Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 4 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 4

Mồ hôi chảy thành dòng, từng lọn tóc rối bù bết lại trên khuôn mặt trắng hồng sớm đã chuyển màu.

Màu đen vô tận bao trùm lấy nhãn cầu, Tường Vy không thể nhìn thấy gì trong bóng tối.

Chợt, dưới bàn chân như có một dòng nước chảy đến, tanh nồng.

Mặt sàn lạnh ngắt ngập chìm trong vũng máu.

Màu đỏ tươi thấm đẫm vào đôi tất trắng không mang giầy.

Cô gái nhỏ vội bịt chặt miệng để không hét lên những âm thanh kinh khiếp.

Chợt, từ trong bóng đêm, một cái bóng nhỏ bé nhảy chồm tới.

Cái bóng đó có dáng dấp giống một con mèo, miệng nó ngậm một thứ gì đó sáng lấp lánh.

Vật thể ấy phát ra thứ ánh sáng diệu kì hệt những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, cơ hồ có thể dẫn lối cho con người ta thoát khỏi bóng đêm kì ảo.

Con mèo bất động nhìn chăm chăm vào Tường Vy, đôi mắt xanh như hòn bi ve loé lên những tia cợt nhả trong đêm đen.

Hơi hãi hùng trước cái nhìn vô cảm của mèo hoang, cô gái nhỏ theo quán tính lùi về phía sau vài bước.

Nhưng, cô càng lùi thì con mèo càng tiến lại gần, buông tiếng kêu “ mew… mew… “ thảm thiết, mèo hoang cúi đầu xuống, thấp dần, thấp dần cho đến khi nhúm lông màu đen ngập trong vũng máu…

- Aaaaa !!!

Tường Vy vùng dậy, thở hồng hộc.

Đáng sợ quá ! Nhưng cũng thật lạ, dạo gần đây cô thường hay mơ tới máu và mèo đen.

Phải chăng, đó là điềm báo cho những việc tồi tệ sắp xảy đến?

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, bước xuống giường, khua chân tìm đôi dép bông mang trong nhà, rồi đi đến bàn học trong phòng đọc sách.

- Tường Vy, đang làm gì vậy ?

Giọng nói trong vắt như tiếng trẻ con cất lên, người đó tiến lại gần.

Tường Vy ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng.

Đó là Kiều An, cô bé có vẻ đang rất vui, tay đưa ra đằng sau như thể đang giấu diếm thứ gì đó.

- Đang vẽ !

- Tường Vy đáp lại gọn lõn, nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chào buổi sáng.

Kiều An đứng ngay cạnh cô, ngó vào tờ giấy đã không còn trắng, mặt méo xệch, thở dài thườn thượt :

- Cậu vẽ con gì thế ?

Cô bé con cười tít mắt, giơ tờ giấy với những đường nét nguệch ngoạc lên “ khoe “ với cô bạn mới quen.

- Tớ vẽ mèo, cậu thấy có đẹp không ?

- Tớ thấy nó giống con đười ươi hơn.

- Kiều An chống nạnh, đánh giá một cách thẳng thừng.

Như có nhát dao đâm trúng đầu, Tường Vy nhăn nhó, ra sức chứng minh đó là con mèo, rồi lại kể lể giấc mơ hằng đêm cho cô bạn nghe.

Kiều An mới đầu có vẻ rất chăm chú, nhưng rồi gạt phắt.

Cô nàng đưa ra trước mặt Tường Vy một hộp quà nhỏ xinh, miệng tủm tỉm cười :

- Nhìn xem, quà của cậu này ! Tớ thấy nó ở ngoài cửa nên mang vào.

Tường Vy há hốc miệng ngạc nhiên, ngờ ngợ hỏi lại như thể ko tin vào mắt mình:

- Quà của tớ ?

- Nào, mở ra xem đi !

- Kiều An gật gật đầu thích chí.

Nhanh chóng, Tường Vy cầm lấy hộp quà, tháo dây nơ bản to nằm chiễm chệ trên nắp, rồi từ từ mở hộp.

Woa ! Thật không thể tin được, trong hộp quà là một chiếc đầm dạ hội màu hồng được thiết kế với kiểu dáng trang nhã, tôn lên nét quí phái của quí tộc phương Tây.

Chiếc đầm được may một cách tỉ mỉ, tinh tế đến mức trên cả hoàn hảo.

- Đây chẳng phải chiếc váy hàng hiệu đang rất hot trên internet sao?

Nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm nay mới là ngày khai bán.

Kiều An run run nhìn bộ đồ với giá tiền cực khủng, chỉ dành cho những kẻ thừa tiền đang nằm ngay trước mắt, nước miếng không biết tự lúc nào cứ thi nhau rớt ra khỏi miệng.

Cô nàng phấn kích, nâng chiếc váy lên ngắm nghía.

Bỗng, từ chiếc váy rơi ra một tấm thiệp nho nhỏ.

Tường Vy nhíu mày, nhặt nó lên đọc.

From:

Hội học sinh Trung học Bạch Âu.

To:

Học viên Bạch Tường Vy.

10A2.

Bạn chính thức trở thành thành viên của Hội học sinh Trung học.

Hi vọng bạn sẽ có mặt tại dạ tiệc mừng ngày thành lập Hội học sinh.

Đi kèm theo tấm thiệp kia là một chiếc phù hiệu sơn màu vàng kim cùng với cành oliu được chế tác tinh xảo, sáng loáng dưới ánh nắng mắt trời.

Bạch Tường Vy biết đó là phù hiệu của Hội học sinh và cũng không đến mức ngu đần để có thể hiểu rằng được là thành viên của Hội học sinh đồng nghĩa với việc trở thành một phần tử đặc biệt trong một tập thể đặc biệt, như vậy có nghĩa là ta hơn người, hơn bạn; có thể ngẩng cao đầu mà vênh váo tự hào.

Đối với Tường Vy đó là một vinh dự lớn, một niềm vui vô hạn đáng để ăn mừng.

Kiều An không khỏi ngỡ ngàng thốt lên:

- Tường Vy… cậu… cậu… Ôi trời, phù hiệu của Hội học sinh.

Kiều An nuốt nước miếng ừng ực, cô có thể chắc chắn rằng, kia, đích thị là phù hiệu của Hội học sinh, chỉ hội viên mới có, tuyệt đối không phải hàng nhái.

- Oh my god ! Như vậy có nghĩa… cậu… là thành viên của Hội học sinh thật rồi.

- Kiều An bộc lộ vẻ phấn khích khác thường, nhưng trong lòng lại dâng lên chút ghen tị.

Một chuyện động trời như vậy, Kiều An kinh ngạc thì chẳng có gì sai.

Chưa năm nào Hội học sinh lại tuyển người một cách dễ dàng như vậy.

Ngay chính cô, năm lần bảy lượt nộp đơn muốn vào Hội, nhưng tất thảy đều không được chấp nhận.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-4-235494.html