Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu - Tên anh là Tiêu Thần - Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 334 : Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu - Tên anh là Tiêu Thần

- Ừ.

    Tiêu Thần gật một cái, nói,

- Bà nội em tuổi đã cao rồi, phần lớn chức năng của khí quản đã hư hại rồi, giống như một chiếc xe đạp rỉ sét không còn sử dụng được nữa.

Em tiếp tục cho bà ấy uống thuốc Đông Y cũng vô dụng.

Thuốc đông y chỉ để điều trị cơ thể, cơ thể bà em không có bệnh tật gì lớn, chỉ là đã lão hóa mà thôi.

- Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?

Em thật sự không muốn bà nội cứ như vậy bỏ em mà đi.

    Mễ Kỳ Á nắm chặt Tiêu Thần, nước mắt rốt cuộc không cầm được.

    Cô quay đầu lại nhìn bà nội Khả Tây Á, bà nội đã hôn mê hơn mười ngày rồi, sắp tới bước cuối cùng của sinh mạng, mỗi ngày chỉ có thể làm vài động tác theo bản năng, há mồm uống nước, ngay cả mắt cũng không còn mở ra được nữa.

- Cách không phải là không có, chỉ là không muốn trị, dù sao bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm một tháng, muốn hoàn toàn khôi phục là điều không thể.

    Tiêu Thần than thở nói.

    Thân thể con người giống như máy móc, trái tim, dạ dày, phổi và khí quản chính là linh kiện cấu thành máy móc, linh kiện đều có lúc bị rỉ sét, máy móc cũng không có khả năng mãi mãi vận hành.

    Bệnh tật của nhân loại, ngoại trừ ung thư, bạch cầu và các loại bệnh bên trong, đại đa số đều là do khí quan sử dụng quá độ xuất hiện mệt nhọc, hoặc là bị tàn phá mà dẫn tới.

Mà chuỗi những thứ mấu chốt đó, chính là kinh mạch, bởi vì trường kỳ sử dụng, kinh mạch sẽ bị tắc, thậm chí biến chất.

Nếu có một ngày, kinh mạch trong cơ thể đều bị ngăn chặn, không thể vận chuyển được năng lượng, các loại dinh dưỡng và nguyên tố bắt buộc, vậy sinh mạng của bạn cũng đã tới điểm cuối.

- Có thể kéo dài sinh mạng cho bà nội bao lâu nữa?

    Hai mắt Mễ Kỳ Á tỏa sáng, lôi kéo cánh tay Tiêu Thần, hưng phấn hỏi,

- Anh có thể kéo dài sinh mạng cho bà nội bao lâu?

    Lúc trước có một thầy thuốc đã tới nhà, nói thẳng là bà nội chiều nhất chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa, bản thân cũng có thể nhìn ra, bà nội đã sắp đến trình độ đèn cạn dầu.

    Một tháng, đối với rất nhiều người mà nói, chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian nhỏ giữa sinh mạng.

Nhưng đối với người sắp chết mà nói, một tháng đã là thời gian vô cùng quý giá đủ để bọn họ có được thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời này.

- Ừ, có thể kéo dài thêm khoảng một tháng, nhưng một tháng sau thì …     Ngụ ý của Tiêu Thần rất rõ ràng, một tháng sau, đời này của Khả Tây Á sẽ chấm dứt.

    Mễ Kỳ Á vội vã gật đầu nói:

- Một tháng là đủ rồi, một tháng là đủ rồi!     Hạ Hà trấn tọa lạc ngay bên cạnh sa mạc Tháp Can, người ở Hạ Hà trấn chết đi, đều bị người của tộc an táng tại mảnh đất bên cạnh sa mạc.

Cái gọi là an táng, cũng là thiên táng, ý tứ của thiên táng chính là trực tiếp ném thi thể người chết vào sa mạc, tùy ý để bão cát xử lý.

    Khả Tây Á vẫn luôn có một tâm nguyện, bà muốn trước khi chết đi thăm người chồng năm đó bị ném ở sa mạc.

Chồng bà ba mươi năm trước đã chết rồi, ba mươi năm này, bà vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện này, bao giờ muốn đi hoàn thành tâm nguyện này thì không còn nhúc nhích được nữa rồi.

- Được rồi.

    Tiêu Thần gật gật đầu, đi tới bên giường.

- Nâng bà em dậy.

    Tiêu Thần lệnh cho Mễ Kỳ Á đỡ Khả Tây Á dậy, đỡ đến bên cạnh đống lửa.

    Tiêu Thần đưa Cầm long chân khí của mình vào kinh mạch Khả Tây Á, thanh trừ tạp chất trong kinh mạch bà.

Tuổi của bà thật sự là quá cao rồi, đại bộ phận kinh mạch trong cơ thể đều tắc lại, Tiêu Thần dùng Cầm long chân khí cũng chỉ có thể thanh trừ một phần tạp chất nhỏ trong cơ thể.

Tuy rằng như thế, nhưng lại vô cùng hao phí tâm lực của Tiêu Thần.

Kinh mạch của bà đã sớm xơ cứng rồi, giống như một sợi dây thừng khô, chỉ cần đụng nhẹ một cái thì có thể lập tức hóa thành tro bụi tiêu tan.

Tiêu Thần nhất định phải vô cùng chuyên chú, vô cùng cẩn thận, từng giọt từng giọt, thanh trừ tạp chất trong cơ thể bà.

Quá trình này rất vất vả, chỉ chốc lát sau trán Tiêu Thần đã bắt đầu đổ mồ hôi.

    Mễ Kỳ Á là một cô nàng hiểu chuyện, thấy Tiêu Thần không ngừng đổ mồ hôi thì nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay trắng nõn lau mồ hôi cho hắn.

- A?

Ở chỗ như này còn có chiếc khăn tay sạch như vậy?

    Tiêu Thần cũng chú ý tới chiếc khăn tay trắng này, chỉ là hắn không biết, cái khăn tay này là ‘khăn Thủ Cung’ của các cô gái trấn Hạ Hà.

    Có lẽ bạn chỉ nghe qua ‘Thủ Cung sa’, ở nước Cộng Hòa có rất nhiều nơi tay của con gái hoặc mi tâm đều có vật như vậy, đây là một thứ căn cứ xác minh cô gái vẫn duy trì tấm thân xử nữ.

Tính chất của ‘khăn Thủ Cung’ không khác ‘Thủ Cung sa’ là mấy, nó giống như căn cứ xác minh tấm thân xử nữ của cô gái đó, trong tập tục của trấn Hạ Hà, vào đêm đầu tiên của cô gái, cô ta nhất định phải đệm ‘khăn Thủ Cung’ dưới hai đùi, để máu in vào khăn.

‘Khăn Thủ Cung’ cũng là từng thế hệ truyền lại, Mễ Kỳ Á tuy không biết mẹ đẻ của mình là ai, nhưng lúc Khả Tây Á thu dưỡng cô, trong khăn bọc cô đã phát hiện ra ‘khăn Thủ Cung’ này, điều này cũng có thể chứng minh một điều, cha mẹ Mễ Kỳ Á hẳn là người trấn này.

    Tiêu Thần vừa động thủ trị liệu đã dùng hết gần một giờ đồng hồ, mồ hôi chảy càng nhiều.

- Anh… anh thực sự là con của thần… sắc mặt của bà nội em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi!     Mễ Kỳ Á ngạc nhiên phát hiện, sắc mặt bà nội mình tốt lên rất nhiều, thịt trên mặt thậm chí còn hơi rung động, mắt bà tuy chưa mở ra, nhưng lại có thể cảm nhận được sức sống, giống như một lần nữa quay trở lại thời trẻ, quả thật khác nhau một trời một vực so với lúc trước.

    Mà tất cả chuyện này, chính là nhờ một giờ trị liệu của Tiêu Thần, tuy cô không hiểu phương thức trị liệu của hắn, nhưng vừa rồi cô thấy cảnh tượng Tiêu Thần mồ hôi đầm đìa, đương nhiên biết lần trị liệu kỳ lạ này hao phí tâm lực không nhỏ.

May mắn chính là, Tiêu Thần không phải kẻ lừa gạt, mà thật sự là người có thần lực.

- Ha ha, anh cũng không phải con của thần, chỉ là người biết chút y thuật cổ xưa thôi.

    Tiêu Thần giương đôi mắt, cũng phát hiện ra biến hóa của Khả Tây Á, lúc này mới thở phào một cái.

    Cuối cùng cũng không uổng phí khí lực nha, cô bé xinh đẹp em cũng nên biết, lần trị liệu này hao phí 80% Cầm long chân khí! Muốn có lại nó, ít nhất cần hai ngày công phu.

- Anh, em quyết định, cùng anh đến đỉnh Sư Tử!     Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao còn muốn cùng anh tới đó?

Em có biết nơi đó rất nguy hiểm không, nếu em muốn mượn tiền tiền, anh có thể đưa cho em, nhưng không cần em dẫn anh đến đó đâu.

    Tiêu Thần bây giờ đã có chút hối hận, lúc ấy không nên đi tìm Mễ Kỳ Á này.

Em gái đáng yêu như vậy, phải theo chân mình vào đỉnh Sư Tử, đến lúc không tránh được một trận đại chiến mưa bom bão đạn với bọn Vương Thiết Lâm, Mễ Kỳ Á nếu như xảy ra chuyện gì, lòng Tiêu Thần sẽ rất không thoải mái.

- Anh, em không phải là muốn mượn tiền, bà nội hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, em có thể nhờ hàng xóm chăm sóc giúp.

    Mễ Kỳ Á lắc đầu nói,

- Chỉ là anh không biết, dưới đỉnh Sư Tử có rất nhiều hố cát quỷ dì, dưới những hố cát đó toàn bộ là ma quỷ, nếu anh không cẩn thận sẽ mất mạng.

- Hố cát?

Ma quỷ?

    Tiêu Thần nhíu mày, những tình huống này chưa từng nghe nói qua.

    Nhắc tới hố cát bên trong sa mạc, sắc mặt Mễ Kỳ Á có chút khó coi, cô nhớ lại nói:

- Rất lâu trước kia, trấn Hạ Hà lưu truyền một truyền thuyết, trong sa mạc Tháp Can có một ngọn núi thần kỳ, độ cao của ngọn núi cao vài trăm thước so với mặt nước biển, toàn bộ xanh ngát, sườn núi còn có một cửa động màu vàng kim óng ánh.

Lúc đầu mọi người còn chưa biết, lúc bọn họ nhìn đến cửa động kia, tất cả đều chen lấn đi vào, nghĩ là bên trong có bảo bối gì đó.

Nhưng nào biết được, khi bọn họ vừa đến cửa động, toàn bộ bị cường quang từ trong động bắn ra xuyên qua thân thể, toàn bộ mất đi sinh mạng.

Sau đó, dưới chân núi liền xuất hiện mười mấy cái hố cát, những hố cát đó bao vây ngọn núi lại, chỉ cần mọi người dẫm vào hố cát đó, sẽ lập tức bị hút vào, chết ở bên trong.

Bởi vì vị trí của những hố cát này khá giống cái đầu sư tử uy mãnh, cho nên ngọn núi sau này được xưng là đỉnh Sư Tử.

Sau này người chết càng nhiều hơn, không còn ai dám đi vào đỉnh Sư Tử tìm bảo vật nữa, đỉnh Sư Tử cũng trở thành cấm địa của trấn Hạ Hà, thậm chí phần tử vũ trang của trấn đều cấm mọi người nói đến cái tên này.

- Hô, còn có câu chuyện như vậy sao!     Tiêu Thần thở dài, hiện tại hắn cơ bản khẳng định được, thứ ở giữa sườn núi kia gọi là cửa động màu vàng kim.

    Mễ Kỳ Á nhìn Tiêu Thần, nói tiếp:

- Bởi vì trước kia có quá nhiều người chết ở đỉnh Sư Tử, cho nên đỉnh Sư Tử được xưng là nơi ở của ma quỷ.

Ở trấn Hạ Hà, hễ là người muốn đến đỉnh Sư Tử tìm bảo vật đều bị gọi là tín đồ của ma quỷ, người trong trấn Hạ Hà tuyệt đối sẽ không buông tha những tín đồ ma quỷ đó.

- Ha ha, Mễ Kỳ Á, em tại sao có thể tin anh không phải là tín đồ của ma quỷ?

    Tiêu Thần hiểu rõ ngụ ý của Mễ Kỳ Á, bởi vì nghe đồn động lớn màu vàng kim trên đỉnh Sư Tử cất giấu bảo bối, cho nên người ngoài muốn đến đỉnh Sư Tử tìm bảo vật đều bị coi là tín đồ của ma quỷ, Tiêu Thần tự nhiên cũng bị Mễ Kỳ Á nghi ngờ là tín đồ ma quỷ.

    Nhưng Mễ Kỳ Á đã đồng ý đi cùng Tiêu Thần đi lên đỉnh Sư Tử, điều này có thể thấy rõ rồi.

    Mễ Kỳ Á ngây người vài giây, lập tức cười nói:

- Bởi vì anh đã cứu mạng bà nội em, cũng chính là cứu mạng em, anh là ân nhân cứu mạng của em, em đương nhiên sẽ giúp đỡ ân nhân.

    Tiêu Thần khẽ lắc đầu, hắn kéo bàn tay nhỏ của Mễ Kỳ Á, lại truyền một ít Cầm long chân khí vào cơ thể cô, Mễ Kỳ Á lập tức cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên ửng hồng.

- Mễ Kỳ Á, em đã gọi anh là anh, vậy thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em.

Ngoài ra, anh nói cho em biết, anh cũng không phải là tín đồ ma quỷ gì, cũng không phải ham tiền bạc châu báu trên đỉnh Sư Tử, anh là đi tiêu diệt ma quỷ, là đi tiêu diệt ma quỷ trên đỉnh Sư Tử.

    Tiêu Thần kiên định nói, bàn tay to buông bàn tay nhỏ ra, lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Mễ Kỳ Á,

- Trong quá trình đánh nhau với ma quỷ, có khả năng sẽ có đổ máu, thậm chí còn có thể mất mạng.

Tất cả những chuyện này đều khó nói trước, nếu em còn đồng ý đưa anh đi, vậy anh liền dẫn em đi, và nhận người em gái này.

Em đồng ý không, Mễ Kỳ Á?

- Em đồng ý! Anh!     Mễ Kỳ Á rúc vào lòng Tiêu Thần.

    Tiêu Thần vuốt ve mái tóc dài của Mễ Kỳ Á, nói:

- Nhớ kỹ, tên anh là Tiêu Thần.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuong-da-diem-tieu-dieu-ten-anh-la-tieu-than-77200.html