Đặc Thù Không Gian - Hắc Minh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ - Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

Tác giả : Chưa rõ
Chương 156 : Đặc Thù Không Gian - Hắc Minh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ

  Mỹ Diễm nghe vậy, sửng sốt một chút.

Nàng khó có thể tưởng tượng được có người muốn tiểu Thúy lại không cần nàng.

Thân thể Mỹ Diễm khẽ lắc lư, thoáng do dự một chút nói:

- Tiểu Thúy không phải là xử nữ, tôi sợ tiếp đón không chu toàn, tương lai sẽ bị Nhị gia cùng gia tộc Đoan Mộc trách tội.

Nói xong những lời này, trong đôi mắt cô gái hiện nên vẻ giảo hoạt cùng buồn bực.

Hiển nhiên, nàng buồn bực bởi vì Long Vũ không biết xem hàng.

Giảo hoạt của cô gái không tránh được ánh mắt của Long Vũ, hắn cười nói:

- Không sao, dù sao tôi cũng đã lựa chọn.

- Ha ha… Mỹ Diễm bị lời nói của Long Vũ chọc cười:

- Công tử, kỳ thực tôi cũng hơn cô ta, nhưng kinh nghiệm của em vô cùng phong phú.

Đêm nay, tôi đảm bảo cho công tử hưởng thụ tư vị hoan ái chân chính.

Đúng là thanh lâu, chuyện như vậy cũng có thể nói rõ ràng.

Chung quy Long Vũ cảm thấy cô gái này cũng không có ý tốt.

Tóm lại, tiểu Thúy vẫn là số một:

- Mỹ Diễm, đêm nay tôi chỉ muốn tiểu Thúy.

Tôi cảm thấy cô ấy thích hợp với tôi hơn.

Khóe mắt Mỹ Diễm hiện lên chút dị sắc, trên khuôn mặt vẫn tươi cười:

- Một khi đã như vậy, em cũng không miễn cưỡng.

Mỹ Diễm cũng không dây dưa nhiều, chuẩn bị rời đi.

Một lúc sau, Mỹ Diễm thở dài:

- Công tử, đêm nay nếu anh không hài lòng tiểu Thúy, đêm mai tôi sẽ đem thân đền bù tổn thất.

- Cũng được.

Long Vũ nhàn nhạt trả lời.

Sau đó hắn tự mở cửa phòng đưa Mỹ Diễm ra ngoài.

Ở trong phòng đóng cửa lại, hắn nghe tiếng Mỹ Diễm truyền đến:

- Nơi này tuy rằng vui vẻ, nhưng không phải là tất cả.

Công tử nên hãy cẩn thận.

Long Vũ mở cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng Mỹ Diễm.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ mấy câu nói vừa rồi, tự nhiên tiểu Thúy đã xuất hiện bên người hắn.

…………………………………………� �……………………… …………………………………………� �……………………… Buổi chiều muộn, một bóng người xuyên qua Hoan Hỉ lâu, xem ra nàng đối với nơi này rất quen thuộc.

Vài phút sau, thân ảnh người nọ liền đi sâu vào U Viên bên trong Hoan Hỉ lâu.

U Viên chính là cấm địa của Hoan Hỉ lâu, nghe nói từng có năm trăm đệ tử Hoan Hỉ lâu chết thảm trong đó, sau khi chết âm hồn các đệ tử không tiêu tan.

Sau đó Hoa Vô Danh hội trưởng Bách Hoa Hội thi triển thần thông tạo ra một U Viên cách biệt với bên ngoài, làm cho các âm hồn không tiêu tan có nơi cư trú.

Chẳng qua U Viên trước nay chỉ có hội trưởng có thể tiến vào, người ngoài căn bản không có khả năng.

Cho dù thực lực mạnh mẽ thế nào, nếu tiến vào cũng bị năm trăm âm hồn cắn xé.

Nhưng mà người này tiến vào không có một chút trở ngại.

- Tới đây.

Bóng người vừa tiến vào U Viên, liền nghe một giọng nói của người đàn ông vang lên:

- Mỹ Diễm phu nhân, cô thật thủ tín.

Lúc này mới là buổi trưa, vật của tôi muốn cô đã mang tới chưa?

- Không có.

Bóng người lên tiếng, là giọng nói của phụ nữ:

- Tiểu tử kia rất cảnh giác, hắn kiên trì không cho tôi hầu hạ, vì vậy tôi không có cơ hội xuống tay.

- Hừ.

Giọng nam có chút khinh thường:

- Là do cô cố ý sao?

Với thủ đoạn của cô, không có lý do không đối phó được với một người chỉ có cảnh giới màu tím.

Một người ngay cả tu vi tam đỉnh cũng không đạt tới.

- Bên người cậu ta có cao nhân, hơn nữa là khách quý của Nhị gia, gia tộc Đoan Mộc.

Chẳng lẽ ông muốn tôi công khai ra tay sao?

Bóng người chậm rãi đi tới, tháo áo choàng trên đầu nói:

- Hắc Minh, đủ rồi, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi.

Tôi với ông chỉ là quan hệ hợp tác, dựa vào cái gì mà dùng giọng đó nói chuyện với tôi.

Ông phải biết rằng quan hệ của tôi với hội trưởng Bách Hoa Hội là gì.

Tuy rằng ông ta đã chết, nhưng thế lực của tôi vẫn không thể khinh thường.

Hơn nữa tôi là người nắm giữ tình báo và thu nhập của Bách Hoa hội.

Không bao lâu nữa tôi có thể trở thành hội trưởng mới của Bách Hoa hội.

- Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm, vào bên trong nói chuyện… Mỹ Diễm nghe vậy, chậm rãi tiến vào bên trong đại sảnh.

Bên trong đại sảnh là một người mang vẻ mặt lạnh lẽo, một người đàn ông khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Mỹ Diễm.

Nếu Long Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Hắc Minh, phản đồ của Huyền Môn.

Sau khi ngồi xuống, Mỹ Diễm nhíu mày nói:

- Hắc Minh, ông phải giúp tôi ngồi nên vị trí hội trưởng.

Nếu không, tôi rất khó có thể tiếp tục giúp ông.

- Cô đang uy hiếp tôi?

Khóe miệng Hắc Minh lạnh lùng cười:

- Mỹ Diễm, gan cô cũng thật lớn.

Cô cũng biết, cho dù là Phách Vương hội trưởng Cửu Đỉnh hội cũng không dám nói với tôi như thế.

- Thế thì sao?

Mỹ Diễm không chút e ngại:

- Tôi và ông có quan hệ hợp tác ngang hàng.

Ông lớn tiếng với tôi, tôi cũng có thể làm như vậy.

Hắc Minh, đừng tưởng rằng phụ nữ thì dễ khi dễ.

Nếu làm cho tôi tức giận, hồ tộc cũng sẽ không thờ ơ…

- Tốt lắm.

Hắc Minh cười nói:

- Tôi rất thích phong cách làm việc của cô, so với Phách Vương kia thì cô hơn xa.

Nếu cô chính thức nắm giữ Bách Hoa hội từ đầu năm, tôi nghĩ cũng không đến nỗi thế này.

- Hiện tại cũng không trễ.

Sắc mặt Mỹ Diễm dịu đi một chút nói:

- Chỉ cần ông hỗ trợ tôi, Bách Hoa hội không những bị thâu tóm, ngược lại còn có thể phát dương quang đại.

Đến lúc đó, tôi và ông vĩnh viễn là minh hữu.

- Phải không?

Hắc Minh đột nhiên nói:

- Lời nói của phụ nữ không đáng tin, nhất là hồ tộc các cô, nói dối hết lần này tới lần khác.

Chẳng qua tôi cũng không sợ.

Nếu cô muốn lợi dụng tôi, mà không làm việc cho tôi, tôi cũng có biện pháp thu thập cô.

Không cần hoài nghi lời tôi nói, tôi tuyệt đối có năng lực như vậy.

Trong lúc nói chuyện, đôi con ngươi Hắc Minh chợt lạnh lẽo.

Mỹ Diễm hơi kinh hãi.

Tình huống như vậy chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Đương nhiên, việc này chứng minh một vấn đề, tu vi của Hắc Minh sâu không tả được.

- Mỹ Diễm, cô còn có yêu cầu gì?

- Nói đi.

Hắc Minh thu hồi khí thế, chủ động hỏi.

- Tôi muốn ông làm cho Phách Vương từ bỏ thâu tóm Bách Hoa hội của tôi.

Mỹ Diễm nói.

- Việc này không vấn đề.

Chẳng qua trước tiên cô phải giúp ta một việc.

Hắc Minh trầm giọng nói:

- Đầu tiên phải tìm cho tôi thằng nhóc kia.

- Ông có hứng thú với cậu ta?

Mỹ Diễm quả nhiên thông minh.

- Không sai.

Hắc Minh bất động thanh sắc nói:

- Tại thế giới sự thật, hắn làm hỏng chuyện tốt của tôi, ngay cả trợ thủ ma hồ ta phái đi cũng chết thảm dưới tay của hắn.

Cừu bất động đái thiên này, tôi phải tự tay đâm chết thằng nhóc đó, giải quyết mối hận trong lòng của tôi.

- Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Mỹ Diễm không chút khách khí nói:

- Tôi không tin lời của ông, ông tìm cậu ta không phải chỉ đơn giản như vậy.

Nếu tôi đoán không sai, ông muốn lấy vật gì đó trên người cậu ta, đúng không?

- Tùy cô nghĩ.

Việc này cô cũng không cần biết.

Hắc Minh nói:

- Đây là một giao dịch, tôi hi vọng cô không nên chậm trễ.

- Tại sao ông không tự tay thực hiện.

Mỹ Diễm hỏi.

- Óc cô là đậu phụ à?

Biết rồi còn hỏi.

Hắc Minh nói:

Cô cũng quên rồi à?

Bên người cậu ta có cao nhân.

Cô gái đó lai lịch không rõ, thân phận thần bí, tu vi ra sao tôi cũng không thể đoán được.

Nhưng mỗi khi tôi tiếp cận cậu ta đều bị cảnh cáo.

Rốt cuộc tôi cũng không biết cô ta là ai.

- Có lẽ cô ta cũng giống như ông, muốn lấy cái gì đó từ trên người cậu ta.

Mỹ Diễm đoán mò.

- Tôi không biết.

Hắc Minh nói:

- Nếu cô ta muốn lấy vật đó, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ.

Tóm lại cô phải cẩn thận.

- Ha ha.

Ông cũng có lúc quan tâm đến người khác.

Mỹ Diễm phong tình vạn chủng khẽ nói.

Hắc Minh nhíu mày nói:

- Đừng ở trước mặt tôi phong tao.

Đối với tôi chẳng có gì thú vị.

- Ha ha, ông sợ không kiềm chế nổi sao?

Hay là sợ bị tôi hút sạch….

Mỹ Diễm không ngừng cười duyên.

- Thật không?

Khóe miệng Hắc Minh cười cười:

- Bổn tọa đang tu luyện Âm Dương Hư Không Đạo, nếu cô muốn hoan ái với tôi, tôi sẽ không cự tuyệt.

- Âm Dương Hư Không Đạo?

Mỹ Diễm biến sắc:

- Là công pháp đứng thứ ba trong thập đại tà ác công pháp tại Huyền Cảnh.

Hắc Minh, rốt cuộc ông là ai, vì sao ông có thể tu luyện công pháp như thế?

- Lai lịch của tôi cô không cần quan tâm.

Chỉ biết tương lai trên trời dưới đất, duy ngô độc tôn.

Khi nói chuyện, quanh thân Hắc Minh phát ra một khí thế cường đại.

Trong lòng Mỹ Diễm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chẳng qua nàng cũng không phải người bình thường, hung tợn nói:

- Hắc Minh, ông chú ý đến thái độ một chút.

Ít nhất bây giờ ông chưa hẳn là quân lâm thiên hạ.

Hơn nữa tôi thiện ý nhắc lại ông một câu.

Tại Huyền Cảnh này, năm lệnh chủ Phương Thiên Địa mới là chúa tể chân chính.

Ông chẳng qua cũng chỉ là….

- Tự coi nhẹ mình.

Hắc Minh cười lạnh một tiếng:

- Mỹ Diễm, uổng công cô là Cửu Vĩ Thiên Hồ có trí tuệ siêu đỉnh, chẳng lẽ cô không cảm cảm nhận chút gì sao?

Cô cho là năm lệnh chủ Phương Thiên Địa còn tồn tại sao?

Lời vừa nói ra, sắc mặt Mỹ Diễm đột nhiên biến sắc:

- Ý của ông là, năm lệnh chủ Phương Thiên Địa đã không còn tồn tại.

Việc này sao có thể.

Theo truyền thuyết, mấy trăm vạn năm nay, năm lệnh chủ Phương Thiên Địa đều quản hạt Huyền Cảnh.

Nếu bọn họ không còn tồn tại, Huyền Cảnh tại sao còn tồn tại?

- Đúng vậy, đây mới là vấn đề.

Hắc Minh lạnh lùng cười:

- Cô cẩn thận ngẫm lại, mấy trăm năm qua, có xuất hiện tin tức nào của năm lệnh chủ Phương Thiên Địa.

Hơn nữa, trật tự tại Huyền Cảnh cũng thay đổi thất thường, không thể so với trước kia.

Mưa bão thất thường, đại loạn triền miên.

Nếu cô thực sự là một người thông minh, phải nắm chắc cơ hội này, hoàn thành nghiệp lớn.

Mỹ Diễm nghe vậy, không đáp lại, chỉ lặng yên suy ngẫm.

Không thể phủ nhận, lời của Hắc Minh cũng rất có đạo lý.

Mấy trăm năm nay trật tự tại Huyền Cảnh không thể so với trước kia, có cảm giác đại loạn sắp buông xuống.

Hơn nữa, trong vòng hơn trăm năm nay, không hề có tin tức của năm lệnh chủ Phương Thiên Địa.

Mỹ Diễm tuy chỉ là một phụ nữ, nhưng thủ đoạn cũng không kém so với nam nhân.

Thậm chí còn vượt xa.

Đồng thời, dã tâm của nàng cũng không nhỏ.

Ban đầu, nàng chẳng qua cũng chỉ là tình nhân của Hoa Vô Danh.

Bây giờ, Hoa Vô Danh đã chết, nàng liền thi triển thủ đoạn thâu tóm Bách Hoa Hội vào trong tay.

Tất nhiên, lựa chọn của nàng là hội trưởng Bách Hoa Hội.

Theo nàng, đây đã là một lý tưởng rất lớn.

Hôm nay nghe Hắc Minh nói, dã tâm của nàng không thể kiềm chế tiếp tục bành trướng lớn hơn.

Đương nhiên, tất cả việc này nàng phải kết hợp với Hắc Minh.

Nói cách khác, không có Hắc Minh, nàng không thể sinh ra dã tâm lớn như vậy.

- Thế nào?

Động tâm?

Hắc Minh hỏi một câu đúng thời điểm.

- Tôi hỏi trước ông một câu, ông cũng đã nói với Phách Vương như vậy?

Mỹ Diễm lạnh lùng cười một tiếng:

- Chưa biết chừng, ông cũng nói lời như vậy hợp tác với hắn phục vụ cho mình?

- Cô sai lầm rồi.

Hắc Minh nói:

- Cho dù Hắc Minh tôi là một tiểu nhân, nhưng cũng muốn nói sự thật với cô.

Tôi đã nói với Phách Vương như vậy, đáng tiếc tên đó cả ngày chỉ có ăn chơi hưởng thụ, căn bản không có chút tiến thủ.

Người như vậy làm sao có thể làm được đại sự.

- Ý của ông là, ông thực sự thất vọng với Phách Vương?

Mỹ Diễm tiếp tục đề đài.

- Đúng vây… Hắc Minh cười nói:

- Tôi quan sát cô cũng đã lâu rồi.

Tuy thực lực của cô không bằng một nửa Phách Vương, nhưng cô có tiềm lực hơn hắn.

Chính là người Hắc Minh này cần dùng làm đại sự.

Không cần thời gian bao lâu, chỉ cần cô cố gắng, tương lai Bách Hoa Hội đoạt lấy Cửu Định Hội, cùng Huyết Sách, U Minh nổi danh.

Đương nhiên, đối với tôi cái đó không tính là cái gì.

Trong tương lai, ít nhất cô có thể trở thành bá chủ mới của dục giới.

Mỹ Diễm dường như bị khí thế của Hắc Minh làm cho mê mẩn.

Trong lúc đó, ánh mắt nàng cũng nổi lên một tia khí phách:

- Hắc Minh, không quản lời nói của ông có thực sự hay không.

Tóm lại Mỹ Diễm tôi sẽ cố gắng hết sức…

- Vận mệnh của mình phải tự tay mình nắm giữ.

Mỹ Diễm nói:

- Tôi muốn nói với ông rằng, tôi với ông là hợp tác, chứ không phải là hạ nhân của ông.

Chúng ta ngang hàng hợp tác, ông có đáp ứng hay không?

- Không vấn đề gì.

Hắc Minh cười nói:

- Tôi thích hợp tác cùng với một người thông minh.

Chỉ cần cô đủ thông minh, cho dù cô là chủ nhân của tôi, tôi cũng không có ý kiến.

Lời vừa nói ra, Mỹ Diễm gật đầu:

- Tôi thích thái độ của ông như vậy.

- Việc này không nên chậm trễ… Mỹ Diễm, cô trước tiên tóm gọn cho tôi thằng nhóc kia, tôi chờ cô ba ngày.

Nếu trong vòng ba ngày, cô không giải quyết được việc này.

Nếu ngay cả việc này cô làm cũng không xong, tôi cần phải xem lại quan hệ hợp tác của chúng ta.

Hắc Minh không kiên nhẫn phất tay.

- Hừ… Mỹ Diễm hừ lạnh một tiếng, lắc mông rời đi.

Ra đến cửa, nàng quay đầu lại hỏi:

- Ông nghĩ năm lệnh chủ Phương Thiên Địa tột cùng xảy ra chuyện gì?

- Tiên cảnh.

Hắc Minh nhàn nhạt trả lời một câu.

…………………………………………� �……………… …………………………………………� �………………

- Chủ nhân, mạng lưới inte đã được tạo thành, hiện tại anh có thể nói chuyện cùng Mã Hiểu Mai.

Chẳng qua, việc trước tiên anh phải giải quyết vấn đề của tiểu Thúy.

La Lâm nói.

- Cám ơn em.

Long Vũ nhếch miệng cười nói:

- Tiểu Thúy, lên trên giường, nằm úp sấp xuống… Tiểu Thúy nghe vậy, đôi mắt hiện lên sự vui mừng.

Trong đầu nàng nghĩ, khách nhân yêu cầu như vậy, hoàn toàn là vì hoan ái.

Mà việc này, đúng là mục đích của nàng.

Khóe miệng Long Vũ hiện lên một nụ cười xấu xa, lập tức hướng tới phía tiểu Thúy.

- Á.

Một tiếng kêu đau đớn, Long Vũ đã chế trụ tiểu Thúy, đánh lên huyệt đạo của nàng.

Sau hai mươi bốn giờ, nàng sẽ không tỉnh lại được, ngoại trừ việc Long Vũ giải khai huyệt đạo cho nàng.

Tại phòng Mã Hiểu Mai, cô gái đang hầu hạ nàng tên là tiểu Hồng, bản thể là một con báo, năng lực siêu cường.

Ngay khi vừa tiến vào trong phòng, cô nàng đã muốn cùng Mã Hiểu Mai hoan ái.

Sau khi bị Mã Hiểu Mai một đạp đánh bay, nàng cảm thấy cô khách này cũng không biết phải chiều thế nào.

Suy nghĩ một lúc, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một ít dụng cụ tình thú.

Vừa nãy người đàn ông tiếp khách nói, mấy thứ này đều là hàng mới.

Thiên kỳ bách quái, vừa nhìn đã làm cho người ta đỏ mặt.

- Tiểu nương tử, cô thích đàn ông hay là đàn bà?

Tiểu Hồng liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, ánh mắt mê ly hỏi.

- Ghê tởm.

Mã Hiểu Mai nổi da gà.

- Cút ngay… Vừa lúc tiểu Hồng cởi bỏ quần lụa mỏng, bỏ cái vật nhìn giống như thật tới lưng áo, Mã Hiểu Mai cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Nàng phẫn nộ, vung tay tung ra một trận phù trú, vây quanh tiểu Hồng.

Tiểu Hổng ảnh hưởng của phù chú, lập tức hôn mê.

Ngay lúc này, bé Iphone 5 mới mua vài ngày của Mã Hiểu Mai reo lên.

- Sao lại thế này?

Mã Hiểu Mai rất ngạc nhiên, nàng thật sự không thể tưởng tượng được tại sao điện thoại lại có thể dùng được tại Huyền Cảnh, thật sự là quá trâu bò.

Sau khi xem ai gọi đến, Mã Hiểu Mai không hề do dự, lập tức trả lời:

- Anh Vũ, là anh sao?

Thực sự là anh à?

Làm cách nào anh có thể đánh thông được điện thoại?

- Bên cạnh cô có người khác không?

Long Vũ hạ giọng nói:

- Giải quyết hết đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Tiện nhân kia đã bị em phong ấn.

Mã Hiểu Mai vội vàng nói:

- Chúng ta phải làm cái gì bây giờ?

- Cô giả bộ người đó, đi tới phòng chị Phượng, tôi muốn nói chuyện với hai người.

Long Vũ nói:

- Tôi phát hiện ra một sự việc trọng đại.

- Vâng.

Mã Hiểu Mai nghe vậy, liện tắt di động, hít sâu một hơi, lột đồ tiểu Hồng mặc vào.

Sau đó làng phất tay làm cho tiểu Hồng biến mất.

Sau đó đi qua tiến vào phòng Kim Phượng.

- Hề hề.

Kim Phượng thấy Mã Hiểu Mai như vậy, ôm bụng cười:

- Là chủ ý của tiểu Vũ à?

- Tại sao chị biết?

Mã Hiểu Mai có chút kinh ngạc.

- Ha ha, vừa thấy là biết đây là phong cách của tiểu Vũ.

Đúng rồi, cô gái đi cùng chị….

Kim Phương nghiêng ngả vừa cười vừa nói:

- Tên là tiểu Lục, đã bị chị phong ấn…

- Của em cũng vậy.

Ngừng một chút, Kim Phượng hỏi:

- Tiểu Vũ làm thế nào có thể liên lạc được với em?

- Hạnh phúc một ngày sẽ đến anh vững tin vào điều ấy, vì bên em rất ấm áp đôi vòng tay này…(Nhạc chuông điện thoại ) Mã Hiểu Mai đang chuẩn bị giải thích, chợt nghe điện thoại vàng lên.

Không nghi ngờ, tín hiệu tại Huyền Cảnh này chỉ có Long Vũ.

Sau khi bấm loa ngoài điện thoại, tiếng Long Vũ vang lên:

- Chị Phượng, Hiểu Mai, hai người cùng một chỗ sao?

- Đúng vậy.

Hai nàng đồng thời trả lời.

Nhưng trong đôi mắt Kim Phượng vô cùng ngạc nhiên.

Trên thực tế, Hiểu Mai cũng có nghi vấn như vậy.

- Tôi thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Long Vũ đem sự tình gặp Mỹ Diễm kể cho hai người.

Sau đó, Long Vũ hỏi:

- Chị Phượng, em cảm thấy sự việc có chút không thích hợp.

Em cảm thấy Mỹ Diễm dường như biết em là ai.

Chị xem Mỹ Diễm có phải là người của Hắc Minh hay không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dac-thu-khong-gian-hac-minh-cung-cuu-vi-thien-ho-127491.html