Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 5 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 5

Tiết giảng Văn trôi qua một cách chậm chạm như đang thách thức tính nhẫn nại của các học viên.

Ngữ văn

- một môn học được coi là khó nuốt và dễ gục nhất trong tổng số các môn học.

Thật vậy, với lời giảng du dương cộng với những làn gió man mát ùa vào từ các khung cửa sổ càng kích thích dây thần kinh những con người vốn đã gật gù.

Dù đã rất cố gắng mở to hai mắt và đấu tranh tư tưởng khá quyết liệt nhưng Tường Vy không thể chống cự tiếp được nữa đành gục xuống ngủ ngon lành.

- Bạch Tường Vy!!!

- Bạch Tường Vy!!! Đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào, Tường Vy giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tên mình được nhấn nhá từng chữ, từng chữ một.

Chỉ he hé mắt thôi nhưng cũng đủ để thấy đôi chân đứng nghiêm trang trên bục giảng, đôi chân tròn vo mập ú khó khăn nhét vào đôi giầy cao gót màu đỏ.

Đôi giầy cao gót hẳn phải đau khổ đến mức muốn bùng nổ ngay lập được để được giải thoát.

Đương nhiên, cô gái nhỏ biết kia là ai, đó chính là giáo viên môn Ngữ Văn, người được giới học sinh “ mến mộ “ nhất và đồng thời cũng được họ “ tặng “ cho cái tên rất ư là thân mật

- Mập đại nương.

Tường Vy từng mường tượng, nếu cô là đôi giầy đỏ ấy, nhất định cô sẽ nói:

“ Này, mụ béo, có biết mụ rất giống con lợn không hả?

! “ Nhưng thật tiếc, cô lại là học sinh dưới chướng của Mập đại nương.

Tường Vy đứng dậy, không dám ngẩng đầu lên vì sau cặp mắt kính gọng đen kia là đôi mắt ti hí như con lợn nái, có khả năng đặc biệt là phun ra lửa, càng khiến người ta không lạnh mà run.

- Bạch Tường Vy

- Mập đại nương mở miệng.

- Vâng! – Cô gái nhỏ cung kính trả lời.

Thật là, muốn gọi thì cứ gọi đại đi, làm gì mà nhấn nhá từng chữ vậy, khó nghe chết được.

Tất nhiên là Tường Vy chỉ nghĩ trong đầu thôi, cô làm gì có gan mở miệng nói những lời đó chứ.

- Em có biết, tội của em là gì không?

- Em biết!

- Em biết từ lâu rồi mà, cô không cần hỏi đâu.

- Vậy…

- Mập đại nương lăm lăm cây thước trong tay.

- Em biết mình phải làm gì.

- Tường Vy gật đầu ra chiều hiểu biết rồi đi thẳng ra ngoài lớp.

Gì chứ, ngủ gật trong giờ đối với Tường Vy là chuyện cơm bữa.

Còn bị phạt trong tiết Ngữ văn lại là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.

Khi cô bé con bước ra khỏi lớp học, Mập đại nương bắt đầu ban phát mệnh lênh:

- Được rồi, im đó, quỳ xuống, giơ hai tay lên trời.

Tường Vy ngoan ngoãn làm theo như một chú cún nghe lời.

- Tường Vy, chưa hết giờ về thì không được đứng dậy

- Mập đại nương hất lọn tóc xoăn ra đằng sau, có vẻ đang rất thoả mãn vì sự uy hiếp của mình có hiệu nghiệm.

Bà bắt đầu tỏ ra sang trọng, quí phái, trịnh trọng bước lên bục giảng và bắt đầu sự nghiệp muôn thuở của mình

- giáo dục ru ngủ.

Những lúc như thế này nên làm gì?

Tất nhiên là ăn, ăn và ăn để giết thời gian.

Nghĩ thế, Tường Vy lôi trong túi ra một bọc chocolate.

Ngay khi cô vừa mới bóc lớp vỏ bạc của thanh kẹo, toan nhét vào miệng thì có ai đó tốt bụng gọi một tiếng:

- Này, cô tới kìa! Lời nói vừa dứt cũng là lúc Tường Vy kịp nhận ra bà cô Mập đại nương tay cầm thước bảng, mặt tối sầm tiến lại gần.

- Sô-cô-la ngon không?

Cô gái nhỏ nhanh chóng giấu chỗ kẹo ra sau lưng, nở nụ cười gượng gạo, biện minh cho bản thân bằng cách hỏi lại:

- Sô-cô-la nào ạ?

Tường Vy có thể thấy những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trong đôi mắt nhỏ ti hí.

Mập đại nương giật phắt tất cả kẹo chocolate rồi dí thẳng vào mặt cô bé tờ giấy chi chít những nét gạch đỏ.

- Bài kiểm tra của em! 0 điểm tròn! Tường Vy mắt chữ A, miệng chữ O, nói không nên lời.

Cô bé thầm oán trách Mập đại nương chết tiệt kia, chỉ giỏi ép học sinh đến bờ vực thẳm, rồi búng nhẹ tay một cái khiến họ rơi hẳn xuống mười mấy tầng địa ngục.

- Cấm túc, trò Tường Vy! Phạt chạy 100 vòng quanh sân bóng.

– Bà cô hạ lệnh.

- Hả?

Có nhầm không vậy?

Em đâu có làm gì, thưa cô

- Tường Vy mặt méo xệch, mếu máo nài nỉ.

- Không nói nhiều! Chạy, ngay và luôn!

- Mập đại nương bắt đầu phát cáu.

Đôi co một hồi, rốt cục Tường Vy vẫn phải làm động tác chuẩn bị chạy.

Sau khẩu hiệu “ xuất phát “ của Mập đại nương, cô gái nhỏ phóng thẳng vể phía trước như tên lửa, trong đầu nghĩ vẩn vơ.

Nếu cô chạy hết 100 vòng quanh sân bóng rộng lớn kia, có khi nào cô sẽ giành được cúp vô địch điền kinh không nhỉ?

! Lúc cô bé chạy xuống cầu thang, thì dây giầy bỗng nhiên đứt cái “ phựt “, Tường Vy vội cúi người xuống sửa lại.

Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra cách sửa sợi dây, cô nàng tiu nghỉu, hết nhìn đôi giầy lại nhìn vào bài kiểm tra nãy giờ vẫn cầm trên tay.

God, ngài có mắt không vậy, tại sao luôn mang rắc rối và xui xẻo đến với Bạch Tường Vy này vậy?

! Bỗng có tiếng bước chân vọng lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy Dương Hàn Phong, tai nhét ear phone, hai tay đút túi quần ngạo nghễ đứng phía trên đầu cô, lãnh đạm cất lời:

- Tránh ra! Nghe giọng điệu hằn học của anh ta, cô cũng chẳng thèm quan tâm anh vội hay bận chuyện gì, vẫn tiếp tục sửa dây giầy.

Đừng trách cô, ai bảo hồi đầu tuần trước, anh hại cô suýt chết.

Anh thấy cô dửng dưng như không nghe thấy gì bắt đầu phát cáu.

Ỷ vào đang đứng cao hơn, nên dùng chân huých vào đầu cô, gằn giọng:

- Tránh! Mặt Tường Vy bỗng tối sầm.

Cái đá chân của anh rất mạnh khiến đầu cô hơi đau nhức, cộng với hành vi không tôn trọng người khác của anh đã thổi bùng cơn giận dữ lẫn niềm uất hận bấy lâu nay của cô.

Cô bé bắt đầu nổi điên, lập tức thực hiện một pha hành động khá là nguy hiểm.

Đó là vo tròn tờ giấy trong tay rồi ném thẳng mặt anh.

Ánh mắt tức giận vằn tơ đỏ của anh khiến cô gái nhỏ rùng mình, vội quay lưng bước thẳng xuống cầu thang.

- Zero! Đầu đất! Tường Vy chợt khựng lại, bước chân cứng đơ như đóng đá.

Để anh ta biết lực học của cô thế nào rồi, xấu hổ quá đi! Cô gái nhỏ ngượng chín cả mặt, đùng đùng quay lại, giật phắt tờ giấy nhàu nát trong tay chàng trai, giọng the thé như trách móc:

- Liên quan gì đến anh.

Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Thật may, anh ta chỉ nói xấu cô thôi chứ không đánh đập hay bóp cổ cô đến chết.

Nhưng cô bé cũng chẳng dại gì ở đây lâu, ngay tức khắc, cô nàng chạy biến đi, nhanh như chớp, không thấy tăm hơi đâu hết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-5-235495.html