Diễm Phúc - Thiên a, biến phôi liễu - Diễm Phúc

Diễm Phúc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Diễm Phúc - Thiên a, biến phôi liễu

'Tiểu Lưu Dương, diễm phúc ngươi cũng thật dày à, lại có một thị nữ xinh đẹp như vậy, không ngờ sau nhiều năm, khi tỉnh lại phải gặp tình huống này, nhớ lại năm đó…….

' nói xong Lý Long Cảnh còn không quên chép chép miệng hai cái, hắn có thể thông qua cảm giác để biết được tình huống hiện tại của Lưu Dương.

Trong thời đại của hắn ngàn năm trước không hề có khái niệm y tá, căn bản không biết y tá là gì.

Y tá trước mắt, trong lòng hắn trực tiếp trở thành tì nữ của Lưu Dương Bất quá theo Lý Long Cảnh quan sát quần áo của tì nữ này thật sự xinh đẹp, tạo ra một cỗ hấp dẫn đặc trưng, có thể so bì được với các mỹ nhân trong chốn võ lâm, đặc biệt là vải dệt tựa hồ chưa gặp qua bao giờ, quần áo tuy rằng không lộ ra ngoài như đời Đường, nhưng lại mang đến một cỗ phong tình thật sự hấp dẫn.

'Thị nữ, chị ấy không phải là thị nữ, là y tá, không giống với thị nữ.

' Nghe được lời trêu chọc của Lý Long Cảnh, Lưu Dương vội vàng biện hộ.

'Y tá là cái gì?

Nó có nghĩa là sao?

' Sau khi Lưu Dương tỉnh lại, Lý Long Cảnh có thế thông qua ánh mắt của hắn thấy được rất nhiều thứ khác lạ mà lão chưa từng gặp bao giờ.

Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng bình thủy tinh và ống dẫn đùng để truyền dịch, dùng nguyên tắc gì hoạt để hoạt động, đến kiến thức rộng rãi như Lý Long Cảnh cũng nhìn không ra, nhưng quả thật là nhờ nhưng thứ này, thân thể Lưu Dương đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tất cả sự việc trước mắt làm Lý Long Cảnh cảm khái không thôi, hơn ngàn năm trước hắn cũng là con người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt.

Bằng không sau khi đạt được địa vị hoàng cấp, hắn cũng không dốc lòng tu luyện để rồi đi trên con đường nghịch thiên, cuối cùng bị thiên lôi oanh kích chỉ còn lại mảnh thảm hồn.

'Y tá là nhân viên chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viên.

' Lưu dương tiếp tục giải thích .

'Bệnh viện là cái gì?

' Lão gia tử Lý Long Cảnh tiếp tục tò mò hỏi.

'Bệnh viện chính là địa phương chữa trị cho người bệnh?

' Đầu của Lưu Dương tựa hồ nặng hơn vài lần, vấn đề dễ như vậy còn phải hỏi( lời DG

- bệnh viện là ji ta ).

Từ khi tốt nghiệp nhà trẻ , Lưu Dương chưa bao giờ nghĩ mình phải trả lời những vần đề như vậy.

'Là dược đường sao?

' Sau trong ấn tượng của Lý Long Cảnh,chỉ có dược đường là nơi trị liệu cho bệnh nhân , bất quá lấy dược đường so sánh với bệnh viện hiện tại có chút không giống nhau.

'Không phải….

Aizz, cứ cho là vậy đi….

' Lưu dương vốn muốn giải thích, đột nhiên nghĩ đến là Lý Long Cảnh là người của ngàn năm trước, muốn giải thích cho rõ chỉ sợ phải đem lịch sử sự vật cần đại nói qua một lần cũng không đủ, nếu là thật sự tranh cãi không biết phải nói bao lâu, một khi hắn đã lý giải như vậy thì cứ theo như vậy đi.

Bệnh viện theo khía cạnh nào đó có thể nói là một dược đường mở rộng, cùng lịch sử của dược đường cũng có chút giống nhau.

'Đã nói là không có thứ gì ta không biết cơ mà, không phải là một cái dược đường thôi sao, chẳng qua cái dược đường này thật lớn a, có thể cho ngươi một mình ở một phòng lớn như thế này.

' Thông qua Lưu Dương, Lý Long Cảnh có thể thấy được diện tích căn phòng, hắn lẩm bẩm.

Có lẽ là do phân tâm khí nó chuyện cùng Lý Long Cảnh, hoặc cũng có thể do hắn thật sự mắt tiểu, nên trong một khoảng thời gian này tâm tình thanh thản, khiến cho “tiểu đề đệ” được buông lỏng, làm chất lỏng trong người cứ từ từ mà trào ra, tới gần 1/2 bô.

'Thế này được rồi,nếu em tiểu không được,phải nhờ bác sĩ dùng dụng cụ thông nước tiểu thì thật không tốt.

' Y tá tiếp lấy cái bô của Lưu Dương sau đó trích ra một chút, rồi nói.

Lời nói của y tá làm Lưu Dương thêm xấu hổ , nghĩ tới việc trước giờ chưa từng đi tiểu trước mặt nữ nhân bao giờ, huống chi là một chị y tá xinh đẹp như vậy, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không nói nên lời.

Ngược lại, chị y tá tỏ ra rất tự nhiên, đem bô tiểu tiện của Lưu Dương cầm lên tiến đến gần phòng vệ sinh dừng lại một chút, sau đó mới đi vào đổ bô nước tiểu , rồi quay lại đắp chăn cho Lưu Dương.

Sau khi quay lại thấy vẻ mặt đỏ ửng của Lưu Dương, cô y tá xinh đẹp nở một nụ cười ám mụi.

Đã chăm sóc bệnh nhân nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên lại gặp một tiểu nam nhân biết xấu hổ như thế, nên mở lời trêu chọc:

'Tiểu đệ đệ, có sao không, sắc mặt sao lại đỏ như vậy.

' 'Không có gì, không có gì.

' Lưu dương cúi đầu, xoay người ngượng ngùng đáp.

'Sao tiểu Lưu Dương ngươi lại thẹn thùng như vậy a, sợ cái gì, một mỹ nhân như thế ngươi không câu dẫn chẳng lẽ lại để tiện nghi cho người khác, trời ạ, lão Lý ta trên tinh thần luôn ủng hộ ngươi.

' Bên trong truyền đến âm thanh không đứng đắn của Lý Long Cảnh, Lưu Dương căm hận không thôi, nổi giận mắng:

'Làm như ai cũng không đứng đắn như ngươi.

' Lúc này, nhìn thấy vẽ lung túng của Lưu Dương, nữ y tá xinh đẹp mới bật lên nở nụ cười, âm thanh nghe như tiếng chuông bạc đến khi lọt vào tai của hắn càng làm cho hắn cảm thấy ngượng ngùng.

Qua một hổi lâu, tiếng cười mới dừng lại, khuôn mặt tươi cười thêm chút hồng nhuận, càng tăng thêm vẻ quyến rủ, nghiêm túc hỏi:

'Tốt lắm, Lưu Dương tiểu đệ, nói cho ta biết thân thể hiện tại của ngươi như thế nào, liên quan đến việc bình phục của người, có muốn mời bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa không, lần này ngươi quả thật phải chịu một thương thế rất nghiêm trọng, bất quá hiện tại đã không còn gì đáng ngại.

Năng lực khôi khục của ngượi thật mạnh, nhanh như vậy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, còn có thể tỉnh lại nữa chứ , đồng loại thương tích như thế này, người khác không nằm ba hoặc bốn tháng thì đừng nghĩ tới việc tỉnh dậy.

' 'Y tá tỷ tỷ, ta không sao , cũng không có bất cứ cái gì khó chịu, chỉ là thân thể có chút cảm giác hơi đau, cám ơn ngươi.

' Nghe được tiếng cười của chị y tá cùng với âm thanh chọc ghẹo của Lý Long Cảnh, tâm tình Lưu Dương rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên, chẳng qua vẫn như cũ không dám nhìn thẳng vào nàng y tá xinh đẹp.

'Sao tiểu Lưu Dương ngươi lại không dám nhìn thẳng như thế, sợ cái gì, vị y tá xinh đẹp đích thực là một con người rất tốt, mấy bữa nay đều là do nàng chiếu cố cho ngươi, một phen đổ nước tiểu,giúp ngươi tắm rữa, cái gì cũng nhìn hết, ngươi không kéo nàng đến tay thật sự là thiếu sót.

' Trong lòng lại truyền đến âm thanh tà ác của Lý Long Cảnh.

Thanh âm tà ác của Lý Long Cảnh khiến trong lòng Lưu Dương cảm thấy nhộn nhạo, chỉ nghĩ đến việc tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt giúp mình đi tiểu, thậm chí còn nhìn hết thân thể, trong lòng của Lưu Dương bổng sinh ra một cổ nhiệt lưu, , hình dáng của tiểu Lưu Dương cơ hồ cũng muốn rục rịch, may mắn là đã có cái chăn che phía trên, nêu không lại được một phen xấu hổ.

'Không, không thể nghỉ đến việc này, thực sự xin lỗi y tá tỷ tỷ , những ý nghĩ tà ác thế này chắc hẳn do lão đầu tử kia áp đặt cho ta, khu trừ, khu trừ, Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng nhận lệnh, tiêu diệt tà ác.

' Y tá thấy Lưu Dương nữa ngày không nói gì, mắt lại nhắm lại, hai tay lại thủ thế như nhập thiền.

Lấy tay sờ sờ đầu Lưu Dương lại không thấy nóng, kỳ quái hỏi:

'Tiểu Lưu Dương, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì sao?

'Không có việc gì a.

' Lưu Dương lúc này mới phát hiện động tác vừa rồi của mình quả thật có chút kì quái, có nói ra cũng không ai tin.

Là một người luôn không tin vào ma quỷ, nhưng lúc này đây lại sung bái Thái Thượng Lão Quân.

Nhưng tất cả những gì xảy ra trên người hắn, đều minh chứng cho hết thảy, ma quỷ có khi thật sự tồn tại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-diem-phuc-thien-a-bien-phoi-lieu-38641.html