Đại Tranh Chi Thế - Lựa chọn - Đại Tranh Chi Thế

Đại Tranh Chi Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 168 : Đại Tranh Chi Thế - Lựa chọn

Khi trời tạnh mưa thì cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.

Trên đường một vũng nước vẫn còn đọng lại, mặt nước lá vàng khô và cành cây bị gió thổi gãy nhè nhẹ trôi lềnh bềnh, một cảnh sắc đìu hiu điêu tàn.

Có lẽ do thu hàn bỗng nhiên đến, lại đúng lúc hoàng hôn xuống, trên đường ít người qua lại.

Khánh Kỵ mặc lên người y phục của gia tướng thị vệ, cầm theo một thanh kiếm, rời khỏi phủ Di đại phu.

Trong phủ Di Tử Hạ không có thực khách, ra vào đều là gia tướng trong phủ, những gia tướng này đều biết Khánh Kỵ, biết hắn bây giờ là thị vệ được sủng ái của Di đại phu, Di đại phu đi đâu cũng đưa hắn đi cùng.

Khánh Kỵ khiến cho họ có cảm giác tuy trầm mặc ít nói, cũng không được thân thiện cho lắm, nhưng đối nhân xử thế cũng được xem là khiêm nhường, có lễ độ.

Thế nên dù không nồng nhiệt nhưng họ cũng chắp tay đánh tiếng chào hỏi.

Khánh Kỵ đáp lễ, nét mặt ung dung rời phủ Di Tử Hạ đi dạo trên đường.

Khánh Kỵ ra ngoài đương nhiên không giống như những gia tướng thị vệ đi tìm quán rượu giải khuây hay đến lầu xanh mua vui.

Hôm nay người của Khánh Kỵ đã phi ngựa đến báo, đám người Lương Hổ Tử đang ngày đêm dẫn đại quân thần tốc đến, một trăm hai mươi tám dũng sĩ nhanh nhẹn, cường tráng đã đến trước mai phục ngoài cửa ải Thanh Ngõa Quan.

Khánh Kỵ trong lòng đã quyết.

Ngày mai, đợi toàn quân đến Thanh Ngõa Quan, bên này phải hành động ngay.

Đến thời điểm đó, phủ Công Mạnh Trập sẽ trở thành chiến trường chính.

Khánh Kỵ khá tin tưởng thuộc hạ của mình là Đại tướng Lương Hổ Tử, để Lương Hổ Tử một mình dẫn quân.

Những chuyện như chặn đường cản địch đương nhiên hắn ta làm được, không cần Khánh Kỵ phải đích thân giám sát và đốc thúc tác chiến.

Khánh Kỵ muốn lưu lại Đế Khâu để tiện theo dõi tình hình.

Bởi vì đại sự sắp diễn ra, Khánh Kỵ muốn hiểu rõ hơn địa hình trong thành Đế Khâu.

Lúc này, Khánh Kỵ muốn nhân lúc sau cơn mưa mùa thu ít người qua lại, đến gần phủ Công Mạnh Trập quan sát kiến trúc hai bên trái phải, đường đi trước sau.

Để đạt được thành công thì cần phải hiểu rõ ngọn ngành.

Vì Công Mạnh Trập nếu binh bại, rất có khả năng sẽ chạy vào cung cầu cứu Vệ Hầu.

Tường thành trong cung vững chắc, dễ phòng thủ khó tấn công, trong cung lại có đội quân tinh nhuệ đóng giữ, nếu để chúng trốn thoát vào trong thì đại sự bất thành.

Mặc dù nói Công Tử Triều dường như khá tin tưởng vào sự khuất phục của Nam Tử lúc lâm nguy, nhưng Khánh Kỵ lại không thể mang quyền chủ động hoàn toàn kỳ vọng vào sự chân thành của Nam Tử đối với Công Tử Triều.

Ngộ nhỡ Công Tử Triều không thể khống chế cung vệ, cấm vệ.

Hoặc Vệ Hầu không bị họ giam lỏng trước.

Vậy nếu có thể giết chết Công Mạnh Trập trước khi cung vệ thành vệ hành động, thì cũng giống như có thể đạt được mục đích.

Vì thế mà mọi việc cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước, nắm vững địa hình xung quanh Phủ Công Mạnh Trập là điều rất cần thiết.

Có ba con đường thông suốt giữa Phủ Công Mạnh Trập và Cung điện.

Trong đó có một đường lớn, xe ngựa thường ngày qua lại, cực kỳ sầm uất, lúc đó sau cơn mưa hoàng hôn buông xuống tuy ảm đạm nhưng trên đường người vẫn túm năm tụm ba, cũng không ít người qua lại.

Con đường này không thể là đường Công Mạnh Trập chạy trốn, bởi vì đường lớn rất dễ bị đuổi kịp, vả lại họ sẽ tấn công Phủ Công Mạnh Trập từ cửa chính.

Công Mạnh Trập nếu có thể xông ra ngoài vòng vây từ cửa chính thì rất có khả năng là đã chuyển bại thành thắng, đánh tan quân địch, như vậy thì hà tất phải phá vây bỏ trốn.

Khánh Kỵ đảo mắt, theo dò hỏi từ trước đi xem con đường thứ hai.

Con đường thứ hai này ngoằn ngoèo khúc khuỷu, là hẻm giữa các nhà dân tạo thành một con đường nhỏ quanh co.

Có rất nhiều lối rẽ, lúc đó vì trời mưa lầy lội nên Khánh Kỵ chỉ đi vào ngõ một đoạn không xa, chỉ đi qua hai lối rẽ liền quay về đường cũ.

Ở đây giống như mê cung vậy, nếu như không phải người dân hàng ngày sinh sống ở đây, đi vào rất dễ bị lạc.

Con đường này vốn dĩ nên là con đường chạy trốn tốt nhất, nhưng lại không hợp với Công Mạnh Trập, Công Mạnh Trập thân phận là hạng cao quý, không thể hiểu rõ đường quanh co khúc khuỷu thứ dân ở trà trộn này được.

Còn các võ sĩ thuộc hạ thân tín của hắn cũng không thể thông thạo vượt qua khu dân cư này.

Con đường thứ ba… Khánh kỵ đứng hai bên sông quan sát.

Con đường này gần sông, nối liền với một con sông của thành Đế Khâu, xem ra không rộng không sâu, một bên thông với tường sân sau của phủ Công Mạnh Trập, một bên thông hướng về cung điện, đến phía trên thành cung điện là sông Ngự rồi.

Đi một hồi ven theo bờ sông, phát hiện ra đường đê bên sông khá bằng phẳng, nước sông lúc đó còn nhìn thấy một chiếc lá buộc bên mạn thuyền con theo dòng nước đong đưa.

- Ừm, con đường này chắc là con đường Công Mạnh Trập chọn để thoát thân trong lúc hoảng sợ.

Chúng ta có lẽ nên bố trí quân mai phục.

Nhưng, Bắc Cung, Tề Báo tập trung người ngựa có hạn, nếu phân binh, e rằng lực mỏng, tiếc là … Tề Báo bọn họ có đề phòng ta, không cho người và ngựa của ta vào Đế Khâu… Khánh Kỵ đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy đằng sau vọng tới một loạt tiếng bước chân nhỏ.

Khánh Kỵ lập tức quay đầu nhìn thì đã có bảy tám người đứng ngay đằng sau, tay cầm binh khí, bao vây thành hình cánh chim nhạn.

Những người này hai mắt chằm chằm nhìn Khánh Kỵ, mặt hằm hằm sát khí, rõ ràng những kẻ này không thân thiện.

Khánh Kỵ trong lòng thầm tự cảnh giác, nhè nhẹ nắm chặt thanh kiếm.

Trong đám người này có một tên hình dáng gầy còm, đôi mắt sắc bén, nhìn cử chỉ rõ ràng là tên cầm đâu.

Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu, đám người liền xông tới Khánh Kỵ.

Khánh Kỵ vừa di chuyển người quan sát thế trận bao vây của bọn chúng, vừa gằn giọng hỏi:

- Chư vị đến từ đâu?

Có thù oán gì với tại hạ?

Ngao Thế Kỳ cười lạnh đáp:

- Ngươi không cần biết bọn ta đến từ đâu, hôm nay ta đến bắt ngươi, chúng ta đang muốn biết ngươi đến từ đâu.

Khánh Kỵ nghe xong cảm thấy yên tâm hơn một chút, chỉ cần bọn họ không biết thân phận thật sự của mình, như vậy thì có rất nhiều cách.

Khánh Kỵ đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt, hé mắt nhìn một khoảng trống, hét lên một tiếng rút kiếm xông tới.

Người đó thân hình cao lớn, tay cầm một cái giản đồng nặng chịch (giản:

một loại binh khí cổ).

Khánh Kỵ nhìn hắn di chuyển có chút chậm chạp, thân thủ không linh hoạt, Khánh Kỵ lúc này chỉ muốn phá vây, không muốn ham chiến, liền nghĩ dựa vào hắn phá vỡ lớp vòng vây.

Đại hán kia mắt nhìn Khánh Kỵ nhún người bổ tới, lưỡi kiếm sáng lóe lên, ánh hào quang cùng ập tới đập vào mặt.

Đại hán hoảng hốt giơ giản đồng lên ứng phó.

Trong tay hắn là chiếc giản đồng nặng chịch, cho dù kiếm kia là thượng thừa bảo kiếm cũng không thể địch được binh khí nặng khó chặt khó chém như thế này.

Đại hán trong lòng chắc mẩm lưỡi kiếm chém vào giản đồng thế nào cũng bị gãy.

Khánh Kỵ vung kiếm ra chém, vẫn giữ được bốn phần sức lực.

Kiếm giản va vào nhau, Khánh Kỵ bỗng vặn mình rút kiếm ra, mạnh mẽ rút về bổ ra một kiếm.

Gió lốc lướt qua, đại hán kia kêu to hạ xuống, giơ tay ra sờ sờ, áo giáp bị rách, tay đầy máu.

Thực ra hắn chỉ bị Khánh Kỵ chém một vết vào giữa bụng, nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn, lại nhìn thấy máu tuôn ra nên vu rằng Khánh Kỵ đâm thủng bụng hắn.

Tự nghĩ thế nào cũng chết, trong lúc hung hăng, hai tay giơ giản đồng vọt dựng lên, nhằm vào Khánh Kỵ mà đâm.

Khánh Kỵ một chân giẫm vào vũng nước, lớp bùn bắn lên ngăn hai tên võ sĩ tiếp cận.

Thấp người xuống Khánh Kỵ né được giản đồng của đại hán, khuỳnh khửu tay hung hãn đánh vào ngực tên đại hán.

Đại hán kia nhận của Khánh Kỵ một kiếm vốn dĩ bị thương không nặng, bây giờ ngực bị khửu tay của Khánh Kỵ đập mạnh, phát ra tiếng xương bị gãy, máu tươi phun ra bắn vào mặt Khánh Kỵ, kêu thảm thiết.

Đại hán thân hình cao lớn bị đánh bay ngược trở lại, hất ra xa hai trượng, đập vào nền đất bùn bịch một tiếng.

Thở yếu dần, nhìn thấy không sống được nữa.

Cùng lúc Khánh Kỵ đánh bay đại hán, một tên võ sĩ nhân cơ hội cầm giáo dài đâm vào eo Khánh Kỵ, Khánh Kỵ dựa vào lực khửu tay nghiêng người tránh cây giáo.

Do chân bị ướt, trọng tâm không vững nên cả người Khánh Kỵ bị ngã xuống đất.

Hắn thực sự muốn thoát khỏi đây, đặt ngang kiếm lướt một lượt, một tên võ sĩ bị bổ trúng mắt cá chân, chân bị cắt đứt, ngã bịch xuống đất la hét dữ dội lăn vào Khánh Kỵ.

Khánh Kỵ túm lấy cơ thể quằn quại của hắn cùng dịch chuyển, tránh những lưỡi kiếm đâm tới.

Khánh Kỵ trở tay đẩy hắn ra, đánh hai tên võ sĩ trước mặt, nhân cơ hội vọt lên phía trước.

Phía trước có hai bụi cây cao bằng nửa người, ở giữa là con đường hắn đi lúc đến đây.

Khó khăn lắm mới chạy được đến bên lùm cây thì sau lùm cây đột nhiên có tiếng quát :

- Hãy nộp mạng! Một bóng người uốn cong nhảy ra, kiếm trong tay vung lên giữa không trung tạo nên vầng sáng lung linh,vầng sáng này chuyển động cũng không biết muốn đâm vào ngực hay vào mặt Khánh Kỵ.

Khánh Kỵ không thể ngờ rằng đối phương lại có mai phục, hoảng sợ lùi lại, người kia nhảy xuống đất, xoảng xoảng lại là ba thanh kiếm đâm tới, thân thủ mạnh mẽ, nhanh nhạy như vượn, bắn lên, xuất kiếm, nhảy xuống, thu kiếm, xoay người, đâm tiếp, tất cả hành động đều thành thục lưu loát, vừa đẹp lại sắc bén.

Khánh Kỵ chỉ hận không tiện có binh khí trong tay, bị vị thiếu niên áo đen này làm cho lại lùi hai bước, nhìn đằng sau đám võ sĩ đã đuổi tới nơi.

Khánh Kỵ không muốn lại lùi nữa, dựa vào lực cánh tay, trầm giọng quát, giơ kiếm xông thẳng vào vị thiếu niên.

Lúc này vị thiếu niên lật cổ tay, kiếm hướng chính vào chỗ dưới cổ họng ba tấc, nếu Khánh Kỵ không tránh thì đương nhiên lưỡi kiếm kia sẽ đâm trúng vào cổ họng.

Nhưng với tốc độ vung kiếm của Khánh Kỵ thì vị thiếu niên áo đen kia cũng bị chém mất mạng.

Khánh Kỵ lường trước đối phương và mình không có huyết hải thâm thù sát phụ đoạt mẫu, tất không cam tâm cùng đi đến chỗ chết.

Khánh Kỵ nghĩ muốn lấy chiêu này buộc hắn phải tránh ra.

Không ngờ khi hắn đâm kiếm đã nhìn thấy rõ dung mạo của Khánh Kỵ.

Hắn nhất thời chấn động, quên né tránh.

Khánh Kỵ lúc này cũng nhìn rõ diện mạo của hắn, kinh ngạc cũng không kém phần.

- Quý Tôn Tiểu Man, sao lại là nàng?

Đôi mắt đen kia như điểm thêm nước sơn, ánh lên đầy bóng dáng của Khánh Kỵ, một chút ánh sáng họa ra đường vòng cung, theo ánh mắt của nàng hướng xuống phía dưới chợt hiện là thanh kiếm sắc bén trong tay Khánh Kỵ.

Chốc lát, trong mắt Quý Tôn Tiểu Man tràn ngập cảm giác kinh hãi, hoảng sợ, hối hận.

Khánh Kỵ vừa nhìn thấy nàng, liền dốc sức dồn lực thu kiếm về.

Nhát kiếm này là Khánh Kỵ dốc toàn lực, phóng ra với sức mạnh ghê gớm, muốn thu kiếm lại không phải là chuyện dễ dàng.

Kiếm này bổ tới trán của Quý Tôn Tiểu Man thì dừng lại.

Cùng lúc đó, kiếm thế của Quý Tôn Tiểu Man định đâm vào cổ họng Khánh Kỵ cũng được nàng ra sức thu lại.

Cơ thể hai người đều đứng bất động.

Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc trên trán Quý Tôn Tiểu Man bay xuống, cũng cùng lúc đó một giọt máu đỏ sẫm từ cổ họng Khánh Kỵ chảy ra, dọc theo lưỡi kiếm sáng như gương dần dần chảy xuống ngoằn ngèo như con rắn, trượt đến nửa lăn rớt xuống dưới kiếm.

Tuy nhiên trên thân kiếm một giọt cũng không dính.

Con ngươi dường như đã bất động của Quý Tôn Tiểu Man hơi hơi lấp lánh, đã khôi phục lại vài phần sinh khí.

Khánh Kỵ nhìn thấy một bóng mơ hồ trong đôi mắt nàng.

Hắn theo bản năng nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy trên lưỡi dao sáng như gương trong tay nàng cũng có một hình ảnh mơ hồ hiện ra.

Khánh Kỵ chợt ngộ ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy một cái lưới lớn chụp lên đầu hắn.

Ở lùm cây bên kia, Chu Bát đắc ý đứng đó.

Cái võng vừa rồi là do hắn quăng ra,cái lưới lớn hất lên không trung giống như đóa nụ nở hoa, nở rộ xòe ra giữa không trung rồi lại từ từ rơi xuống, chụp lấy con cá ở giữa… “Ai! Nàng lúc đó rõ ràng đã kinh ngạc khôn xiết, khó mà nhúc nhích được.

Nhát kiếm của ta đáng ra đã chém tới, coi như vì gặp cố nhân không nỡ hạ thủ, ta cũng không nên lòng dạ hẹp hòi.

Ta bị bắt sống, đám Tề Báo, Bắc Cung Hỉ không thấy bóng dáng của ta nhất định sinh nghi, chỉ sợ bọn họ không dám ra tay.

Ta mà chết, mấy vạn tướng sĩ của ta sẽ làm thế nào đây?

” Khánh Kỵ quần áo rách tả tơi, mình đầy thương tích bị khóa trên cột đá thủy lao.

Khánh Kỵ tự trách mình, bị nỗi đau này khắc sâu trong lòng.

Khánh Kỵ sau khi bị bắt về Phủ đệ Công Mạnh Trập, lập tức bị tra tấn bức cung.

Khánh Kỵ nói đông nói tây, đương nhiên không để lộ ra chân tướng sự tình, nói tưởng là thật mà lại là giả, lại làm cho Công Mạnh Trập sinh nghi.

Năm ngoái khi Khánh Kỵ lần đầu đến nước Vệ, đã từng đến Đế Khâu bái kiến Vệ Hầu, lúc đó trong triều có mặt rất nhiều công khanh đại phu, nhưng Công Mạnh Trập lại không tham dự nên đối với Khánh Kỵ Công Mạnh Trập không hề có chút ấn tượng.

Tên Công Mạnh Trập này chỉ ham mưu danh cầu lợi nắm giữ quyền lực, đối với những nghi lễ ngoại giao không hề hứng thú.

Hắn không thích lộ diện trước công chúng, Chuyện này đại khái có liên quan đến khuyết tật của hắn thuở xưa.

Không phải bất đắc dĩ, Công Mạn Trập tuyệt đối không muốn lê cái chân tật nguyền của hắn xuất hiện trước mặt người khác.

Trời dần tối, Công Mạnh Trập từ đầu tới giờ vẫn chưa tra rõ được thân phận của Khánh Kỵ, đành phải tạm giam Khánh Kỵ đợi mai tra hỏi tiếp.

Khánh Kỵ lúc này bị trói trên cột đá, vết thương trên người đau rát như thiêu như đốt.

Nhưng nghĩ đến tình hình gấp gáp hiện giờ ở Đế Khâu, nghĩ đến mấy ngàn tướng sĩ của mình đã xuất phát tiến về Thanh Ngõa Quan, trong lòng Khánh Kỵ lại như lửa đốt.

Nhưng mà, Khánh Kỵ tự nhiên lại không hối hận, nếu thời gian quay ngược trở lại, cho hắn thêm một lần nữa, hắn có thực sự nhẫn tâm vung kiếm chém vỡ đầu Quý Tôn Tiêu Man không?

Hắn không biết .

Trên người bị tra tấn, chỗ nào cũng bị thương, nửa người bị ngâm trong nước.

Vết thương ở nửa người phía trên vẫn nóng rát như thiêu như đốt, vết thương ở dưới bị ngâm trong nước ao lạnh buốt vốn đau rát nhức nhối giờ đã không còn cảm giác nữa.

Ở góc tường ẩm ướt,phía trên cao có một cái cửa sổ, ánh trắng mỏng manh yếu ớt đang chiếu vào, Khánh Kỵ ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng duy nhất trong nhà lao tối tăm, cười khổ một tiếng, ngẩn ngơ nghĩ:

- Ta, chung quy vẫn không phải là kẻ máu lạnh vô tình, giết người không nương tay, mọi việc lấy lợi ích của bản thân làm trọng.

Rốt cuộc, thời gian ta ở trong cái thời đại ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, không từ một thủ đoạn nào này cũng chưa lâu.

Nói thì dễ làm mới khó, nghĩ cho thông đạo lý rồi chưa hẳn có quyết tâm mà ngoan độc cho được.

Có điều, ta chết không tiếc, các huynh đệ vì ta mà chết, hi sinh này vô nghĩa mất rồi… Khánh Kỵ gục đầu, thở dài sầu não! Đời người vốn đầy mâu thuẫn.

Trong đường đời không ngừng xuất hiện những ngã rẽ cần phải lựa chọn, một khi đã chọn thì không có đường lui.

Cho dù chọn con đường nào rồi cũng mất đi vài thứ, đánh rơi vài thứ.

Đời người vốn đầy nuối tiếc, nhưng đây cũng là nơi phồn hoa mỹ lệ mà nhân loại vạn vật trên cõi này đã tạo nên.

Nếu như loài người hoàn toàn chỉ biết đến lợi hại được mất của bản thân thì nơi kia sẽ chỉ là màn bi kịch.

Đặt mình vào trong đó, có ai lại không suy tính thiệt hơn đâu.

Trong lòng Khánh Kỵ cũng rõ rằng nếu như quay lại được, e rằng hắn cũng không nỡ ra tay.

Đúng như cái ví dụ chặn tên mà hắn nói với Nam Tử.

Nếu như đối phương và hắn không hề quen biết, hắn sẽ không do dự biến hắn thành cái khiên thịt, trong giây phút nguy cấp giữa cái chết và sự sống thì đại đa số con người đều ích kỷ.

Nhưng nếu đối phương và ta quen biết nhau, mà lại có chút tình cảm chứ?

Hoặc đối phương là một đứa bé hoặc một tiểu cô nương, hắn vẫn nhẫn tâm hạ thủ sao.

Con người vẫn là con người, không phải là một cái máy không có tình cảm chỉ biết lựa chọn đúng sai, có khi rõ ràng biết đó là sai, rõ ràng biết lựa chọn này sẽ khiến mình phải hối hận nhưng vẫn chọn… Trong hoa viên, đêm xuống lạnh buốt, bầu trời trăng sáng tĩnh mịch chỉ có vài ngôi sao thưa thớt.

Quý Tôn Tiểu Man đặt ngang Thừa Ảnh kiếm, lặng lẽ ngồi bên cạnh bờ ao, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen như mực chiếu xuống trăng sáng như bàn ngọc, khuôn mặt thanh tú trắng ngần.

Nàng có làn da sáng đẹp nhẹ nhàng, hai hàng lông mày nhíu lại, phảng phất nỗi u buồn.

Nàng tới Đế Khâu, sau khi tình cờ được Công Mạnh Trập thu nạp làm thực khách, thì muốn ở nhờ nơi đây, đợi Cơ Tống bên Lỗ quốc không si mê nàng nữa thì nàng trở về.

Nàng không nghĩ lại gặp phải một tên Cơ Nguyên.

Mấy ngày nay Vệ Hầu Cơ Nguyên ngày ngày chạy đến phủ Công Mạnh Trập, kiếm cớ mời nàng cùng đi luyện kiếm, lời nói và hành động biểu hiện rất tình tứ.

Mỗi khi nhớ đến Quý Tôn Tiểu Man đều dở khóc dở cười, chẳng nhẽ trời sinh nàng có mệnh làm phu nhân quân vương?

Khi còn ở nhà thì có Lỗ quân Cơ Tống theo đuổi không bỏ, nàng phải cải trang thành nam nhi.

Giờ tự nhiên lại đưa tới một Vệ Hầu Cơ Nguyên.

Quý Tôn Tiểu Man thấy phiền toái không chịu được, mấy ngày nay đang tính lặng lẽ rời đi, tìm một nơi khác sống nhờ.

Không ngờ hôm nay đột nhiên nàng lại nhận được lệnh đi bắt người.

Quý Tôn Tiểu Man tự nghĩ, mình làm thực khách ở đây, ở trong phủ này lâu cũng nhận được sự trọng đãi của Công Mạnh Trập, trước khi rời đi giúp ông ta một việc cũng coi như tròn bổn phận của thực khách, nếu cứ như vầy mà đi thì thật là áy náy.

Nàng cũng không nghĩ được rằng lúc đó đi lại gặp đúng người mà đáng lý tuyệt đối không nên xuất hiện ở Đế Khâu này, ai mà ngờ được rằng người mà bọn họ muốn bắt lại là Khánh Kỵ Quý Tôn Tiểu Man không kìm được lòng nhớ tới ngày kinh hoàng khi hai bên giao kiếm.

Khánh Kỵ đằng sau có binh đuổi theo, con đường này vốn dĩ là con đường thoát duy nhất bọn chúng cố ý lưu lại, bởi vì mục đích của bọn chúng chính là bắt giữ hắn ta mà không phải là mang một cái xác trở về.

Vì thế người có kiếm thuật cao nhất là nàng được bố trí ẩn sau lùm cây cản địch, còn Chu Bát hạ thủ bắt địch.

Nàng sau khi đâm kiếm ra liền kinh ngạc nhận ra đối phương là Khánh Kỵ, lúc ấy nàng kinh ngạc đến ngây người.

Khoảnh khắc ấy, kiếm thế của Khánh Kỵ đã bổ tới mặt nàng rồi, thanh kiếm quyền uy đó thật là đáng sợ.

Nàng kinh ngạc, sau lại hoảng sợ.

Khi kiếm của nàng gần đến cổ Khánh Kỵ nàng lại thấy hối hận vô cùng.

Nàng hận tại sao mình không nhẫn tâm ra tay, để hắn ta chết trong tay mình, nhưng mà… Quý Tôn Tiểu Man nhè nhẹ đưa tay lên sờ sờ trán mình, ở chỗ này bị chém đứt mất mấy sợi tóc, vẫn còn một vết thương mờ mờ.

Khi đó nàng kinh ngạc rồi lại hoảng sợ đến đờ người không biết phản ứng ra sao, lúc nàng hối hận thì kiếm thế đã đưa tới điểm cuối, muốn giành lại nhất thiết phải thu thân, những thứ này nhanh như là ánh chớp từ hòn đá lửa, nàng nghĩ đến nhưng đã không còn phản ứng kịp nữa.

Nếu kiếm Khánh Kỵ cứ như thế bổ tới, hắn ta tự nhiên có thể thoát thân, còn nàng thì sao, nàng giờ đây đã là cái xác chia đôi, hương tan ngọc nát.

Nhưng hắn cuối cùng đã không ra tay, cho dù biết rõ đằng sau quan binh đuổi theo rất sát rồi, vả lại hắn ta bí mật xuất hiện tại Đế Khâu này ắt phải có nguyên do rất lớn.

Nhưng mà tất cả điều này đều vì mình mà từ bỏ, cuối cùng hắn ta đã lựa chọn … đưa tay chịu trói.

Quý Tôn Tiểu Man trong lòng dâng lên một dòng chảy ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng không chút cảm nhận thấy cái lạnh của đêm thu.

Kiếm thế đó Khánh Kỵ vốn có thể đâm tới.

Quý Tôn Tiểu Man sinh ra trong gia đình quyền quý, tai nghe mắt thấy, đã nhìn quen tình cảnh như cha con, thân như huynh đệ nhưng cuối cùng cũng vì địa vị quyền lực, được mất thiệt hơn mà lừa gạt lẫn nhau, không chút nể nang.

Vậy mà hắn ta…hắn ta vì tính mạng của mình mà từ bỏ… Nói thì dễ, làm được có dễ gì đâu.

Khi Khánh Kỵ bị bắt về phủ Công Mạnh Trập chịu cực hình tra tấn, Quý Tôn Tiểu Man vẫn chưa vào thủy lao, nàng không chịu được cảnh Khánh Kỵ chịu cực hình.

Nhưng nàng biết Khánh kỵ nhất định đã phải chịu sự tra tấn đáng ra hắn không phải chịu.

Nghĩ đến đây, đến cơm tối nàng cũng không ăn.

Lúc này đêm càng ngày càng khuya, nàng nhẹ nhàng ngồi giữa vườn, trong lòng dậy sóng.

Từ ngày phụ mẫu nàng qua đời nàng chưa từng đối với ai lo lắng rối ruột gan như bây giờ.

Nhớ đến lúc quen biết Khánh Kỵ, Quý Tôn Tiểu Man chợt cảm thấy mông mình ngứa ngứa, nhè nhẹ sờ sờ mông, cái kiểu đau này mang theo một cảm giác tê dại tựa hồ như lại truyền tới đầu ngón tay.

Cái cảnh bị Khánh Kỵ vừa mắng vừa đặt lên đầu gối dữ dằn quất vào mông cứ nhảy nhót trong đầu nàng.

Lúc này Quý Tôn Tiểu Man toàn thân nóng bừng, da mặt cũng đỏ hết lên.

Nàng cắn một cái vào môi, đột nhiên vươn thân ra, đặt Thừa Ảnh kiếm sau vai, lấy dây đai lưng buộc lại, ống tay áo giơ lên, “ đốc” một tiếng, trong tay áo bay ra một thứ ôm lấy cây đối điện mọc ở ao.

Quý Tôn Tiểu Man dùng lực kéo, hai chân nhảy vút lên, phóng thân bay ra, vạt áo nàng bay trên mặt ao vút qua, chớp mắt mất hút trong màn đêm…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-tranh-chi-the-lua-chon-145912.html