Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 2 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 2

Lớp 11A2 đang là giờ Toán học, nhưng tiết học đó đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một cô nữ sinh lạ lẫm.

Một ông thầy trung tuổi với mái tóc điểm bạc, nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ bé đang thấp thỏm ngoài cửa lớp học.

- Thưa thầy…

- Tường Vy lí nhí, vặn vẹo hai bàn tay.

Ông thầy đẩy nhẹ gọng kính đen đang trực tuột khỏi sống mũi, hơi nhíu mày, ngờ vực hỏi:

- Em là học sinh mới ?

Vy gật đầu một cách e dè như chú chim non vừa xa mẹ.

Thầy giáo mỉm cười, dẫn cô bé vào lớp, sau đó dõng dạc giới thiệu.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học viên mới.

Toàn bộ lớp 11A2 bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay, có người còn huýt sáo chào mừng.

Cảm xúc của cô gái nhỏ bây giờ không còn từ ngữ nào để miêu tả ngoài cụm từ vui-sướng-tột-cùng.

Những tưởng rằng, một ngôi trường toàn tiểu thư, công tử như vậy thì một thường dân như cô sẽ được tặng những cái lườm nguýt sắc lẻm, những lời bỡn cợt cay độc, những cú ngáng chân bất thình lình và những mẫu giấy vụn ném thẳng vào đầu không thương tiếc.

Thế nhưng, mọi người nơi đây rất thân thiện, thân thiện đến bất ngờ… Vì thế, chắc rằng cô sẽ sớm hoà nhập với môi trường học tập mới nhanh thôi.

Cô bé nở nụ cười tươi roi rói :

- Chào các bạn, mình là Bạch Tường Vy, mong các bạn giúp đỡ nhiều.

Dứt lời, nhiều thành viên của lớp đứng dậy bắt tay với Tường Vy.

Bỗng, từ trong đám đông, một cô bạn với mái tóc được uốn xoăn màu hung đỏ tiến lại gần Tường Vy, vẻ mặt hình sự, nói lớn.

- Chào Tường Vy, hoan nghênh bạn đến với tập thể lớp 11A2.

Nhưng trước khi chính thức trở thành thành viên của 11A2, bạn cần chuẩn bị một món quà để tặng mọi người.

Một môi trường hào nhoáng luôn đem đến cho người ta những luật lệ quái gở.

Quà ư?

Quà cáp luôn là một vấn đề nan giải đối với Tường Vy bởi bản tính keo kiệt kia.

Nhưng… nếu không có quà cô sẽ không được vào học.

Tường Vy gãi đầu, vẻ khó khăn vô cùng.

Như hiểu được tâm trạng của cô, cô bạn tóc đỏ mỉm cười, nói giọng ngọt xớt.

- Không cần những bộ đồ hàng hiệu, không cần những trang sức sang trọng hay những bữa ăn toàn sơn hào hải vị.

Đơn giản chỉ là hát thôi.

- Hát… hát ư ?

- Đúng ! – Cô bạn trả lời dứt khoát rồi quay xuống lớp học, hô to :

- Mọi người có muốn nghe Tường Vy hát không ?

Đáp lại cô ấy là một từ muốn với âm lượng không hề nhỏ.

Đề nghị này có vẻ dễ thực hiện, Tường Vy ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cũng ấp úng nói:

- Mình… xin… hát bài… Pretty… Pretty Boy.

Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên, kèm theo đó là những tiếng huýt sáo đầy phấn khính.

Vy khẽ cúi người, hắng giọng rồi nở nụ cười gượng gạo.

I lie awake at night See things in black and white I only got you inside my mind You know you have made me blind.

Bài hát nhẹ nhàng cất lên, lan rộng khắp phòng học, hoà vào hợp âm của những chú chim non hót véo von xung quanh, và những cơn gió reo bên ngoài.

Mọi người dường như chìm trong tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của Tường Vy.

Cô bé hát hay quá !!! I lie awake and pray That you will look my way I have all this longing in my heart I knew it right from the start.

Đôi converse màu xám bạc chợt khựng lại, lặng lẽ đứng ngoài cửa lớp, trầm ngâm theo giai điệu bài hát.

~o0o~ Phía sau trường học, cách một khoảng không xa là kí túc xá dành cho học sinh.

Chà, kí túc xá của Bạch Âu chẳng khác nào khách sạn 5 sao to lớn, đồ sộ.

Kí túc xá nữ nằm đối diện với kí túc xá nam.

Còn, phòng kí túc xá là một phòng ốc cực kì sang trọng và đầy đủ tiện.

Kí túc xá được chia làm hai phòng, một phòng ngủ và một phòng đọc sách.

Tường Vy được xếp chung phòng với cô bạn tên Trịnh San San.

Cô đã gặp thoáng qua cô bạn này ở đâu đó rồi, hẳn phải là con người tách riêng biệt khỏi đám đông đang vây quanh cô học sinh mới, ngồi một góc mà đọc sách.

Cô bạn không thích hoà mình vào không khí ồn ào, náo nhiệt kia đã để lại cho cô chút ấn tượng.

San San có mái tóc màu nâu hơi ánh đỏ được buộc cao đầy cá tính.

Khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt đen lay láy và chóp mũi cao hơi nhọn, cái miệng nhỏ lúc nào cũng nhai tóp tép kẹo gôm.

- Chào bạn !

- Tường Vy mỉm cười, chào hỏi một cách máy móc.

Đáp lại lời chào của cô là một chữ “ chào “ cộc lốc.

San San lãnh đạm nhìn từ trên xuống dưới, thầm đánh giá cô bạn cùng phòng.

- Thật tầm thường ! – San San buột miệng nói khi cô đang định nhét thêm chiếc kẹo sing gum vào miệng.

Tường Vy tự nhận mình là người không làm cho người khác thấy ghét, Trịnh San San cũng ko phải là nữ sinh tính tình cô độc, ngạo mạn.

Nhưng ko hiểu sao San San rất không ưa Tường Vy.

Lúc mới gặp nhau, San San rất ít nói chuyện với cô.

Một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi Tường Vy chuyển đến Bạch Âu.

Thời gian đúng là có tác dụng kì diệu, quan hệ giữa cô và Trịnh San San cũng được cải thiện chút ít, chỉ là một chút ít thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-2-235492.html