Đại Tranh Chi Thế - Mạch ngầm mãnh liệt - Đại Tranh Chi Thế

Đại Tranh Chi Thế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 166 : Đại Tranh Chi Thế - Mạch ngầm mãnh liệt

Công Tử Triều, Tề Báo, Bắc Cung Hỉ, Chử Sư Phố, bốn người tề tụ trong một căn phòng.

Hiện ở trong nhà Tề Báo, trên bàn không rượu, bốn người cứ thẳng chiếu mà ngồi, sắc mặt ngưng trọng, không khí trong sảnh thập phần áp lực.

Qua hồi lâu, Tề Báo nói:

- Tin tức mà ta có được chính là thế đó, chư vị, các ngài thấy thế nào?

Bắc Cung Hỉ hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Ta tin tưởng vào tin tức Khánh Kỵ đưa tới, hắn có lẽ không có ý tốt, muốn từ chuyện này mà thủ lợi, có điều cái loại chuyện này hắn cũng không dám bịa đặt, cho nên tin tức Công Mạnh Trập muốn xuống tay với chúng ta hẳn là thật.

Hơn nữa, ngày trước gia tướng trong phủ ta từng nghe được một ít chuyện, lúc đó cũng không để ý lắm, lúc này nghĩ lại, đó chính là bằng chứng.

Hắn cau mày, lại tiếp tục nói:

- Chúng ta mặc dù bất hòa với Công Mạnh Trập, nhưng không thể cấm các môn hạ thực khách qua lại, trong phủ của ta có mấy thực khách, vẫn luôn hữu hảo với thực khách trong phủ Công Mạnh Trập, thường xuyên uống rượu dạo chơi, có điều hai ngày nay.

Thực khách trong quý phủ Công Mạnh Trập đều an phận thủ thường chờ ở trong phủ, ta từng nghe môn khách của ta oán giận quý phủ Công Mạnh Trập nhiều quy củ rắc rối, hiện giờ xem ra, có vẻ chính là một dấu hiệu.

Bắc Cung Hỉ tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn), eo thô lưng dày, mắt tròn miệng rộng, nhìn rất bưu hãn mạnh mẽ.

Hắn giống với Tề Báo, gia tộc vốn luôn chấp chưởng binh quyền Vệ quốc, cho nên hai người luôn sở trường về vũ lực.

Có điều hai mươi năm trước Công Mạnh Trập đã dần dần nhúng tay vào binh quyền, nắm trong tay vũ trang, hai nhà bọn họ liền trở thành hư danh, không còn ảnh hưởng gì lớn.

Tề Báo chăm chú hỏi:

- Như vậy, ý Bắc Cung đại nhân là như thế nào?

Bắc Cung Hỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, gò má nhẹ nhàng giật giật hai cái, tựa khóc tựa cười nói:

- Chẳng lẽ, kiếm đã kề tới cổ, ta còn chịu ngồi bó tay chịu trói?

Hắn hung hăng cắn chặt răng, cười gằn nói:

- Hoặc là, cùng hợp lại liều mạng với hắn, tóm lại không thể để Công Mạnh Trập dễ dàng đắc thủ.

Lời đó của Bắc Cung Hỉ chính là hợp với tâm tư của Tề Báo, trước khi chưa biết ý kiến của mọi người, hắn còn chưa dám biểu đạt chủ trương của chính mình.

Lúc này nghe thấy Bắc Cung Hỉ mở miệng, lập tức liền phụ họa theo, nói:

- Không sai, ta cũng có ý tứ này.

Công Mạnh Trập cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không chỉ có mấy người chúng ta bị hắn làm nhục, mà những công khanh trong triều bị hắn khinh thường cũng có cả đống.

Ta tin rằng nếu chúng ta giành được lòng người, chỉ cần giữ yên quốc quân sang một bên là không thành vấn đề gì rồi.

Chử đại phu, ngài thấy thế nào?

Sư Phố trên dưới năm mươi tuổi, bộ dáng phúc hậu, đỉnh đầu hơi hói, cho nên mặc dù ở trong sảnh vẫn đội mũ quan chỉnh tề.

Hắn mặc dù hơi mập, nhưng mà khuôn mặt tròn tròn lại hé ra nụ cười trời sinh hiền hậu, cằm dầy đậm, nhìn giống như một người rất phúc hậu, thật khiến cho người ta không ghét được.

Chử Sư Phố ê a nói:

- Công Mạnh Trập không chỉ là thượng khanh Vệ quốc ta, còn là anh ruột của đương kim quốc quân, chúng ta.

chúng ta hành sự như vậy, chỉ sợ.

, theo ý ta, chúng ta không bằng trước tiên cầu khẩn với quân phu nhân, đi cầu tình với quốc quân, quốc quân xưa nay luôn nhân từ, có lẽ sẽ không.

Bắc Cung Hỉ tím mặt nói:

- Nói thoải mái thật, Công Mạnh Trập muốn san bằng Tề thị và Bắc Cung gia ta, lại chỉ răn đe qua loa với ngài, ngài đương nhiên chỉ coi đó là chuyện ngoài.

Sư Phố mặt đỏ tai hồng nói:

- Bắc Cung đại phu nói cái gì vậy, ngài và ta cùng tiến cùng lùi, cùng tổn hại cùng quanh vinh, Chử Sư Phố sao có thể là loại tiểu nhân chỉ lo cho bản thân mình?

Công Tử Triều cúi đầu, vểnh tai nghe bọn họ bàn bạc với nhau, thần sắc mịt mờ.

Nghe tới đây, hắn ngẩng đầu lên, cười nhẹ giải vây:

- Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Đại phu lo nghĩ vì nhà mình, đó cũng là việc hợp với đạo lý.

Chỉ có điều, Chử đại phu, ngài phải hiểu rằng, Công Mạnh Trập sở dĩ muốn chém Tề thị, Bắc Cung thị, lại lưu lại ngài và ta, chỉ sợ là vì còn bị quốc quân ngăn cản.

Sau khi Tề thị, Bắc Cung thị bị lật ngã, khi đó muốn đồ sát hai kẻ không có quyền bính là ngài và ta, còn không phải giống như nghiền một con kiến sao?

Hắn đầy thâm ý liếc mắt nhìn Chử Sư Phố, thản nhiên nói:

- Môi hở răng lạnh, nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ Chử đại phu không biết đạo lý đó sao?

Tề Báo vỗ tay khen ngợi:

- Vẫn là Công Tử khôn khéo, nhìn thấu dụng ý ác độc của Công Mạnh Trập, nói như vậy Công Tử cũng cho rằng chúng ta hẳn là nên chủ động ra tay, tiên phát chế nhân?

Công Tử Triều nhướng mi nói:

- Không sai, Triều cũng cho rằng, nên tiên phát chế nhân.

Có điều, mặc dù Khánh Kỵ thật sự có thể chặn được quân chi viện, thuận tiện cho chúng ta hành sự, nhưng phải làm cho quốc quân đứng ngoài cuộc mới thành công được.

Nếu không, hợp lực của ta và các ngài, mặc dù có thể chống lại Công Mạnh Trập, nhưng mà hai lực lượng cung vệ và thành vệ một khi tham chiến, chúng ta cũng không chắc thắng.

Muốn ổn định quốc quân, khống chế được cung thành vệ đội, không phối hợp với quân phu nhân thì tuyệt đối không được.

Cho nên.

chúng ta nên nói chuyện này cho quân phu nhân biết, chờ bà ta đồng ý, như vậy cũng xem như chúng ta có một cái lí do, không đến mức quá bị động.

Tề Báo nghĩ một chút, đại sự như vậy, nếu được Vệ quốc phu nhân gật đầu hỗ trợ, làm việc càng có thêm phần đạo nghĩa, liền gật đầu nói:

- Công Tử suy nghĩ thấu đáo, vậy cứ theo lời Công Tử, trước bẩm báo cho phu nhân đã.

Chỉ có điều.

Công Mạnh Trập lúc nào cũng có thể động thủ, chúng ta phải nắm chắc thời gian.

Công Tử Triều đứng lên, nghiêm nghị nói:

- Tử Triều hiểu, bây giờ ta vào cung, hỏi xem ý tứ của quân phu nhân thế nào.

Tề Báo chợt nhớ tới một sự kiện, vội hỏi:

- Đúng rồi, chư vị sau khi trở về cần phải xốc lại tinh thần, tăng mạnh cấm vệ trong phủ lên ngàn vạn lần, đề phòng bất trắc.

Bắc Cung Hỉ, Chử Sư Phố liên tục bảo 'được', Công Tử Triều hơi hơi suy nghĩ, lại nói:

- Không thể! Đạo quân Công Mạnh Trập điều tới còn chưa tới Đế Khâu, hắn hẳn là sẽ không động thủ.

Nếu ta sở liệu không sai, thì hắn sẽ làm ra vẻ công chính vô tư, dưới tình huống tự tin đã nắm được toàn cục, hắn sẽ không làm chuyện không nói mà diệt.

Tám chín phần mười là sẽ điều động quân đội khống chế phủ đệ của chúng ta, sau ở trên triều đình tuyên bố tội trạng, ai trục xuất thì trục xuất, ai phải vào nhà lao thì vào nhà lao, để thể hiện quyền bính của hắn.

Hắn đã muốn xuống tay với chúng ta, đối với hành tung của chúng ta sao lại không giám thị?

Chỉ sợ hành tung giờ phút này của chúng ta đã rơi vào tai mắt của hắn.

Theo ý ta, mọi người cứ làm ra bộ dáng giống như toàn bộ không biết gì, chuyện gì cần làm thì cứ làm, quý phủ không được có dị động, mới có thể làm cho hắn lơ là mất cảnh giác.

Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ bất chấp việc gây đại loạn ở Đế Khâu, động thủ trước.

Tề Báo hoàn toàn tỉnh ngộ, nói:

- Công Tử nói đúng, Tề Báo suýt nữa làm hỏng đại sự.

Mọi người cứ theo kế của Công Tử mà thong thả hành sự, không thể để cho người khác nhìn thấy sơ hở.

Trong bốn người, căn cơ của Công Tử Triều mỏng nhất, nhưng hắn lại là đường huynh của quân phu nhân, lần này biểu hiện ra mưu trí khôn khéo lại càng khiến cho đám người Tề Báo tâm phục, vô hình, hắn đã trở thành nhân vật lãnh quân bên trong đám người Tề Báo, Bắc Cung Hỉ.

- Bắc Cung Hỉ, Chử Sư Phố, Công Tử Triều tụ tập ở quý phủ Tề Báo?

Công Mạnh Trập ngồi ở trên cái đôn bằng đá hỏi.

Một chân của hắn bị thọt, nếu không cần thiết thì sẽ không đi lại.

Ở ngoài phủ đều đi trên xa mã, ở nhà nơi đâu cũng có thảm gấm đôn đá, chỉ có khi đón chào Vệ Hầu, mới phải làm phiền đôi chân bước đi.

- Vâng, Công Tử Triều rời khỏi Tề Báo phủ, liền vào cung gặp quân phu nhân, những người khác đều quay về nhà mình, cũng không có động tĩnh gì đặc biệt.

Người trước mặt đang chắp tay đáp lời là một trung niên nam tử hơi gầy, ánh mắt khôn khéo, người này chính là gia tướng quý phủ Công Mạnh Trập Ngao Thế Kỳ, một thân dũng lực, vũ kỹ tinh xảo, luôn trung thành tận tâm với Công Mạnh Trập.

- Trong phủ bọn họ có dị động gì không?

- Không có, Bắc Cung Hỉ sau khi về phủ thì tiếp tục uống rượu giải sầu, còn ném vỡ một chén rượu, làm ướt y phục thị tỳ của hắn.

Chử Sư Phố buổi chiều đi bái kiến Sử Công, về phần quý phủ của bọn họ, cửa nhà mở rộng, thực khách gia tướng tản mạn ra vào, không có gì dị thường.

Công Mạnh Trập ung dung cười:

- Mấy kẻ này vốn là những nhân vật thích thông đồng làm bậy, như vậy xem ra, lén lút tụ tập cùng lắm cũng chỉ càu nhàu mà thôi.

Chử Sư Phố bái kiến Sử Công, ha hả, xin hắn nói giùm sao?

Sử lão phu ở trước mắt ta có thể diện lớn vậy sao?

Nếu bảo hắn đến quỳ gối trước mặt lão phu, lão phu có lẽ cũng không làm hắn khó xử.

Còn về phần Công Tử Triều.

Hắn cười khinh miệt:

- Chỉ xứng bám váy nữ nhân! Hắn liếc mắt nhìn Ngao Thế Kỳ, phân phó:

- Tiếp tục theo dõi phủ đệ bọn chúng, nếu có gì dị động, lập tức báo lại!

- Rõ! Ngao Thế Kỳ chắp tay đi ra.

Công Mạnh Trập vuốt râu trầm ngâm một lát, gọi:

- Chu Bát! Một đại hán mặc áo đen bước nhanh tới trước mặt hắn, chắp tay nói:

- Chủ công.

- Gia tướng thực khách trong phủ còn phải bị ước thúc, cấm ra ngoài một mình, hai ngày này.

còn có lúc cần dùng tới bọn họ.

Đồng thời, tăng mạnh đề phòng trong phủ.

- Rõ!

- Ừm, đi đi, phân phó người đi mời Khổng Chi Tuyền, bảo hắn ngày mai chờ ở cửa cung, đi cùng quốc quân tới yến tiệc ta mời.

- Rõ! Chu Bát lĩnh mệnh lui ra.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Hầu rời khỏi cung tới yến tiệc của Công Mạnh Trập.

Hai ngày này hắn đặc biệt chịu khó đi tới quý phủ Công Mạnh Trập, có điều lại có dụng ý khác.

Đối với dáng vẻ mỹ miều của tiểu đồng kia, do e ngại quan hệ với Công Mạnh Trập, hắn cũng không mạnh mẽ ép Ngải Tử Man đi vào khuôn khổ.

Lại bởi vì nổi lên tâm tư thương hương tiếc ngọc, muốn mỹ thiếu niên kia thực tình phục vụ cho hắn, cho nên Cơ Nguyên liền sử dụng những thủ đoạn dụ dỗ mạnh mẽ, hai ngày gần đây, ban thưởng không kể xiết, mỗi ngày đều chui vào trong phủ của Công Mạnh Trập, không nghe múa hát, không thích vui chơi, chỉ thích luận bàn kiếm thuật cùng với thiếu niên kia.

Người không biết rõ còn tưởng rằng quốc quân chuyển tính, xem trọng anh hùng tuổi trẻ hùng tâm tráng chí.

Vệ Hầu Cơ Nguyên hôm nay không mặc y phục quốc quân, chỉ mặc một bộ áo bào võ sĩ thêu hoa, đầu đội mũ võ sĩ cắm lông gà rừng, tay cầm một thanh bảo kiếm, chân đi nhẹ nhàng, thần thái phơi phới, miệng còn nhẹ nhàng hát một điệu dân ca.

Cách ăn mặc này vào lúc đó có chút mới mẻ, chỉ có lúc vui đùa mới mặc, vua của một nước mà ăn mặc như thế, không khỏi có chút ngả ngớn, hắn thầm nghĩ muốn cho thiếu niên kia vui vẻ, nên hạ thân mình, không thèm để ý xì xào.

- A! Tiện thiếp tham kiến quốc quân! Một bóng người chợt hiện ở hành lang, khiến cho Cơ Nguyên đang mỉm cười chợt cả kinh, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục cho chỉnh tề.

Người này mũ ngọc áo lông, eo đeo ngọc đái, dáng người thon thả duyên dáng, mái tóc mây tôn lên dung nhan xinh đẹp, có một loại kinh diễm thanh lệ không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục.

- A, là phu nhân à?

Cơ Nguyên lắp bắp kinh hãi.

Mỹ nhân trước mặt đã uyển chuyển cúi người thi lễ:

- Mới sáng sớm, quốc quân đang muốn đi đâu vậy?

- A.

này.

, à, quả nhân đi dự tiệc ở quý phủ Công Mạnh, hôm qua đã đồng ý với hắn tới dự rồi, quả nhân đương nhiên không thể nuốt lời, ha ha, ha ha.

- Ồ, Nam Tử cười nhợt nhạt:

- Nếu như vậy, tiện thiếp cung tiễn quốc quân.

- Miễn lễ miễn lễ, phu nhân không cần khách.

Cơ Nguyên có chút chật vật tăng cước bộ rời đi.

Nam Tử một vưu vật tuyệt diệu như vậy, vốn luôn là nữ tử mà mọi nam nhân tha thiết mơ ước, đáng tiếc lại ở trong tay của Cơ Nguyên.

Một nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy, lại không bằng một luyến đồng tuổi trẻ, ở trong mắt người khác giống như vật báu thế gian, ở trong mắt hắn lại chẳng có giá trị gì, chỉ là một ái thê chính quy mà thôi.

Lúc này hắn muốn đi tới Công Mạnh Trập quý phủ gặp tiểu mỹ nhân ngưỡng mộ trong lòng, tiểu mỹ nhân này lại là một nam tử, khiến cho hắn không dám đối diện với con ngươi trong suốt của Nam Tử.

Nam Tử chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Vệ Hầu, trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng lộ ra một chút u oán thản nhiên.

Vệ Hầu tuy nói rằng dự tiệc của Mạnh Trập, nhưng nàng ở trong cung cũng có tai mắt, sao lại không biết quốc quân đang si mê một kiếm đồng ở quý phủ Công Mạnh Trập như điên như cuồng.

Tuy rằng nàng đối với Vệ Hầu cũng không có tình thâm gì, nhưng dù sao cũng là trượng phu của mình, trượng phu của chính mình lại đi mê luyến đồng, coi nàng không ra gì, khiến cho người luôn tâm cao khí ngạo như nàng không khỏi cảm thấy tổn thương.

Nàng vốn định sáng sớm đi tới ngự hoa viên để tản bộ giải sầu, lúc này tuy nhìn thấy non xanh nước biếc, hoa văn phượng hoàng trang trí tinh mỹ, bỗng nhiên nàng lại mất đi hứng thú, chẳng còn tâm tình gì nữa, liền xoay người trở về tẩm cung của mình.

Hậu hoa viên trong cung Vệ Hầu không phải là nhỏ, nhưng xây cách khu tập trung cung điện cũng không xa.

Con đường rải đá ở trước mặt cung điện, nếu ban đêm có xe ngựa đi vào, thì thanh âm lộc cộc có thể truyền vào tận tẩm cung.

Cơ Nguyên bước nhanh đi, chỉ chốc lát đã tới cửa cung, Đại phu Khổng Chi Tuyền đang chờ ở cửa cung, hôm nay hắn cũng được mời đi cùng quốc quân tới phủ Công Mạnh Trập.

Thượng khanh Vệ quốc, vốn có Tôn Thị, Ninh thị, Tề thị, Bắc Cung thị, Khổng thị, Sử thị, Thế Thúc thị.

Mấy trăm năm trước, Tôn Thị, Ninh thị bởi vì phản loạn mà tiêu vong, chỉ còn lại có Tề thị, Bắc Cung thị, Khổng thị, Sử thị, Thế Thúc thị, cùng với Công Mạnh thị vừa mới quật khởi chưa tới hai mươi năm.

Vị Khổng Chi Tuyền Khổng đại phu này cũng là người trong Khổng thị.

Công Mạnh Trập sau khi mượn cớ miễn chức của Tề Báo, liền đưa Khổng đại phu tiến lên chiếc ghế đại tư khấu phụ trách tư pháp của Vệ quốc.

Khổng Chi Tuyền cảm động đến rơi nước mắt, đương nhiên nguyện trung thành với Công Mạnh Trập.

Hai ngày sắp tới binh mã vừa đến Đế Khâu, Công Mạnh Trập sẽ nhanh chóng bắt Tề Báo cùng Bắc Cung Hỉ, lúc đó đường đường hai thượng khanh, không thể không nói gì mà cứ thế diệt, cho nên hôm nay cho gọi Khổng đại phu tới, là muốn bàn bạc hành động, để cho hắn chuẩn bị.

Vừa thấy quốc quân đi ra, Khổng đại phu vội vàng chắp tay thi lễ, nói:

- Thần tham kiến quốc quân.

Bên cạnh cũng chợt hiện lên một người, chắp tay thi lễ nói:

- Thần Tử Triều ra mắt quốc quân.

Cơ Nguyên tập trung nhìn vào, hóa ra là Công Tử Triều, đường huynh của Nam Tử phu nhân.

Khổng đại phu là thượng khanh, ở trước mặt vua có thể tự xưng là vi thần.

Công Tử Triều là trung khanh, ở trước mặt quốc quân phải xưng tên, phải xưng là 'thần gì gì đó' mới không bị thất lễ, cho nên ngôn ngữ của hai người mới không giống nhau.

Công Tử Triều môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, đúng là một nhân vật tao nhã khiến cho người ta vừa thấy liền sinh hảo cảm.

Cơ Nguyên vốn là rất tán thưởng hắn, rất có hảo cảm, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thẹn với Nam Tử, cho nên đối với người nhà của nàng thì thập phần khách khí.

Công Mạnh Trập vốn hiểu tâm tư của hắn, cho nên bởi vì lí do này, để đề phòng có xích mích với Cơ Nguyên, hôm trước khi hiến kế mới có cách đối xử khác nhau, không đụng tới Công Tử Triều.

Nhìn thấy Công Tử Triều, Cơ Nguyên dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười, nói:

- Tử Triều, ngươi sao lại ở đây?

Công Tử Triều kính cẩn nói:

- Thần Tử Triều vốn muốn vào cung thăm quân phu nhân, ở đây lại gặp Khổng Chi Tuyền, nên bắt chuyện với ngài ấy một lát, đúng lúc lại gặp quốc quân.

Dựa theo lễ chế, ở trước mặt quốc quân, mặc kệ là chức vị cao thấp thế nào, các quan viên đại phu gọi lẫn nhau cũng chỉ xưng đủ tên họ, chứ không được xưng là đại phu gì, đại nhân nào, bởi vậy Công Tử Triều mặc dù về tuổi, về chức vị đều còn lâu mới bằng Khổng Chi Tuyền, nhưng ở trước mặt Cơ Nguyên cũng chỉ xưng tên chứ không xưng hô tôn kính.

Cơ Nguyên 'Ồ' một tiếng, xua tay nói:

- Phu nhân dậy sớm, đang tản bộ trong hậu hoa viên, ngươi tự đi tìm nàng đi.

- Dạ, cung tiễn quốc quân.

Công Tử Triều vái thật sâu, nhìn theo Cơ Nguyên cùng Khổng Chi Tuyền lên xe đi, lúc đi mới đi vào trong cung.

Lúc này, ở cửa hông của cung Vệ Hầu, Di Tử Hạ cũng đang thản nhiên tiến vào trong cung.

Công Tử Triều vốn là người thân của quân phu nhân, có thẻ bài là có thể thông hành.

Có điều khi vào cung hắn cũng phải đăng ký, đã vào cung rồi là nhất định phải ra.

Mà Di Tử Hạ còn được Vệ Hầu sủng ái hơn cả hắn, vào cung cũng chẳng ai để ý tới.

Lúc này, hắn vi phạm lệnh cấm dẫn theo một người hầu dáng người cao lớn, thủ vệ cửa cung cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, chứ không ngăn trở.

- Công Tử, Di Hạ chờ ngài ở Phụng Tiên điện, ngài.

ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút.

Di Tử Hạ vừa đi, vừa khẩn trương nói với Khánh Kỵ phía sau.

Ngày hôm qua Công Tử Triều vào cung gặp Nam Tử, Nam Tử nghe thấy Công Tử Triều nhắc lại chủ trương lớn mật của Khánh Kỵ, trong lòng trù trừ không dám đáp ứng, sắc trời lại đã muộn, thời gian Công Tử Triều ở trong cung khuyên nhủ cũng chỉ hữu hạn, cho nên đành phải trở về phủ.

Tề Báo tính tình không kiên nhẫn, buổi chiều cho người tới hỏi tin tức từ hắn, Công Tử Triều bởi vì chưa có được câu trả lời thuyết phục từ phía Nam Tử, cho nên khó tránh khỏi chưa trả lời được rõ ràng.

Tề Báo lo lắng không thôi, dù sao trong kế hoạch của Công Mạnh Trập, hắn cùng Bắc Cung Hỉ là người đầu tiên bị đối phó, mà Công Tử Triều có thể mất đi quyền lực, nhưng mà ít nhất cũng không mất đi vinh hoa phú quý.

Hắn sao dám ký thác hi vọng duy nhất lên người Công Tử Triều, cho nên mới liên lạc với Khánh Kỵ và Bắc Cung Hỉ bàn bạc tự mình hành động.

Khánh Kỵ muốn lấy được trợ lực này, đương nhiên nắm càng chắc càng tốt, cho nên muốn tự mình vào cung thuyết phục Nam Tử.

Vì thế nên tạm thời trấn an Tề Báo, để cho Di Tử Hạ dẫn hắn vào cung, hắn biết ngày hôm nay Công Tử Triều cũng sẽ vào cung gặp Nam Tử, chỉ có điều không nghĩ tới rằng hắn lại đến sớm vậy thôi.

Khánh Kỵ mặc trang phục võ sĩ người hầu, tỉnh táo đánh giá bốn phía, nói:

- Tử Hạ yên tâm, nếu vạn nhất có người biết được, Khánh Kỵ sẽ bảo là do ta bức ép ngài, không để cho ngài phải phiền hà đâu.

Di Tử Hạ dậm chân nói:

- Di Hạ đâu có lo lắng điều đó?

Ngay cả ta có đưa ngài vào cung, Vệ Hầu cũng sẽ không trách tội của ta.

Ta là lo lắng ngài.

trời sáng sủa thế này, ngài muốn lẩn vào hậu cung gặp quân phu nhân, nói dễ hơn là làm.

Khánh Kỵ cười cười, nói:

- Trong cung sao có thể so được với phủ đệ người khác, nếu buổi tối ta vào, ngay cả có ẩn náu đến đâu, cũng không tránh nổi hơn mười con chó dữ tuần tra ban đêm.

Yên tâm đi, trời càng sáng sủa, cấm vệ trong cung sẽ càng lơi lỏng, ai lại nghĩ rằng có người xông vào cung làm gì?

Ta là đứng về phía phu nhân, nàng ngay cả không đáp ứng ta, cũng sẽ không lấy oán báo ân, gây bất lợi cho ta.

Di Tử Hạ cảm thấy Khánh Kỵ nói có lý, trong lòng yên ổn đi chút.

Hắn nhìn nhìn khắp nơi, lúc này vừa khéo đi tới một bụi cây sum xuê, xung quanh không có thị vệ, liền dừng bước, nhỏ giọng nói:

- Cứ đi theo đường mòn này, là sẽ tới hậu cung.

Công tử đã nhớ rõ địa hình trong cung mà ta vẽ chưa?

Khánh Kỵ thấp giọng nói:

- Tử Hạ yên tâm, ta đã nhớ kỹ trong đầu.

Ta đi đây! Khánh Kỵ chợt lóe thân mình, nhảy vào trong lùm cây, nhanh chóng khuất dạng.

Nguyệt Hoa điện, Vệ phu nhân tẩm cung.

Một chiếc giường hoa mỹ tinh xảo, mùi hương thơm lượn lờ quanh giường, khắp bốn phía đều có màn che.

Lúc này tấm màn che đã được kéo vào, ngồi ở trên giường là một tiểu mỹ nhân dáng vẻ thướt tha.

Nàng đang chậm rãi thay y phục, mặc vào một bộ trường bào mặc ở trong cung, lúc này đã cởi giày, cởi tất bố, chuẩn bị đeo guốc gỗ đế cao.

Trước giường cách đó không xa, Công Tử Triều đứng đó, một bộ y sam xanh lam, sáng sủa thanh tú, chiếc mũ công tử màu trắng đội trên đầu khiến cho hắn càng thêm anh khí, nhưng mà cặp lông mi nho nhã lại đang hơi hơi nhíu lại, một bộ dáng đang có tâm sự nặng nề.

- Nam Tử, chúng ta gặp nhau ở trong tẩm cung, nếu lan truyền ra ngoài chỉ sợ không ổn.

- Ta còn không sợ, huynh sợ cái gì?

Nam Tử liếc mắt nhìn hắn, thần sắc mang theo một chút hương vị khiêu khích.

Nàng trời sinh đoan chính, khiến cho người ta mất hồn, nhưng mà Công Tử Triều dù sao cũng đã quen biết nàng lâu ngày, đối với sắc đẹp của nàng có một loại miễn dịch không nhỏ, cho nên thần sắc vẫn rất ung dung.

- Nam Tử, ta không lo kẻ khác, chỉ lo rằng Vệ Hầu nếu biết, sẽ gây bất lợi cho muội.

- Hắn?

Hừ! Đôi mày ngài quyến rũ của Nam Tử nhướng lên, cười lạnh nói:

- Cho dù huynh có nằm trên giường của ta bị hắn biết được, chỉ sợ rằng cũng sẽ chẳng để ý.

Tâm tư của hắn, hiện tại đều đặt trên người một mỹ thiếu niên ở Công Mạnh Trập quý phủ rồi.

Con ngươi của Công Tử Triều chợt lóe lên trong nháy mắt:

- Đây chính là việc tốt mà Công Mạnh Trập làm! Nam Tử, hôm qua chuyện ta nói cho muội, muội đã suy nghĩ thế nào rồi?

Công Mạnh Trập sắp hành động rồi, chúng ta nếu không hạ thủ thì sẽ mất đi lợi thế.

Lúc này, Khánh Kỵ mặc một bộ y phục thái giám trong cung, lặng lẽ lẩn vào trong tẩm cung của Nam Tử.

Tẩm cung của Nam Tử Di Tử Hạ cũng chưa bao giờ tới, có điều cung điện thiên hạ đều xây dựng theo Chu lễ, phần lớn là giống nhiều mà khác ít, Khánh Kỵ vốn là Ngô quốc vương tử, tới nơi đây như là ngựa quen đường cũ, hắn xuyên qua các cánh cửa, tránh khỏi các thị tỳ và thái giám trong cung, dần dần tiếp cận với trung tâm của tẩm cung.

Nơi này những người phụng dưỡng đã sớm bị Nam Tử đuổi đi, cũng không có ai trông coi.

Chung quanh điện có những dải lụa trắng noãn hạ xuống, che giấu thân hình của hắn, khiến cho hắn có thể lặng yên tới gần.

Nghe thấy trong điện mơ hồ truyền ra âm thanh nói chuyện, Khánh Kỵ lập tức đi nhẹ nhàng, rón ra rón rén theo những dải lụa tiến tới gần, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt một vài dải, cố định chúng lại để che thân hình của mình, lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường lớn trong điện.

Một cái liếc mắt nhìn này, một bóng người xinh đẹp lập tức nhảy vào mắt.

Nữ tử xinh đẹp ngồi trên giường lớn kia, luận về nhan sắc, phải xấp xỉ với Thành Bích phu nhân, so với Nhâm Nhược Tích, Thúc Tôn Diêu Quang còn hơn một chút.

Khác với sự thành thục quyến rũ của Thành Bích, sự diễm lệ của nàng mang theo một loại lãnh ý cao ngạo, cái loại phong vận cao cao tại thượng không thể xâm phạm này, khiến cho tất cả nam nhân đều nảy sinh dục vọng chinh phục.

Nam Tử ngồi nghiêng trên giường, cởi tất bố đang chuẩn bị đeo guốc gỗ, mắt cá chân tinh xảo đặt ở trên giường, áo bào mềm mại hơi co lại, lộ ra một đôi chân nhỏ rất cân xứng.

Cái đường cong mềm mại đó rất khó có thể tả được.

Nàng nhấc một chiếc guốc gỗ lên xỏ vào chân, động tác tuyệt đẹp, mang theo một tia ý nhị nồng đượm.

- Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, chúng ta không thể làm như vậy.

Nam Tử thản nhiên nói.

Công Tử Triều nắm chặt hai tay, tiến lên hai bước, vội la lên:

- Tại sao lại thế?

Chẳng nhẽ ta nói còn chưa rõ sao?

Công Mạnh Trập lần này nếu đắc thủ, muội và ta sẽ mất đi đại thế.

Vệ Hầu sủng ái muội à?

Đến lúc đó, muội chỉ có thể khổ sở ở thâm cung, còn làm được cái gì?

Có khác gì với Thích phu nhân bị đày vào lãnh cung không?

Mà ta, cũng chỉ có thể dựa vào một ít bổng lộc mà ăn ở, lấy lòng Công Mạnh Trập mà sống.

Đó là kết quả mà muội muốn sao?

Nam Tử, hiện giờ chúng ta không thể không đấu được! Nam Tử ngẩng đầu lên, cổ thon dài lộ ra một loại tao nhã khó có thể hình dung, càng hiển lộ sự cao quý và ung dung:

- Tử Triều, ta đã thực sự suy nghĩ về những gì huynh nói, nhưng mà sau khi nghĩ kĩ, ta lại cảm thấy rằng, nếu khởi binh giết Công Mạnh Trập, thực sự không ổn.

- Có gì không ổn, muội nói đi! Công Tử Triều vội vàng nói.

Khánh Kỵ núp sau dải lụa nín thở lắng nghe, trong lòng hắn nghĩ, Nam Tử nếu phản đối, chỉ có thể xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, đó là sợ hãi.

Đảm lượng của nữ nhân luôn tương đối nhỏ, huống chi nàng là một cô gái vừa mới quá nhị cửu.

Vốn ở thời đại của hắn, cô gái tuổi này chỉ vừa mới vào cao đẳng, đại học, làm sao có đủ đảm lượng và kiến thức?

Đồng thời, hắn cảm thấy rằng thanh âm của nam tử xoay lưng về phía hắn cực kỳ quen tai, không khỏi âm thầm lấy làm lạ:

'Công Tử Triều này, chẳng lẽ là người ta quen biết, như thế nào mà thanh âm của hắn.

Giống như là nghe ở đâu đó rồi?

A, hay là.

hay lại chính là hắn.

' Khánh Kỵ thân mình vừa động, dải lụa trong tay liền lay động một trận, cũng may những dải lụa từ đỉnh điện rủ xuống này vốn vẫn nhẹ nhàng đung đưa, nên vẫn không khiến cho Nam Tử chú ý.

Nam Tử yếu ớt nói:

- Tử Triều, Vệ quốc còn chưa từng có tiền lệ giam lỏng quốc quân, tru sát quyền thần, nhất là lại còn có quốc quân phu nhân tham dự vào.

Hơn nữa, lúc này lại phải mượn sức của Ngô quốc Khánh Kỵ, tai họa khó lường được.

Công Tử Triều cười lạnh:

- Chỉ lí sự cùn! Chúng ta bây giờ ngay cả hiện tại còn không có, muội còn lo lắng cho thiên thu muôn đời sau sao?

Khi đó muội sớm đã trở thành đất vàng rồi, cho dù hắn có làm cái gì long trời lở đất, cũng chẳng có can hệ gì với ta và muội.

- Huynh! Hai hàng lông mày của Nam Tử dựng thẳng, nhưng mà đón nhận ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Công Tử Triều, thái độ của nàng lại phải mềm xuống.

- Ai! Huynh đã nghe ta nói rõ ràng chưa?

Nam Tử u oán liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Bổn ý của ta là giảm mạnh nâng yếu, tập trung quyền lực về vua, chứ không phải là bỏ đi một quyền thần, lại bồi dưỡng một kẻ mới.

Nếu là như vậy, thà rằng quyền bính này nằm trong tay của Công Mạnh Trập, ít nhất hắn cũng là huynh ruột Vệ Hầu, nhìn chung cũng mạnh hơn Tề Báo, Bắc Cung Hỉ.

Tề Báo, Bắc Cung Hỉ vốn cũng là võ sĩ thế gia, một khi đoạt được quyền, sẽ như mãnh hổ thêm cánh, chắc gì đã kém bá đạo hơn Công Mạnh Trập.

- Ai nói quyền hành nhất định phải giao vào tay bọn họ?

Công Tử Triều vội nói.

- Không giao mà được sao?

Nam Tử lạnh lùng nói:

- Việc này nếu thành, chúng ta đã đắc tội với Vệ Hầu, huynh đừng nhìn bộ dạng hôn quân hoang dâm của hắn, Vệ Hầu kẻ này, ân oán rõ ràng, hơn nữa lại có đủ dũng cảm, khi còn trẻ thực sự đã làm nên một vài đại sự.

Hiện giờ tuy rằng già nua, chìm vào tửu sắc, nhưng vuốt hổ vẫn sắc, nanh hổ vẫn nhọn, nếu chung ta giam lỏng hắn, giết huynh ruột vẫn giao hảo tốt với hắn từ trước tới này, hắn có chịu không?

Nếu không nắm giữ binh quyền trong tay chúng ta để tự bảo vệ, hắn có thể sẽ không trả thù với chúng ta sao?

Công Tử Triều cả giận nói:

- Đó cũng chỉ là biện pháp giải vây trước mắt, muội nếu lo lắng bọn họ, vậy thì giao binh quyền cho ta là được.

'Dã tâm của huynh, nhỏ hơn bọn họ sao?

' Những lời này Nam Tử thiếu chút nữa là thốt ra, nhưng nàng mặc dù từ Tống quốc công chúa trở thành Vệ Hầu phu nhân, điều khiển hậu cung, cao cao tại thượng đã vài năm, đối với người khác có thể hất hàm sai khiến, nhưng đối với nam nhân duy nhất mà nàng thực sự yêu, vẫn giữ một tính tình công chúa hồn nhiên tươi đẹp như trước, sao có thể nói nặng lời với hắn.

Nàng uyển chuyển nói:

- Sao có thể như vậy?

Huynh nghĩ xem, huynh là đường huynh của ta, lại vừa mới vào Vệ quốc, sao có thể đưa binh quyền Vệ quốc vào tay huynh?

Người trong thiên hạ đều sẽ nói là chúng ta liên thủ cướp Vệ quốc, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành đống phân trong mắt mọi người, họa sát thân lúc nào cũng có thể tới.

Chỉ có điều nếu giao binh quyền cho Vệ quốc thế khanh Tề Báo và Bắc Cung Hỉ, kết quả chỉ sợ còn tệ hơn so với bây giờ.

Ta cùng với Vệ Hầu hiện giờ chính là bằng mặt không bằng lòng, nhưng không tới mức như nước với lửa, đến lúc đó không dựa vào người ngoài thì không thể sinh tồn được, huynh nghĩ xem, không phải còn càng tệ hơn sao?

Nàng nói tới đây, liếc mắt nhìn Công Tử Triều, đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn, ôn nhu nói:

- Công Mạnh Trập mặc dù nắm hết quyền hành, nhưng hắn lúc này không có dã tâm muốn giành quyền từ Vệ Hầu, cũng không dám quá mức đe dọa tới ta.

Hắn không dám khinh ta, chẳng lẽ ta còn không bảo hộ được huynh sao?

Tề Báo, Bắc Cung Hỉ, vốn chỉ là hai con chó mà chúng ta nuôi dưỡng, hiện giờ nếu đã không đảm bảo, cứ để cho bọn họ chết đi cũng tốt.

Công Mạnh Trập tuổi đã quá nửa trăm, huynh lại hào hoa phong nhã, sợ hắn cái gì, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, từ từ bàn mưu tính kế, cơ hội sao có thể không đến được?

Hắn dù có cao đến đâu chăng nữa, cũng không thể đối phó được với địch nhân cường đại nhất mà ai cũng không có cách nào chống cự:

Thời gian trôi đi.

- Vậy phải đợi bao nhiêu năm?

Công Tử Triều phẫn nộ khó bình tĩnh, tức giận hỏi.

Khánh Kỵ ở phía sau màn nghe thấy Nam Tử tính toán như vậy, trong lòng không khỏi đại hận, tay hơi hơi sử lực, lụa Lỗ cảo kia đúng mà mềm mại, bị hắn nhẹ nhàng kéo thôi, hai dải lụa trắng đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Khánh Kỵ kinh hãi, vội vàng lắc mình lui về phía sau, tránh sau một dải lụa trắng khác.

Nam Tử ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy màn lụa tự nhiên rơi xuống, nhất thời cả kinh, thất thanh kêu lên:

- Kẻ nào đó?

Công Tử Triều phản ứng nhanh hơn, khi ánh mắt Nam Tử chợt lóe, thất thanh kêu lên, hắn cũng đã xoay người, rút thanh kiếm từ ngang hông ra, ánh mắt có thể nhìn thấy một góc tay áo chợt hiện ra phía sau một dải lụa.

Công Tử Triều tung người nhảy, vù vù một kiếm đâm vào đó.

Dải lụa nhẹ mềm vốn không chịu lực, nhưng tốc độ ra kiếm của Công Tử Triều cực nhanh, một kiếm này vô thanh vô tức xuyên thẳng qua, đột nhiên đâm ra phía sau màn.

Trường kiếm đâm ra, sau màn không có người, Công Tử Triều người theo kiếm tiến đến, vào trong màn, lại thấy một thân ảnh nhẹ nhàng trốn sau một vài dải lụa, Công Tử Triều lập tức vung kiếm đâm tới, không lưu tình chút nào.

Hôm nay hắn tới gặp Nam Tử ở tẩm cung vốn đã vượt lễ nghi, lại đàm luận chuyện cơ mật đại sự, nếu để bị người khác nghe thấy, mặc kệ kẻ đó là người phương nào, hắn cũng nhất định phải giải quyết.

Khánh Kỵ nhất thời cũng không biết có nên đi ra ngoài hay không, mắt thấy kiếm thế của đối phương tàn nhẫn ác độc, mỗi đường kiếm đều nhằm vào chỗ yếu hại, cũng không có cách nào dừng lại để giải thích, chỉ đành vội vàng né tránh sau màn lụa.

Hai người giống như bướm bay trên những khóm hoa ngươi tiến ta lui, chạy vòng quanh màn lụa bên trong đại điện, khiến cho những dải lụa cũng theo đó mà đung đưa dữ dội.

Chỉ một lát thời gian, Công Tử Triều đã đâm ra mười ba kiếm, thân ảnh Khánh Kỵ bay ngược lại khổ sở tránh né kiếm thế của hắn.

Khánh Kỵ vừa mới vọt tới mặt sau màn lụa, liền đã thấy phía trước dải lụa nhẹ nhàng chấn động, một tia sáng lóe lên từ trên lụa vù vù lộ ra, thẳng tới ngực hắn.

Khánh Kỵ hoảng hốt, lui lại đã không kịp, vội vàng rút ra bội kiếm của mình, kiếm mới rút ra được nửa, hào quang đã tới ngực.

Khánh Kỵ một tay cầm vỏ, một tay cầm kiếm, liền nâng thanh đoản kiếm mới rút khỏi vỏ một nửa chắn ngang lại một kiếm của Công Tử Triều.

'Keng' một tiếng, mũi kiếm của Công Tử Triều khó khăn lắm mới đâm được tới ngực hắn, lại bị đánh bay ra.

Hai kiếm đụng nhau, tàn lửa bay bốn phía.

Trên thân kiếm của Khánh Kỵ đã xuất hiện một vết nứt chạy dài.

Công Tử Triều kiếm thế không ngừng, mũi kiếm vung lên, quét ngang về phía eo hắn.

Khánh Kỵ mắt thấy trên thân kiếm có vết nứt, lại cứng rắn lấy kiếm ra chặn, không ngờ đoản kiếm của mình cũng bị bảo kiếm của hắn đánh gãy, lập tức tra lại kiếm vào vỏ, ngay cả vỏ kiếm cũng mang ra chắn.

Lại một thanh âm vang lên, kiếm của Công Tử Triều lại bị ngăn, dải lụa kia cũng bị mũi kiếm chém đứt, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Một nửa dải lụa bị gió thổi tung bay lên, khiến cho khuôn mặt hai người lộ ra trước mặt đối phương.

Một người mũ ngọc áo quan, mặt như bôi phấn, một người mày ngài sang sảng, phong vận ẩn vào bên trong, hai người thấy bộ dáng của đối phương thì đều ngẩn ra, Khánh Kỵ thất thanh nói:

- Quả nhiên là ngươi.

Công Tử Triều thất thanh kêu lên:

- Hóa ra là ngươi.

- Nguyên lai Tống Triều chính là Công Tử Triều, ta sớm nên biết mới phải.

Khánh Kỵ vui vẻ cười nói.

- Thân phận chân chính của ngươi, là gì?

Công Tử Triều không dám sơ suất, lưỡi kiếm đặt ngang trước ngực, nếu có gì không đúng, kiếm của hắn sẽ không chút do dự, lập tức vung ra.

Trên mặt Khánh Kỵ lộ ra nụ cười:

- Ngô quốc Khánh Kỵ công tử, ra mắt Tống quốc Tử Triều.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-tranh-chi-the-mach-ngam-manh-liet-145908.html