Đặc Thù Không Gian - Mẫu thân hư hư thực thực - Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

Tác giả : Chưa rõ
Chương 230 : Đặc Thù Không Gian - Mẫu thân hư hư thực thực

 

- Hiểu Mai, em yên tâm, anh thề, anh sẽ bảo vệ em.

Từ nay về sau sẽ không để em chịu bất kỳ thương tổn nào.

Cho dù là thần thông như Hắc Thiên Ma Thần cũng không được.

Đây là lời hứa của anh đối với em.

Long Vũ nghiêm túc nói.

- Anh Vũ… Mã Hiểu Mai cảm nhận được tình ý, lập tức nhào vào trong lồng ngực hắn.

Nước mắt hạnh phúc từ trong đôi mắt chậm rãi chảy xuống.

Long Vũ ôm chặt lấy nàng, miệng hôn lên nước mắt hai má, ôn nhu nói:

- Kiếp này có được hồng nhan tri kỷ như em, là hạnh phúc lớn nhất của anh.

- Anh Vũ.

Yêu em đi.

Mã Hiểu Mai nói:

- Anh Vũ, anh biết không?

Hiện tại trong đầu em chỉ có anh.

Cái gì là lợi ích gia tộc, cái gì là số mệnh của nữ nhân Mã gia, em đều cho nó đi gặp quỷ.

Em chỉ muốn làm nữ nhân của anh.

Là một nữ nhân của Long Vũ anh.

Được nữ nhân chủ động cầu ái, Long Vũ tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

Hắn đè Mã Hiểu Mai nằm ngửa trên giường, đôi tay nhanh nhẹn lột sạch quần áo của nàng.

Tình yêu làm cho Mã Hiểu Mai quên hết ngại ngùng, nàng chủ động tách bắp đùi của mình ra cho Long Vũ nhìn ngắm.

Long Vũ duỗi tay vuốt ve chỗ ẩm ướt của nàng, trong miệng nói một vài từ khiêu gợi.

Mã Hiểu Mai cười cười đỏ bừng, thân hình vặn vẹo, thở dốc không ngừng.

- Anh Vũ, yêu em, vuốt ve em.

Em là của anh.

Em chỉ thuộc về anh.

Tùy theo từng động tác vuốt ve của Long Vũ, chỗ bí động của Mã Hiểu Mai không ngừng chảy nước, ướt nhèm bàn tay nghịch ngợm của Long Vũ.

Hơn nữa, những lời nói của nàng cũng mạnh bạo hơn.

Long Vũ hai tay nhấc hai chân của nàng đặt lên cổ mình, đem bờ mông nhấc cao hơn.

Hắn duỗi tay vuốt ve bờ mông, ghé miệng hướng tới chỗ ướt át hôn hít.

(DG:

Nghỉ một tí, thiếu chút máu não rồi ).

Mã Hiểu Mai rên nhẹ một tiếng, một cố khoái cảm bắt đầu lan tràn toàn thân, thân thể run lên không ngừng.

Ngẫm lại trước kia Mã Hiểu Mai là một cô gái đoan trang thục nữ, hiện giờ toàn thân mị thái, âm thanh dâm đãng không ngừng vang lên.

Hơn nữa, lúc này Long Vũ hành động lớn mật, càng làm cho nàng vô cùng kích thích.

Một lúc hôn hít, cảm giác đã đến cao độ, Long Vũ ngồi thằng lên, đem cây gậy gác lên trên cửa động.

Hắn vuốt ve đám cỏ đã ướt nước, nhưng chưa vội vã tiến vào.

Khuôn mặt Mã Hiểu Mai đã đỏ bừng, có chút khẩn cấp:

- Anh Vũ, nhanh lên đi anh.

Long Vũ cười khoái chí, bắt đầu thảo phạt.

Trong phòng truyền đầy thanh âm khoái lạc.

Theo động tác của Long Vũ, từng đợt khoái cảm giống như nguồn điện làm tê dại toàn thân Mã Hiểu Mai.

Long Vũ thấy Mã Hiểu Mai chủ động cũng vô cùng hưng phấn, chỗ tiếp xúc bụng dưới không ngừng phát ra tiếng bành bạch.

Sau thời gian gần nửa tiếng, Mã Hiểu Mai đã lên đỉnh.

Thân thể nàng run lên không ngừng, tiết ra dòng nước khoái cảm phun mạnh ra ngoài.

Long Vũ cũng kích thích, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.

Thân thể co rút lại, bắn ra tinh khí, cùng với Mã Hiểu Mai đạt được trạng thái tột đỉnh.

Một lúc sau, Mã Hiểu Mai co rúc vào lồng ngực Long Vũ, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Hôm nay cùng Long Vũ giao hoan, chưa bao giờ nàng có cảm thụ hạnh phúc như hôm nay.

Bàn tay Long Vũ nhẹ nhàng vân vê nhúm màu hồng săn cứng, cười nói:

- Hiểu Mai, vui vẻ không?

Hạnh phúc không?

- Vâng.

Mã Hiểu Mai nghiêm túc gật đầu:

- Anh Vũ, cảm giác ngày hôm nay thoải mái hơn những ngày khác rất nhiều.

- Bởi vì đây là chúng ta giống như kết hợp làm một.

Long Vũ nói:

- Hiểu Mai, em biết không?

Trước kia, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, nữ nhân Mã gia sẽ có bộ dáng như thế này.

Mã Hiểu Mai gắt giọng:

- Anh giễu cợt em?

Long Vũ vội vàng nghiêm mặt:

- Hiểu Mai, anh không giễu cợt em, anh nói là sự thật.

Mã Hiểu Mai hừ một tiếng, nhưng trong lòng nàng rất ngọt ngào.

- Hiểu Mai, em còn muốn sao?

Vì sao em lại xuất ra nhiều nước như thế?

Long Vũ cười hắc hắc, ngón tay lại mò xuống dưới chọc ngoáy lung tung.

- Ư… Trong miệng Mã Hiểu Mai phát ra tiếng rên rỉ, bờ mông lại uốn éo.

Hai người lại tiếp tục triền miên đến gần sáng, khó khăn lắm mới dừng lại.

…………………………….

…………………………….

Sáng sớm, Phúc Bá cùng Dung nương nói lời tạm biệt, hơn nữa còn hỏi Long Vũ có về thành Đoan Mộc hay không?

Long Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời chưa quay về.

Hắn nhân cơ hội tại Dục Giới tìm kiếm cha mẹ cùng chú Long Thiên Trạch.

Ít nhất, trước tiên hắn phải tìm được Long Thiên Trạch.

Hiện giờ danh tiếng của hắn tại Huyền Cảnh như mặt trời ban trưa.

Đúng vậy, đây là cơ hội tốt để phát triển thế lực.

Hơn nữa, hắn muốn tạo một lực lượng lớn để bảo hộ thân nhân.

Hắn cảm thấy được trong tình huống như vậy, không nên để cho Long Thiên Trạch một mình gánh vác.

Phúc Bá nghe hắn nói vậy, mỉm cười:

- Cũng tốt, cậu cũng nên tung hoành một chút.

Nhưng mà tiểu Vũ, cậu cũng nên cẩn thận.

Hiện giờ tin tức Hắc Thiên Ma Thần đã bao phủ toàn bộ Huyền Cảnh, tình huống có chút không ổn.

Tôi rất hiểu rõ Hắc Thiên Ma Thần, người này vừa chính vừa tà, ba phần chính nghĩa, bảy phần tà khí, không ai biết được trong lòng hắn ta nghĩ cái gì.

Tóm lại, người này cậu phải cẩn thận.

Sau này cậu nên tránh tiếp xúc với hắn ta.

Vạn nhất tránh không được phải gặp hắn, tốt nhất là cậu nên trốn đi.

Long Vũ nghe vậy, lập tức hỏi:

- Phúc Bá, lão xem Hắc Thiên Ma Thần đã trở về, những lệnh chủ còn lại có trở về hay không?

- Khó mà nói… Phúc Bá trầm ngâm nói:

- Việc này khó có thể xác định.

Chẳng phải cậu cũng nghe Hắc Thiên Ma Thần nói rồi sao?

Ngay cả hắn còn không biết rõ ràng.

Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không biết lệnh chủ đang ở chỗ nào.

Tiểu Vũ, tôi biết tâm tư của cậu.

Nhưng tôi phải nói cho cậu hiểu, cậu cũng đừng có hy vọng các lệnh chủ quay lại giải quyết đại kiếp nạn.

Chuyện này… Thôi quên đi, chuyện tương lai nói sau.

Hiện tại chỉ có đi một bước tính một bước.

Nói tới đây, Phúc Bá nói:

- Tiểu Vũ, cũng không còn sớm, chúng ta lên đường, cậu ở lại bảo trọng.

- Tiểu Vũ.

Dung Nương bước lên phía trước, trầm giọng nói:

- Tiểu Vũ, Phượng nha đầu cho tôi hay, nói là nàng cùng Thi Nhân đã thương nghị xong rồi, tính toán cùng nhau gả cho cậu.

Việc này là lần đầu tiên xuất hiện tại Phượng tộc.

Cho nên, tôi hi vọng cậu phải đối đãi tốt với hai người đó.

- Vâng, con biết.

Dung nương nói ra lời này, Long Vũ có chút đỏ mặt.

- Được rồi, chỉ có việc này, chúng ta đi.

Phúc Bá mỉm cười, liền mang theo Dung Nương rời đi.

………………………….

………………………….

Mấy ngày kế tiếp, Long Vũ đem toàn bộ thời gian dành để củng cố Thiên Đường.

Càng ngày càng nhiều người gia nhập Thiên Đường, ngay cả đệ tử của Cửu Đỉnh hội trước đây cũng xin gia nhập.

Đối với việc như vậy, Long Vũ cũng tỏ ra rộng lượng.

Chỉ cần thành tâm, hắn không trách việc cũ, tiếp nhận hết thảy.

Đương nhiên, ngươi phải có thực lực, nếu không thì khỏi bàn.

Lúc chiều, Long Vũ mới nghỉ ngơi một chút, Văn Nguyệt Thiên đến bẩm báo, ở bên ngoài có một cô gái muốn gặp hắn.

Long Vũ sững sờ một chút, lập tức đi ra bên ngoài.

Vừa ra ngoài cửa, hắn liền nhìn thấy Thi Nhân đang đứng dựa vào gốc cây chu cái mỏ lên.

Thấy Long Vũ tới, trên mặt nàng mỉm cười, vội vàng chạy tới.

Một thời gian không gặp, Thi Nhân thành thục hơn trước rất nhiều.

Nàng chạy như bay tới bên cạnh, khiến cho vô số đàn ông trên đường đứng ngơ ngẩn.

Ngay cả Văn Nguyệt Thiên cũng có chút ngây người.

Long Vũ nói với hắn:

- Anh vào bên trong đi, nơi này đã có tôi là được… Văn Nguyệt Thiên cười cười:

- Tiểu Vũ, cậu thật là có diễm phúc.

Long Vũ nói:

- Tương lai tôi sẽ giúp anh giới thiệu vài vị mỹ nữ…

- Nói phải giữ lời.

Văn Nguyệt Thiên nghiêm mặt dặn dò.

Long Vũ cười nói:

- Nhất ngôn vi định.

Sau đó, Thi Nhân đi tới, cười hì hì khoác cánh tay hắn:

- Anh Vũ, em nghe nói anh cùng Hắc Thiên Ma Thần đối chiến, em lo lắng cho anh nên vội chạy tới đây.

Mỹ nữ dựa sát vào người hắn, mùi nữ nhân xông lên mũi, làm cho hắn hận không thể gặm nhấm nàng tại chỗ.

- Anh Vũ, em nhận được thông tri của Kim Phượng, cô ấy đã thuyết phục thành công hội trưởng lão, sửa lại quy định của Phượng tộc.

Nhưng mà tạm thời, cô ấy không thể cùng một chỗ với anh.

Thi Nhân nói.

Long Vũ hỏi:

- Vì sao lại như vậy?

Thi Nhân nói:

- Kim Phượng lo lắng Phượng Hậu trở về.

Anh Vũ, anh không biết tình huống của Phượng tộc chúng em.

Coi như Kim Phượng là tân Phượng Hậu, nhưng nếu Phượng Hậu trước kia trở về, cô ấy cũng phải thoái vị.

- Chuyện này là như vậy à.

Long Vũ dừng một chút, nói tiếp:

- Không sao, sẽ có biện pháp.

- Anh Vũ.

Đột nhiên, từ cửa truyền ra âm thanh quen thuộc, Long Vũ vội vàng quay đầu lại, đã thấy một cô gái mặc áo trắng dung mạo đoan trang tú lệ đang nhìn mình.

Người này không phải ai khác, chính là Mã Hiểu Mai.

Mấy ngày nay vì chuyện Thiên Đường, nàng vô cùng bận rộn.

Trong lòng Long Vũ đau xót, thầm than một tiếng nàng trông ốm nhiều.

Đúng lúc này, Thi Nhân đã muốn bước tới, nói chuyện với nàng:

- Em là Hiểu Mai sao?

Chị là Phượng tộc Thi Nhân, cũng là vợ của anh Vũ.

Từ nay về sau chúng ta là chị em.

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Long Vũ:

- Anh Vũ, anh nói đúng không?

Long Vũ ổn định tâm trạng, con mắt nhìn sang Mã Hiểu Mai, thản nhiên cười:

- Đúng vậy… Hiểu Mai.

Em cũng chưa gặp Thi Nhân.

Cô ấy là cung chủ cung Hắc Phượng Phượng tộc.

Trước kia từng giúp anh rất nhiều.

Đúng rồi, cô ấy cũng là tỷ tỷ của Kim Phượng.

Những ngày này, cô ấy một mực giúp anh tìm kiếm tin tức của cha mẹ.

Mã Hiểu Mai ảm đạm cười nói:

- Chị Thi Nhân, chị khỏe… Mã Hiểu Mai là một cô gái mạnh mẽ, hơn nữa là người sống ở hiện đại.

Trong lòng nàng không tán thành nhất phu đa thê.

Nhưng mà sau khi gặp gỡ Long Vũ, nàng không thể tránh được chuyện này.

Long Vũ quay đầu nói với Thi Nhân:

- Thi Nhân, có tin tức gì không?

Thi Nhân vội nói:

- Tra được một chút tin tức, nhưng còn chưa kịp xác nhận.

Bởi vì lo lắng Hắc Thiên Ma Thần làm khó cho anh, nên vội vã chạy tới đây.

- Em nói xem là chuyện gì?

Trong lòng Long Vũ đầy chờ mong nói.

- Em tra được một người phụ nữ mặc áo hồng, cô ấy cũng một mực tìm kiếm tin tức cha anh.

Em cảm thấy cô ấy cùng cha anh có chút quan hệ.

Thi Nhân nói.

Long Vũ vội vàng nói:

- Là người nào?

Thi Nhân vội vàng đem tình huống nói ra, Long Vũ cũng nhớ tới người phụ nữ áo hồng hắn đã gặp qua trước kia.

Nhưng mà từ tình huống lúc đó, dường như bà ta oán hận cha hắn.

- Đúng rồi, em quên nói cho anh biết.

Cô ta luôn đi theo em, dường như muốn gặp anh.

Thi Nhân nói xong, chỉ chỉ tay ở phía xa:

- Cô ta ở phía sau… Long Vũ vội vàng đuổi tới.

Quả nhiên ở góc rẽ cách đó không xa, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang đứng tại chỗ đó.

Nhưng mà làm cho Long Vũ thất vọng là dung mạo người phụ nữ này không giống với mẹ hắn ở trong ảnh.

Chỉ có ánh mắt có chút tương tự.

Nhưng dù sao ánh mắt trong tấm ảnh, không nói lên được điều gì.

Khuôn mặt người phụ nữ không thanh nhã thoát tục, đáy mắt trong suốt không chớp động, nụ cười nhẹ nhàng thoải mái nở trên môi.

Giờ phút này, ánh mắt của bà cùng Long Vũ gặp nhau, ban đầu kinh ngạc, sau đó hiện lên một trạng thái khác, hé mở miệng:

- Cậu quen biết tôi sao?

Long Vũ phục hồi tinh thần nói:

- Không biết.

Đôi mắt đẹp của người phụ nữ dừng lại trên người Long Vũ, sau đó quay đi hướng khác, không thèm để ý Long Vũ.

Long Vũ dường như có chút thất vọng.

Thi Nhân cười nói:

- Bất kể thế nào, hai người đều có mục đích giống nhau.

Chẳng phải là cùng mục đích tìm Long Thiên Diệu với Thủy Tiên sao?

Nghe Thi Nhân nhắc tới Thủy Tiên, Long Vũ vội vàng quay đầu lại nhìn.

Nhưng mà trên mặt người phụ nữ này không có bất luận dao động nào.

- Bà có biết Tuyết Cơ không?

Long Vũ đột nhiên hỏi.

- Không biết.

Người phụ nữ lắc đầu:

- Cậu không đem tôi trở thành người thân của cậu đấy chứ?

Đúng rồi, lúc trước cậu hỏi qua tôi, quan hệ giữa tôi và Long Thiên Diệu thế nào đúng không?

- Đúng vậy.

Trong lòng Long Vũ có chút khẩn trương, vội vàng hỏi:

- Vấn đề này tôi luôn muốn biết, hi vọng bà có thể giải đáp nghi vấn trong lòng tôi.

- Ông ta là cừu nhân của tôi.

Người phụ nữ nghiêm túc.

Sắc mặt Long Vũ phát lạnh:

- Bà có ý gì?

Cha tôi làm sao lại trở thành cừu nhân của bà?

- Cậu nhỏ, đừng kích động.

Người phụ nữ nói:

- Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao lại như vậy?

Tôi bị mất trí nhớ, trong lòng tôi kiên định cho rằng Long Thiên Diệu là cừu nhân của tôi.

Long Vũ nhíu mày hỏi:

- Bà đã mất đi ký ức, vậy tại sao còn nhớ rõ cha tôi là cừu nhân của bà?

- Tôi không biết.

Người phụ nữ thở dài, từ trong hành lý lấy ra một bức họa đưa cho Long Vũ:

- Đây là trí nhớ từ trong bức tranh này của tôi.

Cậu qua đây nhìn xem.

Long Vũ tiếp nhận bức tranh nhìn kỹ, trong lòng hơi kinh hãi.

Không nghi ngờ gì, đó chính là cha hắn.

Một chút cũng không sai.

Bộ dáng cha hắn bây giờ so với ảnh chụp của hắn già hơn rất nhiều.

- Là cha tôi.

Long Vũ nói:

- Tôi có thể khẳng định, bà vẽ ra bức họa giống y thế này, chứng minh mấy năm gần đây, bà nhất định đã từng gặp cha tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dac-thu-khong-gian-mau-than-hu-hu-thuc-thuc-127565.html