Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - WILLIAM BACKHAUS - Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Địa Ngục Giao Dịch Bình Đài - WILLIAM BACKHAUS

  Bỗng nhiên trong lúc đó, trên màn hình màu tím xanh bắn ra một luồng hào quang chiếu vào người của Chu Dật Tài.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau khi mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật thì thấy bản thân đang đứng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Trong ý nghĩ của hầu hết mọi người thì địa ngục luôn luôn là một nơi kinh khủng khiến người khiếp sợ, thế nhưng xuất hiện trước mắt của Chu Dật Tài lại là một khung cảnh rất đẹp, bầu trời màu lam, bãi cõ xanh xanh trải rộng xung quanh, một cánh rừng với ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi cùng với tiếng nước chảy róc rách.

Đây không phải địa ngục mà dường như là thiên đường.

Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trong khu rừng trông rất xinh xắn, nhỏ gọn và rất đẹp mắt, nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân của ngôi nhà gỗ này đúng là một người rất có trình độ.

'Ken két!', một người ngoại quốc tuổi già sức yếu mở cửa đi ra, trên khuôn mặt hiền lành hằn những vết tích của thời gian, ánh mắt của ông màu lam, tuy nhiên ánh mắt rất sáng ẩn chứa đầy trí tuệ.

'Quả nhiên là ông ta.

' Chu Dật Tài kích động, lấy hết dũng khí muốn cầm lấy tay của ông lão nhưng hắn lại do dự không biết có nên hay không.

Vong hồn dù sao cũng là vong hồn, cho dù thần thái có sống động giống như người sống đi nữa thì màu sắc xanh lè trên da thịt lại nói cho Chu Dật Tài biết ông lão đang đứng trước mặt hắn cũng chỉ là vong hồn mà thôi.

Rất ít người trong nước biết đến cái tên của ông lão này nhưng Chu Dật Tài là sinh viên thuộc khoa âm nhạc sao lại không biết đến chứ.

Ông lão hiền lành đang đứng trước mặt này đây chính là William Backhaus, bậc thầy piano nổi tiếng trên thế giới.

Lần biểu diễn đầu tiên của ông đã làm cho toàn Âu Châu chấn kinh, đạt được giải thưởng danh dự nhất dành cho người nghệ sĩ piano.

Ông được thượng đế ban cho bàn tay thần, âm nhạc của ông chinh phục cả thế giới.

Khi những ngón tay ông đặt trên phím đàn thì ông chính là chủ tể của mọi linh hồn.

Số lần ông diễn tấu rất nhiều, thậm chí còn vượt qua Mozart, Rubinstein, Chopin và vô số nghệ sĩ piano nổi tiếng khác, số lần biểu diễn không ít hơn 4000.

Ông xuất thân trong một gia tộc cổ xưa ở Đức.

Gia tộc của ông đã từng khiến cho cả Châu Âu khiếp sợ, tài phú của gia tộc ông làm cho Hoàng gia nước Anh cũng phải hổ thẹn.

Một người tài hoa hơn người và giàu có như vậy thì bất luận tuổi tác trẻ hay già thì đều là một quý tộc đáng kính và cũng không tránh khỏi gièm pha, tuy nhiên ông chỉ có niềm đam mê duy nhất, đó chính là biểu diễn, đặc biệt là độc tấu.

Ông chết năm 1965, trước lúc qua đời mấy tháng, người bạn thân nhất của ông đã từng nói qua:

'Người này bất luận sống ở thời đại nào thì tài hoa cũng sẽ thần kỳ như thế.

' Đủ thấy cầm nghệ của Backhaus đã đến mức quỷ thần khó lường.

'Hoan nghênh tới nơi ở của ta, khách nhân tôn quý.

' Backhaus nho nhã lễ độ, cúi chào theo kiểu quý tộc.

Chu Dật Tài xiết chặt nắm tay, tâm tình rất kích động, không hề nghi ngờ gì nữa, ông lão trước mắt này đúng là một trong những ngừơi mà hắn sùng bái:

'Thưa ngài William Backhaus, rất vinh hạnh có thể gặp đựơc ngài tại đây” Backhaus mỉm cười, lộ ra nụ cười hiền từ:

'Ngừơi cảm thấy vinh hạnh phải là ta mới đúng, vì chỉ có các hạ ta mới có thể có hy vọng hoàn thành được tâm nguyện trong lòng.

Thời gian sống trong địa ngục này, người phàm vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng nổi.

Đừng thấy ta hiện tại cùng với các hạ nói cười như vậy mà hiểu lầm, mỗi ngày cứ mỗi một canh giờ thì ta cũng giống như các quỷ hồn không chịu đi luân hồi chuyển thế khác, đều phải chịu nỗi đau bạt thiệt (kéo lưỡi) đau đớn tận tâm can.

Trải qua một thời gian dài đằng đẳng, ta đã tuyệt vọng, thế nhưng khi ta có ý định buông xuôi chấp niệm trong lòng đi luân hồi chuyển thế thì Thượng Đế đã ban ân cho ta được gặp các hạ' 'Ngài Backhaus đáng kính, không biết ngài có tâm nguyện gì cần tôi hòan thành giúp ngài?

” Chu Dật Tài đã biết rõ Sàn Giao Dịch Địa Ngục này có công năng giúp hắn có thể giao dịch với quỷ hồn, khi nghe được lời nói của Backhaus thì cũng lấy gì ngạc nhiên cho lắm.

'Đối với người Đức mà nói thì ta là người Nga, còn đối với người Nga mà nói thì ta là người Đức; đối với người thuộc trường phái nhạc cổ điển mà nói thì ta thuộc trường phái lãng mạn, ngựơc lại đối với người thuộc trường phái lãng mạn mà nói thì ta lại thuộc trường phái cổ điển, tuy nhiên cho dù là gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng là .

ta đã từng hứa với con gái của ta, vì nó mà sáng tạo ra một khúc nhạc kỳ diệu nhất trên thế giới, tuy nhiên khi ta còn sống thì ta không thể hoàn thành được lời hứa hẹn này.

Sau khi ta trở thành một vong hồn thì ta lại có được thời gian vô tận và cuối cùng cũng đã hoàn thành được nó, đồng thời ta cũng bị thượng đế nghiêm phạt, chịu nỗi cô độc vô tận và nỗi đau bị kéo lưỡi.

Chỉ cần các hạ có thể giúp đưa khúc nhạc có tên gọi là 'Huyễn Hồn Khúc' này mang về nhân gian thì đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta rồi.

Đương nhiên, các hạ cũng sẽ nhận được những tinh túy trong suốt cuộc đời âm nhạc của ta', Backhaus kích động vạn phần, ánh mắt dường như cầu xin Chu Dật Tài, nói.

'Ngài Backhaus đáng kính, yêu cầu này của ngài ta khẳng định có thể làm được, tất cả người thích âm nhạc trên thế giới này sẽ không có ai cự tuyệt tâm nguyện cuối cùng của một lão nhân đáng kính như ngài', Chu Dật Tài cố dùng những lời lẽ hoa mỹ nói với bậc thầy piano trước mặt.

'Cậu trai trẻ khả ái, ta dám khẳng định nếu như ta còn sống thì tuyệt đối sẽ mời cậu đến trang viên của ta vui chơi cho thỏa thích.

Cậu nói như vậy là đã đáp ứng giao dịch với ta rồi phải không?

' Backhaus vui vẻ hỏi.

'Đúng vậy.

' Chu Dật Tài khẳng định hồi đáp, không phải bởi vì hắn có đựơc cái gì từ vị lão nhân đáng kính này mà nguyên nhân là vì tâm nguyện của ông cố hoàn thành lời hứa với con gái, ông đã cam nguyện chịu nỗi cô độc dằn vặt nơi địa ngục.

'Giao dịch thành công, mời đôi bên đến cung điện học tập', giọng nói từ máy lại phát ra sau khi Chu Dật Tài lên tiếng đáp ứng.

Chu Dật Tài thấy trước mắt lại hiện ra một luồng ánh sáng vàng lóng lánh, rất nhanh sau đó thì phát hiện ra bản thân đã trở lại tòa cung điện màu vàng tím và đang đứng trong một gian phòng rất rộng, đồng dạng cũng chỉ có dùng mấy chữ ‘kim bích huy hoàng’ để hình dung sự cao quý cùng xa hoa của nó thôi.

Trong gian phòng này có đặt sẵn một cây piano kiểu xưa rất cũ kỹ, Backhaus đứng ở bên cạnh đàn piano, cười khanh khách nhìn Chu Dật Tài.

Backhaus quả nhiên giống như trong truyền thuyết nói, dạy học rất nghiêm khắc, không hề nói gì thêm, đi thẳng luôn vào chủ đề, hỏi Chu Dật Tài đối với đàn piano hiểu biết được bao nhiêu để có thể chỉ dạy.

Backhaus trước tiên cho Chu Dật Tài làm quen lần nữa đối với các phím đàn trắng đen, tổng cộng có 88 phím đàn.

Đối với một người mới học mà nói thì đây chính là một sự luyện tập rất khô khan và chán nản nhưng đối với Chu Dật Tài, người thụôc khoa âm nhạc của trường đại học mà nói thì càng là một sự dằn vặt khó chịu hơn nhiều.

'Cậu trai trẻ, xin đừng xem môn luyện tập cơ bản này là một môn đơn giản, đối với rất nhiều mới học mà nói thì khi bọn họ nắm giữ đựơc một hai khúc nhạc là bọn họ đã không thích thú gì với cái môn khô khan này.

Tuy nhiên ta phải nói rõ cho cậu biết đó là một sự suy nghĩ lệch lạc, piano không chỉ là một dụng cụ chơi nhạc mà còn là một sinh mệnh.

Đối với rất nhiều bậc thầy nghệ sĩ thành danh mà nói thì nó chính là một bộ phận dính liền với thân thể không thể thiếu được, vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ từng điểm nhỏ nhất của nó”, Backhaus một mặt đang không ngừng chỉnh lại các ngón tay của Chu Dật Tài, một mặt vừa giải thích cho hắn về chân lý của piano.

Dưới sự dạy dỗ của Backhaus, Chu Dật Tài cảm thấy thật xấu hổ.

Bản thân hắn vốn nghĩ là đã có chút thành tựu đối với piano nhưng trước mặt nhân vật như Backhạus này thì chẳng là thứ gì, vì vậy sau đó hắn càng thêm toàn tâm toàn ý tiếp nhận sự chỉ dạy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dia-nguc-giao-dich-binh-dai-william-backhaus-38917.html