Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 8 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 8

Sắc tối đổ lênh láng, hoàng hôn nhanh chóng nuốt chửng không gian.

Chiếc BMV đỏ từ tốn tiến lại bãi đỗ xe.

- Đưa em tới đây làm gì ?

– Trong khoang xe xa xỉ, Tường Vy thấp thỏm nhìn toà nhà cao tầng với biển hiệu rực rỡ sắc màu cùng những bóng đèn led nhấp nháy, nổi bật lên giữa ánh đèn vàng sáng rực của những cột đèn cao áp.

Nhìn qua là biết không phải bar bình thường.

Thiên Khang yên lặng, hất nhẹ chiếc cằm kiêu hãnh ra hiệu cho cô bé xuống xe.

Nhưng cô gái nhỏ chẳng những không nghe lời mà còn lắc đầu đầy cương quyết.

- Tôi nói em xuống xe – Anh nhíu mày, mở cửa bước xuống xe rồi lăng xăng chạy qua cửa bên kia, thận trọng mở cửa lôi cô gái nhỏ ra ngoài.

Vy vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình, nhăn nhó phàn nàn.

- 8 giờ kí túc xá đóng cửa, anh đưa em về đi.

Thiên Khang trầm ngâm, nhìn cô bé từ trên xuống dưới như đang xem xét.

Anh nhướn mày phán một câu xanh rờn:

- Giải trí thôi mà, sao thế ?

- Rồi như không hề mảy may trước thái độ của cô bé, và cũng tuyệt nhiên chẳng thèm câu trả lời từ cô, bất chợt khoé môi anh nhếch lên tạo thành một đường vòng cung, đáy mắt chợt loé lên tia gian xảo.

Đột nhiên, anh tóm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, lôi xềnh xệch như lôi cây chổi quét nhà vào trong quán bar cao cấp, mặc cho cô bé ra sức vùng vẫy, ra sức la hét đến khản cổ.

Chợt, hai người dừng lại trước một căn phòng, bên ngoài có chữ VIP to tướng, chiếc cửa kính tự động mở ra, hai hàng tiếp viên lịch sự cúi chào.

Không biết là quá tay hay cố ý mà anh đẩy mạnh cô gái nhỏ vào trong, khiến cô chới với suýt nữa thì đã thực hiện một màn ôm đất.

Thiên Khang phủi phủi tay, cười trừ.

- Xin lỗi nhé ! Tường Vy sau khi đã đứng vững trên nền đá, điều chỉnh lại nhịp thở, cô gái nhỏ cáu tiết, gắt lên với chàng trai.

Này…

- Giọng nói của cô gái nhỏ bị át đi bởi điệu nhạc sập sình, bát nháo được thực hiện bởi một cô nàng DJ xinh đẹp và cực kì quyến rũ.

Woa, lần đầu tiên cô bé đến một nơi như thế này.

Trong này không tối tăm như những bar hay vũ trường mà cô bé hay thấy trên T.

V, ánh sáng tốt, đủ màu sắc sặc sỡ, lập loè phát ra từ quả cầu tròn treo chính giữa phòng.

Trên sàn nhảy có rất rất nhiều người ăn mặc sành điệu, và hiển nhiên ai nấy đều thực hiện những bước nhảy cực kì điệu nghệ.

Thế nào, lần đầu tiên đến những nơi như này sao ?

– Thiên Khang một tay đút túi, một tay kéo Tường Vy tới một chiếc bàn trống gần quầy cocktail.

Vy rón rén bước đi như thể đã đi vào một nơi đáng sợ lắm, cô ngước đầu lên nhìn anh, hồ nghi hỏi :

- Học sinh trung học cũng vào mấy nơi như thế này được à ?

- Hỏi thừa ! Em uống gì ?

– Khang nheo mắt nhìn cô gái nhỏ.

- Nước trái cây.

– Vy đáp lại gọn lõn rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa đỏ.

Tiếng nhạc điên loạn này thực sự khiến Tường Vy nhức đầu.

Chợt, tiếng nhạc dừng lại, không, không hẳn là dừng lại, nó chỉ bị át đi bằng giọng nói của ai đó.

- Chào mừng quí khách ! Hôm nay, bar chúng tôi tổ chức một trò chơi mang tên Sweet Love dành cho các cặp tình nhân.

Người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng vô cùng thú vị

- một đôi mèo vàng.

– Anh chàng phục vụ dứt lời, không quên kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Và, chỉ trong khoảnh khắc, quán bar bắt đầu nổi lên những tiếng hò hét tán thưởng đầy thích thú.

- Cùng tham gia chứ ?

– Khang hỏi nhưng chẳng thèm chờ câu trả lời, anh lôi Tường Vy đứng hẳn dạy rồi kéo ra sàn nhảy.

- Không thích ! – Vy giằng tay ra khỏi tay anh, mặt nhăn nhó khó chịu.

- Giải toả stress thôi, bớt căng thẳng đi.

– Anh bất chợt cười, nụ cười gian manh thường trực.

- Nhưng… Vy còn chưa kịp hoàn thành câu thì Thiên Khang đã lớn tiếng, đẩy tiếng nói của cô vào trong cuống họng.

- Không nhưng gì cả ! Em không thấy sao ?

Tôi đang tìm cách làm em vui đấy thôi.

Cô gái nhỏ nín thinh, lần này thì không phản kháng mặc kệ trò chơi gì đang diễn ra.

Dù sao đây cũng là lòng tốt của anh ta, cô phản đối thì có phải là quá phũ phàng không, vả lại, mấy ngày nay cô cũng phải chịu nhiều áp lực, tại sao không giải trí cho khuây khoả nhỉ.

Điệu nhạc sập sình ngày càng loạn nhịp hơn, những đôi tình nhân dắt tay nhau lên sàn nhảy, nơi diễn ra trò chơi thú vị.

- 1, 2, 3,… bắt đầu !!!

- Giọng nói oang oang của trọng tài khiến mọi người giật mình.

Ở trò chơi này, các cặp tình nhân phải dùng đầu để giữ quả bong bóng và đưa nó về đích.

Đôi nào dịch chuyển được nhiều bóng nhất, đôi đó thắng.

Với cái tính vụng về của Tường Vy, cô liên tiếp làm nổ bong bóng.

Mặt cô gái nhỏ méo xệch, miệng mếu máo.

- Ashhh… Thua rồi ! Trò chơi thứ hai bắt đầu với luật chơi :

trọng tài sẽ thả lá thư màu hồng từ trên cao xuống, hai người cùng chơi bắt buộc phải dùng môi để bắt lấy lá thư.

Tường Vy thấy trò chơi này cực kì quái đản, cô nhíu mày, kéo áo Khang ra vẻ bỏ cuộc.

Trái lại với sự bỏ cuộc của Vy, anh rất có hứng thú với trò chơi này, vì thế mà khăng khăng ép cô gái nhỏ tiếp tục chơi.

Cuộc chơi diễn ra trong sự phấn khích của những vị khách.

Nhiều người không giữ được lá thư, hôn trúng môi người tình của mình, làm điểm tựa cho những tiếng hét ngại ngùng cất lên đầy xấu hổ.

Vậy mà Tường Vy, cô bé có vẻ rất giỏi trong trò chơi thứ 2, chưa làm rơi một lá thư nào và cũng chưa một lần ( suýt ) chạm môi vào Thiên Khang.

Còn Khang hình như hơi bực mình thì phải.

- Aaaa, thắng rồi !

- Tường Vy reo lên đầy thích thú.

Màn đêm buông xuống, đen đặc một khoảng trời.

Chiếc BMV lao vun vút trên đại lộ rộng lớn tựa mũi tên bắn vào không trung.

- Thế nào, vui chứ ?

– Thiên Khang nhoài người ra đằng sau, nháy mắt với cô bé.

Vy vẫn mân mê con mèo vàng trong tay, dường như chẳng để ý gì đến câu hỏi của anh chàng nọ.

Hôm nay, cô đã rất rất vui, bao nhiêu căng thẳng, muộn phiền tan biến trong thoáng chốc.

Xem ra cô phải cảm ơn Thiên Khang nhiều nhiều.

Cô bé cất con mèo vào túi áo, miệng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm, khẽ nói:

- Vui, vui lắm ! Cảm ơn anh !

- Dứt lời, cô bé tựa đầu vào cửa xe, quay mặt ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh đêm trong thành phố.

Chợt, như nhìn thấy thứ gì đó, cô quay qua, vẻ mặt thoáng buồn:

- Dừng… dừng lại đi.

- Giọng nói nhỏ nhẹ pha chút mệnh lệnh nhanh chóng được bộ não của bác tài xế xử lí.

Chiếc BMV hạng sang đột nhiên phanh gấp.

- Gì thế ?

- Thiên Khang nhíu mày, vẻ khó chịu.

- Này, anh biết Dương Hàn Phong nằm ở phòng bệnh nào không ?

- Em hỏi chuyện đó làm gì ?

– Khang nghi hoặc hỏi.

- Dù sao, em cũng có lỗi…

- Vy buông lơi câu nói, mặt cúi gằm xuống như đang cố giấu đi sự thật nào đó.

Khang im lặng, nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Nơi có một toà nhà với sắc trắng chủ đạo, ánh trăng hoà cùng ánh đèn sáng rực của đèn cao áp càng tôn lên vẻ ảm đạm, u buồn của toà nhà.

- Em nghĩ rằng phải có trách nhiệm sao?

~o0o~ Một bóng dáng nhỏ nhắn đẩy cánh cửa nâu sậm, nhẹ nhàng bước vào.

Theo sau cô gái nhỏ là một cái bóng cao lớn, nhưng anh không vào chỉ đứng dựa vào tường, vẻ như chờ đợi.

Tường Vy chết trân nhìn thân ảnh nào đó.

Cô gái nhỏ tiến lại giường bệnh nhìn khuôn mặt lạnh cách đây không lâu còn xuất hiện ở dạ tiệc, cảm thấy giọng mình như run lên từng hồi

- Dương… Dương Hàn Phong !

- Nhìn cái đầu quấn băng nằm bất động trên giường bệnh, suýt nữa thì Tường Vy ngất xỉu.

Buông một tiếng thở rõ dài, cô bé chăm chăm nhìn vào thân hình đẹp đẽ trong bộ đồ bệnh nhân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.

Thật ra, khi ánh đèn vụt tắt lần thứ hai, trong lúc hoang mang, Tường Vy cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình kéo giật lại.

Lúc ấy, hình như có vật thể nào đó được giơ lên rồi bất thình lình hạ mạnh xuống tạo nên một tiếng gió nho nhỏ.

Tường Vy cứ ngỡ vật thể ấy sẽ rơi trúng mình, nào ngờ nó lại gây thương tổn cho Hàn Phong.

Cô bé ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ lúc đó anh đứng gần cô, có lẽ vì trời quá tối nên thủ phạm nhìn lầm rồi giáng một đòn xuống đầu anh.

Bao nhiêu cái “ có lẽ “ ngớ ngẩn liên tục xuất hiện trong trí óc cô bé, nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy vì mình mà anh bị liên luỵ.

Thiên Khang nói đúng, cô phải chịu trách nhiệm với Hàn Phong.

- Xin… lỗi…!

- Vy khó khăn bật ra từng từng chữ, rồi nhanh chóng quay qua nói với Thiên Khang

- Về thôi ! Dứt lời, Vy toan quay lưng bước đi, chợt cảm thấy một bàn tay nào đó lạnh, phải, rất lạnh túm chật lấy cổ tay mình.

Vy chết sững nhìn người con trai ấy.

- Đừng !!!

- Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt đẹp một cách cao quí, mồ hôi chảy thành dòng, lấm tấm trên vầng trến rộng, đôi môi quyến rũ mấp máy khó nhọc.

Hình như, anh đang phải trải qua một giấc mơ khủng khiếp, không, cực kì khủng khiếp nào đó, vì khi ấy, Tường Vy để ý thấy đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy khó chịu.

~o0o~

- Cậu thăm ai thế ?

- Người tài xế nghi hoặc ngó đầu xuống nhìn chàng trai vừa bước vào xe.

- Dương Hàn Phong

- Thiên Khang đáp tỉnh bơ.

Tài xế nhíu mày ra vẻ không thể tin nổi.

- Cậu thân với cậu ta từ lúc nào vậy ?

- Tôi thân thiết với Hàn Phong à ?

– Thiên Khang khinh khỉnh đáp lại, nụ cười ranh mãnh ẩn chứa đầy toan tính thấp thoáng trong đêm.

Anh xua tay :

- Về thôi ! Người tài xế gật đầu, nhấn ga, phóng xe đi, rồi như nhận ra điều gì đó, ông hỏi:

- Cô bé đó đâu ?

- Trách nhiệm ?

! – Buông một câu nói không đầu không cuối và chẳng có lấy một chút liên quan, chàng trai trẻ tựa đầu vào lưng ghế, khuỷu tay gác lên thành cửa xe :

- Ồ, xem ra tôi sắp có đồ chơi mới !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-8-235498.html