Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 12 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 12

Sáng hôm sau, khi tất cả các học viên ùa ra sân trường từ kí túc xá hay từ cánh cổng thép với những hoa văn cầu kì vừa mở, thì cũng chính là lúc cả học viện Bạch Âu bùng nổ trong không khí sôi nổi xen chút hoang mang.

Thật vậy, mọi người đều ngạc nhiên về cái danh Nữ thần.

Bởi thế, mà trên bảng tin, nhật báo sáng, trên các website của trường tràn lan những vụ việc liên quan đến cô gái nhỏ.

Và hiển nhiên, những chủ đề tám phét, tranh luận thường ngày của đám tiểu thư

- công tử đều được thay bằng cái tên Tường Vy.

Trên những khuôn mặt sáng sủa, hào hứng có, thích thú có, ngạc nhiên có và hoảng loạn cũng có,… Về phần cô gái nhỏ, cô không mấy vui sướng như mọi người đã nghĩ, cảm xúc của cô bị đảo lộn, trí não rối ren đến mức chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc.

Mới sáng sớm, trong khi Tường Vy còn chưa kịp ăn sáng, cô đã bị một đám người không rõ danh tính “ bắt cóc “.

Cô bé ra sức la hét, vùng vẫy, chống cự, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực.

Chẳng lẽ, đám người này không rút ra được bài học nào sau ngày hôm qua ?

Có khi nào cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự bắt nạt, khinh bỉ đến hết cấp ba không ?

Bao nhiêu dấu hỏi chấm, bao nhiêu nghi hoặc cứ thế choán kín lây não bộ của cô gái nhỏ.

- Mấy người định đưa tôi đi đâu hả ?

- Tường Vy gào lên.

- Đi rồi thì biết – Đàn chị với mái tóc dài gợn sóng, nheo mắt gian xảo đáp lời.

Rốt cuộc, họ ném Tường Vy vào một căn phòng kín.

Cô bé đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này… không bụi bặm, không bẩn thỉu, chắc chắn không phải nơi lí tưởng để “ giải quyết “ một người nào đó.

Căn phòng rất đẹp, hẳn chủ nhân của nó đã phải tốn công trang trí rất nhiều.

Rải rác khắp phòng là những bản thiết kế, màu vẽ, bút lông, giá vẽ và những thứ liên quan đến đồ họa khác…

- Mau vào đi ! Tường Vy bị xô mạnh, cô nàng mất đà, ngã chúi xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt.

- Các cậu là ai ?

– Cô gái nhỏ gằn mạnh, quắc mắt nhìn đám người đang cười một cách hí hửng.

- Các cậu ?

Ngay đến đàn chị trong trường cũng không biết sao, cô bé ?

– Cô nàng với khuôn mặt cực baby nâng cằm Tường Vy lên một cách thô bạo.

Giọng nói mang chút đe dọa.

Một đàn chị với kiểu tóc Vic hơi phồng cùng khuôn mặt thon gọn và chiếc mũi nhỏ xinh ra dấu cho nàng baby im lặng.

Chị ấy mỉm cười xã giao với cô gái nhỏ, rồi ngay sau đó, chị ta chống nạnh quay sang chỉ trích mấy kẻ nhốn nháo kia :

- Thôi đi, cô bé là Nữ thần thứ 16 mà.

Đừng cằn nhằn nữa, chắc tại mới vào trường nên chưa biết tôi là ai thôi ! Tường Vy nhíu mày.

Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa đây ?

Cơ mà bọn họ chẳng có vẻ gì là muốn xử cô cả.

Nhưng, tại sao lại đưa cô đến một căn phòng kín như này chứ ?

Cuộc chiến tranh giữa não trái và não phải diễn ra kịch liệt.

Và ngay khi cô gái nhỏ quyết định thốt ra lời nghi vấn về việc đàn chị “ bắt cóc “ cô đến nơi này, thì nàng baby cất tiếng bất mãn :

- Nói vậy mà được sao ?

Dù mới chuyển đến thì cũng phải biết Vũ Huyền Anh của chúng ta chứ ?

Tường Vy trân trối nhìn ai kia, khóe miệng co giật liên hồi.

Ở đâu ra cái kiểu ép buộc người ta phải biết đến danh tính của mình kia chứ ?

- Vũ… Huyền Anh ?

– Vy lặp lại như để nhét cái tên đó vào bộ nhớ của mình.

- Phải ! Vũ Huyền Anh – Bà chị baby nói chắc nịch.

Chợt, bộ mặt cáu bẳn của cô nàng đột ngột chuyển sang hớn hở khi nàng ta bắt gặp ánh mắt tò mò của nhóc con.

Nàng chắp tay trước mặt, mắt chớp chớp vẻ mơ mộng, miệng nói liến thoắng :

- Huyền Anh là ngôi sao đang nổi trong làng thời trang trong nước, và thậm chí còn rất nổi tiếng trên các tạp chí thời trang Nhật Bản…

- Là một designer tài năng.

Chỉ mới 18 tuổi mà đã có công ty riêng và tự phát triển sự nghiệp

- Một nữ sinh khác xen vào.

Mấy bà chị vừa dứt lời, Tường Vy liền ồ lên mất tiếng cảm thán.

Chà, cô đúng là mù mờ mà, đến một người nổi tiếng như vậy còn không biết đến.

Thật ngốc, thật ngốc mà ! Huyền Anh khoanh tay, nụ cười cao ngạo ẩn hiện trên làn môi mềm mại.

Dáng vẻ cô ấy rất ư tự mãn.

Mấy người còn lại thấy thế thì càng tung hô cô gái tên Huyền Anh nhiều hơn.

Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong bầu không khí sôi nổi.

- Trong trường này, chỉ cần nhắc đến Huyền Anh là không ai mà không biết.

- Đúng vậy, Huyền Anh là niềm tự hào của Bạch Âu !

- Mà sao Nữ thần 16 của Bạch Âu lại là một cô gái như này nhỉ ?

– Ai đó cất giọng châm chọc.

“ Cô gái như này “ ?

Tường Vy nhăn trán khó hiểu.

Nhưng rất nhanh chóng, nhóc ta gạt phắt mối nghi hoặc sang một bên, điều quan trọng bây giờ là phải đi ăn sáng thôi, cái dạ dày của cô đang đánh trống biểu tình rồi kìa.

- Phiền mọi người tránh ra dùm ạ, tôi phải đi rồi ! Tường Vy toan bước đi thì đột nhiên, cánh tay mảnh khảnh vươn ra túm lấy vai cô.

- Khoan đã… – Cô nàng baby có vẻ khó chịu với thái độ vô lễ của cô gái nhỏ, nàng ta cáu tiết, gắt lên

- Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà !

- Hả ?

– Vy trưng ra bộ mặt ngơ ngác như nai vàng.

Huyền Anh phóng thẳng tia nhìn thích thú pha chút gian manh về phía cô gái nhỏ, khiến cô nhóc rùng mình.

Cô ta chống nạnh, nhếch miệng cười rồi ra lệnh cho nữ sinh đứng gần bên :

- Được rồi, đem đến đây đi ! Cô nữ sinh kia gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh hệt cún con nghe lời.

Một lát sau, cô ta khệ nệ chạy ra với đầy thứ đồ lỉnh kỉnh.

Đặt chiếc hộp gì đó trông giống hộp đựng đồ make-up xuống bàn, cô ta liếc nhìn Tường Vy, đè mệnh lệnh vào giọng nói :

- Ngồi xuống đi ! Thắc mắc này còn chưa kịp tan thì khó hiểu kia lại kéo tới, khi mà đám đàn chị hùng hổ xông đến, ép cô bé ngồi xuống chiếc ghế khá cao, đối thẳng với tấm gương phẳng lì.

Họ định làm gì cô ?

Không lẽ…

- Okay, bắt đầu được rồi !

- Huyền Anh cười hời hợt, cô nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp đồ nghề make-up ra, rồi nháy mắt với cô gái nhỏ :

- Ngoan nào, cô bé ! Chỉ cần qua tay chị thì tất cả sẽ khác thôi !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-12-235502.html