Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 7 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 7

“ Rầm “ Tiếng vật thể nào đó rơi xuống đất, giòn tan.

Căn phòng đang hỗn loạn bỗng trở nên im ắng lạ thường, cơ hồ có thể nghe được cả âm thanh lặng lẽ của những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất.

Thảng trong không khí ngột ngạt đến bức bối là mùi rượu lan toả hoà cùng máu tanh xộc lên tận mũi.

Ánh sáng mờ ảo quay trở lại trong chóng vánh.

Tường Vy đứng chết trân trên sàn đá.

Cảm giác hoang mang, hoảng hốt khiến cô bé phải đưa tay lên miệng, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô đoán, không chỉ có cô thôi đâu, chắc chắn mọi người trong đây đều ngạc nhiên lắm, hãi hùng lắm.

Bằng chứng là, ai nấy mặt tái xanh, trân trối nhìn thân ảnh đổ gục xuống đất.

Hàn Phong bất động trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, loang lổ trên khuôn mặt đẹp.

Kì lạ là, gương mặt anh chẳng biểu hiện chút đau đớn nào, thậm chí cả cái nhíu mày cũng không có, nó tĩnh lặng như thể anh đang say ngủ.

Hàn Phong nằm đó, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy đáng thương, trái lại, càng khiến người ta thêm mê đắm.

Luồng khí lạnh toả ra từ thân hình thanh cao ấy bắt đầu lan rộng khắp đại sảnh với tốc độ ánh sáng.

Còn, dưới chân Tường Vy là một khúc gỗ na ná chiếc gậy đánh bóng chày, một trong hai đầu của khúc gỗ còn dính chút máu tươi.

Đứa ngốc khi nhìn thấy cảnh tượng này mới có thể thản nhiên nói rằng, Tường Vy là một cô học trò ngây thơ, trong sáng.

Cô gái nhỏ hoảng sợ, loạng choạng, không còn đứng vững được nữa.

Cảm giác hoang mang, lạc lõng ùa về trong tâm trí Tường Vy, tựa như đứa trẻ đi lạc một lần nữa bị bóng đêm nuốt chửng, bị ánh sáng ruồng rẫy, vứt bỏ.

Nước mắt không biết tuôn ra tự bao giờ làm nhoè mờ đi khoảng không trước mặt, cô gái nhỏ cắn chặt môi.

- Không phải tôi! Không phải tôi, tôi không làm.

– Tường Vy vội vàng thanh minh, lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng có ai đó sẽ hiểu và thông cảm cho mình.

Thậm chí, cô còn đang chờ đợi anh chàng “ sinh vật lạ “ xuất hiện giúp đỡ cô như một vị cứu tinh.

Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, “ sinh vật lạ “đã chẳng còn ở trong dạ tiệc nữa rồi và cũng không một ai hiểu cho cô gái nhỏ.

Cô bé theo quán tính lùi về phía sau vài bước, cách xa chiếc gậy

- vật thể gây án.

Trong vô số những bộ mặt hằm hằm tức giận, Tường Vy bắt gặp gương mặt trắng bệch của San San, vẻ căng thẳng và bất an lộ rõ trong đôi mắt đen lay láy.

Trịnh San San khi đó mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn mượn của Tường Vy, đôi găng tay bằng ren trắng như tuyết bao quay đôi cánh tay mảnh khảnh một cách duyên dáng.

Ánh mắt cầu cứu của Tường Vy bất chợt dừng lại nơi cô bạn.

Nhưng đáp lại ánh mắt khẩn khoản của cô gái nhỏ chỉ là một cái lườm đầy giận dữ, cùng với cái quay lưng hờ hững đến vô tình của San San.

Khi ấy, mọi người đều hối hả đưa Hàn Phong đi cấp cứu.

Trong không khí sặc mùi hiểm độc, tiếng xì xào bàn tán chợt nổi lên như giông bão.

Tất thảy mọi người đều tặng cho Tường Vy ánh nhìn khinh khỉnh, coi thường như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé ngay tức khắc, ai đó độc mồm độc miệng buông mấy tiếng chử.

i rủa.

Tệ hại hơn, người nào đó còn ném đồ ăn thừa trên bàn vào người cô, khiến bộ dạng cô đã lem nhem lại thêm nhếch nhác đến tội nghiệp.

Hình như có ai đó đang tiến lại gần cô, khắp nhãn cầu bị nước mắt bao phủ nên Tường Vy nhất thời không thể nhìn rõ đó là ai.

“ Chát “ Một bàn tay nhỏ được giáng xuống má cô gái nhỏ với lực khá mạnh khiến mặt cô bé lệch hẳn sang một bên.

- Đê tiện! Hèn hạ! Mày không đáng sống.

Lúc này đây, Tường Vy mới nhận ra đó là Khả Phi.

Trong đôi mắt nâu đen của Khả Phi ánh lên tia nhìn đầy giận dữ, phẫn nộ.

Đôi đồng tử long lên sòng sọc như thể muốn bung ra khỏi mắt.

Cô gái nhỏ đứng yên bất động, cảnh tượng vừa nãy ám ảnh không thôi khiến cô bé chẳng còn sức đâu mà kháng cự.

Lại thêm một cái tát nữa được giáng xuống, má Tường Vy hằn rõ năm ngón tay, đỏ ửng lên, ran rát.

Mọi người đã không còn đồng cảm với cô bé như khi ở canteen nữa mà thay vào đó là những tiếng hò hét cổ vũ, những tiếng cười đểu đầy phấn khích, những ánh mắt khinh miệt đầy vẻ ghê tởm.

Tường Vy bất giác liên tưởng đến những phi vụ thanh toán.

Nào là đánh đập trong nhà vệ sinh, rồi nhốt cô vào phòng tối, hay trói chặt cô lên cây treo lủng lẳng,.

Chỉ nghĩ thôi, mà cô gái nhỏ đã thấy ớn lạnh nơi sống lưng.

Ngay khi một cái tát nữa chuẩn bị hạ xuống thì bàn tay yếu ớt bỗng nắm chặt cánh tay hung hăng, hừng hực lửa giận của Khả Phi.

Cô nàng nhíu mày khó chịu, giằng mạnh tay ra đôi tay nhỏ nhắn của người đối diện, toan đánh tiếp nhưng Tường Vy đã nhanh chóng lùi lại phía sau, vụng về giải thích:

- Rõ ràng tôi bị người ta hã.

m hại, tôi không làm! Có tiếng cười khẩy, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày như vậy, ai tin cô nhóc nói chứ.

Tường Vy bất lực hét lên, nước mắt giàn giụa, loang lổ khắp khuôn mặt trắng hồng.

- Không phải tôi!

- Dứt lời, cô nàng xoay gót bước nhanh ra bên ngoài.

Nếu còn tiếp tục ở đây nữa thì nguy cơ cô ngất xỉu trong những lời đàm tiếu, miệt thị là rất cao.

Khi bước đến cửa chính, hình ảnh của cô phản chiếu trên mặt kính, ánh mắt to tròn với hàng mi đen dày ướt đẫm nước, mặt giãn ra đầy vẻ căng thẳng, vương khắp người là nước sốt do ai đó “ vô tình “ ném vào.

Trông cô tội nghiệp đến đáng thương.

Mẹ từng nói, cô là một đoá hoa tường vi êm đềm và dịu dàng nhưng cực kì yếu đuối, cần được ánh mắt trời bao bọc, che chở mới có thể tìm thấy hạnh phúc.

Tường Vy bỗng thấy căm ghét bản thân mình, căm ghét sự yếu đuối đến hèn nhát của mình, chỉ hận không thể tự tay cắt đứt cuộc đời một cách nhẹ nhàng như cắt một dải lụa.

Tay nắm màu vàng kim trên cánh cửa phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh, Tường Vy đẩy cửa, gió đêm ùa tới làm tung bay những lọn tóc rối bù.

Gió đêm thật kỳ diệu, nó có thể khiến con người ta trở nên tỉnh táo chỉ trong chớp mắt, và đương nhiên, cũng có thể dễ dàng nghiền nát mọi hy vọng, khiến một trái tim non nớt trở nên lạnh băng.

Kể từ nay, sóng gió sẽ vây quanh cô, sẽ chẳng có bàn tay nào đưa ra cho cô nắm lấy, cô phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Tường Vy buông tiếng thở dài, rồi bước ra ngoài, mặc kệ cho bóng đêm nuốt chửng, cô cứ thế bước đi về phía trước, bước đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới cô đơn và lạc lõng.

Ngày hôm sau thực sự là một cơn ác mộng đối với Tường Vy.

Bàn học bị đẩy đổ nghiêng trên sàn, trên mặt bàn chi chít những chữ “ chết đi “được viết bằng phấn, một con sâu to tướng thản nhiên bò trong ngăn bàn, trong tủ đựng đồ đầy gián chết.

Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài dường như khiến cho mọi tội lỗi đều hiện nguyên hình.

Trong không khí nồng nồng khó chịu vẫn còn sót lại mùi gián, Tường Vy thở dài, nhắm nghiền mắt coi như không thấy gì.

Tách biệt với đám người nhao nhao, luôn miệng tảy chay Tường Vy là một cô gái vẫn yên lặng ngồi bên cửa sổ, ung dung nghe nhạc.

Đó không ai khác ngoài San San.

Tường Vy mừng ra mặt, lon ton lại gần San San, nở nụ cười thật tươi:

- Chào buổi sáng, San San! Đáp lại lời chào thân thiện của cô, vẫn chỉ là một chữ “ chào “ khô khốc, kèm theo đó là cái nhìn lạnh lùng của San San.

Lúc Tường Vy định kéo ghế ở bàn mình sang bên bàn của San San để ngồi cùng với cô ấy, San San bỗng đập mạnh cuốn sách trong tay xuống, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ, nói nhẹ nhàng nhưng cái nhẹ nhàng ấy lại tựa như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim nhỏ nhoi, yếu ớt của cô bé:

- Tránh xa ra, càng xa càng tốt.

Tường Vy lặng người, bất chợt cười nhạt.

Thế đấy, ngay cả San San, người mà cô gái nhỏ đã từng lầm tưởng rằng đó là cô bạn thân nhất đã thực sự quay lưng với cô.

Ác mộng không chỉ dừng ở đó mà nó còn bám theo cô xuống tận canteen.

Đông Vy dùng bữa trưa cùng học viên như mọi khi.

Nhưng chẳng còn không khí vui vẻ như trước kia nữa mà thay vào đó là những cái lườm sắc lẻm, những lời bóng gió mỉa mai, những cú ngáng chân bất thình lình hay người nào đó đi qua “ vô tình “ hất nước ngọt vào người cô bé.

Những hành động đó của mọi người phải chăng là vì hiểu lầm chuyện tối qua.

Cũng chẳng lấy gì làm lạ, hội học sinh trường Bạch Âu là nơi tập trung con cái của những nhà “ danh gia vọng tộc “, hễ gia nhập hội là có thể chứng tỏ thân thế mình trên mức bình thường.

Vậy mà, Dương Hàn Phong lại là Chủ tịch hội học sinh, là bạch mã hoàng tử được tất cả nữ sinh trong trường sùng bái.

Không chỉ có nữ sinh, mà nam sinh cũng ngưỡng mộ anh bởi trí thông minh ngang mức thiên tài cùng với khả năng chơi thể thao xuất sắc.

Tường Vy ngán ngẩm đi vào toilet.

Vòi nước bên dưới tấm gương được đặt trên bệ làm bằng đá hoa cương phản xạ thứ ánh sáng chói mắt, xung quanh toả ra mùi nước rửa tay thơm dìu dịu.

Cô bé đưa tay xả nước, dòng nước mát lạnh chảy ra thấm dần, nhấn chìm da thịt đem đến cảm giác mái rượi và thư thái.

Đâu đây trong toilet còn văng vẳng tiếng trò chuyện.

- Cậu biết gì chưa, Bạch Tường Vy khối 10 ấy.

- Con bé đó thì sao?

- Thì nó được khiêu vũ cùng Chủ tịch Hội học sinh đó.

- Nó đó, có phúc mà không biết hưởng, đánh anh Phong đến mức bất tỉnh nhân sự luôn.

Nghe nói anh ấy phải nhập viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Hả?

Có chuyện như vậy sao?

- Đương nhiên, cả trường này ai mà không biết chứ.

Con bé đó chết chắc rồi! Tiếng nói chuyện vừa dứt thì những tiếng cười đùa vang lên.

Tường Vy chống tay vào thành bồn, ngẩng mặt nhìn lại mình trong gương.

Phản chiếu trên gương là một con nhóc mặt mày non choẹt với mái tóc đen nhánh ngang lưng.

Trên môi con nhóc nở một nụ cười như có như không.

- Bạch Tường Vy, mày thật hèn nhát! ~o0o~ Rừng phong với sắc vàng sắc đỏ của lá, của những vỏ cây màu trắng mốc, xù xì luôn là nỗi ám ảnh đầy mê hoặc của những bước chân lãng du.

Những mảng là phong phong mang màu đỏ ấm như muốn làm bớt đi cái lạnh giá của cuối thu, đầu đông.

Một luồng gió mang hơi lạnh khẽ thổi qua, khiến một vài chiếc lá đỏ thẫm lìa cành, xoay tròn theo gió.

Nắng trải dài trên nền cỏ xanh thẫm, tiếng bước chân dồn dập đạp lên dải lá khô, nghe “ xào xạc “.

Thảng trong khung cảnh lãng mạn của rừng cây lá đỏ là tiếng mắng nhiếc, tiếng khóc oan ức, tiếng cười cao vút khoái trá.

Cô gái nhỏ ngồi thụp xuống đất, tóc tai xoã xượi, khoé môi rớm máu, mặt mày nhem nhuốc với hai hàng nước mắt chảy dài.

- Tôi đã nói rồi, tôi không tổn hại anh ta.

- Còn xảo biện nữa à?

Ở dạ hội, ai mà không thấy chứ, mày thật gan to bằng trời mới dám động đến anh Phong của bọn tao.

– Con nhóc thủ lĩnh của đám “ côn đồ “ túm lấy cổ áo của Tường Vy.

Ánh mắt sắc lạnh toả ra dưới hàng mi chải mascara cong vút, trên môi còn vương nụ cười đầy vẻ ghê tởm.

Đám nữ sinh đứng xung quanh luôn miệng nói “ phải “ cổ vũ cho cô gái đứng đầu.

Cô nàng thủ lĩnh nhờ sự cổ vũ của đám đàn em lại càng hứng chí hơn, nàng ta giơ tay thật cao rồi lia mạnh xuống.

“ Bốp “ Mặt Tường Vy lệch hẳn sang một bên, má hằn rõ năm ngón tay, đỏ ửng lên, ran rát.

Cô gái nhỏ siết chặt tay lại, gườm gườm nhìn đám nữ sinh cá biệt, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Cô bé nhắm tịt mắt, thu hết can đảm vốn có, giằng mạnh bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nọ ra khỏi cổ áo mình, rồi loạng choạng đứng dậy.

- Tôi nói rồi mà các người không nghe hả?

Cảnh cáo mấy người, tránh xa tôi ra.

Một con nhỏ với kiểu tóc bob sành điệu bước ra khỏi đám nữ sinh đang vây quay Tường Vy, nhếch môi cười khẩy.

- Vênh váo gớm, tao cứ gần mày đấy, xem mày làm được cái khỉ gì.

Đám người đứng sau cười rộ lên, bắt chước con bé tóc bob ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía cô gái nhỏ.

- Làm được gì hả, được thôi.

- Tường Vy cười nhạt, thủ thế rồi tung cú đá karate về phía con bé tóc bob.

Con bé kia ngã chúi xuống, tay ôm bụng kêu ré lên, đồng thời buông mấy câu chử.

i rủa.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đám nữ sinh không khỏi rùng mình.

Con bé thủ lĩnh nghiến răng, rít lên:

- Đánh chết nó cho tao! Bọn đàn em nghe thế thì điên cuồng lao vào Tường Vy mà đấm, mà đá, rồi lại cấu xé.

Có đứa lẩn qua phía sau, túm lấy mái tóc dầy của cô bé, giật ngược lại.

Cô nhóc đau điếng người, vội nắm lấy bàn tay đang túm tóc mình.

“ Rầm “ Trong chớp mắt, khi chưa ai kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, con bé đánh lén đã bị cô gái nhỏ quẳng xuống đất, quằn mình ôm chỗ lưng bị đau không đứng dậy nổi.

Những người khác hoảng hồn nhìn Tường Vy ra đòn, mắt mở to kinh ngạc.

Bọn nữ sinh thấy thế thì càng phẫn nộ hơn, chúng lại xông vào cô và ra những đòn tàn bạo hơn.

Tường Vy quệt vệt máu dính trên môi, đã đến nước này thì cô chẳng cần nhẫn nhịn chúng làm gì, thích đánh nhau thì cô chiều.

Cô bé chăm chăm nhìn lũ người ngông cuồng rồi lao đến đấm đá liên hoàn vào lũ “ nữ côn đồ “.

Có ai đó định đánh lén từ phía sau, Vy thuận thế huých cùi chỏ vào ả, khiến cô ta kêu ré lên.

Các kĩ thuật đấm móc, các đòn khoá, chặn, né, quận ngã được Tường Vy sử dụng triệt để nhưng sự chênh lệch về sức lực và số lượng đã khiến cô bé dần đuối sức.

Tận dụng thời cơ, cô nàng thủ lĩnh lao đến, thuận thế đẩy ngã Tường Vy, xong nàng ta còn bồi cho cô bé thêm một cú đạp khiến cô ngã chúi xuống đất.

Được thế, cô nhóc thủ lĩnh dẫm mạnh lên người Tường Vy, hung hăng cảnh cáo.

- Chà, cô em cũng giỏi quá nhỉ?

Chị đây cũng được lĩnh giáo mấy phần.

Thủ lĩnh vừa dứt lời, đám con gái cười rộ cả lên, nắm bắt được lợi thế, bọn chúng tiếp tục đá Tường Vy như thể đá một quả bóng.

Tường Vy cắn răng chịu trận, giây phút này đây cô đã chẳng còn chút sự sống nào, trước mắt cô mịt mờ, những ngôi sao nhấp nháy xoay vòng quanh đến chóng mặt.

- Vui thật?

! Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, đám nữ sinh giật mình ngừng đánh cô gái nhỏ, chết trân nhìn chàng trai đang nghênh ngang đi ra từ rừng phong.

Mái tóc màu hung đỏ ánh lên dưới ráng chiều, toát lên vẻ lãng tử phiêu du.

Nụ cười đểu giả hằn rõ trên môi, chàng trai tiến lại gần đám bọn con gái.

- A, anh Thiên Khang, chúng em đang dạy dỗ lại con bé không biết điều.

– Cô nàng tóc bob hí hửng trả lời, chắc mẩm sẽ có người giúp mình một tay.

Chàng trai tên Thiên Khang gật đầu, hiên ngang nói:

- Được rồi, mấy người đi đi, tôi sẽ giúp mấy người.

Đám nữ sinh cười hề hề, rồi cáo biệt Thiên Khang nhưng trong lòng lại thấy nuối tiếc vì không thể hành hạ Tường Vy đến chết.

Cô gái nhỏ chăm chú nhìn chàng trai vừa xuất hiện, cười nhạt.

Hoá ra, những con người ở Bạch Âu đều cùng một loại.

Thiên Khang vẫn cười nhưng nụ cười đã bớt đi sự đểu cáng, anh tiến lại gần cô bé, thận trọng đỡ cô dậy:

- Biết không, tôi sẽ dạy dỗ em đấy, nhưng tôi chẳng phải fan của tên Phong khỉ gió đó đâu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-7-235497.html