Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh (Phần 6) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 199 : Đế Quốc Thiên Phong - Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh (Phần 6)

Đỉnh núi và chân núi, hai luồng nước lũ hung hãn trong nháy mắt va chạm vào nhau, ầm một tiếng, một làn sóng cuộn khổng lồ lan tràn ra tứ phía.

Nếu nói chiến sĩ Hộ dân quân phía dưới có quy mô khổng lồ mà tán loạn, đồ sộ như đại dương mênh mông, như vậy quân Đế quốc Thiên Phong phía trên giống như con thuyền nhỏ giữa con sóng dữ không hề lay động.

Bọn họ giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén, hung hăng tiến thẳng vào đội hình của địch, sau đó xuyên thẳng ra sau.

Thác Bạt Khai Sơn chính là mũi kiếm vô cùng sắc bén, búa sắt trên tay hắn đi đến đâu, quân địch đứt gân gãy xương đến đó, giống như ngọn cỏ bị gió thổi qua phải nằm rạp xuống.

Thác Bạt Khai Sơn cứ như vậy dùng thân hình to lớn của mình múa ra một cơn lốc khổng lồ, cuốn phăng phăng xuống phía dưới chân núi.

Khi các chiến sĩ Hộ dân quân còn đang cố gắng xông lên trên núi, các chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong trên đỉnh núi bắt đầu chạy ngược xuống, chạy như điên xuống chân núi.

Trước khi Thạch Dung Hải kịp phản ứng lại, cánh quân của Thác Bạt Khai Sơn đã vẽ ra một đường máu thật to, phân cắt đám quân ô hợp của Thạch Dung Hải ra thành nhiều mảnh nhỏ, thế tấn công làm cho ai nấy nhìn thấy phải biến sắc.

- Không xong, bọn chúng đang xông về phía chúng ta! Hà Văn kêu to.

Thạch Dung Hải có nằm mơ cũng không ngờ, Thác Bạt Khai Sơn đã quyết định tấn công thẳng tới chỗ Thạch Dung Hải, dùng chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước.

Mỗi Tướng quân có chiến thuật khác nhau, đối với Thác Bạt Khai Sơn mà nói, chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước chính là chiến thuật tốt nhất trong chiến trận.

Hai quân gặp nhau, kẻ dũng cảm mới có thể chiến thắng, chiến thuật dù hay đến đâu, cũng cần có chiến sĩ dũng cảm chấp hành, lấy máu tươi và sinh mạng để trả giá bảo đảm tiến hành đến lúc cuối cùng.

Đại kế phục kích của Thiển Thủy Thanh, sự phản kích trong tuyệt địa của Thạch Dung Hải, còn có đợt tấn công điên cuồng của Thác Bạt Khai Sơn, bọn họ dùng hành động của chính mình chứng mình sự hỗ trợ lẫn nhau giữa mưu kế và lòng dũng cảm trong chiến trận.

Cùng lúc đó, một tên kỵ binh chạy nhanh tới báo tin:

- Thạch Tướng quân, cánh quân của Mộc Huyết phía sau đã đột phá trận địa phòng ngự của quân ta, hắn đang suất lĩnh một cánh tinh binh xông về phía này! Bọn Thạch Dung Hải, Hà Văn nghe vậy kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng hô giết ngập trời.

Cả hai cánh quân đang đồng thời dùng chiến thuật bắt giặc phải bắt tướng trước đánh về phía Thạch Dung Hải.

Bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước hay sao?

Hay là trong giờ phút này, chiến thuật ấy đã trở nên hành động cuối cùng để giành thắng lợi?

Lòng can đảm trào dâng của các chiến sĩ không ngờ đã thắng được tất cả âm mưu quỷ kế, trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly Thạch Dung Hải trong trận chiến phục kích này.

Phía trước mụi mù bốc lên dày đặc, đó là bụi do vó ngựa làm tung lên.

Từ trong bụi mù xuất hiện một viên chiến tướng, phía sau là hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ, bọn họ múa may Loan Nguyệt Thứ Mâu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống to thắng lợi, đúng là cánh quân của Mộc Huyết đã xuất hiện kịp thời.

- Giết chết Thạch Dung Hải, đánh tan toàn bộ Hộ dân quân! Mộc Huyết cao giọng hét to.

Sau khi phái ra tất cả quân mình, bên người Thạch Dung Hải đã không còn lại bao nhiêu.

Khóe miệng Thạch Dung Hải trở nên tái nhợt.

Hắn biết trận chiến này, hắn đã không còn đủ lực để xoay chuyển tình thế.

Ngay sau đó, cánh quân tập kích ở phía sau cùng cánh quân từ trên đỉnh núi lao xuống đã gặp nhau ngay giữa đội hình của Hộ dân quân.

Rốt cục hai cánh quân đã trải qua muôn ngàn gian khổ, biết bao vất vả, rốt cục trong giờ phút này đã hội hợp với nhau ở giữa lòng quân địch! Trận thắng này đã kết hợp đủ hai nhân tố:

mưu kế và lòng dũng cảm.

o0o Vùng rừng rậm âm u từng là bãi chiến trường đánh đến khí thế ngất trời, giờ đây đã trở nên yên lặng như tờ.

Chỉ có máu tươi loang lổ trên thảm cỏ xanh thể hiện trước đây đã từng có một trận chiến vô cùng thảm thiết.

Hai người nằm dài trên cỏ, bên cạnh họ là mãnh hổ to lớn.

Trên thân mãnh hổ cắm đầy tên, dày đặc như lông nhím.

Kết cục của trận chiến giành ngôi vua của rừng xanh, không ai biết được là như thế nào, không ai chứng kiến, không ai có thể kề rõ, duy chỉ có những cây đại thụ chứng kiến từ đầu tới cuối, lúc này đang cúi đầu rên rỉ theo từng cơn gió thổi qua.

- Vô Song, Vô Song, ngươi ở đâu?

Tiếng kêu lo lắng theo gió đưa tới, nhẹ nhàng quanh quẩn giữa rừng sâu.

Đôi mắt Vô Song mở trừng trừng, vô lực nhìn vào không trung, hiện tại hắn đang cảm thấy sinh mạng của mình đang trôi theo máu chảy đi từng chút một.

Ly Sở nằm bên cạnh hắn, trên ngực máu thịt bầy nhầy do hứng một trảo cuối cùng của mãnh hổ, cả vùng ngực hắn gần như nát bấy.

Trong đòn liều mạng cuối cùng, dù Vô Song trúng tên của Ly Sở, nhưng rốt cục vẫn nắm chặt được Ly Sở, hạn chế năng lực hành động của hắn, mượn sức của mãnh hổ phía sau giáng cho Ly Sở một đòn chí mạng.

Trong giờ phút cuối cùng, đòn phản kích sau cùng của Ly Sở không phải đánh về phía Vô Song, mà hắn dốc hết toàn lực, chỉ trong nháy mắt bắn chết mãnh hổ kia.

Thợ săn giao chiến với thợ săn, bất kể thế nào cũng không thể để cho mãnh thú trở thành kẻ thắng sau cùng… Lúc này, Ly Sở ho ra từng ngụm máu tươi:

- Không ngờ tiểu tử ngươi tàn độc như vậy, dám liều mạng cùng ta, ngươi đã trưởng thành hơn khi trước!

- Đáng tiếc vẫn không thể giết được ngươi! Hai người nằm trên mặt đất, không ai còn đủ sức lực để cử động.

Cả hai đều bị trọng thương, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu buông tha đối thủ, hận không thể dùng lời nói giết chết đối thủ của mình.

Khi tiếng gọi của Dạ Oanh trong rừng vọng tới, Ly Sở bật cười khanh khách:

- Người giúp đỡ của ngươi sắp tới, xem ra ta đã thua trong trận chiến này! Vô Song lạnh lùng đáp trả:

- Đừng khích ta, chuyện của ta không cần người khác nhúng tay vào! Ly Sở ngửa mặt lên trời cười to:

- Đừng nói như thể chúng ta có thâm thù đại hận với nhau như vậy, đời này ta chưa từng thích ai, cũng chưa từng hận ai.

Lần trước chúng ta giao thủ với nhau, tiễn pháp của ngươi chưa giỏi, lại không có đủ can đảm liều mạng, thiếu ý chí chiến đấu, lúc ấy mới bại dưới tay ta.

Lần này giao chiến, không ngờ ngươi lại hung hãn như loài báo, ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi dám giở chiêu hai bên cùng chết, nếu không ai thắng ai thua khó mà nói trước!

- Tên của ngươi nhiều hơn ta, chuẩn bị đầy đủ hơn ta, ta không thắng được ngươi cũng là chuyện bình thường, nếu không liều mạng cùng ngươi cũng chỉ có con đường chết mà thôi! Ly Sở đang nằm trên mặt đất, cố gắng hết sức xoay đầu qua nhìn Vô Song, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi:

- Ngươi trúng bốn mũi tên của ta, muốn không chết cũng khó, ta hứng một trảo của mãnh hổ, muốn sống cũng chưa chắc là không được.

Nếu nữ nhân của ngươi không ra tay, trận này coi như ta thắng!

- Nàng không phải là nữ nhân của ta, mà là đại tẩu của ta!

- Nhưng ngươi thích nàng, có đúng không?

- Ngươi câm miệng cho ta! Vô Song kêu to.

Ly Sở bật cười ha hả.

Một người đột nhiên có can đảm liều mạng, không chỉ là vì hắn đã từng tham gia vào quân ngũ.

Cho dù là quân nhân, cũng có gì đó đáng giá để cho mình bảo vệ, bằng lòng vì nó mà vứt bỏ hết thảy.

Tiếng kêu trong gió dần xa, xem ra người tìm đang đi sai hướng, Ly Sở nhìn Vô Song thật sâu, nở một nụ cười, đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân rống to:

- Chúng ta ở chỗ này! Tiếng rống của Ly Sở to rõ dồn dập, rốt cục được gió đưa tới bên tai Dạ Oanh.

- Vô Song, Vô Song, ngươi sao rồi?

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dạ Oanh lay lay Vô Song với vẻ lo lắng.

Vô Song cố gắng nở nụ cười, hắn cảm thấy sinh cơ của mình càng ngày càng khô cạn, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm cho Dạ Oanh thêm lo lắng.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang, cất tiếng an ủi Dạ Oanh:

- Dạ Oanh tỷ nàng yên tâm, tên Ly Sở kia sức lực quá yếu, chút thương thế nhỏ này không làm cho ta chết được! Ly Sở bên cạnh tiếp tục ho ra máu, lại cười đến nỗi gần như không thở được:

- Đúng vậy đúng vậy, hôm nay không chết được, ngày mai nhất định là không sống nổi!

- Ta giết ngươi! Dạ Oanh giận dữ hét to.

Tay nàng bị Vô Song nắm chặt:

- Đừng, Dạ Oanh tỷ, đừng giết hắn! Dạ Oanh ngạc nhiên nhìn Vô Song, hắn cười nói:

- Quy củ của rừng mỗi một thợ săn phải tuân theo, thắng hay thua cũng phải tự bản thân mình ra tay, còn chuyện sống hay chết thì phải trông vào ý trời mà thôi.

Trận chiến này coi như hắn đã thắng, hắn có tư cách được sống, hắn không còn là Hộ dân quân nữa, nàng giết hắn cũng không có ý nghĩa gì! Nói đến đây, Vô Song khẽ cười:

- Dạ Oanh tỷ, e rằng ta không thể nào đưa nàng ra khỏi rừng được nữa, ta từng lớn lên trong rừng, cuối cùng cũng phải chết ở trong rừng.

Ta sinh ra ở đây, chết cũng phải ở đây, từ đâu tới thì lại trở về nơi đó.

Có thể chết trong lòng nàng, ta đã thỏa mãn rồi! Một thiếu niên vô cùng cố chấp như hắn, trong giờ phút gặp phải vận mệnh tử vong này, không ngờ lại trở nên vô cùng bình tĩnh ung dung.

Dạ Oanh ngơ ngác nghe Vô Song nói, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

Nàng nhẹ nhàng ôm Vô Song vào lòng mình, lệ tuôn ra như suối:

- Vô Song… Nằm trong lòng Dạ Oanh, cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp, tên thợ săn cô độc trong giây phút này đột nhiên có cảm giác tìm thấy người thân, hắn nhẹ giọng nói:

- Dạ Oanh tỷ, hãy ôm ta… đừng buông tay! o0o Chiến trường sau trận chiến vô cùng ngổn ngang bừa bãi, khắp nơi đều là những thi thể không còn nguyên vẹn.

Vũ khí khôi giáp vương vãi đầy đất, máu tươi loang khắp sườn núi.

Mộc Huyết sóng vai đúng cùng Thác Bạt Khai Sơn trên sườn núi hạp cốc Phong Minh, nhìn làn khói còn lượn lờ từ trong cốc bay lên.

Trong hạp cốc, vô số chiến sĩ Hộ dân quân phơi thây, ngàn vạn linh hồn không cam lòng đang từ từ bay lên, tạo nên oán khí khổng lồ trong trời đất.

Trận chiến hạp cốc Phong Minh, năm vạn đại quân của Thạch Dung Hải bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trong đó có hơn hai vạn chết trong hạp cốc, hơn hai vạn còn lại bị quân của Thác Bạt Khai Sơn và Mộc Huyết đồng loạt tấn công giết sạch.

Trong cuộc chiến cuối cùng này, Thạch Dung Hải đã thể hiện ra sự kiên cường chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, nhưng dù hắn đã liều mạng một phen, rốt cục vẫn không thể xoay chuyển được tình thế.

Thác Bạt Khai Sơn và Mộc Huyết đồng thời xông pha giữa Hộ dân quân, chém chết bọn Hà Văn, Phương Huy ngay tại chỗ, Thạch Dung Hải không đành lòng cam chịu số phận của một tù binh, giơ kiếm tự sát.

Chỉ huy đã mất, bọn binh sĩ lập tức trở thành rắn không đầu, chỉ dựa vào tâm huyết và can đảm không thể nào chống nổi.

Hai cánh quân của Mộc Huyết và Thác Bạt Khai Sơn hợp lại với nhau, trở thành một cánh quân đầy đủ chiến lực, lấy một trận hình hoàn chỉnh càn quét tàn binh của địch.

Tuy địch vẫn còn ưu thế về nhân số, nhưng đám Hộ dân quân đã mất đi linh hồn rốt cục không thể nào đánh thắng đối thủ vẫn còn sự chỉ huy vững vàng chặt chẽ.

Chiến đấu đến cuối cùng, Hộ dân quân bị chia cắt thành từng toán nhỏ rời rạc, bị bọn Mộc Huyết chỉ huy binh sĩ của mình đánh theo chiến thuật tằm ăn rỗi, cuối cùng tiêu diệt sạch không còn một mống.

Trận chiến phục kích hạp cốc Phong Minh đến lúc này mới xem như kết thúc.

Nhưng trong lòng người thắng cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, mất mát.

Một quốc gia sắp sửa diệt vong, những chiến sĩ sau cùng chính là những người có tâm huyết và can đảm, trung thành với quốc gia nhất.

Nếu như có thể, bọn họ sẽ trở thành trụ cột của quốc gia.

Chiến tranh vô tình, luôn đưa những nhân tài ưu tú nhất ra chiến trường chịu chết.

Quân Đế quốc Thiên Phong cũng vậy, Hộ dân quân cũng vậy, những nhân vật ưu tú chết đi đủ để lấp sông lấp biển, nhưng kẻ được lợi luôn luôn chỉ có vài người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-tran-chien-phuc-kich-o-hap-coc-phong-minh-phan-6-148235.html