Đế Quốc Thiên Phong - Văn Phi (4) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 162 : Đế Quốc Thiên Phong - Văn Phi (4)

Những món trang trí nội thất từng bị lấy đi trong cung Vinh Huyên một lần nữa đã trở lại với nàng, tất cả giống như là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của nàng chỉ còn trong ký ức… Thiển Thủy Thanh muốn cái gì, trong lòng nàng hiểu rõ.

Nàng thích nhất là chiếc lược ngà voi này, nhưng lúc này bên cạnh không có ai, nàng chỉ có thể soi gương tự chải mái tóc mềm mượt như mây của mình.

Đột nhiên phía sau có một bàn tay to lớn đoạt lấy chiếc lược trong tay nàng, một giọng êm dịu dễ nghe cất lên:

- Xin hỏi nương nương, người muốn chải đầu kiểu nào vậy?

Cơ Nhược Tử phì cười:

- Không thể ngờ rằng đường đường một Tướng quân Đế quốc Thiên Phong, lại tới đây lặng lẽ không tiếng động như vậy, làm cho người ta hoảng sợ! Thiển Thủy Thanh cười đáp:

- Không phải nàng đã nhìn thấy ta trong gương hay sao?

Cơ Nhược Tử đong đưa ánh mắt mê hồn đáp:

- Gương kia là để mình soi rọi, không phải để cho người khác, chính là dùng gương soi rọi, có thể sửa sang tóc tai quần áo.

Thiển Thủy Thanh nhẹ nhàng chải đầu cho nàng:

- Dùng người soi rọi, cũng có thể tự biết mình.

Ta lấy Văn Phi nương nương làm gương, lần này xem như học hỏi một phen!

- Cho nên đường đường Tướng quân Hổ Uy cũng đích thân tới đây chải đầu cho kẻ tội nhân như ta sao?

- Xưa có Thừa tướng vuốt râu, nay có Tướng quân chải tóc, Thiển Thủy Thanh ta cũng không dám để cho người xưa giành hết cái hay cái đẹp! Cơ Nhược Tử mỉm miệng cười:

- Tướng quân quả thật có học thức, biết nhiều hiểu rộng, ta vẫn không nghe nói khi xưa có ai là Thừa tướng vuốt râu cả! Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

- Nương nương cũng thật có đảm lượng khí phách, ta cũng chưa từng nghe nói có vị nương nương nào trong hoàn cảnh nước mất nhà tan lại giết người, đẩy phe thắng lợi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn!

- Nếu là như vậy, vì sao ngươi không giết ta?

- Vậy cũng phải xem nàng có muốn chết hay không… Thiển Thủy Thanh ghé sát miệng vào tai nàng, nhẹ giọng đáp.

Lúc ánh mắt hai người gặp nhau, xẹt ra một tia lửa chói lọi, ai nấy đều giật mình chấn động.

Thiển Thủy Thanh nắm mái tóc dài của nàng khẽ kéo một chút, khiến cho đầu của Cơ Nhược Tử hơi ngửa về phía sau, tay kia nắm chặt lấy vai nàng, lạnh lùng nói:

- Sở dĩ hiện tại nàng còn chưa bị tống vào trong ngục, chính là vì ta còn chút hứng thú đối với nàng.

Nàng đã dám giở trò giết người trước mặt ta, vậy hậu quả của nó ra sao, nàng cũng phải biết! Cơ Nhược Tử kêu lên một tiếng đau đớn:

- Hiện tại người Đế quốc Thiên Phong đã thống trị nơi đây, chẳng qua thêm chút khó khăn mà thôi, thật ra cũng không có gì đáng ngại.

- Nhưng tình cảnh Thiết Phong Kỳ của ta có vẻ không ổn!

- Nếu Thiển Tướng quân đã dám làm, vậy đâu phải là hạng người sợ chết.

- Nếu thua trên chiến trường, ta không còn gì để nói, thua dưới tay một nữ nhân, ta không thể nào chịu phục! Cơ Nhược Tử yểu điệu cười to:

- Nếu vậy sợ rằng Tướng quân sẽ thua ta một lần nữa, bởi vì nếu Tướng quân muốn giải quyết chuyện này, e rằng chỉ có một biện pháp duy nhất mà thôi! Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nhìn nàng:

- Nói! Cơ Nhược Tử đứng lên, khẽ hất đầu, kéo mái tóc dài của nàng tuột khỏi tay Thiển Thủy Thanh.

Mắt nàng long lanh vô hạn, đôi môi anh đào của nàng mấp máy:

- Lập tức cưới ta! o0o Ngày hôm đó, có thể nói rằng Thiển Thủy Thanh đã gặp chuyện ly kỳ nhất trong đời của hắn:

một vị phi tử của một hàng quốc yêu cầu tên Tướng quân đã diệt vong quốc gia của nàng phải cưới nàng.

Đây có thể nói là sự ép buộc khó tin nhất mà hắn đã từng gặp, mà đối mặt với sự ép buộc đầy hương diễm như vậy, Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

- Không ngờ phi tử của một nước đã bị diệt vong lại có chí hướng không nhỏ! Cơ Nhược Tử đã đặt đôi tay ngà ngọc lên ngực hắn:

- Nam nhân chính là vòm trời che chở cho nữ nhân, nữ nhân chúng ta, trí tuệ của cả một đời đều dùng để chọn lựa một nam nhân tốt, muốn được một nam nhân hơn người!

- Đáng tiếc ta không phải là nam nhân tốt!

- Chính vì như vậy, càng lộ rõ vẻ anh hùng khí khái đại trượng phu của Tướng quân.

- Nếu như ta không đồng ý thì sao?

Cơ Nhược Tử u oán đáp:

- Nếu là như vậy, Mộc Tướng quân vĩnh viễn không thể biết được hành tung của người yêu hắn, Thiển Tướng quân cũng sẽ bị cả thiên hạ trách móc vì cái chết của Vũ Văn Liễu, binh sĩ Thiết Phong Kỳ muốn sống cuộc sống bình yên e rằng không thể được, quan trọng nhất là… Đôi mắt Cơ Nhược Tử khép lại như tơ, làm cho người khác phải xiêu hồn lạc phách:

- Thiển Tướng quân sẽ lãng phí một cơ hội có thể khiến cho ngươi trở thành một nam nhân sung sướng! Chiếc áo trên người Thiển Thủy Thanh, không ngờ bị đôi tay mềm mại như không có xương cốt của Cơ Nhược Tử nhẹ nhàng cởi ra.

Đôi tay nàng như hai con rắn nhỏ khẽ mơn trớn trên khuôn ngực trần của Thiển Thủy Thanh, làm dấy lên dục vọng sâu tận đáy lòng của một nam nhân.

Mắt Thiển Thủy Thanh khẽ chớp, hắn cười lạnh lẽo:

- Nữ nhân trong cung quả nhiên người nào cũng tinh thông thuật câu dẫn nam nhân, tuy nhiên xem ra nàng vẫn còn quá ngây thơ! Nàng không biết rằng trên đời này còn nhiều thủ đoạn còn hơn xa chút tâm tư nhỏ mọn của nữ nhân các nàng hay sao?

Một chút khổ hình là có thể bắt nàng nói ra tất cả những gì mà nàng không muốn nói! Quân nhân là loại người lỗ mãng, những người muốn dùng tâm cơ để đùa giỡn với ta không phải là không có, nhưng dù bọn chúng có trăm phương ngàn kế, cũng không thể chịu được tới đao thứ hai! Nàng có muốn thử không?

Sắc mặt Cơ Nhược Tử khẽ biến, nàng nghiêng đầu nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Thiển Tướng quân vì huynh đệ của mình mà dám giết Hành Trường Thuận, đánh chiếm hai quan Nam Bắc, cướp bóc tàn sát khắp cả thiên hạ, làm việc chỉ cần thắng lợi, bất chấp thủ đoạn, những chuyện này ta đã được nghe người ta nói qua, nếu nói một người như vậy không dám ra tay đối phó với một nữ nhân, đương nhiên là quá hoang đường.

Tuy nhiên Tướng quân có biết không, một khi nữ nhân đã hạ quyết tâm, sẽ không vì bất cứ một sự uy hiếp nào mà dễ dàng thay đổi.

Hôm nay Tướng quân đã thấy được sự ác độc của nữ nhân, giả dối của nữ nhân, vậy ta cũng không ngại cho Tướng quân thấy sự kiên nhẫn của nữ nhân.

Ta chỉ khuyên Tướng quân khi động thủ ngàn vạn lần cẩn thận một chút, đừng để xuống tay quá nặng, làm cho người ta chết đi, lúc ấy Tướng quân sẽ mất nhiều hơn được! Thiển Thủy Thanh hơi ngẩn người, nói thật ra, trước đây hắn chưa từng gặp qua một nữ nhân nào như vậy.

Vân Nghê bên ngoài thì dịu dàng nhưng nội tâm rất kiên cường, Dạ Oanh bề ngoài kiên cường, trong lòng tinh tế tỉ mỉ, còn nữ nhân Cơ Nhược Tử trước mắt này thì tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, hành sự quả cảm quyết đoán không hề thua kém nam nhân.

Nàng tiến vào hậu cung đã mười năm, đã sớm luyện thành một thân công phu nước lửa khó xâm, nếu muốn so tàn độc với nàng, Thiển Thủy Thanh hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.

Nói thẳng ra, Thiển Thủy Thanh không phải là loại nam nhân không nỡ xuống tay với nữ nhân, nhưng hắn cũng không phải là loại nam nhân có thể tùy tiện ra tay đối phó nữ nhân.

Quan trọng hơn là, trước sau Thiển Thủy Thanh vẫn cho rằng, khi một nam nhân sử dụng thủ đoạn vũ lực với nữ nhân, chứng tỏ nam nhân này đã bất tài đến nỗi phải sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề.

Nói trắng ra là hắn đã thua… Đang lúc ấy, trong đầu hắn chợt nhớ đến một câu Sở Hâm Lâm đã từng nói:

“Chính trị là một môn học vấn đầy sự thỏa hiệp và giao dịch.

” Sau đó, hắn nở nụ cười.

Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy, dễ coi như vậy… o0o Trong cung Vinh Huyên, Thiển Thủy Thanh tiếp tục dùng lược chải mái tóc dài cho Cơ Nhược Tử.

Lúc tình thế có chiều hướng bất ổn, vậy phải tạm thời làm cho tất cả trở về thời điểm ban đầu.

Thiển Thủy Thanh không mặc áo đứng sau lưng Cơ Nhược Tử, chăm chú bắt tay vào việc chải đầu:

- Mái tóc của nương nương là mái tóc xinh đẹp nhất của nữ nhân mà ta đã từng thấy, nó mềm mại, óng ả như tơ, mặc dù có hàng ngàn hàng vạn sợi, nhưng gọn gàng ngăn nắp, suông mà không rối, Thủy Thanh thật vô cùng hâm mộ! Cơ Nhược Tử che miệng cười duyên:

- Ngày nào cũng thường xuyên chải chuốt, tự nhiên nó cũng trở nên suông.

Nghĩ đến dưới tay Tướng quân có đến một vạn sáu ngàn binh sĩ, cũng giống như tóc của nữ nhân, vừa rối vừa loạn, không dễ điều khiển, lúc đó không phải nhờ vào công phu chải chuốt mỗi ngày sao?

Thiển Thủy Thanh lập tức cười đáp:

- Binh sĩ Thiết Phong Kỳ ta, nhiều nhất cũng như tóc dài ba phân trên đầu hòa thượng, không cần chải chuốt, chỉ cần vuốt nước là tự nhiên thẳng thớm.

Mái tóc dài của nương nương, e rằng chỉ có mười vạn quân trấn thủ của thành Đại Lương mới có thể so sánh được mà thôi! Cơ Nhược Tử lập tức tỏ ra hờn dỗi:

- Quân trấn thủ thành Đại Lương hiện giờ vô cùng hỗn loạn, rối như tơ vò, vô cùng khó gỡ, nếu Tướng quân đem so sánh với mái tóc đầy chấy rận của một tên khất cái thì còn tạm được, nếu so với ta, không phải là không nể mặt nô gia hay sao?

Khi nàng dùng đến từ ‘nô gia’, giọng vô cùng nũng nịu, ánh mắt của Thiển Thủy Thanh ngày càng sáng lên:

- Hiện giờ tên khất cái Chỉ Thủy này, mỗi sợi lông trên người hắn đều đã bị rối tung lên, chỉ có duy nhất cái đầu là có thể nắm toàn cục trong tay đã bị nương nương chém rụng.

Nếu là như vậy, muốn cho vật không đầu rỗng ruột này khôi phục lại sự trong sạch, còn phải xin cao thủ dọn dẹp như nương nương ra tay chỉ điểm cho chút ít.

Cơ Nhược Tử cười tươi hơn nữa:

- Dọn dẹp Chỉ Thủy đó là chuyện của Hoàng đế bệ hạ, Nhược Tử không dám vượt quyền, về chuyện mái tóc rối tung kia, có lẽ ta còn có thể cho ý kiến.

- Xin nương nương cứ nói! Cơ Nhược Tử lại kêu to:

- Ôi chao, vì sao bả vai của ta lại đau như vậy, vừa rồi có người xuống tay quá mạnh… Thiển Thủy Thanh cười khổ, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Cơ Nhược Tử:

- Như vậy được chưa?

Lúc này dường như Cơ Nhược Tử đang đắm chìm trong cảm giác êm ái được Thiển Thủy Thanh xoa bóp, cho nên không nói lời nào, chỉ lặng im nhắm mắt hưởng thụ.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Thiển Thủy Thanh thúc giục, lúc này nàng mới cười nói:

- Tướng quân có khí độ hơn người, vô cùng kiên nhẫn, Nhược Tử bội phục! Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói tiếp:

- Mái tóc rối bời mười vạn quân trấn thủ của thành Đại Lương không phải chỉ chải chuốt sơ sài là có thể dễ dàng giải quyết.

Nếu như dùng sức cứng rắn mạnh mẽ, nhẹ thì tóc gãy, nặng thì tổn thương đến da đầu.

Nếu muốn làm cho nó suông gọn trở lại, trước hết phải gội nó cho sạch sẽ, sau khi gội xong mới có thể động thủ, ung dung dục hoãn cầu mưu.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

- Nếu nói như vậy, ta chỉ có thể bảo đảm là nương nương sẽ không chết! Cơ Nhược Tử chỉ cười:

- Mười vạn quân trấn thủ thành Đại Lương, năm ngàn có một đội trưởng, hai vạn có một liên đội trưởng, mười vạn có một Thống lĩnh, hai phó Thống lĩnh, Tướng quân lớn nhỏ tổng cộng có một trăm hai mươi tám người.

Sau khi Trâu Bạch Vĩnh chết rồi, Chu Chi Cẩm lên thay, lại có Phùng Nhiên, Hàn Vĩ, Chương Tú Dịch, bọn này tham tài háo sắc, có thể dùng được.

Bọn dư đảng của Trâu Bạch Vĩnh như Hà Văn, Phương Huy, Thiệu Hoa Phi chính là bọn trung thành đến chết, không trừ đi ắt khó mà dẹp họa cho yên.

- Chuyện này Sở Hâm Lâm cũng đã nói cho ta biết.

- Nữ nhân trong hậu cung, vì muốn tranh thủ sự sủng ái, thường có tiếp xúc rất nhiều với bên ngoài.

Người ngoài cung dựa vào nữ nhân trong hậu cung mà lên chức, nữ nhân trong cung cũng cần người ngoài cung làm chỗ dựa.

Nếu muốn Chu Chi Cẩm ngoan ngoãn vâng lời, không có Trân Phi ra mặt là không được.

Phùng Nhiên là người của ta, chỉ cần ta nói một câu, hắn sẽ bán mạng cho ngươi.

Hàn Vĩ kết giao thân mật với Thái tử phi, tính tình của Chương Tú Dịch tham lam tiền tài nhưng không ưa nữ sắc, từng tham ô rất nhiều quân lương, bởi vì ta nắm được nhược điểm này của hắn cho nên cũng phải nghe lệnh của ta.

Ngoài ra, bọn Phù Phàm, Chu Thành, Ngụy Thiên Tùng lui tới với những ai trong cung, ta đều biết rõ.

Chỉ cần Tướng quân chấp nhận yêu cầu của ta, bảo đảm mười vạn quân trấn thủ thành Đại Lương tuyệt đối không xảy ra chuyện gì! Thiển Thủy Thanh nắm mái tóc của Cơ Nhược Tử trong tay, cẩn thận tách ra từng sợi, từng sợi.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Thiển Thủy Thanh mới trầm giọng nói:

- Chỉ Thủy đã bị thối nát đến mức này sao?

Cơ Nhược Tử khẽ cười:

- Cột chính đã mục, chỉ cần dùng lực xô nhẹ là có thể làm sụp đổ cả căn nhà, Chỉ Thủy suy yếu đã lâu, nhưng nhờ có chiến tranh mà vẫn đứng vững được.

Nếu không phải vì như vậy, tại sao hàng năm người Đế quốc Thiên Phong khai chiến, chỉ thấy Chỉ Thủy hưng thịnh mà không thấy suy yếu?

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu, thừa nhận lời nàng nói rất có lý.

Hắn chắp tay sau lưng dạo quanh vòng một vòng, sau đó mới nói:

- Vốn ta không biết nàng có đề nghị gì hay ho, không ngờ lại là như thế này… Cơ Nhược Tử lập tức nói:

- Vấn đề mà nữ nhân chúng ta lo lắng tất nhiên là phải khác nam nhân.

Quốc gia đại sự, nam nhân suy nghĩ đến việc thông qua thủ đoạn nào đó, hoặc khích lệ, hoặc treo thưởng, hoặc cưỡng bức dụ dỗ, làm cho mọi người xiêu lòng.

Nữ nhân không có được điều kiện như vậy, không có khả năng hô lên một tiếng mà hiệu lệnh cả thiên hạ, chỉ có những biện pháp tinh tế mà thôi.

Chuyện một kế định thiên hạ, chỉ có nam nhân mới có khả năng làm được, nhưng những chuyện vô cùng nhỏ nhặt thì mỗi nam nhân đều không làm được, chỉ có nữ nhân chúng ta mới có thể làm được.

Hai bên tuy có biện pháp khác nhau, nhưng cũng có tác dụng như nhau.

Nếu Thiển Tướng quân muốn nghe diệu kế gồm thâu thiên hạ, Cơ Nhược Tử ta không nghĩ ra được, nhưng nêu Tướng quân chỉ muốn vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt một cách bình yên, vậy Cơ Nhược Tử ta có thể làm được.

Mười vạn quân trấn thủ của thành Đại Lương, ta có thể bảo đảm khống chế thuận lợi hơn một nửa số Tướng quân trong đó, Thiển Tướng quân chỉ cần thay mới bỏ cũ số Tướng quân không nghe lời, vậy đại sự coi như đã định.

Mặc dù Vũ Văn Liễu đã chết, nhưng người nào có thể sinh ra bất mãn, người nào sẽ nén giận, không ai hiểu rõ ràng hơn đám nữ nhân trong cung chúng ta.

Ngươi sử dụng chúng ta khéo léo, tự nhiên không cần phải lo việc này sẽ dẫn tới hậu quả nặng nề.

Dù sao chỉ cần qua được cửa ải khó khăn trước mắt, ngoài phiền phức của thành Đại Lương ra, những chuyện khác không cần Tướng quân lo tới.

Đến lúc mười mấy vạn đại quân Đế quốc Thiên Phong tiến vào chiếm lĩnh thành Đại Lương, thiên hạ đã định, Tướng quân đại công cáo thành, từ đây về sau tiền đồ vô hạn.

những chuyện phiền phức sau đó, không cần Tướng quân phải băn khoăn.

Còn về chuyện tai tiếng giết Quốc chủ thì… Cơ Nhược Tử che miệng cười ha hả:

- Thanh danh của Tướng quân vốn đã không tốt, ta nghĩ Tướng quân sẽ không để ý chuyện này! Thiển Thủy Thanh nhìn điệu bộ vô cùng quyến rũ lúc Cơ Nhược Tử cười, nhất thời ngây dại…

- Tướng quân, tóc của ta vẫn chưa chải xong… Bên tai hắn vang lên giọng bất mãn của Cơ Nhược Tử.

Thiển Thủy Thanh hơi hoảng hốt, nhưng tay cầm lược của hắn vẫn buông thõng xuống.

- Tiết trời rét lạnh, nàng chờ ta mặc áo trước đã! Hắn vừa mới xoay người đã bị thân thể nóng như lửa đốt của Cơ Nhược Tử ôm cổ.

Cơ Nhược Tử duỗi thẳng hai tay, ôm thật chặt Thiển Thủy Thanh, giọng nàng dịu dàng ôn nhu thỏ thẻ bên tai hắn, thanh âm u oán lọt vào tai, quả thật làm cho người ta phải mê mẩn tâm hồn:

- Tướng quân không có hứng thú với nô gia hay sao?

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng đáp lại:

- Chỉ là ta rất khó có hứng thú với một nữ nhân nhẫn tâm xuống tay giết chết chồng mình mà thôi! Hắn có thể cảm nhận được thân thể phía sau lưng run rẩy kịch liệt sau khi nghe câu trả lời của hắn.

Giọng Cơ Nhược Tử vẫn trầm tĩnh như thường, thái độ mê người vừa rồi đã hoàn toàn bay biến:

- Một nữ nhân mười bốn tuổi vào cung, từ đó về sau phải sống ở thâm cung không được thấy ánh mặt trời, nàng chỉ có hai lựa chọn.

Một là từ đó về sau chấp nhận chết già trong cô đơn tịch mịch, hai là cố gắng làm cho mình trở nên nổi bật, không cần biết sẽ phải trả bằng bất cứ giá nào, ít nhất nàng cũng sẽ được sống những tháng ngày không tịch mịch.

-… Nam nhân có lý tưởng để mà tranh đấu, nữ nhân cũng có.

Nhưng chuyện đáng buồn chính là, chúng ta chỉ có thể quanh quẩn trong hậu cung nhỏ hẹp, không có gì để tranh ngoài sự sủng ái của một người duy nhất.

Người thua đương nhiên là thê thảm, người thắng mỗi ngày cũng phải lo lắng đến một ngày nào đó bản thân già đi, nhan sắc héo tàn, sự sủng ái của Quốc chủ sẽ dần dần phai nhạt.

Chúng ta cũng giống như một bầy dê, chém giết với nhau một phen chỉ để tranh lấy một chút thức ăn từ tay mục đồng ban cho.

Mục đồng vỗ béo chúng ta, đương nhiên sẽ dâng dê lên cho chủ nhân thưởng thức, trong lòng chúng ta làm sao không oán hận?

Thiển Tướng quân, nữ nhân giết chồng, thiên lý không tha, nếu không phải vì oán hận quá sâu, ngươi thật cho rằng ta chỉ vì tương lai của chính mình mà làm chuyện này sao?

Thiển Thủy Thanh hơi sững sờ một chút:

- Nàng giết hắn, e rằng dư luận sau này bất lợi cho nàng, nàng cũng khó tránh khỏi tội chết!

- Cho nên ta mới xin Tướng quân rộng lòng thông cảm chuyện này.

Ta giết người, ắt sẽ chuộc lấy nỗi oán hận hắp thiên hạ, nhưng Tướng quân giết người, vậy thì lại khác.

Cái chết của Quốc chủ đương nhiên sẽ dẫn tới vô số lời dị nghị, nhưng Tướng quân nắm binh quyền trong tay, thiên hạ ngoại trừ Hoàng đế ra, có được mấy người dám động tới Tướng quân?

Thiển Thủy Thanh quay đầu lại, cẩn thận quan sát nữ nhân trước mắt mình một lần nữa.

Nữ nhân này quả thật là nữ nhân lợi hại nhất mà hắn đã từng gặp qua.

Lúc ấy, hắn chỉ cười:

- Chuyện này ta không muốn đáp ứng nàng cũng không thể được, nếu như nói là nàng giết, e rằng bên ngoài chẳng có được mấy người tin.

Nhưng nàng có thù lao gì để đáp tạ ta hay không đã?

Cơ Nhược Tử lườm hắn một cái đầy quyến rũ:

- Ngoài thân này ra, ta chỉ có hai bàn tay trắng… Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời thở dài:

- Nàng là vưu vật của Quốc chủ, nam nhân có thể xả thân vì nàng.

Chỉ dựa vào tấm thân của nàng, e rằng có thể làm cho rất nhiều nam nhân phải uốn gối khom lưng.

- Nhưng ta vẫn không thể khiến cho Thiển Tướng quân uy chấn thiên hạ khom lưng! Thiển Thủy Thanh thản nhiên đáp:

- Vậy thì phải thử mới biết, nói thật ra, ta cũng rất muốn nhấm nháp mùi vị ái phi của Quốc chủ, để xem rốt cục như thế nào! Ngay sau đó, hắn choàng tay nhấc bỗng Cơ Nhược Tử, đi về chiếc giường cách đó không xa.

Lúc này không có hứa hẹn, không có dùng kế âm hiểm xảo trá, không phải là một màn giao dịch lợi dụng lẫn nhau vô cùng dơ bẩn về chính trị, chỉ còn lại tình cảm mãnh liệt và dục vọng chiếm sự chủ động nơi đây… Sắc trời đã tối, sau khi trải qua một ngày vô cùng bận rộn, rốt cục Thiển Thủy Thanh cũng có được một đêm của riêng mình.

Đêm ấy, hắn ở lại cung Vinh Huyên, ngủ trên giường của Văn Phi.

Một phi tần của cả một quốc gia, trong mắt của người chiến thắng chỉ là một món chiến lợi phẩm mà thôi, trong mắt Thiển Thủy Thanh, chiến lợi phẩm này có mùi vị hơi đặc biệt.

Cơ Nhược Tử đã lâu ngày không được gần gũi nam nhân, đêm ấy là cơ hội cho nàng trút hết tình cảm và dục vọng mãnh liệt vốn bị đè nén đã lâu.

Nàng tận tình rên rỉ, cất lên khúc nhạc đê mê nhất của đời mình.

Hương thơm phảng phất, mặt Cơ Nhược Tử đỏ như gấc, lớn tiếng thở hào hển, nghênh đón hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của Thiển Thủy Thanh, trong gian phòng chỉ còn lại ý Xuân ấm áp ngập tràn… o0o Trên gò Hương Thảo, sáng sớm tinh mơ, cây cỏ đầy sương lấm tấm, mặt đất phủ đầy một làn sương lạnh giống như tuyết trắng, thoạt nhìn tưởng rằng trời đổ tuyết.

Đây là phía sau của cung Chỉ Lan, những nữ nhân trong cung chết đi được chôn ở nơi này.

Các nàng còn sống là người của Vương thất, chết đi cũng là quỷ của Vương thất.

Mộc Huyết đứng thẳng trước một ngôi mộ, cả người ngây dại, không nói được lời nào, tấm bia đá dựng trước mộ có khắc vài chữ:

‘Tô Tiểu Tiểu chi mộ’.

Bên cạnh hắn là Thiển Thủy Thanh và Cơ Nhược Tử.

Cơ Nhược Tử hết sức đau buồn nhìn nấm mộ kia, trong lòng dạt dào cảm khái.

- Năm nàng tới đây, chết sống gì cũng nhất định không chịu vào cung, nữ nhân trong cung phàm ai có biểu hiện như vậy rất khó sống yên lành.

Các mụ mụ trong cung có rất nhiều biện pháp xử trí đối với những nữ nhân như vậy, chắc chắn có thể chặt đứt tất cả suy nghĩ trong đầu của bọn họ.

Đã vào trong cung rồi, nếu không thể sống một cách bình thường như bao người khác, có nghĩa là cách cái chết không xa… Mộc Huyết trầm giọng hỏi:

- Nàng đã không có lòng muốn tranh chấp với ai, vì sao lại muốn hại nàng?

Cơ Nhược Tử cười khổ:

- Không ai muốn hại nàng, phàm là nữ nhân trong cung, luôn luôn có chỗ dựa của mình, chủ mình ngã rồi, mình cũng khó có thể sống yên lành, chủ tranh chấp với chủ, cung nữ cũng tranh chấp với cung nữ.

Chủ được sủng ái, tất nhiên thủ hạ cũng lên mặt, muốn ức hiếp ai thì ức hiếp, không cần lý do gì.

Nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không biết giao thiệp dưới, không biết lấy lòng trên, bị người khi dễ ức hiếp là chuyện quá bình thường.

Người sống lâu trong cung phải chịu áp lực lâu ngày, tâm lý không nhiều thì ít cũng có vấn đề, thấy người khác đau khổ buồn rầu thì trong lòng các nàng lại lấy đó làm vui vẻ.

Tô Đình vào cung qua năm thứ hai thì chủ của nàng ngã gục, ta tận mắt thấy nàng bị người đánh đến chết… lúc ấy, ta vẫn chỉ là một cung nữ mà thôi.

Lúc ấy nàng cư xử vụng về, nhưng tâm đầu ý hợp với ta, nàng từng lén nói cho ta biết, nàng từng thích một nam nhân, chính là một quân nhân.

Ta bảo nàng cẩn thận chớ nói ra, kết quả, bí mật này vẫn chưa ai biết, mà nàng thì… đã chết rồi… Nói đến đây, Cơ Nhược Tử buồn bã:

- Người chết trong thiên hạ, không ai là không có tội.

Không có năng lực để bảo vệ mình, đó chính là tội lớn nhất! Mộc Huyết ngây ngốc nhìn nấm mộ kia, rất lâu không nói nên lời.

Cơ Nhược Tử tiện tay lấy ra một tờ giấy:

- Trí nhớ của ta rất tốt, những người động thủ năm đó ta đã viết ra đây.

Có người cũng đã bị người khác hại chết, có người vẫn còn sống nhởn nhơ, leo lên cao hơn trước, nếu ngươi muốn báo thù cho nàng, vậy hãy tìm theo danh sách này! Nữ nhân này tinh tế tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng từ trước.

Mộc Huyết cầm danh sách rời đi, trước khi đi còn nói với Thiển Thủy Thanh một câu:

- Ta sẽ kể hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện này cho ngươi… Thiển Thủy Thanh cười:

- Ngươi cứ đi làm chuyện mà ngươi muốn làm, chuyện của ngươi, không ai ép ngươi, nếu ngươi muốn nói thì đã nói, không muốn nói cũng không sao! Mộc Huyết hơi sững sờ, rốt cục cũng rời đi.

Nhìn theo bóng Mộc Huyết dần xa, Thiển Thủy Thanh chậm rãi thở dài:

- Chuyện tình cảm yêu thương giữa nam nữ trên thế gian này, vốn không có gì quan trọng đáng để ghi chép lại.

Chuyện giữa hắn và nàng ấy, chỉ cần suy nghĩ một chút ta cũng có thể đoán ra, bất quá ‘lại’ là một chuyện tình cảm không nên phát sinh mà thôi… Lúc ấy Cơ Nhược Tử liếc nhìn Thiển Thủy Thanh một cái thật sâu, sau đó lẩm bẩm dường như đang tự nói với mình:

- Bên ngoài thường hay có lời đồn, nói về chuyện Thiển Tướng quân và Vân tiểu thư của Vân gia lưu lạc trên thảo nguyên.

Tuy chỉ là lời đồn, nhưng có căn cứ hẳn hòi, có người còn đưa ra bằng chứng, chính là chuyện Vân tiểu thư xông vào đại náo hội nghị quân sự, đến cả Vương thất Chỉ Thủy cũng từng nghe qua.

Ta từng đề nghị Quốc chủ cho người ly gián, bất kể chuyện này có hay không, phải nói cho nó thành có, tạo ra dư luận khắp trong Đế quốc Thiên Phong, làm cho nội bộ quân Đế quốc Thiên Phong bất hòa, đả kích sĩ khí lòng quân.

Kết quả Quốc chủ cho rằng ta chỉ nói chuyện hoang đường, Thiển Thủy Thanh chỉ là một tên Doanh Chủ nho nhỏ, không đáng chuyện bé xé ra to.

Sự thật chứng minh, rốt cục cũng bị một tay Thiển Thủy Thanh ngươi làm cho Chỉ Thủy đi đến cục diện bi thảm như ngày hôm nay.

Bây giờ nghe ngươi nói đây ‘lại’ là một chuyện tình cảm không nên phát sinh… Hì hì, Thiển Tướng quân, ngươi nên biết nữ nhân vô cùng nhạy cảm, có đôi khi chỉ cần một chữ ‘lại’ mà thôi, đã có thể chứng thật được tin đồn kia là thật hay là giả! Lông tóc toàn thân Thiển Thủy Thanh dựng đứng lên, nữ nhân này quả thật là…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-van-phi-4-148198.html