Đế Quốc Thiên Phong - Bọc vòng (Phần 3) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 279 : Đế Quốc Thiên Phong - Bọc vòng (Phần 3)

Thác Bạt Khai Sơn hơi ngạc nhiên, gãi gãi đầu hỏi:

- Ủa, vì sao đột nhiên ngươi nghĩ ra được như vậy?

Phương Hổ nghe vậy sững sờ, nổi giận la to:

- Nếu ngươi ở vào địa vị của ta, nhất định ngươi cũng phải nghĩ ra, nếu không nghĩ ra, tất cả các huynh đệ chúng ta đều chết sạch! Con người ta đều là do cha mẹ sinh ra, coi như ta đã hiểu vì sao mỗi khi Thiển thiếu cầm quân lại luôn luôn cẩn thận như vậy, luôn luôn cân nhắc tới tất cả các khả năng có thể xảy ra khi chiến đấu.

Con bà nó, áp lực không nhỏ chút nào! Ta đã hứa với Thiển thiếu sẽ mang tất cả các huynh đệ còn sống trở về, ta không muốn nuốt lời!

- Như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?

Mộc Huyết hỏi.

Phương Hổ trầm giọng nói:

- Lập tức thay đổi lộ trình, rời khỏi con sông Nhật này càng xa càng tốt, chúng ta phải chuyển hướng một lần nữa!

- Nhưng nếu làm như vậy, sau đó muốn chạy về Hàn Phong quan sẽ không kịp thời gian!

- So ra vẫn tốt hơn là chưa chạy tới được Hàn Phong quan đã bị quân địch bao vây tiêu diệt! Yên tâm đi, chỉ cần Thiển thiếu chiếm được Hàn Phong quan, Quân đoàn Bạo Phong nhất định sẽ triển khai toàn diện, đến lúc đó dù chúng ta ở bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp được bọn họ! Quyết định này của Phương Hổ đã giúp hắn một lần nữa thoát được tấm lưới khổng lồ mà Khương Trác và Lâu Thiên Đức đang tỉ mỉ bố trí chuẩn bị bắt giữ hắn.

Lần chuyển hướng này không ngờ lại chuyển về hướng Tùng Châu mà đi, trên bản đồ của người Đế quốc Kinh Hồng, đường chạy của Thiết Phong Kỳ giờ đây sẽ vẽ nên một hình tam giác cân.

Nhưng đầu mũi tên của hình tam giác cân này có thể tiến tới điểm xuất phát ban đầu của nó hay không, đó vẫn còn là một ẩn số.

Bởi vì chỉ cần con chim nhỏ Thiết Phong Kỳ chưa rời khỏi cây đại thụ Đế quốc Kinh Hồng, như vậy tấm lưới khổng lồ kia vẫn sẽ còn chụp xuống đầu bọn họ nhiều lần nữa… o0o Ngày Mười Tám tháng Mười, Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ tiếp tục xông về phía trước.

Lúc bọn họ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng thì hết sức thoải mái, lúc trở về lại bắt đầu gặp phải gian nan cực khổ vô cùng.

Các thành thị của Đế quốc Kinh Hồng đều đã nhận được thông báo có liên quan tới chuyện Thiết Phong Kỳ thay đổi lộ trình, yêu cầu các thành trước mặt cần phải kéo quân ra ngoài nghĩ cách ngăn chặn.

Nơi nào không đủ binh lực, có thể áp dụng những phương thức như đặt bẫy trên đường, sửa bảng chỉ đường, chặn cầu, mai phục ở các nơi hiểm yếu để quấy rầy, làm chậm lại tốc độ bỏ chạy của Thiết Phong Kỳ, tranh thủ thời gian quý giá cho đại quân đuổi theo sau lưng.

Lệnh bắt buộc ra thành ngăn chặn lần này là do Khương Trác và Lâu Thiên Đức ban ra, hoàn toàn ngược lại với mệnh lệnh trước kia không cho phép ra thành.

Từ đây có thể thấy được, năng lực ứng biến khi lâm trận của hai người này vô cùng linh hoạt.

Lệnh cấm ra thành lần trước là vì lúc ấy Phương Hổ còn đang nghênh ngang đắc ý, các cánh quân ngăn chặn không có sự chỉ huy thống nhất, mạnh ai nấy đánh.

Tóm lại là lúc đó Phương Hổ công, người Đế quốc Kinh Hồng thủ.

Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn Khương Trác đã triệu tập quân đầy đủ, lúc này đổi thành người Đế quốc Kinh Hồng đuổi theo, Thiết Phong Kỳ bỏ chạy.

Lúc này, bọn họ không sợ Thiết Phong Kỳ chiếm thành nữa, mà chỉ sợ Thiết Phong Kỳ không chiếm thành.

Phương Hổ vào thành lúc này chẳng khác nào chui đầu vào rọ, mười mấy vạn đại quân xúm lại bao vây, bên trong thành lại là dân chúng của nước địch, quả thật là trơ trọi một mình, bó tay chờ chết.

Bởi vì lộ trình của Thiết Phong Kỳ thay đổi, kế hoạch của quân truy kích cũng thay đổi theo.

Tấm lưới khổng lồ còn nguyên vẹn kia đang chậm rãi di chuyển từ miền Trung tới miền Đông Đế quốc Kinh Hồng.

Đối với chuyện này, bọn Phương Hổ, Mộc Huyết không thể không thở dài khen ngợi, trong Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải chỉ có mỗi mình Cô Chính Phàm là siêu quần xuất chúng, biểu hiện của bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức trong trận chiến truy kích này cũng vô cùng xuất sắc.

Đương nhiên một Tướng quân tài giỏi hay không phải đánh giá trên nhiều phương diện và phẩm chất, chỉ biết đánh những trận thuận lợi như vầy cũng chưa thể gọi là rất giỏi, tuy nhiên đối với bọn Phương Hổ mà nói, như vậy cũng đã là phiền phức rất lớn.

Ngược lại Cô Chính Phàm không cảm thấy bất ngờ đối với lần thứ hai thoát khỏi vòng vây của Phương Hổ.

Vốn ông ta lo lắng nhất là biểu hiện tác chiến lần này của Thiển Thủy Thanh quá mức kém cỏi so với trước kia, một vạn đánh với sáu ngàn, giết địch hai ngàn, tổn thất một ngàn, không so sánh nổi với những chiến tích huy hoàng trước kia của Thiển Thủy Thanh.

Tuy nhiên lần này Thiết Phong Kỳ thoát khỏi vòng vây một cách hết sức thần lỳ, chuyện này đã làm cho ông ta khôi phục lòng tin đối với Thiển Thủy Thanh.

Thời gian truy kích càng kéo dài ra, Cô Chính Phàm càng nhận được các tin tức về Thiết Phong Kỳ càng nhiều.

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, đây quả thật là cánh quân Thiết Phong Kỳ do đích thân Thiển Thủy Thanh dẫn dắt.

Sở dĩ trận chiến lần trước có chiến tích tầm thường như vậy, hoàn toàn là vì lúc đó Thiết Phong Kỳ phải chiến đấu trên lưng ngựa, mà dù sao không phải toàn bộ thành viên của Thiết Phong Kỳ đều là kỵ binh, lấy sở đoản đánh với sở trường, cho nên mới tổn thất nhiều như vậy.

Nghĩ vậy, Cô Chính Phàm cũng cảm thấy yên tâm trở lại.

Ngày Mười Chín tháng Mười, Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ gặp phải một cánh quân phục kích ngay trước mặt.

Phục binh đến từ một thôn nhỏ, bọn chúng ẩn nấp trong rừng, thừa lúc quân của Phương Hổ đang chạy ngang lập tức xông ra.

May mắn hiện giờ Thiết Phong Kỳ đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm sa trường, mà nhân số của cánh quân phục kích quá ít, lực chiến đấu càng không thể so sánh với quân Đế quốc Thiên Phong, cho nên phục kích mà không biết tự lượng sức mình như vậy, tự nhiên chỉ có gặp phải kết quả bị tiêu diệt toàn quân.

Nhưng trận phục kích này đã đả kích vào tinh thần Thiết Phong Kỳ hết sức nặng nề.

Con đường phía trước càng ngày càng khó đi.

Coi thường Thiết Phong Kỳ không quen thuộc tuyến đường bên trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng, chỉ biết ỷ vào binh lực mạnh mẽ mà chạy loạn, người Đế quốc Kinh Hồng tùy tiện thay đổi bảng chỉ đường, khiến cho Thiết Phong Kỳ lạc vào đường vòng mấy lần liên tục, suýt nữa rơi vào giữa vòng vây của đại quân của địch.

Nếu không phải bọn họ nhờ vào tốc độ của ngựa rất nhanh, coi như đã gặp chuyện không may.

Chuyện này cũng chưa phải là đáng kể, thông qua các thủ đoạn như chiếm cầu, chiếm giữ các nẻo đường quan trọng, phát động thôn dân cảnh báo, người Đế quốc Kinh Hồng đã khiến cho những lộ trình mà bọn Phương Hổ có thể lựa chọn ngày càng ít đi, mà hướng đi của bọn họ cũng vì vậy mà ngày càng lộ ra rõ ràng hơn.

Ngày Hai Mươi tháng Mười, Thiết Phong Kỳ lại gặp phải chiến sự, địch nhân đến từ một tòa thành lớn gần đó, có binh lực bảy ngàn người.

Sau khi chiến đấu kịch liệt nửa ngày, Phương Hổ thấy không thể mau chóng đánh lui quân địch, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng bỏ chạy về phía Nam Đế quốc Kinh Hồng, nhờ vào tốc độ ngựa rất nhanh mà chạy thoát.

Vì vậy lúc đầu mũi tên của hình tam giác trên bản đồ sắp sửa trở về nơi xuất phát ban đầu của nó là Tùng Châu, lúc này lại chệch ra phía ngoài một nét bút, làm cho hình tam giác cân kia không trọn vẹn.

Có lẽ đây cũng là một nét bút hỏng cuối cùng của Thiết Phong Kỳ.

Bọn họ lại chuyển hướng về phía Hàn Phong quan một lần nữa, nhưng không phải là lộ trình đã ước hẹn từ trước với Thiển Thủy Thanh.

Nếu Thiển Thủy Thanh dựa theo kế hoạch đánh chiếm Hàn Phong quan đã định sẵn từ trước, kéo quân về phía Tây, vậy lúc này đã đi trước bọn họ một quãng đường dài.

Ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười, hai Đại tướng Đế quốc Kinh Hồng Khương Trác, Lâu Thiên Đức tiếp tục truy kích Thiết Phong Kỳ, truy binh ùn ùn từ bốn phương tám hướng đổ xô tới, rốt cục đã bao vây được Thiết Phong Kỳ.

Ở một địa điểm cách Hàn Phong quan chừng hai trăm dặm, một vòng vây khổng lồ bao trùm trong phạm vi mấy trăm dặm đã được hình thành, rốt cục Thiết Phong Kỳ của Phương Hổ đã không còn đường nào chạy thoát.

Khương Trác chia ra mỗi một vạn quân làm một đơn vị, liên lạc chặt chẽ với nhau, bắt đầu ép từ từ vào giữa.

Trong quá trình vòng vây càng ngày càng thu hẹp lại, những khe hở giữa các cánh quân dần dần mất đi, hóa thành một sợi thòng lọng dần dần siết chặt cổ Thiết Phong Kỳ.

Ngày Hai Mươi Hai tháng Mười, vòng vây tiếp tục thu nhỏ lại, lấy một địa phương tên là thành Bình Dương làm trung tâm, lúc này vòng vây biến thành đại trận hình miệng túi, do mười vạn đại quân hợp thành ba tầng phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt không để cho quân của Phương Hổ chạy trốn.

Lúc này, cho dù là Thiển Thủy Thanh thật sự bị nhốt trong đó, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế.

Mặt khác còn có mười vạn đại quân truy kích đang kéo về phía thành Bình Dương như nước thủy triều, cái tên Thiển Thủy Thanh như một miếng thịt chó toát ra mùi thơm hấp dẫn vô số những con sói đói, thề phải bắt cho bằng được.

Bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức truyền tin về thành Bá Nghiệp, nói rằng ngày bệ hạ nhận được tin chính là ngày Thiết Phong Kỳ đã bị diệt vong.

Hai mươi vạn đại quân Đế quốc Kinh Hồng tiến hành bao vây ngăn chặn toàn diện, nhất định Thiết Phong Kỳ chỉ có chạy đằng trời.

o0o Đêm hôm đó.

Ở một nơi cách Hàn Phong quan chừng mười lăm dặm, một cánh quân đang bí mật hành quân.

- Mau, mau, mau! Bích Không Tình trên ngựa ra sức thúc giục các chiến sĩ gia tăng tốc độ, tuy thanh âm của hắn tuy dồn dập nhưng không lớn.

Sau khi trải qua một thời gian liều mạng ngày nghỉ đêm đi, rốt cục Thiết Huyết Trấn đã sắp sửa tới được phía sau lưng Hàn Phong quan.

Ở một nơi cách Hàn Phong quan chừng mười ba dặm có một đầm lầy có tên gọi là đầm Thiển Thủy (đầm nước cạn).

Thiết Huyết Trấn sẽ ẩn nấp nơi đó một đêm, sau đó chờ tới rạng sáng ngày mai sẽ phối hợp với Quân đoàn Bạo Phong phát động tấn công toàn diện Hàn Phong quan.

- Còn có hai dặm nữa là tới đầm Thiển Thủy.

Bích Không Tình nói với Thiển Thủy Thanh:

- Chúc mừng Thiển Trấn Đốc, cho tới bây giờ, kế hoạch tiến triển vô cùng thuận lợi.

- Đúng vậy! Thiển Thủy Thanh cũng thở ra một hơi thật dài:

- Mấy ngày nay, mọi người vất vả như vậy không uổng chút nào.

Tô Vân cười nói:

- Đầm Thiển Thủy sao?

Tên này rất hay, rất xứng với tên của Thiển Trấn Đốc! Tất cả mọi người bật cười ha hả.

Trong mắt của Thủy Trung Đường lộ ra vẻ khao khát vô biên:

- Ngày mai… ngày mai ta có thể báo thù cho phụ thân… Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Được, đến lúc đó ta sẽ dặn dò các tướng sĩ, để lại Cô Chính Phàm cho ngươi tự tay cắt thủ cấp của hắn!

- Đa tạ! Thủy Trung Đường chân thành nói:

- Không phải là tạ ơn ngươi để lại đầu Cô Chính Phàm cho ta, mà là tạ ơn ngươi dẫn dắt mọi người đánh một trận thắng huy hoàng.

Thiển Thủy Thanh vỗ vỗ vào vai hắn:

- Những lời này chờ sau khi chiếm được Hàn Phong quan rồi hãy nói.

Thủy Trung Đường lập tức nói:

- Đi đến bước này có thể nói là vô cùng thuận lợi, những chuyện mà chúng ta lo lắng đều không xảy ra, tất cả những ứng biến của quân địch đều nằm trong dự liệu của chúng ta, chuyện duy nhất chúng ta phải làm kế tiếp là chờ đợi, ta không chấp nhận có bất cứ biến cố gì xảy ra nữa! Những lời này hắn nói không sai.

Thám báo của bọn họ không chỉ gởi về bản đồ phân bố đại khái binh lực và đường đi nước bước bên trong Hàn Phong quan, đồng thời cũng báo về tình trạng phòng ngự của Hàn Phong quan.

Quả thật Cô Chính Phàm đã từng gia tăng tình trạng phòng ngự ở phía sau Hàn Phong quan, nhưng theo thời gian trôi qua, Cô Chính Phàm đã khai thông thương lộ trở lại, mở cửa Hàn Phong quan, cho phép thương nhân tiến vào.

Số binh sĩ phòng ngự ở cửa sau cũng bắt đầu rút lui trở về, tình trạng phòng ngự ngày càng lơi lỏng.

Mà hai thành Chỉ Phong, Diệt Phong cách Hàn Phong quan chừng tám mươi dặm, Thành chủ thậm chí còn phái ra một cánh kỵ binh chạy về phía miền Trung của Đế quốc Kinh Hồng để truy kích Thiết Phong Kỳ, cho thấy kế hoạch dụ địch mắc câu của bọn họ đã hoàn toàn thành công.

Chiến sự tiến hành đến bước này, quả thật có thể nói rằng hết thảy đều thuận lợi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-boc-vong-phan-3-148315.html