Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 1 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 1

Bầu trời mùa thu xanh thăm thẳm như được tôn cao thêm.

Từng đám mây trắng tinh khôi tựa những chiếc kẹo bông gòn hững hờ trôi.

Ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng len lỏi qua từng kẽ mây rồi đáp xuống vạn vật.

Một chiếc xe bus đỗ xịch vào ven đường, nhả từng đợt khói đen kịt.

Như chỉ chờ có thế, những con người đang mệt mỏi vì đợi chờ lao lên xe nhanh như chớp.

Từ trên chiếc xe chật ních người, cô gái nhỏ khó khăn chen xuống.

Khi đôi bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm đất, cô bé thở dồn dập như trút được gánh nặng.

- Bạch Tường Vy, một cái tên bình thường, bình thường như chính con người của cô.

Cô, một con nhóc với mái tóc ngắn ngang lưng bết lại trên khuôn mặt gầy nhom, cùng làn da trắng trẻo, đôi mắt màu nâu sữa to tròn ẩn dấu dưới hàng mi dày, chiếc mũi nhỏ xinh với đôi môi hồng hồng.

Thật chẳng có điều gì quá nổi bật ! Nhưng, đằng sau lớp vỏ tầm thường đó lại là một tâm hồn vô cùng dễ thương, và cực kì dễ vỡ.

Mặt đường lát đá xanh, những viên đá đôi chỗ mấp mô, cỏ xanh mọc chen giữa những khe hở.

Chiếc bánh xe nhỏ xíu lăn qua con đường đá, thỉnh thoảng dằn xóc khi lăn qua một vài mô đá cao, hay những viên sỏi nhỏ nằm rải rác trên đường.

Tường Vy một tay kéo vali, một tay đút túi áo, miệng không ngừng ca hát.

Quả thực, hôm nay là một ngày rất đáng vui mừng đối với cô bé.

Ngày hôm nay, Bạch Tường Vy đến trường.

Đến trường ư ?

Tại sao lại đáng mừng như vậy ư ?

Đơn giản thôi, ngôi trường mà cô sắp đến, không bình thường như những ngôi trường khác.

Đó là học viện Bạch Âu, một học viện danh giá mà chỉ những bộ óc giàu chất xám, những con người là tinh anh của xã hội mới có thể đặt chân tới.

Khoác trên mình bộ đồng phục của Bạch Âu, Tường Vy nghênh ngang đi trên đường, ra chiều tự hào lắm.

Bộ đồng phục mang đậm phong cách Mỹ.

Logo của trường được thêu chắc chắn, dày dặn trên ngực áo.

Màu vàng của logo là màu của kim loại vàng thể hiện sự quý giá của kiến thức.

Màu tím được cả hoàng gia phương Đông và phương Tây ưa chuộng.

Màu sắc cùng các biểu tượng trên logo gắn liền với ý nghĩa về sự quý giá của tri thức, sự cao quý của việc học hành và những thành công mà con người có thể đạt được.

Con đường bất chợt đổ dốc, từ đây Tường Vy có thể nhìn thấy những toà nhà cao đồ sộ của Bạch Âu, ngôi trường mà cô sắp tới hiện ra lớn dần, rõ dần.

cuối cùng, cô bé dừng chân lại trước đôi cánh cổng sắt cao lớn được trang trí lộng lẫy, hai bên là hai cột đá mà trên cùng là tượng nữ thần có cánh.

Nhìn đôi cổng sắt rộng lớn với những hoa văn tinh xảo, cô gái nhỏ có thể cảm nhận được khí thế hào hùng mà oanh liệt.

Được đặt chân vào một ngôi trường danh giá như vậy, Bạch Tường Vy này xem như có thể mở mày mở mặt rồi ! Nghĩ tới đây, cô đeo ba lô trên vai, ưỡn ngực ngẩng đầu với phong độ của một phần tử trí thức đi vào.

Chà, quả không hổ danh là Học viện danh giá bậc nhất.

Có thể nói Bạch Âu là một khối kiến trúc không chỉ to lớn mà còn nguy nga, tráng lệ.

Học viện Bạch Âu do mấy toà nhà mái vòm được thiết kế theo kiểu phương Tây gần giống với lối kiến trúc Gothich tạo nên.

Khuôn viên học viện rộng bao la, đi vòng quanh thôi cũng mất vài giờ.

Giữa sân trường, bên những hàng cột tròn đặc trưng của lối kiến trúc Gothich là đài phun nước đang mải miết phun những hạt nước trong vắt, mát lạnh vào không khí.

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, những tia nước lấp lánh tựa pha lê kì ảo.

Nơi đây thực sự là một thế giới huyền diệu !!! Cô bé Tường Vy vì quá phấn khích, không cẩn thận trượt chân ngã ụp xuống sân trường.

Khởi đầu không thuận lợi ! Cô gái nhỏ khẩn trương quan sát xung quanh, may quá, không có ai chú ý tới bên này.

Cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối, một lần nữa ưỡn ngực ngẩng đầu đi.

Sân học viện lát gạch đỏ bóng loáng, từng tốp học sinh rảo bước, tiếng nói cười với những chất giọng cùng âm điệu khác nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt, ồn ào.

Đối với một môi trường sang trọng và lộng lẫy thì con người cũng cầu kì không kém.

Những gương mặt sáng sủa đầy tự tin, những kiểu đầu thời thượng, những đôi giày hàng hiệu bóng loáng.

Thường thì những học viện đạt chuẩn là nơi quy tụ những gương mặt ưu tú với những bộ óc tinh anh, những cậu ấm cô chiêu, và hơn hết là sự phân biệt đẳng cấp.

Những ngôi trường như vậy luôn tồn tại nhiều sự vô lý và bất công.

Bằng chứng là, những kẻ giàu có thì chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể bước thẳng vào trường mà không phải trải qua những ngày tháng ôn luyện cực nhọc, để rồi chà đạp lên bao công sức, cố gắng của người khác.

Nhưng ở Bạch Âu chưa bao giờ tồn tại sự bất công.

Ở Bạch Âu, dù là tiểu thư hay thiếu gia quyền quý thì cũng giống với những kẻ bình thường.

Và tất nhiên, ngôi trường trở thành mục tiêu của tất thảy người dân trong nước.

Chính vì vậy mà vào đầu năm học hàng loạt đơn xin nhập học được gửi đến, hàng ngàn học sinh từ các trường khác kéo đến thi tuyển.

Nhưng chế độ thi cử nơi đây rất khắt khe chỉ chọn một phần trăm trong những người có kết quả loại xuất sắc nên rất ít người có thể lọt được vào học viện.

Vì thế mà Bạch Âu được chọn là học viện danh giá nhất trong nước với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, sang trọng, hệ thống nhà trường và giáo dục hàng đầu với tiêu chuẩn của một Học viện Quốc tế.

Thế nhưng Bạch Tường Vy lại là một trường hợp đặc biệt !!! ~oOo~ “ Cộp… Cộp… Cộp “ Tiếng đế giày chà sát xuống mặt đất vang lên trong khoảng không tĩnh mịch.

Tường Vy lang thang trên hành lang dài hun hút, chốc chốc lại ngó qua ô cửa sổ từng lớp học mà cô đi ngang qua, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- 11A2, 11A2, 11A2,… “ Bộp “

- Á !!! Và hậu quả của việc không để ý đường đi là thế này đây, Tường Vy đã va vào ai đó, một ai đó có thân hình khá cao lớn.

Điều hiển nhiên là cô bé ngã ngửa ra đằng sau mà theo cô thì đó là tư thế ngã chẳng đẹp chút nào.

Cảm thấy có luồng khí lạnh bao vây lấy thân người, Tường Vy lồm cồm bò dậy, tò mò ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, bắt gặp ánh mắt sâu như biển sóng.

Trong đôi mắt chàng trai có làn sương mỏng, lonh lanh thật dễ thương.

Ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Bạch Tường Vy.

Cô chưa bao giờ thấy một đôi mắt phượng tuyệt đẹp đến như vậy, ánh mắt ấy tựa như núi băng ngàn năm, sắc lạnh đến run người.

Điều cuốn hút cô nhất chính là màu mắt của anh, màu xanh sapphire, một màu khá lạ.

Còn gương mặt của người kia, chà, đó là một khuôn mặt đẹp mê hồn.

Theo cô thấy thì đó là khuôn mặt không mang lại cho người ta cảm giác an toàn nhất.

Dưới ánh nắng buổi sớm, khuôn mặt chàng trai như bừng sáng với mái tóc đen như ngọc và có vẻ hơi rối.

Làn da mềm mại, mỏng manh như men sứ.

Sống mũi cao, thanh nhã.

Đôi môi đẹp dịu dàng như cánh hoa anh đào.

Đâu đó trên người chàng trai toát lên vẻ cao ngạo của bậc Vương tử.

Tất cả những điều đó đã tạo nên một con người hoàn mĩ, nhưng không kém phần kiêu sa và ngạo nghễ như thần Mặt Trời Apolo.

Giờ đây Tường Vy mới thấm thía câu nói của nhỏ bạn:

“ Thấy trai đẹp mà không mê thì ko phải là con gái! “ Ngây người một lúc lâu, Tường Vy mới bật được ra hai chữ nhạt nhẽo :

- Xin lỗi !.

Lời nói vừa mới dứt, nhanh như chớp, một bàn tay tóm lấy chiếc cổ trắng ngần của Tường Vy, nhấc bổng cô bé lên rồi dí sát vào vách tường.

Bàn tay siết chặt như muốn ngăn không khí vào tới phổi khiến cô bé hít thở khó nhọc.

Tường Vy giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc kia.

Chàng trai ghé sát tai cô bé, nheo mắt thì thầm:

- Đã chạm vào tôi ! Hơi lạnh phả vào khuôn mặt trắng muốt, bàn tay bé nhỏ run run nắm chặt lấy cánh tay thô bạo, cố hết sức giằng ra.

Nhưng cô càng kháng cự, bàn tay kia càng siết chặt.

Trái tim của cô bé bất chợt run rẩy như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cô gái nhỏ bất lực, kêu lên mấy tiếng yếu ớt.

Và ngay khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, Tường Vy cảm thấy bàn tay ấy đang nới lỏng rồi thả hẳn ra.

Cô gái nhỏ rơi xuống đất, bàn chân run run như không còn trụ vững, từ từ ngã quỵ xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt.

Thoát khỏi gọng kiềm , cô bé ho sù sụ, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần giờ đây đã hằn lên những vệt đỏ.

Buông tay, chàng trai nhìn chằm chằm vào Tường Vy, nhếch môi đầy hiểm độc rồi quay người tiến thẳng về phía trước.

Còn lại một mình Tường Vy, cô bé dường như bị hút hồn bởi tấm lưng thẳng của người ấy, những đường nét đẹp đẽ cho cô thấy, anh là một con người kiên cường và kiêu hãnh.

Nhìn con người anh đang khuất dần trên khúc quanh của hành lang, trong lòng cô chợt dâng lên sự tiếc nuối khôn nguôi pha chút phẫn uất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-1-235491.html