Dị Giới Suy Thần - Ngà Ngà Say Ngẫm Thế Sự (1 2) - Dị Giới Suy Thần

Dị Giới Suy Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Dị Giới Suy Thần - Ngà Ngà Say Ngẫm Thế Sự (1 2)

  'Tam thiếu gia, ngài đã trở lại.

' Mắt thấy Lôi Lôi hữu khí vô lực lê bước ra đại môn học viện, Lôi Quân vội vàng nghênh đón.

Xem vẻ mặt Lôi Lôi đúng là thí luyện không thuận lợi.

Lôi Quân cũng muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào , không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ vén rèm, dìu hắn lên xe.

'Hô! ' Lão quất roi ngựa một cái , bốn con bạch mã bốn con bạch mã lập tức phóng nhanh về hướng Lôi gia ở đô thành.

'Tìm một chỗ ăn cơm đi, ta đói bụng.

' Trong thùng xe truyền ra thanh âm uể oải của Lôi Lôi.

Lôi Quân vội vàng đáp ứng một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, rõ ràng đã được Kỳ Á Qua đại sư khẳng định, Tam thiếu gia như thế nào lại không thông qua được thí luyện?

'Ài.

' Cả hai người không hẹn mà cùng khẽ thở dài một tiếng.

Phía bắc Phái Cách đế quốc là vùng đất cằn cỗi lạnh giá.

Tại khu vực hoang dã này cư trú đủ mọi loại người:

bán thú nhân, ải nhân, và loài người.

Nền văn minh của bán thú nhân và ải nhân vẫn chưa phát triển.

Những chủng tộc này rất hung ác, vốn lúc đầu họ sống tại khắp nơi trên đại lục, nhưng khi đối mặt với quân đội của con người có tổ chức cao, bọn họ khó có thể chống cự.

Dần dần, họ buộc phải di chuyển đến vùng hoang dã, đầm lầy, rừng những địa phương không có có con người.

Các quốc gia nằm trên Già Lam đại lục đã trải qua lịch sử mấy ngàn năm chiến tranh, các nhóm dân tộc đã sớm bị phân chia.

Phái Cách đế quốc cường đại vì khó khăn trong việc tìm chỗ cho dân sống an cư, cho nên bất luận là người phương tây mắt xanh mũi lỏ, hay người phương đông tóc đen mắt đen đều cùng sống với nhau, về sau lại có thêm ra những người con lai.

Thực sự đạt được hội nhập quốc gia.

Tình trạng sinh sống như vậy tự nhiên đã cải biến phong tục quốc gia.

Tại Hồng Thạch Thành, người ta có thể tìm thấy từ nhà hàng phương Tây sang trọng đến quán ăn phương Đông đầy rèm sáo, từ những món ăn đặc biệt của các quốc gia đến các đồ ăn nhẹ của dân tộc thiểu số.

Lôi Lôi ngồi ở lầu hai Túy Phong Lâu , người tựa vào bao lơn, mắt nhìn đám đông nhộn nhịp ở phía dưới, khẽ thở dài một tiếng, ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon, vị cay từ từ thiêu đốt cổ họng rồi chạy xuống dạ dày, lại thiêu đốt dạ dày, khiến cho Lôi Lôi cuống quít ho khan, nước mắt chảy ra.

'Thật nồng! Thật cay! ' Thấy vậy, Lôi Quân bèn dâng lên chén trà.

Sau khi uống hai hớp, Lôi Lôi đã có thể bắt đầu nói chuyện trở lại được, hắn một bên hướng đầu lưỡi quạt quạt cho bớt cay, một bên ai oán.

Kỳ thật rượu Túy Phong Lâu bán còn mạnh hơn cả Nhị Oa Đầu, nhưng đối với hắn thì rượu mạnh, rượu nhẹ cũng chẳng có gì khác biệt.

Bởi là hắn từ nhỏ luôn không may, đến cả lúc tỉnh còn gặp tai nạn chứ đừng nói gì lúc say.

Vì thế, cha mẹ hắn căn bản không cho hắn uống rượu, hắn chính mình cũng không dám uống rượu.

Cảm giác uống rượu thế này hắn lần đầu tiên nếm trải, nên có chút chật vật cũng không lấy gì làm kỳ.

'Tam thiếu gia, rượu này quá nồng, uống nhiều sẽ say đó.

Hạ nhân cũng biết ngài đang có tâm sự, nhưng.

Ngài uống ít chút đừng làm tổn thương thân thể.

' Lôi Quân đứng ở một bên, cẩn thận nhắc nhở Lôi Lôi.

Nếu là ở hai tháng trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng hiện tại trong mắt hắn, Tam thiếu gia sau khi bệnh nặng một hồi, tựa như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, cư xử đối với hạ nhân không tệ, chính mình nếu không thể làm tròn nghĩa vụ người hầu , đó chính là mất chức, mà lương tâm cũng bất an.

'Không có việc gì.

' Lôi Lôi cười nhẹ:

'Thôi, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta vừa uống rượu, vừa nói chuyện, một người uống rất nhàm chán.

' Lôi Quân vội vàng chối từ:

'Hạ nhân không dám, ngài là chủ nhân, hạ nhân chỉ là người hầu, người hầu như thế nào có thể ngồi cùng với chủ nhân đây chứ?

Ngài muốn nói cái gì, hạ nhân chỉ xin đứng để lắng nghe.

' Lôi Lôi ngẩn người, lập tức vẻ mặt buồn bã, tại trong miệng thì thào lẩm bẩm:

'Chủ nhân.

Người hầu.

Ai ai cũng đều là do cha mẹ sanh dưỡng, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn phân biệt cái gì quý tộc bình dân, quả thực là súc sinh, không, ngay cả súc sinh cũng không bằng! ' Lôi Quân hoảng sợ thất sắc, vội vàng lặng lẽ nhìn một chút bốn phía, Tam thiếu gia lại nói những lời đại nghịch bất đạo, nếu là làm cho những người khác nghe được khẳng định sẽ khiến cho thiên hạ dậy sóng a.

May là, Lôi Lôi tâm tình buồn bực, thanh âm nói ra rất nhỏ, trừ bỏ Lôi Quân nghe được, những người khác cũng không có phản ứng.

Chế độ quân chủ của đế quốc, khẳng định là dựa vào hoàng quyền, cho quý tộc đặc quyền để tạo ra sự gắn kết của quốc gia, nếu là người người ai cũng ngang hàng, vậy đế quốc còn ra thể thống gì nữa?

Năm tước vị quý tộc Nam, Tử, Bá, Hầu , Công được phân biệt phi thường rõ ràng.

Tại Phái Cách đế quốc, chỉ cần có nhiều cống hiến, bình dân cũng có thể biến thành quý tộc.

Ngược lại trong giai tầng đại quý tộc, những quý tộc không có tước vị thế tập kế thừa quyền lực, rơi vào thế hạ phong, tự nhiên phải rời bỏ đặc quyền của giai tầng, trở thành bình dân thậm chí là nô lệ.

Bởi vậy, việc nghiêm khắc phân biệt giai cấp giữa quý tộc và bình dân là phi thường cần thiết, đó cũng là một quy luật bất di bất dịch, quý tộc đánh chửi bình dân là hợp pháp, mà bình dân đừng nói là phản ứng lại, cho dù xuất ngôn không hợp cũng sẽ bị nhận lấy khốc hình.

Lôi Lôi buồn phiền lại ngửa cổ uống thêm một chén rượu, mặc dù rượu cay làm hắn nhíu mày không thôi, nhưng cuối cùng cũng không ho khan nữa.

Lôi Quân sợ hắn lại nói những lời kinh thế hãi tục, liền nhỏ giọng hỏi:

'Tam thiếu gia, việc thí luyện không thuận lợi sao?

' Lôi Lôi gật đầu, cười khổ một chút, không phải chỉ là không thuận lợi, quả thực chỉ có thể là không may, hắn phi thường nhớ kỹ, hai năm trước, thân thể này từng thông qua ma pháp thí luyện, sau đó còn học xong Hỏa cầu thuật, nếu không phải tên Lôi Lôi cũ chỉ biết ăn uống chơi nhạc, sợ rằng bây giờ đã là sơ cấp ma pháp sư, ai biết bây giờ tự nhiên lại bị cho là một người không có thiên phú ma pháp.

'Không lẽ việc này cùng với việc Tam thiếu gia ngài nửa năm trước bệnh nặng có liên quan sao?

' Lôi Quân thử tận lực an ủi Lôi Lôi:

'Nếu vậy, bây giờ ngài tĩnh dưỡng thân thể cho tốt rồi đợi đến sang năm lại tiếp tục đi thí luyện.

' Lôi Lôi chau mày, tựa hồ là nghĩ tới cái gì.

Lôi Quân thất sắc mặt hắn kỳ quái, không dám nói nữa, yên lặng dâng lên Lôi Lôi một chén rượu, rồi đứng sang một bên.

'Được rồi! Nhất định là như vậy! ' Lông mày Lôi lôi nhíu chặt thành hình chữ nhất, ở mi tâm hằn sâu hình chữ xuyên.

Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái , hô to đứng lên, khiến thực khách giật mình quay lại nhìn hắn, mắt vừa thấy hắn trên người toàn lễ phục đắt tiền, phía trước ngực lại đeo huy chương, nên vội vàng quay đầu đi.

Lôi Lôi sau khi hô to lại phát hiện mình đã thất thố, xấu hổ vội vàng cười cười ngồi xuống, hung hăng ngửa cổ uống thêm một chén rượu.

Người khác thì không biết, nhưng Lôi Lôi chính mình biết rõ ràng, hai tháng trước, Lôi Lôi kia từ nhỏ sống tại Già Lam đại lục đã bị Diêm Vương giũ sổ, khiến cho hắn từ địa cầu ngẫu nhiên lại chiếm được thân xác.

Lưu Tinh đã tạo ra vụ nổ mạnh mẽ xé rách không gian làm cho linh hồn Lôi Lôi đến được Già Lam đại lục nhưng mà linh hồn của hắn bây giờ lại có điểm khác ngày xưa! Một khối màu đen kết tinh! Tính từ lúc Lưu Tinh nổ mạnh đến việc linh hồn hắn xuyên việt phụ thân, hết thảy phát sinh trong thời gian quá ngắn.

Lôi Lôi không nhớ rõ quá trình lúc ấy diễn ra thế nào, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ kỹ, trong lúc xảy ra vụ nổ, phần lớn thân thể chính mình bị thổi tung thành những phân tử màu xám, chỉ còn lại một ít đúc kết thành khối tinh thể màu đen giúp linh hồn bám vào nhờ vậy mới có thể đi xuyên qua khe hở không gian.

Ngẫm nghĩ lại từng chi tiết nhỏ, Lôi Lôi càng ngày càng khẳng định lúc ấy thực sự có một khối tinh thể màu đen, trong giống như ngọc như ý thời cổ đại, toàn thân trong suốt ôn nhuận, mặc dù chỉ là trong một sát na, nhưng sự việc kỳ quái như vậy, hắn làm sao có thể quên?

Chính mình xuyên việt, phụ thân, rồi sống lại, vậy, vậy khối màu đen như ngọc như ý đã biến đi đâu, nó đang ở nơi đâu?

Chẳng lẽ.

-------o0o------- Lôi Lôi rùng mình một cái, hắn cơ hồ có thể khẳng định thập phần chắc chắn, khối màu đen giống ngọc như ý kia đã tiến vào trong thân thể từ lúc ấy đến giờ, có lẽ là bởi vì tinh thể màu đen có điều cổ quái, cho nên mới khiến cho chính mình bây giờ không cách nào hấp dẫn nguyên tố.

'Ta khinh! ' Lôi Lôi âm thầm mắng một tiếng, tâm lý cảm giác là lạ, chẳng lẽ chính mình là Phật sống sao?

Thân thể được lửa nóng thiêu đốt sau đó còn sản sinh ra xá lợi tử?

Thật không có thiên lý a! Không lẽ chính mình lại gặp vận rủi, hay là bởi vì khối tinh thể màu đen kỳ quái này?

Lôi Lôi nghĩ cay đắng, sau đó lại cười.

Vận khí vốn dĩ hư vô mờ ảo, vậy không lẽ là do khối tinh thể này ảnh hưởng đến.

Lúc ấy trí nhớ rất hỗn độn, nói không chừng vật màu đen chính là dư lượng của khỏa Lưu Tinh.

Vừa nghĩ vừa uống, Lôi Lôi bất tri bất giác uống hết bảy mươi tám chén rượu, Lôi Quân ở bên cạnh cảm giác nóng lòng, không hiểu thiếu gia suy nghĩ chuyện gì mà suy nghĩ đến mê mẩn, nhưng lại không dám mở miệng quấy rầy hắn, trong lòng nghĩ thầm, nên quên đi, khi say người ta sẽ quên, nếu không để ưu sầu phá hủy thân thể lại càng nguy hiểm hơn.

Nghĩ đến việc trong thân thể chính mình không biết khối tinh thể màu đen nằm ở đâu, Lôi Lôi cảm thấy dở khóc dở cười?

Thân xác con người nhưng thực ra là ma thú?

Hay là vẫn có ma tinh nhưng lại là con người?

Không cách nào tụ tập nguyên tố, điều này có ý nghĩa hắn không thể nào được như ma pháp sư , không thể vận dụng mầm mống ma lực trong thiên địa, chỉ có thể là dựa vào trong cơ thể uẩn tàng ma lực trực tiếp phóng thích ma pháp, chẳng lẽ chính mình phải đi tìm một con ma thú dạy ma pháp?

Mặc dù ma thú từ thất giai trở lên là đã mở ra linh trí, nhưng Lôi Lôi không nghĩ là bọn chúng có thể trở thành sư phụ tốt.

Thật là lo lắng a! 'Cạn' Lôi Lôi lại cạn thêm một chén rượu, một mình hắn đã uống hơn nửa vò, ngay khi hắn vừa buông chén, bên ngoài ngã tư đường cái vang lên một trận âm thanh ồn ào, Lôi Lôi ngà ngà say, ráng mở mắt, hướng phía bao lơn nhìn xuống, chỉ thấy trên đường lớn đang nhộn nhịp có một lão đầu nằm trên mặt đất, máu ứa tựa như một con tiểu xà đang bò xuống tảng đá, một chiếc xe ngựa đứng ở trước Túy Phong Lâu , trên mặt đất còn những dấu vết rõ ràng của chuyện vừa xảy ra.

Tai nạn.

Lôi Lôi quá quen thuộc với hai chữ 'tai nạn', hắn vẫn còn nhìn thấy xe ngựa đã gây ra tai nạn.

Ngà ngà say, Lôi Lôi mơ mơ màng màng nghĩ đến kiếp trước, trên địa cầu, hắn ít ỏi gì cũng đã bị các loại xe đụng ba mươi chín lần, xe đạp, xe ba bánh, xe máy, máy kéo, xe hơi, xe tải, xe buýt.

thay nhau đụng phải hắn, nhưng là hắn chưa có được xe ngựa đụng qua, không biết là có tư vị thế nào.

'Lão bất tử! Ngươi ra đường mà không mang theo hai con mắt hả?

Thiếu chút nữa thiếu gia nhà ta sợ hãi .

' Tay đánh xe hiển nhiên là người hầu của nhà quý tộc, hắn nhảy xuống xe ngựa, chẳng những không có đem lão nhân bị thương nằm trên đất đỡ lên, ngược lại lại ra roi hung hăng đánh lên lưng lão nhân.

Lôi Lôi nhìn thấy cảnh ấy liền nổi cơn giận dữ.

Hắn kiếp trước gặp phải quá nhiều chuyện không may, nên tự nhiên đồng cảm được nỗi khổ sở.

Cho nên gặp phải người bên ngoài tao ngộ việc khó, hắn liền chủ động vươn tay ra giúp đỡ.

Mà cũng thật kỳ quái, chỉ cần hắn làm một chuyện tốt, tựa hồ sẽ làm cho vận rủi rời đi ít nhất hai ngày, điều này càng làm cho hắn càng thêm thích làm chuyện tốt.

Giờ phút này vừa thấy chuyện ngang ngược như vậy, chính nghĩa trong lòng hắn giống núi lửa bùng nổ, Lôi Lôi không chút nghĩ ngợi, vừa lúc trên bàn còn chén rượu rỗng, hắn liền ném xuống tên ác nô.

'Xoảng! ' Một âm thanh trong trẻo vang làm cho mọi người trên đường nhất thời giật mình, tất cả ánh mắt đổ dồn vào tên ác nô, chỉ thấy hắn loạng choạng hai vòng rồi té xỉu trên mặt đất, sau đó mọi người lại theo hướng bay của chén rượu nhìn lên Túy Phong Lâu lầu hai.

Lôi Lôi ngà ngà say, thân tựa bao lơn, gương mặt đỏ lên vì rượu, ánh mắt có chút mơ màng, hắn lại thuận tay cầm thêm một chén canh hướng phía dưới ném đi.

Lôi Quân lúc này bắt đầu sợ ngây người, muốn ngăn trở hắn nhưng đã quá muộn, lại có thêm một tiếng 'Xoảng' vang lên.

Lôi Quân vội vàng quay đầu đi ra ngoài, vừa nhìn, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, tâm lý nhất thời lạnh như băng, đầu óc choáng váng.

nMột người tuổi trẻ bưng đầu ngồi trên xe, hai tay ôm đầu, máu tươi theo tay hắn chảy ra, rơi xuống trang phục quý tộc hắn đang mặc trên người.

Cảnh tượng máu đỏ nhuốm hồng bộ lễ phục màu trắng thật làm cho người ta kinh tâm.

'Xong rồi! ' Lôi Quân trong lòng thầm than, khẽ kêu một tiếng.

Lễ phục màu trắng không phải là quý tộc nào cũng có thể mặc.

Ở Phái Cách đế quốc, sự phân biệt trong tầng lớp quý tộc cũng rất tỉ mỉ.

Trong những dịp lễ trang trọng, tử tước chỉ có thể mặc lễ phục màu đen, nam tước màu xám tro, mà bá tước sẽ mặc màu tử la la giống như màu mà Lôi Lôi đang khoác lên người, còn màu trắng thì chỉ có bá tước mới được khoác lên người.

Nói cách khác, Lôi Lôi lại đem một người trong gia đình bá tước ra đánh cho bị thương!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-di-gioi-suy-than-nga-nga-say-ngam-the-su-1-2-94533.html