Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 9 - Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Đánh Cắp Trái Tim Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Đánh Cắp Trái Tim Quỷ - Chương 9

Ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới tràn vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay chiếc rèm cửa trắng tinh khôi.

Những tia nắng tinh nghịch lướt trên khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn đậm chất dễ thương, xinh xắn và ngô nghê.

Khuôn mặt của Tường Vy không phải là hoàn mỹ nhưng cũng đủ để làm rung động bao trái tim.

Nắng cứ đeo đuổi vẻ đẹp thuần khiết ấy mà khiến cô bé thức giấc.

Tường Vy vươn vai, mắt lờ đờ nhìn ngó xung quanh.

Cô bé hơi giật mình trước bối cảnh toàn màu trắng.

Một nơi cực kỳ xa lạ! Tường Vy phát hiện nơi cô ngủ không phải là chiếc giường nệm êm ái thường ngày mà là trên chiếc ghế kê gần giường bệnh.

Suốt đêm cô bé ngủ gục, thảo nào khi thức dậy toàn thân mỏi nhừ.

Lại thêm một lần giật mình nữa khi Tường Vy nhìn thấy người nằm trên giường bệnh chính là Hàn Phong.

Đúng rồi, hôm qua khi cô toan ra về thì anh ta đã giữ cô ở lại.

Ở lại ư?

Tường Vy trợn trừng mắt, sống lưng cứng đờ, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ lộn xộn.

Cô… và anh, chỉ hai người, ở trong phòng bệnh này sao?

Vy lắc đầu gạt mớ suy nghĩ lộn xộn qua một bên rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn kẻ-đã-giữ-cô-ở-lại, có thoáng chút bối rối.

Dưới ánh nắng của buổi sớm, khuôn mặt chàng trai như bừng sáng với mái tóc đen như ngọc óng ánh và có vẻ hơi rối, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ.

Thoảng trên cơ thể cao quí là mùi hương bạc hà thơm ngát xen lẫn chút sương ẩm ướt.

Và dù đang trong tình trạng hôn mê, anh vẫn có sức sát thương mạnh mẽ đến kinh người, tựa như một quả bom nguyên tử có khả năng phá huỷ cả một thành phố lớn.

Bất giác, Tường Vy đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang nhắm nghiền.

Bàn tay nhỏ nhắn từ từ trượt xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi lần đến đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào.

Chà, môi anh thật êm ái, nếu hôn thử một lần không biết sẽ thế nào nhỉ?

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong tâm trí của cô gái nhỏ, khuôn mặt ngốc nghếch thoáng ửng hồng.

Vy chợt bật cười khúc khích.

“ Cạch “ Cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, tiếng đế giày chà sát xuống mặt đất vang lên “ cộp… cộp…” .

Hình như có ai đó đang tiến lại gần.

Vy giật mình, nhanh chóng rụt tay lại trong sự luyến tiếc.

- Cô là ai?

Nghe chất giọng khàn khàn, Tường Vy có thể đoán ngay ra được đó là một XY.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người con trai ấy.

Đó là một thanh niên chừng 24 tuổi với mái tóc nhuộm vàng, vận trên mình chiếc vest đen lịch lãm ra vẻ quyền thế.

- Em… là bạn… của anh Hàn Phong.

- Tường Vy trả lời một cách ấp úng.

Tệ thật, nếu anh mà biết cô nhận bừa như vậy chắc sẽ giết cô mất, nghĩ đến đây, cả thân người nhỏ bé đột nhiên run lẩy bẩy.

- Bạn?

Thật ngạc nhiên khi cậu chủ có bạn.

- Anh chàng nọ trưng ra bộ mặt ngờ vực, chính xác hơn là không-thể-tin-nổi.

~o0o~

- Tường Vy! Tường Vy! Vừa bước vào dãy hành lang khối 10, một bóng đen đột nhiên lao đến chặn trước mặt Tường Vy.

Là Kiều An, cô bé có vẻ rất căng thẳng, bằng chứng là cặp lông mày thanh tú kia cứ nhíu chặt lại với nhau.

- A, chào buổi sáng, Kiều An!

- Tường Vy mừng ra mặt.

Không vui sao được khi mà trong lúc bị tất thảy mọi người cô lập, vậy mà cô lại quên mất vẫn còn một người bạn luôn quan tâm đến mình như Kiều An.

- Hôm qua cậu bị mấy đàn chị khối trên đánh phải không?

Có đau không?

- Kiều An nghiêng đầu, chăm chú vào miếng băng urgo đang nằm chiễm chệ ở một bên má của Vy.

Vy cười khì khì rồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không sao hết.

Kiều An vẫn chưa hết lo lắng, cô bé nắm chặt lấy tay Vy, suýt xoa:

- Đêm qua cậu đi đâu vậy?

Làm mình lo chết đi được.

Mình hỏi San San, cậu ấy nói là không biết.

- Ngừng một lúc cô bé nhìn Vy vẻ ái ngại – Bị cô lập, buồn lắm phải không?

Xin lỗi nhé, tớ bất lực! An dứt lời, Tường Vy có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài ngao ngán của cô bạn.

Vy hiểu mà, cô sao có thể trách An được.

Bạn ấy cũng giống cô, cũng bị cô lập như vậy, thậm chí cô ấy còn yếu đuối và sống khép mình hơn cả Vy nữa kia.

Đừng xin lỗi, có cậu quan tâm là tớ vui rồi

- Tường Vy vỗ vai cô bạn nhỏ trấn an

- Sắp vào lớp rồi đó, tạm biệt nhé! Bye bye! ~o0o~ Kim đồng hồ chậm chạp lê từng tích tắc, mỗi tích tắc qua đi đồng nghĩa với việc bỏ đi một thứ đồ xa xỉ, thời gian là như vậy, từng giây từng phút tinh ra thì rất lâu, nhưng bỗng nhiên quay lại thì phát hiện ra nó tựa như nước chảy.

Một tuần lễ gần như đã trôi qua, Tường Vy vẫn tiếp tục sống trong sự cô lập và ghẻ lạnh của mọi người.

À không, cô không hẳn bị cô lập hoàn toàn, bởi vì Kiều An vẫn luôn tìm đến cô, chia sẻ cùng cô lúc cô buồn.

Chỉ cần thế thôi, cô cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đời rồi.

Một buổi tối cuối tuần.

Tường Vy mất ngủ, đêm khuya yên tĩnh này, lần đầu tiên cô mất ngủ.

Và cũng là lần đầu tiên cô trốn ra khỏi kí túc xá vào ban đêm.

Một buổi tối ẩm ướt với những lớp sương mỏng thưa thớt, mặt trăng méo mó khuất sau tầng mây tạo nên một cái bóng vàng nhờ nhờ, không đủ ánh sáng để soi rọi thế gian.

Tường Vy khẽ rùng mình vì lạnh, đút tay vào túi rồi hít một hơi thật sâu.

Hương hoa trong khuôn viên trường hoà lẫn với sương đêm, thoảng bay trong không khí tạo cho con người ta cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng.

Cô gái nhỏ bỗng chốc cao hứng cất tiếng hát.

“ Xin lỗi nếu em không được dịu dàng Em chỉ biết nói điều đó trong mơ thôi Mạch suy nghĩ trong em cứ hỗn độn biết bao Ánh trăng kia sao cứ làm em muốn khóc Em biết phải làm sao khi mình quá ngây dại… “ Đang đoạn cao trào, mọi cảm xúc, mọi tủi hờn, buồn bực như được bộc bạch hết ra thì ngay đằng sau, ở ngay hàng cây hai bên đường, cô chợt nghe thấy tiếng cành lá xào xạc.

- Ai đó?

Vy giật mình đảo quanh:

“ Quỷ thật! Cái gì trong lùm cây kia vậy?

Không lẽ… không lẽ… là… m…ma“

- Tường Vy nuốt khan, sống lưng cô bé cứng đờ, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, cố gạt cái suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi đầu.

Có lẽ cô nghe nhầm, ánh đèn trong trường từ đằng xa kia không rọi được đến những bụi cây um tùm, chỗ đó nhanh chóng rơi vào im lặng.

Tường Vy chợt giật mình khi nhận ra cô đang đứng gần khu rừng nhân tạo phía sau trường, nơi cô đã từng bị đám nữ sinh khối trên kéo đến “ dạy dỗ “.

Vy bỗng rùng mình, có lẽ cô nên quay trở lại kí túc xá.

Tiếng xào xạc ở lùm cây phía sau một lần nữa lại vang lên.

Cô gái nhỏ co rúm người lại, ánh mắt đảo quanh đầy cảnh giác.

Và ngay khi cô quay lưng, rất nhẹ nhàng chuẩn bị chuồn khỏi nơi quái quỷ này, thì một chiếc bóng nhỏ cao chưa đến đầu gối không biết từ đâu đến lù lù chặn ngay trước mắt cô.

Chiếc bóng đó màu đen, có hai cái tai hình tam giác, đôi mắt xanh như hòn bi ve loé lên tia nhìn đáng sợ trong bóng đêm, mấy cái ria mép khẽ rung rung.

Cô bé sững người, đây là một con mèo, nơi đây cho phép nuôi động vật trong trường sao?

Đúng là những ngôi trường càng cao cấp, càng chất lượng thì càng quái đản.

Nhưng… con mèo này, sao lại quen thuộc đến vậy?

Tường Vy dụi dụi mắt, vẫn là con mèo đen hiện hữu ngay trước mặt.

Bất chợt, trong tâm trí cô bé hiện lên cảnh tượng mèo đen và máu trong những cơn ác mộng.

Hình ảnh đó vừa thoáng qua đã khiến cơ thể cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, đôi bàn chân gần như tê cứng, khó khăn nhấc lên khỏi mặt đất và chuẩn bị rời đi.

Bỗng, con mèo tiến lại gần, dụi dụi cái đầu bé xíu vào đôi chân thon thả.

Bộ lông đen óng sao mà mềm mại đến thế?

Cô bé mỉm cười, ngồi xuống vuốt ve nó rồi thì thầm:

- Mèo, mày đi lạc hả?

Con mèo kêu “ meo meo ” lên vài tiếng rồi khẽ cựa mình, nhanh như chớp vuột ra khỏi lòng bàn tay của cô gái nhỏ.

Mèo hoang cắn lấy ống quần của cô rồi giật giật như muốn cô bé đi.

Tường Vy nhíu mày, khó hiểu hỏi:

- Mày muốn đưa tao đi đâu à?

Con mèo không phản ứng chỉ khẽ ngoao ngoao mấy tiếng rồi bỏ đi.

- Đợi đã, mày muốn cho tao xem thứ gì phải không?

Nói xong câu ấy, Vy bỗng cảm thấy mình cực kì ngu xuẩn.

Nực cười, mèo thì làm sao nói được tiếng người, thế mà cô lại đang nói chuyện với một con mèo đấy.

Nhưng kìa, con mèo quay đầu lại, kêu “ meo meo “ rồi lại tiếp tục bước đi.

Cô bé ngờ vực, chạy đuổi theo:

- Này, mày đi đâu vậy?

Giờ này vào rừng nguy hiểm lắm, quay lại đây đi! Đáp lại cô gái nhỏ chỉ là một khối tĩnh lạc, thoảng qua đâu đó chỉ là tiếng lá khô xào xạc và tiếng gió vi vu thổi.

Tiếng cú mèo rú lên đâu đó như sợi tơ truyền vào tai Tường Vy.

Cô sợ tới mức nhảy dựng lên, đôi mắt nâu sữa bỗng trở nên vô cùng kinh hãi trong đêm đen dày đặc.

Hơi thở trở nên hỗn loạn, cô phải về, phải về thôi trước khi thầy giám thị phát hiện ra cô không đi ngủ.

Mặt trăng ngày càng lên cao, những đám mây trôi dạt đi để lộ ra vầng trăng sáng vằng vặc, ánh trăng trút xuống từ khe hở của chùm mây, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán lá đỏ, nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tái nhợt.

Mùi hoa nhàn nhạt thoảng theo gió đêm, Tường Vy nuốt khan, cảm giác sợ hãi dâng lên ngày càng nhiều, bàn chân bước đi ngày càng nhanh.

Tệ thật, sao đi mãi mà vẫn chưa ra được vậy, có khi nào cô đi lạc rồi không?

Chợt, Tường Vy dừng chân trước một cái hồ nước lớn, trong vắt được bao bọc bởi những hòn đá tròn.

Dưới ánh trăng, mặt hồ như được rát vàng, toả ra thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Bên cạnh hồ là một ngôi nhà gỗ nhỏ rất cũ kĩ, hình như đã lâu rồi chưa có ai lui tới.

Gió lạnh ùa đến, răng cô bé va vào nhau liên hồi.

Tiếng cú mèo một lần nữa lại rúc lên hoà vào màn đêm đen đặc khiến cô gái nhỏ vì sợ hãi mà ngã ngồi trên mặt đất.

Cô bé đưa mắt liếc nhìn ngôi nhà gỗ, tuy cũ nhưng nhìn rất dễ thương.

Tường Vy cắn răng, tuy rằng sợ hãi nhưng cuối cùng cô cũng không thể đè nén nổi tò mò trong lòng, chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần ngồi nhà nhỏ.

Bàn tay tái xanh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Chà, cô bé những tưởng rằng khi đẩy cửa một lớp bụi mờ bẩn thỉu sẽ bay toán loạn nhưng không ngờ trong này lại sạch sẽ đến thế.

Ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào qua khung cửa sổ vốn đã mở sẵn, dịu dàng vuốt ve lên những vật dụng bằng gỗ.

Tường Vy men theo vách tường, hẳn phải có công tắc đèn ở đây, nhưng đột nhiên một vật gì đó lao đến từ cửa sổ.

- Á á á á á á….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-danh-cap-trai-tim-quy-chuong-9-235499.html