Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 11 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 11

Vạt nắng mỏng manh nhợt nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt lên những thân ảnh của đám học sinh đang tụ tập trước cửa lớp.

Tia nắng nghịch ngợm đậu trên những mái đầu thời thượng tựa hạt pha lê tinh xảo.

Những bước chân kiêu ngạo, tự tin bước nhanh trên dãy hành lang trải dài đầy nắng.

Những cuộc trò chuyện, tán phét về một trò chơi điện tử, một kế hoạch mới cho kì nghỉ cuối tuần hay một dòng thời trang nổi tiếng nào đó vang lên hoà cùng giai điệu sôi động của chiếc MP3 không cắm phones đã vô tình tạo nên một cơn lốc hỗn tạp âm thanh ầm ĩ lan tràn khắp dãy hành lang khối 10.

Thế nhưng tâm trạng của Tường Vy lại ủ rũ vô cùng, hoàn toàn trái ngược với khí thế náo nhiệt bên ngoài.

Câu nói kì lạ của chàng trai được coi là hoàn mĩ bỗng sượt qua tâm trí cô gái nhỏ:

“ Có ma, tin không?

“ Cô bé khẽ rùng mình, thề rằng từ nay về sau nhất định sẽ không bén mảng đến gần ngôi nhà đó nữa.

Tệ thật, có khi nào Hàn Phong đùa để thử xem mức độ nhát gan của người nào đó.

Nhưng vốn dĩ con người lạnh lùng đó không hề biết đùa, vậy không lẽ anh bị hỏng não.

Nghĩ đến một con người thông minh thiên bẩm như anh mà cũng có lúc đầu óc trục trặc, cô gái nhỏ không thể ngăn chặn tiếng cười hả hê đang trực trào ra nơi cổ họng.

Đang suy đoán lung tung, cô gái nhỏ khựng lại khi biết mình đã đứng dưới cầu thang.

Một cảm giác bất an chợt gợn lên trong lòng, dường như ngay sau đó sẽ có chuyện gì bất trắc đến với cô.

“ Tường Vy kìa! “ Khi vừa nhấc chân lên bậc thang cẩm thạch, đột nhiên một tiếng nói lạ hoắc cất lên từ trên tầng 2.

Cô bé dừng bước, linh tính mách bảo rằng đang có một âm mưu nào đó sắp sửa diễn ra.

Bỗng… “ Ào “ Một thứ gì đó mềm mại như cát trắng trên bờ biển đổ ụp xuống đầu cô gái nhỏ.

Một tràng cười thích thú bất chợt vang lên như nhát dao đâm vào tim Tường Vy.

Cô bé nhắm nghiền mắt, đầu tóc, mặt mũi và bộ đồng phục Bạch Âu dính đầy bột mì.

Trông cô lúc này hệt con tôm tẩm bột, chỉ thiếu nước chiên giòn lên thôi.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Từ khắp mọi phía, hàng loạt quả trứng gà phóng thẳng về phía cô gái nhỏ… vỡ tan.

Thứ chất nhầy nhụa bên trong lớp vỏ mỏng tang cứ thế bám dính lấy thân người bé nhỏ một cách không thương tiếc.

Bộ dạng cô bé lúc này đen đủi đến tội nghiệp.

- Được rồi, xong rồi, ai đó đi lấy dầu đi, giờ chỉ còn bước rán lên nữa là xong – Một nam sinh có dáng người mảnh khảnh cất lời.

- Ý cậu là gì vậy?

Muốn bánh rán bí ngô sao?

Lời nói của nam sinh nào đó vừa dứt, trận cười ầm ỹ một lần nữa lại vang lên.

Đám học viên xung quanh đứa ôm bụng cười nghiêng ngả, đứa cầm điện thoại, máy quay phim.

Ánh flash loé nhẹ khi những mái đầu kiểu cách cùng chụm vào nhau chụp ảnh.

Có ai đó còn cố tình xịt bình CO2 vào người Tường Vy như thể cô là một đám lửa chuẩn bị gây hoả hoạn.

Cả thân người mềm nhũn khiến cô không thể nào đứng vững được, cô gái nhỏ bất lực ngã ụp xuống mặt sàn lạnh giá trong vô số con mắt bỡn cợt.

- Ha ha ha… nhìn bộ dạng đen đủi của nó kìa, buồn cười quá!

- Đồ bí ngô thối, nhìn đã buồn nôn rồi.

Những giọng nói hỗn độn xung quanh như hoà vào mùi tanh của trứng truyền đến tai Tường Vy.

Thật tồi tệ, hóa ra trước giờ cô vẫn luôn lầm tưởng rằng họ đã cô lập cô, chẳng còn để ý đến cô.

Hóa ra, cô vẫn được coi là tồn tại bằng những những hành vi độc ác này.

Hoá ra, không phải cứ muốn là có thể tránh khỏi sự tổn thương.

Hoá ra, không phải cứ muốn yên ổn là được bình yên.

Giọt nước mắt thống khổi trào ra nơi khoé mắt.

Làn nước trong suốt lăn dài trên bờ má trắng xanh.

Vy cắn răng, gắng gượng dậy nhưng vừa mới nhỏm người lên khỏi mặt đất chút ít thì như có rất rất nhiều bàn chân đạp cô ngã chúi xuống.

Cô gái nhỏ nhếch miệng cười cay đắng.

Thì ra, trước giờ cô luôn bị ruồng rẫy chứ không phải là đứa trẻ được tất thảy mọi người yêu quý như bố mẹ cô từng nói.

Thì ra, cô chỉ như hạt bụi, luôn bị cuốn đi bởi gió và bất lực với tất cả.

~o0o~ Ánh hoàng hôn đổ dần trên nền trời, nhốt vạn vật trong sắc đỏ lãng mạn với những cơn gió mát lành.

Rừng phong lay động, chuyển mình theo từng nhịp thở của gió lạnh.

Như con thú hung bạo, mỗi cơn gió thoáng qua đều lôi theo đám lá rơi lả tả từ những tán cây rậm rạp.

Khóm hoa dại bị gió quật mạnh tạt sang một bên như thể nhún nhường.

Mặt hồ xanh biếc xao động với những đợt sóng nhẹ.

Hơi lạnh của những ngày cuối thu len lỏi qua từng ngóc ngách, mạnh bạo xâm nhập vào ngôi nhà gỗ.

Ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ khung cửa sổ.

Bóng dáng thiếu niên đổ dài trên sàn gỗ tựa như một bức tranh phong cảnh đẹp không thể nào tả nổi.

Thiếu niên nhìn lưới qua căn nhà đơn sơ một lượt, đôi converse màu xám bạc tiến lại gần chiếc kệ gỗ gần như mục nát.

Ánh mắt xanh sẫm ghim chặt vào khuôn mặt đẹp không tì vết, mái tóc xõa dài với nụ cười thuần khiết làm người ta say, nằm im lìm trong khung ảnh.

Hàn Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt ảnh phẳng lì, mắt chú mục vào đôi mắt nâu sữa trong veo, giống hệt màu mắt của con ngốc nào đó, chỉ có điều màu nâu trong đôi mắt người phụ nữ ấy trầm hơn.

Anh có thể đứng hàng giờ thế này, chỉ nhìn thôi.

Nhưng thật tiếc, anh đã chẳng còn cơ hội ngắm người phụ nữ bằng xương bằng thịt ấy, mãi mãi không… Khoảnh khắc ấy, từng lớp sương mù tỏa ra từ con người màu xanh sẫm, giống như những đám mây đen u buồn bao phủ lấy không gian.

Những mảng kí ức tối tăm chợt ùa về từ một nơi rất xa khiến anh bực mình.

Vốn quen với hình tượng ngang tàng, thâu tóm mọi thứ, anh đời nào lại để những kí ức rối rắm kia chi phối.

Đôi mắt tuyệt đẹp thoáng chốc vằn tơ đỏ.

Bằng một lực mạnh, Hàn Phong dập mạnh khung ảnh xuống kệ gỗ một cách thô bạo.

Bàn tay rắn chắc lên gân, đấm mạnh vào tường.

Và dù được làm bằng gỗ nhưng bức tường rất rắn chắc, đến nỗi từ kẽ tay Hàn Phong trào ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

~o0o~ “ Rầm “ Cánh cửa bị xô mạnh, tiếng bước chân, tiếng đổ ngã dồn dập.

Trong cơn mê, Tường Vy cảm nhận được mùi thuốc phảng phất trong không khí.

Ồn ào quá, cô đang ở đâu?

Cái nhíu mày nhẹ thoáng qua trên vầng trán trắng muốt.

Hàng mi dài khẽ rung rinh rồi từ từ nâng lên.

- A, Tường Vy tỉnh rồi!

- Có ai đó reo lên với vẻ hạnh phúc.

Tệ thật, Vy muốn ngồi dậy để xem xét chuyện gì đang diễn ra, nhưng người cô mềm nhũn, đau nhức như không còn chất sống.

Cô bé hé mắt nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói quen thuộc ấy.

Là Kiều An.

Cô nàng đang nắm lấy tay Vy, khóe mắt đỏ hoe như vừa khóc, đáy mắt đen sẫm lộ ra vẻ căng thẳng.

- Tớ đang ở đâu vậy?

- Tường Vy mấp máy môi một cách khó khăn.

- Có bị ngất nên anh Thiên Khang đã đưa cậu vào phòng y tế.

- Kiều An quẹt nhẹ những giọt lệ lo lắng còn vương trên bờ mi, nói trong nghẹn ngào.

Quả thực lúc đó cô nàng đã rất sợ hãi, sợ Tường Vy xảy ra chuyện.

Lúc cô đi qua hành lang, trong đám đông hỗn độn cô vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Cái bóng dáng cô độc, bất lực ấy nằm sõng soài trên mặt sàn hoa cương lạnh ngắt, cái bóng nhỏ bé ấy như sắp tan vào vô vàn tiếng cười khinh bỉ.

Trong cơn hoảng loạn, chồng sách dày cộp trong tay cô vô thức rơi xuống đất, cô gái nhỏ vội vã rẽ đám đông chạy đến bên bạn.

Dù cô từng bị cô lập như không đến mức bị hành hạ đến mức thảm hại như vậy.

Khi ấy, An chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện lay mạnh cô bạn nhỏ và khóc nấc lên.

Rồi đột nhiên, trong đám đông, chàng trai trẻ lao đến, đỡ thân hình mỏng manh như thể sắp vỡ.

Không nói một lời, anh nhanh chóng đưa Tường Vy xuống phòng y tế.

- À, họ đến xin lỗi cậu!

- Kiều An dịch người sang một bên, cố ý để cô bạn nhỏ có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Tường Vy trợn tròn mắt đầy kinh khiếp.

Trước mắt cô, đám học viên bắt nạt cô ban nãy cùng lũ “ nữ côn đồ “ đã từng đánh cô đang quỳ gối dưới đất.

Bộ dạng của họ thật thảm hại.

Đầu tóc rối tung, mặt mũi bầm dập, lấm lem đất, quần áo xộc xệch đến tội nghiệp.

Đôi khuôn mặt còn lưu lại vài vệt máu…

- Hãy tha lỗi! Xin hãy tha lỗi! Chất giọng u ám như oan hồn vẳng khắp phòng y tế, khiến ruột gan của cô gái nhỏ muốn lộn ra ngoài.

- Mọi người… Có chuyện gì vậy?

- Tường Vy đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc hãi hùng đang trực trào ra nơi cuống họng.

- Các tiền bối tất nhiên sẽ không tha thứ cho những kẻ-làm-tổn-thương-Nữ-thần.

- Giọng nói trầm vang lên sau khi thân ảnh toàn bích bước vào cửa.

Dáng người tuấn mĩ dựa hẳn vào tường, đôi mắt xếch búng về phía Tường Vy cái nháy mắt thích thú.

- Thiên Khang, là anh biến bọn họ thành ra như vậy đúng không?

– Vy trừng mắt nhìn người con trai trong bộ quần áo “ nửa mùa “ như đang tra hỏi.

Chàng trai trẻ lắc đầu vô tội, miệng thấp thoáng nụ cười đểu giả.

- Là đàn anh khối trên! Họ có nghĩa vụ bảo vệ Nữ thần mà, phải không?

– Anh nheo mắt nhìn những đám hỗn độn trong phòng y tế.

Cái nhíu mày không hài lòng ẩn hiện trên khuôn mặt trẻ con.

– Chà, họ còn nhẹ tay quá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-11-235501.html