Đặc Thù Không Gian - Huyền Môn tiền tiền bối - Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

Tác giả : Chưa rõ
Chương 127 : Đặc Thù Không Gian - Huyền Môn tiền tiền bối

  Giờ phút này, hắn phải đối mặt với tử vong.

Nói thật, cho tới bây giờ Long Vũ đều không nghĩ rằng chết trong tay Đường Hương Hương.

Bích thủy pháp kiếm chĩa vào ngực hắn, thanh âm Đường Hương Hương lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý không giảm:

- Ngươi làm nhơ bẩn sự trong sạch của ta, ta muốn giết ngươi, ngươi còn gì muốn nói?

- Tiểu sư muội, em trúng tà sao?

Long Vũ thở dài, vẻ mặt hiện lên tầng lớp bi thương, ánh mắt hướng chung quanh tìm hắc y nhân.

- Tiểu sư muội, nếu em thực muốn giết anh, anh cũng sẽ không oán giận em.

Chẳng qua anh hi vọng anh chết đi, em nên đem anh an táng.

Anh nợ em kiếp sau sẽ trả.

Long Vũ nói.

- Trả lại?

Đường Hương Hương cười lạnh nói:

- Ta muốn ngươi tan tành tro bụi.

- Em thật độc ác.

Long Vũ đột nhiên cả giận:

- Tiểu sư muội, mạng của anh là do em cứu.

Em muốn giết anh, anh cũng không nhíu mày.

Anh chỉ hi vọng cái chết của anh sẽ làm ý thức em thanh tỉnh.

Đường Hương Hương hừ một tiếng:

- Chết đến nơi còn nói ngon nói ngọt.

Nàng thản nhiên thở dài:

- Nếu ta giết ngươi, Tuyết Cơ sư tôn nhất định thương tâm, sẽ oán hận ta.

Sau khi ta giết ngươi, ta sẽ nói với Tuyết Cơ sư tôn là ngươi ngã xuống khe núi mà chết.

Nói tới đây, nàng cắn răng, Bích Thủy pháp kiếm dồn dập, có vẻ muốn động thủ.

Long Vũ bình thản thở dài:

- Tiểu sư muội, anh nói rồi.

Mạng anh là do em cứu.

Mạng này là của em, muốn giết thì cứ làm.

Đến đây đi.

Sống có gì vui?

Chết thì đã sao?

Nếu anh chết mà phẫn nộ cùng cừu hận trong lòng em không còn là anh mãn nguyễn.

Động thủ đi.

Thấy Long Vũ thản nhiên, Hương Hương lấy làm lạ.

Trầm mặc một lúc.

Mũi kiếm của nàng run nhẹ:

- Đừng tưởng ngươi nói màu mè ta sẽ không giết ngươi.

Long Vũ cất tiếng cười thê lương:

- Tiểu sư muội, nói nhảm làm gì, động thủ đi.

Lời là thế nhưng trong lòng không muốn chết.

Không phải sợ chết mà lòng hắn không đành.

Cho đến tận giờ, Long Vũ đáng thương ngay cả cha mẹ cũng chưa biết mặt.

Chỉ là lúc đó, ngoại trừ hi vọng vào La Lâm, hắn không còn biện pháp nào cả.

- Chủ nhân.

Phổ thiện thanh tâm chú.

La Lâm nhắc nhở.

Long Vũ nao nao.

Lập tức mở miệng tụng niệm phổ thiện thanh tâm chú.

Một hồi kinh văn êm tai vang lên, vẻ mặt Đường Hương Hương có chút thống khổ.

Bích Thủy pháp kiếm của nàng rơi loảng xoảng trên đất, hai tay bịt tai.

Hiển nhiên phổ thiện thanh tâm chú kích động nàng rất lớn.

Nói cách khác là nàng trúng tà.

Long Vũ thấy phổ thiện thanh tâm chú có hiệu quả, liền không ngừng tụng niệm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng lớn.

Đường Hương Hương thậm chí duỗi tay giằng xé tóc mình, hết sức thống khổ.

Có nhiều lần, hắn muốn ngừng lại.

Chẳng qua rốt cục hắn vẫn kiên trì.

- A.

Hét thảm một tiếng, Đường Hương Hương hôn mê.

Long Vũ ngừng tụng kinh, đi tới kiểm tra Đường Hương Hương.

Thân thể thỉnh thoảng co giật, hai gò má méo mó.

Long Vũ cười lạnh:

- Ác tặc.

Ta biết ngươi đang ở gần đây, ta đã phá giải tà thuật của ngươi.

Xem ngươi còn bổn sự gì.

- Khà khà.

Một tiếng cười nhạo từ bốn phương tám hướng truyền đến:

- Xú tiểu tử, ngươi thực nghĩ ngươi phá giải thủ đoạn của ta.

Nói cho ngươi biết, nữ oa nhi trước mặt không lâu nữa sẽ chết.

Vừa nghe xong, Long Vũ liền nóng nảy.

- Tiểu sư muội, Hương Hương.

Em rốt cục sao rồi?

Long Vũ duỗi tay đỡ hai vai Đường Hương Hương, vẻ mặt sốt ruột ân cần hỏi:

- Hắn rốt cuộc làm gì em.

Anh làm thế nào mới cứu được em?

- Chủ nhân, khí tức của nàng yếu nhược, cơ hội sống rất ít.

La Lâm đề nghị:

- Cậu tiến hành hô hấp nhân tạo.

Truyền khí cho nàng.

- Cần phải làm như vậy không?

Long Vũ nhíu mày.

- Rất cần thiết.

La Lâm giải thích:

- Tình huống này, hô hấp nhân tạo là tốt nhất, cậu mau chóng quyết định.

Nếu không thì sẽ vô phương cứu chữa.

Vừa nghe vậy, Long Vũ tự nhiên không dám do dự.

Hắn vội vàng quỳ xuống, hôn lên đôi môi anh đào, hít sâu một hơi rồi thổi vào miệng nàng.

- Khụ khụ.

Sau mấy hơi thở, cổ họng Đường Hương Hương truyền đến một cỗ thanh âm nhè nhẹ.

Ngay sau đó nàng ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt.

- Bốp.

Nàng phát hiện Long Vũ đang tiến hành cưỡng hiếp nàng thì nổi giận, không nói hai lời vung tay vả một cái.

- Đồ lưu manh, anh lại nhân cơ hội vô lễ tôi, tôi liều mạng với anh.

Mặt Đường Hương Hương tái nhợt, dưới cơn thịnh nộ, một tay đẩy Long Vũ, lợi kiếm như gió, mang theo một trận bén nhọn gào rít, nhắm ngực Long Vũ phóng tới.

Long Vũ nhếch miệng, vốn định nói gì đó, đã thấy Đường Hương Hương giơ kiếm đâm tới.

Đường Hương Hương tiến đến, Bích Thủy pháp kiếm hung hăng đâm vào ngực hắn.

Long Vũ cười khổ thầm thở dài:

- Vạn lần không ngờ mình lại bị oan.

- Oan uổng sao?

Pháp kiếm của Đường Hương Hương cách yết hầu Long Vũ ba tấc, hừ nói:

- Sắc lang, liên tiếp vũ nhục tôi, tôi lại có thể tha anh.

Trong lòng nàng hỗn loạn, cắn răng nói:

- Chuyện âm sơn coi như xong.

Nhưng lần này anh lại khinh bạc tôi, thực khó có thể tha.

- Oan mà muội muội.

Long Vũ không sợ hãi, hồn nhiên cười nói:

- Nếu em không cho anh giải thích, anh chết thật oan uổng.

Anh không khinh bạc em, là anh hô hấp nhân tạo cho em.

Đường Hương Hương cắn răng, đột nhiên cả kinh nói:

- Cái gì hô hấp nhân tạo, rõ ràng là anh mưu đồ bất chính.

Long Vũ nhếch miệng cười, da mặt căng cứng:

- Tiểu sư muội.

Em bị kẻ kia ám toán, bị hắn không chế tâm trí.

Anh dùng phổ thiện thanh tâm chú hóa giải.

Sau đó khí tức em tiều tụy, anh mới giúp hô hấp nhân tạo, khôi phục sự sống.

Nều không em đã là ngọc nát hương tan.

Đường Hương Hương tức giận, vẻ mặt u ám:

- Ai tin chuyện ma quỷ của anh?

Long Vũ khẽ lắc đầu, tươi cười nói:

- Có tin hay không thì tùy.

Việc do anh làm, nếu chưa hết giận em giết anh đi.

Có lẽ anh sẽ tự sát chứng minh sự trong sạch của anh.

Nói xong, Long Vũ lấy ra thiên sư pháp kiếm, nhắm ngay cổ mình.

Đường Hương Hương kinh hãi, vội la lên:

- Anh, anh muốn làm gì?

- Tự sát.

Long Vũ thản nhiên nói:

- Tiểu sư muội, trước khi em gặp nạn từng nhờ anh.

Đi tìm một người tên Vân di.

Hiện tại anh cũng nhờ em, hy vọng có thể tìm cha mẹ anh.

Em nói cho họ biết anh không thể báo hiếu, khiếp sau anh sẽ làm trâu ngựa báo đáp công ơn sinh thành.

Còn hỏi thăm chị Tuyết Cơ, em cứ nói cho chị ấy là anh ngã xuống vách núi mà chết.

Nói xong Long Vũ hướng kiếm vào cổ dùng sức.

Nụ cười càng thần bí:

- Hương Hương, theo ý của em, anh đáng tội.

Em không cần lo cho anh.

Nói xong, hai mắt Long Vũ nhắm lại, pháp kiếm đi tới một chút, trong đôi mắt xinh đẹp của Đường Hương Hương chớp động.

Vừa thống hận vừa lo lắng, trăm vị lẫn lộn, nhất thời không biết làm gì cho tốt.

Long Vũ bình tĩnh dị thường, tay phải nắm thiên sư pháp kiếm tiếp tục đâm tới.

Mắt thấy mũi kiếm đã chạm cổ họng, Đường Hương Hương mất bình tĩnh, tim đập rộn, ngọc thủ nắm chặt bích thủy pháp kiếm, cắn môi, đang lựa chọn làm hay không.

Công bằng mà nói, Đường Hương Hương thực có chút hi vọng Long Vũ chết đi.

Nhưng nghĩ tới Tuyết Cơ sư tôn đối tốt với nàng, lòng nàng liền mềm nhũn ra.

Nghiến răng ken két, Đường Hương Hương không chút nghĩ ngợi cầm kiếm, đánh lên cổ tay Long Vũ.

Long Vũ kêu đau một tiếng, pháp kiếm rơi xuống đất.

Đường Hương Hương nghiến răng nghiến lợi:

- Tôi không cho phép anh chết.

Chết cũng phải rời Vô Tình Phong.

Từ giờ trở đi, mạng anh là của tôi.

Long Vũ nghe thầm buồn cười, đừng nhìn nàng ngoài mặt hung ác, nhưng thực tế rất yếu lòng.

Long Vũ quay đầu cười với nàng, có một loại hương vị tiêu sái không nên lời:

- Việc trên đời, thật thật giả giả, làm cho ngươi khó nắm bắt.

Tiểu sư muội, như chuyện của chúng ta, trong mắt anh là oan uổng.

Nhưng theo ý em thì anh đáng giận.

Sự thật thường bị che mắt.

Đường Hương Hương thì thào, âm thanh lí nhí không biết là nói gì.

Gió núi lạnh lẽo, hai người không nói gì, không khí dần lâm vào bế tắc.

Nhìn lén sắc mặt Đường Hương Hương, mặt mày nàng thâm trầm, trên mặt không chút hỉ nộ ái ố, thực lạnh lùng.

Long Vũ nhanh trí nên vừa diễn tuồng thành công lừa gạt sự đồng tình của Hương Hương yếu lòng.

Nhìn tình huống này, Đường Hương Hương dường như cũng chưa buông tha cừu hận với hắn.

Trải qua cố gắng không ngừng, Hương Hương cuối cùng đã tin giải thích của Long Vũ, hành vi trước đó nàng cho rằng phi lễ, là hô hấp nhân tạo.

Chỉ là nguy cơ vẫn chưa giải trừ.

Long Vũ cảm giác phản đồ Huyền Môn kia ở ngay sát chỗ này.

Có hắn thì hai người dĩ nhiên không có thực sự an toàn.

Long Vũ mạnh dạn đoán, phản đồ Huyền Môn kia có thể bị thương.

Nếu không thì hắn sớm đã động thủ.

Làm gì dùng tà thuật mê hoặc Đường Hương Hương.

- Tiểu sư muội, có thể nói tình hình lúc em rớt xuống núi không?

Long Vũ hỏi.

- Tình hình cụ thể tôi không biết.

Đường Hương Hương không cùng Long Vũ tranh cãi, mà cẩn thận nhớ lại.

Chẳng qua nàng không có nhớ rõ.

Nàng chỉ nhớ mình cùng hắc y nhân đồng quy vu tận lao xuống núi.

Sau đó thấy Long Vũ cưỡng hôn.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện một chút đỏ hồng.

- Xem ra chỉ tên phản đồ Huyền Môn kia mới biết chân tướng sự tình.

Long Vũ thấy sắc mặt Hương Hương có chút dao động thì thầm vui sướng.

- Hừ.

Đường Hương Hương hừ lạnh một tiếng, không quan tâm tới Long Vũ.

Một lát sau, Đường Hương Hương đột nhiên hỏi:

- Chúng ta lên như thế nào?

- Cây mây.

Long Vũ nói.

- Anh nhìn xem giờ còn có cây mây sao?

Đường Hương Hương chỉ cửa động:

- Cây mây đã không thấy.

Có lẽ là phản đồ Huyền Môn kia cầm đi.

Với khinh công của tôi, nếu không có cây mây cũng rất khó lên leo lên từ cửa động.

Về phần anh thì cũng chẳng khá hơn gì.

Long Vũ nghe vậy xấu hổ vô cùng.

Cái này gọi là bình thường không cố gắng, đến lúc không có mà dùng.

- Chỉ cần tinh thần không lung lay thì không lo khốn khó.

Long Vũ nói một câu tự an ủi.

- Hừ.

Đường Hương Hương hừ một tiếng nói:

- Đừng nói nhảm, nhanh nghĩ đi.

Bằng không đợi phản đồ kia xuất hiện thì phiền.

- Anh nghĩ, anh nghĩ, anh muốn.

Long Vũ cố ý đùa giỡn, muốn Đường Hương Hương bật cười.

Từ khi phát sinh chuyện Âm Sơn, hắn luôn sợ đối mặt với nàng.

Lần này, đã đối mặt, hắn hy vọng có thể có cơ hội làm tiêu tan hiềm khích của Hương Hương.

Giấy không bọc được lửa, hắn lo nàng cứ như vậy, sớm muộn chuyện cũng bị Tuyết Cơ, thậm chí đệ tử Huyền Môn biết được.

Đến lúc đó thì đẹp mặt.

- Từ giờ trở đi, anh không nghĩ ra biện pháp thì nín giùm cái mỏ.

Đường Hương Hương lạnh lùng nói.

- A.

Long Vũ đáp một tiếng, cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Dứt khoát trao đổi cùng La Lâm, hắn hận không thể mọc luôn hai cái cánh sau lưng để ôm Hương Hương bay lên sườn đối.

- La Lâm.

Nghĩ biện pháp xem tôi có thể học khinh công cấp tốc hay không?

Long Vũ buồn bực nói:

- Sớm biết rằng ngự kiếm phi hành cũng có lúc thế này.

Lúc trước tôi đã luyện tốt khinh công rồi.

- Chủ nhân, ý của cậu tôi hiểu.

Chẳng qua lúc này không thể điều động khinh công.

La Lâm nói.

Long Vũ chán nản:

- Có phải hệ thống không đủ năng lượng?

- Đúng vậy La Lâm nhân cơ hội nói:

- Vì vậy chủ nhân càng phải nỗ lực tu luyện thêm.

- Tôi biết.

Trên thực tế Long Vũ đã rất cố gắng.

Hắn luôn trả giá gian khổ gấp mấy lần người khác.

Chẳng qua nếu không gặp La Lâm, thu hoạch của hắn vẫn chỉ là số 0 to tướng.

Hiện giờ khác, dưới sự trợ giúp của La Lâm, cố gắng của hắn đã có thu hoạch.

Cái này gọi là bỏ công cày cuốc thì có thu hoạch.

Bất tri bất giác, thời gian đã về khuya, sương đêm dày đặc, một tấng hơi nước mỏng ngưng kết chung quanh sơn động.

Ánh trăng từ cửa động chiếu vào, hạt sương trong suốt loé ra lên chói lọi.

- Tiểu sư muội, thực xin lỗi, tạm thời anh không nghĩ ra cách gì tốt.

Long Vũ xin lỗi nói.

Sắc mặt nàng dần lạnh lùng, thanh âm mang theo một cỗ hàn ý:

- Hừ, sớm đã biết anh không có biện pháp.

Vẫn phải dựa vào chính mình.

Long Vũ xấu hổ:

- Xin hỏi tiểu sư muội, thời gian lâu như vậy, em làm gì?

- Tại sao phải nói cho anh biết?

Thanh âm Đường Hương Hương lạnh lẽo.

Long Vũ cười nhạt nói:

- Xem ra căn bản em không muốn tìm biện pháp đi xử lý.

- Thì sao, anh là nam nhân, sẽ không mơ tưởng chứ?

Đường Hương Hương hừ lạnh nói:

- Không biết ai cứng đầu muốn theo vào, nếu không phải anh, phản đồ Huyền Môn kia không thể tìm tới tôi.

- Ý tứ tiểu sư muội anh hiểu, anh làm liên lụy đến em.

Long Vũ mỉm cười hỏi.

Long Vũ thở dài, cảm khái vô cùng nói:

- Nói thật lúc trước theo em vào Vô Tình Phong, anh hoàn toàn là lo cho an toàn của em.

Em không nhận thì thôi, còn nói như thế.

Tiểu sư muội, nói khách khí thì, chúng ta cũng không có chút thua thiệt gì.

Anh đã nói nhiều lần, chuyện tình âm sơn là ma hồ tác quái, đầu sỏ là phản đồ Huyền Môn ka, anh cũng bị hại.

Anh sở dĩ như vậy với em là vì mặt mũi chị Tuyết Cơ.

Em là đệ tử duy nhất của chị ấy, yêu thương giống như con gái chị ấy sinh ra.

Nếu không thì anh căn bản không như thế với em.

Cho nên anh hy vọng em có thể thay đổi thái độ, không nên làm ra sự tình gì với, thiệt thòi vẫn là em.

- Anh.

Tu vi cảnh giới đạo lực Hương Hương cao, nhưng mồm mép thì thua xa Long Vũ.

Nghe hắn ba xạo liền trốn tránh hết trách nhiệm, ngược lại làm như mình không phải thì điên lên.

Dưới cơn thịnh nộ nàng nhấc chân đá Long Vũ một cái, Long Vũ không kịp đề phòng, bị một cước đá trúng, thân mình ngã ngửa ra sau, lăn lóc trên mặt đất.

- Toàn bộ đều là do anh làm mà chối bay chối biến.

Đường Hương Hươngng cười lạnh cầm kiếm:

- Anh tin tôi thịt anh hay không?

(Biên:

Thịt đi, thịt đi ) Long Vũ cười cợt không chút sợ hãi:

- Anh không muốn giằng co với con gái.

Suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ phát hiện sự tình không như em nghĩ.

Đúng rồi,hiện tại ý thức của em đã thanh tỉnh, anh không cần đóng kịch nữa.

Em muốn giết anh, anh tự nhiên sẽ trả đòn.

Bởi vì bây giờ anh không thể chết được, anh còn rất nhiều chuyện phải làm.

- Hừ.

Đường Hương Hương do dự, muốn giết chết hắn nhưng lại thấy không ổn.

- Ai za.

Thở dài một tiếng, Đường Hương Hương thu hồi Bích Thủy pháp kiếm xoay người đi ra.

Một đêm im lặng.

Hai người nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên hai người, có vẻ trang nghiêm.

Lúc hửng đông, bên ngoài truyền đến tiếng động, Long Vũ vội nhìn ra, đã thấy động khẩu có nhiều thêm một cây mây to bằng cánh tay.

- Mau nhìn.

Cây mây.

Đường Hương Hương dường như cũng thấy hô to, liền giành tới trước.

- Không phải là cảm bẫy sao?

Long Vũ cảm thấy cây mây này rất lạ.

- Không quản là cạm bẫy, chúng ta đều phải thử, dù sao không thể ở đây chờ chết.

Đường Hương Hương dường như có chút khẩn cấp, duỗi chân nhảy ra, thân nhẹ như yến.

Rất thuận lợi bắt lấy cây mây kia, lập tức nhẹ nhàng theo cây mây leo lên trên vách đá dựng đứng.

- Tiểu sư muội.

Chờ anh một chút.

Long Vũ hít sâu một hơi, không ngờ La Lâm báo hiệu:

- Chủ nhân.

Khoảng cách cây mây đến vách đá nằm ngoài khả năng của cậu.

Hệ số nguy hiểm rất lớn, đề nghị không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Long Vũ nghe vậy thì chán nản.

- Còn không đi?

Đường Hương Hương bật cười, Long Vũ không theo sát mà trở lại, nghiêng đầu thúc giục:

- Anh còn đứng đó làm gì?

Chờ chết sao?

- Không phải.

Long Vũ ngượng ngùng không biết nên giải thích với nàng thế nào.

- Đàn ông bất lực.

Đường Hương Hương rất nhanh liền biết tình huống Long Vũ, từ trên vách đá nhảy tới bắt lấy cây mây, đi vào sơn động.

- Tôi mang anh qua.

Mặt như phủ băng, nhưng vẫn chủ động duỗi tay nắm lưng áo Long Vũ.

Sau đó hít một hơi thật sâu, mang theo Long Vũ nhảy ra ngoài.

Nhảy ra, bám vào, ổn định.

Toàn bộ động tác liên tục hoàn mỹ.

Có thể thấy được trình độ khinh công của Đường Hương Hương.

- Tiểu sư muội, em giỏi quá.

Giờ phút này, Đường Hương Hương một tay nắm cây mây, một tay xách Long Vũ lắc lư trên khe núi.

Hai gò má ôn nhu của nàng gần ngay trước mắt, cái miệng đỏ thắm nhanh chóng khép lại.

Long Vũ cười toét miệng, trong mắt vừa có chút cảm động, vừa có chút xấu hổ cùng giận dữ.

Bình thường đều là anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng hôm nay…

- Con bà nó, lần này còn mạng trở về, nhất định khổ luyện khinh không.

Long Vũ thầm nghĩ.

- Té ra xa một chút.

Thân thể hai người quá gần, Đường Hương Hương thậm chí có thể cảm thấy hơi nóng từ mũi Long Vũ.

Hơi thở nam nhân của Long Vũ đối với nàng quên thuộc như vậy.

Trong đầu nàng có chút mê man, hô hấp gấp rút, bàn tay nắm Long Vũ càng thêm chặt.

Thực nếu buông tay sợ Long Vũ tiêu luôn.

Tuy rằng trong lòng nàng tức giận, nhưng lúc này, người nàng có khả năng dựa vào chỉ có mình Long Vũ.

Như lời Long Vũ nói, tại Vô Tình Phong này, bọn hắn cùng hơi thở, cùng vận mệnh.

- Hắc hăc.

Long Vũ mỉm cười, ngửi hương thơm trên cơ thể nữ nhân, nghiêm mặt nói:

- Là em ôm anh chứ anh không có cách nào lui về sau.

- Anh.

Đường Hương Hương không biết nói gì.

Tuy rằng Long Vũ nói đúng thực tế nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu.

Mãnh liệt ngẩng đầu, thân hình Long Vũ hơi dịch một chút, hai người lại gần hơn một chút.

Trong lúc lơ đãng, Long Vũ mỉm cười hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc:

- Tiểu sư muội, em giỏi quá.

(DG:

Hic đang ở vách núi mà vẫn còn xoán xít, giỏi cho lão Xích Tuyết.

Biên:

Ta thề, ngoài mà như thế này thì cả 2 đứa đều rơi ngỏm xuống dưới )

- Anh.

Đường Hương Hương bị Long Vũ hôn trộm, sắc mặt đại biến, thân hình run lên, nhất thời nới lỏng tay bám cây mây.

Thân thể hai người nhất thời rơi xuống.

Đường Hương Hương đột nhiên bừng tỉnh, khẽ quát một tiếng, cước bộ đạp giữa không trung, ra sức bắt lấy cây mây.

Long Vũ cúi đầu nhìn, tim đập nhộn nhạo, nếu thực ngã xuống thì hai người phơi xương trong hẻm núi.

Đường Hương Hương tái mặt, cắn chặt răng, nước mắt như mưa:

- Đồ lưu manh, vô lại, dâm tặc.

Anh nhân cơ hội khinh bạc tôi.

Tôi muốn giết chết anh.

- Đừng.

Đừng xúc động.

Long Vũ âm thầm hối hận, sớm biết thế sẽ không làm.

Vạn nhất chọc giận tiểu sư muội, nàng buông lỏng tay thì lên hắn bàn thờ.

Tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Nhưng Long Vũ cảm thấy không đáng.

Mình chẳng qua chỉ hôn một lần thôi.

- Tiểu sư muội, anh đối nhân xử thế em cũng biết, anh luôn luôn là một người tử tế.

Vừa rồi anh hôn em, chỉ là không kìm nổi… Không phải là kìm lòng không nổi mà là anh bảo vệ em.

Anh là một người thuần khiết, một chút tâm tư khác đều không có.

Thực sự từ nhỏ anh là một người rất thuần khiết, giống như bác Cường ở 4vn ấy… Long Vũ tiếp tục biện hộ:

- Anh từ tiểu học lên đại học, ngay cả tay con gái anh cũng không biết nó như thế nào.

Nói thật, anh chính là một nam sinh thuần khiết.

Hiện giờ toàn thế giới này, người như anh chắc cũng có tình trạng giống với khủng long.

( Biên:

Bị tuyệt chủng )

- Hừ.

Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nước mắt ràn rụa:

- Mặc kệ lời ngon tiếng ngọt của anh, tôi sẽ không tha cho anh.

Sắc mặt Đường Hương Hương tái mét, khóe miệng ẩn hiện tơ máu, bộ ngực sữa thở gấp.

Hiển nhiên nàng giận thật sự.

Nỗ lực bình tâm lại, nàng hít thở sâu một hơi, hướng về phía mỏm đá nhảy tới.

Giữa không trung gót sen điểm tới tựa như chim én lượn.

Nhanh nhẹn vòng ra phía trước.

Thành công đem Long Vũ lên sườn đồi.

Long Vũ thở một hơi thật dài, trên mặt lộ vẻ tươi cười:

- Cám ơn tiểu sư muội.

Đườn Hương Hương cắn răng, hừ một tiếng nói:

- Bớt nói nhảm, nhanh đi lên.

Nói xong không thèm để ý Long Vũ, hai tay nhanh chóng đi lên.

Thời gian không dài, hai người giống như thằn lằn leo tường bám trên sườn đồi.

(Biên:

Công pháp bích hổ du tường của Kim Dung )

- Tiểu sư muội, chuyện hôm qua phải cảm ơn em.

Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến vào Vô Tình động tìm vô tình thiên đạo chứ?

Long Vũ đề nghị.

Đường Hương Hương thấm chút mồ hôi, lộ ra vẻ xinh đẹp cứng cỏi.

Nhìn Long Vũ liếc mắt một cái, gật đầu:

- Chúng ta đi.

Hai người lập tức tiến vào sơn động.

Mới vừa vào đã nghe người nói chuyện:

- Các ngươi đã tới.

Đường Hương Hương và Long Vũ căng thẳng, còn kẻ kia là phản đồ Huyền Môn hắc y nhân.

Nhìn kĩ thì không phải, ngồi khoanh chân trên khối đá lớn là một gã bạch mi đạo nhân, nhìn qua thấy mặt mũi hiền lành.

- Không cần căng thẳng, ta không phải là địch nhân của các ngươi, dây mây kia là ta thả xuống.

Bạch mi đạo nhân dùng một loại ánh mắt bình thản nhìn Long Vũ cùng Đường Hương Hương.

Long Vũ theo bản năng nhìn lão hỏi:

- Xin hỏi tiền bối là ai, tại sao lại cứu chúng tôi?

Đường Hương Hương vội vàng dựng lỗ tai, vì nàng cũng muốn biết vấn đề này.

- Ta là người canh gác.

Bạch mi đạo nhân cười nói:

- Chuẩn xác thì ta là người canh Vô Tình Phong.

Các ngươi cùng ta có duyên, ta mới hiện thân mà gặp.

- Vậy là người trong Huyền Môn sao?

Đường Hương Hương hỏi.

- Đúng vậy.

Bạch mi đạo nhân nghiêm túc gật đầu nói:

- Bổn tọa là đệ tử Huyền Môn.

Chính xác, ta còn là đồng môn của các ngươi đấy.

Đường Hương Hương nhìn bạch mi đạo nhân, ước chừng sáu mươi tuổi, thân thể khô đét, ánh mắt ảm đạo, sắc mặt vàng vọt.

Thấy thế nào cũng là lão nhân bình thường.

Đường Hương Hương nhìn quanh đều không thấy hắn giống cao nhân Huyền Môn.

Chẳng qua cẩn thận tưởng tượng, có thể sinh tồn ở Vô Tình Phong, thì không phải là người đơn giản.

- Vị này là sư bá.

Từ lễ tiết, Đường Hương Hương xưng hô đối phương là sư bá.

Tuổi hắn cũng đáng như vậy.

Bạch mi đạo nhân biến sắc, đôi mắt vốn ảm đạm vô sắc bỗng niên lóe lên một đạo tinh quang, một cỗ khí thế cường đại từ quanh thân hắn tỏa ra.

- Nữ oa oa, ngươi là môn hạ?

Ngươi gọi ta là sư bá sợ không thích hợp lắm đâu?

Bạch Mi đạo nhân nói:

- Chẳng lẽ ngươi là môn đệ Phổ Ách?

Đường Hương Hương nghe vậy thì mơ hồ:

- Phổ Ách là ai?

Huyền Môn dường như không có ai tên như vậy?

- Vậy ngươi là môn hạ Thực Vũ.

Bạch Mi đạo nhân lại hỏi.

Đường Hương Hương lại lắc đầu:

- Lão nhân gia, tôi thấy người căn bản không phải là người trong Huyền Môn, những người kia đều không có trong Huyền Môn.

Long Vũ tiếp tục hỏi:

- Xin hỏi tiền bối, người có biết Thiên Cơ đạo nhân?

- Thiên Cơ đạo nhân?

Bạch Mi đạo nhân ngẩn người, lập tức hỏi:

- Ngươi nói là đứa nhóc Thiên Cơ kia?

- Đứa nhóc?

Long Vũ toát mồ hôi hột:

- Vị tiền bối này, Thiên Cơ đạo nhân đứng đầu Huyền Môn , đức cao vọng trọng, người sao có thể khinh khi như thế.

Xem ra người không phải là người của Huyền Môn.

Tâm vừa nghĩ, Long Vũ liền đề cao cảnh giác.

- Ha ha.

Bạch Mi đạo nhân thấy hai đứa nhỏ trước mắt không tin mình là đồng môn, hơn nữa bộ dáng như gặp đại địch thì nở nụ cười:

- Không cần khẩn trương.

Ta hiểu, nhất định là lão đạo bế quân lâu nên quên luôn ngày tháng.

Đúng rồi, các ngươi nói Thiên Cơ là đương kim thủ lĩnh Huyền Môn?

Vậy Phổ Ách, Thực Vũ đâu?

Chết rồi sao?

Hay là tọa hóa?

Hoặc là đi Huyền Cảnh?

- Không biết.

Long Vũ nghe vậy.

Thấy đồng môn vai vế cực cao, trong mắt hắn, Thiên Cơ chỉ là tiểu oa nhi.

- Tiền bối.

Người nói chúng ta chúng ta chẳng biết gì, trừ phi người tự đi hỏi Thiên Cơ đạo nhân.

Long Vũ nghiêm túc nói:

- Xin hỏi, Tiền bối xưng hô như thế nào.

Bạch Mi đạo nhân khẽ lắc đầu:

- Ta và các ngươi khác nhau, đời này ta không thể rời đi.

Quên đi, không nói những thứ này.

Hai đứa trẻ các ngươi lần này tới Vô Tình Phong vì vô tình thiên đạo?

- Đúng vậy.

Đường Hương Hương vội vã gật đầu:

- Xin hỏi tiền bối, làm sao để tìm được vô tình thiên đạo.

- Ngươi muốn ty luyện vô tình thiên đạo?

Bạch Mi đạo nhân hơi kinh hãi.

- Đúng vậy.

Đường Hương Hương nghiêm túc gật đầu nói:

- Thỉnh tiền bối giúp đỡ.

- Ngươi sai lầm rồi.

Bạch Mi đạo nhân nói:

- Chuyện này ta không thể giúp ngươi, về công, ta là người canh giữ vô tình thiên đạo.

Phương pháp này người có duyên mới được.

Có thể có vô tình thiên đạo phải xem duyên phận của ngươi.

Về tư, ta không hy vọng ngươi luyện vô tình thiên đạo.

Từ khi ta tiến vào vô tình phong làm người canh gác, ngươi là đệ tử Huyền Môn thứ ba ta thấy muốn luyện vô tình thiên đạo.

Kết quả ngươi ta không biết, nhưng những người trước đều là đệ tử ưu tú nhất của Huyền Môn, nhưng cuối cùng đều là tan thành tro bụi.

Nói tới đây, Bạch Mi đạo nhân nhìn Đường Hương Hương nói:

- Đứa nhỏ, ngươi cũng là người có tình.

Cần gì phải tu luyện vô tình thiên đạo.

- Ta nhất định phải tu luyện vô tình thiên đạo.

Đường Hương Hương cắn môi nói.

- Ha ha.

Bạch Mi đạo nhân gật đầu tán thành:

- Đứa nhỏ, thấy tâm tình ngươi cứng cỏi, chẳng qua ta phải nói cho ngươi biết, thế gian có một số việc không thể miễn cưỡng.

- Miễn cưỡng chắc gì đã có.

Vừa dứt lời, Bạch Mi đạo nhân đưa mắt nhìn sang Long Vũ thản nhiên nói:

- Oa nhi ngươi cũng không tầm thường, lại có thể quy tụ dị năng cùng đạo pháp làm một.

Nếu ta đoán không lầm thì cha mẹ ngươi hẳn là đệ tử Huyền Môn, và người dị năng đúng không?

Thân thể Long Vũ khẽ run lên nói:

- Tiền bối quả nhiên tinh tường.

Người là tiền bối Huyền Môn,Huyền Môn xưa đến nay có phải cấm dị năng công hội kết hôn?

Bạch Mi đạo nhân nghe vậy, sững sờ, lập tức nghĩ tới nguyên nhân trong đó hỏi:

- Đứa nhỏ, nhìn bộ dáng ngươi, cha mẹ ngươi gặp phải bất công ở Huyền Môn?

Là như thế nào?

- Đúng là thế.

Long Vũ oán hận nói:

- Tiền bối, xin trả lời câu hỏi của ta.

- Ha ha.

Bạch Mi đạo nhân cười một tiếng nói:

- Đứa nhỏ, bổn tọa từ khi tiến vào Vô Tình Phong,đã không nhúng tay vào công việc Huyền Môn, đối với cha mẹ ngươi gặp phải, ta không có gì để nói.

- Người.

Đường Hương Hương sợ Long Vũ chọc giận người này, vội cướp lời nói:

- Tiền bối, xin ban cho ta vô tình thiên đạo.

cũng là chỉ điểm sai lầm cho ta.

Bạch Mi đạo nhân ngẩn người nhìn thoáng qua Đường Hương Hương, lại nhìn Long Vũ, khóe miệng mỉm cười:

- Cô bé, xin lỗi ta nói thẳng, ngươi thực sự không thích hợp tu luyện vô tình thiên đạo.

Trong lòng ngươi có hận, cừu lại có yêu.

Trần duyên của ngươi quá sâu.

Rất khó cắt đứt thất tình lục dục, nếu ngươi cố tu luyện, chỉ sợ chết rất khó coi.

- Hừ.

Đường Hương Hương quật cường nói:

- Tóm lại, ta sẽ không từ bỏ.

- Bổn tọa không miễn cưỡng, ngươi đã quyết.

Ta liền chỉ điểm một chút, về phần tương lại, thì phải xem vận khí của ngươi.

Bạch Mi đạo nhân thầm thở dài một tiếng.

Sau đó, hắn nhìn sang Long Vũ nói:

- Trên người ngươi có thánh vật?

Lời vừa nói ra, Long Vũ giật mình đánh thót một cái, theo bản năng đem thiên sư kiếm pháp ra, nắm chặt trong tay, sẵn sàng đại chiến.

- Thiên sư pháp kiếm?

Bạch Mi đạo nhân hơi nhắm mắt, lập tức nói:

- Xem ra ngươi đã vào Huyền Cảnh?

Trên người ngươi khẳng định có kiện thánh vật kia?

Hoài bích có tội, Đường Hương Hương nhất thời nhớ tới hành vi phản đồ Huyền Môn kia, nàng cân nhắc, lão nhân trước mắt này sợ cũng muốn xơ múi Ngũ Phương Thiên lệnh.

Vừa nghĩ đến, nàng cũng vội xuất kiếm muốn bảo hộ Long Vũ.

Đương nhiên Hương Hương cũng không phải vì Long Vũ xuất thủ mà là không để thánh vật lọt vào tay yêu tà.

- Ha ha.

Bạch Mi đạo nhân mỉm cười, từ trên tảng đá đứng lên, nhảy xuống đất, hướng hai người đi tới.

Sắc mặt Long Vũ đại biến, muốn làm thì phát hiện đã không nhúc nhích được, đạo lực cùng tử hỏa trong cơ thể cũng bị Bạch Mi đạo nhân này khóa cứng.

- Ngươi muốn làm gì.

Đường Hương Hương cũng không động đậy được.

- Yên tâm, bổn tọa sẽ không hại các ngươi.

Ta chỉ là có chút hứng thú với đứa trẻ này.

Bạch Mi đạo nhân hì hì cười, song thủ khô đét đặt lên vai Long Vũ.

- Ngươi không có pê đê chứ?

Long Vũ kinh ngạc.

- Phi! Bạch Mi đạo nhân gắt lên, tức giận nhìn Long Vũ nói:

- Nhóc con, chớ nói bậy, nếu không ta cho ngươi câm miêng cả đời.

Người ta là dao, mình là thịt cá.

Bị cưỡng bức Long Vũ chỉ có thể ngậm mồm không nói nhảm nữa.

Bạch Mi đạo nhân kích thích một cỗ đạo lực trên bàn tay, lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể Long Vũ, hóa thành một dòng nước ấm, bắt đầu chạy trong kinh mạch toàn thân hắn.

Một chu thiên, đạo lực này lại lần nửa trở về cơ thể Bạch Mi đạo nhân.

- Kỳ quái.

Bạch Mi đạo nhân khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm:

- Pháp môn tu luyện của Huyền Môn cùng dị năng công hội xưa nay đều là tương khắc, không lí do gì ngươi lại kiêm hai loại pháp môn, còn có thể tu luyện tới bực này.

Thật sự là khác thường.

- Đúng rồi, sao ta lại quên, trên người ngươi có được thánh vật.

Bạch Mi đạo nhân vẫn lẩm bẩm:

- Bản thân ta hồ đồ, Đứa nhỏ ngươi cả Huyền Cảnh Ngũ Phương Thiên lệnh cũng có, thể chất khác thường cũng đáng ngạc nhiên.

Đúng rồi, ngươi là đệ tử của ai?

- Tuyết Cơ.

Long Vũ nói:

- Ta cùng tiểu sư muội đều là do chị Tuyết Cơ truyền thụ đạo pháp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dac-thu-khong-gian-huyen-mon-tien-tien-boi-127462.html