Đế Quốc Thiên Phong - Quyết chiến đỉnh Phong Tuyết (Phần 3) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 253 : Đế Quốc Thiên Phong - Quyết chiến đỉnh Phong Tuyết (Phần 3)

Trong trận tranh chấp này, Thiển Thủy Thanh dựa vào những công lao mà mình đã từng lập được, cùng với những trận chiến sau này, còn Nam Sơn Nhạc dựa vào địa vị và quyền lực hiển hách trong tay mình.

Từ điểm này mà phân tích, không khó để hiểu rằng vì sao Thương Dã Vọng nghiêng về bên Thiển Thủy Thanh một chút.

Cũng giống như dưới cặp mắt của một vị Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty, một vị Giám đốc chỉ nhận tiền lương từ tay mình, mà một vị Trưởng phòng Kinh doanh tài giỏi mới là người giúp mình kiếm tiền.

Vì vậy dù rằng người trước có địa vị cao hơn, nhưng người sau lại có giá trị thực dụng hơn.

Cho nên đối với những lời buộc tội mà Nam Sơn Nhạc vừa kể, ông ta vô cùng tức giận, nhưng ông ta lại không thể không nghe, không thể không làm ra vẻ công chính nghiêm minh.

Nhất là vì trong lần này, những tội danh mà Nam Sơn Nhạc kể ra quả thật là khác với những lần trước.

- Nam ái khanh, cái chết của Nam Hoán Lâm trước mắt đã biết là do bọn thổ phỉ trên thảo nguyên gây nên, nhưng khanh lại nói là do Thiển Thủy Thanh sai khiến bọn chúng, vậy cần phải có chứng cứ.

Tuy nhiên chuyện mà trẫm không hiểu chính là chuyện tìm yêu nữ để dụ dỗ mê hoặc Thái tử mà khanh vừa nói, rốt cục đó là chuyện gì?

Vì sao trẫm chưa từng nghe nói bao giờ?

Nói dứt lời, Thương Dã Vọng nửa cố ý nửa vô tình liếc ngang con mình một cái, làm cho Thương Lan sợ hãi tới mức kêu to:

- Nam Thừa tướng, ta kính ông là nguyên lão trong triều, tuy nhiên ông cũng không thể nói hươu nói vượn như vậy được, cái gì là yêu nữ?

Vì sao ta lại không biết chuyện này?

Nam Sơn Nhạc lập tức trả lời:

- Chuyện này phải hỏi Công Tôn đại nhân.

Ta nghe nói trước đó vài ngày, Công Tôn đại nhân ra một bài kiểm tra cho Thái tử, nói rằng nếu như Thái tử làm tốt, sẽ đưa Thái tử ra khỏi cung du ngoạn.

Nghe nói hôm đó Thái tử hưởng thụ diễm phúc khôn cùng, tuy nói rằng làm người mà không phong lưu thì uổng thiếu niên, tuy nhiên đối với nữ nhân trăng hoa hư hỏng như vậy, đúng ra Thái tử phải trân trọng lấy mình mà xa lánh! Thương Lan giận dữ:

- Khốn kiếp, dám tìm hiểu chuyện riêng của Thái tử, còn dám nói là chuyện đó có quan hệ với Thiển Thủy Thanh!

- Quan hệ rất lớn, Thiển Thủy Thanh bí mật huấn luyện yêu nữ đưa vào trong cung để mê hoặc Thái tử, mưu đồ chiếm đoạt trong cung.

Danh kỹ Nhạc Thanh Âm ở phường Hồng Bài trên sông Hoài chính là người đã huấn luyện yêu nữ cho hắn, thế nào, chẳng lẽ Thái tử muốn nói rằng, Thái tử không biết một nữ nhân tên là Phi Yên hay sao?

Nữ nhân ấy chính là cao đồ của Nhạc Thanh Âm! Chỉ cần nghĩ đến chuyện quyển binh thư của Thiển Thủy Thanh chính là được viết ra trên thuyền hoa của Nhạc Thanh Âm, như vậy cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai người.

Vốn Thái tử ra ngoài là để trải nghiệm và quan sát dân tình, lại bị tên Công Tôn Thạch kia đưa tới thanh lâu, chẳng những đã tiêu dao chốn nhân gian, lại còn xếp nữ nhân kia vào danh sách hậu phi, chẳng lẽ không có chuyện này sao?

Nam Sơn Nhạc vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người nghe thấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Trong danh sách hậu phi quả thật có một nữ nhân tên là Phi Yên, chuyện này rất nhiều người biết, nhưng không ai ngờ rằng nữ nhân này là do Thiển Thủy Thanh huấn luyện ra.

Nếu chuyện không phải là như vậy, Nam Sơn Nhạc cũng không thể nào dễ dàng tin tưởng tất cả những lời của Dịch Tinh Hàn.

Nhưng chuyện làm cho người ta bất ngờ nhất chính là, đột nhiên Thái tử Thương Lan cất tiếng cười to:

- Nam Thừa tướng, ta thấy lần này quả thật là ông vì già quá mà lú lẫn rồi! Trong số những người được tuyển làm Thái Tử phi, quả thật có một người tên là Phi Yên.

Tuy nhiên ông khăng khăng tự cho mình là đúng, nói rằng Phi Yên là nữ nhân trăng hoa, chẳng những đã sai lầm mười phần, hơn nữa lần này ông đã đắc tội rất lớn với một người! Nam Sơn Nhạc nghe vậy ngẩn ra, buột miệng thốt:

- Đắc tội ai vậy?

Đột nhiên một giọng nói làm cho lão khiếp sợ vang lên:

- Đắc tội với ta! Người vừa lên tiếng rõ ràng là Tài Tướng của Đế quốc Thiên Phong, Lịch Minh Pháp.

Ông ta ngẩng cao đầu nhìn Nam Sơn Nhạc, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tức giận vô cùng:

- Nam Thừa tướng, lão phu xưa nay vẫn kính trọng ông, nhưng vì sao ông lại làm như vậy, nói cháu gái của lão phu là nữ nhân trăng hoa hư hỏng?

Lịch Minh Pháp vừa nói ra những lời này, toàn triều đều kinh hãi.

o0o Nếu như trên chiến trường còn có thể nói lòng can đảm có giá trị hơn là đầu óc, như vậy trên chốn quan trường, cũng chỉ có âm mưu mới có thể tranh đoạt quyền lực.

(Lời Thiển Thủy Thanh) o0o Khi Lịch Minh Pháp vừa nói ra câu ấy, Nam Sơn Nhạc suýt nữa hôn mê:

- Vì sao Phi Yên lại là cháu gái của ông?

Ả ta rõ ràng là… Lịch Minh Pháp hừ lạnh:

- Đúng vậy, ta biết rằng bên ngoài có một ả Phi Yên, gần đây làm cho ta vô cùng tức giận.

Nhưng người trong thiên hạ trùng tên với nhau rất nhiều, Phi Yên này không phải là Phi Yên mà ông nói.

Trong danh sách tuyển phi, tên của nó là Lịch Phi Yên (历非烟), còn ả kia tên là Phi Yên (飞烟), chỉ là đọc giống nhau mà thôi! (Chữ Phi trong tên Phi Yên của cháu gái Lịch Minh Pháp có nghĩa là không, chữ Phi trong tên Phi Yên kỹ nữ có nghĩa là bay, đồng âm nhưng khác chữ khác nghĩa.

) Nam Sơn Nhạc nghe vậy vô cùng kinh hãi, nhìn Lịch Minh Pháp trân trối, không thể nào tin được sự tình lại xảy ra như vậy.

Lúc này, Thương Dã Vọng mới khẽ thở dài:

- Nam Thừa tướng ôi, lần này ông đã quá sai lầm rồi! Không lẽ trẫm lại đi tuyển một nữ nhân không rõ lai lịch làm phi cho Lan nhi hay sao?

Chỉ là theo như luật lệ của Đế quốc Thiên Phong, để tránh sự tranh đoạt của các quan trong triều, tạo ra sự công bình, trong tình huống tuyển chọn Thái tử phi, trước khi Thái tử tuyển chọn chính thức, tất cả những nữ nhân tham gia tuyển chọn đều không được để lộ xuất thân và gia thế, chỉ biểu hiện ra tài nghệ, học thức, năng lực mà thôi.

Cho nên ngoài trẫm ra, không một người nào biết được nữ nhân nào là thân thuộc của vị đại thần nào! Cho dù là các vị đại thần cũng chỉ biết rằng nữ nhân nhà mình được tuyển chọn vào cung làm Thái tử phi, nhưng trước khi công bố kết quả trúng tuyển, không ai biết được ngoài nữ nhân của nhà mình còn những ai khác nữa! Điểm này chính là một điều luật vô cùng quan trọng trong vương triều phong kiến của Đế quốc Thiên Phong.

Mục đích của nó là để tránh cho các quan mượn chuyện này đưa con gái mình vào cung, ảnh hưởng tới Hoàng đế, can thiệp vào việc triều chính.

Tuy rằng Nam Sơn Nhạc hiểu rất rõ điều luật này, cho nên chỉ biết tên mà không biết thân phận, nhưng lão ta không ngờ rằng, Phi Yên trong danh sách tuyển phi lại không phải là Phi Yên mà Thiển Thủy Thanh bí mật huấn luyện, vậy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này, Nam Vô Kỵ cũng tỏ ra nóng nảy:

- Tâu bệ hạ, trong cuộc tuyển phi, nếu suy luận phán đoán theo tài nghệ, nghe nói nữ nhân tên Phi Yên kia rất giỏi âm luật, đúng là đồ đệ của Nhạc Thanh Âm! Vì sao nàng lại là cháu gái của Lịch Tài Tướng?

Lúc này lửa giận của Lịch Minh Pháp đã bốc lên tới đỉnh, ông ta xông tới chộp lấy chòm râu của Nam Sơn Nhạc hét to:

- Đúng vậy, quả thật ả Phi Yên kia là đồ đệ của Nhạc Thanh Âm, rất giỏi về âm luật, nhưng ai dám nói rằng Nhạc Thanh Âm nhất định chỉ thu nhận có một đồ đệ mà thôi?

Ai dám nói cháu gái lão phu không thể học tập âm luật?

Nam Sơn Nhạc, phụ tử các ngươi không cần khinh người quá đáng như vậy, Phi Yên của nhà ta cho tới bây giờ vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, từ miệng các ngươi nói ra lại trở thành nữ nhân trăng hoa hư hỏng, thậm chí còn có tình duyên một đêm với Thái tử! Nó vẫn còn là một thiếu nữ, nay các ngươi nói như vậy, từ đây về sau nó phải làm sao?

Đùng! Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai hai cha con Nam Sơn Nhạc.

Nhạc Thanh Âm không chỉ có một đồ đệ thôi sao?

Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh khẽ nhếch môi cười… o0o Trước khi cuộc chiến tiêu diệt Chỉ Thủy diễn ra, kế Phi Yên quả thật là một kế sách hay mà Thiển Thủy Thanh cân nhắc tới, chính là biện pháp tốt nhất để đối phó với Nam gia bằng vào thân phận của hắn lúc bấy giờ.

Nhưng kế hoạch này lại có một chỗ sơ hở chí mạng, chính là bất kể Thiển Thủy Thanh tìm nữ nhân như thế nào, quốc sắc thiên hương tới mức nào, đều có một vấn đề không giải quyết được, chính là thân phận.

Hoàng gia cưới dâu không phải chỉ cần gương mặt xinh đẹp là đủ, tóm lại cần phải có thân phận địa vị nữa mới được.

Thiển Thủy Thanh có thể bồi dưỡng nên một nữ nhân đa tài đa nghệ, có thể nghĩ cách dụ dỗ mê hoặc Thái tử, dụ dỗ mê hoặc Nam Vô Kỵ, chỉ độc không có cách nào giải quyết vấn đề vào cung.

Mà nếu nữ nhân ấy không thể vào cung, không có được thân phận chính thức, cho dù Phi Yên đồng thời lên giường cùng Thái tử và Nam Vô Kỵ, thậm chí có thai đi nữa, cũng không thể tạo nên nhiều ảnh hưởng với Nam gia.

Bởi vậy lúc ấy, mưu đồ sử dụng Phi Yên của Thiển Thủy Thanh cũng chưa xác định được rõ ràng.

Nhưng sự xuất hiện của Dịch Tinh Hàn đã đem lại cho Thiển Thủy Thanh một hy vọng mới, khiến cho hắn đột nhiên nghĩ ra được một kế hoạch mà nếu thành công đương nhiên có thể đả kích đối thủ, mà nếu thất bại cũng vẫn có tác dụng đả kích đối thủ.

Cho nên rốt cục Thiển Thủy Thanh đã sửa chữa lại kế hoạch này, chuyện này ngay cả Lâm Dược cũng không được biết.

Nhạc Thanh Âm thu nhận hai đồ đệ, một người là cháu gái của Lịch Minh Pháp, tên là Lịch Phi Yên, một người nữa chính là Phi Yên đã xuất hiện trên lầu Bách Hoa.

Đây chính là một mưu kế được Thiển Thủy Thanh sắp đặt vô cùng tỉ mỉ, mục đích chính là khiến cho Nam Sơn Nhạc hiểu lầm.

Sở dĩ hắn cố ý đặt nữ nhân kia tên là Phi Yên, chính là vì mục đích này.

Nếu không làm như vậy thì không thể nào làm cho Nam Sơn Nhạc tin tưởng, nếu không làm như vậy, không thể nào khiến cho Nam Sơn Nhạc rơi vào bẫy.

Đương nhiên, chuyện này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Lúc này cuộc tranh luận trong triều đã nổi cơn sóng gió, Nam Sơn Nhạc vừa có ý đồ buộc tội Thiển Thủy Thanh tìm yêu nữ dụ dỗ Thái tử, hiện giờ lão ta lại bị Lịch Minh Pháp níu áo nhất định không buông, luôn miệng bảo lão ta phải giải thích rõ ràng, vì sao lại vu oan sự trong sạch của cháu gái ông ta.

Các quan trong triều bắt đầu xầm xì bàn luận xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, có người đứng về phe Nam Sơn Nhạc nói giúp cho lão, cũng có người ủng hộ Lịch Minh Pháp, chỉ trích Nam Thừa tướng khinh người quá đáng.

Đương nhiên cũng không thiếu những người giống như Thiển Thủy Thanh, chỉ đứng yên lặng lẽ xem kịch, không theo bên nào cả.

Nếu muốn làm cho Thiển Thủy Thanh rơi đài, chính mình phải có đủ lực lượng, cho dù là tạm thời đi nữa.

Ít nhất hôm nay, nhất định Nam Sơn Nhạc đã mất đi sự ủng hộ của phe trung lập.

Mà chuyện vô cùng quan trọng là, nó mang tính quyết định trong một ngày hôm nay.

Hôm nay, cục diện trong triều nhất định sẽ trở nên hỗn loạn.

o0o

- Đủ rồi! Thương Dã Vọng cất tiếng rống to:

- Các ngươi thân là mệnh quan triều đình mà còn ẩu đả với nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

Nơi này là triều đình, là nơi thương nghị chuyện quốc gia đại sự, không phải là diễn võ trường để các ngươi tỷ thí võ nghệ với nhau! Lúc này, râu của Nam Sơn Nhạc bay lả tả, quan bào của Lịch Minh Pháp trong lúc giằng co cũng bị xé toạc ra một lỗ to.

Hai vị nguyên lão đương triều lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngay giữa triều đình, còn làm hại một số lớn quan viên thuộc hạ giúp đỡ, thậm chí có một vài người mặt mũi tím bầm, cũng không biết là trong lúc hỗn loạn đã bị ai ra tay đánh đập… Thậm chí quan mão của Nam Vô Kỵ bị người khác cho một quyền bay mất, hắn phải tìm một hồi lâu mới được, nhưng lại phát hiện ra đã bị người giẫm bẹp.

Lúc này hắn chỉ có thể đội lên với vẻ mặt vô cùng áo não, bụi bặm trên mão lại rơi xuống, khiến cho hắn muốn khóc mà không có nước mắt.

Lúc này Lịch Minh Pháp quỳ rạp xuống trước mặt Thương Dã Vọng hét lớn:

- Hoàng thượng, cháu gái của lão thần từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng lui tới với người ngoài.

Mặc dù nó thích âm luật, nhưng đó cũng chỉ là việc hun đúc tính tình, không hề thương tổn tới quốc gia! Tháng Mười năm ngoái, Nhạc Thanh Âm chủ động tìm tới cửa, nguyện ý truyền âm luật của mình cho cháu gái của thần.

Lão thần lo lắng xuất thân của Nhạc Thanh Âm không tốt, vốn định từ chối, nhưng cháu gái của thần lại rất thích việc này, nên buộc lòng thần phải đồng ý, nhưng chỉ cho phép Nhạc Thanh Âm kia bí mật truyền nghề, không được lộ ra cho người khác biết.

Không ngờ hôm nay, lão thất phu Nam Sơn Nhạc nói xấu cháu gái của thần, coi như sự trong sạch một đời thiếu nữ của nó đã bị hủy trong tay của lão, xin bệ hạ đứng ra làm chủ cho thần! Ngay cả từ ‘lão thất phu’ mà ông ta cũng mắng, có thể thấy được cơn giận trong lòng lớn đến mức nào.

Chuyện này cũng không trách được, cháu gái của bất cứ người nào bị nói là hạng nữ nhân trăng hoa hư hỏng, ai cũng có thể làm chồng, chắc chắn người ấy không thể nào chịu được.

Cho dù là sự thật, người ta cũng sẽ tìm cách chống chế, huống chi là bịa đặt?

! Lúc này sắc mặt của Thương Dã Vọng cũng hết sức khó coi, Lịch Phi Yên là nhân tuyển Thái tử phi lại bị nói xấu như vậy, mặt ông ta dễ coi mới là chuyện lạ.

- Được rồi, chuyện này quả thật là hành vi sơ xuất của Nam Thừa tướng, ông cũng không cần khóc cầu như vậy làm gì! Lịch Minh Pháp quyết không nhường bước:

- Bệ hạ! Hôm nay giữa triều, có đủ mặt bá quan văn võ, nhiều người nhiều miệng, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra.

Bệ hạ cũng thừa biết, những lời đồn đãi bên ngoài rất dễ dàng sai lệch, nếu như dân chúng đồn rằng cháu gái của thần quả thật là nữ nhân trăng hoa hư hỏng, vì như vậy mà không được tuyển phi, vậy sau này nó sẽ ra sao?

Quả không hổ là người từng trải, chính khách lão luyện lâu năm.

Thiển Thủy Thanh thầm khen một câu trong lòng, thì ra Lịch Minh Pháp cố ý lấn tới như vậy, chính là muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân ông ta.

Quả nhiên, Thương Dã Vọng cũng do dự một chút, biết rằng Lịch Minh Pháp nói đúng, rất có khả năng chuyện không trở thành có, cho nên rốt cục cũng thở dài nói:

- Nếu là như vậy, trẫm thấy lần tuyển phi này, hay là để cho Lịch Phi Yên làm Chính phi đi thôi… Nhờ vậy mà lời đồn sẽ tiêu tan, coi như là một phần bồi thường cho cháu gái của ông! Lịch Minh Pháp mừng rỡ, dập đầu bái tạ:

- Tạ bệ hạ khai ân! Tranh đấu một hồi, không ngờ ông ta không tốn gì mà chiếm được tiện nghi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-quyet-chien-dinh-phong-tuyet-phan-3-148289.html