Đế Quốc Thiên Phong - Biến cố Lam thành (phần 2) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 137 : Đế Quốc Thiên Phong - Biến cố Lam thành (phần 2)

Trên diễn võ trường ở Lam Thành, năm ngàn tên hàng binh xếp thành mười phương trận chỉnh tề ngay ngắn, các hàng ngang dọc đều là hai mươi hai người, đứng ở hàng đầu tiên là các sĩ quan.

Mặc dù bọn họ không dũng mãnh như quân Đế quốc Thiên Phong, nhưng cũng là binh sĩ từng được trải qua huấn luyện chính quy.

Cho nên hàng ngũ của bọn họ lập ra rất chỉnh tề, chỉ có điều nét mặt của bọn họ có vẻ hoang mang kinh sợ, không biết chuyện gì.

Hung danh của Thiển Thủy Thanh quá nổi, hắn tự tạo ra một hình tượng ác ma cho bản thân mình, đồng thời cũng đã làm cho đám hàng binh này sợ hãi không thôi.

Bọn họ sợ rằng nếu hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ tướng sĩ Thiết Phong Kỳ sẽ giết sạch bọn họ như xắt dưa chặt chuối, có lẽ là vì bọn bọn họ có nguy cơ phản loạn chăng?

! Nhưng hôm nay Thiển Thủy Thanh đến đây, một thân áo bào trắng như tuyết cỡi trên lưng Phi Tuyết, trông vô cùng thanh nhã, bên cạnh lại chỉ dẫn theo vài người như Dạ Oanh, Thác Bạt Khai Sơn và bọn Phương Hổ.

Hắn đi thăm đám hàng binh này.

Thậm chí hắn không cần phải nói câu nào, chỉ nội lòng can đảm dám tới một mình như vậy, đã làm cho đám hàng binh cảm thấy yên tâm.

Khác với ngày xưa chính là lần này, Thiển Thủy Thanh không phát ngôn kêu gọi đầu hàng một cách bừa bãi.

Đối với hàng binh, những lời khích lệ sĩ khí là không cần thiết, ngược lại những lời nhỏ nhẹ êm tai trấn an càng mang lại hiệu quả nhiều hơn.

Cho nên trong mắt bọn hàng binh, giờ đây hắn trở nên giống như đại ca của mình ở nhà vậy.

Hắn nhảy xuống ngựa lần lượt đi qua từng người, sửa sang khôi giáp cho bọn họ, vỗ vai thăm hỏi tên tuổi, địa chỉ, sau đó thuận miệng an ủi vài lời.

Hắn ân cần thăm hỏi từng người, không cần biết là sĩ quan hay binh sĩ, hắn vẫn đối xử bình đẳng như nhau, dùng những lời đơn giản mà rõ ràng:

- Ta chính là Thiển Thủy Thanh, không phải ba đầu sáu tay gì cả, chỉ là một người rất bình thường, có một cái mũi hai con mắt, không cần phải sợ ta!

- Ta đến đây là muốn thăm các ngươi một chút…

- Các ngươi ăn uống như thế nào?

Thời tiết đang lạnh, vì sao chưa phát quần áo ấm?

Lát nữa ta về sẽ bảo Trịnh thành chủ mở kho cấp phát quần áo mùa Đông cho mọi người, phải giữ gìn thân thể! Thậm chí hắn ôm chầm lấy vài hàng binh với vẻ chân thành, động tác dứt khoát, lời nói ấm áp.

Giống như lời Trịnh Thời Nguyệt đã nói, có lẽ hành động của Thiển Thủy Thanh không thể lừa gạt được mọi người, nhưng cũng mang tới một ít tác dụng.

Tối thiểu làm như vậy quả thật cũng có thể khiến cho những hàng binh vốn đang sợ hãi giờ đây cảm thấy yên tâm hơn, không cần phải lo quân Đế quốc Thiên Phong sẽ trở mặt vô tình, rút đao tàn sát.

Chuyện này làm trấn an sĩ khí, có tác dụng không nhỏ.

Hắn cứ đi thăm hỏi từng người như vậy, không ngại phiền hà mệt nhọc.

Thiển Thủy Thanh đi qua một hàng thật dài, dần dần đi sâu vào giữa đám đông lúc nào không biết.

Cũng không biết hắn đã thăm hỏi qua bao nhiêu người, hắn còn nhớ tên, thậm chí còn nhớ tướng mạo đặc thù của họ.

Khi đi đến bên cạnh một tên hàng binh, hắn vẫn thăm hỏi bằng giọng thân thiết:

- Ngươi tên là gì?

Tên hàng binh ấy trả lời:

- Lãnh Khí.

- Lãnh Khí?

Tên này nghe hơi kỳ lạ! Trịnh Thời Nguyệt đi theo bên cạnh lập tức bổ sung:

- Hắn là một cô nhi sinh ra vào mùa Đông, bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên kêu là Lãnh Khí.

(Khí:

vứt bỏ) Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Thì ra là vậy, hiện tại ngươi đang giữ chức vụ gì trong quân?

Lãnh Khí trả lời:

- Chỉ là một tên Khúc trưởng nho nhỏ mà thôi, không dám phiền Tướng quân quan tâm.

Thiển Thủy Thanh cười:

- Không cần khách sáo với ta, nếu như ngươi vào quân Đế quốc Thiên Phong ta, sau này chúng ta chính là người một nhà, có cần gì ngươi cứ việc nói ra.

Lúc ấy, Lãnh Khí đột nhiên nói:

- Tiểu nhân quả thật có một yêu cầu quá đáng, muốn xin Tướng quân, mong rằng Tướng quân có thể giúp cho tiểu nhân toại nguyện.

Thiển Thủy Thanh ngẩn người, sau đó gật gật đầu:

- Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi làm.

Lãnh Khí còn chưa kịp lên tiếng, Phi Tuyết ở phía sau đột nhiên cất giọng hí lên một tiếng thật dài.

Tiếng hí của Phi Tuyết giống như sét đánh bất ngờ, làm cho mọi người giật mình ngây ngẩn cả người ra.

Thiển Thủy Thanh còn đang ngơ ngác, đột nhiên thấy vẻ hung ác xuất hiện tràn ngập trong mắt Lãnh Khí, Thiển Thủy Thanh lập tức biết rằng có chuyện không ổn.

Hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng thối lui mấy bước, đồng thời xoay tay rút chiến đao ra.

Cùng lúc đó, có ánh sáng lóe lên trong tay Lãnh Khí, một thanh tiểu đao hung hăng đâm về phía Thiển Thủy Thanh nhanh như điện chớp, miệng Lãnh Khí hô lớn:

- Tâm nguyện của ta chính là dùng tính mạng của ngươi để bù đắp cho tính mạng của tất cả dân chúng Đế quốc Chỉ Thủy chúng ta! Tên đồ tể Thiển Thủy Thanh, mau nạp mạng đây!!! Bóng ma chết chóc trong nháy mắt lan tràn ra rồi bao phủ cả một khoảng không gian nhỏ hẹp, vô số tiếng người kinh hô thất thanh.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh lui về phía sau đúng lúc, nhưng tốc độ lui về phía sau làm sao nhanh bằng tốc độ xông tới của Lãnh Khí, làm sao chống đỡ được một đòn đã chuẩn bị sẵn từ lâu của Lãnh Khí?

Tiểu đao trong tay Lãnh Khí vẽ ra một đường cong mang theo tiếng rít của tử thần đâm trúng vào thân thể Thiển Thủy Thanh.

Một tiếng ‘kịch’ nhỏ vang lên.

Không ngờ tiểu đao trong tay Lãnh Khí dừng lại bên ngoài thân thể Thiển Thủy Thanh.

Sao lại như vậy được?

Không ngờ không thể đâm vào thân thể của hắn được sao?

Ánh mắt ngùn ngụt lửa căm hờn của Lãnh Khí thoáng vẻ kinh ngạc.

Chiếc áo bào trắng bị tiểu đao xé rách ra mấy mảnh nhỏ bay phất phơ, lộ ra một chiếc giáp da màu vàng óng ánh bên trong.

- Ta không phải dễ dàng chết như vậy được! Giọng Thiển Thủy Thanh lạnh như ngọn gió trời Đông, thổi quét qua khắp không trung.

- Rống!!! Lãnh Khí điên cuồng cao giọng rống to, tất cả mọi người chung quanh bị tiếng rống này làm cho chấn động sững sờ, những tiếng ồn ào chung quanh dường như ngưng bặt lại ngay lập tức, không gian trở nên yên tĩnh.

- Ngươi phải chết! Cơn giận dữ trong lòng Lãnh Khí thoát ra theo tiếng gầm điên cuồng của hắn.

Lúc này vô số người chung quanh bắt đầu ra tay, thân thể hắn chỉ trong khoảnh khắc không biết đã trúng bao nhiêu chưởng, quyền, đao, kiếm.

Nhưng Lãnh Khí không hề có ý định tránh né, chỉ điên cuồng tiếp tục xông về phía Thiển Thủy Thanh giống như một con bò tót đang say máu, nhắm thẳng vào lồng ngực Thiển Thủy Thanh.

Cú húc mạnh mẽ ấy đánh bay Thiển Thủy Thanh ngược về phía sau, trong lúc Thiển Thủy Thanh đang bay, đồng thời chiến đao trong tay hắn cũng bổ ra một chiếc cầu vồng lấp lánh.

Ánh máu chợt hiện, một cánh tay bay thẳng lên không, vẽ ra một đường cong màu máu đỏ.

- A!!! Lãnh Khí đau đớn cao giọng rống to, đôi mắt hắn giờ đây cũng đã chuyển sang màu máu đỏ, điên cuồng bùng nổ hết toàn bộ sức lực của mình.

Cùng lúc Thiển Thủy Thanh chém bay cánh tay Lãnh Khí, hắn không lùi mà tiếp tục tiến tới, nhắm vào thân thể Thiển Thủy Thanh còn trên không trung mà phóng thanh tiểu đao trên cánh tay còn lại ra… Ngay lúc đó, trước khi loạn đao của mọi người hoàn toàn xé xác hắn ra, hắn cũng đã kịp nhìn thấy thanh tiểu đao với khí thế xé toạc hư không, hung hăng cắm vào cánh tay của Thiển Thủy Thanh.

Trước khi ngã xuống, Lãnh Khí còn nở một nụ cười thỏa mãn.

Phịch! Hai thân người rơi xuống đất cùng một lúc.

Máu tuôn ra như suối trên cánh tay Thiển Thủy Thanh, sau khi hắn rơi xuống đất nằm yên, không đứng dậy.

Máu có màu đen toát ra hơi thở chết chóc hung ác, làm cho ai nấy giật mình kinh hãi.

Thiển Thủy Thanh chỉ thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, một luồng khí lạnh lùng xa lạ đột ngột dâng lên trong tim hắn, chậm rãi lan tràn ra khắp cơ thể.

Trên đao có độc! Kịch độc giống như giòi bọ gặm nhấm, hung hăng cắn nuốt sinh lực trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã làm cho Thiển Thủy Thanh không còn sức để cử động.

Ta sẽ chết sao?

Dường như hắn cảm thấy tất cả bụi bặm trong không trung đang ùa tới, đè ép sinh mạng hắn, hắn lại thấy gương mặt của Tử thần đang nhe răng cười với hắn.

Không, ta không thể chết được! Thanh âm đầy vẻ không cam chịu rống to trong lòng Thiển Thủy Thanh.

Từ góc sâu nhất tận đáy lòng Thiển Thủy Thanh đột nhiên nảy sinh ra ý muốn cầu sống vô cùng mạnh mẽ, nóng bỏng đến mức có thể làm cho sa mạc biến thành một biển lửa khổng lồ! Hắn cố hết sức giãy dụa giữa bóng đêm vô tận.

Ta còn có nhiều việc chưa hoàn thành, ta còn có người yêu chưa được cưới, cho nên ta không thể nào chết được! Tất cả những người từng bị ta giết chết, các ngươi cứ việc xông tới đây! Thiển Thủy Thanh ta từ ngày lập lời thề, đã không còn xem bản thân ta như một con người nữa! Ta là ma quỷ! Ta là ma quỷ giết người vô số! Người tốt hay đoản mệnh, ác nhân sống ngàn năm.

Ma quỷ tuyệt đối không bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được! Trong lòng Thiển Thủy Thanh đang điên cuồng hò hét.

Linh hồn của hắn không cam lòng khuất phục, đang cố gắng giãy dụa, đang không ngừng giãy dụa bên bờ vực của sinh tử.

Hắn khó nhọc mở mắt ra, cố gắng thều thào vài tiếng giữa những âm thanh hoan hô của mọi người:

- Lập tức phong tỏa tin tức, đừng cho bất cứ ai bên ngoài biết được, lại càng không nên tàn sát hàng binh, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi… tất cả… cứ tiến hành theo kế hoạch… Sau đó, hắn hoàn toàn ngất đi.

o0o Trong phủ thành chủ.

Các tướng lĩnh chủ chốt của Thiết Phong Kỳ như Mộc Huyết, Phương Hổ, Hồng Thiên Khải, Đông Quang Chiếu đang tề tựu trong đại sảnh, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng u sầu.

Thiển Thủy Thanh bị thương làm cho tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ kế hoạch đã lập ra giờ đây đang bị thách thức nặng nề.

Có đôi khi chúng ta không thể không thừa nhận rằng, lịch sử đôi khi được viết nên bởi những nhân vật tầm thường không đáng kể, bọn họ dùng sinh mạng của chính mình đổi lấy một vài dòng trong sử sách.

Ngày Ba Mươi tháng Mười Hai năm Một Trăm Lẻ Sáu lịch Thiên Phong, Chưởng Kỳ Thiết Phong Kỳ Thiển Thủy Thanh bị ám sát trọng thương, kẻ ám sát là hàng binh Lãnh Khí của Đế quốc Chỉ Thủy.

Mặc dù lần ám sát này chưa thành công hoàn toàn, nhưng lại làm cho cả Thiết Phong Kỳ rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Đại chiến sắp xảy ra, nhân vật đầu não của Thiết Phong Kỳ lại ngã gục, không có Thiển Thủy Thanh chỉ huy, bọn họ biết lấy gì để đối mặt với ba vạn đại quân của Thạch Dung Hải?

Trịnh Thời Nguyệt chính là kẻ xúi giục Thiển Thủy Thanh đi trấn an hàng binh, lúc ấy suýt nữa bị các tướng của Thiết Phong Kỳ nổi giận giết chết ngay tại chỗ.

Nhưng lo rằng sự tồn tại của Trịnh Thời Nguyệt có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cả Lam Thành, cho nên rốt cục ai nấy đều kềm chế được cơn giận dữ.

Trịnh Thời Nguyệt vì nóng lòng lập công chuộc tội cho nên vội vàng tìm đại phu giỏi nhất ở Lam Thành đến trị thương giải độc cho Thiển Thủy Thanh.

Vết thương thì không nặng, nhưng độc thì vô cùng đáng ngại.

Lão đại phu đã chữa bệnh cả đời, vốn không xa lạ gì với loại độc này.

Xạ Ảnh, một loại độc vô cùng khó chịu, độc tính cực mạnh, chữa trị không dễ chút nào.

Cũng may lúc ấy Thiển Thủy Thanh vừa ngất đi, Dạ Oanh lập tức dùng miệng hút độc từ vết thương ra ngoài, phần lớn độc vừa ngấm vào vết thương đã bị Dạ Oanh hút ra, cho nên mới không bị chết ngay tại chỗ.

Nhưng dù là như vậy, nếu muốn cho Thiển Thủy Thanh khôi phục hoàn toàn, không có thời gian mười ngày nửa tháng thì rất khó làm được.

Thạch Dung Hải đâu thể cho bọn họ một khoảng thời gian dài như vậy?

! Lúc này, Hồng Thiên Khải trầm giọng hỏi:

- Còn bao lâu nữa Tướng quân mới có thể tỉnh lại?

Lão đại phu kia đáp, giọng sợ sệt:

- Ít nhất cũng phải hôn mê hai ngày.

Bọn Mộc Huyết, Phương Hổ nhìn nhau, hai ngày, Thạch Dung Hải đã đánh tới đây rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-bien-co-lam-thanh-phan-2-148173.html