Dị Giới Suy Thần - Ma pháp thí luyện - Dị Giới Suy Thần

Dị Giới Suy Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Dị Giới Suy Thần - Ma pháp thí luyện

  Già Lam đại lục, tháng sáu, năm 739.

Tháng sáu, đại đa số địa phương ở Già Lam đại lục đã bước vào đầu mùa hạ, nhưng riêng phía bắc của Phái Cách đế quốc, lại đang là lúc xuân về hoa nở, mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng trôi qua.

Mỗi năm một lần, Pháp học viện cùng với Võ học viện chiêu sinh đã bắt đầu.

Những con cháu quý tộc, đều mang theo nô bộc của mình, từ lãnh địa được phân chia đổ xô tới Hồng Thạch Thành.

Tại đây, bọn họ sẽ tiến hành sáu năm học tập, đây là sự giáo dục mà những con cháu gia đình quý tộc đều phải tiếp thụ.

Từ lúc Đạt Cách Lợi Thập đại đế cùng với nhóm công thần khai sáng ra Phái Cách đế quốc tới bây giờ đã sắp được năm trăm năm.

Vì muốn cho hậu thế của mình không vì sự sa đọa mà đánh mất giang sơn, Đạt Cách Lợi Thập đại đế oai hùng cơ trí đã ban sắc lệnh:

tất cả quý tộc cùng với con cháu vương thất khi tới mười sáu tuổi đều phải tiến vào trong học viện để học tập.

Bất luận nam nữ, nếu không thể tu hành ma pháp thì đi học tập vũ kĩ, nếu đến cả vũ kĩ cũng không thể tu luyện thì đi học tập chính trị

- kinh tế, vương tử nào không thể tốt nghiệp thì điều đó đồng nghĩa với việc tự động buông tha cho quyền kế thừa vương vị, mà quý tộc không thể tốt nghiệp thì cũng mất đi lãnh địa kế thừa từ gia tộc.

Dưới sự đốc thúc nghiêm khắc, không có con cháu quý tộc nào dám lười biếng, trừ phi hắn muốn buông bỏ quyền lợi và địa vị.

Bởi vì Pháp học viện cùng với Võ học viện đều nghiêm ngặt thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp, cho nên những quý tộc nhập học và con cháu vương tộc đều quyết chí tự cường, tranh thủ có thể lấy được thành tích tốt nghiệp nổi trội xuất sắc, để cạnh tranh vị trí có lợi với những người cùng thế hệ.

Nhờ thể chế anh minh như vậy, nhân tài của Phái Cách đế quốc xuất hiện tầng tầng lớp lớp biến Phái Cách từ một tiểu công quốc có lãnh địa không đến một ngàn dặm dần khuếch trương, hùng cứ một phương, trở thành đệ nhất cường quốc tại phương bắc của Già Lam đại lục.

Đường lớn đầy nghẹt những chiếc xe ngựa chen chúc nhau tiến đến Hồng Thạch Thành.

Những chiếc xe ngựa đều được khắc ấn ký huy chương của mỗi gia tộc quý tộc, vì con đường đông đúc, bọn người hầu điều khiển xe ngựa đều rất im lặng, tuyệt đối sẽ không nghênh ngang giống như khi còn trong lãnh địa của mình.

Ở đế đô, ngay cả vương tộc cũng được nhìn thấy nhiều.

Còn nói đến quý tộc thì một tấm bảng hiệu bất kỳ rơi xuống cũng đè trúng mười tên.

Thế mới nói quý tộc bọn họ sao dám làm càn ở đây.

Trên một chiếc xe khắc hình hoa bách hợp màu đỏ cùng với đồ án kinh cức điểu đang chật vật xoay sở ở trong dòng xe cộ, một người hầu cao lớn khiển thuần thục chiếc xe do bốn con bạch mã kéo, bên trong bức rèm che bằng ngọc lưu ly truyền ra tiếng than thở không kiên nhẫn.

“Lôi Quân, chẳng lẽ không còn cách nào nhanh hơn một chút sao?

Ta không nhịn được nữa rồi!” Người hầu tên Lôi Quân quay đầu nhìn vào trong xe, miệng nở nụ cười xin lỗi, nhẹ giọng nói:

“ Tam thiếu gia, phía trước kẹt đường, ngài cố nhịn thêm chút nữa a.

” “ Nhịn?

Ta không thể nhịn được nữa! Con người ta có ba thứ vội, đại tiện, tiểu tiện và sinh hài tử.

Đây là chuyện có thể nhịn được sao?

” Theo tiếng oán giận, từ trong thùng xe chui ra một thiếu niên sắc mặt đỏ bừng.

Hắn mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, quý giá, quần áo lóe sáng những phiến kim chúc, mỗi động tác đều vang lên tiếng leng keng không ngừng.

Thiếu niên nhảy xuống bên cạnh Lôi Quân, chậm rãi hướng tới phía trước xe ngựa, hai tay ôm bụng, sau đó lại nhanh chóng chạy về phía trước, tư thế cổ quái làm cho Lôi Quân cũng nhịn không được nở nụ cười.

Vị tam thiếu gia này, hai tháng trước bệnh nặng một trận, liền thay đổi rất nhiều, trước kia hắn ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh, không coi ai ra gì, tính cách lại bạo ngược khiến người khác sợ hãi, người hầu không hợp ý liền bị đòn roi, hiện tại lại trở nên giản dị gần gũi, ngày thường còn có thể cùng người bên cạnh nói chút lời vui đùa, quả thật giống như thay đổi thành con người khác.

“ Có lẽ, giống như tam thiếu gia đã nói, từ trong trận bệnh nặng đã tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến hắn hiểu được rất nhiều điều, cho nên mới biến thành một người tốt như bây giờ.

” Lôi Quân lẩm bẩm, tay run run sợi dây cương….

“Sướng thật! Ta thiếu chút nữa là nhịn không nổi!” Hạnh phúc rùng mình một cái, thiếu niên nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, trước kia lúc còn ở địa cầu, đi học thường xuyên phải nhịn như vậy, từ khi xuyên qua thế giới này, cũng phải nhịn vậy khiến thận không tốt, về sau phải chú ý a.

Thiếu niên tên Lôi Lôi, kiếp trước kiếp này cũng đều được gọi Lôi Lôi, linh hồn của hắn đến từ Trung Quốc ở thế kỉ hai mươi mốt, mà thân thể này nguyên bản thuộc về đứa con thứ ba của Phái Cách đế quốc nhất đẳng bá tước Lôi Thiên Nộ, chính là tên công tử bệnh nặng tính tình bạo ngược kia, linh hồn của hắn đã đi đầu thai xứ khác, nhờ vậy mà tiện nghi cho Lôi Lôi.

Lôi Lôi vẫn luôn là người có số phận đen đủi.

Vừa sinh nhật một tuổi đã bị rơi vào trong giếng nước đến thiếu chút nữa bị chết đuối.

Vận rủi, giống như dây leo quấn quanh đại thụ, gắt gao cuốn lấy hắn.

Đường cái đông nghịt người thế, trên lầu rớt xuống một chậu hoa, xác định là đập ngay lên đầu hắn.

Nắp cống thoát nước bị trộm, cũng là hắn chứ chẳng ai khác cả người lẫn xe đạp rơi vào luôn trong cống.

Theo công tác thống kê chưa hoàn chỉnh của hắn, trong hai mươi năm, hắn bị các loại xe đụng phải là hai mươi chín lần, từ xe bò cho đến xe hơi, từ máy kéo đến xe buýt, vô luận là phẩm chất hay chủng loại đều không hề lặp lại lần nào, thế cho nên đám cảnh sát giao thông trong thành phố đều biết rõ hắn.

Ăn trộm đến thăm nhà hắn như cơm bữa.

Cho dù là hắn đem tiền giấu vào trong giày, cũng sẽ vì lý do nào đó làm mất giày, giả dụ như bị xô đẩy chật chội mà sút giày ra, xui xẻo tới không còn gì để nói, đến cuối cùng hắn đi ra đường cũng cóc thèm mang tiền nữa.

Lôi Lôi không đánh bạc, không chơi xổ số, bởi vì chỉ cần những gì có liên quan tới vận khí, hắn liền chưa từng thắng qua một lần.

Có muốn chứng minh bản thân cũng không phải số con rệp, hắn cố ý đi mua hết một trăm con số, mỗi dãy số mua một tờ, hắn nghĩ thầm, lần này vô luận thế nào cũng trúng a?

Kết quả làm cho hắn chán chẳng muốn nói, xui không đỡ được, xổ số mở thưởng phi thường thuận lợi, nhưng hắn lại phát hiện những tờ vé số lại biến mất… Vào buổi tối một ngày vào hai tháng trước, vận xui của Lôi Lôi đạt tới cực điểm, vì muốn xem mưa sao băng của chòm Sư Tử trăm năm khó gặp, hắn đi ra ngoài thành phố leo lên ngọn núi tên là Sư Tử Sơn tìm một địa điểm tuyệt hảo để quan sát.

Đến bây giờ Lôi Lôi còn không có suy nghĩ ra, thế giới rộng lớn như thế, bầu trời mênh mông như thế, vũ trụ khổng lồ như thế, sao băng kia như thế nào có thể bay vọt qua cả trăm triệu năm ánh sáng ở một khoảng cách xa xôi, trên đường đi lướt qua vô số lưu tinh, hành tinh, hằng tinh, bạch ải tinh, sao trung tử, cùng với lỗ đen vũ trụ, sau đó như thế nào mà chọn mình làm mục tiêu chuẩn xác, nổ tung xác mình không toàn thây kia chứ?

Lôi Lôi sống trên địa cầu một cuộc sống bấp bênh, bi ai, cực kỳ xui xẻo, có thể có một chút may mắn cũng không có, xui xẻo cũng chỉ là hắn xui, không hề có tính lây lan, nếu không cũng không cần ở hai tháng trước xuyên qua đây thì chỉ sợ từ nhiều năm trước đã tự sát để tạ tội nhân thế rồi, bệnh xui xẻo này so với những bệnh khác về thân thể còn lợi hại hơn nhiều.

Thực ra Lôi Lôi vốn là có một gia đình không tệ, người một nhà hòa thuận thương yêu nhau, chỉ là Lôi Lôi làm cho cha mẹ và thân thích của hắn quan tâm hơn một chút, có con cái nhà ai chỉ trong ba ngày thì lại bị trộm hai lần, mỗi ngày đều bị vật nào đó từ trên trời rơi trúng, nửa năm một lần xác định là sẽ bị xe đụng, cha mẹ của hắn cũng sẽ phi thường lo lắng cho hắn a.

- Ài … Lôi Lôi đứng ở bên đường thầm thở dài một tiếng, may mắn bản thân mình lúc ấy bị sao băng làm cho nổ tung không còn chút xương cốt, nếu không cha mẹ còn không thương tâm đến chết hay sao chứ?

Hiện tại cho dù biết mình mất tích, họ có lo lắng kinh hoảng, nhưng rồi sẽ từ từ quên mình đi a?

“ Tam thiếu gia, mời lên xe.

” Tiếng mời của Lôi Quân làm cho Lôi Lôi tỉnh lại, hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy xe ngựa nhà mình đã vào cửa thành, bèn leo lên xe ngựa, tựa vào đệm lưng mềm trên xe, thiên tính lạc quan làm Lôi Lôi mỉm cười.

Coi như không tệ, ít nhất xuyên qua đây phụ thân vào nhà quý tộc, không cần phải lo cuộc sống bôn ba cực nhọc, hơn nữa vận xui tựa hồ bởi vì thân thể bị hủy diệt mà tiêu tan, từ sau khi xuyên qua, chính mình cũng không còn xui xẻo như vậy, hơn hai tháng qua, những ngày trôi qua đều sóng êm gió lặng, ngay cả một chút chuyện phiền toái đều không có gặp được, chứ đừng nói đến tai họa gì.

Ta nhất định đã đổi vận.

Lôi Lôi ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, chỉ mong là như thế này, tốt nhất có thể thuận lợi thông qua thí luyện ma pháp, trở thành một gã ma pháp sư không gian hệ, sau đó khắc khổ tu luyện thành công có thể xuyên qua không gian, như vậy, chính mình có lẽ có thể trở lại cố hương thương nhớ … “ Tam thiếu gia, chúng ta tới rồi.

” Lôi Quân kính cẩn vén màn cửa xe ngựa, nhẹ giọng hướng Lôi Lôi nói:

“ Phía trước chính là đại môn của Pháp học viện, học viện quy định người hầu với tùy tùng không được đi vào, cho nên, ngài tự mình đi vào lo thủ tục công việc và tiến hành thí luyện.

” Lôi Lôi xuống xe, có chút mờ mịt nhìn trăm mét xa phía trước.

Ngay tại đại môn học viện, biển người chen chúc.

Tinh thần đã theo cái chết của chủ nhân biến sạch sẽ, chỉ để lại một ít tiềm thức cùng với mảnh nhỏ trí nhớ cho hắn, rất nhiều thứ thuộc loại thường thức gì đó hiện tại Lôi Lôi cũng không biết, giờ phút này hắn có chút lo lắng.

Lôi Quân nhìn thấy bộ dáng của hắn, biết Lôi Lôi đang lo lắng, vội khuyên giải, an ủi nói:

“ Tam thiếu gia, thiên tư của ngài đã được Kì Á Qua đại sư tán thưởng, xin đừng lo lắng quá.

” Cười khổ một chút, Lôi Lôi vỗ vỗ vai người hầu trung thành này, không nói một lời hướng cửa trường đi đến.

Người mà Lôi Quân vừa đề cập chính là khách khanh Kì Á Qua đại sư của Lôi gia, một hỏa hệ ma đạo sĩ xuất sắc.

Ra vào cửa học viện đều là những con cháu quý tộc giống như Lôi Lôi, một đám chải tóc bôi sáp, hạ thân mặc quần bó sát, thân trên mặc lễ phục kim chúc lanh canh, chỉ là màu sắc và huy chương trước ngực khác nhau mà thôi, rất nhiều người trên mặt đều mang theo biểu tình mất tự nhiên, chỉ có khi tham dự trường hợp phi thường chính thức mới có thể mặc vào lễ phục như vậy, đáng tiếc, tuyệt đại đa số người bọn họ đối với lễ phục buồn cười như vậy đều có tâm lý kháng cự thật sâu.

Âm thầm khinh thường, mắng mỏ người đã thiết kế ra bộ lễ phục này, Lôi Lôi theo dòng người chen chúc tới trước cửa trường, một vị quan lễ nghi đưa huy chương của hắn săm soi một chút, sau đó để cho hắn đi vào.

Pháp học viện chính là tên gọi tắt, tên đầy đủ chính là – Thánh Đạt Cách Lợi Thập Vạn Pháp Tiến Tu Học Viện.

Học sinh củaPháp học viện có thể học tập nguyên tố ma pháp, vu pháp, luyện kim pháp thuật, bói toán pháp thuật…cơ hồ những pháp thuật có thể học tập trên Già Lam đại lục đều được dạy ở nơi này, bởi vì địa vị của bình dân cùng với quý tộc có sự chênh lệch rất lớn, cho nên học viện chia làm hai bộ phận.

Lôi Lôi tiến vào địa phương học tập của quý tộc, mười tòa tháp như những thanh kiếm sắc bén phân biệt dựng thẳng đứng trên nền trời xanh nằm trong rừng cây, trên thân tháp khắc ký hiệu nguyên tố cùng với màu sắc phân biệt đại biểu cho mỗi tác dụng của tòa tháp, màu lam chính là Thủy hệ ma pháp giáo học tháp, màu đỏ đương nhiên là Hỏa hệ ma pháp giáo học tháp.

Món mà Lôi Lôi muốn học tập chính là không gian hệ ma pháp, mà không gian hệ ma pháp không phải do nguyên tố đơn thuần nào đó tạo thành, cho nên hắn hướng tòa tháp đại biểu cho những ma pháp hỗn hợp có đủ màu đi đến.

Sau khi tiến vào tháp lớn, Lôi Lôi mới phát hiện ra nó không giống như bên ngoài, tầng một đại sảnh lớn cỡ chừng nửa sân đá banh, thang lầu xoay tròn giống như con cự long kéo dài đến trăm mét lên tận đỉnh tháp nhọn, bên trong đều là người, mặc những lễ phục quý tộc khoa trương nhưng lại đang giống như cá mòi đóng hộp, vô trật tự và chật chội, nhìn thật buồn cười Bên trong đại sảnh, những học viên bình dân đang phát số thứ tự.

Lôi Lôi chen tới, hướng một học viên bình dân kêu lên:

“Làm ơn cho ta một số thứ tự.

” Thanh âm không lớn, nhưng người bên cạnh đều nghe rõ ràng lời nói của Lôi Lôi, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, giống hệt như một đám mèo đang liên hoan nhìn thấy một con chuột tiến vào.

Học viên bình dân kia cũng ngây người ra một chút, sau đó cười hướng Lôi Lôi hỏi:

“ Xin hỏi lão gia muốn tham gia thí luyện hệ gì?

” Lôi Lôi biết mình nói sai lời, ở Phái Cách đế quốc, quý tộc cùng bình dân không thể vượt qua khoảng cách cấp bậc, một quý tộc mà lại nói chữ “ thỉnh” hay là “ làm ơn” lễ phép như vậy sẽ giống như là chuyện nằm mơ ban ngày khó có thể tin được.

Lôi Lôi thì lại khác, hắn đến từ một thế giới mà mọi người đều ngang hàng bình đẳng, là một thế giới không phân biệt giai tầng.

“ Không gian hệ.

” Lôi Lôi hướng tên học viên bình dân cười cười nói.

Tên học viên kia tìm kiếm một hồi, đưa số thứ tự cho Lôi Lôi, sau đó thật chân thành nói:

“ Chúc ngài thuận lợi.

” Lôi Lôi thực không biết, bởi vì hắn lễ phép, nên tên học viên bình dân kia cấp cho hắn con số gần như là đầu tiên, chưa tốn bao nhiêu thời gian thì đã nghe âm thanh nhờ ma pháp khuếch đại gọi to số của hắn.

“ Mời số một trăm bốn mươi mốt đến lầu ba không gian hệ thí luyện, mời số một trăm bốn mươi mốt…” Lôi Lôi theo thang lầu vòng tròn vội vàng chạy lên lầu ba, ở hành lang gấp khúc, hắn tìm được phòng thí luyện.

“ Mời ngài ngồi.

” Trong phòng chỉ có một cái bàn và hai cái ghế dựa.

Một trung niên nhân mặc ma pháp bào đang ngồi trước bàn, nhìn thấy Lôi Lôi tiến vào, hắn duỗi tay mời Lôi Lôi ngồi xuống.

“ Mời ngài đặt hai tay lên Trắc nguyên thủy tinh cầu (quả cầu kiểm tra nguyên tố), đúng, chính là như vậy, tốt lắm, hiện tại mời ngài thả lỏng, đúng, đừng khẩn trương, thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng, không cần lo lắng, đây chỉ là thí nghiệm nho nhỏ mà thôi, bình ổn suy nghĩ của ngài, không cần nghĩ ngợi, tốt nhất là cái gì cũng đừng nên nghĩ…” Ngữ khí của trung niên nhân thật chậm rãi, dẫn dắt Lôi Lôi chậm rãi thả lỏng, lời của hắn làm cho người ta không tự chủ được liền trầm tĩnh lại, rất nhanh Lôi Lôi tiến vào trạng thái như giấc ngủ thôi miên.

“ ….

Vừa rồi, ngài đã có một mộng đẹp, giờ có thể tỉnh lại rồi.

” Theo lời nói của trung niên nhân, Lôi Lôi lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng hỏi:

“ Ta thông qua thí luyện không?

” “ Thật đáng tiếc.

” Vẻ mặt trung niên nhân mỉm cười đầy xã giao, nhẹ giọng nói:

“ Thể chất của ngài không thể hấp dẫn nguyên tố, có lẽ ngài nên đi Võ học viện tham gia thí luyện.

” Lôi Lôi ngây dại, giấc mộng trong lòng trong nháy mắt tan biến, hắn nhảy dựng lên, kêu lớn:

“ Không có khả năng! Ta từng tham gia qua thí luyện nguyên tố, là do Kì Á Qua ma đạo sĩ chủ trì, hắn còn nói ta thiên phú cực cao, thích hợp tu luyện bất cứ hệ ma pháp nào, như thế nào lại…” “Thực xin lỗi.

” Trung niên nhân không chút khách khí ngắt lời Lôi Lôi:

“ Tuy rằng ngài nói như thế, nhưng Trắc nguyên thủy tinh cầu chắc chắn không thể gạt người, có lẽ ngài nên đến hỏi vị Kì Á Qua ma đạo sĩ kia, khi hắn làm thí nghiệm cho ngài có xảy ra vấn đề gì sai lầm hay không.

” Lôi Lôi phẫn nộ xoay người ra cửa, hắn căn bản không tin lời trung niên nhân kia nói, phải biết rằng, chủ nhân của khối thân thể này từng tham gia thử luyện nguyên tố, hơn nữa còn thành công, Kì Á Qua thậm chí đã dạy cho hắn minh tưởng cơ bản cùng với Hỏa cầu thuật đơn giản.

Ông trời ơi, người có thể phát ra Hỏa cầu thuật lại bị cho là người không thể hấp dẫn nguyên tố?

Vớ vẩn!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-di-gioi-suy-than-ma-phap-thi-luyen-94531.html