Đế Quốc Thiên Phong - Tranh luận trong triều (Phần 3) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 221 : Đế Quốc Thiên Phong - Tranh luận trong triều (Phần 3)

Mục đích của hội nghị về căn bản không phải để làm cho mỗi người đều nhận thức theo một cách nhìn giống nhau, mà là xác lập ra một phương hướng rõ ràng sau khi tranh chấp.

Ở điểm này, con người ở thời đại sau này sau khi trải qua một quá trình nghiên cứu lâu dài đã đưa ra một kết luận chính xác là:

khi hai bên tranh luận với nhau thể hiện quyền lực của mình rồi, kết quả cuối cùng là không ai có thể thuyết phục được ai, rất dễ dẫn đến công kích cá nhân lẫn nhau, mắng chửi lẫn nhau, vì vậy mà làm cho hiệu quả của hội nghị bị giảm sút đi rất nhiều.

Biện hộ trước tòa, hai bên luật sư không được trao đổi trực tiếp với nhau, chỉ có thể nói chuyện cùng quan tòa chủ trì vụ án, chính là triển khai từ kết luận đã nêu trên, cùng nhau sử dụng sự thật chứng minh sự chính xác và tầm quan trọng của kết luận ấy, do đó đã trở thành một nét cơ bản đặc sắc của tòa án hiện đại:

hai luật sư của hai bên nguyên và bị vĩnh viễn không có đối thủ, chỉ có thể nói chuyện với quan tòa.

Thế nhưng hội triều không có sự hạn chế này.

Bắt đầu từ khi Trầm Dục tố cáo Thiển Thủy Thanh, Công Tôn Thạch dùng lời thẳng thắn bênh vực, trận hỗn loạn trong triều chắc chắn phải xảy ra.

Mặc dù Hoàng đế đã lên tiếng, nhưng trừ phi các triều thần không mở miệng, chỉ cần có một người mở miệng, vậy lập tức sẽ dẫn tới một trận chiến võ mồm mới mà thôi.

Dưới tình huống như vậy, chuyện duy nhất có thể dựa vào là uy vọng của Hoàng đế.

May mắn là, uy vọng của Thương Dã Vọng có thừa.

Lúc này, một tiếng ‘đủ rồi’ của Thương Dã Vọng làm cho trong triều thật sự yên lặng trong một lúc.

Lát sau, Lịch Minh Pháp của viện Ngự Càn mới bước ra nói:

- Bệ hạ, cuộc tranh luận hôm nay nguyên nhân chỉ là vì chuyện Thiển Tướng quân đóng quân trong hẻm Hồ Đồng mà ra.

Sở dĩ Thiển Tướng quân đóng quân như vậy, chỉ là vì việc hiến của cải cho Đế quốc.

Nếu là như vậy, nên sớm cho người kiểm nhận của cải rồi chuyển vào cung, sao đó lệnh cho Thiển Tướng quân lui quân là được, hà tất các vị triều thần phải đại động can qua như vậy làm chi! Tuy Lịch Minh Pháp có khuynh hướng nghiêng về phe Nam Sơn Nhạc, nhưng vẫn là trung lập.

Những lời này của ông ta không đắc tội với bất cứ phe nào, lại bắc thang cho các phe hạ đài, nhưng cũng làm cho cả hai phe cảm thấy không thỏa mãn.

Phe của Trầm Dục, khao khát nhân cơ hội này để trị tội Thiển Thủy Thanh, mà Thiển Thủy Thanh cũng nhất quyết phải bao vây phủ Thừa tướng cho đến cùng.

Lúc này, Thương Dã Vọng nhìn về phía Thiển Thủy Thanh, rốt cục Thiển Thủy Thanh cất tiếng:

- Lời nói của Lịch Tài Tướng chí phải, chỉ là của cải quá nhiều, cần phải có thời gian kiểm kê rõ ràng rồi mới có thể chuyển giao.

Binh sĩ canh giữ của cải của Kỳ ta lại quá đông, Thủy Thanh sợ rằng trong số bọn họ khó tránh khỏi có kẻ táy máy tay chân, vạn nhất làm chuyện vừa canh giữ lại vừa lấy trộm, Thủy Thanh có chết trăm lần cũng không hết tội.

Cho nên xin Lịch Tài Tướng cho người tới phủ của ta, cùng ta kiểm tra thực hư từng món một, như vậy có được không?

Lịch Minh Pháp hỏi:

- Như vậy mất thời gian là bao lâu?

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

- Để cho người khác kiểm nhận, ta sẽ lo lắng không yên, đích thân ta phải làm mới được.

Thủy Thanh phỏng chừng nhanh nhất cũng phải mất trên dưới nửa tháng! Triều đình lập tức òa lên như vỡ chợ.

- Thiển Thủy Thanh, ngươi cố ý kéo dài thời gian phải không?

Kẻ nói lời này chính là Chu Lương của Ty Hình Danh.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

- Nếu như Chu đại nhân nóng vội, xin mời đến phủ của ta cùng kiểm kê cho nhanh! Môi Chu Lương run run, không dám nói tiếp lời nào.

Đi tới phủ của Thiển Thủy Thanh?

Đừng nói giỡn, tên này to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm, nói không chừng hôm trước mình đường hoàng đi vào, hôm sau lại được khiêng ra, còn Thiển Thủy Thanh hắn thì nói cái gì “Chu đại nhân vừa kiểm kê vừa lấy trộm của công, ban đêm lén mang ra ngoài phủ, bị binh sĩ của ta đánh chết ngay tại chỗ!” Chuyện này người khác không dám làm, nhưng Thiển Thủy Thanh hắn nhất định là làm được.

Diêm Thiết quan Lữ Trường Tân của viện Ngự Càn lập tức nói:

- Nếu là như vậy, hay là phái nhiều người một chút đi kiểm kê với Thiển Tướng quân, vậy có thể gia tăng tiến độ nhanh hơn.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Mạt tướng không có ý kiến gì, Lịch Tài Tướng cứ việc phái người tới, càng nhiều càng tốt, Thiển Thủy Thanh ta nhất định sẽ hết lòng hợp tác.

Ta lấy ra một món, các người ghi nhận một món, sau đó chờ ta thẩm duyệt xác nhận, lại ghi nhận một món khác! Vẻ mặt Lữ Trường Tân vô cùng đau khổ:

- Ngươi lấy ra một món, bọn họ ghi nhận một món?

Vậy phái tới nhiều người thì có tác dụng gì chứ?

Thiển Thủy Thanh nghiêm mặt đáp:

- Có chứ, chính là giám sát xem bản Tướng quân có tham ô bỏ túi riêng hay không! Các thần tử nghe vậy suýt nữa hộc máu, của cải là do ngươi thu được, nếu như ngươi không muốn giao ra thì đã cất giấu từ trước, cần gì phải tham ô bỏ túi riêng trong lúc chuyển giao?

Nhưng những lời này lại không thể nói ra, nếu không Hoàng đế sẽ có cảm giác ai ai cũng có tham ô, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn Thiển Thủy Thanh bằng ánh mắt kỳ quái.

Lịch Minh Pháp cười ha hả:

- Ta thấy cũng không cần phiền phức như vậy, cho dù có thiếu chút đỉnh cũng chẳng sao, dù sao tất cả đều là của cải mà Thiển Tướng quân cống hiến, nếu có sót lại chút ít ở quý phủ, coi như là phần thưởng của bệ hạ ban cho ngươi cũng vậy.

Cho nên không cần kiểm nhận làm gì nữa, cứ cho người tới chuyển những chiếc rương của cải đi là xong! Thiển Thủy Thanh cười lạnh lẽo:

- Tiền chưa tới tay mà đã định giở thủ đoạn qua cầu rút ván, gạt bỏ người cống hiến như ta qua một bên hay sao?

Nếu là như thế, cứ việc làm theo lời đại nhân, Lịch đại nhân cứ việc cho người tới phủ của ta, Thiển Thủy Thanh ta nhất định sẽ giao đàng hoàng hai mươi chiếc rương của cải kia cho Lịch đại nhân.

Khi hắn nói đến hai chữ ‘chiếc rương’ thì đặc biệt nhấn mạnh, Lịch Minh Pháp nghe vậy không cần nghĩ nhiều cũng biết, nếu quả thật làm như vậy, e rằng người mà ông ta phái đi nhất định chỉ có thể mang hai mươi chiếc rương không trở về.

Vì vậy lúc này, Lịch Minh Pháp cũng không dám nói thêm gì nữa, ông ta là Tài Tướng, ai có tiền, người đó coi như đã nắm được sinh mạng của ông ta, Thiển Thủy Thanh cống hiến của cải cho Đế quốc, ông ta chính là tài chủ, cho nên lúc này Lịch Minh Pháp chỉ có thể nhìn Thương Dã Vọng bằng ánh mắt hết sức đáng thương.

Thương Dã Vọng khẽ thở dài:

- Mười ngày, Thiển Thủy Thanh, trẫm cho ngươi mười ngày, sau mười ngày, ngươi phải giao xong toàn bộ của cải vào ngân khố của Đế quốc.

Trẫm không ép ngươi, ngươi cũng đừng ép trẫm! Thiển Thủy Thanh vái một vái thật sâu:

- Thần tuân chỉ! Ở điểm này, không thể không nói một câu.

Chính trị, bản thân nó chính là ván cờ mà mỗi nước đi của nó đều vì mục đích chính là lợi ích.

Trong ván cờ này, quyền lực chưa chắc đã là mấu chốt quyết định thắng lợi, mà là lợi ích.

Cao nhất là Hoàng đế, ở giữa là các loại quan viên trong triều, thấp nhất là bá tánh lê dân, ai ai cũng là động vật bị lợi ích thúc đẩy.

Mọi người bị lợi ích thúc đẩy, từ đó sinh ra hành vi giao dịch, mà trên chốn quan trường, giao dịch tiền bạc và quyền lực lại càng trắng trợn.

Cho dù là giữa Hoàng đế và thần tử cũng cần giao dịch, Thương Dã Vọng hiểu rất rõ đạo lý này.

Đối với Thương Dã Vọng mà nói, ông ta cho Thiển Thủy Thanh một cơ hội trút cơn giận, cũng cho Nam Sơn Nhạc một chiếc thang để hạ đài.

Sau mười ngày, Thiển Thủy Thanh rút quân khỏi hẻm Hồ Đồng, tất cả mọi chuyện tự nhiên đâu vào đấy.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, bao vây phủ Thừa tướng trong thời gian mười ngày cũng đã đủ để hắn hoàn thành chuyện mà hắn cần.

Đối với Nam Sơn Nhạc mà nói, nhịn nhục mười ngày cũng chẳng đáng gì.

Có một câu châm ngôn rất hay:

Khi hai bên đọ sức không phân thắng bại với nhau, bên nào muốn thắng, cần phải có lòng kiên nhẫn.

Nam Sơn Nhạc là người hiểu rất rõ về đạo lý này.

Cho nên chuyện ấy đã được giải quyết xong xuôi.

o0o Sự tình chuyển sang một hướng khác, Thương Dã Vọng cất tiếng nói:

- Thiển Thủy Thanh, từ lúc ngươi tòng quân tới nay, trước sau vì trẫm đánh chiếm Tam Trùng Thiên, bình định Chỉ Thủy, hiện giờ lại cống hiến rất nhiều của cải cho Đế quốc, công lao của ngươi đối với Đế quốc Thiên Phong ta, trẫm thừa nhận! Nhưng cho tới bây giờ, ngươi cũng đã từng phạm những sai lầm không nhỏ, trẫm không muốn kể ra từng ưu khuyết điểm của ngươi ở đây, cho nên trẫm chỉ muốn nói một câu vắn tắt:

Công của ngươi lớn hơn tội, nói đi, ngươi muốn trẫm ban thưởng cho cái gì?

Thiển Thủy Thanh quỳ sụp xuống:

- Tạ ơn bệ hạ, trước lúc thần dẫn quân xuất chinh từng có nói qua với thuộc hạ rằng, phàm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong ta, ai dũng cảm liều chết xung phong chiến đấu, Đế quốc nhất định sẽ không bạc đãi kẻ đó! Bởi vậy thần có ba điều thỉnh cầu, hy vọng bệ hạ chuẩn cho!

- Nói!

- Điều thứ nhất, chuyện viết tên lưu niệm trên cột trong cung Chỉ Lan chính là thần đã hứa cùng thuộc hạ, xin bệ hạ cho phép giữ lại đừng bỏ, để cho cột ấy trở thành bia kỷ niệm cho các binh sĩ Thiết Phong Kỳ tử trận, vĩnh viễn muôn đời!

- Chuẩn tấu!

- Điều thứ hai, xin bệ hạ ban thưởng cho binh sĩ Thiết Phong Kỳ, kẻ sống mỗi người một khoảnh ruộng tốt mười mẫu, một đĩnh vàng, một trăm lượng bạc.

Người đã chết được hai mươi mẫu ruộng, người thân được năm đĩnh vàng, hai trăm lượng bạc, huynh đệ trong nhà được miễn lao dịch mười năm.

- Chuẩn tấu, nhưng lao dịch chỉ được miễn ba năm!

- Tạ ơn bệ hạ! Điều thứ ba, Thiết Phong Kỳ trong thời chiến có tăng quân số, bây giờ đã vượt hơn binh lực một Kỳ.

Tuy nói rằng sau khi chiến trận xong xuôi sẽ chấn chỉnh lại đúng theo quân chế, nhưng Thủy Thanh không muốn bị tách rời khỏi các huynh đệ của mình, xin bệ hạ khai ân cho phép Thiết Phong Kỳ tiếp tục giữ lại biên chế như hiện tại.

Thương Dã Vọng liếc nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Chỉ ba điều này thôi sao?

- Chỉ ba điều! Thương Dã Vọng cười hỏi:

- Không xin gì cho bản thân ngươi hay sao?

Giọng Thiển Thủy Thanh như chém đinh chặt sắt:

- Quân nhân vốn trọng nghĩa khí, trọng tình huynh đệ, duy có hai chữ tình nghĩa là không thể vứt bỏ.

Chỉ cần bệ hạ không tách rời thần và các huynh đệ, thần vô cùng cảm kích, không dám đòi hỏi gì hơn!

- Nếu trẫm đồng ý yêu cầu thứ ba của ngươi, vậy ngươi chỉ muốn tiếp tục làm Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ thôi sao?

- Đúng vậy!

- Được, trẫm đồng ý.

Lập tức sai người tuyên cáo thiên hạ, trẫm ban thưởng cho Thiển Thủy Thanh và các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ phần thưởng như đã nói, đồng thời gia phong Thiển Thủy Thanh là Tướng quân Phục Ba hàm tứ phẩm, tạm thời vẫn tiếp tục thống lĩnh Thiết Phong Kỳ, lại phong là Võ Uy bá, thưởng cho ngàn lượng vàng.

Trẫm cũng không muốn người trong thiên hạ nói rằng trẫm bạc đãi tướng có công lao.

- Tuân chỉ! Tuy chức quan không thăng, nhưng phẩm hàm được thăng một cấp.

Đến lúc này, xem như Thiển Thủy Thanh mới thật sự có được một chỗ đứng trong triều.

Nếu nói một cách nghiêm khắc, ban thưởng như vậy, so sánh với công lao của Thiển Thủy Thanh đã lập vẫn còn quá ít.

Nhưng đối với đại đa số người mà nói, ban thưởng như vậy đối với Thiển Thủy Thanh đã cực kỳ trọng hậu rồi.

Dù sao trong thiên hạ cũng có rất nhiều tướng tài, nhưng bọn họ không giống như Thiển Thủy Thanh, lỗi lầm và công lao lập được gần như ngang nhau.

Nhưng sự tình tới nước này, vẫn chưa hết cao trào.

Ngay sau đó, Thiển Thủy Thanh dập đầu nói:

- Bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ.

Thương Dã Vọng nhắm nghiền đôi mắt, ông ta thừa biết Thiển Thủy Thanh muốn nói chuyện gì.

Thương Dã Vọng gật gật đầu:

- Ngươi cứ nói! Thiển Thủy Thanh lập tức nói:

- Thần hy vọng bệ hạ có thể ban hôn cho thần!

- Ai vậy?

Thương Dã Vọng đã biết nhưng vẫn cố hỏi.

- Chính là Đại tiểu thư của Vân gia, Vân Nghê! Một viên đá ném xuống nước làm dậy lên muôn ngàn gợn sóng, cuộc tranh luận trong triều mới vừa tạm yên trong giây lát, trong nháy mắt lại tiếp tục bùng lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-tranh-luan-trong-trieu-phan-3-148257.html