Đế Quốc Thiên Phong - Văn Phi (1) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 159 : Đế Quốc Thiên Phong - Văn Phi (1)

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Ta ngưỡng mộ vẻ đẹp nổi tiếng của hoàng cung thành Đại Lương đã lâu, không thể nào ngờ được lúc này lại có thể dạo chơi nói chuyện đến nơi đây, nếu như không vào chiêm ngưỡng một phen, há chẳng uổng phí cuộc đời này?

Sở đại nhân sống đã lâu trong triều đình, ra vào hoàng cung thường xuyên, cho nên trách nhiệm dẫn đường du ngoạn hẳn không thể nào từ chối! Nếu là như vậy, xin mời Sở đại nhân đi trước dẫn đường, hôm nay Thiển Thủy Thanh ta phải ngắm nghía cho thỏa mãn vẻ đẹp của hoàng cung thành Đại Lương mới được! Những lời của hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng lại ngập tràn khí thế hào hùng.

Sở Hâm Lâm cung kính nói:

- Xin Tướng quân cứ đi trước, hôm nay Sở Hâm Lâm xin thề rằng, bất kể vận mệnh sau này như thế nào, Sở mỗ vĩnh viễn không dám đi trước Tướng quân! Câu nói này xem như đã đặt cơ sở hợp tác giữa hai người.

Ngay sau đó, Thiển Thủy Thanh đột ngột bật cười rộ như điên cuồng.

Hắn cười một cách đắc ý đường hoàng, như thể không hề kiêng kỵ bất cứ chuyện gì.

Hôm đó sau khi Thiển Thủy Thanh cười một lúc lâu, rốt cục không nói gì, chỉ là thông báo chính thức với mọi người rằng, Hội quân quản tạm thời của thành Đại Lương được lập ra, có một vị trí của Sở Hâm Lâm trong đó.

Từ giờ phút này trở đi, tên Sở Hâm Lâm kia đã bị hắn cột chung vào một chiến xa với mình.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, trong ngày hắn đánh chiếm thành Đại Lương, tuy rằng hắn không tìm được một người có thể so sánh với danh tướng Chỉ Thủy Bão Phi Tuyết, nhưng rốt cục tìm được một con hồ ly túc trí đa mưu, vô cùng giảo hoạt.

Nếu so sánh giữa hai người với nhau, Thiển Thủy Thanh hài lòng Sở Hâm Lâm hơn là Bão Phi Tuyết.

Thủ lĩnh có bản lãnh, vĩnh viễn không bao giờ sợ thủ hạ của mình không trung thành, chỉ sợ thủ hạ không có bản lãnh mà thôi.

Thiển Thủy Thanh biết rằng chưa chắc Sở Hâm Lâm đáng tin cậy, nhưng hắn cũng biết rằng, mình có thể sử dụng được con cáo già này.

Thiển Thủy Thanh hắn hiện tại không thiếu binh sĩ, chỉ thiếu người trong triều đình có thể nói thay cho hắn mà thôi.

Mà hiện tại, hắn có một số người mới có thể sử dụng được.

Một quốc gia sụp đổ, một thời đại cáo chung, nhưng có một ít người vĩnh viễn không sụp đổ, thậm chí càng leo cao hơn trước! Hiển nhiên Sở Hâm Lâm chính là người được yêu thích trong thời đại mới.

Trong lúc người người đang nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, không ai biết rằng trong cuộc nói chuyện kia, từ đầu đến cuối Sở Hâm Lâm không hề hỏi về chuyện con của hắn một câu nào.

Bởi vì hắn biết rằng, từ lúc hắn quyết định đi theo Thiển Thủy Thanh, trước khi khôi phục lại được vinh quang như ngày trước, con hắn sẽ không thể nào trở về với hắn… Thế giới này, muốn được một cái gì đó, nhất định phải trả giá trước đã… o0o Trước hoàng cung Chỉ Thủy, một cánh kỵ binh toát ra khí thế của kẻ thắng đang ào ào xông tới, tiếng vó ngựa nện trên mặt đất ầm ầm rất lớn, làm dấy lên một trận cuồng phong.

Một viên chiến tướng xông lên trước hết, lớn tiếng hét to:

- Tất cả mọi người trong cung ra đây, không được sót một người, tiến hành kiểm tra toàn bộ, xem có mang theo vũ khí hay không, không cần biết là cung nữ, thái giám hay tạp dịch, lục soát toàn thân tất cả! Chính là Mộc Huyết.

Bên cạnh hắn, Lôi Hoả cũng một thân khôi giáp uy phong lẫm lẫm, trầm giọng quát:

- Đem danh sách của tất cả mọi người ra đây luôn thể, phàm là phi tần thuộc Vương thất thì tập trung thành một nhóm, cung nữ có nhan sắc trong cung tập trung thành một nhóm, cung nữ bình thường tập trung thành một nhóm, tạp dịch tập trung thành một nhóm, thái giám tập trung thành một nhóm, phải thật nhanh chóng! Phe thất bại không có quyền lên tiếng, địa vị cao quý ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi, chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Vô số cung nữ bị lùa ra, toàn bộ hoàng cung tràn ngập những tiếng khóc nức nở ai oán, nhưng đám binh sĩ từng trải chốn sa trường vẫn tỏ ra cứng như sắt đá.

Mộc Huyết lạnh lùng nói:

- Tất cả phi tần của Vương Thất đồng loạt xử trí giống như tàn dư phản nghịch của Vũ gia, nhốt bọn chúng cùng một chỗ với cha con Vũ gia, chuẩn bị áp giải về thành Thương Thiên giao cho bệ hạ xử trí.

Tất cả những người còn lại, phàm là những kẻ có thân phận là quan chức hay chấp sự cũng đều bắt hết! Các cung nữ xấu đẹp, tạp dịch thái giám trong cung, sau khi điều tra thân phận rõ ràng, sắp xếp người lãnh đạo mới cho bọn chúng, sau đó vẫn giữ lại làm việc, phụ trách quản lý cung này.

Những kẻ không nên giữ lại, một người cũng không giữ, những kẻ không được đi, một người cũng không cho đi!

- Dạ! Vô số binh sĩ Đế quốc Thiên Phong cùng hét to, làm cho cả bọn cung nữ thái giám sợ tới mức òa khóc thất thanh.

Cùng lúc đó, Thiển Thủy Thanh và Sở Hâm Lâm cũng đi vào trong cung, dù bận bịu nhưng vẫn ung dung đi tham quan hoàng cung nguy nga hùng vĩ này.

Cung Chỉ Lan là tên của hoàng cung Chỉ Thủy.

Nó nằm ở ngay trung tâm của thành Đại Lương, được xây dựng vào thời của Vũ Thương, xây trong hai mươi năm mới hoàn tất, tính đến nay đã có tám mươi năm lịch sử, có thể nói là một cung điện trẻ.

Nhưng tòa cung điện trẻ này cũng được xem là một trong mười đại cung điện huy hoàng nhất trong lịch sử đại lục Quan Lan.

Cung Chỉ Lan có quy mô rất to lớn, chiếm diện tích khoảng năm mươi vạn thước vuông, diện tích xây dựng mười vạn thước vuông, có hơn sáu ngàn phòng ốc, chia làm tám cửa.

Ở trong có quảng trường có sức chứa cả vạn người, dân cư thường trú trong đó tổng cộng khoảng chừng hai vạn, trừ đi bộ phận thủ vệ, thái giám và cung nữ thì còn lại khoảng chừng một vạn.

Kiến trúc của tòa cung điện này là ngoài vuông trong tròn, biểu thị cho trời tròn đất vuông, điện Lan Hòa là đại điện nằm giữa dùng để nghị sự có chín mươi chín bậc thang, hàm ý Cửu Cửu vi tôn, nền điện hình tròn biểu thị cho trời tròn.

Phía sau điện Lan Hòa là điện Vân Hòa và điện Vũ Hòa.

Phía sau ba điện có ba cung, là cung Định Khôn, cung Di Tâm và cung Thiên Tú.

Trong đó cung Định Khôn đứng đầu hậu cung, cung Di Tâm là cung dành cho phi tần, cung Thiên Tú dành cho những cung nữ có nhan sắc.

Sau lần thất bại mười năm trước, Chỉ Thủy đã bỏ hiệu Hoàng, xưng là Vương, nhưng kiến trúc của cung điện này vẫn giữ khí chất Hoàng như cũ.

Trong một thế giới chỉ có thể có một vị Hoàng đế mà thôi, đối với Thương Dã Vọng mà nói, chỉ nội điểm này cũng đủ để ông ta lấy cớ phát binh tấn công Chỉ Thủy.

Ba điện tượng trưng cho chính quyền của Đế quốc, ba cung là nơi dành cho Hoàng đế phi tần sinh hoạt hàng ngày.

Tòa cung điện này có quy mô to lớn, kiến trúc hùng vĩ, xa hoa tráng lệ, có thể nói đã thể hiện ra toàn bộ tinh hoa nghệ thuật kiến trúc của cả Chỉ Thủy.

Nếu so ra, cung Phong Tuyết trong thành Thương Thiên vốn lấy vũ lực bao trùm thiên hạ lại có vẻ nghèo nàn kém cỏi hơn rất nhiều, khí chất của nó chỉ có thể xem như đạt tới tiêu chuẩn Bá mà thôi.

Bởi vì thành Đại Lương nằm ở gần bờ Mâu Hải, cho nên kiến trúc phong cảnh của cung Chỉ Lan cũng có nét đặc trưng của vùng biển, mái ngói uốn cong như hình sóng cuộn.

Trong đó điện Lan Hòa là điện chính được xây tường đỏ ngói ngọc, sơn son thếp vàng lộng lẫy, rực rỡ huy hoàng.

Đền đài điện các cao thấp khắp nơi, đồ sộ hùng vĩ, mỗi khi ánh bình minh hay hoàng hôn chiếu rọi, dường như tiên cảnh chốn nhân gian.

Bọn họ đi vào quảng trường An Bình, không hề nhìn tới đám nữ nhân giữa sân đang cầu xin thảm thiết, chỉ lo ngắm nghía lầu vàng điện ngọc, cảnh tượng nguy nga tráng lệ.

Thiển Thủy Thanh thở dài:

- Hoàng cung này được xây dựng quy mô to lớn hùng vĩ như vậy, ắt hao tài tốn của, làm khổ dân chúng.

Vương thất Chỉ Thủy xa hoa trụy lạc, không bại mới là chuyện lạ! Bích Không Tình cười lạnh lùng:

- Cả thiên hạ cung phụng chỉ một người, nhà cao cửa rộng mênh mông, không biết vạn dân đói khổ.

Sở Hâm Lâm cười nói:

- Thiên tử lấy bốn biển là nhà, nếu không xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ thì không tỏ rõ được oai phong.

Kẻ làm quan có thể không biết khó khăn của dân, nhưng phải biết sở thích của Hoàng đế.

Có đôi khi, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một lý do hợp lý khiến cho bệ hạ vui lòng, vậy cho dù kế hoạch đó có hao tài tốn của đến mức nào đi chăng nữa cũng phải tiến hành làm mà thôi! Thiển Thủy Thanh hơi ngẩn người, khẽ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói của Sở Hâm Lâm:

“Thiên tử lấy bốn biển là nhà, nếu không xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ thì không tỏ rõ được oai phong.

” mấy lượt, đột nhiên nở nụ cười.

Hắn vái Sở Hâm Lâm một vái thật sâu:

- Đạo làm quan của Sở đại nhân, Thiển Thủy Thanh ta xem như đã được mở mắt một phen, quả nhiên rất có đạo lý, có lẽ đây là chỗ khác nhau lớn nhất của kẻ làm chính trị và người trong quân ngũ! Sở Hâm Lâm nói với giọng đầy thâm ý:

- Nếu như sau này Thiển Tướng quân muốn tung hoành trong triều đình, hay dở không phải ở chỗ đấu mưu đấu trí, mà là năng lực nghiền ngẫm ý trên, làm sao cho mặt rồng vui vẻ mà thôi! Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

- Hoàng đế của ta chính là một vị minh quân.

Sở Hâm Lâm cười hì hì:

- Càng là minh quân, lòng dạ càng rộng lớn, như biển chứa trăm sông.

Thiển Thủy Thanh ngẩn ra, rốt cục phá lên cười ha hả.

Triết lý chốn quan trường của Sở Hâm Lâm, xem như lúc này hắn đã hoàn toàn bội phục… Những cung nữ có nhan sắc trong cung còn đang trong quá trình kiểm tra nhân số, lòng Mộc Huyết lại đang nôn nóng không yên.

Ánh mắt của hắn thủy chung vẫn tìm kiếm trong đám nữ nhân đang quỳ ở giữa sân, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

Vì sao… vì sao không có nàng ở đây?

Lôi Hoả cầm danh sách nữ nhân trong cung, vừa gọi tên điểm danh vừa đối chiếu, nhưng nghe một hồi lâu, vẫn không có cái tên mà Mộc Huyết hắn muốn nghe.

Quân nhân có tính tình nóng nảy, cho nên tính nhẫn nại của quân nhân cũng rất là có hạn.

Rốt cục hắn nhướng mày hỏi to:

- Tất cả mọi người nghe đây, ở đây có nữ nhân nào tên là Tô Đình hay không?

Lôi Hoả trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Mộc Huyết, chỉ thấy trong ánh mắt của Mộc Huyết đầy vẻ mong chờ.

Chưa từng nghe qua Mộc Huyết nhắc tới cái tên này, không lẽ trong hoàng cung lại có người quen của hắn hay sao?

Mộc Huyết né tránh ánh mắt của Lôi Hoả, nhưng nỗi khát khao cháy bỏng càng bừng lên dữ dội trong mắt hắn, hắn điên cuồng hô lớn:

- Rốt cục là có hay không?

- Người mà Tướng quân muốn tìm có phải là nữ nhân của Tô gia được đưa vào hoàng cung khoảng mười năm trước đây, năm đó nàng khoảng chừng mười bốn tuổi, có phải không?

Một giọng dễ nghe của nữ nhân đột nhiên vang lên trong lúc này, thanh âm lộ vẻ hết sức bình tĩnh.

Nữ nhân vừa lên tiếng mặc trang phục xa hoa lộng lẫy, hiển nhiên cũng là một phi tần trong Vương thất.

Ánh mắt Mộc Huyết sáng ngời:

- Ngươi gặp nàng rồi sao?

Nàng nọ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước trán, cử chỉ của nàng toát ra vẻ phong tình vô hạn.

Bề ngoài của nàng rất xinh đẹp, trong lúc đoàn người ai nấy đều kinh sợ kêu khóc thất thanh lại có được biểu hiện trấn tĩnh như núi, định lực phi phàm, làm cho người ta có cảm giác ngỡ ngàng… Nàng đáp lời Mộc Huyết:

- Quả thật ta đã từng gặp qua nữ nhân này, chỉ là thời điểm nàng tiến cung lại không lấy tên là Tô Đình, thời gian lại trôi qua khá lâu, cho nên rất ít có người biết nàng thật sự là ai.

Hành tung hiện tại của nàng, ngoại trừ ta ra gần như không còn ai biết, nếu như Tướng quân quan tâm nữ nhân tên gọi Tô Đình này, có lẽ ta có thể giúp đỡ Tướng quân một phen.

Mộc Huyết tỏ ra mừng rỡ:

- Tốt quá, ngươi cho ta biết nàng ở đâu?

Nữ nhân kia cười nhẹ:

- Tướng quân muốn biết sao?

Nhưng ta lại không muốn nói! Mộc Huyết nổi giận, lập tức nhảy xuống ngựa chộp lấy cổ áo của nàng:

- Ngươi muốn chết phải không?

Nữ nhân kia tỏ ra không hề sợ hãi:

- Thân là dân mất nước, sống chết của mình nằm trong tay người khác, sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi! Nếu đã là như vậy, chết sớm hay muộn một khắc thì có gì khác nhau?

! Tay Mộc Huyết dần dần buông lỏng:

- Rốt cục ngươi là ai, ngươi muốn gì?

Bên cạnh lập tức có người đáp:

- Nàng là Văn Phi nương nương.

Ánh mắt của Mộc Huyết càng trở nên lạnh lùng hơn:

- Ta nghe nói trong cung Chỉ Thủy có nhị phi, Trân Phi và Văn Phi được Vũ Văn Liễu sủng ái nhất.

Thì ra ngươi chính là Văn Phi, nhìn bề ngoài cũng rất khá, không ngờ lá gan của ngươi lại không nhỏ chút nào.

Nói đi, ngươi muốn cái gì mới chịu nói ra hành tung của Tô Đình?

Lúc ấy Mộc Huyết nghĩ rằng, điều kiện của nàng chỉ đơn giản là xin tha mạng mà thôi, không ngờ vị Văn Phi nương nương này lại cười nói:

- Chỉ cần Thiển Thủy Thanh Thiển Tướng quân bằng lòng ngủ chung với ta đêm nay trong cung của ta, nằm chung một giường tán gẫu, như vậy đại nhân ngài muốn biết bất cứ chuyện gì cũng được! Lời này vừa nói ra làm cho tất cả mọi người giật mình kinh hãi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-van-phi-1-148195.html