Dị Thế Độc Y - nhĩ tưởng chẩm yêu tử? - Dị Thế Độc Y

Dị Thế Độc Y

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Dị Thế Độc Y - nhĩ tưởng chẩm yêu tử?

  Tần Thiên đi vào trong hẻm, rồi đối diện với bóng tối, nói:

“Các ngươi ra đi!” Còn tay thì khẽ động vài cái.

Nhưng từ trong bóng tối không có người nào bước ra.

Còn gã nam nhân dẫn dường Tần Thiên thì cũng ngã xuống mặt đất.

Tần Thiên trầm giọng nói:

“Các ngươi còn không đi ra ư?

” Từ trong tay một mũi ám khí được phóng ra.

Người ở trong bóng tối sợ đến phát mồ hôi lạnh.

Mũi ám khí ấy đúng ngay trước mặt gã, nhưng điều là gã kinh hãi hơn, chính là mười mấy thủ hạ của gã im lặng không một chút động tĩnh.

Gã không còn cách nào khác đành phải đi ra.

Tần Thiên nhìn thấy một trung niên từ trong bóng tối bước ra.

Hắn nhíu mày lại, hỏi:

“Ngươi là ai?

Ngươi tại sao muốn đối phó với ta, nói đi!” Cái gã trung niên đó vái Tần Thiên một cái, rồi đáp:

“Thần y đại nhân, ngài đừng hiểu lầm.

Kẻ hèn gọi là Tát Duy Khắc, là gia trưởng của Lý Sâm Đặc gia tộc.

Ta ở đây muốn cảm tạ thần y đại nhân đã cứu người của gia tộc chúng ta!” “Ồ! Vậy người đến gây khó dễ cho ta là người của ngươi ư!” Tần Thiên trên mặt hiện lên nụ cười đặc trưng của hắn.

Mỗi lần hắn nở nụ cười ấy, thì nhất định có người gặp điềm không may.

“Không! Tất cả việc này là cái hỗn đản Mạc Tang Khoa đáng chết của Nặc Mễ Lý Á gia tộc bức chúng ta làm.

Nếu không phải ngài là thần y đại nhân, chỉ sợ người của gia tộc chúng ta đã chết hết rồi!” Tát Duy Khắc vẻ mặt cam phẫn nói.

Dừng một lúc, gã buồn rầu than:

“Chỉ có thể trách sức của gia tộc chúng ta quá nhỏ đi.

Chúng ta chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của người khác! Ài!” “Vậy, nói cho cùng là các ngươi bị bức làm ư! Tốt rồi, lần này ta cũng không làm khó dễ ngươi, không có việc gì ta đi trước đây.

Nếu ngươi lần sau muốn tới báo thù thì cứ tới tìm ta!” Tần Thiên nói xong định rời khỏi.

“Thần y đại nhân, ngài chờ một chút!” Tát Duy Khắc gọi hắn lại.

Hắn quay người lại, và hỏi:

“Chuyện gì?

” Tát Duy Khắc im lặng một hồi, rồi lên tiếng:

“Hiện giờ, Mạc Tang Khoa… với mẫu thân ngài…” Gã mặc dù chưa nói hết, Tần Thiên đã biết là chuyện gì.

Cũng không thấy gã ra vẻ giả bộ, Tần Thiên trong nháy mắt, bóng dáng mất dạng.

Tát Duy Khắc nhìn Tần Thiên biến mất trong nháy mắt, một cổ hàn khí xuất quỷ nhập thần xuất hiện dưới chân hắn.

Với thân thủ của hắn, cộng thêm vật thần bí vô hình lợi hại có thể đả thương người, Tát Duy Khắc biết rằng, Tần Thiên rời khỏi, thì Mạc Tang Khoa sẽ nhận được một kết quả không tốt rồi.

Gã cũng đã quyết định sau này tốt nhất không nên đối địch với vị thần y đại nhân này! Ngả Mễ đang ngủ thì cảm giác được có một thân hình nặng nề đè lên người của nàng, khiến cho nàng đang ngủ giật mình tỉnh lại.

Theo ánh sáng từ bên ngoài, Ngả Mễ phát hiện cái tên đè lên nàng chính là cái tên có bản mặt như con heo lúc ban ngày tại cửa quán.

Nàng không nhịn được phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Mạc Tang Khoa lấy tay bóp cổ của nàng, và phát ra một tràng cười dâm dục:

“Ngươi gọi đi! Tốt nhất là gọi lớn tiếng một chút, như vậy lão tử mới cảm thấy thích thú hơn, hắc hắc!” Ngả Mễ khó khăn lên tiếng:

“Nhi tử của ta lập tức sẽ trở về, đến lúc đó xem ngươi đep mắt ra thế nào!” “Hắc hắc! Hắc hắc! Nhi tử của ngươi bây giờ còn không biết có trở về được hay không nữa?

Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn vâng lời ta! Ta sẽ làm cho ngươi đạt đến khoái cảm nhất! Hắc hắc!” Ngả Mễ giờ mới biết rằng tất cả đều do tên này sắp xếp.

Nàng trong lòng rất lo lắng cho an nguy của Tần Thiên, liều mạng giãy dụa.

Mạc Tang Khoa vừa nắm chặt quần áo của nàng, vừa cười dâm dục:

“Ngươi cũng nên biết điều một chút.

Ngươi cũng đừng mơ tưởng sẽ có người đến cứu ngươi! Hắc hắc!” Khí lực của nữ nhân mặc kệ thế nào đều cũng kém hơn so với nam nhân, hơn nữa lại là một Mạc Tang Khoa như con sói lang này.

Chỉ có nghe được âm thanh áo của Ngả Mễ bị hắn xé tách, lộ ra bộ ngực trắng tuyết ở bên trong.

Nàng đưa tay lên ôm trước ngực, không cho hắn tiến vào sâu hơn.

Nhưng này sao có thể là đối thủ của hắn.

Ngả Mễ càng giãy dụa, càng khiến cho dục vọng trong não của hắn thêm hưng phấn.

Nàng càng lúc càng không chống cự được.

Mạc Tang Khoa từ trong miệng thổi một hơi thở hôi thối, khiến nàng muốn ói.

Thật sự không còn cách nào khác, nàng chỉ còn cách cắn vào tay của hắn một cái mạnh.

Mạc Tang Khoa thét lên một tiếng, lửa giận trong lòng hắn nổi lên.

Hắn nói lớn tiếng vào lỗ tai của Ngả Mễ:

“Xú biểu tử! Mẹ kiếp, không biết trước kia ngươi đã thâu tình với bao nhiêu hán tử rồi.

Bây giờ đến lượt lão tử chơi ngươi! Xú biểu tử!” Âm thanh quá lớn rót vào tai của nàng, khiến cho nàng chỉ cảm thấy trận trận ong ong trong lỗ tai, lý trí cũng dần mê hồ.

Khí lực trên người cũng dần biến mất.

Trong đầu nàng dĩ nhiên hiện ra thân ảnh của Xá Nhĩ.

Nếu có y ở đây, chính mình sẽ không bị người này vũ nhục.

Mạc Tang Khoa nhìn Ngả Mễ không còn động đậy, vẻ mặt dâm dục, đưa bàn tay hướng đai lưng của nàng.

Kiệt Cáp và Tang Đặc hai người ở một chỗ nghe tiếng động ở trên lầu.

Kiệt Cáp cười nói với Tang Đặc:

“Cái ả thiếu phụ này thật **** mạnh mẽ.

Nhị gia trưởng thích loại nữ nhân như vậy, ả này lại như thế! Hắc hắc!” Tang Đặc cũng cười cười:

“Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu nhị gia trưởng cũng có thể để cho chúng ta thưởng thức một chút thì tốt quá.

Hắc hắc!” Hai người đối diện cùng cười phá lên.

Một trận gió mạnh truyền đến, mang theo một thanh âm:

“Phải vậy không?

Các ngươi lập tức sẽ nếm được tư vị cả đời cũng không quên được!” Kiệt Cáp và Tang Đặc thân thể cứng ngắc.

Bọn chúng phát hiện, hai người mình không thể động đậy được.

Điều khiến bọn chúng sợ hãi nhất chính là Tần Thiền, bị bọn chúng dụ đi khỏi, với một nụ cười trên mặt đang tiến đến.

Cái nụ cười kia tựa như của tử thần, khiến hai con chó theo đuôi của Mạc Tang Khoa bắt đầu run rẩy.

Mạc Tang Khoa vẻ mặt đê tiện, đưa tay đến nơi nút thắt ở bên hông của Ngả Mễ.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bây giờ nàng chỉ có nghĩ tới việc cắn lưỡi tự vận.

Một tiếng nổ mạnh, cửa phòng ngủ bị đá một cứu mở ra.

Mạc Tang Khoa hết sức phẫn nộ, quay đầu lại quát:

“Hai tên các ngươi…” Âm thanh của hắn bất chợt dừng lại, chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Hắn chứng kiến được Tần Thiên vẻ mặt mỉm cười bước vào.

Tần Thiên lắc mình một cái đã đến bên cạnh của hắn, điểm vào huyệt đạo của hắn.

Tần Thiên sợ Mạc Tang Khoa trong lúc cấp bách sẽ làm mẫu thân bị thương.

Khi Tần Thiên thấy bộ dạng của mẫu thân ở trên giường, trong lòng nhất thời tự trách, âm thanh của hắn hơi nghẹn ngào nói với mẫu thân:

“Mẫu thân! Con đã tới chậm, khiến người….

” Ngả Mễ thấy nhi tử của mình xuất hiện trước mặt mình, biết rằng nhi tử đã không có xảy ra việc gì như người nọ đã nói.

Trận giãy dụa kịch liệt trước đó đã khiến nàng tiêu hao thể lực khá nhiều, giờ thấy nhi tử bình an vô sự, tâm tình thư giãn đi, chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi ngất đi.

Tần Thiên với hai con mắt đỏ ngầu thấy y phục của mẫu thân vừa bị Mạc Tang Khoa cởi ra, liền lấy cái mền đắp lên thân thể của mẫu thân.

Hắn còn dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt của nàng, vuốt lại mái tóc rối tung của nàng.

Tần Thiên đã làm xong, quay đầu, cắn răng nghiến lợi nói rõ từng câu từ chữ với Mạc Tang Khoa:

“NGƯƠI MUỐN CHẾT!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-di-the-doc-y-nhi-tuong-cham-yeu-tu-15141.html