Đế Quốc Thiên Phong - Quyết chiến thành Kinh Viễn (phần 2) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 107 : Đế Quốc Thiên Phong - Quyết chiến thành Kinh Viễn (phần 2)

Chiến tranh là một môn học vấn vô cùng tinh tế.

Nghệ thuật của chiến tranh không phải nằm ở chỗ bất ngờ, mà là nằm ở chỗ thực dụng.

Người khao khát sáng tạo ra chiến thuật kỳ tích, vĩnh viễn không có hy vọng trở thành người nổi tiếng trong chiến tranh.

Người có thể phối hợp các loại chiến thuật và thủ đoạn khác nhau để đạt thành mục tiêu chiến lược của mình mới có thể xem như một Tướng quân tài giỏi.

Mục tiêu chiến lược của quân Đế quốc Thiên Phong chính là đánh hạ thành, nhưng mục tiêu chiến lược của Bão Phi Tuyết lại không chỉ là thủ thành.

Mục tiêu của hắn là dùng hết mọi cách để có thể sát thương quân địch, làm suy yếu thực lực quân địch đến mức tối đa, từ đó đạt được mục tiêu chiến thắng quân địch.

Chỉ riêng điểm này thôi, hắn và Thiển Thủy Thanh giống nhau, đều có thể xem như những đối thủ tài ba.

Bọn họ đều là mẫu người bất kể nghịch cảnh như thế nào cũng không chịu dễ dàng xuôi tay bỏ mặc, khao khát thắng lợi một cách đường hoàng.

Hai tướng lĩnh vô cùng khao khát chiến thắng gặp nhau cùng một chỗ, cũng giống như một trận bóng đá mà cả hai đội đều chơi theo trường phái tấn công, chắc chắn sẽ cống hiến cho người xem một trận đấu đẹp mắt và đầy kịch tính.

Đúng vào lúc Bão Phi Tuyết ra lệnh phóng tảng đá núi khổng lồ, hoàn toàn phá huỷ đường lui của mấy ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt, Thiển Thủy Thanh cũng ra chiêu.

Chiêu của Thiển Thủy Thanh cũng tàn độc và quyết đoán không kém.

Nó cũng làm cho Bão Phi Tuyết kinh sợ không thôi.

Cờ xí của quân truyền lệnh múa may liên hồi, tất cả xe bắn đá đều thay đổi đạn.

Lúc này xe bắn đá không còn bắn đá nữa, thay vào đó chúng bắn ra hoả lưu tinh (đạn lửa, fireball).

Hoả lưu tinh là một loại đạn bắn tầm xa gần giống như hoả lưu mộc (gỗ khúc tẩm dầu đốt cháy), chủ yếu dùng để đốt cháy nhà cửa, các phương tiện phòng ngự, mang tính sát thương trên diện rộng, tạo nên tình huống có lợi cho phe công thành.

Hoả lưu tinh cũng có chỗ bất lợi là khi thế lửa cháy lên thì không phân biệt địch ta, rất dễ giết lầm người cùng phe, bởi vì ảnh hưởng của nó quá nặng nề.

Hôm nay trời quang mây tạnh, không hề có gió, thế lửa thiếu đi sự giúp đỡ của gió, mặc dù không sợ đốt ngược lại người cùng phe, nhưng cũng rất khó tạo thành uy hiếp hiệu quả đối với quân địch.

Nhưng theo tiếng ra lệnh của Thiển Thủy Thanh, không trung lập tức đầy lửa đỏ, những viên hoả lưu tinh mang theo khí thế mạnh mẽ đốt cả trời không bắn tới.

Vô số quả cầu lửa bay tới biến thành một biển lửa rực trời, như từng khối thiên thạch rừng rực cháy giữa không trung, hung hăng rơi xuống đầu thành cửa Cảnh Thâm.

Những quả cầu lửa ấy rơi xuống đầu thành làm những tia lửa bắn tung ra tứ phía như pháo hoa, vô cùng rực rỡ.

Không cần biết tới đám binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt, không kể đến tảng đá núi khổng lồ ngăn đường cản lối, lửa từ những quả cầu lửa lan tràn ra khắp nơi, tham lam cắn nuốt những phương tiện dùng để thủ thành, cùng với tiếng kêu gào của mấy ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị giết hại vô cùng thảm khốc, hình thành một luồng oán khí bốc tận trời cao.

Trong mắt một quan chỉ huy, trong một trận đại chiến công thành với quy mô mười mấy vạn quân, tính mạng của mấy ngàn binh sĩ chỉ như một viên đá nhỏ ném để dò đường.

Bão Phi Tuyết đưa ra một đề toán khó cho Thiển Thủy Thanh, hắn không giải đáp mà trả lại cho đối thủ một đề khó khác.

Cờ xí múa may, lại một cánh quân sáu ngàn binh sĩ xung phong về phía cửa Cảnh Thâm.

Nhiệm vụ mà bọn họ được giao không phải là cứu viện cho các chiến hữu của mình, mà là tiếp tục cường công đầu tường cửa Cảnh Thâm.

Cùng lúc đó, hàng trăm tháp công thành ở phía sau rốt cục cũng đã xuất động.

Ngay trong lúc Bão Phi Tuyết còn đang bối rối vì sự phản kích của đối phương, một tình huống mới lại xuất hiện mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Trên không cửa Cảnh Thâm không ngờ xuất hiện rất nhiều khói đen.

Không, không chỉ có ở cửa Cảnh Thâm, mà ở toàn bộ năm cửa của thành Kinh Viễn đều dấy lên khói đen mù mịt.

Khói đen này do đốt củi bó hay cỏ khô mà sinh ra, chiến pháp dùng khói công kích quân địch này rất hiếm khi xuất hiện trong các trận công thành chiến, chủ yếu dùng để gây ngạt và xua tan đối thủ.

Bão Phi Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên người mỗi binh sĩ Đế quốc Thiên Phong tiến lên công thành đợt thứ nhất đều mang theo rất nhiều cỏ khô.

Dưới những quả cầu lửa bay tới như sao băng, các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong ném cỏ khô thành đống.

Những quả cầu lửa kia rơi vào đống cỏ khô lập tức thiêu đốt chúng, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khói đặc đen ngòm cuồn cuộn lan tỏa nuốt sống cả tòa thành.

Ngay cả mấy ngàn binh sĩ bị nhốt bên trong cửa Cảnh Thâm cũng đồng thời ném những bó cỏ khô lên trên đầu tường.

Một lượng khói đen quá lớn xuất hiện đột ngột như vậy làm cho đám binh sĩ thủ thành lập tức cảm thấy ngạt thở, tìm cách tránh né hết sức chật vật và hỗn loạn.

Ngược lại đám binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt vốn nằm dưới gió, lại dùng vải ướt che mũi miệng, có được cơ hội hít thở dưỡng khí.

Cũng có một số binh sĩ gan dạ dũng mãnh, lợi dụng thang mây còn mang theo bên người bắt đầu phản công ngược lên đầu thành, định thoát ra khỏi Ủng thành.

Đợt công kích bằng ‘vũ khí hoá học’ này của Thiển Thủy Thanh đã làm cho thành Kinh Viễn nếm mùi đau khổ, nhưng đối với hắn mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu.

Bất kể Bão Phi Tuyết có tìm ra đáp án hay không, Thiển Thủy Thanh cũng chỉ làm một việc:

Tiếp tục ra đề khó cho đối phương, cho đến khi nào hắn hoàn toàn bỏ cuộc mới thôi.

Một khi triển khai thế công toàn diện, cũng giống như đánh ra một bộ quyền pháp hoàn chỉnh từ đầu chí cuối, không hề cho đối thủ cơ hội dừng lại nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, hắn hạ lệnh cường công cửa Định Vũ! Trong số năm cửa của thành Kinh Viễn, đã có bốn cửa có xây dựng Ủng thành.

Cửa duy nhất không có Ủng thành, chỉ có một con đường nối thẳng từ cửa thành vào trong thành, tiện lợi cho phe công thành triển khai giết chóc ra tứ phía, chính là cửa Định Vũ.

Cũng là cửa nằm ở giữa năm cửa thành Kinh Viễn.

Cửa Định Vũ nằm ở trung tâm, vì có con đường lớn dành cho kỵ binh có thể chạy thẳng vào hay ra thành, cho nên không thể xây Ủng thành ngăn trở.

Bởi vậy sự bảo vệ duy nhất mà nó trông cậy chỉ là lực lượng phòng ngự của tám ngàn binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy, cùng với tám mươi món khí giới thủ thành vô cùng lợi hại:

Bát Tý Liên Hoàn Nỗ.

Ba lớp tường hộ thành, hai cánh cửa sắt dày nặng, một cánh cửa cuốn, hầm chông, ván rút… vô số bẫy rập.

Chông sắt cắm khắp đường, xe cản đường, cự mã bày bố khắp chung quanh cửa.

Tám ngàn binh sĩ chia ra bố trí ở thành lâu, hai bên trái phải sườn thành, trên đầu tường, trên các tiễn tháp cùng các góc khuất ở cửa thành.

Đó chính là trạng thái phòng ngự ở cửa Định Vũ của thành Kinh Viễn.

Nếu như tổ chức cường công, phe công thành nhất định sẽ phải hứng chịu tên, đá, tên nỏ từ khắp các nơi bắn ra dày đặc như mưa.

Tường hộ thành và hệ thống phòng ngự bố trí ở cửa thành như vậy ngăn cản bước tiến của quân công thành vô cùng hiệu quả.

Trước khi công phá được hệ thống phòng ngự này, phe công thành chỉ có thể lâm vào cục diện chịu đòn một cách thụ động mà thôi.

Mà Bão Phi Tuyết cầm quân, tuyệt đối không để cho đối thủ dễ dàng có cơ hội phá tường.

Thế nhưng Thiển Thủy Thanh và Bão Phi Tuyết giằng co ở cửa Cảnh Thâm đã tạo cơ hội cho quân Đế quốc Thiên Phong.

Trong khoảng thời gian các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong bị nhốt trong Ủng thành ở cửa Cảnh Thâm, quân Đế quốc Thiên Phong liều chết xung phong đã phá bỏ được hai lớp tường hộ thành ở cửa Định Vũ, giờ phút này đang tấn công vào lớp tường hộ thành thứ ba.

Nhờ vào màn khói dày đặc bốc cao khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, nên Bão Phi Tuyết không quan sát được tình huống xảy ra ở chung quanh.

Chuyện này chính là mong muốn của Thiển Thủy Thanh.

Cũng là mục đích mà hắn cho đốt cỏ khô thả khói.

Giống như hai cao thủ đánh cờ quyết đấu với nhau, cách tốt nhất để thắng được đối thủ không nhất định là phải phát huy ra toàn bộ thực lực bản thân, mà là ngăn không cho đối thủ phát huy ra thực lực một cách có hiệu quả.

Đánh cờ mù là một lựa chọn rất hay.

Đánh cờ mù, chủ yếu không phải quan sát thực lực bày binh bố trận của hai bên, mà xem sự chuẩn bị của hai bên đạt tới trình độ nào.

Thiển Thủy Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng đánh cờ mù với đối thủ, hơn nữa còn không cho đối thủ hay biết, cưỡng ép buộc phải đánh.

Thế nhưng Bão Phi Tuyết không hề có chuẩn bị về phương diện này.

Trong tình huống tất cả mọi người đều không nhìn thấy biến hoá của chiến cục, tất cả sự chỉ huy đều mất đi hiệu lực, điều duy nhất có thể quyết định thắng bại chính là thực lực của quân đội.

Quân Đế quốc Chỉ Thủy của Bão Phi Tuyết cũng không hề được chuẩn bị.

Bất kể về mặt chuẩn bị hay thực lực, quân Đế quốc Chỉ Thủy đều kém xa quân Đế quốc Thiên Phong.

Mà chuyện Thiển Thủy Thanh phải làm chính là cố gắng hết sức phát huy ưu thế này, để hoá giải ưu thế về địa lợi của đối phương.

Đương nhiên tài năng của Bão Phi Tuyết hơn người, nhưng có một số việc hắn cũng không tài nào biết được.

Hắn không thể nào biết được Thiển Thủy Thanh tính toán từ trước sẽ đánh cờ mù với hắn, phát huy tối đa ưu thế chuẩn bị kỹ càng cùng với ưu thế về binh lực lấy mạnh hiếp yếu.

Hắn không thể nào biết được Thiển Thủy Thanh đã dùng toàn bộ danh dự và tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội một lần duy nhất được làm chủ tướng chỉ huy đại quân tấn công thành Kinh Viễn.

Cho nên sau khi Thiển Thủy Thanh tính đi tính lại, đã đem tất cả chiến thuật sử dụng hết trong một lần này, mục đích của hắn là chỉ cần đánh một trận phải thành công.

Mà Bão Phi Tuyết mỗi lần chỉ sử dụng một chiến thuật, lần sau không được lặp lại, có chiêu gì hay độc còn phải giấu đi, chỉ đợi lúc nào thật cần thiết mới đem ra sử dụng.

Bão Phi Tuyết với binh lực ít ỏi của mình, càng không thể chịu nổi chiến thuật đổi quân của Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh không ngại hy sinh một ít binh lực chỉ vì muốn nhìn xem cách ứng phó của đối phương, không ngại dùng tính mạng binh sĩ Đế quốc Thiên Phong để bảo đảm cho kế hoạch của mình được tiến hành thuận lợi.

Thậm chí hắn không ngại dùng tính mạng hai binh sĩ của mình đổi lấy một mạng binh sĩ đối phương, chỉ cần có thể làm cho kế hoạch của hắn được tiến hành thuận lợi.

Nếu như khối đá núi khổng lồ kia Bão Phi Tuyết dùng ở cửa Định Vũ, vậy toàn bộ kế hoạch của Thiển Thủy Thanh sẽ tiêu tan thành mây khói.

Bởi vì cửa Định Vũ mới là mục tiêu tấn công thật sự của Thiển Thủy Thanh! Cũng giống như vậy, còn một điểm chí mạng nữa là, Bão Phi Tuyết không hề biết về sự tồn tại của chiến sĩ Hùng tộc.

Điểm chí mạng cuối cùng này được Thiển Thủy Thanh cất giấu rất kỹ, đến giờ phút này, khi khói đen che phủ khắp nơi nơi mới bắt đầu phát huy ra tác dụng của nó.

Thiển Thủy Thanh đang chờ giờ phút này! Không ai nhìn thấy cũng không ai ngờ được, ba ngàn tên chiến sĩ Hùng tộc từ lúc chiến sự bắt đầu, đã được Thiển Thủy Thanh giấu kỹ trong những tháp công thành! Sau khi những làn khói đen ngòm dày đặc lan tỏa khắp nơi, ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc mới lặng lẽ bắt đầu trận chiến đấu đầu tiên của bọn họ vì quân Đế quốc Thiên Phong.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-quyet-chien-thanh-kinh-vien-phan-2-148143.html