Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - PHỐ CỔ VẬT - Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - PHỐ CỔ VẬT

  'Đúng vậy, tôi không có hộ chiếu nên không thể đi Đức ngay bây giờ đựơc….

' Chu Dật Tài nói:

'Edward, anh hãy cho tôi một chút thời gian, cho dù có đăng ký đi tour du lịch đến Đức với các hãng du lịch thì ít nhất cũng phải mất năm ngày” Edward dừng một chút rồi nói:

'Chu, thời gian dành cho chúng ta đã không còn nhiều lắm, chúng ta phải lập tức đến Đức.

Theo như một người của tôi tại Berlin nói thì bà của tôi vào ngày 26 tháng 11 này sẽ tổ chức một buổi diễn tấu piano, trong buổi diễn tấu đó bà sẽ mời những vị chuyên gia piano nổi tiếng nhất trên thế giới đến tham gia biểu diễn.

Tôi đoán là lúc này bà có thể đã quay trở lại Weimar rồi, và bà sẽ ở đó cho đến giờ phút trở về với Thượng đế.

Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, bất luận thế nào chúng ta cũng không thể bỏ qua.

' Edward nói xong rồi dừng lại thêm một chút, tiếp đó nói:

'Chu, chuyện làm hộ chiếu anh hãy yên tâm, tôi sẽ giúp anh, tuy nhiên xin anh đừng từ chối thỉnh cầu của tôi, xem như anh hãy vì bạn bè cùng tôi đi Đức một chuyến nhé” 'Edward, về mặt này anh hãy an tâm, chỉ cần anh giúp tôi có được hộ chiếu thì lúc nào tôi cũng có thể cùng anh đi cả” Nguyên nhân trọng yếu mà Chu Dật Tài quyết định đi đến Đức trợ giúp cho Edward đó là vì 15 điểm công đức đang chờ hắn, mặc dù ít ỏi đối với việc thăng cấp nhưng trong khỏang thời gian ngắn cũng làm cho Chu Dật Tài không phải lo lắng về điểm công đức.

Lúc này Chu Dật Tài lại có chút tò mò hỏi:

'Edward, chẳng lẽ anh không cần tôi phiên dịch cho anh nữa sao?

” Giọng của Edward có chút kích động nói:

'Chu, tôi đã đem chuyện phát sinh tối nay thông báo cho cha của tôi rồi, mặc dù ông ta có chút hoài nghi về chuyện này nhưng vì tôi và vì người mẹ già của ông, ông đã quyết định phái vị quản gia của ông tới đây, chỉ cần chú Tom tới thì vấn đề hộ chiếu của anh sẽ đựơc giải quyết nhanh chóng.

Bây giờ tôi phải ra phi trường đón ông ta, trễ nhất là tối mai chúng ta có thể lên máy bay đến Berlin.

Về phần anh, xin hãy mở điện thọai suốt nhé, nếu có đựơc hộ chiếu của anh thì tôi sẽ thông báo ngay.

' 'Không thành vấn đề, tôi chờ điện thọai của anh” Hai người nói thêm một chút nữa thì cúp điện thọai.

Chu Dật Tài nhìn vào giờ trên điện thoại thì thấy đã là 11 giờ đêm, liền quyết định trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Chu Dật Tài rời khỏi đó rồi ra trạm xe búyt công cộng đón xe trở về căn phòng nhỏ nhoi đáng thương của hắn.

Cảnh vật vẫn như thế nhưng con ngừơi thì đã khác trước rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Chu Dật Tài lên giường nằm suy nghĩ một chút sự tình, trong lúc không hay không biết liền chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Chu Dật Tài hôm nay có hai chuyện muốn làm.

Thứ nhất là đến trường xin tạm nghỉ học, và luôn tiện nói lời tạm biệt với bọn ngừơi Dương Phương Vũ, miễn cho bọn họ lo lắng.

Chuyện thứ hai cũng không vội lắm, đó chính là đem chi phiếu mà Trần Thiên Vu đưa cho ra ngân hàng đổi tiền.

Vì ngân hàng làm việc tới sáu giờ chiều nên hắn quyết định đến trường trứơc.

Bình thường muốn xin nghỉ thì chỉ cần nói với giáo viên phụ trách lớp là được nhưng Chu Dật Tài lần này không thể bởi vì hắn vừa mới nghỉ hết một tháng, cho nên muốn nghỉ tiếp nữa thì chỉ có đi tìm hiệu trửơng.

Chu Dật Tài vừa mới đến trường thì phần lớn các sinh cũng đang đến, cũng không có nghe đựơc mọi người đề cập về chuyện tối hôm qua nên hắn vào trường cũng rất thuận lợi.

Sau khi viết xong thư xin nghỉ học, Chu Dật Tài mới đi đến phòng hiệu trưởng, ý định để nó lên trên bàn vì hiệu trưởng rất ít khi tới trường.

Vừa mới tới trước cửa phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Minh Hùng bước ra, nhìn thấy Chu Dật Tài đứng trước cửa thì ngạc nhiên hỏi:

'Em tìm tôi có chuyện gì không?

” Chu Dật Tài cười giả lả nói:

'Hiệu trưởng, em muốn xin phép nghỉ học', đồng thời trong lòng thầm hoan hô vận khí của mình hôm nay thật tốt, gặp trực tiếp hiệu trưởng.

Triệu Minh Hùng nhìn Chu Dật Tài, ấn tượng của hắn đối với Chu Dật Tài cũng rất tốt.

Tối hôm qua trong buổi kỷ niệm thành lập trường, Chu Dật Tài một người một đàn đã làm cho hắn tán thán không thôi.

Tuy nhiên điều làm cho Triệu Minh Hùng càng tò mò đối với Chu Dật Tài đó là chuyện hắn hiểu biết tiếng Latin, hơn nữa ngay cả nhân vật như Vương Vũ Hàng cũng đối với Chu Dật Tài cảm thấy hứng thú.

'Lại xin nghỉ à?

Hình như trước đó em chẳng phải đã xin nghỉ một tháng rồi sao?

' Triệu Minh Hùng hỏi.

Chu Dật Tài đáp:

'Em có chút việc phải đi đến Đức cho nên em đến tìm hiệu trưởng” 'Là vì chuyện của Edward sao?

” Triệu Minh Hùng hỏi rồi gật đầu 'Không thành vấn đề, em hãy để thư xin phép trên bàn làm việc của tôi đi, đêm nay tôi điện thọai cho ngừơi phụ trách lớp của em là được.

Tôi còn có chút việc cần giải quyết, chào em.

' Chu Dật Tài liền nói vài tiếng cảm ơn và tránh ra một bên cho hiệu trưởng đi qua.

Triệu Minh Hùng đi đựơcvài bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi:

'Em đối với cổ vật có nghiên cứu không?

” 'Cổ vật?

' Chu Dật Tài kinh ngạc thốt lên, thật không biết Triệu Minh Hùng hỏi những lời này có ý gì, sau đó trả lời 'Cũng có chút ít nhưng em không tinh thông lắm' Triệu Minh Hùng cũng chỉ là đột nhiên trong đầu nảy sinh ý nghĩ nên hỏi thế, thật không nghĩ tới Chu Dật Tài lại đáp là có nghiên cứu , liền nói:

'Em có hứng thú cùng tôi đi đến phố cổ vật xem một chút không?

Nghe nói nơi đó có một số cổ vật mới tìm được, tôi đang định đến đó đây” Chu Dật Tài hiện thấy mình cũng không có việc gì quan trọng để làm, việc đổi chi phiếu thì cũng không vội, còn về phần Edward lúc nào điện thọai cho hắn thì cũng chẳng lo lắng, chỉ cần đáp ứng là xong, cho nên đồng ý cùng với Triệu Minh Hùng đi đến phố cổ vật.

Hai người đi xuống bãi đậu xe.

Xe của Triệu Minh Hùng là một chiếc xe thể thao Ferrari tòan thân màu đỏ.

Một người hơn năm mươi tuổi mà lái loại xe thể thao này làm cho Chu Dật Tài ngạc nhiên không thôi, trong lòng thầm cảm thán vị hiệu trưởng này người già tâm không già.

Lên xe ngồi, Triệu Minh Hùng dường như đóan được tâm tư của Chu Dật Tài, nói:

'Kỳ thật chiếc xe này là do một người bạn tặng cho, tôi vốn cũng không muốn nhận nhưng người ta nhiệt tình quá!' Chu Dật Tài thầm hít sâu một hơi, loại xe trị giá mấy triệu này mà cũng có thể tùy tiện tặng cho ngừơi ta, mấy kẻ có tiền cũng quả là khác người.

Lắc đầu, Chu Dật Tài cũng không đi tiếp tục suy nghĩ nữa, dù sao khỏang cách của hắn đối với loại người như thế còn kém xa lắm, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối vói chiếc xe này, ghế ngồi rất êm, ngồi lên làm cho người ta có cảm giác như nằm trên giường nệm vậy, âm thanh động cơ cũng rất êm tai, đây là đặc điểm của xe thể thao, âm thanh rất lớn nhưng không chói tai.

'Chu Dật Tài, em từ đâu học được tiếng Latin vậy?

Loại ngôn ngữ này hiện nay rất hiếm ai học đấy.

' Triệu Minh Hùng vừa lái xe vừa hỏi.

Chu Dật Tài giải thích:

'Em có một người chú từng làm việc ở Vatican, khi còn học trung học thì em học của chú ấy, cũng không tinh thông lắm, chỉ có thể miễn cưỡng trao đổi vài câu thôi” Triệu Minh Hùng gật đầu nói:

'Ừm.

Ngày hôm qua trong buổi kỷ niệm thành lập trường, em đã biểu diễn đàn một khúc nhạc, nó thật làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Mặc dù tôi chỉ là người ngoài nghề nhưng từ trong tiếng đàn của em, tôi cũng nghe ra được một ít tinh hoa, đây tuyệt đối không phải là khúc nhạc mà một người sinh viên có thể đàn được' Mặt của Chu Dật Tài đỏ lên, cũng không trả lời.

Có một số việc không nói so với nói còn tốt hơn, dù sao hắn cũng là sinh viên thuộc khoa âm nhạc, đoán như thế nào thì kệ người ta, chỉ cần không đoán được hắn học được kỹ thuật đánh đàn từ vong hồn là được.

Chu Dật Tài không trả lời, Triệu Minh Hùng cũng không hỏi tới, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng chính mình.

Trò chuyện một hồi, rốt cuộc hai người cũng đã tới phố cổ vật nổi tiếng của thành phố Thâm Hải.

Thành phố Thâm Hải cũng không phải là thành phố có lịch sử lâu đời gì, tuy nhiên chỉ trong mười năm ngắn ngủi mà có thể trở thành một trong những thành phố có kinh tế lớn nhất của đất nước thì cũng thấy được nơi này người giàu có nhiều như thế nào.

Phố cổ vật này, những đồ vật bày bán mười phần có hết chín phần giả, ngay cả người có tiền, nếu không có kinh nghiệm trong phương diện này thì cũng sẽ thiệt thòi, tuy nhiên cũng có người may mắn có được đồ thật.

Cho nên ngày càng có nhiều người đổ xô đến đây tầm bảo, hy vọng có thể dựa vào vận khí tìm được bảo bối, một khắc thành triệu phú.

Một vốn vạn lời ai mà không muốn chứ.

Những du khách tới tham quan thành phố phần lớn cũng đến đây tầm bảo, cho dù mua không được đồ thật thì cũng vui vẻ vì có thể mang về đem tặng nó cho thân nhân bạn bè biểu hiện chút tâm ý.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dia-nguc-giao-dich-binh-dai-pho-co-vat-38946.html