Đại Đường Song Long Truyện - Chúng chí thành thành - Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Chưa rõ
Chương 711 : Đại Đường Song Long Truyện - Chúng chí thành thành

Khấu Trọng gặp Sư Phi Huyên trong nội đường, gã liền kêu thủ hạ lui ra ngoài hết, tiếp đó ngồi xuống trước mặt Sư Phi Huyên.

Nàng vẫn với vẻ điềm tĩnh như ngày nào.

Gã thở dài:

 

- Phi Huyên có biết nước cờ mời Ninh Đạo Kỳ ra mặt này thật vô cùng nguy hiểm, hai người họ chỉ cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc, chút nữa thì đồng ư quy tận, may mà ông trời phù hộ, không để xẩy ra thảm kịch.

  Sư Phi Huyên nhìn gã với ánh mắt thoáng vẻ ấm áp, điều này đối với Khấu Trọng mà nói rất là hiếm hoi.

Nàng nhẹ nhàng nói:

 

- Nếu vậy thì không phải chỉ là thảm kịch, mà là tai họa! Thiếu Soái có muốn nghe lời thật lòng của ta không?

Bọn ta đã đánh giá Tống Khuyết rất cao, nhưng cũng không ngờ được đao pháp của ông ta lại có thể đưa được Ninh đại sư vào chỗ chết.

Nhưng khi đó mọi việc đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa, may mà không trở thành đại họa không thể cứu vãn như Thiếu Soái nói.

  Mồ hôi thấm ướt cả lưng Khấu Trọng.

Sư Phi Huyên nói không sai, nếu như hai đại tông sư đồng ư quy tận thì sự lựa chọn duy nhất của Khấu Trọng là tiếp nhận di chí của Tống Khuyết, hoàn thành tâm nguyện lớn lao của ông ta, thống nhất thiên hạ.

Đó là một thế cục hoàn toàn khác hẳn so với tình hình trước mắt.

  Việc hai người họ lưỡng bại câu thương và kết thúc trận chiến mà không có người thắng kẻ bại là kết quả lý tưởng nhất.

Xem ra vận may vẫn còn mỉm cười với Trung Thổ.

  Tiếng nói của Sư Phi Huyên vang lên bên tai gã:

 

- Phi Huyên vốn không muốn kinh động Thiếu Soái, chỉ vì tìm không ra Tử Lăng nên đành mạo muội cầu kiến.

  Khấu Trọng cười khổ:

 

- Chúng ta sao lại trở nên xa lạ vậy?

Giờ đến lượt ta nói lời thật lòng, tiểu đệ chưa bao giờ coi nàng như người ngoài.

Tử Lăng là huynh đệ của ta, nàng thì lại là… hắc! Hồng nhan tri kỷ của hắn.

Hà hà! Cuối cùng thì ta cũng đã thấy tiên tử đỏ mặt rồi!   Sư Phi Huyên bình tĩnh trở lại, giọng điềm nhiên như không có chuyện gì:

 

- Tâm trạng hôm nay của Thiếu Soái dường như rất tốt.

  Khấu Trọng thả lỏng mình, dựa lưng vào ghế, giọng than vãn:

 

- Nghĩ đến việc sau này không cần phải làm chức Hoàng đế khổ sai đó, tâm trạng đương nhiên phải khác trước.

  Thân hình Sư Phi Huyên khẽ run lên, nhìn thẳng vào gã, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng phát xuất từ tận đáy lòng không thể che giấu.

Nàng nhẹ nhàng nói:

 

- Cuối cùng Thiếu Soái chịu gật đầu rồi.

Đúng là sự may mắn của vạn dân.

  Khấu Trọng cười khổ đáp:

 

- Cõi tiên và trần thế khác hẳn nhau, hiển nhiên tiểu tử không hiểu biết bằng tiên tử nàng.

Trên đời này nếu có một người có thể thuyết phục được ta thì đó chắc chắn là Từ Tử Lăng.

Sau khi Phi Huyên thu phục được hắn, muốn thu thập ta không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

  Sư Phi Huyên chẳng chút bực mình vì việc gã không thôi gán ghép nàng và Từ Tử Lăng, chỉ mỉm cười nói:

 

- Phi Huyên không biết làm sao để bày tỏ sự nhẹ nhõm và vui mừng trong lòng, sự vui sướng đó chính là thuộc về thế giới trần tục này đó.

  Khấu Trọng vỗ tay nói:

 

- Đổi tất cả mọi thứ để có thể khiến cho Phi Huyên nhảy lên sung sướng như một cô bé nhỏ thì cũng xứng đáng lắm.

Bây giờ Tử Lăng đang trên đường đi gặp Tần Vương, hắn không gặp được nàng chắc là sẽ vô cùng thất vọng.

  Sư Phi Huyên thoáng chút bực dọc:

 

- Thiếu Soái dường như còn muốn làm cho ta bối rối, mặc dù lời nói thì rất dễ nghe.

  Khấu Trọng ngồi thẳng lên, hai tay nắm lấy thành ghế, nở nụ cường rạng rỡ như mặt trời tỏa sáng.

Gã thẳng thắn nói với Sư Phi Huyên:

 

- Sự sung sướng trong lòng ta không hề thua kém nàng một chút nào, bởi vì chúng ta không còn là kẻ địch của nhau nữa mà là những bằng hữu đồng sức đồng lòng kề vai tác chiến, cùng nhau hướng tới một mục đích cao cả.

Sau này ta cũng không còn bất hòa với Tử Lăng vì chuyện tranh bá thiên hạ.

Trong trời đất này còn có việc gì tuyệt vời hơn thế nữa không?

  Đôi mắt sáng lên lấp lánh, Sư Phi Huyên nhìn sâu vào mắt Khấu Trọng, không hề che giấu nụ cười trên môi, nàng dịu dàng nói:

 

- Đã có lúc Phi Huyên thực sự hoài nghi Thiếu Soái là kẻ chỉ muốn thỏa mãn dã tâm của chính mình, Phi Huyên muốn nhân đây nói lên lời tạ lỗi thực lòng với Thiếu Soái.

Thiếu Soái có chắc chắn vượt qua được cửa ải của Tống Khuyết không?

  Khấu Trọng nhăn mặt:

 

- May mà bây giờ hiểu lầm đã biến mất.

Ài! Có phải Phi Huyên muốn nói với ta rằng lệnh sư không hề nắm chắc việc thuyết phục được Phiệt chủ?

  Sư Phi Huyên thong thả trả lời:

 

- Người có kiến thức cao có cách suy nghĩ riêng, một khi đã hình thành niềm tin tất phải trải qua cả quá trình lâu dài, không dễ dàng bị lay động.

Ai dám nói là nắm chắc việc thuyết phục Tống Khuyết?

  Khấu Trọng mỉm cười:

 

- Bỗng nhiên ta cảm thấy tràn đầy tin tưởng đối với việc đó, chuyện này để ta nghĩ cách, vào lúc cần đến sẽ nhờ Phi Huyên mời lệnh sư ra mặt phối hợp.

Xin nói với lệnh sư là Phiệt chủ vẫn chưa thể quên đi tình cũ, nếu không cuộc chiến ở Tịnh Niệm Thiền Viện đã có một kết thúc khác rồi.

  Nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt Sư Phi Huyên, không biết có phải nàng nghĩ đến Từ Tử Lăng hay không.

Sư Phi Huyên cúi đầu gật khẽ:

 

- Khi nhìn thấy ánh mắt Phiệt chủ nhìn Phi Huyên trong lần gặp đầu tiên, Phi Huyên đã biết điều đó.

  Khấu Trọng nói:

 

- Trước khi có được sự đồng ý của Phiệt chủ, tại hạ phải gặp mặt Lý Thế Dân đàm phán về điều kiện.

Ta không những phải sắp xếp lối thoát cho những người theo ta mà còn phải xem quyết tâm và đại kế để làm hoàng đế của hắn, nếu không thì mọi chuyện không cần phải nhắc tới.

Phi Huyên có ngược Bắc gặp Tử Lăng không?

  Nét mặt thoáng một tia khổ sở, Sư Phi Huyên điềm đạm trả lời:

 

- Thiếu Soái nghĩ Phi Huyên nên gặp y sao?

  Khấu Trọng thoáng ngạc nhiên, nhất thời không nói được gì.

Chỉ với câu nói đó, có thể thấy dù cho Sư Phi Huyên đạt đến cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh nhưng tình cảm đối với Từ Tử Lăng vẫn khó mà thay đổi.

  Khấu Trọng vội đứng dậy để tiễn nàng lên đường.

  Sư Phi Huyên xoay người lại, nhìn Khấu Trọng vui vẻ mỉm cười, đoạn nói:

 

- Thiếu Soái là bậc quý nhân bận rộn công việc, không cần tiễn nữa! Hãy nói với Tử Lăng là Phi Huyên và sư tôn sẽ ở Tịnh Niệm Thiền Viện để chờ đợi tin tốt lành của các người.

  o0o   Trong căn phòng phía đông ở trang viện của tiểu Vưu, nàng ta và Tiểu Hạc Nhi đang ôm nhau khóc ròng.

Không ai có thể phân biệt giọt nước mắt nào là để bày tỏ sự buồn đau trong lòng, giọt nào là vì sự mừng vui sum họp.

  Từ Tử Lăng, Lôi Cửu Chỉ, Hầu Hy Bạch và Vương Huyền Thứ ngồi bên cạnh.

Bọn họ không biết làm sao, chỉ đành nhìn hai người khóc cho vơi đi những cảm xúc trong lòng.

  Âm Hiển Hạc và Kỷ Thiến đã đi tìm Âm Tiểu Kỷ hơn mười ngày nay, vẫn chưa trở lại.

  Hầu Hy Bạch hạ giọng hỏi Từ Tử Lăng, lúc này đang ngồi bên cạnh hắn:

 

- Chúng ta có nên đi tìm họ không?

  Lôi Cửu Chỉ đang ngồi phía bên kia Từ Tử Lăng cũng nói:

 

- Chắc chắn bọn họ ra ngoài thành tìm kiếm vận may, làm sao tìm được họ đây?

  Tiểu Hạc Nhi đứng dậy, vừa thút thít khóc vừa nói:

 

- Ta muốn đi tìm đại ca.

  Tiểu Vưu ôm chặt cánh tay nàng ta, cũng nói trong tiếng khóc:

 

- Họ sẽ trở về trước khi đóng cổng thành mà.

  Lời còn chưa dứt, chợt có tiếng gõ ngoài cổng.

  Tiểu Hạc Nhi vùng ra chạy đến đại môn, bọn Từ Tử Lăng vội vã theo sau.

Khi bọn gã ra tới ngoại viện thì Tiểu Hạc Nhi đã mở cổng, chỉ thấy thân mình nàng ta khẽ run rẩy, giọng nói vô cùng thất vọng:

 

- Ngươi là ai?

  Tần Thúc Bảo xuất hiện ngoài cửa, lúc này hắn đã thay y phục thường ngày.

Hắn đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng đang ở sau lưng Tiểu Hạc Nhi, lấy làm lạ hỏi:

 

- Có chuyện gì mà vị tiểu ca nhi này khóc thê thảm vậy?

  Từ Tử Lăng bước lên đáp:

 

- Mời Tần đại ca vào trong nói chuyện.

  Tiểu Hạc Nhi xoay mình nhào vào lòng Vương Huyền Thứ, tuy không còn khóc lớn nhưng thân mình không ngừng run lên.

  Tần Thúc Bảo bước tới ôm chặt Từ Tử Lăng, giọng kích động:

 

- Chúng ta lại là hảo huynh đệ rồi!   Lôi Cửu Chỉ chợt hiểu ra, Từ Tử Lăng đoán không sai, quả nhiên Lý Thế Dân đã cho những đại tướng tâm phúc biết về chuyện hòa giải giữa hắn và bọn họ, việc này cũng chứng tỏ quyết tâm tranh đoạt hoàng vị của họ Lý.

  Lôi Cửu Chỉ đóng cổng lại, đi đến sau lưng Tiểu Hạc Nhi, nắm lấy vai nàng ta, dịu dàng nói:

 

- Đừng khóc nữa! Nếu không ta cũng phải khóc theo đây này.

  Tiểu Vưu cũng nói:

 

- Đại ca của ngươi sẽ về ngay thôi!   Tiểu Hạc Nhi nức nở:

 

- Ta sợ bọn họ xẩy ra chuyện ngoài ý muốn.

  Tần Thúc Bảo buông Từ Tử Lăng ra, ngơ ngác hỏi:

 

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

  Từ Tử Lăng đang định trả lời, đột nhiên gã cảm nhận được có người đến.

  “Cốc! Cốc! Cốc!”   Giọng nói êm tai của Kỷ Thiến vang lên ở ngoài cổng:

 

- Mau mở cửa!   Tiểu Hạc Nhi run lên, rời khỏi vòng tay của Vương Huyền Thứ, xoay hẳn mình lại nhìn về phía đại môn.

  Thời gian như ngừng trôi.

  Tiểu Vưu chạy nhanh ra mở cổng.

  Kỷ Thiến và Âm Hiển Hạc sắc mặt mệt mỏi đang chán nản đứng ngoài cổng.

Kỷ Thiến còn đang định nói thì nhìn thấy mọi người, chỉ há miệng ra kêu “A!” một tiếng, mãi không khép lại được.

  Thân hình cao gầy của Âm Hiển Hạc run bắn lên, nhìn chằm chằm Tiểu Hạc Nhi với vẻ như không thể tin vào mắt mình, tiếp đó lệ tuôn như suối.

  Tiểu Hạc Nhi kêu lên một tiếng đau thương, như một mũi tên lao vào lòng Âm Hiển Hạc.

  Từ Tử Lăng gắng ngăn dòng lệ nóng trào ra, vỗ vỗ Tần Thúc Bảo nói:

 

- Chúng ta tìm chỗ để nói chuyện đã!   o0o   Bên trong thư trai, Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh đang nghe Khấu Trọng nói chuyện, ngạc nhiên thay bọn họ chẳng chút phản ứng gì có vẻ kích động.

  Khấu Trọng vẫn chưa rõ tâm ý của hai người, gã tóm lược:

 

- Giúp Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, trước tiên phải có hai điều kiện, một là Lý Thế Dân phải đưa ra lời hứa trước mặt mọi người, hai là phải được sự chấp nhận của Tống Khuyết.

Thiếu bất kỳ điều nào trong hai điều đó thì mọi việc vẫn cứ làm theo như cũ.

  Tuyên Vĩnh cung kính nói:

 

- Mọi việc đều xin nghe theo ý của Thiếu Soái.

  Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại:

 

- Ngươi không có ý kiến gì sao?

  Tuyên Vĩnh nở nụ cười chân thành, nhẹ nhàng trả lời:

 

- Không giấu Thiếu Soái, lúc đầu ta chỉ một lòng nghĩ đến chuyện báo thù cho Đại long đầu, chưa từng nghĩ đến chuyện đánh thiên hạ.

Chỉ vì ngưỡng mộ và sùng kính Thiếu Soái cùng với Từ gia nên mới quyết định xả mệnh bồi quân tử.

Nói thẳng ra, ta vẫn thích cuộc sống tự do phiêu lãng giang hồ.

Nếu đại công cáo thành, thuộc hạ hy vọng có thể trở về giúp đại tiểu thư buôn bán làm ăn, chốn quan trường thực sự không thích hợp với ta.

  Khấu Trọng nghi hoặc hỏi:

 

- Có phải tiểu Vĩnh nói vậy để ta không phải khó xử không?

  Hư Hành Chi mỉm cười nói:

 

- Hành Chi có thể bảo đảm những lời nói của Tuyên Vĩnh là phát xuất từ tận đáy lòng.

Thật ra phần lớn tướng lĩnh của Thiếu Soái quân đều có cùng suy nghĩ với Tuyên Vĩnh, và cũng vì thế mà trao tính mệnh cho Thiếu Soái.

Chỉ cần Thiếu Soái có thể sắp xếp ổn thỏa cho họ, ai muốn giải giáp thì giải giáp, ai muốn làm quan thì tiếp tục làm quan, người nào cũng được như ý.

Vậy vẫn là một kết thúc tốt đẹp vui vẻ nhất.

Nói cho cùng, tuy bọn ta đối với Thiếu Soái mười phần tin tưởng, nhưng Lý Thế Dân cũng là thống soái vô địch chưa hề chiến bại, Lạc Dương lại là một trong ba tòa thành kiên cố nhất thiên hạ.

Dù cho bọn ta thắng lợi thì việc tiến công Quan Trung vẫn vô cùng khó khăn, thương vong nặng nề là không thể tránh khỏi.

Nếu có thể tránh được hai trận chiến này, kết cục lại được đẹp đẽ như vậy, ai dại mà phản đối chứ?

  Khấu Trọng như trút được gánh nặng, cả mừng nói:

 

- Nói vậy thì Hành Chi cũng không phản đối rồi.

  Hư Hành Chi vui vẻ nói:

 

- Không những không phản đối mà vui mừng còn không kịp.

Hành Chi là người đọc sách thánh hiền, nếu ngay cả cái gì có lợi cho vạn dân, cái gì có hại cho muôn người mà không phân biệt được thì thật quá xấu hổ.

Hành Chi không những không phản đối, hơn nữa đối với nguyện vọng cao đẹp trong lòng của Thiếu Soái thì phải nói là kính phục đến sát đất.

  Khấu Trọng vỗ bàn than:

 

- Cho đến lúc này ta mới thực sự cởi bỏ được mối lo nghĩ trong lòng, việc các ngươi đồng lòng ủng hộ khiến ta càng thêm phần tin tưởng.

Bây giờ chúng ta nên làm sao?

  Hư Hành Chi nói:

 

- Trước khi hai vấn đề lớn mà Thiếu Soái đề cập chưa được giải quyết, chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, không để lộ bất kỳ tin tức gì để tránh dao động lòng quân.

Chỉ có một người là ngoại lệ, đó là Ma Thường.

  Khấu Trọng gật đầu đồng ý, từ lúc Dương Công Khanh tử trận, binh lính của Ma Thường đã kết mối thâm cừu với Đường quân.

Hắn không giống như Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh, bọn họ không có sự khúc mắc trong việc này như Ma Thường.

  Tuyên Vĩnh nói:

 

- Ma Thường là người có ảnh hưởng lớn trong Thiếu Soái quân, vấn đề của y phải do đích thân Thiếu Soái cẩn thận xử lý.

Nếu Thiếu Soái chờ khi việc đã xong mới nói với Ma Thường thì y sẽ có cảm giác bị bán rẻ.

  Khấu Trọng nói với vẻ đã có suy nghĩ tính toán:

 

- Vì vậy một trong những điều kiện đầu tiên là Lý Thế Dân phải đáp ứng ta một số việc.

Được rồi, ta sẽ nói chuyện với Ma Thường ngay đây.

  o0o   Tần Thúc Bảo và Từ Tử Lăng ngồi trong tây sương, Tần Thúc Bảo than:

 

- May mà ngươi và tiểu Trọng chấp nhận ủng hộ Tần Vương.

Tình thế của Tần Vương bây giờ càng ngày càng bất lợi.

  Từ Tử Lăng giật nảy mình, gã hỏi vội:

 

- Hắn không chống nổi Lưu đại ca sao?

  Tần Thúc Bảo thoáng ngẩn người:

 

- Lưu đại ca?

À, ngươi muốn nói tên tiểu tử Lưu Hắc Thát hả! Tử Lăng hiểu lầm rồi.

Tuy Lưu Hắc Thát quả có chút bản lĩnh, Tần Vương phái La Sĩ Tín thay Vương Quân Khuyếch giữ Lạc Thủy, bị Lưu Hắc Thát tấn công tám ngày đêm liên tục không nghỉ, không những chiếm được Lạc Thủy mà La Sĩ Tín còn tử trận.

Tuy vậy đó chỉ là phút lóe sáng trước lúc lụi tàn của Lưu quân mà thôi.

Hai mãnh tướng Lưu Thập Hỷ và Trương Quân Lập của Lưu quân thảm bại ở Bành Thành, mất tám ngàn binh sĩ.

Lưu quân bị bọn ta vây chặt ở Lạc Thủy.

Tần Vương mặc kệ Lưu Hắc Thát nhiều lần khiêu chiến, thủ chắc không đánh.

Sau đó quân ta đánh chìm thuyền, đốt xe, cắt đứt đường lương thảo, khiến cho lương thảo của Lưu Hắc Thát bị hao hụt nhanh chóng đến mức phải vội vàng tiến đánh.

Trước đó Tần Vương đã ngầm sai người lên phía thượng lưu Lạc Thủy đắp đập bằng tre và đất ngăn dòng, đến lúc Lưu quân ra đánh thì xả nước làm Lưu quân chết đuối hàng ngàn người.

Lưu Hắc Thát phải hốt hoảng dẫn tàn quân chạy trốn.

Bọn ta lại tung tin đồn là y đã chạy theo người Đột Quyết, lại nói y bỏ mặc thủ hạ đào tẩu để lay động lòng quân.

Theo ta thấy thì Lưu Hắc Thát chắc xong rồi.

  Từ Tử Lăng nghe vậy nhíu chặt mày lại.

Nhưng gã không thể trách được Lý Thế Dân.

Được làm vua thua làm giặc, chiến tranh là như vậy.

Hai bên đều bất chấp thủ đoạn để đánh bại đối thủ.

  Gã cười khổ:

 

- Vậy tình hình Tần Vương phải vô cùng tốt đẹp mới đúng, vì sao lúc nãy đại ca lại có vẻ lo lắng như thế?

  Tần Thúc Bảo thở dài:

 

- Tần Vương biết Lưu Hắc Thát có quan hệ với các ngươi, vì vậy hạ thủ lưu tình, cho y trốn thoát.

Tuy nhiên lần này Tần Vương lại lập công lớn, uy vọng lên cao, khiến cho Lý Kiến Thành cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ.

Do đó Kiến Thành liền xin Hoàng thượng cho phép hắn lĩnh quân xuất chinh, thay thế Tần Vương.

Hoàng thượng đã đáp ứng hắn, ép Tần Vương trở về Lạc Dương.

Ài, nếu để Kiến Thành đánh bại được Lưu Hắc Thát vốn lúc này đã chẳng còn gì, thì Tần Vương sẽ bị triệu về Trường An, còn không phải là tình hình vô cùng bất diệu!   Từ Tử Lăng nghe vậy lòng thêm nặng nề.

Lý Kiến Thành không phải là Lý Thế Dân, tuyệt sẽ không buông tha cho Lưu Hắc Thát.

  Gã trầm giọng:

 

- Ta muốn bí mật gặp gỡ Tần Vương, Tần đại ca có thể sắp xếp được không?

  Tần Thúc Bảo vỗ ngực đáp:

 

- Đương nhiên không thành vấn đề! Tử Lăng chuẩn bị đi vào lúc nào?

  Từ Tử Lăng nói:

 

- Tối nay có được không?

  o0o   Sau khi Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh đi khỏi, Bạt Phong Hàn bước vào thư trai, ngồi xuống trước mặt Khấu Trọng.

Hắn mỉm cười:

 

- Xem dáng vẻ này của ngươi thì có thể thấy mọi việc đều tiến hành thuận lợi, đạt được sự ủng hộ của mọi người.

  Khấu Trọng nói:

 

- Còn có một quan ải phải vượt qua, chính là người mà lão ca ngươi rất tán thưởng, Ma Thường.

Ta chỉ nắm được năm phần việc thuyết phục hắn.

Nếu hắn nổi giận rủ áo bỏ đi rồi đem sự tình truyền ra ngoài thì ta thực không biết phải làm sao?

  Bạt Phong Hàn liền đề nghị:

 

- Chúng ta cho một đạo kỳ binh xuất trận có được không?

Hãy để cho một kẻ chủ chiến và hiếu chiến như ta thuyết phục hắn, có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều.

  Khấu Trọng cả mừng:

 

- Lão ca ngươi sốt sắng với việc này như vậy, thực làm tiểu đệ không thể ngờ được.

  Bạt Phong Hàn cười đáp:

 

- Chẳng qua là vì tình huynh đệ thôi, hơn nữa cũng hy vọng có thể hoàn thành đại nguyện trong lòng của Tử Lăng, đặc biệt ta mong muốn ngươi có thể làm cho Tống tiểu thư hồi tâm chuyển ý.

Nói cho cùng thì ta đối với Lý Thế Dân không hề có ác cảm, chỉ cần làm thịt được hai tên Lý Nguyên Cát và Dương Hư Ngạn thì ta đã thỏa mãn lắm rồi.

Huống gì điều này có thể đả kích nặng nề Hiệt Lợi nữa.

Hiểu chưa?

  Lúc này có tiếng Ma Thường vang lên ngoài cửa:

 

- Có phải Thiếu Soái cho gọi thuộc hạ?

  Khấu Trọng bật dậy nói:

 

- Mau vào đi!   Ma Thường bước vào, ngồi xuống bên tai phải Bạt Phong Hàn.

Bạt Phong Hàn ung dung hỏi:

 

- Nếu như chúng ta đánh chiếm được Quan Trung, Ai là người mà Ma tướng quân muốn giết nhất?

  Ma Thường đáp không cần suy nghĩ:

 

- Lý Kiến Thành.

  Bạt Phong Hàn hỏi tiếp:

 

- Còn có ai khác nữa không?

  Ma Thường trả lời:

 

- Mọi việc khác thì theo ý của Thiếu Soái, thuộc hạ không có ý kiến.

  Bạt Phong Hàn cười rộ, đứng dậy nói:

 

- Vấn đề đã được giải quyết! Mọi việc còn lại do đích thân Thiếu Soái nói ra được rồi.

  Rồi hắn ung dung bước ra ngoài.

Ma Thường đứng ngẩn ra mở to mắt nhìn Khấu Trọng.

  Khấu Trọng nhìn Bạt Phong Hàn đang đi xa dần, cười khổ nói:

 

- Hảo tiểu tử! Chuyện dễ nhất thì hắn làm, còn khó nhất thì để lại cho ta, con bà nó là con gấu.

  Cảm giác có chuyện không bình thường, Ma Thường ngạc nhiên hỏi:

 

- Thiếu Soái có ý gì xin cứ ra lệnh!   Khấu Trọng thản nhiên nói:

 

- Mọi người đều là huynh đệ, ta không muốn giấu ngươi, đại kế thống nhất thiên hạ của chúng ta có thay đổi.

  Ma Thường biến sắc:

 

- Xẩy ra chuyện gì?

  Khấu Trọng kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng chi tiết, sau đó nói:

 

- Lý Thế Dân phải đồng ý để bọn ta giết chết Kiến Thành và Nguyên Cát, còn chúng ta thì sẽ toàn lực giúp đỡ hắn lên ngôi hoàng vị.

Nếu không thì mọi việc không cần nhắc đến.

  Cuối cùng thì Ma Thường cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn cúi đầu cung kính nói:

 

- Mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của Thiếu Soái!   Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

 

- Ngươi không có ý kiến gì sao?

  Ma Thường trả lời:

 

- Trước khi Dương Công lâm chung, nhiều lần nhắc nhở thuộc hạ phải tuyệt đối trung thành với Thiếu Soái.

Huống gì bây giờ Thiếu Soái không phải vì lợi ích cá nhân mà vì sự hòa bình thống nhất của Thiên hạ.

Chỉ cần thuộc hạ có thể tự tay giết chết Lý Kiến Thành thì mọi việc khác không quan trọng.

  Khấu Trọng cả mừng:

 

- Vậy giờ ta thực sự bỏ được tảng đá trong lòng rồi, ta vốn nghĩ sẽ rất khó mà ăn nói với ngươi.

  Ma Thường vui vẻ đáp:

 

- Bọn ta theo Thiếu Soái đánh thiên hạ, là vì tôn kính và yêu mến Thiếu Soái, đương nhiên cũng muốn tìm kiếm công danh phú quý, dựng đại nghiệp muôn đời.

Bây giờ Thiếu Soái liên thủ với Lý Thế Dân, thiên hạ còn có chuyện gì không giải quyết được nữa chứ, hơn nữa bọn ta lại không phải xông pha chốn nguy hiểm, lo lắng chuyện chết chóc bại trận.

Tâm nguyện lớn nhất của Dương công chính là sự hòa bình thống nhất của thiên hạ, nếu Lý Thế Dân là thái tử chứ không phải là Lý Kiến Thành thì nói không chừng bọn ta sớm đã quy hàng Đường thất.

Vì vậy quyết định của Thiếu Soái, thuộc hạ hoàn toàn tán thành, không chút phản đối.

  Khấu Trọng vỗ bàn cười lớn:

 

- Lý Thế Dân à! Cơ hội ngươi lên ngươi Hoàng đế lại thêm được vài phần rồi! Bây giờ chỉ xem ngươi có quyết định được không?

    (Hết hồi 711)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-duong-song-long-truyen-chung-chi-thanh-thanh-207063.html