sáu bảy phần.

Trần Khiết từ đại sảnh của toà nhà chạy ra tới trước mặt người thanh niên đó rồi ôm trầm lấy, không ít bảo vệ của toà nhà đều nhìn thấy rồi mắt tròn mắt dẹt, ‘Oa, không nhìn lầm đấy chứ?

’ Một trưởng bộ phận giám sát của tổng bộ luôn khiến người ta sợ hãi mà lại gục đầu vào ngực một người đàn ông như vậy sao?

Cô ta có tính cách dịu dàng sao?

Trần Khiết từ sau khi bị đưa lên làm chủ nhiệm bộ phận giám sát của tổng bộ Sắc Hinh thì trở thành nhân vật đen tối số một ở Sắc Hinh, mỹ nữ lòng dạ đen tối nhất của Sắc Hinh, cô ta ra ngoài ít nhất phải có năm tới sáu vệ sĩ đi theo, để tránh sự phẫn nộ của công nhân viên nào đó chụp đầu bắt mất.

- Anh .

Sao anh lại tới đây?

Bố, mẹ vẫn khoẻ chứ?

Trông bộ dạng anh rất tiều tuỵ?

Thất tình rồi sao?

Thì ra người thanh niên kia là anh trai ruột của Trần Khiết, một người thất bại trong sự nghiệp, ôm chặt lấy em gái của mình, phát hiện có gì đó không ổn nên vội vàng buông ra cười ngượng nói,

- Làm bẩn hết quần áo của em rồi, Tiểu Khiết em bây giờ sống có vẻ không tồi lắm?

- Cái gì chứ, làm bẩn thì có gì mà phải vội vàng thế?

Em có chê anh trai mình đâu?

Nói cho em biết nhanh lên, có phải anh bị bạn gái đá rồi không?

Khi bọn họ đứng nói chuyện ở ngoài cổng không chú ý tới một đôi nam nữ tiến đến Sắc Hinh là Đường Sinh và Đường Cẩn, họ đã nhìn thấy hết cảnh tượng Trần Khiết và người con trai kia ôm nhau, Đường Sinh chấn động, ‘A, không phải chứ Trần tổng giám, mới có bao lâu không gặp mà cô đã như thế rồi?

Đường Sinh theo bản năng sờ sờ đầu, bị cắm sừng rồi sao?

Chết tiệt, Đường Cẩn ở bên cạnh cũng phát hiện ra hành động khác thường của hắn, làm sao đây?

Bọn họ dần dần đi tới cũng nghe rõ Trần Khiết và người con trai kia nói chuyện với nhau, Đường Sinh tưởng mình bị cắm sừng giờ cũng yên tâm rồi.

- Em thử xem anh trai em bộ dạng như vậy thì làm sao có bạn gái chứ?

Người ta đã đá anh từ lâu rồi, anh đi bộ tới đây thăm em rồi chuẩn bị về quê ở nhà cùng bố mẹ một thời gian rồi tính sau, nếu không được thì ra nước ngoài, trời đất bao la mà!

- Anh, anh là một nhân tài của nghành cơ khí động lực, không phải làm tại Nhất Khí ở Y Xuân Cát Lâm rất tốt sao?

Đãi ngộ cao, đúng rồi em còn quên mất là mượn tiền của anh vẫn chưa trả nữa, nhà cũng mãi vẫn chưa mua, tiền cũng không dùng đến, lần này anh mang tiền về luôn nhé.

- Không cần, anh nếu mà không ra nước ngoài thì tạm thời chưa dùng đến tiền, em cứ cầm lấy, nếu như mà anh đi nước ngoài có khi còn vay thêm của em nữa!

- Vâng, không thành vấn đề, ba trăm hay năm trăm ngàn thì anh cứ nói em có thể bỏ được ra, vậy anh không làm ở Nhất Khí nữa sao?

Trần Chinh gật gật đầu,

- Bởi vì một bản luận văn sản xuất công nghiệp bị người ta phê bình, cái tên vốn dĩ ghen ghét với anh nói xấu anh trước mặt lãnh đạo, thế là anh trai em bị người ta áp đặt cho một tội đanh rồi đuổi khỏi công ty.

Trần Khiết trợn mắt lên hừ một tiếng,

- Nhất Khí đuổi anh đi là một tổn thất đối với họ, chỗ này không lưu ta tự khắc có chỗ khác thôi, đúng rồi, gần đây anh có nghe nói việc Cẩn Sinh Giang Lăng thu mua Liêu Khí không?

Bên này em có quan hệ, hay là anh vào Liêu Khí làm đi?

Trần Chinh lắc lắc đầu,

- Liêu Khí không phải là nơi để anh phát triển, Liêu Khí là căn cứ chế tạo các loại xe đặc biệt, trong thị trường nghành công nghiệp ô tô có một số hạn chế, nếu như không thay đổi mô hình kinh doanh, đừng nói là 10 năm chứ 20 năm nữa Liêu Khí cũng không đuổi được Nhất Khí.

- Anh, lần này Cẩn Sinh Giang Lăng thu mua lại chắc sẽ điều chỉnh lại, em biết là anh chí cao khí ngạo nhưng anh ra nước ngoài liệu có tiền đồ không?

Trên thực tế nơi để anh thể hiện bản thân vẫn là thị trường Trung Quốc, vì nước chúng ta lạc hậu hơn mà!

- Hahaha, … nhận thức của em gái tôi cũng rất là sâu sắc nhưng thể chế ở trong nước lại rất xấu xa, nhân tài có kỹ thuật lại không được phát huy, bọn nịnh bợ tiểu nhân kia ngược lại lại cưỡi lên đầu mình, quan điểm của những lãnh đạo trong doanh nghiệp lại rất trì trệ! Bốp, bốp, bốp, Đường Sinh vừa đi tới vừa vỗ tay cười haha nói,

- Nghe giọng điệu này của anh thì thấy tự xưng mình là nhân tài sao?

Trần Khiết và anh Trần Chinh cùng quay lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai và người đẹp Đường Cẩn, một người phong lưu lỗi lạc, một người tuyệt mỹ giai nhân, là một người tình như Trần Khíêt cũng đã gặp qua Đường Cẩn nhưng cũng chưa chính thức giao tiếp với nhau, giữa bọn họ có khoảng cách.

Lúc này nhìn thấy Đường Sinh và Đường Cẩn trong lòng Trần Khiết cũng căng thẳng, một lát sau thả lỏng người, cô ấy là như vậy thích hợp với mọi hoàn cảnh.

- A, .

Đường Sinh, anh, đây là em nuôi của sếp tổng bọn em, cũng là bạn của em, còn đây là anh trai tôi!

- Ừ, tôi có nghe thấy hai người nói chuyện rồi, chị Khiết có thể cho tôi mượn anh trai chị một tiếng đồng hồ không, tôi đang thiếu nhân tài.

Mượn một tiếng đồng hồ tức là muốn phỏng vấn vị nhân tài bị Nhất Khí đuổi đi này xem anh ta có tài năng gì, trong long Trần Khiết biết đây là cơ hội của anh trai mình, có sự giới thiệu của Đường Sinh anh trai mình còn sợ gì không có chỗ đứng trong tập đoàn lớn mạnh Cẩn Sinh kia chứ?

Trong long cô tự nhiên thấy vui mừng không đâu, nói nhỏ với anh trai vài câu, sắc mặt của Trần Chinh tự nhiên thay đổi liền gật đầu.

Em gái mình đã nói sức ảnh hưởng của Đường Sinh này vậy thì mình cũng thử xem Thiên lý mã không gặp được Bá nhạc thì luôn là bi kịch.

Tú Hinh đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc, Liễu Tông Quyền và Nghệ Mỹ cũng ở đây, Chu Dũng Cương phó sở trưởng cục kỹ thuật quân sự và Đàm Bảo Chân hai người bọn họ nhân tài kỹ thuật cơ khí.

Lần này tới Sắc Hinh là do Tú Hinh mời tới để bàn ý tưởng về phương diện động lực học, muốn mượn kỹ thuật quân sự để khắc phục những vấn đề khó khăn trong nghành chế tạo ô tô.

Bên ngoài thì Cẩn Sinh Giang Lăng và Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Sắc Hinh không có liên quan nhưng trước đây Bích Tú Hinh là cổ đông số một của Phượng Khí chuyển sang cho Cẩn Sinh Giang Lăng thì cũng không phải không còn việc gì của cô ấy.

Cô ấy là người phụ nữ của Đường Sinh thì phải suy nghĩ cho sự nghịêp của Đường Thị, mượn kỹ thuật quân sự để phục vụ cho việc chế tạo ô tô cũng là ý kiến của Đường Sinh, lĩnh vực này phải thử tiếp xúc thử thăm dò, phải trao đổi.

Lĩnh vực cơ khí động lực diện tích che phủ rất rộng, từ máy bay tới tàu thuỷ tiếp nữa là ô tô đều nằm trong cơ khí động lực, cho nên Bích Tú Hinh mời chuyên gia quyền uy của sở tới là để thăm dò con đường mới cho Liêu Khí.

Sauk hi Đường Sinh dẫn hai người Đường Cẩn và Trần Chinh vào mọi người đều đứng lên, Đàm Bảo Chân giới thiệu Đường Sinh với phó sở trưởng Chu Dũng Cương cũng không nói roc bối cảnh của hắn, chỉ là vị Đường công tử này như thế này thế kia, Chu Dũng Cương liền biết ngay người này có bối cảnh không tầm thường.

Dù sao thì bối cảnh của Đàm nữ anh ta cũng biết rõ, một người mà để cô ta chú ý tới và chủ động giới thiệu thì có thể là người đơn giản sao?

Cho dù có là tiểu công tử đi nữa.

Đường Sinh cũng giới thiệu Trần Chinh với mọi người, chỉ nói rằng anh ta là bạn cũng không nói gì khác, nhưng Trần Chinh thấy cuộc gặp mặt cấp cao có quy mô này tỏ vẻ lo lắng.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn tàu thuỷ công nghiệp Sắc Hinh và các kỹ sư quyền uy bậc nhất đều là những nhân vật hoành tráng.

- … Hinh tổng trước đây là cổ đông số một của Tập đoàn chế tạo cơ khí Phượng Thành dưới trướng của Cẩn Sinh Giang Lăng, mặc dù cổ quyền đã được chuyển nhượng về cho Cẩn Sinh nhưng tôi ở đây cũng nói rõ luôn với các vị rằng Cẩn Sinh Giang Lăng và Sở Đại Sắc Hinh quan hệ không giống bình thường.

Cho nên Hinh tổng vẫn quan tâm tới Phượng Khí và cũng quan tâm tới kế hoạch phát triển Liêu Khí trong tương lai, định vị phát triển sản lượng ô tô trong nước và kỹ thuật đột phá, đây đều là những việc quan trọng.

Đường Sinh rất ung dung thể hiện ra bộ dạng công tử, thẳng thắn nói về quan hệ giữa hai tập đoàn, Chu Dũng Cương và Đàm Bảo Chân lặng lẽ gật đầu, Chu Dũng Cương nói,

- Khoảng cách giữa nghành công nghiệp ô tô và nghành công nghiệp tàu thuỷ quân sự là cũng có cho nên kỹ thuật có thể cung cấp là có hạn! Đường Sinh nhìn Trần Chinh một cái rồi nói,

- Trần ca, anh từ Nhất Khi ra đối với thị trường ô tô cũng hiểu biết nhiều, anh cho rằng Liêu Khí nên phát triển như thế nào đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-pham-thai-tu-gia-tai-nang-cua-anh-khong-gap-thoi-46808.html