Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 3 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 3

Bình minh.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính bóng loáng gắn trên dãy nhà tầng.

Bạch Âu mỗi buổi sớm thật ồn ào.

Phảng phất trong bầu không khí tinh sạch là hương hoa trong vườn hoà quyện với mùi thơm của thức ăn lan ra từ canteen.

Thời gian, hoạt động, sinh hoạt của các học sinh hay giáo viên diễn ra như thường lệ một cách máy móc.

Những tiết học bắt đầu và theo dòng thời gian mà kết thúc.

Từ khắp các phòng học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Hẳn là ai cũng đói lắm, vì sau khi ra khỏi lớp, người nào người nấy kéo nhau vào canteen.

Vì Bạch Âu là trường bán trú nên buổi trưa canteen sẽ phục vụ ăn uống cho học sinh.

Nói là canteen nhưng nơi này chẳng khác gì 1 nhà hàng Buffet chính hiệu với những thức ăn ngon tuyệt hảo.

Quầy đồ ăn ngọt và đồ ăn mặn được tách biệt rõ ràng.

Trong tủ kính, những chiếc bánh ngọt thơm ngon được đặt trên đĩa sứ, những chiếc bánh vòng được quét một lớp chocolate đẹp mắt được bày chung với những chiếc bánh donut nhiều màu sắc sặc sỡ.

Máy bán nước tự động được đặt ở một góc phòng bên cạnh máy pha cà phê và máy làm kem tươi.

Tường Vy chọn món cơm kẹp AppeRice, sau đó bỏ ít tiền lẻ mua 1 lon nước cam rồi tìm một cái bàn trống ngay gần cửa sổ, nơi có những khóm hoa mùa thu đang nở rộ.

Nhét ear phone vào tai, cô bé ung dung giải quyết bữa trưa.

- Làm cái gì vậy hả ?

Cách đó không xa, ở trước cửa ra vào có 1 cô bé ốm nhom nhỏ thó với khuôn mặt tròn trắng bệch, mái tóc ngắn rối bù, đôi mắt hơi híp được che lấp dưới gọng kính to tròn màu đen.

Con bé đứng trân trối trên nền đá hoa cương lạnh giá.

Đứng trước mặt cô bé là một cô gái đỏm dáng với mái tóc phồng đen óng ả tôn lên làn da trắng như tuyết cùng với đôi môi được quét một lớp son đậm màu hồng phấn.

Tường Vy biết cô gái này bởi San San rất hay nhắc đến cô ta, cô ấy là Lưu Khả Phi, được mệnh danh là người có sắc đẹp nhất, nhì trong trường.

Khả Phi chống nạnh, hơi nhíu mày, miệng quát tháo.

- Mắt mũi mày để đi đâu vậy hả ?

Con bé này…

Dứt lời, Khả Phi giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô bé nhỏ thó kia.

Cô bé lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất.

- Á !!!

“ Xoảng “

Tiếng động của sự đổ vỡ.

Tất cả mọi người trong canteen đều quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động.

Chiếc khay đựng bữa trưa của cô bé xấu số rơi xuống sàn, khiến thức ăn văng tung toé.

Khả Phi cau mày khó chịu.

- Gì đây ?

– Phi nhìn xuống dưới chân, một miếng jambon đang nằm yên vị trên chiếc giày hàng hiệu của cô.

Phi nổi đoá, gắt lên:

- Lau đi !!!

Cô bé đáng thương ngẩng đầu nhìn Khả Phi, mặt tái mét cắt không còn giọt máu, khổ sở hỏi lại.

- Gì… gì cơ ?

Phi chống nạnh, cáu kỉnh lặp lại:

- Tao nói lau đi, mày có biết đôi giầy này bao nhiêu tiền không hả ?

Nếu không muốn phải bồi thường thì mau lau đi…

Cho dù Khả Phi có quyền quý, xinh đẹp đến mấy nhưng cách cư xử của cô không thể nào chấp nhận được.

Đám học viên bắt đầu nhao nhao bàn tán.

Con bé còi nhom ngước đôi mắt căm giận nhìn Phi, nhưng rốt cuộc nó chẳng thể làm gì được, đành ngậm ngùi lấy cổ tay áo lau vết bẩn dính trên giầy của Khả Phi.

Chợt, một dòng nước tinh khiết chảy “ róc róc “ xuống…

Khả Phi nhìn dòng nước mát lành chảy xuống giầy của mình, mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

Con bé ốm yếu kia trợn mắt kinh ngạc.

Tim nó đập liên hồi, tay chân nó run lẩy bẩy, toàn thân nó mềm nhũn, ngay cả ngồi thôi mà nó đã thấy trụ không vững.

Còn đám học viên thì há hốc mồm ngạc nhiên, có người sợ hãi, người đồng cảm, người vui mừng trước sự tức giận của Phi nhưng cũng có người cảm thấy coi thường con bé không biết điều.

- Mày….

Khả Phi trừng mắt với kẻ không biết điều

- Bạch Tường Vy.

Chúa ơi !!! Cô đang làm cái gì thế này, hay chăng trời nóng quá nên nổi điên mất rồi?

Bỗng dưng nổi hứng hào hiệp làm gì, giờ thì hay rồi, cô đang đối đầu với Lưu Khả Phi đó, là con người hống hách, có thù phải trả đó.

Trong đầu cô bé chợt hình thành nên cái suy nghĩ rút lui, nhưng… không kịp nữa rồi, đã phóng lao thì đành phải theo lao.

Tường Vy nhíu mày:

- Đôi giày cao cấp vậy thì dùng nước thôi cũng sạch mà.

Khắp canteen bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán, xì xào to nhỏ.

Có người tỏ ra thông cảm với cô bé ko hiểu chuyện, có người tỏ ra khinh khỉnh, coi thường.

Ai mà không biết Khả Phi là công chúa la sát luôn cậy vào gia thế mà bắt nạt kẻ yếu kém.

Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Khả Phi nghiến răng ken két, nhấn nhá từng chữ:

- Mày… dám làm thế với tao hả ?

Đồ xấc xược !

Cơn giận truyền xuống lòng bàn tay, Phi giơ tay lên, nhanh như chớp “ tặng “ cho Tường Vy một cái bạt tai đau điếng.

“ Chát “

Âm thanh chát chúa vang vọng khắp canteen, cái tát khá mạnh khiến mặt Tường Vy lệch hẳn sang một bên.

Mọi người sững sờ, mặt ai nấy đều tái xanh, ai đó cảm thấy bất đồng bỗng kêu đầy thương cảm với cô bé xấu số :

- Là cái gì chứ ?

Đúng là la sát mà !

Không ai biết rằng ở một chiếc bàn tròn bày toàn đồ ăn sang trọng, một chàng trai đang chăm chú theo dõi mọi cử chỉ cử chỉ của Vy.

Chàng trai đó có mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt hơi chếch về phía thái dương.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

- Thú vị thật !

Tường Vy trừng mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia giận dữ.

Đây là lần đầu tiên cô bị tát, ko tức sao được.

- Hừ, loại người hống hách không coi ai ra gì như cô – Vy tiến lại gần cô nàng la sát

- Phải dạy một bài học mới được.

Dứt lời, Tường Vy nhanh chóng túm lấy cánh tay của cô nàng, kéo giật lại, vặn ngược ra đằng sau, một đòn nho nhỏ trong môn võ karate.

Khi còn học ở trường cũ, Tường Vy có tham gia một karate club nên có biết chút ít về thế võ.

Khả Phi mím chặt môi, cố nén đau, từ đáy mắt hiện lên những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.

Cô bé con ghé sát vào Khả Phi, thì thầm:

- Muốn người khác coi mình như công chúa thì phải cư xử sao cho đoan trang như một công chúa chứ

- Nói đoạn, Tường Vy đẩy mạnh cô nàng, khiến cô ta ngã chúi xuống đất rồi lau tay như thể vừa chạm vào vật gì đó dơ bẩn lắm.

Sau đó, cô bé tiến lại gần cô bạn gầy nhom, đỡ bạn lên, thận trọng hỏi han:

- Không sao chứ ?

Con bé kia lắc đầu ngầy ngậy, mặt nó tái nhợt, môi mím chặt nói không nên lời.

Khả Phi nhìn chằm chằm vào con bé hỗn xược vừa đánh mình, gằn giọng như thể muốn chút hết tức giận vào lời nói.

- Mày sẽ chết với tao, hãy đợi đấy !

Ở một chiếc bàn tròn, khuất sau chậu cây cảnh, một con người chứng kiến hết thảy mọi việc vừa diễn ra, khẽ nhếch mép đầy mỉa mai.

Bằng một giọng nhỏ, âm sắc hằn học, người đó rít lên :

- Bạch Tường Vy, mày cứ đắc thắng đi, nhưng mày sẽ nhanh chóng nếm mùi đau khổ vì sự vô dụng của mày, mày phải chết một cách thảm khốc.

Giọng của người giấu mặt rất nhỏ, nên những người trong canteen ko thể nào nghe thấy những lời nói dị thường đó.

Trong restroom trống trơn, những tấm gương gắn trên dãy bồn rửa màu trắng phản chiếu hình ảnh của hai cô bạn nhỏ.

Vặn vòi nước, xả ra thật mạnh, Tường Vy đưa tay hứng nước rồi vốc lên mặt.

Nước lạnh giúp cô tỉnh táo phần nào.

Cô bé vỗ vỗ vào ngực, trấn an mình sau sự việc vừa rồi.

Nguy hiểm thật !

- Tớ là Kiều An lớp 11A5, cậu là Bạch Tường Vy 11A2 đúng ko ?

! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ…

- Cô bạn nhỏ thó, đưa tay vào bồn rửa, làm những giọt nước đang xối ra bắn ra ngoài.

- Cả trường này chắc chỉ có cậu mới dám làm vậy, tớ sẽ ko bao giờ quên ơn cậu.

Trước bộ mặt ngây ngô của cô bạn nhỏ, Tường Vy phì cười.

Cô bạn này thật dễ thương quá đi !

~o0o~

- Này, nghe nói hôm nay cậu dám đổ nước vào giầy của Khả Phi.

- San San nghịch nghịch trò gì đó trên internet, nói chậm rãi.

- Ừm… não tớ bị hỏng rồi!

- Tường Vy nằm phịch xuống một trong hai chiếc giường nệm trắng, ngước lên nhìn chiếc đèn chùm kiểu Italy được treo ở chính giữa căn phòng.

Như hiểu được sự lo lắng của cô bạn, San San trấn an :

- Yên tâm đi, cô ta sẽ không làm gì cậu đâu.

Tường Vy thở phù nhẹ nhõm, cũng ko hẳn là hết lo lắng.

Cô bé nghịch nghịch vào lọn tóc, nói bâng quơ:

- Bạn ấy thật đang thương !

- Ai ?

Con bé còi nhom ấy hả ?

– Ngập ngừng giây lát, San San gật đầu đồng tình

- Dễ bắt nạt, dễ sai bảo, dễ ăn hiếp, thật vô dụng !

Buông một lời phán xét, San San nhấn nút thoát khỏi chương trình gì đó trên internet rồi lướt một lượt qua các sản phẩm thời trang.

Tường Vy thở dài ngao ngán.

Kiều An cũng đâu đến mức vô dụng như San San nói, cô ấy biết vẽ, và vẽ rất đẹp nữa.

Chiếc ga trắng tinh tươm bị thân hình nhỏ bé của cô lăn qua lăn lại đến mức nhàu nhĩ, trông thật tội nghiệp.

Đột nhiên, trong tâm trí cô bé hiện lên hình ảnh của người ấy.

Mái tóc đen như ngọc, đôi mắt xanh lạnh lẽo, vô cảm tôn lên thân hình cao quí nhưng rất tàn bạo.

Chợt, trái tim cô bé khẽ run rẩy.

Tự đánh vào đầu để xua đi hình ảnh đẹp đẽ đầy tà mị của anh, cô nàng bất lực cắn gối.

Điên thật rồi ! Rõ ràng anh ta ngược đãi cô, hại cô suýt chết vậy mà cô còn nhớ đến anh, đúng là gàn dở.

Khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc tối sầm lại, bàn tay nhỏ nhắn ko ngừng giày vò tấm ga trải giường.

Cô ko thể chạm vào anh ư ?

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu khiến Tường Vy bực mình, gằn giọng nói lớn :

- Này, cậu có biết anh chàng có đôi mắt màu xanh sapphire không ?

Bàn tay đang di con trỏ chuột chợt khựng lại.

Mặt San San bỗng chuyển màu thành xanh ngét, bờ môi run rẩy, khó nhọc bật ra từng tiếng đứt quãng:

- Cậu muốn nói tới… Dương… Dương Hàn Phong ?

Tường Vy lắc đầu, trưng ra bộ mặt ngây thơ như nai tơ.

- Tớ không biết !!! Tên đó thoát ra từ trại điên nào vậy, anh ta đòi giết tớ này.

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Tường Vy không khỏi rùng mình, hồ như các tế bào trong cơ thể đang nhảy dựng lên, run bần bật.

San San gập laptop lại, nhào tới bên Tường Vy.

Cô với tay lấy chiếc gối ôm thật chặt như thể vừa nghe được một câu chuyện kinh dị trên mức bình thường.

Rồi, nhìn chòng chọc vào Tường Vy, thở dài :

- Tường Vy này, có thể cậu là học viên mới nên không biết.

Có điều này cậu nên nhớ, đừng bao giờ gây sự với những nhân vật tầm cỡ, Khả Phi là ví dụ.

Đừng tỏ ra hào hiệp luôn giúp đỡ người khác, hãy lơ đi nếu không muốn có hậu quả.

Nếu cậu nghe theo tớ, hẳn sẽ hoà nhập rất nhanh với ngôi trường mới này

- Ngừng một lúc, cô nàng mân mê mép gối, vẻ mặt nghiêm trọng, phả vào không khí chất giọng rờn rợn

- Đặc biệt, đừng bao giờ có ý định tán tỉnh hay lảng vảng quanh Dương Hàn Phong, anh ta sẽ cho cậu tan xác đấy.

Tường Vy nghe xong, nuối nước miếng cái “ ực “, vuốt nhẹ tay vào ngực để trấn áp con kin đang nhảy loạn xạ, cô tự cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn tồn tại trên đời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-3-235493.html