Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - THÂN PHẬN CỦA EDWARD - Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - THÂN PHẬN CỦA EDWARD

  Sau khi Chu Dật Tài biết rõ Edward không hề biết bí mật của mình thì liền trấn tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ về lời kể của Edward.

Mục đích mà William Backhaus báo mộng cho Edward đương nhiên là muốn hoàn thành lời hứa với con gái của ông và muốn Chu Dật Tài đến Đức đàn khúc nhạc 'Huyễn Hồn Khúc' cho con gái ông ta nghe, thực hiện nốt tâm nguyện lúc sinh tiền.

Tuy rằng William Backhaus đã từng nói qua, chỉ muốn Chu Dật Tài đem khúc nhạc này trở lại nhân gian mà thôi, nhưng người thì luôn luôn có tư tâm, ngay cả quỷ hồn cũng giống vậy thôi.

Điểm này Chu Dật Tài có thể lý giải và cũng hiểu rõ tại sao Edward lại xuất hiện trong trường đại học Thanh Dương để tìm kiếm một người mà hắn không hề biết chút gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chu Dật Tài quyết định tạm thời không nói ra thân phận của mình, dù sao chuyện giao dịch cùng vong hồn này quá quỷ dị và ly kỳ nên căn bản là không cách nào giải thích.

Nếu Edward hỏi hắn từ chỗ nào học được kỹ thuật đánh piano cao siêu và đánh đựơc một bản nhạc tuyệt vời như Huyễn Hồn Khúc, vậy thì sẽ trả lời ra sao đây?

Lẽ nào lại nói là mình tự sáng tác?

Lý do này ngay cả bản thân hắn còn không tin nữa là.

Edward còn có thể lừa được nhưng nếu đi tới Đức và đối mặt với con gái của William Backhaus thì có thể lừa được bà ta đựơc sao?

Lúc này Edward lại có chút kích động nói:

'Chu, ta phải tìm cho bằng được người kia, hắn đối với ta quá quan trọng, quan trọng tới nỗi các hạ không thể tưởng đâu.

Chỉ cần ta tìm ra được hắn thì ta có thể có hy vọng thực hiện nguyện vọng lớn nhất của bà ngọai ta, bởi vì bà vẫn luôn tin tưởng rằng người cha đáng kính của bà sẽ hoàn thành lời hứa với bà.

Tuy rằng ngài đã đi về cõi tiên, và hy vọng của ta thật là buồn cười nhưng ta cũng chỉ có thể đem mong muốn ký thác hết cho giấc mộng kỳ lạ kia thôi.

Và nếu như ta có thể thực hiện được nguyện vọng của bà ngọai thì điều đó không chỉ có thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà còn sẽ giúp cho ta trở thành ngừơi thừa kế chân chính của gia tộc nữa' Chu Dật Tài 'a' một tiếng, nói:

'Edward các hạ, lẽ nào các hạ không phải là người thừa kế gia tộc sao?

' Trên mặt Edward tóat ra một tia thống khổ, kích động đến nỗi ngay cả thân thể cũng run lên, nói:

'Đúng vậy.

Ta chỉ là một người con riêng, mặc dù cha của ta vẫn rất yêu người mẹ đã qua đời của ta và ta nhưng với thân phận là người chủ của gia tộc Backhaus như ông thì ông chỉ có thể ẩn sâu điều đó trong lòng mà thôi, đối với hòan cảnh của ta thực không hề có biện pháp.

Trong xã hội thượng lưu ở Đức, con riêng đúng là không hề có địa vị gì cả, và càng không thể kế thừa tài sản của gia tộc, tuy nhiên nếu người con riêng đó có năng lực và cống hiến trọng đại cho gia tộc thì cũng có thể trở thành người thừa kế chân chính và hợp pháp.

Lúc này ta chỉ có một cơ hội, đó là phải tìm được người thần bí kia để hoàn thành được tâm nguyện cuối đời của bà ngoại ta là ta có thể xuất hiện trứơc mặt mọi ngừơi với thân phận là Edward Backhaus và sẽ trở thành người thừa kế thứ ba trong gia tộc.

Cho nên Chu à, người này đối với ta quan trọng lắm và đó cũng là cơ hội duy nhất của ta, hơn nữa thời gian của không còn nhiều nữa rồi vì bà của ta năm nay đã hơn chín mươi tuổi, tình trạng thân thể không được lạc quan cho lắm, lúc nào cũng có thể chết đi, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian.

Chu, hiện tại các hạ là người bạn đáng tin cậy duy nhất mà ta có thể dựa vào' Chu Dật Tài có thể hiểu được tâm tình của Edward, một người mang thân phận con riêng thì ở bất cứ đâu cũng đều bị mọi người kỳ thị.

Gia đình bình thường đã như vậy thì với một gia tộc quý tộc hiển hách sẽ thế nào?

Tuy rằng trên mặt pháp luật có quy định con riêng có quyền thừa kế nhưng đây cũng chỉ là văn bản mà thôi, đặc biệt đối với quý tộc thì mấy thứ này chẳng có chút ràng buộc gì.

Chu Dật Tài liền nói:

'Edward, người mà các hạ hiện tại có thể dựa vào sợ rằng chỉ có mỗi ông Trần mà thôi.

Năng lực của ông ta chắc các hạ cũng đã thấy, nếu như các hạ thật muốn mau chóng tìm được người muốn tìm thì chỉ có ông ta mới có thể giúp được các hạ thôi' 'Trần Thiên Vu?

' Edward lạnh lùng cười, trên mặt không hề che dấu sự phẫn nộ, nói:

'Chu, nếu như các hạ là Trần Thiên Vu thì khi biết được thân phận thật sự của ta xong có còn dám mạo hiểm đắc tội với hai người anh của ta mà trợ giúp ta sao?

Dù sao thì hiện tại ta chỉ mang thân phận của một người con riêng mà thôi, mà mấy tên thương nhân thì đều đem lợi ích để lên hàng đầu, chỉ sợ hắn hiện tại đang cật lực suy nghĩ làm cách nào để đuổi ta đi khỏi đây đấy thôi, chỉ vì cha của ta nhờ hắn nên hắn mới chưa dám động đậy' Chu Dật Tài hít một hơi thật sâu, hắn thật không ngờ giới quý tộc lại tranh đấu gay gắt đến thế.

'Chu, ngươi có nghĩ tại sao ta chỉ biết duy nhất một thứ tiếng Latin cổ mà không biết các thứ tiếng khác không, thậm chí là tiếng Đức bản địa?

', im lặng một hồi, Edward nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hai bàn tay của hắn xiết chặt lại, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt nhưng hắn tựa hồ không có cảm giác đau đớn, dáng vẻ của hắn hiện tại trông như một con dã thú đang bị thương.

Chu Dật Tài có thể cảm nhận được sự oán hận từ trên người hắn phát ra, qua đó có thể thấy đựơc lòng thù hận trong tâm Edward nặng cỡ nào.

'Biết tại sao không?

' Edward hỏi một câu rồi bỗng nhiên từ đứng lên, nói lớn:

'Bởi vì hai người anh của ta và mẹ của bọn họ cảm thấy sự tồn tại của ta có thể uy hiếp đến quyền thừa kế nên bọn họ đã tìm cách và dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn làm cho ta sống ở một nơi âm u đến năm 15 tuổi.

Để che giấu hành vi phạm tội, bọn họ đã tỏ ra là những thân sĩ độ lượng khoan hồng, bọn họ đã mời những giáo sư nổi tiếng đến dạy cho ta lễ nghi, số học, âm nhạc, mỹ thuật, hội họa, triết học, chỉ cần là cái quý tộc có thể học thì toàn bộ đều dạy cho ta, có điều là không dạy ta các thứ tiếng khác thôi.

Tiếng Latin tuy rằng là ngôn ngữ thuộc giới quý tộc nhưng nó cũng là một ngôn ngữ đựơc sử dụng ít nhất trên thế giới.

Bọn họ dụng tâm quá ác độc rồi.

Cái bọn họ muốn là giam lỏng, ngăn cách ta cho đến khi cha của ta chết đi rồi sẽ đem ta đuổi ra khỏi gia tộc, thậm chí có thể đem ta giết chết.

' Chu Dật Tài thầm hít sâu một hơi, hỏi:

'Không lẽ các hạ không phản kháng gì sao, tại sao các hạ không rời khỏi gia tộc đó đi?

' Edward cười ha hả, nhưng thanh âm đi có chút buồn bã nói:

'Các hạ nghĩ rằng ta không muốn sao?

Bọn họ giám sát ta rất chặt chẽ đấy.

Cũng may theo thời gian ta lớn dần lên, bọn họ cũng đã dần thả lỏng đối với ta.

Ta cũng có thể đến tham gia một ít các lễ hội và các buổi tiệc, thậm chí còn có thể đơn độc ra ngoài.

Ta nghĩ rằng cho dù không được làm thiếu gia của gia tộc Backhaus thì chí ít cũng có thể sống qua một cuộc sống bình thường như mọi người, thế nhưng cơn ác mộng đã bắt đầu, bất luận ta đi tới đâu và quen biết với ai thì bọn họ cũng đối với ta chỉ trỏ và công khai dèm pha thân phận con riêng của ta.

Đương nhiên, những người dèm pha đó đều là do hai người anh của ta xếp đặt.

Tại Weimar, tại Berlin, thậm chí trong toàn xã hội thượng lưu tại Đức, ta đã biến thành một trò cười, ngay mấy đứa trẻ cũng có thể nhục mạ ta trước mặt mọi người nữa.

Ta đã cố gắng sống cuộc sống như vậy một thời gian dài, ngay lúc ta cảm thấy đã tuyệt vọng thì tổ tiên vĩ đại đã xuất hiện trong giấc mộng của ta, mang lại cho ta hy vọng.

Tuy rằng đó chỉ là một giấc mộng nhưng nó cũng là con đường duy nhất để ta thóat khỏi tay của bọn họ' Edward kích động nắm chặt lấy tay của Chu Dật Tài, nói:

'Chu, chỉ cần ta tìm được người đó và giúp cho bà của ta hoàn thành tâm nguyện thì ta có thể lấy lại tất cả những gì của ta từ trong tay bọn họ, tình thương của cha, tài phú cùng tôn nghiêm, mà hiện tại, Chu à, chỉ có các hạ có thể giúp đỡ ta.

Trần Thiên Vu sẽ bỏ ta và quy phục hai anh của ta thôi, tại nơi xa lạ này, các hạ là chỗ dựa duy nhất của ta đó' Chu Dật Tài đứng lên đi qua đi lại một chút rồi lại ngồi xuống.

Hắn đối với cảnh ngộ của Edward rất đồng tình, tuy nhiên hắn lại không thể bại lộ ra bí mật của bản thân, cho nên trong lòng không khỏi suy tư phải làm thế nào mới có thể không bại lộ bí mật và có thể hoàn thành đựơc tâm nguyện của Edward đây?

Chu Dật Tài quyết định phải giúp trợ Edward vì đối với sự van xin giúp đỡ của bằng hữu thì Chu Dật Tài từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối.

Tuy nhiên Chu Dật Tài cũng đắn đo trong lòng là phải làm sao để có thể giải thích kỹ năng đánh piano cao siêu của mình đây?

Và cả khúc nhạc 'Huyễn Hồn Khúc' nữa?

Một điều mà Chu Dật Tài rất quan tâm là nếu như nói ra Sàn Giao Dịch Địa Ngục kia thì có ai tin tưởng hắn không?

Làm sao mọi người có thể tin tưởng đựơc chuyện địa ngục và vong hồn tồn tại chứ?

Khoa học xuất hiện đã làm cho chuyện quỷ thần biến mất trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, nếu mà hắn nói hắn đã đến địa ngục và đã cùng vong hồn tiến hành giao dịch thì chắc chắn người nghe tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đúng là một tên bệnh tâm thần, chỉ có ngừơi bệnh tâm thần mới có thể như thế mà thôi.

Chu Dật Tài sở dĩ cẩn thận như vậy, chủ yếu cũng là xuất phát từ việc suy nghĩ an tòan cho bản thân.

Người khác cho rằng mọi chuyện đều không có khả năng nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trên người của hắn, do đó tâm tư của hắn không tự chủ được rơi vào tình cảnh lúng túng và phải tìm cách che dấu, tựa như một người nhặt được một khối vàng mừơi ký, khi hắn ôm vào trong ngực thì luôn luôn lo lắng vàng sẽ bị người khác đánh cắp hay cướp đi, đem vào gửi ngân hàng thì lại lo lắng người mất của tìm tới, và cảnh sát sẽ mời hắn đến uống trà vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dia-nguc-giao-dich-binh-dai-than-phan-cua-edward-38931.html