Diễm Phúc - Hiểm địa thứ hai.. - Diễm Phúc

Diễm Phúc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 79 : Diễm Phúc - Hiểm địa thứ hai..

Bên trong cái hốc này rất bẩn, nhưng Lưu Dương chỉ cần dọn dẹp qua một chút là có thể ở được, rất nhanh hắn mở bọc nặng trên lưng xuống, lấy lều và túi ngủ ra.

Lúc chọn lều, Lưu Dương chọn là lều đơn, nên vừa cái hốc này, nhưng mà việc cố định căn lều rất khó khăn, trong này toàn bộ đều được là bằng đá, muốn gắn cái gì lên cũng không phải chuyện dễ, mất nửa ngày cố gắng, lúc này hắn mới cố định được căn lều, dựng lên đàng hoàng.

Nhìn thấy căn lều được dựng xong, Lưu Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, ở trên vách núi này không tệ, dã thú rất khó trèo một huyệt động trên cao thế này, cho đến cả con kiến hay côn trùng khác còn không thấy, chứ chưa nói đến rắn, xem như đây quả là một nơi an toàn.

Lúc này màn đêm đã buông xuống , nổi bật trong màn đêm có thể nhìn thấy dãy núi Hoàng Vân Sơn hùng tráng trùng trùng điệp điệp có một ý cảnh khác, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, hắn lấy lương khô ra, chuẩn bị dùng bữa, nhưng sau khi lấy lương khô ra, Lưu Dương mới nhớ đến, không phải Lý Long Cảnh nói trong này có nước sao, sao không thấy đâu hết vậy?

'Đồ đệ, vốn là có một huyệt động có nước, bất quá ta chạy hơi nhanh nên lố mất, ngươi có mang nước theo mà, cứ uống hết đi mai lấy sau.

' Trong lời nói của Lý Long Cảnh mang theo một tia hối lỗi, vốn chuẩn bị đến địa phương trước đó vài km để nghĩ ngơi, nhưng đã lâu rồi lão chưa dốc toàn lực chạy nhanh như thế , nên không chế không được tốt, chạy lố mất tới đây, nên đành phải ngủ lại trong này.

Đối với lời nói của Lý Long Cảnh Lưu Dương cũng đành cam chịu , trong động không có nước, nhưng lại có gió thổi tới một ít cành lá khô, Lưu Dương gom thành đống, nhóm lửa, đem mọi thứ có thể ăn được ra hâm nóng lại, đỡ cho việc phải khổ cực ngồi gặm lương khô.

Ăn xong nhìn lại đồng hồ thì mới hơn 9h tối, trong thâm sơn rừng già, hơn nữa lại là ban đêm, bên ngoài chắc chắn rất nguy hiểm, hôm nay không thể tiếp tục Phụ Thể , nên phải nhanh khôi phục chân khí để ứng phó với chuyện của ngày mai, Lưu Dương ngồi bên trong căn lều, dựa theo quỹ đạo của Thanh Hư chân khí, bắt đầu luyện công, Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương đang luyện công, nên không quấy rầy.

Sáng sớm trong rừng rậm rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua những đám sương lờ mờ, chiếu xạ lên mặt đất, mang theo một vẻ huyền ảo, theo thường lệ 6h30 Lưu Dương tỉnh dậy, ăn uống qua loa sau đó thu thập hành trang, bắt đầu một ngày bôn ba mới, hắn hỏi qua Lý Long Cảnh , phướng đi rất chính xác, nhưng là nếu muốn đến động phủ, phải mất thêm 2 ngày thời gian nữa, nói cách khác động phủ còn cách nơi này hơn 300km.

Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, trạnh thái tinh thần của Lưu Dương đã khôi phục không tệ, đã tiến vào Hoàng Vân Sơn hơn 200km , cho nên cơ bản chỗ này ngàn năm qua không có dấu vết của người nào, đường đi càng không có, cổ thụ ngàn năm có thể liếc mắt là thấy được, dây leo chằng chịt, khó đi hơn rất nhiều, đi đến giữa trưa, cách thời gian xuất phát đã hơn 6 tiếng, nhưng đi chưa được 50km, chậm hơn so với ngày hôm qua.

Chọn được một cái sông nhỏ, hắn nghỉ tạm tại đó, dọc đường Lưu Dương thấy rất nhiều chim, đáng tiếc sự cảnh giác của những con chim này mạnh hơn nhiều so với mấy con cá, chỉ cần khoảng cách với nó còn vài thước liền bay vút đí, nhìn thấy những con thỏ hoang mập mạp, những con chim màu sắc sặc sỡ bỏ trốn, hắn đành phải nuốt nước bọt vào trong bung, mở to mắt nhìn tụi nó chạy mất.

May là những con cá trong sông vẫn ngốc nghếc, hôm nay Lưu Dương một con cá dẹp, nhìn vẻ ngoài có lẽ là loại cá ăn thịt, nên có hàm răng nhỏ nhọn trông rất bén.

Lưu Dương một chụp đã bắt được nó, con cá này không nhẹ, khoảng 2 cân, hắn vẫn nướng như củ, nhưng lại không có gia vị, tuy còn hai bao mì ăn liền, nhưng Lưu Dương lại không bóc ra, cứ như ăn không như vậy, thêm một ít rau dại, dinh dưỡng và hương vị cũng không tệ.

Ăn xong, Lưu Dương dọn dẹp qua, chuẩn bị tiếp tục khởi hành, Lý Long Cảnh nói:

'Đồ đệ, chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu phụ thể.

' 'Giờ à?

' Lưu Dương kinh hỉ hỏi, hôm qua mãi đến khi mặt trời lặn mới phụ thể, sao hôm nay lại tiến hành sớm thế, chẳng lẽ sư phụ thấy mình vất vả, nên muốn thưởng cho một chút sao.

Biết được ý tưởng của Lưu Dương, Lý Long Cảnh hừ lạnh, sau đó nói:

'Thưởng!?

qua khỏi đoạn này, tiến tới phía trước một chút nữa chính là hiểm địa thứ hai trong hành trình của ngươi .

' 'Hiểm địa thứ hai?

' Hiểm địa thứ nhất chính là đàn ong Xích Dương phong kia, đàn ong Xích Dương này quả thật rất khủng bố , nếu không phải lấy tốc độ phụ thể của Lý Long Cảnh Lưu Dương nghi rằng không có ai có thể vượt qua được chỗ này, có vài tỷ con ong ở đây, có kéo nhiều người hơn nữa cũng không đủ cho bọn chúng “xẻ thịt”, may là bọn chúng không rời khỏi phạm vi của Xích Dương phong, nếu không một khi chúng tiến vào thành phố, hay khu đông dân cư thì lúc đó quả là một hồi đại nạn.

'Đúng vậy, đi lên phía trước chính là Thiên ưng nhai, có một số lượng Hải Đông Thanh sống ở đó, khi chúng ta xuyên qua đó phải hết sức cẩn thận.

' Lưu Dương đã từng nghe nói qua loài Hải Đông Thanh, hình như là một loại liệp ưng có thể hình trung bình, tuy rằng bản tính hung dữ, những chỉ săn bắt vài loại động vật nhỏ, như thiên nga, cáo…hình như bọn chúng không có nguy hiểm gì với mình.

'Không có nguy hiểm thì làm sao nó lại mang danh là hiểm địa, Hải Đông Thanh trong này khác với bên ngoài, thân thể của chúng rất khổng lồ, sãi cánh dang hết cỡ phải trên 10 thướng, khi đứng thì không thấp hơn một người bình thường bao nhiêu, thường bắt trâu rừng, lợn rừng, dê núi làm thức ăn, Hải Đông Thanh trưởng thành có thể cắp một con trâu rừng trưởng thành mà không gặp vấn đề gì.

' Lưu Dương đã gặp qua trâu rừng, so trâu bình thường thì bự hơn rất nhiều, một con ít nhất phải 500 cân, nhưng có thể bị con Hải Đông Thanh cắp lên trời, có thể thấy loài Hải Đông Thanh cường tráng ra sao, hơn nữa sãi cánh mở ra phải hơn 10 thước, khi đứng thì cao hơn người thường thì quả là gần bằng một máy bay tiềm kích, hơn nữa loài máy bay tiềm kích này có thể tự do uốn lượng thay đổi phương hướng trên không trung.

'Sư phụ, loài Hải Đông Thanh có bao nhiêu con?

' Loài ưng khổng lồ như thế, Lưu Dương sao lại không sợ, đừng nói là một đám, chỉ cần một con là đủ cho hắn đi bán muối với ông bà .

'Số lượng không quá nhiều, tuy động vật nơi này đa dạng, nhưng sức ăn của Hải Đông Thanh rất lớn, nên chỉ có thể chống đỡ cho mấy chục con thôi, hơn nữa Hải Đông Thanh và đàn Xích Dương phong kia giống nhau, không thể rời quá xa nơi chúng sinh sống, đó là mấu chốt đề chúng ta có thể vượt qua.

' Lý Long Cảnh hơi suy nghĩ, mới trả lời lại, ngàn năm trước đối với tình hình xung quanh động phụ của lão, lão cực kỳ rõ ràng.

'Mấy chục con.

' Lưu Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, mấy chục thì vẫn còn dễ, nếu là mấy trăm con hay hơn một ngàn con, thì cực phiền toái , bọn chúng ùn ùn kéo tới như đàn xích dương phong thì quả là một địch nhân không thể đối phó.

'Mấy chục con đã không ít , đối với người bình thường thì đó đã là rất nguy hiểm , cho dù là cao thủ bình thường, đối mặt với những con ưng khổng lồ này có thể bảo vệ được bản thân là đã không tệ rồi, móng vuốt của Hải Đông Thanh rất lợi hại, áo giáp của binh sĩ chỉ cần một trảo là rách như giấy, nếu nhiều hơn chỉ sợ sư phụ cũng không thể bảo vệ được ngươi.

' 'Đúng rồi sư phụ, tại sao Xích Dương phong và Hải Đông Thanh không thể rời quá xa nơi ở của chúng?

' Lưu Dương cực kỳ khó hiểu, phải biết rằng lúc trước khi xuyên qua đàn xích dương phong, nếu chúng tiếp tục truy đuổi thì bản thân chắc chắn xong đời , xích dương phong như vậy, Hải Đông Thanh này cũng thế, thật sự là kỳ quái .

“Tại sao bọn không thể rời khỏi nơi sinh sống, sư phụ cũng không biết, có lẽ nơi này có bí mật gì đó,lúc nào quay lại ngươi có thể bỏ công nghiên cứu lần nữa”.

Ngàn năm trước Lý Long Cảnh đã điều tra.

nhưng không có kết quả.

Nếu Lý Long Cảnh đã không biết, Lưu Dương đành phải cho qua.

Nhưng sự tò mò trong long bị khơi dậy, trong lòng lặng lẽ quyết định, đợi đến khi mình có khả năng chống lại bọn chúng, nhất định phải tới đây điều tra một lần, tại sao động vật ở nơi đây lại thần kỳ như vậy, không đi xa nơi ở của chúng.

Lại một lần Phụ thể, ý thức của Lưu Dương lại bị éo vào sau trong ý thức hải lần nữa.

Lần này Lý Long Cảnh cũng không dùng hết sức đi tới, lão biết rất rõ chỗ lợi hại của Hải Đông Thanh, nếu lão vẫn còn thực lực như trước kia thì nói chuyện không phải kiêng dè Hải Đông Thanh.

Cho dù đứng im, móng vuốt của Hải Đông Thanh đánh tới,cũng không làm lão xước tí da, uy lực của Thiết Bích cho dù chống đỡ với cao thủ Phách cấp cũng không ở thế hạ phong, chứ không tính đến mấy tên tôm tép, nhưng lão bây giờ đang Phụ thể trong người Lưu Dương, mà cở thể Lưu Dương chưa được tu luyện, lực phòng ngự quá thấp, lỡ bị Hải Đông Thanh bắt được thì toi.

Lý Long Cảnh ở Hoàng Vân Sơn nhiều năm, rất hiểu của Hải Đông Thanh cũng rất rõ rang,bây giờ là giữa trưa, Hải Đông Thanh thường nghỉ ngơi, rất ít khi đy ra ngoài kiếm ăn,tạo cho hắn một cơ hội, chỉ cần phóng nhanh qua Thiên Ưng nhai phía trước, sau đó toàn lực bay qua như đã nói thì đoạn đường này là rất dễ đi.

Đường quanh co, Lý Long Cảnh lựa chọn chui trong rừng rậm, thị lực của Hải Đông Thanh rất tốt, trên thảo nguyên không có gì thoát khỏi tầm mắt của chúng, chỉ có những khu có cây cối rậm rạp mới có thể tránh được hai con mắt của Hải Đông Thanh.

Lý Long Cảnh đến gần khe núi đằng trước, nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng so với Lưu Dương thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, Lưu dương cũng cảm ứng được, trên mặt đất của hạp cốc phía trước, có 10 con chim to lớn, nhưng chúng đang nghỉ ngơi, không di chuyển, Lý Long cảnh quả thật may mắn, lựa chọn đúng thời gian.

Hẻm núi Thiên Ưng cũng không dài, chỉ có ba bốn km,với Lý Long Cảnh, chỉ cần một hai phút là có thể vượt qua.

Lý Long Cảnh không hề dừng lại, trực tiếp bay qua, đương nhiên, động tác rất nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng tới Hải Đông Thanh ở trên vách núi trước mặt.

Đi qua hẻm núi một cách dễ dàng, Lưu Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, Lý Long Cảnh cũng bắt đầu dùng toàn lực bay đi, nhưng ngay lúc đấy, Lý Long Cảnh kinh hô :

“Không Hay.

” Tiếp đó Lưu Dương nhận thấy trên bầu trời có một vật thể rất lớn, đang bay nhanh về phía mình, Lưu Dương chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Long cảnh đã sớm chú ý, lắc người một cái, đã tránh thoát tấn công bất ngờ của vật kia.

Lưu Dương lúc này mới nhận ra, trên không trung chính là Hải Đông Thanh to lớn vừa tấn công mình, lần đầu tấn công không trúng, đang bay nhanh lên không trung, chuẩn bị lần tấn công thứ hai.

“Sư phụ,Hải Đông Thanh tại sao lại xuất hiện ở đây ?

” Lưu Dương hỏi trong đầu.

“Có lẽ là đi kiếm ăn ở bên ngoài trở về, hôm nay khá xui xẻo, nhưng may mà chỉ có một con, chúng ta đi nhanh hơn là được.

” Lý Long Cảnh nói xong,toàn lực hướng về trước chạy đi, còn Hải Đông Thanh kia không muốn con mồi đã đưa đến tận miệng chạy đi mất,bèn kêu lên một tiếng, bay trên không trung đuổi theo ngay sau đó.

“Con súc sinh này, không ngờ lại gọi viện binh, đáng nhẽ lúc nãy phải xử lý nó trước”.

Lý Long Cảnh mắng một câu, nhưng lúc này làm gì còn có thời gian chần chừ.

Chỗ nãy quá gần Thiên Ưng Nhai, nếu mấy chục con khác bay ra, phiền toái sẽ rất lớn.

Cứ như vậy, ở phía trước Thiên Ưng Nhai, xuất hiện cảnh truy kích, hơn mười con Hải Đông Thanh trên trời, bay nhanh đuổi theo Lưu Dương đang chạy ở phía trước, Hải Đông Thanh so về tốc độ với Xích Dương Phong thì nhanh hơn, nhưng may mắn Lý Long Cảnh còn nhanh hơn chút ít khi so với chúng, khoảng cách dần dần được giãn ra.

Thông qua cảm ứng, Lưu Dương có thể cẩn thận quan sát Hải Đông Thanh đang đuổi theo đằng sau, quả nhiên là con chim ưng khổng lồ, thân hình to lớn, mỏ nhọn, vuốt sắc, lại còn tự do bay lượn trên trời, đúng là mãnh thú to lớn ở trên bầu trời.

Nhưng cứ chạy như thế này, tâm tình của Lưu Dương càng chạy càng uể oải, đã chạy đc được hơn 40km, nhưng Hải Đông Thanh không giống với Xích Dương Phong hôm qua, không những dừng lại mà còn bay nhanh hơn, xem qua một chút, thấy Thanh Hư chân khí khi bay nhanh thì tốc độ giảm rất mau.

Nếu cứ như thế này lỡ dùng hết Thanh Hư chân khí,mà Hải Đông Thanh vẫn cứ như cũ đuổi theo mà nói, vậy chẳng phải “lên đường” sao.

Nhưng những lúc như thế này, không có thời gian để đắn đo, đành phải đi bước nào tính bước ấy, hi vọng hiểu biết của sự phụ về bọn chúng là chính xác.

Cứ như vậy bay đi,thời gian trôi đi nhanh chóng, do đêm qua đã tu luyện, nên thời gian phụ thể hôm nay nhiều hơn một chút, khoảng hơn 20’, Lý Long cảnh đã chạy được hơn 100 km.

Khi Hải Đông Thanh đuổi theo được 70km, dường như gặp một thứ gì ngăn cản, một vật vô hình, nên không thể nào tiến thêm nữa bước.

Lưu Dương cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ nào nơi này nơi này có vòng bảo vệ vô hình, Xích Dương Phong đã thế, Hải Đông Thanh cũng vậy, có cái gì đó vô hình ngăn cản, ngăn bọn chúng không thể rời quá xa nơi trú ẩn của mình.

Lý Long Cảnh luôn dùng toàn lực ứng phó, mãi cho đến một ngọn núi nhỏ trước mặt mới dừng chân, hủy bỏ phụ thể lúc này Lưu Dương mới có lại quyền sở hữu thân thể.

Trường hợp vừa rồi thật là mạo hiểm, ngày hôm qua một lần, hôm nay lại thêm lần nữa, mạo hiểm của cả đời trong hai ngày hôm nay đều xuất hiện hết rồi sao!?

Lưu Dương nhìn Thiên Ưng Nhai mờ mờ phía xa, thầm thở dài một câu.

“Được rồi, tiểu tử, giai đoạn tiếp theo không có gì nguy hiểm, một mình ngươi đi là được rồi, cố gắng đi nhanh, tầm chín giờ nữa, là có thể đến Hiểu Vụ Phong, sơn động ở đó tốt hơn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, nếu may mắn còn có trái cây ăn, Vụ Vân Quả của Hiểu Vụ Phong, trước kia rất nổi tiếng đó.

” “Sư Phụ, có phải khoảng cách từ nơi này đến Hiểu Vụ Phong rất xa không ?

” Lưu Dương nhìn về phía cánh rừng bạt ngàn không thấy đâu là điểm cuối hỏi.

“Không xa lắm, nhiều nhất là 140 dặm, tiểu tử ngươi hãy cố gắng lên nào, chúng ta hoàn thành bảy phần đường rồi, nếu đến Hiểu Vụ Phong, chậm nhất là ngày mai là có thể đến động phủ.

” Nghe xong Lý Long Cảnh nói, Lưu Dương đảo đảo con mắt, haizzz, còn 140 dặm nữa, đúng như lời nói thì còn 70km nữa, nói cách khác, mỗi giờ đi được hơn 8km, vậy phải mất đến hơn 9 giờ mới tới được, trời ạ, sao số mình lại khổ như thế này.

Đã đi xa vậy rồi, thì chỉ còn cách tiếp tục kiên trì cho đến đích.

Bây giờ mới có hơn 1h một chút, vẫn còn rất nhiều thời gian, hắn không rảnh để than thở, tiếp tục đi về phía trước.

Lý Long Cảnh nói rất chính xác,đoạn đường tiếp theo là đoạn dễ đi nhất, rừng rậm cũng không um tùm, còn có cả đồng cỏ rộng lớn, đoạn đường như vậy đi qua rất nhanh, điểm chủ yếu ở đây là không có gì nguy hiểm, cùng lắm là có mấy con rắn, mà nhìn qua cũng không thấy có độc, Lý Long Cảnh cũng đã nhắc đến sói hoang, nhưng không xuất hiện.

Đương thông thoáng nên đi cũng nhanh, cũng tiết kiệm được sức lực, mất khoảng sáu bảy tiếng, Lưu Dương đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Lý Long Cảnh, đến được phía trước của Hiểu Vụ Phong.

Hiểu Vụ Phong quanh năm bị che phủ bởi sương mù, nên mới được gọi như thế, nhìn từ xa thấy sương trắng mênh mông, ngược lại tới gần lại không thấy sương mù đâu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-diem-phuc-hiem-dia-thu-hai-38714.html