Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến An Phủ Xuyên (Phần 2-3) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 184 : Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến An Phủ Xuyên (Phần 2-3)

Khối thịt béo Lâm Trung Hưng, Thiết Phong Kỳ sớm đã nhắm từ lâu, bọn họ hao tốn tâm huyết chính là muốn bắt đầu từ Lâm Trung Hưng, cắn từng miếng một con heo khổng lồ Hộ dân quân hành động vô cùng bất tiện, lập lại huyền thoại bất bại của Thiển Thủy Thanh.

Khác với Thiển Thủy Thanh thường hay khích lệ sĩ khí mỗi khi ra trận, phong cách chỉ huy của Bích Không Tình trầm tĩnh hơn, cũng lạnh lùng hơn.

Tuy rằng những lời trước khi ra trận của Bích Không Tình không hùng hồn như Thiển Thủy Thanh, nhưng cũng sặc mùi giết chóc máu tanh:

- Người của Lâm Trung Hưng đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, xem ra Lâm Trung Hưng đã hạ quyết tâm, bất kể chúng ta quấy rầy như thế nào, hắn cũng sẽ không quay đầu lại.

Đương nhiên đối với chúng ta mà nói, kế sách bày ra đã lâu này cũng đã đến lúc cho thấy hiệu quả của nó, chúng ta phải toàn diện xuất kích, bắt bọn chúng phải nằm xuống vĩnh viễn trên mảnh đất này! -… Một vạn đánh với năm vạn, chúng ta lấy ít địch nhiều, nhưng quân ta ít mà tinh, tướng ta dũng mãnh, địch dù đông nhưng yếu, quân ta vẫn có thể thắng đường hoàng.

Đạo nhà binh lấy chính đạo làm chủ, bất ngờ chỉ là phụ, ngày mai quân ta sẽ quyết chiến trực diện với đối thủ, quân ta sẽ dùng thế trận đường đường chính chính, toàn diện đánh bại đối thủ.

Sau trận chiến này, nếu quân ta thắng, ắt Thiết Phong Kỳ ta từ đây về sau vô cùng thuận lợi, còn nếu bại… Ánh mắt Bích Không Tình lộ ra vẻ vô cùng âm độc:

-… Vậy ta và các ngươi chỉ còn đường xuống địa ngục chờ gặp Thiển Tướng quân!

- Quân ta tất thắng! Mọi người cùng nhau rống to.

Lúc ấy, Bích Không Tình ngửa mặt nhìn trời, lặng yên không nói gì nữa, trong mắt bốc lên ánh máu ngời ngời.

Ngày mai mình sẽ phải giết rất nhiều người, lúc này đã khác xưa, người mà mình muốn giết đều là binh sĩ Chỉ Thủy.

Nghĩ đến đây, mắt hắn lại hiện ra vẻ âm trầm lãnh khốc.

Xưa nay kẻ muốn thành đại sự, ắt phải dẫm lên xương cốt của hàng vạn người, trong đó có của địch nhân, cũng có của người phe mình! Hiện tại, địch nhân lại từng là người phe mình… o0o Sáng hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện cuối chân trời… Bích Không Tình và cánh quân của hắn rốt cục đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Trung Hưng.

Khôi giáp sáng ngời phản chiếu ánh mặt trời thành hào quang rực rỡ, trên gương mặt mỗi một binh sĩ đều tỏ thái độ cuồng nhiệt khát máu.

Đi đầu là vài vị Tướng quân cỡi ngựa, hai bên sườn là kỵ binh di chuyển với tốc độ cao vây quanh rất đông trọng trang bộ binh.

So với cánh quân rời rạc đơn điệu của Lâm Trung Hưng, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy đây là một cánh quân có đầy đủ binh chủng, trang bị hoàn hảo, huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú.

Giây phút này, ánh mắt Lâm Trung Hưng trở nên nóng rực như ánh lửa:

rốt cục đối thủ đã tới rồi! Mặc dù thực lực của đối thủ hùng mạnh, nhưng Lâm Trung Hưng vẫn không hề sợ sệt.

Không sai, đối thủ rất mạnh, so ra quân mình không có kỵ binh, thiếu binh chủng công kích tầm xa, thiếu áo giáp và trang bị tốt, thiếu huấn luyện và kinh nghiệm, nhưng quân mình rất đông! Binh lực nhiều gấp năm lần đối thủ, dưới bất cứ tình huống nào đều là một lực lượng không thể coi thường.

Khác với trước kia Triệu Băng Dương bắt buộc dân chúng nhập ngũ, Hộ dân quân là do dân chúng tự nguyện tham gia, về mặt sĩ khí không hề băn khoăn, trong lòng bọn chúng chỉ ngập tràn ý muốn giết địch.

Bọn chúng sẽ không vì sợ hãi chết chóc mà làm rối loạn hàng ngũ, lại có can đảm liều mạng cùng quân địch.

Cho nên đây là một trận chiến so về ý chí và lực lượng, so về nhân số và kỷ luật.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh cho binh sĩ ưu tú nhất của hắn tới chiến trường phía Tây, hắn cũng không nắm chắc trận chiến này Thiết Phong Kỳ nhất định sẽ thắng.

Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến ở chiến trường phía Tây này chắc chắn sẽ quyết định sự tranh chấp thành Đại Lương, thậm chí là toàn bộ Chỉ Thủy.

Ngay lúc đó, sau khi cánh quân của Bích Không Tình đuổi tới, rốt cục hai cánh quân đã chính thức gặp nhau, giữa bọn họ lập tức bộc phát ra thù hận tới cực điểm.

Đại chiến vô cùng căng thẳng.

Trận chiến diễn ra trên một vùng đồi núi không quá rộng lớn cũng không quá chật hẹp, địa thế chiến trường bằng phẳng, chỉ là hai bên sườn mỗi bên có một vách đá dựng đứng, tuy diện tích không lớn nhưng không thể trèo lên, không thể che dấu phục binh.

Đồng thời khoảng cách giữa hai vách đá ấy khoảng chừng ngàn thước, một lúc mấy ngàn người có thể đi qua thoải mái, bởi vậy cũng không có khả năng phục kích tại nơi này.

Nơi đây chính là An Phủ xuyên, Bích Không Tình đã lựa chọn chiến trường tại một nơi có địa hình khó có thể xuất hiện phục binh, khó có thể sử dụng bất cứ quỷ kế gì.

Trên mảnh đất trống trải, hai cánh quân đang đứng đối diện nhau.

Không có lệnh của quan chỉ huy, binh sĩ không dám tự tiện xông lên chiến đấu, đây là hành vi chuẩn mực cơ bản nhất của binh sĩ, mặc dù Hộ dân quân có kỷ luật kém, nhưng vẫn có thể làm được chuyện này.

Chỉ là biểu hiện của hai bên trước khi bắt đầu trận chiến hoàn toàn khác hẳn nhau.

Chiến sĩ Hộ dân quân giống như một bầy sói đang thở hồng hộc, bọn chúng nhìn đối thủ bằng ánh mắt đầy thù hận, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, đồng thời dùng ý chí đè nén ý định lập tức xông lên giết chóc đối thủ.

Còn binh sĩ Thiết Phong Kỳ, sau khi trải qua nhiều trận đại chiến, ánh mắt bọn họ lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như mãnh hổ đang chờ thời cơ.

Một bên như lửa, một bên như băng, trận đại chiến này giống như một trận tranh đấu giữa lửa và băng, chọn một trong hai bên bình tĩnh và cuồng nhiệt là bên thắng lợi.

Bích Không Tình ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, đối diện hắn là Lâm Trung Hưng đang lớn tiếng gào thét với chiến sĩ của mình, xem ra hắn đang khích lệ sĩ khí, ủng hộ mọi người anh dũng giết địch.

Sau một lát, trong Hộ dân quân xông ra một toán quân nhân số khoảng chừng ba ngàn, đi vào giữa chiến trường.

Cầm đầu là một hắn tử có bề ngoài cao to thô lỗ, hắn đang kêu gào về phía Thiết Phong Kỳ, xem ra là đang thách chiến.

Chiến đấu trên sa trường, trước hết làm một cuộc chiến với quy mô nhỏ để quan sát hành động của địch, từ đó mới quyết định có gia tăng binh lực hay không, đây là một thủ đoạn hết sức bình thường.

Hộ dân quân chiếm ưu thế đông người, bởi vậy dùng một số lượng tương đối binh sĩ dẫn dụ đối phương một chọi một chính là một chiến thuật vô cùng thích hợp.

Tin rằng Lâm Trung Hưng vì muốn diệt trừ Thiết Phong Kỳ, nhất định sẽ không tiếc đổi mạng binh sĩ của mình cùng đối thủ.

Bởi vậy hắn muốn thử chiến thuật thăm dò với quy mô ba ngàn người, để xem động tĩnh như thế nào sau đó mới phản ứng, quả thật là một biện pháp trung dung.

- Xem ra Lâm Trung Hưng vẫn vô cùng cẩn thận.

Bích Không Tình khẽ cười:

- Dùng một phần binh lực để khiêu chiến quân ta, muốn bằng vào nhân số áp đảo tinh thần quân ta.

Nếu chúng ta đưa ra quá ít quân, khó có thể phát huy hiệu quả của tính tổ chức, nếu đưa ra quá nhiều quân, vậy sẽ không thích hợp chiến đấu lâu dài, dù sao trong tay Lâm Trung Hưng vẫn còn bốn vạn bảy ngàn người.

Lâm Trung Hưng không cần phải dùng chiến thuật thêm dầu*, đem một trận chiến nhỏ nhoi như vậy biến thành một trường đại hỗn chiến.

(*thiêm du:

thật ra là chiến thuật tấn công mang tính thăm dò, dùng một toán quân nhỏ tấn công quân của đối phương sau đó tăng dần binh lực, giống như châm dầu vào đèn, một lần không đủ, châm thêm một chút, nếu như vẫn chưa đủ, lại châm thêm, như vậy sẽ không hao tốn binh lực vô ích.

) Phương Hổ cười lạnh:

- Vậy không phải là đúng với điều chúng ta mong muốn hay sao?

Bích Không Tình đột nhiên hung hăng nói:

- Đúng vậy! Mồi câu đương nhiên có thể câu được cá lớn, nhưng không phải lúc nào giật cần câu lên đều có thu hoạch.

Mồi câu ba ngàn chiến sĩ này ta rất thích, nếu như không đớp lấy chúng, vậy thì thật là có lỗi với mọi người.

Nếu như Lâm Trung Hưng đã dâng bọn chúng cho chúng ta, chúng ta sẽ làm cho bọn chúng tới không được mà lui cũng không xong.

Chiến thuật thêm dầu, hừ, phải biết rằng hắn làm như vậy chính hợp ý ta, vốn chúng ta đã muốn đánh chiến thuật thêm dầu với hắn, đến lúc đó… ta và ngươi sẽ cho hắn biết cái gì thật sự gọi là lửa ít dầu nhiều! Phương Hổ cất một tiếng cười lạnh tỏ vẻ hiểu ý, sau đó hắn cất tiếng kêu to:

- Mục Sa Nhĩ! Tộc trưởng Hùng tộc bước ra.

Hiện giờ Mục Sa Nhĩ đã khác xưa.

Sau trận chiến phá vây ở thành Đại Lương, ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc đối phó với năm trăm trọng giáp thiết kỵ, không ngờ bị năm trăm trọng giáp thiết kỵ của địch giết chết hơn một trăm chiến sĩ Hùng tộc.

Trao đổi binh lực trong một trận chiến như vậy đối với Hùng tộc mà nói, đúng là xưa nay chưa từng có.

Khi đánh với Thiển Thủy Thanh trong trận đầu tiên lúc vận lương dưới sự chỉ huy của Mộc Huyết, năm trăm chiến sĩ Hùng tộc đánh với một ngàn kỵ binh thêm vào ba ngàn tân binh, tuy rằng chiến bại nhưng vẫn tạo thành tổn thất nặng nề cho đối phương, coi như gặt hái chiến quả không tồi.

Nhưng lần vừa rồi đánh với trọng giáp thiết kỵ, sáu đánh với một, lại phải trả một cái giá nặng nề hơn một trăm tính mạng chiến sĩ Hùng tộc, đối với Mục Sa Nhĩ mà nói là một bài học kinh nghiệm vô cùng đau đớn.

Rốt cục hắn đã hiểu được lời khuyên của Thiển Thủy Thanh quan trọng đến mức nào.

Thanh niên trai tráng của Hùng tộc đã không còn nhiều nữa, không chịu nổi tiêu hao hết trận chiến này đến trận chiến khác.

Đế quốc Thiên Phong có cả trăm vạn quân, trong nháy mắt có thể điều ra một cánh quân khổng lồ, nhưng hàng năm Hùng tộc chỉ có thể cung cấp không tới hai trăm thanh niên trai tráng, mà trong đó luôn luôn sẽ có một nửa tử trận sa trường.

Nếu muốn làm cho Hùng tộc lớn mạnh, phải làm sao cho số nam nhân Hùng tộc chết đi ít hơn so với số nam nhân sinh ra.

Chuyện này không thể nghi ngờ.

Cho nên rốt cục Mục Sa Nhĩ tiếp nhận đề nghị của Thiển Thủy Thanh, bắt đầu cho chiến sĩ Hùng tộc khoác trọng giáp lên người, bảo vệ thân hình trần trụi của bọn họ, cũng bắt đầu nhận sự chỉ huy của những Tướng quân khác ngoài Thiển Thủy Thanh ra.

Mặc dù bọn họ còn chưa thể làm cho năng lực tấn công của mình tăng lên đến cực hạn trong chiến trận, nhưng hiện tại, ít nhất bọn họ cũng đã gần như là một cánh quân, nghe theo sự điều khiển của cấp trên, dựa theo ý tứ của cấp trên mà quyết định thế cục của trận chiến, cũng hiểu được cách tự bảo vệ mình.

Chiến trường là người thầy tốt nhất, từ sau khi chiến sĩ Hùng tộc đi theo Thiển Thủy Thanh, bọn họ cũng đã bắt đầu học cách suy nghĩ cân nhắc vấn đề của hắn.

Lúc này Bích Không Tình đưa tay chỉ ba ngàn bộ binh của địch đang bày thành phương trận giữa chiến trường, nói với Mục Sa Nhĩ:

- Mục Sa Nhĩ, đối thủ là ba ngàn khinh bộ binh, khôi giáp không chỉnh tề, trang bị thiếu thốn, huấn luyện không nghiêm, còn chiến sĩ Hùng tộc của ngươi cũng có gần ba ngàn người.

Lấy bộ binh đánh với bộ binh, lấy ba ngàn người đánh với ba ngàn người, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu như chiến sĩ Hùng tộc của ngươi vẫn chưa thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, vậy coi như danh xưng lực lượng bộ binh mạnh nhất trên đại lục của chiến sĩ Hùng tộc vô cùng uổng phí! Mắt Mục Sa Nhĩ trở nên đỏ như máu:

- Chỉ cần nửa nén nhang là đủ!

- Hãy nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, tuy chiến trường rộng lớn, nhưng cũng không phải để cho ngươi tùy ý đùa giỡn! Ngươi phải nắm quyền khống chế cánh trái của chiến trường, chuẩn bị sẵn đường lui tới cho quân ta! Ta không cần các ngươi phải xông tới trước, nhưng nếu ngay cả khống chế một phạm vi nhỏ trên chiến trường mà ngươi làm không được, vậy coi như mấy ngày huấn luyện vừa qua trở thành dã tràng xe cát mà thôi! Mục Sa Nhĩ hô lớn:

- Đã hiểu! Huynh đệ Hùng tộc, theo ta xông lên!

- Rống! Cùng với vô số tiếng gào thét điên cuồng, trên đất bằng đột ngột nổi lên một trận cuồng phong khổng lồ, với khí thế mãnh liệt thổi quét về phía chiến trường…

Mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt như bừng lên lửa nóng, giống như dung nham núi lửa trào ra, mang theo màu đỏ tươi của máu.

Các chiến sĩ Hùng tộc thô bạo điên cuồng như bầy ngựa hoang, múa may những loại vũ khí cỡ lớn trong tay hung hăng xông vào trận địch, khí thế mạnh mẽ như hổ lạc đàn dê.

Bọn họ cao lớn, bọn họ cường tráng, bọn họ dũng cảm, bọn họ dã man, bọn họ hung hăng không sợ chết, giống như một tảng đá yêu quái được tạo ra từ nham thạch, dùng chính thân thể to lớn của mình húc vào quân địch, dùng nắm tay khổng lồ của mình nện vào người địch.

Vẻ mặt của bọn họ vặn vẹo biến dạng trông vô cùng hung dữ, đè ép đối thủ cả về lực lẫn về khí thế.

Không bày đội hình chiến trận, không cần giữ kỷ luật nghiêm mật, chiến sĩ Hùng tộc tùy hứng phát huy sở trường của mình, trong cuộc chiến một chọi một thể hiện hoàn toàn năng lực hùng mạnh của bọn họ.

So với quân địch, bọn họ không cần tuân theo yêu cầu giữ vững hàng ngũ, rất thích hợp với hỗn chiến, càng mang lại sự mạnh mẽ và kinh khủng trong thế công.

Máu tươi bắn ra tung tóe đầy trời, vô số chiến sĩ Hùng tộc gào thét ra tiếng gào điên cuồng nhất sâu tận đáy lòng, rít lên những tiếng rít sắc bén như chớp giật.

Một tên chiến sĩ Hùng tộc đi đầu trên người bị đâm ba thương, bị chém một đao, nhưng ý niệm giết chóc dũng mãnh vẫn còn khiến cho hắn tỉnh táo tinh thần, vẫn còn có thể xông về phía đối thủ trước mặt với khí thế vạn quân.

Trọng giáp bên ngoài thân thể hắn đã giảm thương tổn của hắn xuống mức thấp nhất, những bắp thịt rắn chắc của hắn lại bảo đảm cho thương thế thậm chí không chạm vào gân cốt, trong tay múa tít đại phủ nhanh như chớp giật lưng trời.

- A! Một tiếng kêu thảm thiết bị biến dạng vang lên, một tên bộ binh Hộ dân quân trẻ tuổi đã đầu một nơi, mình một ngả.

Mười mấy luồng sáng đâm tới nhanh như điện chớp, chính là trường mâu của chiến sĩ Hộ dân quân nhắm vào tên chiến sĩ Hùng tộc dũng cảm kiên cường này.

Không ngờ tên chiến sĩ Hùng tộc ấy ngẩng cao đầu rống lên đầy giận dữ, dám dùng thân thể mình xông về phía trước hứng lấy trường mâu của địch, sau đó vung đại phủ lên chém liên tiếp, chém ngã tất cả đối thủ giống như ta chặt chuối vậy… Lại mười mấy mũi trường mâu đâm tới, nhưng tên chiến sĩ Hùng tộc này vẫn chưa ngã xuống, lại ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thê lương, sau đó đại phủ trong tay lại quét ra một vòng, làm vô số máu tươi bắn ra tung tóe.

Chiến sĩ Hùng tộc kiên cường dũng cảm, tuyệt đối không dễ cúi đầu nhận thua trước Tử thần.

Theo tiếng gào của hắn, vô số bóng người cường tráng phía sau cũng đã liên tiếp ập tới xông vào trận của địch nhân… Giết chóc, giết chóc điên cuồng đang diễn ra… Mỗi thi thể ngã xuống là một làn sương máu bốc lên che phủ tầm nhìn của mọi người, lại thêm bụi đất tung bay, những tiếng kêu gào thảm thiết.

Vô số bóng người quay cuồng trong màn sương máu ấy, làm dấy lên một cảnh tượng màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, tạo nên một cơn thủy triều màu đỏ chói lan ra tới tận chân trời.

Trường mâu đâm ra thụt về, những thân hình to lớn va chạm vào nhau, đao chém búa chặt, trong cơn giận dữ giết chóc mạnh mẽ như triều dâng mãnh liệt, bao trùm cả mặt đất.

Gần như chỉ trong nháy mắt, lúc hai cánh quân vừa bắt đầu giao thủ, chiếc cuộc đã lập tức nghiêng hẳn về một phía.

Ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc dưới sự dẫn dắt quen thuộc linh hoạt của Mục Sa Nhĩ, bằng vào khí thế cứng rắn mà hoang dã nhất đã xuyên thủng qua phương trận bộ binh của địch.

Chiến sĩ Hùng tộc vừa mới chém giết hứng khởi như vậy sao thể dừng tay?

! Yêu cầu của Bích Không Tình là:

trong thời gian ngắn nhất phải tiêu diệt được cánh quân của địch.

Vừa mới đánh xuyên qua đội hình của địch, Mục Sa Nhĩ xoay người lại, dẫn quân giết theo hai bên tàn quân còn thừa của đối thủ.

Bọn họ giống như một khối bọt biển tham lam, muốn hấp thu toàn bộ máu loãng loang trên mặt đất.

Lúc này ba ngàn chiến sĩ Hộ dân quân trên chiến trường đã hoàn toàn mất đi ý chí và năng lực chống cự.

Giây phút đó, sắc mặt Lâm Trung Hưng vô cùng ảm đạm.

Chiến sĩ Hùng tộc xuất kích giống như một con cá mập tham lam, bọn họ cắn câu, ăn mồi, nhưng người câu không thể giật cần.

Tốc độ của cánh quân Hùng tộc quá nhanh, ra tay tàn độc, chỉ cắn một miếng đã mất đi một miếng to mồi câu của Lâm Trung Hưng, ngay cả lưỡi câu cũng không chịu nhả ra.

Chỉ trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, các chiến sĩ Hùng tộc đã tiêu diệt sạch sẽ cánh quân ba ngàn chiến sĩ Hộ dân quân của Lâm Trung Hưng, ngay cả cặn bã cũng không chừa! Tình thế trên chiến trường nháy mắt biến thành các chiến sĩ Hùng tộc giẫm lên thi thể của địch nhân, khiêu chiến với Lâm Trung Hưng.

Trận đầu bất lợi, sĩ khí lập tức giảm sút, trong khoảnh khác, trong lòng các chiến sĩ Hộ dân quân đã cảm thấy hơi lo lắng.

Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới nhớ ra cánh quân đang đối mặt với bọn chúng chính là quân của Thiển Thủy Thanh vốn được xưng danh trăm trận trăm thắng.

Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới nhớ ra đây là một cánh quân dưới tình huống bị hàng chục vạn người bao vây tiêu diệt, bọn họ cũng ung dung thoát đi.

Mà hiện tại, bọn chúng chỉ có năm vạn người, lại phải đối đầu trực tiếp với cánh quân này.

Cánh quân này gần như đã bao gồm toàn bộ tinh anh của chiến sĩ Thiết Phong Kỳ trong đó.

Lâm Trung Hưng trầm ngâm một hồi, quân truyền lệnh liền chạy đi.

Phía sau Lâm Trung Hưng rốt cục một phương trận hai vạn người đã xuất động.

Lấy quy mô hai vạn người để đối phó với chiến sĩ Hùng tộc, Lâm Trung Hưng có đạo lý của hắn.

Hiện tại hắn không còn chỗ dựa, chỉ còn ưu thế đông người, cho dù chiến sĩ Hùng tộc có lợi hại tới mức nào đi nữa, đối mặt với tình huống một chọi bảy, không phải chỉ có thể dựa vào tố chất của chiến sĩ mà bù lại được.

Cho dù là người có danh hiệu Bách Nhân Trảm đi nữa, cũng chỉ là do cộng dồn dần dần lại mà thôi, ngay cả Thiên Nhân Trảm như Liệt Cuồng Diễm cũng không dám nói ông ta có thể đơn độc đánh lại hàng chục người.

Toán học trong chiến trận là một môn học vô cùng thâm ảo, lần trước đã có nói về tỷ lệ bảy mươi người đánh với một trăm người chính là một phương thức trao đổi sinh mạng trong môn toán học này.

Trên thực tế, nó còn nhiều loại phương thức trao đổi sinh mạng khác nữa, thí dụ như chúng ta giả thiết chiến lực của một tên chiến sĩ Hùng tộc có thể chống được mười tên chiến sĩ Hộ dân quân, một khi giao thủ, tỷ lệ thắng bại là mỗi bên một nửa.

Nhưng nếu nhân tỷ lệ ấy lên gấp mười lần, tức là cho một trăm chiến sĩ Hùng tộc chống lại một ngàn chiến sĩ Hộ dân quân, các chiến sĩ Hùng tộc nhất định sẽ chết rất là thê thảm.

Phương diện này lại đề cập tới một vấn đề khác.

Tức là:

dưới tình huống chiến lực của từng cá nhân của hai bên khác nhau, nếu như hai bên đánh giáp lá cà với nhau, vậy bên chiếm ưu thế là bên có hiệu suất giết địch cao hơn.

Giết địch trên chiến trường vô cùng đơn giản, ngươi một đao, ta một thương, mười mấy thanh trường mâu, đại đao đâm chém tới cùng một lúc, muốn di chuyển né tránh là rất khó, ai có xương cốt cứng rắn, có thể kiên trì chiến đấu trong thời gian dài, người đó sẽ giết địch nhiều hơn.

Đối với các chiến sĩ Hùng tộc mà nói, lãnh một đao hay một thương, chỉ cần không trúng nơi yếu hại, vậy chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng bọn họ chỉ cần đánh trả lại đối thủ một đòn, đối thủ của họ gần như chết chắc, đây là cơ sở và nguyên nhân quan trọng khiến cho chiến lực của bọn họ hùng mạnh.

Nhưng dù cho thân thể có cứng rắn đến mức nào đi nữa cũng có cực hạn của nó, trúng phải một nhát thương không chết, nhưng trúng mười nhát, hai mươi nhát thương liên tiếp như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng phải ngã xuống.

Trong đó xuất hiện ra một vấn đề nho nhỏ:

sau khi mười người giết chết một người, có thể chỉ cần ba đến năm giây là hắn phải ngã xuống, nhưng khi một người muốn bằng vào dũng khí liều mạng của mình đánh bại mười người, hắn cần thời gian ít nhất là mười giây mới có thể giết chết hết mười tên địch, đương nhiên là giết từng tên một.

Một giây giết chết một tên địch, trong thời đại không có súng máy chính là một khái niệm YY không gì so sánh được! Nói cách khác, trong trận chiến đổi mạng một chống mười, nếu như mười tên địch chỉ cần một thời gian nhất định để giết chết được một tên chiến sĩ Hùng tộc, một tên chiến sĩ Hùng tộc lại phải cần thời gian nhiều hơn đối thủ rất nhiều mới có thể giết chết được mười tên địch.

Trong đó đã xuất hiện sự chênh lệch về thời gian.

Rất hiển nhiên, phe đạt được thắng lợi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, họ sẽ tiếp tục xông tới trợ giúp chiến hữu, làm tăng ưu thế tấn công, hay xoay chuyển thế bại của phe mình.

Đây là mô hình toán học được đơn giản hóa, lý luận hóa theo trình tự ngắn nhất, thực tế thì phức tạp hơn như vậy rất nhiều.

Cho nên dù chiến sĩ Hùng tộc đích xác là rất mạnh, có thể lấy một chọi mười, nhưng bọn họ không giải quyết được vấn đề thời gian giết địch, cũng chính là vấn đề về hiệu suất.

Phe đông người hơn, hiệu suất giết người lúc nào cũng cao hơn phe ít người hơn.

Lấy nhiều đánh ít có thể chỉ cần vài giây, vài phút là có khả năng chiến thắng, lấy ít đánh nhiều muốn đạt được thắng lợi phải trải qua một thời gian dài chiến đấu hăng hái gian khổ.

Cho nên khi binh lực của hai bên chênh lệch tới một tỷ lệ nhất định nào đó, phe có nhân số đông hơn không chỉ có ưu thế về nhân số mà thôi, trên thực tế còn có nhiều ưu thế khác mà bạn không nhìn thấy.

Trừ phi là một cánh quân ô hợp được gầy dựng lên trong lúc nhất thời như quân của Triệu Băng Dương khi trước, vậy thì rất dễ dàng sụp đổ.

Nếu không, chỉ cần một cánh quân có lực chiến đấu và ý chí chiến đấu đều có thể phát huy tối đa ra ưu thế này.

Từ đó có thể thấy rằng, khi ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc đối mặt với hai vạn chiến sĩ Hộ dân quân, về mặt chiến lực thật ra hoàn toàn không thua kém đối phương, nhưng nếu giao thủ thật sự, phe thất bại nhất định là bọn họ.

Mặc dù khi bọn họ đối phó với ba ngàn bộ binh Hộ dân quân lúc nãy, dễ dàng phát huy ra sức lực dũng mãnh của mình, gần như không hao tổn gì giải quyết cuộc chiến mau lẹ, nhưng đối thủ lần này không phải lên từng người một, mà là xông lên một lượt.

Nhưng sở dĩ toán học trong chiến tranh phức tạp, chính là vì nó không thể chỉ tiến hành tính toán ở một phương diện mà thôi, nếu chỉ căn cứ vào phân tích như trên liền khẳng định chiến sĩ Hùng tộc ắt bại, như vậy là sai lầm.

Hỏa lực là một yếu tố cần phải coi trọng.

Cũng là trận chiến một trăm chiến sĩ Hùng tộc đánh với một ngàn chiến sĩ Hộ dân quân, nếu như tiến hành trong một con đường nhỏ hẹp chỉ có thể cho phép mười người đi qua một lần, nếu như cánh quân trăm người của chiến sĩ Hùng tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị hoàn hảo trọng thuẫn thủ, phi phủ thủ, thậm chí có được binh chủng có lực công kích hùng mạnh nhất là trọng giáp thiết kỵ, hoặc YY thêm một chút, cho rằng con đường ấy không có nóc, cung tiễn thủ có thể bắn tên được, như vậy đừng nói là đối phó với một ngàn người, cho dù là đối phó với hai ngàn chiến sĩ Hộ dân quân ô hợp như vậy, chiến sĩ Hùng tộc cũng có thể dễ dàng đạt được thắng lợi.

Cho nên trong lịch sử chiến tranh thời kỳ dùng hàng nguội, mỗi một trận chiến lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều xảy ra hai điểm giống nhau.

Điểm thứ nhất đã nói qua lúc nãy, phe ít người muốn thắng được phe có đông người hơn, nhất định phải nắm được trong tay quyền khống chế thời gian, không gian và phối hợp binh chủng.

Điểm thứ hai chính là phải dùng binh lực chiếm ưu thế đối phó với binh lực ở thế kém của địch, tạo ra ưu thế cục bộ, sau đó dần dần mở rộng ưu thế của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-tran-chien-an-phu-xuyen-phan-2-3-148220.html