Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 6 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 6

Màn đêm bao trùm lên vạn vật.

Trên trời cao, những vì tinh tú khẽ lấp lánh tựa dải bụi kim tuyến được rắc trên tấm lụa đen.

Từng làn gió man man lướt nhanh trên bầu không khí náo nhiệt.

Dạ hội của Hội học sinh trường trung học Bạch Âu.

Chiếc đèn chùm pha lê lớn được treo lên trần nhà màu vàng kim của sảnh chính, từng hạt pha lê được chế tác tinh xảo rủ xuống giống như giọt nước mắt của thiên sứ, phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người.

Vệt sáng lung linh, huyền ảo phát ra từ những bóng đèn pha lê bay lượn trên không trung như những cánh hoa anh đào rồi rơi xuống trên người của những đôi đang nhảy điệu Valse.

Tường Vy đứng dựa vào cột đá hoa cương được trang hoàng bằng những dây bách hợp thơm ngát, phần vì mệt mỏi sau hình phạt một trăm vòng, nói là một trăm vòng nhưng thực ra cô bé chỉ chạy hai mươi vòng là được tha; phần vì xấu hổ trong bộ dạng “ thường dân “ của mình.

Dưới ánh đèn lung linh, ly rượu trong tay phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, cô bé nhìn những người dự tiệc trang điểm kĩ càng với những bộ lễ phục sang trọng khoác trên mình.

Đáng lẽ cô sẽ diện chiếc váy màu hồng đến đây, nhưng cô không thể từ chối đề nghị mượn đồ của San San.

Chẳng hiểu vì sao, cô lại dễ dãi đến như vậy.

Hễ có người nhà vả hay hỏi mượn thứ gì, dù không muốn nhưng vẫn không thể từ chối.

Cũng không hiểu vì lí do gì mà trong cô lại hình thành nên tính nhút nhát, rụt rè trước kẻ ranh mãnh hơn mình.

- Ha… ha… ha !!! Một tràng cười khoe mẽ vang lên cắt phăng dòng hồi tưởng của cô gái nhỏ.

Tường Vy khẽ nhíu mày nhìn những con người đứng ở cột đá phía bên kia.

Và, đứng đối diện cô là một tên con trai có mái tóc màu hung đỏ, cùng với đôi mắt hơi chếch về phía thái dương, đang ngoác miệng cười đầy thích thú.

Chà, anh chàng này đúng là người vui tính!

- Này, nhìn kìa! – Anh chàng có mái tóc màu hung đỏ huýt nhẹ vào tay người bên cạnh, rồi chỉ tay về phía cô, cười cười vẻ bỡn cợt.

Tường Vy lườm nguýt anh ta, âm thầm đánh giá tỉ mỉ con người vui tính kia.

Đột nhiên, anh chàng nọ tiến lại gần phía cô, cất giọng trêu đùa:

- Chào em, người đẹp! – Anh ta nheo mắt thích thú.

Tường Vy nở nụ cười méo mó, đáp lại lời chào đầy vẻ tự sướng của người đối diện:

- Chào anh, em… Còn chưa dứt lời, anh ta đã nhảy ngay vào họng cô.

Giọng điệu mạng đậm chất tự tôn:

- Em định nói rằng anh đẹp trai đúng không?

Các cô gái thường nói với anh như vậy.

Chà, cũng thật đau đầu quá! – Nói xong, anh ta làm vẻ mặt bí xị, lắc lắc đầu chán nản.

Hic, giờ cô đã thựa sự tin trên Trái Đất còn tồn tại sinh vật lạ.

Với cái điệu bộ tự sướng này chắc rằng anh ta phải soi gương một ngày nghìn lần mất.

- Vâng, anh rất đẹp trai, nhưng em muốn nói là “ chào anh! “ Không khí bỗng trở nên im lặng khác thường, anh chàng kia đột nhiên im bặt, trầm ngâm nhìn cô như thể đang soi xét xem cô là vật thể gì.

Lần đầu tiên có người không rung động trước vẻ đẹp của anh, thì chắc chắn là vật vô tri rồi.

Anh ta nhíu mày, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc:

- Người đẹp à, anh là Dương Thiên Khang, còn em?

- Bạch Tường Vy.

- Tường Vy, ha ha, tên rất đẹp.

Vậy Tường Vy, hãy nhảy với anh một điệu trước khi “ trò chơi trái tim “ bắt đầu nhé!

- Thiên Khang mỉm cười, từ đáy mắt loé lên tia gian xảo.

Tường Vy bối rối nhìn anh, cố gắng để có thể quen được với những hành động tuỳ hứng của con người kì quặc.

Tường Vy còn đang cứng họng, chợt.

“ Boong… Boong… Boong… “ Khi kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ kiểu cổ hoà vào làm một cũng là lúc chuông đồng hồ ngân vang.

Tiếng chuông da diết báo hiệu thời khắc giữa ngày cũ và ngày mới gần kề, và cũng là tiếng chuông mở đầu cho bóng đêm.

“ Phụt “ Toàn bộ ánh sáng trong đại sảnh vụt tắt trong chớp nhoáng.

Màu đen bao trùm khắp nhãn cầu khiến cô gái nhỏ hoang mang.

Tất cả mọi người đều “ồ “ lên kinh ngạc, nhưng xen lẫn trong sự hoảng sợ đang bủa vây đó là sự thích thú của những kẻ hiểu kì.

- “ Trò chơi trái tim “ của dạ hội đã chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người sẽ tìm bạn nhảy trong bóng tối, sau 10 giây đèn sáng, người tìm được bạn nhảy có quyền buộc đối phương trở thành bạn trai, hay bạn gái của mình.

Bây giờ thì, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim và hoà mình đêm tối cùng với tất cả sự nồng cháy nhé.

- Giọng của ai đó oang oang, như thể đang dẫn những con người đang lạc trong bóng tối tìm được đường ra.

Tường Vy trơ trọi giữa khoảng không đen đặc, cô bé ra sức chới với nhưng hình như Thiên Khang đã bỏ đi mất rồi.

Giờ thì cô bé đã hiều những gì anh ta nói ban nãy.

Đúng là, ngôi trường càng chất lượng thì càng tồn tại những thành phần quái gở.

Cô gái nhỏ khẽ cau mày, có làn gió nào đó lướt qua từ cửa sổ khiến cô bé rùng mình, co rúm người lại.

Bóng tối vô hạn này, cảm giác lúc này, sao giống lần cô bị đưa vào cô nhi viện thế?

Sao giống lần đầu cô bị viện trưởng bắt nhốt vào nhà kho tối tăm đến lạ?

Mọi thứ đã mờ nhạt, giờ đây lại càng nhạt nhoà hơn khi mà nước mắt của cô bé không biết từ lúc nào đã ầng ậng trên khoé mi.

Có ai đó vô tình chạm vào cô, nhưng rồi lại bị người nào đó gạt ra.

Hình như cô chạm vào ai đó, người ấy gạt cô ra nhưng cô vẫn cố bấu víu như đang tìm kiếm một chỗ dựa để thoát khỏi màn đêm vô tận.

Những cơn ác mộng chợt ùa về khiến cô bé càng thêm hoảng hốt, sống lưng đã cứng đờ, giờ lại thêm tê dại.

- Mẹ kiếp! – Bên tai cô bé chợt vang lên tiếng chử.

i thề đầy bực tức.

“ Phụt! “ Sau 10 giây đeo đuổi, bóng tối đã được thay dần bằng thứ ánh sáng màu cam ấm áp.

Ai kia?

! Oh My God! Cô đang cầm chặt tay của Hàn Phong.

Anh nhíu mày nhìn cô như sinh vật lạ, trong ánh mắt hằn rõ những tia nhìn tức giận.

Một sự quyến rũ chết người bỗng ập đến, khiến trái tim của cô bé không khỏi điên loạn.

Tường Vy vội buông tay chàng trai tuấn mỹ, lẩm bẩm lời “ xin lỗi “ toan bước đi thì bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

Một hành động tuỳ hứng nhằm che dấu sự bất thường.

Cô bé đánh rơi nhịp thở, tròn mắt nhìn người đối diện.

Anh… chủ động mời cô nhảy ư?

Ôi, chúa đất quỷ thần ơi! Cô có phải đang nằm mơ không nhỉ?

Trong bộ âu phục, vẻ đẹp của anh càng quyến rũ và mê hoặc.

Không gian xung quanh dường như sáng rực lên, mọi vật đều biến mất hoàn toàn trong tầm mắt cô.

Giống như đứa trẻ đi lạc trong đêm tối bỗng chốc tìm thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Cô bé nhìn khuôn mặt khá quen thuộc đầy kiêu ngạo ấy bằng ánh mắt thất thần.

Tường Vy thầm trách Thượng đế sao quá ưu ái anh ta, ban cho anh ta khuôn mặt đẹp một cách xa hoa thế này.

Đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp tựa ngọc trai trong suốt, mái tóc mềm mượt đen nhánh ánh lên dưới sắc vàng của đèn chùm.

Một khí chất cao quý bẩm sinh của dòng dõi hoàng gia.

Từ con người anh dường như toả ra một làn sương mỏng như hư vô, khó mà đến gần.

Khi ấy, những bông hoa yểu điệu dưới ánh trăng cũng nở rộ đến cực điểm, khoe sắc đến cực độ rồi chợt úa tàn trong màn đêm vô tận.

Hàn Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như núi băng ngàn năm.

Trái tim bé nhỏ của cô đột nhiên đập thình thịch.

Cảm giác này là gì?

Sợ hãi… hay vui mừng… Cô bé không thể nào đoán được, cũng không thể nào… kiểm soát.

Cả đại sảnh bỗng nhao nhao, ồn ào đến lạ.

Không lạ sao được khi mà chủ tịch hội học sinh đáng ngưỡng mộ và đáng ghê sợ của bọn họ, chưa từng 1 lần tham gia dạ tiệc.

Vậy mà, lần này đột ngột xuất hiện, đã thế lại còn nắm tay một cô nhóc xa lạ.

Và hiển nhiên, những ánh mắt sắc như dao có thể giết chết người ta mà không cần đền mạng, đồng loạt ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé nào đó.

Có lẽ, những tiếng tranh luận, bàn tán sẽ chẳng thể dừng nếu như không có giọng nói của người dẫn chương trình xen vào.

- Ồ, hình như sau “ trò chơi trái tim “ là đến phần khiêu vũ nhỉ?

Nào, mọi người hãy cùng bạn nhảy của mình tiếp tục những phần tiếp theo của dạ tiệc nhé.

Khúc nhạc The Most Beautiful Waltzes vang lên.

Rất nhiều những ánh mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống phóng về phía cô gái nhỏ được thay dần bằng những điệu Valse huyễn hoặc.

Hàn Phong nhướn mày nhìn Tường Vy, khoé môi tinh tế nhếch lên hằn mạnh tia hiểm độc.

Anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn như muốn nghiền nát xương thịt khiến cô gái nhỏ phải bặm môi vì đau, rồi dìu cô xoay tròn không ngừng nghỉ.

Valse… xoay tròn~ Cô bé như đánh mất chính mình trong từng bước xoay của điệu Valse.

Xoay tròn.

Rồi lại xoay tròn.

Đột nhiên cô gái nhỏ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm như biển sóng.

Ánh mắt ấy như muốn dụ dỗ cô bước vào thế giới nội tâm của anh, sâu thẳm, chứa đựng nhiều tâm sự mà cô không hiểu được.

Có người nói, con trai và con gái mà nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây, chứng tỏ rằng giữa họ đã nhen lên một ngọn lửa tình.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua khiến Tường Vy bất chợt đỏ mặt, cô bối rối giằng mạnh tay thoát khỏi bàn tay rắn chắc như gọng kìm của ai đó, lí nhí nói:

- Tôi phải về! “ Phụt “ Còn chưa kịp quay lưng bước đi thì ánh sáng một lần nữa lại vụt tắt.

Mọi người bắt đầu chìm trong cảm giác hoang mang thật sự.

Bóng tối bủa vây khắp căn phòng khiến người ta không khỏi rùng mình mà nhốn nháo loạn lên.

Trong quang cảnh hỗn loạn, mọi người ai nấy đều bị xô đẩy, những tiếng rủa thề cứ thế vang lên.

Tường Vy đứng im lặng, cố trấn an nỗi sợ đang trào dâng.

Có làn gió lướt qua, khẽ vuốt ve bờ lưng mảnh khảnh khiến cô gái nhỏ đờ người.

“ Bốp “ “ Rầm! “ Những âm thanh chát chúa vang lên, phá tan màn đêm đen đặc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-6-235496.html