Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh (Phần 5) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 198 : Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh (Phần 5)

Hạp cốc Phong Minh.

Trên đỉnh núi, Thác Bạt Khai Sơn ngạo nghễ đứng một mình, thân khoác chiến giáp, dáng người uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm trọng.

Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh này thoạt nhìn thì vô cùng thuận lợi, nhưng nguy cơ ẩn giấu trong đó lại chỉ có vài quan tướng cầm đầu biết mà thôi.

Khi Vô Song vội vàng từ chỗ Mộc Huyết xuyên qua vòng vây cùa Thạch Dung Hải chạy tới Loạn Thạch lĩnh, hắn đã báo với Bích Không Tình một tin xấu.

Tin này chính là:

con đường bên trong hạp cốc Phong Minh ngắn hơn một chút so với dự liệu.

Nói một cách đơn giản chính là khi năm vạn đại quân của Thạch Dung Hải bày trận Trường Xà tiến vào hạp cốc, chiều dài của trận Trường Xà ấy dài hơn chiều dài của hạp cốc rất nhiều.

Rắn có thể nuốt được voi, nhưng không thể nào nuốt được một cây gậy dài hơn thân mình.

Thạch Dung Hải vốn xưa nay cẩn thận, cho dù là bị Mộc Huyết điên cuồng truy kích, hắn cũng sẽ không đem tất cả toàn bộ binh lực của mình tiến vào trong hạp cốc.

Chắc chắn Thạch Dung Hải sẽ theo thói quen vốn có của hắn, cố ý kéo dài hàng ngũ.

Vì vậy, hạp cốc Phong Minh cũng không thể thật sự bao vây tất cả quân của hắn vào trong vòng phục kích.

Sau khi phục kích bắt đầu, mặc dù quân Thạch Dung Hải xuất hiện rối loạn, nhưng trung tâm chỉ huy vẫn bình tĩnh như trước.

Sau khi trải qua lúc đầu kinh ngạc bàng hoàng, Thạch Dung Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, múa may cờ xí, rất nhiều binh sĩ bắt đầu tìm cách leo lên đỉnh cốc từ ngoài cốc, tiến hành phản kích đối với quân phục kích trên đỉnh cốc.

Dù sao bọn chúng cũng là cánh quân có sức chiến đấu mạnh nhất trong toàn Hộ dân quân, biểu hiện của bọn chúng trong giờ phút này xuất hiện phẩm chất ưu tú không kém gì quân Đế quốc Thiên Phong, bắt đầu khởi xướng phản công với địch nhân.

Thạch Dung Hải là một Tướng quân có kinh nghiệm, một khi có hy vọng, lập tức hiểu ra chỗ mấu chốt của trận chiến này.

Vì tính bí mật của trận chiến này, nhân số mà Thiển Thủy Thanh phái tới phục kích cũng không nhiều, đỉnh cốc chỉ có hơn hai ngàn người, chỉ cần có thể phái quân leo lên là có thể lập tức đánh tan tác toàn bộ cánh quân này, ắt bản thân hắn vẫn còn hy vọng.

Hắn chia quân ngoài cửa cốc ra làm bốn toán, hai toán trèo lên từ hai bên phải trái sườn núi, một toán lập tức dọn dẹp cửa cốc, muốn tạo ra một con đường trống trải, giúp cho tướng sĩ bị nguy trong cốc có cơ hội thoát thân.

Một toán còn lại là quân đoạn hậu, dùng để đề phòng quân Mộc Huyết đột kích từ phía sau.

Dưới sự điều động của Thạch Dung Hải, Hộ dân quân leo lên đỉnh cốc đầy khắp núi đồi.

Một vạn tám ngàn binh sĩ Hộ dân quân giống như một cơn sóng lớn đánh vào bờ biển, như một bầy kiến khổng lồ bò khắp hai bên sườn núi, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Mặc dù địa thế trong cốc gập ghềnh khó có thể trèo lên, nhưng sườn núi bên ngoài cốc là một mặt dốc tương đối thoai thoải, rất nhiều binh sĩ đang điên cuồng trèo lên từ nơi này.

Liếc mắt nhìn lại, đao thương tua tủa như rừng, dường như cả cây cối trong rừng đều hóa thành binh sĩ, đang lớn tiếng hò hét, nhanh chóng xông lên.

Quân phục kích trên đỉnh núi trong giờ phút này gặp phải áp lực lớn chưa từng có từ trước tới nay.

o0o

- Thác Bạt Tướng quân! Cẩu Tử từ trong rừng chạy ra hét lớn:

- Thạch Dung Hải muốn liều mạng với chúng ta, hắn phái ra phần lớn số quân còn lại ngoài cửa cốc kéo lên đỉnh núi, xem ra muốn tiêu diệt chúng ta trước, nhưng viện quân của Bích Tướng quân còn chưa tới! Cánh quân của Bích Không Tình dẫn dắt là cánh quân ứng biến cuối cùng trong trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh.

Nếu như Thạch Dung Hải không mắc mưu, không tiến vào trong vòng phục kích, đến lúc đó ba cánh quân của Mộc Huyết, Thác Bạt Khai Sơn và Bích Không Tình sẽ từ ba hướng khác nhau phát động tấn công Thạch Dung Hải, lấy thế ba mặt giáp công liều mạng cùng đối thủ một trận.

Trong chiến tranh chưa từng có kế hoạch nào không hề sai sót, chưa từng có trận chiến nào có chuẩn bị ứng phó mà trở nên thất bại.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh dám đánh canh bạc này.

Khi bọn Mộc Huyết phát hiện ra chiều dài của hạp cốc Phong Minh hoàn toàn không đủ để diệt hết quân của Thạch Dung Hải, bọn họ lập tức biết rằng cho dù trận chiến phục kích này thành công đi nữa, e rằng cũng không thể không đánh một trận ác chiến kịch liệt.

Cho nên Vô Song chạy đi tìm Thác Bạt Khai Sơn chính là bảo hắn phái người đi báo cho Bích Không Tình rằng cần phải chạy tới chiến trường trước khi Thạch Dung Hải tiến vào hạp cốc Phong Minh.

Còn phần tiến công thành Đại Lương thật ra chỉ là một cái bẫy ngụy trang để dụ dỗ Thạch Dung Hải kéo quân trở về mà thôi.

Nhưng lúc này đại chiến đã bắt đầu, Thạch Dung Hải cũng đã triển khai đợt phản công cuối cùng của hắn, mà cánh quân của Bích Không Tình vẫn còn chậm chạp chưa tới.

Chẳng lẽ hắn ở dưới thành Đại Lương vui chơi quá mức, quên bẵng đi ở nơi này còn có một trận chiến gian khổ cần hắn trợ giúp hay sao?

- Ta thấy rồi! Thác Bạt Khai Sơn vẫn đứng vững vàng trên đỉnh núi, trầm giọng nói:

- Sợ cái gì thì có cái đó, vốn định chờ cho quân tiên phong của Thạch Dung Hải đi qua, lúc ấy cắt cánh quân của hắn làm hai đoạn, cắt đứt ngay giữa, diệt Thạch Dung Hải trước, sau đó mới truy quét tàn quân.

Không ngờ tên khốn này lại phát hiện ra, bắt buộc chúng ta phải phát động sớm hơn dự định, mà Bích Tướng quân lại chậm chạp chưa tới, mới dẫn đến tình huống như bây giờ.

Hiện tại Thạch Dung Hải đang cố gắng giãy dụa lần cuối, chờ Bích Tướng quân tới đã không còn kịp nữa, muốn đánh thắng trận này, chỉ còn cách dựa vào bản thân chúng ta mà thôi.

Nói đến đây, Thác Bạt Khai Sơn nở nụ cười khổ:

- Trên chiến trường từ trước tới nay không ít chuyện xảy ra ngoài dự tính, lúc này chỉ có thể so sánh sĩ khí, chiến lực và trạng thái chuẩn bị của hai bên.

Trong chiến trận không phải lúc nào cũng như ý mình, luôn luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà người ta không lường trước được.

Tuy rằng kế hoạch của Thiển Thủy Thanh chu đáo, nhưng cũng giống như câu mà người ta thường nói:

kế hoạch càng chu đáo càng phải tiến hành tỉ mỉ, chỉ cần một sai lầm dù rất nhỏ có thể khiến cho thua cả bàn.

Chuyện Bích Không Tình không thể dẫn quân đuổi tới đúng thời hạn tuy rằng làm cho người ta không ngờ, nhưng cũng không ngoài dự tính.

Mà tình huống trước mắt chính là đối với sự giãy dụa cuối cùng của Thạch Dung Hải này, chỉ cần xử lý sai lầm một chút, như vậy trận chiến phục kích hoàn hảo trong kế hoạch này rất có thể sẽ vì binh lực không đủ cùng một ít tình huống ra ngoài dự liệu mà làm trở nên thất bại hoàn toàn.

Rất có khả năng kết cục sẽ trở nên như vầy:

Thạch Dung Hải tổn thất một nửa binh lực của hắn, cuối cùng tiêu diệt được phục binh trên đỉnh núi, sau đó bỏ trốn.

Lúc này nhìn quân của Thạch Dung Hải đang kéo tới với khí thế mênh mông, như bút mực của một họa sĩ tài ba đang múa may vẽ cả sơn hà, ánh mắt Thác Bạt Khai Sơn lại toát ra vẻ hưng phấn:

- Hai quân giao chiến, chỉ có kẻ dũng cảm mới có thể thắng, đánh nhau không thể chỉ dựa vào kỳ mưu quỷ kế mà thôi, hiện tại dưới tình huống này, quân ta cần phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng không sợ chết.

Hiện giờ lửa đã cháy mạnh bên trong hạp cốc, quân địch trong đó chúng ta không cần lo tới.

Mặc dù quân địch ngoài cốc rất đông, nhưng quân ta ở trên cao đánh xuống, lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, thắng bại cũng chưa thể nào nói trước.

Cẩu Tử, dẫn các huynh đệ theo ta, chúng ta sẽ cùng bọn chúng đánh một trận, để xem rốt cục ai mới là chiến sĩ dũng cảm nhất!

- Dạ! Cẩu Tử hét to, gương mặt hắn lộ vẻ quyết tuyệt không hề sợ hãi.

o0o

- Mộc Tướng quân, cánh quân của Thạch Dung Hải đã tiến vào vòng phục kích ở hạp cốc Phong Minh, đang bị Thác Bạt Tướng quân đánh tơi bời! Thám báo từ phía trước chạy về báo lại.

Mộc Huyết vội hỏi:

- Bọn chúng tiến vào hạp cốc bao nhiêu người?

- Không biết rõ, tuy nhiên Thạch Dung Hải đang triệu tập số quân còn lại bên ngoài cửa cốc phản công quân của Thác Bạt Tướng quân trên đỉnh núi, định chiếm lại quyền khống chế đỉnh cốc, đồng thời phái ra một cánh quân năm ngàn người chặn đường quân ta.

Theo như ta quan sát, số Hộ dân quân không tiến vào trong hạp cốc chiếm hơn phân nửa!

- Cửa cốc phía Bắc không có động tĩnh gì sao?

- Không thấy có phản ứng gì, xem ra cánh quân của Bích Tướng quân còn chưa đuổi tới…

- Đáng chết! Mộc Huyết nổi nóng mắng to, quả nhiên sự tình đã phát triển tới mức đáng lo nhất:

- Thác Bạt Khai Sơn bên đó đang gặp nguy hiểm!

- Tướng quân, vậy chúng ta phải làm sao?

Có tên binh sĩ vội hỏi.

Mộc Huyết hừ lạnh một tiếng:

- Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu chiến mã?

Một tên Vệ Giáo bên cạnh lập tức trả lời:

- Trong quân đại đa số là bộ binh, chỉ có thám báo có một ít chiến mã, số lượng chừng hai trăm con, phần nhiều là do quân ta thu được của địch.

Mộc Huyết hét lớn:

- Lập tức tổ chức một đội cảm tử cho ta, tấn công trận địa địch, ta cần những binh sĩ ưu tú nhất! Thạch Dung Hải muốn phản kích từ trong tuyệt địa, chúng ta quyết không cho bọn chúng đạt được mục đích! Các huynh đệ, có thể thắng được trận chiến này không, hiện giờ không thể dựa vào ai khác, chỉ có chúng ta mà thôi!

- Rống!!! Nguyện sống chết cùng Tướng quân! Tất cả binh sĩ cùng nhau hét lớn.

Giây phút ấy, Mộc Huyết cảm thấy không cam lòng.

Giờ phút liều mạng cuối cùng, rốt cục đã tới.

o0o Một trận chiến phản kích oanh oanh liệt liệt đã được chính thức triển khai vào giờ phút này.

Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ Hộ dân quân như những đợt sóng thần tấn công lên đỉnh núi, nghênh đón bọn chúng là vô số đá lăn, cây lăn và mưa tên như điên cuồng.

Chiến đao múa may toát ra sát khí lạnh thấu xương từ tận đáy lòng các chiến sĩ Hộ dân quân, trường mâu chĩa thẳng lên trời, khí thế như muốn xé toạc trời cao xông lên.

Cây lăn có lúc sẽ hết, đá lăn có lúc sẽ cạn, các chiến sĩ Hộ dân quân có ưu thế về nhân số dùng sinh mạng của mình mở một con đường máu xông lên đỉnh núi.

Bọn chúng đã thể hiện ra phong thái chân chính của quân nhân trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nước mất nhà tan.

Cuộc phản kích từ trong tuyệt địa của đám Hộ dân quân ngay từ đầu đã tràn ngập vẻ thê lương bi tráng.

Bọn chúng mạo hiểm leo lên dưới làn mưa tên, thường là chưa đi được nửa đường đã chết dưới tên đối thủ.

Đối thủ ở trên cao bắn xuống, làm cho tầm bắn trở nên xa hơn bình thường rất nhiều, từng đợt mưa tên bay ra điên cuồng mà tràn ngập máu tanh.

Dưới chân núi, cờ xí của Thạch Dung Hải không ngừng lay động, hết toán chiến sĩ này tới toán chiến sĩ khác hò hét xông lên, quyết phải giết cho bằng được quân phục kích trên đỉnh núi.

Trong trận chiến không hề có hy vọng này, bọn chúng chỉ còn có cách xông lên liều mạng tấn công, nó đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng, nhất định phải tiêu diệt sạch đối thủ cho bằng được.

Nếu như ý chí chiến đấu trào dâng và linh hồn không khuất phục không thể nào mai một, vậy hủy diệt xác thân này sẽ hoàn thành tất cả.

Trên con đường xưng vương xưng bá, xưa nay không bao giờ thiếu máu tươi và thi thể.

- A!!! Thác Bạt Khai Sơn ra sức hét lên điên cuồng, sau khi ném ra tảng đá cuối cùng trong tay, hắn đang đối mặt với thế công như sóng to gió lớn của địch nhân, lúc này chỉ còn cách đỉnh núi không tới năm mươi thước.

Múa may búa sắt trong tay, Thác Bạt Khai Sơn gầm to:

- Các huynh đệ, sứ mạng của quân nhân là tử trận sa trường, ai không sợ chết theo ta xông lên!

- Rống!!! Các chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng loạt gầm to.

Địch nhân dám liều mạng, mình không dám sao?

! Bọn họ giơ vũ khí lên cao, theo sau Thác Bạt Khai Sơn xông xuống núi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-tran-chien-phuc-kich-o-hap-coc-phong-minh-phan-5-148234.html