Diễm Phúc - Không vặt!! tự làm tự chịu. - Diễm Phúc

Diễm Phúc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 157 : Diễm Phúc - Không vặt!! tự làm tự chịu.

Hoàn thành việc chuyển hoán năng lượng Quang Minh, nhưng nó đã được phong ngoài kinh mạch thì làm sao trể về được đây, tuy gan Lưu Dương rất lớn, nhưng hắn biết việc đem tinh thần lực đưa vào kinh mạch cơ thể còn được làm, nhưng quá trình vận chuyển chân khí đi ra sau đó lại nghịch chuyển lại vào trong sẽ xảy ra chuyện gì thì hắn không biết cũng không dám thử.

Tuy rằng hắn không hiểu làm sao để phóng thích dị năng, nhưng chân khí trong đái mạch đã bắt đầu di chuyển, hơn nữa từng bước hướng tới những kinh mạch khác đi ra ngoài, hắn gấp rút nghĩ ra biện pháp.

Lưu Dương từ cửa sổ phóng nhanh ra ngoài hạ xuống mặt sân, dù sao trong sân vẫn an toàn hơn ngồi trong phòng.

Tuy lần thí nghiệm vừa rồi Lưu Dương rất tập trung, nhưng phải làm hết hơn chục nhánh kinh mạch đã khiến hắn mất hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc này là hơn 10h tối mọi người đã sớm đi ngủ, trong sân không còn ai.

Lúc này năng lượng quang minh đã bắt đầu từ đái mạch đi ra , Lưu Dương cố gắng kiềm chế tốc độ tiến ra của chúng, khi chúng tới ranh giới của kinh mạch, tuy hắn không thể tiếp tục khống chế tốc độ di chuyển, nhưng lúc này hắn đã có thể khống chế phần năng lượng.

Lưu Dương dùng thấu triệt tiến vào bên trong cỗ năng lượng để tìm hiểu thuộc tính, hắn thấy trong cỗ năng lượng này chứa nhiệt hạch và lực lượng quang minh, nghĩ tới tên tội phạm khi chiều, trong lòng hắn suy nghĩ:

chắc chia nhỏ chỗ năng lượng này ra thì khỏe hơn.

Khu động tâm niện, cổ năng lượng kia lập tức chia ra làm hai, không ngờ là đơn giản như vậy, không biết chia nhỏ thê nữa có được không đây?

Hắn lại khu động tâm niệm thêm một lần nữa không ngờ cỗ năng lượng này tiếp tục được chia làm 4, vốn chỉ làm chơi, đột nhiên hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu lấy số 950 điểm năng lượng sau khi hấp thu thiên địa linh khí chắc sẽ đạt tới cỡ 2000, có thể nói cỗ năng lượng đó là rất lớn, ít nhất là có thể đánh thủng ba bức tường cũng không có vấn đề gì, nhưng là nếu tách ra thì sao?

hiện tại chia ra 4 phần, chẳng khác nào là 200, 8 phần là 100, cứ tiếp tục chia nhỏ thì nó chỉ có lực lượng như người bình thường, nếu thế thì đây là phương án giải quyết tốt nhất, nếu có thể chia nhỏ ra mấy trăm phần, thì lúc đó ngay cả sơn tường nó cũng không thể làm bong ra được.

Trong lòng Lưu Dương vui vẻ, liền khống chế cỗ năng lượng chia nhỏ, 1ra hai, hai chia bốn, bốn thành tám… công việc chia tách tiến hành rất thuận lợn, khi hắn đang nghĩ có thể chia nhỏ ra vô hạn, thì nguồn năng lượng lúc này được chia tách ra 32 phần, Lưu Dương cảm giác được ấn đường có chút phản ứng kịch liệt dường như không thể khống chế 32 cỗ năng lượng này, hắn liền lập tức tập trung kiểm soát lại, Lưu Dương biết không thể tiếp tục công việc , nếu làm tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện sai lầm, xem ra cực hạn của bản thân chỉ có thể chia ra làm 32 phần.

Năng lượng được chia làm 32 phần, không có phần nào lớn hơn 50 điểm năng lượng, mỗi một phần này cũng chỉ gấp 10 lần sức của người thường, sau này phình ra cùng lắm là 20 lần, hắn nghĩ nghĩ, 32 phần lực lượng này mà đánh vào đất thì cùng lắm chỉ tạo ra 32 hố nhỏ mà thôi, tuy cái sân không rộng, bị đào 32 lỗ nhỏ thì Lưu Dương lấp lại không phải quá khó .

Có lẻ vì liên quan đến việc chia nhỏ ra 32 phần, nến mấy cỗ năng lượng này giúp Lưu Dương đỡ mệt hơn trong việc khống chế , từ từ thông qua kinh mạch nơi cỗ tay, đi đến huyệt đạo trên nắm tay một cách trình tự, khi đến huyệt Lao Cung của hai tay trái phải, bỗng nhiên trong bóng đêm xuất hiện hai viên quang cầu, trông rất đẹp mắt.

May là lúc này Lưu Dương đang ở trong sân nhà mình, hơn nữa lại đang buổi tối, bên cạnh không có người, nếu không người nào mà nhìn thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hai viên quang cầu không bị hù chết mới lạ.

Khi Quang cầu vừa xuất hiện, Lưu Dương liền tập trung tinh thần, quan sát 2 viên quang cầu này, buổi chiều cũng chỉ xem bằng cảm ứng, không nhìn bằng trực quan, hai viên quang cầu này có 30 điểm năng lượng, sau khi rời khỏi thân thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí phình to ra , mà phần trăm của việc phình to khiến Lưu Dương cứng lưỡi, OMG, lúc này không phải gấp 2 mà là gấp 30 lần , năng lượng của hai viên quang cầu nhanh chóng biến thành 900, trời ạ chẳng lẻ là do mình chia nhỏ ra mới như thế này sao?

Lưu Dương không biết nhưng hắn biết viên quang cầu với 900 điểm năng lượng này tuyệt đối không thể đánh xuống sân, nếu 32 viên quang cầu như thế này mà cùng trùng kích lên sân, đừng nói một ngôi nhà nhỏ, cho dù một cao ốc cũng có thể bị sụp .

Quang cầu phình lên tới 900 năng lượng, liền dừng lại, hiển nhiên nó đá chuẩn bị xong, hơn nữa bắt đầu không thể khống chế.

Lưu Dương nhìn ngôi nhà, sau đó lại nhìn cơ thể, xem ra bản thân phải chịu đựng đống quang cầu này rồi, hắn vận chân khí ra sức ném quang cầu thẳng lên bầu trời.

Sau khi ném ra, Lưu Dương liền xuất ra từng cái một chưa kịp hấp thu thiên địa linh khí đã ném lên bầu trời, trong vài chục giây 32 viên quang cầu lớn nhỏ khác nhau được ném vào trong không trung, khi viên cuối cùng được ném lên, viên đầu tiên vẫn chưa đạt được độ cao cực hạn.

Ném hết quang cầu lên không trung Lưu Dương cũng không dám chậm trễ, đứng dưới đất vội vàng vận Càn dương quyết và Càn âm quyết hình thành vài tầng bảo vệ trên người, đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian cấp bách khi nãy, tự mình làm lỗi thì tự phải tự mình giải quyết, trong khu dân cư này không có nơi nào có thể chịu được bọn chúng, bản thân bắt buộc phải ngạnh kháng rồi .

Vừa rồi khi ném quang cầu lên cao, tuy Lưu Dương có vận chân khí, nhưng quang cầu cũng không bay lên quá cao, đại khái bay lên khoảng 200m, đạt tới cực hạn , bắt đầu rơi xuống , Lưu Dương đứng vuông góc với mặt đất, đương nhiên cũng trùng với phương rơi xuống, lúc nãy khi ném quang cầu ra rất nhiều viên vẫn chưa kịp hấp thu thiên địa linh khí, Lưu Dương cũng muốn thí nghiệm thử khi ném ra, không có sự khống chế của hắn, chúng nó chắc không hấp thu linh khí, có thể giúp hắn tiết kiệm được một ít chân khí hay không.

Bất quá hắn đứng dưới đất quan sát lên thì lập tức thất vọng, quang cầu không phải được cầm trong tay mới có thể hấp thu năng lượng, chỉ cần chưa đạt tới mức cực hạn, cho dù trên không trung nó vẫn có thể tự do hấp thu năng lượng, thậm chí tốc độ hấp thu còn nhanh hơn một chút.

32 viên quang cầu được ném lên rồi rơi xuống, trong mắt người khác thì đúng là một khung cảnh đẹp, nhưng đối với Lưu Dương thì đúng là 1 màn tra tấn, 900 độ năng lượng, hơn nữa là 32 viên, đúng là một công kích mạnh.

Viên đầu tiên rơi xuống có độ năng lượng là 950, vòng bảo vệ của Lưu Dương run lên bần bật, tiếp sau đó, trong 10s hơn 30 viên quang cầu rơi liên tiếp xuống, năng lượng của bọn chúng nằm trong khoảng từ 900-->1000, mỗi một viên đánh lên tầng bảo vệ khiến nó chớp lên tầng bảo vệ rung lên liên tục, càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa Lưu Dương cảm giác được tầng năng lượng bảo vệ càng ngày càng giảm bớt, quả là khi lực lượng tấn công đạt đến mức nhất định sẽ sinh ra tổn thương cho tầng bảo vệ, hơn nữa những viên quang cầu này ngoại trừng trùng kích vào năng lượng, còn phát ra bức xạ và nhiệt năng, bức xạ xuyên thẳng qua tầng bảo vệ bằng Càn dương khí, trực tiếp nhằm thẳng vào Càn âm khí, khiến hai tầng bảo vệ này cùng dao động thiếu chút nữa bị đánh thủng một lỗ.

Ngăn 2 viên quang cầu cuối cùng xong, hai tầng bảo vệ Lưu Dương bày ra bị hư hỏng rất lớn, Càn dương khí bên ngoài nên là chủ lực, tiêu hao lớn nhất mất khoảng 51% năng lượng, còn duy trì khá yếu ớt, mà tầng trong được tạo bởi càn âm khí tiêu hao ít hơn 17%, đây là lần đầu tiên Lưu Dương chật vật thế này.

Thu hồi vòng bảo vệ, Lưu Dương quan sát thấy mình đã tiêu hao 1/3 chân khí, kêu khổ không thôi, may là lúc đó chỉ xài 1/10 tinh thần lực, nếu xài nhiều hơn thì bản thân sẽ trở thành một người vì đi tìm hiểu bí mật của tinh thần lực mà ‘ra đi’, người đầu tiên chết bới tinh thâầ lực của mình, những thí nghiệm tiếp theo chắc chắn phải tới một nơi an toàn, chứ việc tự phóng tự nhận thế này đúng là chết quá oan uổng .

Nghĩ lại đúng là nín thở, cứ tưởng là tìm được một phương pháp giải quyết an toàn, đem năng lượng chia thành 32 phần, nhưng không ngờ lại phải tự chịu 32 lần tấn công này, nếu biết trước không ngu gì mà chia nhiều thế này , cứ giữ 2 phần hoặc nguyên dạng một phần, bản thân có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy hắn nín thơi, nhưng từ sâu trong nội tâm hắn biết chuyện không hề đơn giản như vậy, dù sao có ai chắc 950 điểm năng lượng kia có hấp thu gấp 30 lần lên không, lúc đó thì đừng nói đến thoải mái hơn – nếu thật sự là 30 lần, vậy thử nhẩm tính, 950x30~3 vạn điểm năng lượng, sax, chừng đó mà được phóng ra một lần chắc chắn tiểu khu này sẽ bị hủy diệt.

Dị năng đúng là thú vị, năng lượng bằng nhau, sau khi tinh thần lực biến thành chân khí, không ngờ có thể hấp thu thiên địa linh khí, tương đương với thực lực một người tăng lên vài lần, nếu không phải có điều kiện tiên thiên làm hạn chế chỉ sợ nó mạnh hơn võ công nhiều lắm.

Sự việc trước mắt cho thấy, nếu như dưới điều kiện ngang nhau , một người tu luyện tinh thần lực chắc chắn sẽ mạnh hơn một người tu luyện võ công, sự việc vừa rồi đã chứng minh, Lưu Dương dùng 1000 tinh thần lực, nếu đối thủ có 1000 điểm chân khí, thì tên kia phải chịu hơn 30 viên quang cầu đánh hội đồng, y căn bản sẽ không đỡ được.

Bất quá không biết để những quang cầu này đánh trúng mục tiêu thì phải khống chế như thế nào, nhưng lúc này không thể thí nghiệm thêm bất cứ thứ gì nữa , chuyện vừa khiến hắn vẫn còn sợ hãi.

Nhìn xung quanh sân, ngoại trừ vài đồ vật nhẹ không được cố định bị năng lượng của hắn thổi bay, thì những thứ khác không có gì khác thường, Lưu Dương dọn dẹp qua vài thứ, nhày lên cửa sổ của phòng mình, ra từ nơi nào đương nhiên phải chui vào lại từ nơi ấy, nếu đi vào cửa chính qua phòng khách vạn nhất gặp phải cả nhà Hoàng Căn Vĩ thì đúng là không biết phải giải thích sao cho tốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-diem-phuc-khong-vat-tu-lam-tu-chiu-38792.html