Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - LÀM CHO HẮN TỰ NHẬN RA TA - Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - LÀM CHO HẮN TỰ NHẬN RA TA

  Chu Dật Tài tuy rằng đã quyết định trợ giúp Edward nhưng hắn cũng biết việc này không thể do chính mình nói ra được mà phải để cho bản thân của Edward nhận ra được là hắn.

Làm sao để có cơ hội đây?

Chu Dật Tài có chút đau đầu.

Ngay lúc này thì chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thì thấy là Lý Hài gọi tới, Chu Dật Tài liền nghe điện thoại.

'Lão tứ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi biến mất rồi nữa chứ, định tới nhà của ngươi tìm đây, cũng may là trước khi tới ta gọi cho ngươi, nếu không thì uổng công rồi.

' Lý Hài dừng một chút rồi hỏi:

'Ngươi đang ở đâu vậy?

' Trong lòng Chu Dật Tài cảm thấy ấm áp, từ lúc cha mẹ hắn mất đi tới giờ thì chỉ có mấy người anh em này quan tâm tới hắn thôi.

Chu Dật Tài cười nói:

'Ngày hôm qua ta giúp đỡ một người bạn, bây giờ còn đang ở trong nhà hắn, đang định trở về .

' Chu Dật Tài còn chưa nói hết thì giọng của Lý Hài đã vang lên:

'Lão tứ, đừng bao giờ trở về trường à, sau khi mấy người chúng ta bàn bạc thì đã nghĩ ra cho ngươi một biện pháp chống lại âm mưu của con quỷ cái Ngụy Lam kia rồi, biện pháp chỉ có một chữ thôi

- Trốn.

Chỉ cần ngươi không có mặt tại trường thì trong danh sách biểu diễn của buổi lễ sẽ gạch tên ngươi và gian kế của con bé đó sẽ không thành.

' Chân mày Chu Dật Tài nhíu lại, nói:

'Lão tam, đừng đề cập với ta về cái tên của cô gái đó nữa, nếu đã chia tay rồi thì cũng đã chẳng còn gì.

Còn về phần chuyện biểu diễn thì cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta làm gì sao chúng ta có thể quản đựơc' 'Đúng, đúng, lão tứ ngươi nên nghĩ như vậy, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, người đẹp so với cô ta còn nhiều lắm.

à, coi như ta chưa nói gì nhé.

' Lý Hài nói.

Chu Dật Tài lắc đầu, lão tam đúng là miệng mồm luôn vô lối như vậy, sau đó hỏi:

'Còn có việc gì nữa không?

Nếu không có thì ta cúp máy.

' Đúng rồi, biểu diễn.

Có cơ hội rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chu Dật Tài.

Chu Dật Tài tiếp tục hỏi:

'Lão tam, còn đó không?

Ta có chuyện muốn nói với ngươi đây?

' 'Có chuyện gì vậy?

' Giọng Lý Hài lại vang lên.

Chu Dật Tài liền hỏi:

'Buổi lễ khai mạc lúc mấy giờ vậy?

' Lý Hài không do dự đáp:

'6 giờ tối sẽ chính thức khai mạc nhưng những người tham gia biểu diễn phải đến sớm một tiếng, bằng không thì coi như là không đến.

Cho nên lão tứ à, ngươi chỉ cần chờ qua năm giờ thì hãy trở lại trường, Ngụy Lam sẽ không có biện pháp.

à, ý ta muốn nói ngươi sẽ không cần tham gia biểu diễn nữa.

' 'Bây giờ là mấy giờ rồi?

' Bởi vì cùng Edward nói chuyện nãy giờ nên Chu Dật Tài không chú ý đến thời gian, Lý Hài điện thoại đến hắn thấy tên thì bắt máy luôn nên không biết hiện tại là mấy giờ.

Lý Hài nói thẳng:

20pm, ngươi hỏi thế để làm chi?

Không lẽ ngươi thật muốn tham gia biểu diễn sao?

' Chu Dật Tài hít sâu một hơi, đồng thời trên mặt hiện ra một tia vui vẻ nói:

'Đúng vậy, ta muốn tham gia biểu diễn.

' 'Cái gì?

Lão tứ, ngươi không phải là điên rồi chứ, biết rõ đây là cái bẫy mà còn nhảy vô à.

Không không không, ngươi tuyệt đối không thể về trường lúc này được, còn về phần ngươi lâm trận bỏ chạy thì chờ sau buổi lễ hãy nói.

Nói đi cũng phải nói lại, lâm trận bỏ chạy so với mất hết mặt mũi thì có là gì đâu.

' Chu Dật Tài trực tiếp ngắt lời hắn nói:

'Lão tam, ta đã quyết định, có chuyện gì chờ ta về trường rồi tính, cứ vậy đi.

' Chu Dật Tài cúp máy, hắn không phải là nhất thời nông nổi mà là sau khi suy nghĩ thông rồi mới đưa ra quyết định.

Vốn ba người muốn Chu Dật Tài ở ngoài trường qua 5:

00, đợi mọi chuyện êm xuôi thì quay trở lại trường nhưng hiện tại thì không được nữa, vì cái Chu Dật Tài cần là một cơ hội có thể làm cho Edward nhận ra hắn chính là người Edward đang muốn tìm.

Và phương pháp có thể làm cho Edward nhận ra hắn chỉ có một, đó chính là biểu diễn đàn piano chơi khúc nhạc 'Huyễn Hồn Khúc', sau đó thì nếu Edward có hỏi thì nói là trong một dịp tình cờ có đựơc khúc nhạc này, tin tưởng Edward cũng sẽ không nghi ngờ.

Tuy rằng Ngụy Lam đã đăng ký cho hắn tiết mục biểu diễn là đơn ca bài hát 'Anh rốt cuộc yêu ai?

', nhưng vấn đề này cũng không quan trọng lắm.

Chỉ cần hắn lên bục biểu diễn thì ngừơi làm chủ là hắn, cho dù Chu Dật Tài có ca bài hát khác thì cũng là chuyện của hắn.

Còn về phần mặt mũi có mất hay không thì Chu Dật Tài cũng không để ở trong lòng.

Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là làm cho Edward nhận ra hắn chính là mục tiêu đang cần tìm, còn về phần những chuyện khác thì Chu Dật Tài không hề quan tâm.

Chu Dật Tài bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên, quay sang Edward nói:

'Bất luận có thể tìm được người các hạ muốn tìm hay không thì buổi lễ tối hôm nay rõ ràng là manh mối duy nhất, có lẽ ông trời sẽ ban các hạ một sự vui mừng bất ngời không chừng.

Ta phải trở về trường đây vì trong buổi lễ ta có tham gia một tiết mục biểu diễn' Edward kinh ngạc:

'Chu, các hạ có tham gia buổi biểu diễn sao?

' Chu Dật Tài cười cười, gật đầu nói:

'Đúng thế.

Edward, hay là các hạ cùng đi với ta luôn đi, khỏi cần chuẩn bị gì đâu' Edward cười khổ nói:

'Các hạ cảm thấy ta còn có thể ở tại chỗ này lâu hơn sao?

Ta cũng không muốn trở thành phiền phức của ngừơi khác' Chu Dật Tài hỏi:

'Không nói lời tạm biệt với Trần Thiên Vu sao?

' Edward đứng lên, đi tới bên cạnh Chu Dật Tài, vỗ vỗ vai của hắn, nói:

'Anh bạn, Trần Thiên Vu nhân vật lớn như vậy có thể quan tâm đến một nhân vật nhỏ và một người con riêng sao?

Đi thôi, nơi này không phải là nơi của chúng ta' Chu Dật Tài gật đầu đồng ý, hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài.

Không có người hỏi han, cũng không có người ngăn cản, cứ thông suốt một đường ra khỏi biệt thự.

Chu Dật Tài trên người mặc dù có 500,000 tệ nhưng tiền mặt lại chỉ có 40 tệ thôi, nếu muốn trở về trường khẳng định là thiếu, còn Edward mặc dù có tiền mặt nhưng là tiền Mác, muốn dùng cũng dùng không đựơc.

Hai người vừa nói vừa cười đi tiếp một đoạn đường, sau đó mới đứng đón taxi trở về trường đại học Thanh Dương.

Ngay lúc Chu Dật Tài và Edward đi ra khỏi biệt thự thì Dịch Tài Trí cũng đi vào phòng của Trần Thiên Vu.

'Đi rồi sao?

' Trần Thiên Vu thân thể tựa vào ghế bành, nhìn Dịch Tài Trí nói:

'Đi rồi cũng tốt, bớt đi một chuyện phiền toái.

Mau thông báo cho ông Donald tại Đức biết, nói rằng chúng ta đem em của ông ta đuổi đi rồi, sau này chúng ta sẽ không trợ giúp nữa và cũng sẽ không ai có thể trợ giúp em của ông ta nữa.

' Dịch Tài Trí cẩn thận hỏi:

'Không phải còn có một Chu Dật Tài sao?

' Trần Thiên Vu miệt thị nói:

'Một tên sinh viên nghèo thôi, có là gì.

Tuy rằng có thể cùng giao lưu với Edward nhưng đối với hắn sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào ra hồn đâu', dừng suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp:

'Thông báo cho hiệu trưởng Triệu Minh Hùng, nói ta đã có cách rồi, bảo ông ta không cần giúp Edward nữa, ta sẽ chuyển số tiền như đã hứa vào tài khoản của ông ta.

mau đi làm đi.

' Rõ ràng phía sau hiệu trưởng có một người hắn đắc tội không nổi cho nên mới có thể chuyển tiền cho Triệu Minh Hùng, ngay cả dũng khí cùng Triệu Minh Hùng cò kè mặc cả cũng không có.

Thấy Dịch Tài Trí không theo ý hắn đi làm công việc vẫn đứng đó, Trần Thiên Vu nhíu mày nói:

'Còn có việc gì sao?

' Dịch Tài Trí do dự một chút rồi đi tới trước mặt Trần Thiên Vu, cúi ngừơi nói vào bên tai hắn:

'Ông Trần, kỳ thực chúng ta còn có thể làm như vầy' , sau đó làm ra động tác cắt cổ, vẻ mặt rất dữ tợn.

Trần Thiên Vu dường như đang nghĩ tới chuyện gì buồn cười vậy, đột nhiên cười ha hả nói:

'Dịch Tài Trí, ngươi có biết tại sao ta ngồi được trên chiếc ghế này mà không phải là ngươi không?

' Dịch Tài Trí có chút kinh ngạc nhìn Trần Thiên Vu, tiếp tục nghe hắn nói:

'Bởi vì chúng ta là hai loại người khác nhau, ngươi có tài cán có năng lực, ta biết rõ nhưng lòng dạ của ngươi lại chỉ không hơn một con chó, cho nên cả đời này ngươi đã định là phải làm chó, là tay sai cho Trần Thiên Vu ta, cho nên ta mới có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi dựa hơi ta làm những chuyện xằng bậy' Tiếp đến Trần Thiên Vu lạnh lùng nói:

'Tuy nhiên lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám dựa hơi ta làm ra những chuyện bất lợi đối với Edward thì đừng trách Trần Thiên Vu ta trở mặt vô tình.

' Dịch Tài Trí liên tục lắc đầu nói:

'Không dám, tôi tuyệt đối không dám.

' Trần Thiên Vu lúc này vẻ mặt mới trở nên ôn hòa, nói:

'Có một số người, một số việc, không thể làm quá tuyệt tình, bằng không sẽ không còn đường lui cho bản thân.

Ngươi mau cút đi!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dia-nguc-giao-dich-binh-dai-lam-cho-han-tu-nhan-ra-ta-38932.html