Đế Quốc Thiên Phong - Xông ra thành Đại Lương (Phần 5) - Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 171 : Đế Quốc Thiên Phong - Xông ra thành Đại Lương (Phần 5)

Ưu thế về nhân số và độ dày của hàng phòng ngự chính là ưu thế lớn nhất mà Dịch Tinh Hàn dựa vào để vây khốn Thiết Phong Kỳ.

Một khi phái người vào thành cứu hỏa, chẳng những Dịch Tinh Hàn không dễ dàng thay đổi hiệu lệnh gấp gáp như vậy, tướng sĩ sẽ bối rối không biết làm sao, vấn đề lớn hơn nữa là sẽ xuất hiện khả năng vì độ dày của vòng phòng ngự suy yếu đi trên diện rộng, sẽ tạo điều kiện cho Thiết Phong Kỳ đột phá vòng vây một cách dễ dàng.

Dịch Tinh Hàn tuyệt đối không muốn mạo hiểm thả cho Thiển Thủy Thanh và Thiết Phong Kỳ đi như vậy.

Thạch Dung Hải kêu lên:

- Dịch Tinh Hàn, ngươi đừng quên hàng chục vạn Hộ dân quân ta ở nơi này, ngươi có biết mỗi ngày hao tốn bao nhiêu lương thực hay không?

Thiết Phong Kỳ có thể nhờ vào cướp bóc lương thực dọc đường mà sống, đó là bởi vì nhân số của bọn chúng ít, chẳng lẽ Hộ dân quân chúng ta trên đường đuổi giết cũng phải cướp sạch dọc đường hay sao?

Hiện tại Hộ dân quân trong mười người đã có hết chín người bị đói, nếu không chiếm kho lương của thành Đại Lương phân phát lương thực cho mọi người, ai nấy chưa đánh đã chết đói trước rồi! Không lẽ ngươi thật muốn nhìn kho lương bị đốt sạch hay sao?

- Nhưng làm như vậy sẽ để cho Thiển Thủy Thanh trốn thoát!

- Thủ hạ của ta còn một ít khinh kỵ binh, ngươi dẫn người đi cứu hỏa, ta mang theo toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ trong quân liều chết ngăn chặn bọn chúng, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng chạy thoát! Dịch Tinh Hàn hít thật sâu một hơi khí lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn vô cùng, rốt cục hét to với vẻ không cam lòng:

- Truyền lệnh, phàm là huynh đệ chưa tiến vào vòng vây ở cửa Đông, toàn bộ theo ta tiến vào thành Đại Lương, cứu hỏa kho lương trước, sau đó sẽ xông ra thành Đại Lương tiêu diệt Thiển Thủy Thanh! Cuối cùng, hắn điên cuồng gào to với Thạch Dung Hải:

- Thạch Dung Hải, hãy nhớ nỗi nhục thất bại trong trận chiến Lam Thảo pha của ngươi, nếu như ngươi muốn báo cừu rửa hận, ngươi phải giữ hắn lại bằng bất cứ giá nào! Rốt cục, thế cục đã có sự chuyển biến.

Nhân số Hộ dân quân bao vây Thiết Phong Kỳ tầng tầng lớp lớp đã không còn tăng nữa.

Ở bốn cửa thành Đại Lương, rất đông chiến sĩ Hộ dân quân cũng đã bắt đầu điên cuồng dũng mãnh xông vào cứu hỏa.

Ba trăm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong vừa phóng hỏa thừa cơ lặng lẽ vứt bỏ vũ khí, thay đổi trang phục dân chúng Chỉ Thủy, co đầu rút cổ nép vào một góc, làm ra vẻ lo sợ hãi hùng nhìn bọn Hộ dân quân, ngụy trang thành một bộ dạng thiện lương bất lực.

Mà bên ngoài thành Đại Lương, chiến sĩ Thiết Phong Kỳ phát huy toàn bộ lòng can đảm sục sôi, miệng hô vang khẩu hiệu, nện bước chỉnh tề, phát ra từng đợt tấn công mạnh mẽ hung hăng về phía quân địch đang ngăn chặn.

Lúc này số vòng vây tưởng như không bao giờ hết đã không còn tăng lên nữa, tuy chiến sĩ Hộ dân quân trước mặt Thiết Phong Kỳ rất đông, vòng vây còn dày, nhưng Thiết Phong Kỳ nắm chắc bằng vào chiến lực hùng hậu của mình có thể mở ra được một đường máu.

Các chiến sĩ Hùng tộc sau khi đạt được đại thắng đám trọng giáp thiết kỵ của địch lại một lần nữa xông lên tuyến đầu.

Bọn họ nhanh chóng lấp vào chỗ trống của kỵ binh Hổ Báo Doanh để lại lúc xung phong, sánh vai xung phong cùng phe nhà, không ngừng lôi kéo trung tâm chiến trường.

Nếu nói vòng bao vây ngoài cửa Đông thành Đại Lương là một vòng tròn khổng lồ, bao vây một điểm ở giữa, như vậy điểm này không ngừng di chuyển thẳng về một hướng của vòng tròn.

Tướng sĩ Thiết Phong Kỳ cố gắng tiến thẳng về phía trước, mở ra một con đường máu giữa vòng tròn khổng lồ này, từ mảnh đất trống trải phía trước cửa Đông thành Đại Lương dần dần di chuyển vào giữa lãnh thổ Chỉ Thủy mênh mông bát ngát.

Phía sau bọn họ, vô số chiến sĩ Hộ dân quân lấp vào con đường máu ấy, liều chết xung phong.

Phía trước bọn họ, kỵ binh Hổ Báo Doanh xé rách vòng vây, tạo ra không gian cho huynh đệ phía sau chạy tới.

Thiết Phong Kỳ vất vả như một con chuột đào hang, cố gắng đào về phía trước, phía sau lấp lại.

Điểm giữa vòng vây ấy không ngừng di chuyển, không ngừng di chuyển, vòng vây trước mặt bọn họ càng ngày càng mỏng.

Mắt thấy sắp sửa có hy vọng phá vây, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ rốt cục phát ra tiếng hô vang thắng lợi, ý chí chiến đấu của toàn quân trong nhất thời tăng vọt.

Đúng vào lúc này, mặt đất sau lưng bọn họ rung chuyển như trời long đất lở, tiếng vó ngựa rền vang như cuồng phong bão táp, tạo nên một mảng đen ngòm giữa vùng bình nguyên trống trải.

Đó là Thạch Dung Hải đang dẫn dắt kỵ binh Hộ dân quân liều chết xông lên, tuy chúng chỉ có một ngàn người, nhưng mang lại uy thế vô cùng vô tận.

Sắp sửa đột phá được vòng vây, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ sau khi trải qua mấy trận ác chiến cũng đã hao tốn rất nhiều sức lực, chiến lực gần cạn kiệt.

Đội kỵ binh của Thạch Dung Hải chạy như điên đến đúng vào lúc Thiết Phong Kỳ sắp sửa thoát khỏi vòng vây, hắn hạ quyết tâm phải thêm một giọt nước làm tràn chiếc ly Thiết Phong Kỳ vốn đã đầy nước… o0o Liên tục chiến đấu mấy canh giờ, cho dù là người làm bằng sắt cũng cảm thấy mệt mỏi.

Thân khoác áo giáp nặng nề, trước mắt là một màn gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là những mảnh thịt vụn, những đoạn tay chân bị cụt, không biết mình đã giết chết bao nhiêu tên địch, cũng không biết có bao nhiêu huynh đệ của mình đã ngã… Các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại rã rời, trường thương đã bắt đầu múa không nổi, cương đao cũng muốn giở không lên, lúc này bọn họ hoàn toàn chiến đấu theo bản năng.

Địch nhân dùng đao chém tới đã không còn sức tránh né, thương đâm tới chỉ biết lấy thân mình đón nhận, sau đó dùng hết sức tàn đánh trả một đòn sau cuối, lấy mạng đổi mạng… Khi thể lực đã tiêu hao tới cực điểm, tinh thần bắt đầu chết lặng, cái duy nhất giúp cho bọn họ chống chọi được vào lúc này chính là ý chí.

Đây là một đội quân thép có tác phong chiến đấu ngoan cường, dưới sự dẫn dắt của Thiển Thủy Thanh, bọn họ đã sớm luyện thành ý chí sắt đá, lòng dạ cứng rắn, không xem địch nhân là người, cũng không xem bản thân mình là người… Giết, giết, giết, quân Đế quốc Thiên Phong giết tới toàn thân đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu.

Đôi mắt Thiển Thủy Thanh lại đang nhìn chằm chằm về phía đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đang gấp rút xông tới, lòng hắn lúc này đây đằng đằng sát khí.

Đáng tiếc rằng trong trận chiến Lam Thảo pha mình không giải quyết được hắn, để giờ đây hắn dẫn quân tới báo thù… Giết rắn không chết, bị rắn cắn lại, Thạch Dung Hải, quả thật mạng ngươi rất lớn! Ở Bắc Môn quan ngươi không chết, ở thành Kinh Viễn ngươi không chết, ở Lam Thảo pha ngươi vẫn không chết! Những tên Tướng quân cấp trên của ngươi lớp chết lớp bị bắt làm tù binh, nhưng ngươi vẫn còn sống, bây giờ còn đem lại cho chúng ta phiền phức lớn như vầy… Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi thấy bản lãnh của ta, còn xa ngươi mới có tư cách đối nghịch với ta!

- Thiển thiếu, đội kỵ binh của Thạch Dung Hải sẽ tới đây rất nhanh, phải mau nghĩ cách ngăn trở hắn, bằng không mọi người sẽ không có hy vọng đột phá vòng vây! Lôi Hoả quay lại hét lớn.

Thiển Thủy Thanh bình thản đáp:

- Ta đã biết! Biết thì biết rồi, nhưng trong giờ phút này, hắn không đào đâu ra binh lực để đối phó với đội kỵ binh của Thạch Dung Hải, tất cả chiến sĩ mạnh mẽ hiện giờ đều đang xung phong liều chết ở phía trước, sức lực của bọn họ cũng gần như cạn kiệt.

Cung tiễn thủ của Trường Cung Doanh đã bắn hết sạch tên, hiện giờ đã rút đoản đao ra chuẩn bị đánh giáp lá cà.

Lúc này đã không thể nào tạo ra cơ hội thắng lợi cục bộ để chiếm ưu thế như lúc nãy, trên thực tế, thể lực của các chiến sĩ đã không cho phép hắn làm như vậy.

Dù cho chiến thuật có hay đến mức nào đi nữa, nhưng không có chiến sĩ có thể chấp hành, vậy cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Trong chiến tranh, không phải chiến thuật càng phức tạp càng tốt, mà là càng đơn giản càng tốt.

Càng đơn giản lại càng dễ chấp hành, càng có hiệu quả hơn, càng khó phạm sai lầm.

Mà hiện tại binh sĩ Thiết Phong Kỳ chính là những binh sĩ xuất sắc nhất, có thể chấp hành các nhiệm vụ phức tạp, lập trận hình một cách khéo léo, thế nhưng bọn họ đã không còn đủ thể lực và tinh thần để chấp hành.

Dù cho giờ phút này Thiển Thủy Thanh có trăm ngàn diệu kế, rốt cục cũng không thể thi hành.

Ưu thế trên chiến trường cục bộ vốn không thể nào triệt tiêu được thế kém về nhân số của toàn cục, nếu như không phá vây được, toàn bộ tướng sĩ Thiết Phong Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn thây! Công bằng mà nói, không phải trước khi phá vây Thiển Thủy Thanh không suy nghĩ qua về vấn đề thể lực.

Nhưng trên thực tế, trên chiến trường không có một Tướng quân nào có thể thực hiện tất cả chi tiết của kế hoạch đã định một cách hoàn hảo được, chuyện này là không thực tế.

Có những lúc bọn họ chỉ có thể liều, liều về thực lực, liều về ý chí, liều về vận may.

- Thác Bạt Khai Sơn! Thiển Thủy Thanh hét lớn.

- Có! Từ tuyến đầu, thân hình cao to uy phong lẫm lẫm của Thác Bạt Khai Sơn vọt trở về nhanh như cơn lốc:

- Tướng quân?

- Còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đả thông vòng vây phía trước?

Thác Bạt Khai Sơn quay đầu lại nhìn thoáng một vòng:

- Khoảng cách còn chừng năm mươi thước, chỉ cần tàn nửa nén nhang là đủ!

- Được! Cho ngươi thời gian nửa nén nhang, ta muốn ngươi bằng bất cứ giá nào cũng phải đả thông được vòng vây của địch, dẫn dắt quân ta phá vây ra ngoài!

- Dạ!

- Mộc thiếu, ngươi mang một ngàn binh sĩ Hữu Tự Doanh chuẩn bị ngăn cản đội kỵ binh của Thạch Dung Hải! Hiện tại ta không còn nhiều chiến sĩ khỏe mạnh có thể giao cho ngươi, ngươi phải cùng binh sĩ của mình liều mạng ở phía sau, trước khi các ngươi chết hết, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng vượt qua phòng tuyến của ngươi! Thiển Thủy Thanh run giọng kêu to.

Trong lúc này, hắn đã không còn lựa chọn.

Không hề phản đối, không hề chất vấn, Mộc Huyết mang theo thủ hạ của mình lặng lẽ cầm vũ khí lên, vừa đón nhận sự tấn công điên cuồng của các chiến sĩ Hộ dân quân, vừa chuẩn bị ngăn cản đợt tấn công của đội kỵ binh Thạch Dung Hải sắp sửa tới từ phía sau.

Lấy bộ binh đối phó với kỵ binh, lấy một cánh quân mỏi mệt đối phó với một cánh quân tràn đầy sinh lực, đây là một trận chiến không chút công bằng.

Thế nhưng Thiển Thủy Thanh đã không còn lựa chọn, Mộc Huyết cũng không còn lựa chọn.

Nếu để cho đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đuổi theo tấn công từ phía sau, tất cả cố gắng của Thiết Phong Kỳ từ đầu tới giờ sẽ tiêu tan thành mây khói.

Thiển Thủy Thanh đã nói rất rõ ràng, binh sĩ Hữu Tự Doanh phải dùng chính sinh mạng của mình để ngăn cản địch nhân… Đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đang gào thét liều chết xông tới, toát ra khí thế hùng mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi.

Một khi để cho bọn chúng tới gần quân trận của Thiết Phong Kỳ, ắt bọn chúng sẽ tàn sát chiến hữu của mình không hề nương tay… Nhưng không ai ngờ được rằng, ngay lúc này, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng đã đem thắng lợi phó thác cho may rủi, thần May Mắn lại thật sự chiếu cố hắn một lần, mở ra một lòng từ bi hiếm thấy! Trên chiến trường, một biến hóa nho nhỏ ngoài ý muốn lại có thể khiến cho trận chiến đột phá vòng vây nhất định phải thất bại này sinh ra một kết cục mới… Chiến tranh là trò chơi của những kẻ mưu lược, là trận thi đấu giữa những người dũng cảm, đồng thời cũng là thiên đường dành cho những người may mắn, lúc này, người ấy chính là Thiển Thủy Thanh…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-de-quoc-thien-phong-xong-ra-thanh-dai-luong-phan-5-148207.html