Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 15 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 15

“ Á á á á á “ Tiếng hét thất thanh vọng lại nghe mà ghê rợn.

Cô gái với mái tóc dài buông xoã đến chấm lưng, che đi một phần gương mặt trắng bệnh, thiếu sức sống như tượng sáp.

Tà váy trắng thướt tha, nhẹ nhàng lướt trên mặt đất… Nghĩa địa ban đêm âm u mà lạnh lẽo.

Thoảng đâu đây nghe như tiếng quạ kêu, sói hú.

Tách… Tách… Tách… Máu.

Nhỏ giọt.

Máu.

Xối xả.

Tà váy trắng nhuộm đỏ bởi máu.

Cô gái kia… tuyệt nhiên không có một chút phản ứng.

Có tiếng loạt xoạt.

Cô gái dừng bước… và quay đầu lại, một cách chậm rãi… “

- Á á á á… Tất thảy mọi người trong rạp chiếu phim đều thét lên kinh hãi, và những tiếng thét thất thanh ấy đa phần đều là phái yếu.

Mọi người dường như đều run sợ, bởi cảnh tiếp theo vô cùng kinh dị.

Có người che mặt không dám nhìn.

Có người bịt tai không dám nghe.

Có cô nàng yếu tim bật khóc nức nở.

Tường Vy đưa mắt liếc nhìn rạp phim một lượt, nhịn không được than vãn.

- Bộ phim này thật… Dương Hàn Phong nhướng mày.

- Quá kinh dị ?

Cô lắc đầu.

- Không, là quá nhàm chán.

Tôi cứ tưởng sẽ được xem những bộ phim như kiểu The Descent hay The Ring hoặc là The Walking Dead… Dương Hàn Phong không nói gì, lại trở về với tư thế ngủ ngồi.

Tường Vy cảm thấy cuộc sống thật vô vị khi đi cùng với con người máu lạnh như Hàn Phong.

Cô thở dài, bắt chước anh ngả người vào lưng ghế và bắt đầu nhắm mắt lại, suy tính một vài thứ.

Có một số chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cô, mà cô gái nhỏ không thể nào hiểu được.

Điều đầu tiên và cũng là điều mà cô luôn thắc mắc, rằng tại sao cô có thể bước qua cánh cổng Bạch Âu dễ dàng đến vậy ?

Tiếp theo là viên kim cương Kor-i-nooh – nó chính là nguồn cơn của những cuộc ầm ĩ tại Bạch Âu và cũng chính nhờ nó mà cô được mọi người tung hô thế này.

Rốt cuộc, viên kim cương đó là thế nào ?

Trí óc Tường Vy như muốn nổ tung bởi những câu hỏi không lời đáp cũng những suy tư phức tạp.

Và rồi, cô gái nhỏ từ từ mở mắt, như thể muốn những phiền muộn có thể vơi bớt đi ít phần.

Nhưng ngay sau đó, một hình ảnh đập vào mắt cô khiến cô bé phải bật lên tiếng thét đầu tiên kể từ khi bước vào rạp kino xem phim kinh dị

- Hàn Phong đang gục đầu vào vai cô và ngủ rất ngon lành.

Hèn gì, cô bé cứ cảm thấy đau nhức một bên vai.

Bộ phim kết thúc lúc thành phố lên đèn.

Dòng người đổ ra từ rạp kino, bàn tán không ngớt về bộ phim kinh dị.

Chiếm phần đông là các cô gái ôm chặt lấy bạn trai một cách run rẩy, sợ sệt hệt sẻ non mới rời xa mẹ rẽ vào các ngả đường khác nhau.

Thấp thoáng trong đám đông ấy, là cô gái nhỏ đang dùng tay che mặt lại ra chiều xấu hổ lắm.

Tệ thật, lúc ở trong rạp, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Tường Vy, cứ như thể cô là một vật thể lạ vừa rơi xuống Trái Đất vậy.

Thế mà tên thủ phạm khiến cô lâm vào tình trạng dở khóc dở cười đó lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội hơn bao giờ hết.

Tường Vy cắn răng, giậm chân đầy tức tối, chỉ hận không thể xé xác cái tên chết tiệt đó ra thành nhiều mảnh.

~oOo~ Trăng của đêm nay rất sáng, kiêu hãnh chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt soi rõ mọi góc phố hun hút.

Nền trời đen thẫm, không một vì sao, tựa như một tấm thảm nhung huyền bí chỉ có ánh trăng đơn độc.

Nhà hàng Trung Quốc khiêm tốn nằm bên cạnh trung tâm thương mại.

Nơi đây được xem là điểm dừng chân lí tưởng cho du khách muốn khám phá và thưởng lãm ẩm thực phương Đông.

- Tôi tưởng sẽ về trường ?

Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

- Tường Vy trân trối nhìn khối kiến trúc sang trọng nhưng không kém phần cổ điển trước mặt, không khỏi trầm trồ.

- Đần độn ! – Hàn Phong nhíu mày rồi lướt qua cô, trong giọng nói có vẻ khó chịu.

Đi ăn cơm Trung Quốc, Tường Vy không chịu được chính là mùi vị của cá.

Cô miễn cưỡng nếm một thìa lẩu Trùng Khánh.

Tường Vy suýt sặc vì mùi vị cay nồng của lẩu, cay đến mức bỏng rát nơi đầu lưỡi.

Với nhanh ly nước bên cạnh, cô uống ừng ực như thể muốn vị cay đắng đó tan biến thật nhanh.

Tường Vy liếc sang phía đối diện, Hàn Phong đang thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành.

Thấp thoáng trong đôi mắt xanh xa-phia lạnh lẽo là tia cười hiểm độc.

Hoá ra, anh ta chơi cô.

Tường Vy không biết nên khóc hay nên cười.

Anh ta lấy cớ hẹn hò, đưa cô đến công viên trò chơi, khiến cô thích chí ra mặt.

Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta biết cô sợ độ cao mà lưa cô chơi tàu lượn, làm cô mấy phen hồn vía lên mây.

Rồi cuối cùng là đưa cô đi ăn đồ ăn Trung Quốc – toàn món cay xè.

Thực ra, Tường Vy không thể ăn được đồ cay ! Rốt cuộc, không chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt, cô bèn ra ngoài hít thở không khí.

~oOo~ Hành lang vừa rộng vừa dài, một mặt giáp với nước, một mặt là cánh cửa của phòng ăn.

Ở góc rẽ, một tốp người khoảng ba thanh niên đang tụm lại, xì xào gì đó.

Dưới nền hành lang có treo những chiếc đèn giấy, ánh sáng có màu vàng cam ấm áp, đám người kia ở trong bóng tối, dường như mập mờ không rõ, càng khiến cho linh cảm không lành trong cô trỗi dậy.

- Lô hàng đó bị thằng nhãi phá hỏng rồi.

- Chỗ thuốc phiện đó là hàng mới nhất, mất nó, đại ca chắc lỗ vốn không ít.

- Thằng khốn ! Đại ca mà biết thì nó tàn đời.

- Đồ ngu ! Mày có biết nó là con cái nhà ai không hả ?

Dám cả gan động đến nó, xem như chúng mày đi gặp Diêm Vương là vừa.

- Vậy lô hàng đó phải tính sao ?

“ Bộp “

- Đứa nào ?

- Một tên quát lớn.

Cuộc trò chuyện của ba gã trai bị gián đoạn khi chúng phát giác ra có người đang nghe lén.

Một tên trong số đó tiến lại gần nơi vừa phát ra tiếng động vừa rồi.

Ở một góc quanh, cô gái nhỏ đang run rẩy.

Nghe cách nói chuyện của bọn kia đã có thể đoán được rằng, chúng là dân giang hồ.

Vừa rồi cô còn nghe thấy chúng nói cái gì đó như là “ lô hàng “ hay “ thuốc phiện “ gì đó.

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong tâm trí Tường Vy, phải chạy.

Đúng, phải chạy, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách.

Nhưng, khi cô gái nhỏ toan thực hiện kế sách của mình thì có một giọng đàn ông vang lên bên tai.

- Này, cô em ! Chặn trước mặt cô lúc này là một gã đô con với bộ mặt dữ dằn, cùng chiếc đầu trọc lốc và những hình xăm chằng chịt trên bắp tay.

Cô gái nhỏ vội vang lắc đầu :

- Tôi chưa nghe được gì hết.

Tôi thề đấy ! Gã đô con cười lớn rồi đanh giọng lại :

- Em gái à, em vội cái gì chứ ?

Anh đây chỉ muốn mời em đi chơi thôi.

- Không… Tôi đang đợi…

- Tường Vy đang rất lo lắng, khắp bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mấy tên đồng bọn của gã đã đi đến tự lúc nào, một trong số đó nắm lấy cổ tay cô bé :

- Thôi nào, cô em đang đợi ai thế ?

- Bạn… bạn… trai tôi ! – Cô gái nhỏ trả lời, giọng nói có phần ấp úng.

Nhưng ngay lập tức, cô đã nhận ra sự ngu ngốc của mình.

Nếu để Hàn Phong biết được cô mạo nhận anh là bạn trai, không biết chừng cô sẽ chẳng được nhìn thấy ánh dương.

- Ồ, thế con lừa mà em gọi là bạn trai đang ở đâu hả ?

– Gã đô con hỏi.

Tường Vy không dám nói gì thêm nữa, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa.

Lòng dạ cô bây giờ đầy ắp những dự cảm xấu xí.

Thâm tâm cô đang gào thét, hi vọng rằng sẽ có người cứu giúp cô thoát khỏi đám côn đồ này.

Và, suy cho đến tận cùng thì lúc này đây, tâm trí cô chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hình mà cô cho là có thể giúp đỡ cô.

Đó hẳn là Dương Hàn Phong.

Nhưng, có lẽ anh ta sẽ không xuống tay cứu cô đâu.

Cô hi vọng thừa rồi… Cô gái nhỏ hít mạnh không khí vào chật phổi và quyết liều một phen.

- Anh ấy không đến đâu.

Dứt lời cô gái nhỏ xô mạnh gã đầu trọc ra một bên và chạy thật nhanh trong tiếng cười gằn của lũ lưu manh.

- Cô em cũng được lắm ! Có tiếng lao xao ở phía sau, Tường Vy chạy nhanh hơn nữa, cô gái nhỏ băng qua dãy hành lang dài hun hút, và lao nhanh vào căn phòng rộng lớn, sang trọng với chữ VIP to đùng ở cửa…

- Chúng ta về thôi ! Cô nói vội với chàng trai trẻ đang trầm ngâm bên chiếc bàn đầy ắp những món ăn thượng hạng và thưởng thức những giai điệu Trung Hoa do những nghệ sĩ nổi danh thực hiện.

Quanh người anh ta như phủ một lớp sương mỏng, hư hư thực thực tựa hoàng tử anh tuấn kiêu sa mà ngạo nghễ.

- Em vội gì chứ ?

– Hàn Phong lạnh nhạt nói, tuyệt không hề có chút vội vàng.

- Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, đưa tôi về mau.

- Tường Vy nói mà như ra lệnh.

Trong lúc tình thế cấp bách thế này, cô chẳng thể năn nỉ, cầu xin con người máu lạnh kia được nữa.

- Đã qua giờ giới nghiêm rồi.

– Trái ngược với những suy tính của cô gái nhỏ, Hàn Phong chẳng hề nổi giận vì thái độ xấc xược của cô, mà còn rất thản nhiên trưng ra điệu bộ bất-cần-đời thường thấy.

Cô gái nhỏ còn định thầm nguyền rủa tên chết tiệt nào đó, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ăn bật mở và một toán người từ đâu xông vào.

- Con nhãi !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-15-235505.html